60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, công việc của Joohyun mỗi lúc một thuận lợi, dự án phát triển ngành xa xỉ phẩm của công ty thành công rực rỡ, tạo ra tiếng vang lớn cho công ty đến tận trời tây. Joohyun cũng vì vậy mà bận rộn hơn rất nhiều, ban đầu chỉ định cả hai xa nhau nhiều lắm là nửa năm thôi, rồi nàng sẽ sắp xếp để sang thăm Seulgi cho thỏa lòng nhung nhớ. Không nghĩ đến hạng mục này kết thúc lại đến hạng mục kia, công việc ập đến khiến Joohyun bận đến tối mặt mũi, kéo dài đến hơn một năm sau.

Seoul bước vào đầu thu, tiết trời se lạnh. Joohyun vẫn như mọi ngày miệt mài ở công ty đến khi bầu trời dần tối.

Điện thoại reo lên kéo nàng ra khỏi guồng quay công việc, là Kang Seulgi của nàng.

"Joohyun của em đang làm gì đó?"

Hôm nay Seulgi chỉ gọi một cuộc gọi thoại bình thường, nàng nghe thấy chút ồn ào phía bên kia, trong lòng cảm thấy có chút không hợp lí.

"Chị đang tăng ca đây. Sao em còn chưa ngủ?"

Nàng dừng lại công việc, nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính thời gian chênh lệch giữa hai nơi. Seoul bảy giờ tối, Los Angeles cũng phải một giờ sáng rồi, Kang Seulgi của nàng không có hay ra đường vào giữa đêm như vậy.

"Có việc bận bên ngoài sao?"

Seulgi đứng trước tòa nhà, khuôn mặt đón gió đầu mùa se lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Người kia bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn để tâm đến cậu, dù là những chi tiết nhỏ nhất.

"Ừm, em đang ở ngoài đường. Không biết cô Bae làm việc xong có thời gian cho em không?"

Ngón tay đang gõ phím của Joohyun dừng lại.

"Hửm? Nói gì đó?"

Seulgi mỉm cười, cuối cùng đèn xanh cho người đi bộ cũng bật sáng. Cậu đi từng bước, tiến về phía tòa nhà.

"Em về rồi, giờ đang đến đón người yêu của em tan ca đây."

Seulgi vất vả lắm mới sắp xếp được kì nghỉ lần này. Thời gian Joohyun bận rộn với công việc của mình, Seulgi cũng tranh thủ mà phát triển bản thân ở trường đại học. Cậu học theo nàng, dồn hết thời gian của mình đẩy nhanh tiến độ học tập, bạn bè cùng trang lứa với cậu bây giờ còn đang thong dong ở năm hai nhưng Seulgi bây giờ đã gần như hoàn tất hết các môn chuyên ngành quan trọng rồi, cậu chỉ còn một số môn đại cương và dự án cuối cùng để tốt nghiệp thôi.

Đó là lí do tại sao gần đây Seulgi không dành thời gian ban đêm để chờ Joohyun nữa, đôi khi cậu sẽ chỉ để lại cho nàng vài ba tin nhắn nhắc nàng đừng làm việc quá sức, ăn ngủ đúng giờ sau đó lại lặn mất tăm trong đống bài vở. Vì muốn nhanh chóng về với nàng, lại vì sợ nàng lo, Seulgi đã phải giấu nhẹm chuyện cậu ta việc vừa học vừa làm ở bên ngoài.

May mắn đây là công việc mà giảng viên giúp đỡ cậu, Seulgi cũng chỉ đơn giản đảm nhiệm phần hậu kì cho một vài tác phẩm, cùng với việc quay phim rồi bán cho ứng dụng, cộng các số tiền đó với học bổng của nhà trường, Seulgi bây giờ cũng được gọi là độc lập tài chính rồi. Cũng may ứng dụng trả phí tác phẩm không tồi nên Seulgi bây giờ cũng có chút rủng rỉnh, còn âm thầm liên lạc với nhóm người của Park Sooyoung rồi quay về Hàn Quốc mà không thông báo với nàng. Để bây giờ Joohyun nghe điện thoại xong phải lật đật chạy xuống tầng trệt của tòa nhà thử xem tên chó con nhà mình có đang giở trò hay không.

Và, thật, cậu ta không có giở trò.

Seulgi đứng trước cổng công ty, vóc người so với trước kia đã cao thêm một chút, nhưng cũng gầy rất nhiều, chóp mũi đỏ hồng, nhìn thoáng qua có chút mệt mỏi, chắc do ngồi máy bay lâu quá.

Cậu vẫn như mọi khi đứng ở cửa sân bay đợi chờ nàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng đi đến.

"Joohyun à."

Seulgi đứng giữa trời thu, màn đêm cũng không thể bao trùm cậu, Joohyun đứng cách cậu một lớp kính, nhìn cậu đang vẫy tay với nàng, đây là hình ảnh mà nàng đã ao ước từ lâu.

Gió thu thổi qua người Seulgi, Joohyun cũng như một ngọn gió thu, sà vào lòng cậu.

"Chó con..."

Không có gì ấm áp bằng vòng tay của Seulgi.

"Em thật sự rất nhớ Joohyun."

Vì đã hết giờ làm việc nên đa số mọi người đều về hết, chỉ còn một số phòng ban phụ trách công việc mới phải ở lại. Seulgi theo Joohyun lên phòng làm việc, lần đầu được ở trong căn phòng mà trước giờ cậu chỉ được nhìn qua màn hình, có chút lúng túng mà ngồi xuống sofa, đợi nàng thu dọn rồi tan ca.

"Về sao không báo với chị? Chị sẽ đón em."

Joohyun vừa thu xếp lại tài liệu vừa càu nhàu Seulgi, nguyên nhân cũng do cậu ta ở nước ngoài đã lâu, Hàn Quốc bây giờ đã không còn như trước, bay một chuyến dài mệt mỏi như vậy còn tự mình đến tìm nàng, như vậy có phải là hành xác không?

Trong lòng Seulgi như được rót mật, nhìn Joohyun lúc này rất giống một cô vợ nhỏ, dù hay càu nhàu nhưng từng chi tiết nhỏ đều được nàng để tâm.

Ôm lấy nàng từ phía sau, khuôn miệng ghé vào tai nàng thủ thỉ.

"Em muốn đón chị, em không muốn chị vất vả vì em."

Giọng của Seulgi trầm ấm bên tai, trong lòng Joohyun nhộn nhạo, nàng xoay người, vòng tay lên cổ người yêu. Hành động như thói quen, đây là điều mà Joohyun và Seulgi rất thích, cậu thích ôm nàng từ phía sau, lồng ngực cùng bờ vai làm điểm tựa cho nàng, để nàng xoay người lại sẽ nhìn thấy cậu, vòng tay quanh cổ cậu, cảm nhận sự dịu dàng ở trong mắt đối phương.

"Vì là em nên sẽ không sao."

Cả hai hôn nhau, rất lâu rồi bọn họ không được như thế. Hơi thở cùng mùi hương của Seulgi quấn lấy nàng, hai tay cậu ôm lấy gò má nhỏ, giống như chỉ hận không thể ở gần nàng thêm nữa.

Mà một màn này, không nhanh không chậm, không khó không dễ đều lọt hết vào mắt của Kim Jennie - trợ lý cấp dưới của nàng. Báo hại người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Jennie đứng ở ngoài cửa, bối rối quay đầu hết bên này đến bên kia, vốn định ghé qua nộp báo cáo cho Bae tổng rồi cùng chị ấy tan ca, nào có ngờ, cơm tối còn chưa được ăn mà giờ đã phải ăn cơm chó.

"Ôi mẹ ơi!"

Joohyun rời ra thì phát hiện Jennie đang đứng ngoài cửa, dù đã quay mặt đi nhưng vẫn có thể nhìn ra, rằng người ta đã thấy hết một màn ngọt ngào của bọn họ rồi. Cô Bae bây giờ chỉ ước chỗ dưới chân mình có một cái lỗ thật sâu để cho nàng chui xuống. Thật là mất mặt!

Mà Kang Seulgi đáng ghét kia thì lại dửng dưng, xem như không có gì xảy ra vậy, còn vẫy tay chào hỏi Jennie nữa chứ!

Cả hai rời khỏi công ty về lại căn hộ nhỏ của nàng, để Seulgi dọn dẹp hành lý cũng như tắm rửa lại một chút, ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Nào có ngờ Seulgi vừa vào đến nhà liền không yên phận, vứt hết hành lý rồi tiến tới chiếm tiện nghi của nàng. Joohyun bị cậu ta nháo nhào không còn sức mà chống đỡ, sau mấy lần thử năn nỉ rồi đe dọa, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn để cậu ta ôm vào nhà tắm.

"Em nhớ Joohyun quá điiiiiii ~"

Điện thoại Seulgi để trên bàn, sáng lên tin nhắn, từ nhóm bạn cũ của cả hai.

"Nè người chị thân mến, lát nữa có muốn đi tụ tập với tụi này không?"

.

Theo mọi người thì đến chương bao nhiêu mới hết truyện? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro