59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Los Angeles, trời đã về khuya, Seulgi vẫn chưa ngủ, cậu chau mày đọc từng dòng tin trên điện thoại. Là nàng, trong bộ váy mà cậu vừa chọn cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi, cùng một người đàn ông khác đi đứng nghiêng ngã vào khách sạn. Trái tim của Seulgi như bị ai đó khoét một lỗ thật to, thật là khó chịu làm sao. Seulgi vào tin nhắn, muốn nhắn cho nàng vài dòng, thật lòng muốn hỏi nàng về mọi chuyện, nhưng trạng thái hoạt động của nàng đã ngăn cậu lại, có lẽ giờ này Joohyun đang say giấc nồng. Còn cậu, cậu biết làm sao đây?

Lựa chọn tin nàng, hay là không?

Tình cảm bao nhiêu năm cứ như thế bị mấy bảng tin này phá hoại sao?

Không.

Nhưng hình ảnh trên mấy bảng tin này quả thật thân mật, Joohyun sẽ không phản bội cậu chứ?

Dù nàng có, cậu cũng không có tư cách trách nàng. Cậu đã cho nàng được điều gì chứ? Từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ với nhau, Joohyun luôn là người cho đi nhiều hơn, nàng đã vì cả hai mà vất vả sớm tối, không ngại khoảng cách của một nửa địa cầu để cả hai có thể ở bên nhau, vậy thì kẻ chỉ biết nhận như Seulgi làm sao có tư cách mà trách nàng?

Seulgi thở dài, mím môi, ngước mặt lên mở to mắt, ngăn cho nước mắt chảy ra ngoài. Nghĩ đến việc Joohyun rời khỏi cuộc đời mình, Seulgi thật sự không thể thở nỗi. Thật là nhu nhược, cũng thật là yếu đuối, nhưng Seulgi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, không, là không dám, cuộc sống của cậu không có Joohyun, cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Seulgi gõ cửa tìm Seungwan.

May cho cậu là Seungwan vẫn còn thức.

"Làm vài lon không?"

Một đêm dài.

Joohyun bị điện thoại đánh thức, nàng nhíu mày, miễn cưỡng ngồi dậy rồi nhận điện thoại từ trợ lý. Bảng tin buổi sáng đầu tuần thật sôi nổi, dồn dập hỗn loạn với hình ảnh của nàng và Park Bogum. Một đôi nam nữ, người con gái trong ảnh váy hoa đơn giản nhưng khí chất nổi bật đang tay trong tay đỡ lấy người đàn ông bên cạnh mình, chân thấp chân cao cùng nhau vào khách sạn, cùng với mấy cái tít báo gắp lửa bỏ tay người, giống như chỉ hận không thể viết nên được một câu chuyện tình cảm đặc sắc hơn.

Đúng lúc Joohyun còn đang đọc những dòng tin này thì Park Bogum gọi đến, nàng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức từ chối cuộc gọi. Gọi một cuộc gọi khác phân phó trợ lý của mình phải dọn dẹp sạch sẽ những tin tức này, tên của nàng tuyệt đối không được xuất hiện trên mặt báo nữa.

Đúng là mấy chuyện nhảm nhí, tin tức trên trời rơi xuống!

Joohyun tâm tình không tốt đi xuống lầu, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi sẵn ở nhà bếp, giống như đang đợi nàng trả lời về mấy tin tức sáng nay.

"Chào con gái, con đọc báo buổi sáng chưa?"

Bố Bae khéo léo nhắc nhở nàng, trong lòng còn thầm suy nghĩ nàng và Park Bogum có gì đó với nhau thật. Joohyun có chút mất tự nhiên, cười gượng một cái.

"Chỉ là tin tức nhảm nhí thôi, con dặn dò trợ lý Kim xử lý rồi ạ."

Joohyun trả lời dứt khoát, làm cho chút hi vọng trong lòng bố Bae cũng bị dập tắt.

Thật ra bố mẹ Bae có tư tưởng rất thoáng, đối với chuyện hẹn hò của con gái họ cầu còn không kịp, khi nhìn thấy tin tức nàng mập mờ cùng người khác, họ còn nghĩ là nàng đã có đối tượng cơ. Bởi vì Joohyun có vẻ cứng nhắc, tham công tiếc việc đã đành, đến tuổi cập kê rồi cũng chưa từng nghe nàng có chuyện yêu đương gì cả.

Hầu hết thời gian rảnh của nàng đều dùng để ở nhà với bố mẹ, nếu không thì là bay qua trời tây thăm nom đứa em thân thiết là Kang Seulgi, bọn họ cũng có đôi lần muốn nàng đi gặp mặt xem mắt, nhưng Joohyun đều không quan tâm tới, sát giờ hẹn toàn viện đủ thứ cớ để bỏ trốn, báo hại bọn họ chẳng biết làm sao. Người ta nói con gái lớn đều không giữ được, câu này ám chỉ con gái nuôi lớn rồi sẽ chạy theo tiếng gọi trái tim, còn con gái nhà họ Bae này thì lại chạy theo tiếng gọi của công việc, thật sự là ngược ngạo đi?

Đúng lúc cả nhà đang dùng bữa sáng thì Park Bogum bước vào, Joohyun chỉ biết tròn mắt nhìn anh ta, còn bố mẹ nàng thì lại chuẩn bị vẽ thêm vài đường suy nghĩ về chuyện tình cảm của con gái.

Vườn hoa nhà họ Bae có một bàn trà nhỏ, Joohyun lịch sự rót trà mời Park Bogum.

"Thật là thất lễ, mình không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra thế này."

Park Bogum nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hối lỗi nhìn nàng.

"Không sao, mình đã cho cấp dưới dọn dẹp rồi."

Park Bogum lo lắng, anh ta cũng không cố ý gây ra chuyện này,quả thật chỉ là một chút bất cẩn nên mới rơi vào tình thế khó xử mà thôi.

"Joohyun à, chuyện này không ảnh hưởng đến cậu nhiều quá chứ?"

Joohyun lắc đầu.

"Không có, ai dám nói gì Bae tổng chứ?"

Từ khi bước lên vị trí này nàng đã lường được mình sẽ gặp phải mấy tin đồn thất thiệt, bản thân nàng cũng không muốn quản, làm sao có thể bịt miệng thế gian? Nhưng bọn họ đồn gì cũng được, tuyệt đối không được gán ghép nàng với mấy chuyện tình cảm không đâu này, lỡ như Seulgi của nàng đọc được thì sao? Nàng sao có thể ngay lập tức bay qua đó mà dỗ dành cậu ta được? Càng nghĩ càng chướng mắt Park Bogum, đúng thật là xui xẻo, một vị khách không mời mà cứ đến, nếu không vì anh ta là đối tác lớn thì nàng cũng không muốn nhìn thấy anh ta rồi.

Park Bogum cảm nhận được sự phiền phức tự trong mắt nàng, chỉ biết gãi đầu cười khổ, là đối tác cũng là bạn cũ, không ngờ lại gây rắc rối cho nàng.

"Mình đã cho người điều tra về chuyện này. Thật lòng xin lỗi Joohyun, là mấy trò vặt tranh đấu vị trí trong gia đình, để cậu chê cười rồi."

"Không sao, mỗi nhà mỗi cảnh."

Joohyun gật gù, các người đấu nhau sứt đầu mẻ trán cũng được, nhưng tại sao tôi lại phải xui xẻo dính vào?

Mà Park Bogum nhìn thấy sự dửng dưng của Joohyun cũng biết rõ mình và nàng sẽ không có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Mấy năm trước rời đi, cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp lại nàng nữa. Nào ngờ khi nghe tin tổng công ty sẽ hợp tác với nhà họ Bae, trong lòng lại dâng lên chút bồi hồi, hi vọng thời gian thay đổi, anh ta và nàng cũng có thể thành đôi. Nhưng từ giây phút nhìn thấy sự xa cách trong mắt Joohyun, anh ta biết, mình đúng là kẻ ngốc vọng tưởng viễn vông, dù cho có cố gắng tiếp cận nàng, nàng cũng tuyệt đối không cho anh ta cơ hội bước vào cuộc sống của nàng, dù chỉ là một chút.

Cuối cùng Park Bogum cũng đấu không lại sự xa cách của Joohyun, đành phải tạm biệt ra về. Joohyun tiễn anh ta ra cửa, dứt khoát nói.

"Park Bogum, mình hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, sau này cậu cứ nhắn lại cho trợ lý của mình, không cần phải đích thân tìm mình nữa, sẽ mất thời gian."

Công việc ở công ty chất cao như núi, Joohyun giải quyết xong xuôi hết cũng đã đến một giờ sáng hôm sau. Nàng mệt mỏi duỗi người, vừa định tắt máy tính thì có cuộc gọi đến, là Seulgi.

"Chó con à."

Joohyun mè nheo, nhìn người bên kia màn hình máy tính. Mới có một ngày không gặp thôi nhưng nàng lại thấy như đã lâu lắm rồi.

Người bên kia màn hình đang gặm vội mẩu bánh mì, nhìn không gian xung quanh liền nhíu mày không hài lòng.

"Trễ vậy rồi mà chị chưa về hả? Công ty của chị đang bóc lột sức lao động của trẻ em sao?"

Nàng bật cười, bóc lột lao động trẻ con gì chứ?

"Còn em, sao lại ăn bánh mì? Đã nói ăn gì đó ngon vào mà."

"Ngon lắm đó, nhưng không ngon bằng Joohyun của em. Hehe."

Joohyun nhìn thấy Seulgi, giống như được sạc pin vậy. Bao nhiêu mệt nhọc đều biến đi hết. Nàng nhìn cậu cười đến ngọt ngào, chỉ ước thời gian bận rộn này có thể mau chóng kết thúc, để ngày ngày có thể vùi vào lòng Seulgi mà nghỉ ngơi.

Suy nghĩ một chút, Joohyun quyết định sẽ nói cho cậu biết về chuyện hôm đó. Nàng không muốn cậu nghĩ nhiều, càng không muốn cậu nghe được chuyện này từ người khác mà không phải là Joohyun.

"Seulgi nè, hôm chị đi uống rượu á..."

"Em biết, em có đọc báo rồi."

Seulgi vừa nhai bánh mì, vừa trả lời Joohyun. Biểu hiện không có một chút gì của sự ghen tuông hay nghĩ ngợi, điều này lại làm cho Joohyun không hài lòng.

Không ghen? Không giận nàng sao? Đọc báo rồi? Là đã đọc trước khi Joohyun thức dậy? Trải qua một thời gian lâu như vậy, với một việc như thế mà bây giờ vẫn còn bình tĩnh ăn bánh mì nói chuyện với nàng? Không có một chút ham muốn giữ của nào? Không sợ mất nàng sao?

Seulgi không thấy Joohyun trả lời, trong lòng có hơi lo lắng, nghiêm túc nhìn vào màn hình.

"Sao không nói gì hết? Em chọc giận chị hả?"

Joohyun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà...

"Sao em có vẻ bình thản quá vậy?"

Vì nếu Joohyun mà là Seulgi, nàng sẽ lập tức bay qua đó xử đẹp cậu ta.

Seulgi ậm ừ một tiếng sâu xa, sau đó lại nhìn Joohyun, dịu dàng như nước.

"Thật ra trước đó em cũng hơi băn khoăn một chút. Joohyun của em ưu tú như thế này, làm sao có thể không sợ mất chị được? Nhưng Joohyun à, người ta có thể tin nhau mà không yêu nhau, nhưng sao có thể yêu nhau mà không tin nhau được?"

Lời nói cậu ngọt ngào, dịu dàng dỗ dành nàng.

"Huống chi chị lại đang vất vả thế này, sao em có thể không hiểu chuyện mà làm chị mệt mỏi thêm được chứ? Yêu nhau là phải tin tưởng, mấy tờ báo lá cải cùng với mấy hình ảnh này sẽ không lay chuyển tình cảm của em được đâu."

Cả tòa nhà vắng lặng, chỉ còn mỗi Joohyun, nàng nhìn ngắm cậu thật lâu, nước mắt cảm động rơi xuống, không dừng lại được, thật là tốt khi có được Seulgi bên đời.

.

"Người ta có thể tin nhau mà không yêu nhau, nhưng không thể yêu nhau mà không tin nhau."  - Câu này mình đọc được trong MV Nói chia tay thật khó của Trấn Thành và Thùy Chi. 

Xin lỗi mọi người nhưng mà chắc truyện này không có ngược nữa đâu =))) Tui không đành lòng để hai người đó đau khổ nựaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro