62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng cuối tuần, chiếc xe sang trọng từ ngoại ô đi vào trung tâm thành phố, dừng lại ở bãi đổ xe tại khu chung cư của Joohyun. Bố mẹ Bae hôm nay đến thăm nàng, cũng vì con gái cưng nhà họ Bae trăm công nghìn việc không có cách nào cứ đi đi về về giữa ngoại ô và thành phố, họ đành phải đến đây tìm nàng, sẵn tiện mang thêm một vài món ăn mà Joohyun thích đến cho nàng.

Bố mẹ Bae đứng trước cửa căn hộ, nhấn chuông vài lần cũng không thấy ai ra mở cửa, chắc mẩm Joohyun đã ra ngoài từ sớm, đành phải tự thân nhập mật mã rồi vào nhà.

Mẹ Bae đùn đẩy việc sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh cho bố Bae rồi đi đến phòng khách, suy nghĩ con gái mình bận rộn như vậy chắc hẳn không có thời gian chăm sóc cho nơi ở, bà cũng muốn giúp con gái dọn dẹp qua một chút. Bà tìm máy hút bụi ở bên ngoài, sau đó tiến tới phòng ngủ, mở cửa ra.

Không ngờ đến cảnh tượng trước mặt lại như sét đánh giữa trời quang, con gái cưng của bà lại cùng với một người con gái khác ở trên giường, thân không mảnh vải, đã như vậy, còn ôm lấy nhau mà ngủ rất ngon!

"Ôi trời ơi!"

Mẹ Bae đánh rơi cả máy hút bụi trên tay xuống sàn, cũng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhanh chóng khóa cửa phòng lại, mà âm thanh này cũng rất kịp lúc đánh thức hai con người đang say ngủ ở trên giường - Kang Seulgi và Bae Joohyun.

Cuối cùng nỗi sợ lớn nhất trong đời Joohyun cũng đến. Nàng kín đáo che giấu mối quan hệ này suốt bao năm, từ chối biết bao cuộc xem mặt, một mực vùi đầu vào công việc để né tránh những chuyện tác hợp của người lớn, cuối cùng vẫn bị phát hiện ra, lại còn trong tình cảnh khó coi như vậy.

Bố Bae tức giận đến run người, tay đập thẳng xuống bàn, nhìn hai người đang đứng trước mặt mà hỏi tội.

"Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"

Kang Seulgi trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn kiên quyết nắm tay Joohyun, định trả lời liền bị nàng chặn lại.

"Từ rất lâu rồi ạ."

Từ rất lâu rồi?

Bọn họ nuôi nấng Joohyun ngần đó năm, bồi dưỡng cho nàng đến mức này mà lại không hề hay biết. Dù khởi đầu là do họ quyết tâm muốn nàng tiếp quản công việc, lí do cũng là vì nàng là đứa con duy nhất của nhà họ Bae, dù có hơi nghiêm khắc trong chuyện muốn nàng trở nên ưu tú nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là không yêu thương nàng. Trên đời này làm gì có bố mẹ nào không yêu thương không quan tâm đến con mình, họ vẫn luôn tự tin rằng tình yêu mình dành cho nàng không có gì sánh được, vậy mà, những người bố mẹ này lại bị nàng lừa dối suốt bao nhiêu năm nay!

Bố Bae càng nghĩ càng giận, ánh mắt hướng đến Kang Seulgi.

"Còn con? Bố mẹ dù không sinh ra con nhưng cũng yêu thương con như con ruột, tại sao con cũng làm ra loại chuyện này? Làm hư Joohyun của chúng ta!"

"Đừng trách em ấy, là lỗi của con!"

Joohyun tiếp tục chặn lời của Seulgi, bàn tay siết lấy tay cậu càng chặt.

"Bae Joohyun!"

Sắc mặt bố Bae trở nên tối đi, ông nhìn đôi tay nắm chặt lấy nhau mà lòng như có một tảng đá to đè xuống, nặng nề không thở được. Nhưng ông cũng hiểu con gái của mình, đối với Joohyun chỉ có thể lạc mềm buộc chặt mà thôi.

"Được rồi, ta không muốn nói nhiều. Hai đứa mau chóng kết thúc đi, bố mẹ sẽ tìm cho con một gia đình tốt."

Ông nhìn đến Seulgi.

"Còn Seulgi, bố mẹ thật sự yêu thương con như con ruột, bố mẹ sẽ thật lòng ủng hộ con, nhưng việc với chị Joohyun là không được!"

Mẹ Bae cũng lên tiếng.

"Đúng vậy Seulgi à, chúng ta thật sự rất yêu thương con, hãy nghe lời người lớn, hai đứa đều còn rất trẻ, còn rất nhiều thứ ở phía trước, hai đứa không thể ở bên nhau đâu!"

Ánh mắt Seulgi càng lúc càng mờ đi, từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ, cậu cũng biết, tình yêu của bố mẹ Bae đối với mình là thật lòng. Cậu sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì họ muốn, nhưng đối với việc rời khỏi Joohyun, cậu không có khả năng.

"Con xin lỗi."

Seulgi run rẩy lắc đầu.

"Con không làm được."

Lạc mềm buộc chặt, coi bộ không xong!

"Tại sao?!"

Lại một âm thanh chan chát đập mạnh xuống bàn, bố Bae thật sự không tin được, hai đứa trẻ mà mình yêu thương nhất cuối cùng lại ương bướng không nghe lời.

"Vì con rất yêu Joohyun, con không thể không có chị ấy, bố à!"

"Yêu? Kang Seulgi, con chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, đối với con tình yêu bây giờ rất đẹp, nhưng nó cũng chỉ là cảm giác nhất thời! Con làm sao đảm bảo sau này con sẽ không thay đổi? Rồi Joohyun? Nó sẽ đợi con đến bao giờ đây? Con không nghĩ cho mình, con cũng phải nghĩ cho Joohyun của chúng ta chứ! Con muốn nó bị chê cười sao? Hai đứa làm sao có thể công khai ở trước mặt mọi người trong khi công việc của cả hai đều có liên quan đến dư luận, ở cái đất nước này, các con rõ hơn ai hết dư luận có sức ảnh hưởng như thế nào mà!"

Bố Bae nói một tràn dài, ánh mắt từ yêu thương trở thành tức giận. Ông cũng không phải đang kiếm cớ để chia rẽ uyên ương, đây chính là sự thật! Sự thật tàn khốc của thế giới này, đôi chút tình yêu có thể làm người ta tốt lên, nhưng vì yêu mà hủy hoại đi bản thân là điều không thể được. Huống chi trên vai Joohyun còn rất nhiều thứ gánh vác, không thể chỉ có tình yêu của Seulgi!

"Con xin lỗi bố mẹ."

Joohyun lên tiếng một lần nữa, hai bàn tay nắm lấy rời ra, rồi đan chặt.

"Chúng con sẽ không chia tay nhau."

"Nói cái gì? Nói lại bố nghe!"

"Joohyun, nghe lời đi con! Đừng làm bố con tức giận thêm nữa!"

Mẹ Bae lo sợ tiếng quát của bố Bae làm cho tình hình thêm tệ đi mới bồi thêm một câu khuyên giải, chưa bao giờ nghĩ gia đình yên ổn suốt bao năm lại trở nên hỗn độn thế này.

Joohyun lắc đầu, trái tim của nàng bây giờ cũng rất đau. Nàng đã làm bố mẹ thất vọng, cũng đã để Seulgi bị hạ thấp trước gia đình mình, Seulgi từ đầu đến giờ không dám lên tiếng nhưng vẫn rất kiên quyết nắm chặt tay nàng, nàng biết, cậu không phải là một người nhút nhát, cậu là đang hiểu chuyện với gia đình của nàng.

"Trước giờ, con chưa từng cầu xin bất kỳ điều gì với bố mẹ. Đây sẽ là lần cầu xin đầu tiên và duy nhất của con, xin bố mẹ hãy chấp nhận."

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt bố, chân thành và kiên quyết.

"Con đã luôn làm theo mọi điều mà bố mẹ đã sắp xếp. Bố mẹ muốn con tiếp quản sự nghiệp của gia đình, con đã từ bỏ ước mơ của mình, vì sự nghiệp đó! Bố mẹ muốn công ty ngày càng phát triển, con đã làm việc cật lực không quản ngày đêm! Bố! Chỉ duy nhất một điều này thôi, đừng bắt con rời khỏi Seulgi, con và em ấy thật sự đã rất cố gắng mới đi đến như hiện tại."

Một cái tát tay giáng xuống, hướng về phía Joohyun.

"Kang Seulgi!"

Nhưng Kang Seulgi lại là người đỡ lấy.

"Mình ơi!"

Mẹ Bae bị tiếng tát tay làm cho kinh hãi, bà ôm lấy tay chồng mình, cũng lo lắng quan sát khuôn mặt của Seulgi, mấy đứa trẻ này vì sao lại làm cho người ta đau lòng như vậy?

Trong lòng của bố Bae như bị ai đó dày xéo, sắc mặt ông lúc này thật sự rất khó coi, suốt bao nhiêu năm qua, ông chưa bao giờ tức giận như thế, bởi vì Joohyun luôn là một đứa trẻ tốt, nàng luôn nghe lời, đồng ý hết tất cả những thứ mà bố mẹ đã lựa chọn cho nàng. Chưa bao giờ Joohyun lại dám đứng trước mặt họ mà nói lên những lời này!

Sau cái tát, mẹ Bae biết rõ hai bố con nhà này giờ như lửa với nước. Mà chuyện này trong một ngày cũng không thể giải quyết ổn thỏa xong xuôi, đành lôi kéo bố Bae ra về trước, dù gì ai cũng cần có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

Seulgi vừa khép lại cửa chính đã nhìn thấy Joohyun ngồi sụp xuống nền nhà, hốc mắt đỏ hoe thở ra một hơi bất lực. Trái tim Seulgi đau đớn, tiến đến ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lên lưng.

"Không sao đâu Joohyun, không sao đâu Joohyun."

Cậu nói với Joohyun, cũng như đang tự nói với chính mình. Cảm giác giống như đang tự lừa mình vậy.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Joohyun cũng ngẩng đầu dậy, nhìn thấy gò má của Seulgi đã bị năm dấu tay đỏ tấy in lên rồi. Nàng nhẹ nhàng vừa xoa vừa thổi lên lên đó, xót xa nói với Seulgi.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em! Chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ không để bố mẹ tổn thương em!"

Nàng nói với Seulgi, cũng như đang nói với chính mình. Nàng vùi vào lòng cậu, khóc đến đau thương.

Seulgi chỉ biết ôm lấy Joohyun, miệng không ngừng nói.

"Joohyun đừng khóc, Joohyun đừng khóc, em sẽ không buông tay, mình sẽ không chia tay nhau đâu mà."

Hai bóng lưng ở bên ngoài cửa lúc này mới thật sự rời đi, một buổi sáng cứ nghĩ là đẹp trời, không ngờ trải qua nửa tiếng đồng hồ lại trở nên tối tăm như vậy.

.

Điều em không muốn nay cũng đã đến ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro