44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Em đã nghĩ rất nhiều về những việc mà chúng ta sẽ làm khi gặp nhau,

chị sẽ mỉm cười khi thấy em,

sẽ để em dắt tay đi khắp nơi,

sẽ cùng em ăn những món ngon mà chúng ta vẫn thích ăn khi còn bé,

chị sẽ nằm gọn trong lòng em, để em vỗ về thật khẽ, sẽ nghe em nói nhớ chị thật nhiều,

sẽ thôi không hờn dỗi vì những ngày xa cách quạnh hiu...

Nhưng mà, đâu phải lúc nào suy nghĩ cũng biến thành sự thật đâu Seulgi nhỉ?

Bằng chứng là bây giờ hai người đã gặp nhau nhưng không hề có cảnh mỉm cười hay dắt tay nhau thơ mộng mà là khung cảnh một chị gái vai đeo balo tay kéo vali giận dỗi đi một lèo phía trước, và ở phía sau là một em gái đang mặc đồ ngủ chạy theo năn nỉ muốn sấp mặt l... :)

- "Joohyun... Joohyun... wait... à không... đợi em đã!!"

Kang Seulgi chạy theo chật vật, khổ thân cậu, mới sáng sớm đã bị cưỡng chế tập thể dục sớm rồi. Mà tính ra chân của Joohyun cũng đâu có dài như chân cậu? Sao nàng tay xách nách mang mà lại đi nhanh dữ vậy cà? Không lẽ giấm giúp tăng cường thể lực nhanh vậy??

Joohyun vừa giận vừa cáu vừa diss thầm Kang Seulgi trong miệng, có lẽ vì sự cáu trong nàng dâng cao quá nên tốc độ của chân có vẻ cũng tỉ lệ thuận theo luôn. Nhưng buồn ở chỗ là khu phố mà Kang Seulgi ở có rất nhiều nhà nuôi chó, và, vào mỗi buổi sáng các nhà vẫn thường dắt chó dạo chơi :)

- "Đồ khốn kiếp Kang Seulgi uổng công tôi nhớ em nhiều như vậy, mấy tháng trời làm việc quên ăn quên ngủ để đổi lại một tháng rảnh rỗi qua thăm em, vậy mà bây giờ em lại để tôi nhìn thấy cảnh gái lạ trong nhà em ngủ? Tuyệt vời! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho.... ỐI MẸ ƠI CON CHÓ KÌA!!"

Trước mặt Joohyun là một con becgie dũng mãnh. Thấy tía Joohyun rồi :) Bae tiểu thư từ bé đến lớn cái gì cũng hơi sợ nhưng sợ nhất là mấy con động vật biết thở có mắt có da có chi có lông và biết động đậy :)

Vì thế nên, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn đang bước đi phải lập tức dừng lại, giống như một cú thắng gấp của chiếc xe đang chạy hết ga hết lốc, Bae Joohyun cũng thắng nhanh cỡ vậy, và, nàng bị ngã bẹp xuống đất, trước mặt con becgie dũng mãnh cao to :)

- "Hơ... huhu... MẸ ƠI CÍU!! CHÓ!! GHÊ!!"

Bae đại tiểu thư khí chất hơn người chỉ còn biết ngồi ăn vạ mếu máo, vali trên tay cũng bị nàng vứt sang chỗ khác, túi xách các thứ nàng cũng không quan tâm, duy mỗi balo đeo trên vai muốn vứt ra thì mất thời gian quá, nó nặng chình ịch, và vì vậy nàng không thể nhanh chóng ngồi dậy để cong chân chạy khỏi con becgie...

- "Joohyun!! Chị làm sao vậy?"

Đúng là trời thương Kang Seulgi hết sức, cậu chạy đến kịp thời vừa lúc Bae Joohyun phải lùi lết về phía sau. Bae đại tiểu thư quên luôn cơn giận với Seulgi, nàng nhanh chóng ôm lấy chân cậu ta, ngẩng đầu lên với một đôi mắt ngấn nước.

- "Huhu, nó doạ chị... chị sợ... Sợ nó lắm Seulgi à!!"

Nhìn Joohyun khóc mà lòng Seulgi mềm nhũn ra. Cậu ngồi xuống cùng với nàng, nhớ lại những tình huống ichang khi cả hai vẫn còn nhỏ.

- "Được rồi, được rồi đừng sợ. Có em ở đây rồi, em sẽ cắn nó nếu như nó dám cắn Joohyun. :)"

Quả là một câu nói thâm tình, Bae Joohyun xém chút nữa đã khóc lớn lên vì cảm động. May mà nàng kìm lại được, nàng lại ôm chặt chân của Seulgi hơn.

- "Huhu chị sợ, chị sợ!! Em đuổi nó đi... Đừng để nó cắn chị... Chị không muốn biến thành con chó đâu!!"

Làm gì có ai bị chó cắn rồi biến thành con chó đâu Bae Joohyun? Sợ thôi đừng sợ quá :) Seulgi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng chút lí trí trong cậu không cho phép cậu cười thành tiếng, Seulgi không muốn ăn thêm cái tát nữa, Seulgi vỗ về ôm lấy Joohyun.

- "Không có chuyện đó đâu... Con becgie này nhìn vậy thôi chứ nó không có cắn... Joohyun đừng sợ... Ngồi dậy đi em dẫn chị về nhà."

Làm gì có ai sợ chó mà đi tin cái câu "nhìn vậy thôi chứ nó không có cắn"? Bae Joohyun cũng vậy, nàng nghe mấy lời đó đương nhiên là không bị dụ. Hai tay nàng siết chặt lấy cậu, nước mắt sợ chó rơi xuống không ngừng.

-"Huhuhuhu, không chịu không chịu. Nó nhất định sẽ cắn chị!! Em phải bảo vệ chị!! Không được để nó cắn chị!! Chị mà bị nó cắn chị sẽ cắn em luôn!!"

:)

Kang Seulgi có nằm mơ 7749 lần cũng không bao giờ mơ ra Bae Joohyun sẽ có ngày như thế :) Cậu vừa buồn cười vừa sợ, buồn cười ở chỗ cái cách mà Joohyun sợ chó chẳng giống ai, sợ ở chỗ lỡ như câj không thể kìm chế được sự buồn cười của mình mà cười thành tiếng thì tất nhiên sẽ ăn thêm từ Joohyun một cái tát. Cái nào cũng làm cho não của Seulgi phải tiết chất xám ra suy nghĩ, cuối cùng, lược qua 7749 nghìn từ để kể về việc Kang Seulgi dụ khị Bae Joohyun rời sự tập trung khỏi con becgie dũng mãnh thì Joohyun đã chịu ngoan ngoãn leo lên lưng của Seulgi để cậu ta cõng về nhà.

Trên đường về, Kang Seulgi vừa tay xách nách mang một cục moe Bae Joohyun ở trên lưng còn phải kéo theo cái vali và vài ba túi đồ mà nàng vừa vứt lung tung trên đất. Seulgi có hơi chật vật, nhưng thôi kệ, không cõng Joohyun trên lưng thì nàng nhất quyết không chịu về.

- "Huhu, chị sợ..."

- "Được rồi, được rồi... để em đi nhanh hơn."

-"Huhu, con chó đó bự hơn em luôn..."

- "Ờ, nó to nhất khu này đó..."

- "Chị chưa bao giờ thấy con chó nào to như nó..."

- "Giờ thì chị thấy rồi đó, nhưng mà nó hiền, không có cắn ai đâu."

- "Ai cũng nói về mấy con đó bằng câu này hết trơn!!"

- "Nhưng mà em nói thiệt..."

- "Ờ..."

- "Sao lúc nãy chị tát em vậy?"

- "Tại em cắm sừng chị! Em dẫn gái về nhà!"

- "Cho tiền em cũng không dám cắm sừng chị, con nhỏ đó là em họ của em."

Hơi tẽn tò nhe Bae Joohyun :)

- "Thôi, cho chị xuống."

- "Haha, thôi sao đâu mà xuống. Chị mà xuống con becgie đó chạy theo bây giờ."

- "Ò... nhưng không thể ở mãi trên lưng em... Chị nặng lắm..."

- "Sao đâu, em rất khoẻ."

- "Nhưng em cũng là con gái mà, đang tuổi ăn tuổi lớn, cõng chị vậy có khi chị còn nặng hơn em."

- "Không sao, coi như em đang tập tạ vậy."

- "Ý em kêu tui là cục tạ hả?"

- "Đâu phải... Ý là, coi như em tập thể dục rèn luyện thể lực chứ không ảnh hưởng xấu đâu."

- "Ờ... Mà nhỏ đó là em họ thiệt không?"

- "Nó là Seungwan dạy em học tiếng Anh hồi em mới qua đó."

-"Ờ... Em sống với nó luôn hả?"

- "Đâu có, em sống một mình, nhưng hôm qua bố mẹ nó đi vắng nên nó chán qua ngủ với em."

- "Ờ... Lúc nãy tát em có đau không?"

- "Không, nhưng mà em tỉnh ngủ."

- "Ờ... Xin lỗi..."

- "Ò... Nghĩ lại thì cũng hơi đau ó... Chị cho em ăn sáng độc đáo ghê..."

- "Thui... Để xoa cho em..."

- "Xoa không ích gì đâu... Hôn một cái lên đó đi cho nó đỡ ỡ ỡ~"

Sau đó?

Seulgi ăn thêm cái tát thứ hai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro