43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Bi vì chị cũng nh em, nỗi nh chất cha nhiều đến chẳng biết phải bắt đầu t đâu, không biết phải làm sao để có thể thốt lên thành li. Chúng ta không thể xa nhau, đó là điều mà chị vô cùng chắc chắn. Chuyện của 3 năm trước không thể tái diễn thêm một lần na. Và, hãy hiểu rằng chị cũng rất yêu em.

.

Ai cũng có tự tôn của mình, Joohyun cũng thế, nhưng nàng đặc biệt hơn kẻ khác, tự tôn của nàng cao ngất, và từ trước đến giờ chẳng chịu hạ xuống vì bất kì ai. Có lẽ do từ bé đã được cưng chiều nên trở thành ương ngạnh, Joohyun không thích bày tỏ cho ai khác hiểu về suy nghĩ của mình, nàng luôn cảm thấy lo sợ, rằng là mọi chuyện sẽ giống như giấc mơ của 3 năm trước, nàng khóc lóc tỉ tê, siết chặt Kang Seulgi cầu xin cậu ta ở lại, cuối cùng đứa trẻ kia vẫn bỏ đi biền biệt để lại nàng một mình trong giấc mơ đó cô đơn u tịch, đau thương to tát nhường nào. Điều đó khiến cho Joohyun trở nên lạnh nhạt, đã rất nhiều lần Joohyun muốn nói rằng nàng cũng nhớ cậu rất nhiều khi đứa trẻ kia nhắn cho nàng những con chữ yêu thương tha thiết, nhưng tất cả những gì Joohyun đáp trả chỉ có thể là những câu trả lời lạnh nhạt, nàng ậm ừ, nàng sợ sệt nếu như nàng bày tỏ thì Kang Seulgi sẽ giống như trong giấc mơ hôm đó, một lần nữa bỏ nàng mà đi.

Chuyện này nghe qua thật sự rất vô lí, người khác cũng có thể cho rằng Joohyun thật sự ích kỉ. Nhưng chẳng ai hiểu được, giấc mơ ngày đó đã ám ảnh nàng trong một khoảng thời gian rất dài. Bae Joohyun ở lại phía sau, nhìn bóng lưng của Kang Seulgi lạnh lẽo rời đi không ngoảnh lại. Hình ảnh đó gần như đã siết chết Joohyun trong những đêm nàng thiết tha nhớ cậu, nhưng nàng chẳng thể làm gì, ngoài việc trả lời tin nhắn cho tên ngốc ở bán cầu bên kia.

Tất cả mọi người, kể cả Kang Seulgi cũng đã có đôi khi tin rằng Joohyun thật sự là một người lạnh nhạt. Chẳng ai có thể hiểu cho nàng cả, Joohyun chẳng qua cũng chỉ là một cô gái đôi mươi không hơn không kém, nàng cũng yếu lòng, cũng mệt mỏi trước mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trước mắt nàng diễn ra quá nhanh, và ở vị trí của Joohyun, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với những gì mình có. Cô gái hai mươi ngày ngày đến trường đại học gặp gỡ bạn bè về nhà ăn ngủ thoải mái vốn dĩ là cuộc sống mà Joohyun nên có, nhưng nàng không vậy, cuộc sống của người thừa kế khiến Joohyun trở nên cô độc, nàng thôi gặp gỡ những người bạn thuở nhỏ của mình, kể cả Yongsun hay Sooyoung muốn gặp nàng cũng khó, Joohyun chỉ còn có thể làm bạn với những con số, nơi giữ được nàng không phải là giường êm nệm ấm mà chính là bàn làm việc mỗi đêm sáng đèn. Tuổi đôi mươi, con người ta thanh xuân phơi phới có thể thích gì làm đó, còn Joohyun, trong mỗi đường đi nước bước đều phải suy nghĩ kĩ càng. Thời gian học đại học, người khác phải mất 4 năm để hoàn tất, còn Joohyun, thời gian của nàng chỉ có 2 năm.

Mọi người nhìn hay nghe qua đều ao ước có thể sống một ngày như Bae đại tiểu thư chức cao vọng trọng, nhưng phải là người trong cuộc như nàng thì mới hiểu, Joohyun ao ước có được cuộc sống bình thường nhiều biết bao nhiêu.

Những điều đó, Joohyun chưa từng nói với ai, kể cả đứa ngốc đang hờn trách nàng ở bên kia địa cầu cũng chưa từng biết. Kang Seulgi chỉ đơn thuần cho rằng Joohyun của mình tính tình lạnh nhạt, không thích chủ động nói yêu mình, cậu ta chưa từng biết, Joohyun của cậu cũng giống như cậu, không kém không hơn.

Joohyun biết rằng yêu xa là một chuyện rất khó khăn đối với Kang Seulgi. Dù có trải qua đau thương như thế nào, thì ở giai đoạn này Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Thứ cậu ta cần nhiều nhất chính là tình cảm và chăm sóc từ người mà mình yêu nhất, điều này Joohyun đương nhiên làm được, chỉ là, nàng cần một chút thời gian. Thời gian để hoàn tất công việc, thời gian để sắp xếp một kì nghỉ thật dài, nàng sẽ đi đến bên cạnh đứa trẻ kia, bù đắp hết những thiệt thòi mà cậu ta đã chịu đựng.

12 giờ đêm, màn hình điện thoại sáng lên trong khi Joohyun đang thu xếp một vài thứ cuối cùng trước khi bỏ chúng vào vaili.

Tin nhắn của Kang Seulgi.

"Em biết là chị đã ngủ rồi, đáng li ra em không nên nhắn tin làm phiền chị. Em đoán là chị đã có một vài chuyện mệt mỏi, nhưng em xin lỗi, em chỉ muốn nói vi chị lâu hơn một chút thôi. Em va kết thúc kì thi, em sẽ không phải đến trường trong vài tuần ti. Em định sẽ về Hàn Quốc vi chị. Chị thc dậy, có thể cho phép em đi mua vé máy bay không?"

Joohyun mỉm cười, trả lời tin nhắn.

"Không. Sắp ti chị bận. Em đng về đây tìm chị."

Rồi kéo lại vaili của mình.

.
























.

Như vậy là xong?

.

















.

Chưa, còn một chút :))

.

Khoảng cách từ Seoul đến Toronto thật sự không nhỏ, Joohyun đã có một chuyến bay dài đầy mệt nhọc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Kang Seulgi khi nhìn thấy nàng đứng trước cửa nhà mình lại khiến cho Joohyun dễ chịu không ít. Toronto bảy giờ sáng mặt trời còn chưa lên cao lắm, Joohyun nhấn chuông cửa nhà Kang Seulgi, suy nghĩ về việc nên có biểu hiện lạnh lùng hay dịu dàng khi đối diện với đứa trẻ kia.

Nhưng.

- "Ai đây?"

Người mở cửa cho Joohyun không phải là Kang Seulgi mà là một con bé tóc vàng nào đó. Con bé này vẫn còn mớ ngủ, đầu tóc rối bù, Joohyun nhìn qua một lượt, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi. Sơ mi màu đen, không hoạ tiết, trơn tru, trên vai trái có một trái tim màu đỏ, là cái áo mà Seulgi thích, cậu ta đã từng khoe nó với nàng.

- "Chị tìm ai?"

Joohyun không rảnh để trả lời câu hỏi của con bé đầu vàng. Nàng đang phân tích, vậy là, Seulgi còn có con gái trong nhà sao? Cậu ta từng nói rằng cậu ta sống một mình? Cậu ta nói dối sao?

- "Wannn, ai đến mà đứng đó lâu quá dzạ?"

Thanh âm này Joohyun nghe quen hơn một chút, giọng này là của Seulgi của nàng.

Cửa nhà mở rộng ra, Seulgi ló đầu ra quan sát. Seulgi cũng đầu bù tóc rối.

- "Joo... Joohyun...?!!!"

Seungwan bị xô ra.

Seulgi đứng trước mặt Joohyun, tươi cười vui vẻ.

- "Chị... chị đến đây sao?! Là chị thật sao?"

Joohyun không trả lời, chỉ quan sát Seulgi một lượt. Cậu ta đầu bù tóc rối, áo quần không chỉnh tề, và, ăn một cái tát của Joohyun.

- "Đồ khốn, em dám cho gái về nhà ngủ, em dám cắm sừng tôi!!"

.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro