45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Joohyun đứng trước cửa nhà Seulgi thêm một lần nữa, nhưng lần này bên cạnh nàng là đứa trẻ mà nàng thương nhớ, nên những mối âu lâu hồi hộp ban sáng cũng vì vậy mà nhân lên...

- "Joohyun, chị đói không?"

- "À... Ừm... Có một chút..."

Seulgi cũng ngại ngùng, cả hai đứng trước cửa nhưng chẳng ai có đủ bình tĩnh để làm những chuyện cần làm. Đúng là cảm giác sẽ trở nên rất khác, khi ở bên cạnh là người mà mình trông ngóng đợi mong.

Vì ái ngại nên chẳng ai dám nhìn ai, cả hai nhìn cánh cửa, chỉ có những câu nói ngập ngừng nối tiếp theo nhau.

- "Chị... mệt không?"

- "Cũng... có chút."

- "Lát em làm gì đó cho chị ăn rồi để chị nghỉ ngơi nha?"

- "Vậy... còn em?"

- "Em làm sao?"

- "Em... sẽ làm gì khi chị nghỉ ngơi?"

- "Òhmmm... chắc là... ngắm chị..."

Joohyun nghe vậy lại càng e ngại hơn. Nàng lo là chuyến bay dài vừa rồi đã khiến nàng trở nên thật xốc xếch trước mặt tên chó con bên cạnh.

- "Thật ra... Em có thể làm gì đó khác mà..."

Seulgi lắc đầu.

- "Em không biết làm gì khác nữa... Em... chỉ muốn ở cạnh và ngắm chị..."

Joohyun cảm thấy muốn xỉu :)

Từ khi nào mà Kang Seulgi ngốc ngếch lại miệng lưỡi như vậy chứ?

Thật ra là cậu ta đã như vậy từ bé rồi, Joohyun ngốc ạ :)

- "Hmmm..."

Seulgi ngập ngừng, tự nhiên cậu lại muốn nhìn Joohyun. Nhưng không khí lúc này khiến cho cậu ta ái ngại... Cậu sợ sẽ bị bắt gặp trong lúc nhìn trộm nàng... Và sau đó... có khi nào Joohyun sẽ cười cậu ngốc hay không?

Thật ra có bị cười cũng không sao, vốn dĩ Kang Seulgi luôn bị gọi là kẻ ngốc. Cậu ta không ngại, chỉ là, cậu vẫn không dám nhìn nàng mà thôi...

Hít mạnh một hơi, Kang Seulgi đã có thêm chút dũng khí. Cơ cổ của Kang Seulgi làm việc thật nhẹ nhàng, một chút rồi thêm một chút, Kang Seulgi đã có thể nhìn thấy chút ít xinh đẹp từ người mà cậu yêu.

Vành tai nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cánh mũi thẳng tắp xinh xắn đâm trúng tim Seulgi...

Kang Seulgi cảm thấy muốn xỉu :)

- "Chị..."

- "Hửm...?"

Seulgi chỉ nhưng không dám chạm vào vành tai của Joohyun.

- "Sao... Tai chị đỏ vậy?"

Đó là do nàng ngại. Nhưng Joohyun sẽ không thừa nhận điều này.

- "Chắc là... chị thấy lạnh."

Seulgi gật đầu thôi thắc mắc.

- "Nhưng bây giờ là mùa hè mà Joohyun?"

:)

Joohyun không trả lời, nàng chỉ muốn đâm đầu tìm chỗ trốn cho xong. Trong lòng Joohyun gào thét: ÔI MẸ CHA NỘI NGOẠI ƠI NGẠI QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT HÀAAAAAAAA :)

May mắn cho Joohyun, sự ngại ngùng ấy chẳng thể kéo dài được lâu. Vì cánh cửa nhà cuối cùng cũng được mở ra khi Seungwan cảm thấy con chị họ của mình đi đâu mà lâu quá.

- "Ô về rồi sao không vào đi đồ ngốc?"

Joohyun hơi chau mày một chút, con nhỏ tóc vàng này dám kêu chó con của nàng là đồ ngốc sao? Sao lại dám ức hiếp chó con của nàng như vậy?

Mà Seungwan ngay sau cái chau mày của Joohyun cũng chợt thấy ớn lạnh, nó thôi kì kèo, chỉ còn biết né đường cho hai con người e ngại đi qua.

- "Seungwan, lúc nãy còn chưa chào hỏi cho đúng. Tao giới thiệu lại, đây là vợ tao!"

Ồ :) chợt gan dạ thế Kang Seulgi? :)

Thật ra đây chỉ là những suy nghĩ oanh oách của Seulgi vậy thôi. Chứ sự thật thì khác nhẹ :)

- "À lúc nãy còn chưa chào hỏi cho đúng. Em chào chị ạ! Em là Seungwan, là bạn tốt và là em họ bên ngoại của Seulgi."

Seulgi e dè nhìn Joohyun, nàng sẽ giới thiệu nàng là gì của cậu nhỉ?

- "Chào em, chị là Bae Joohyun, là bạn gái của Seulgi."

Là bạn gái của Seulgi...

Bạn gái của Seulgi...

Gái của Seulgi...

Của Seulgi...

Seulgi...

...

Seulgi cảm thấy muốn xỉu thêm 7749 lần nữa vì sung sướng :)

Ohohohohohoho~

.

Có ai nhớ mình hok :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro