Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát một thân y phục màu đen nhanh nhẹn nhảy vào nơi ở của Thân Chính Vương, thân thủ lợi hại tránh né tầm nhìn của hộ vệ, đối với y mà nói, hộ vệ nơi này chẳng là gì cả, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì hơn.

Cơ Phát sau khi nhận được nhiệm vụ của Hàn Diệp liền một đường chạy đến Kinh thành, y ở lại quan sát tình hình hai ngày rồi mới bắt đầu động thủ.

Thân Chính Vương đời sống xa hoa, mỗi ngày ôm một nữ nhân, vung tiền như rác, hưởng thụ trụy lạc, là một người bạc tình bạc nghĩa, làm cho người dân Kinh thành căm hận không thôi.

Mới mấy ngày trước, gã còn ở giữa đường cưỡng ép dân nữ, bắt nhốt người đã có chồng, chuyện này đã lan truyền đến các huyện thân cận, lại không biết bằng cách nào đến được tay Hoàng thượng, Thân Chính Vương bị Hoàng thượng răn đe một trận nên mới thu liễm được một chút.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy bị Hoàng thượng răn đe nhưng Thân Chính Vương vào mỗi đêm vẫn sẽ cho người bí mật mang nữ nhân vào phòng, Cơ Phát ở bên ngoài phòng đều có thể nghe được tiếng rên rỉ của nữ nhân và âm thanh thở dốc nặng nề của Thân Chính Vương.

Cơ Phát chán ghét đến cực điểm, thầm nghĩ nên tốc chiến tốc thắng, không nên ở đây quá lâu, chỉ cần nghe thấy âm thanh thôi cũng đủ làm y buồn nôn.

Do Thân Chính Vương mỗi đêm hành sự cùng nữ nhân không có thói quen để hộ vệ ở bên ngoài canh gác, như vậy càng thuận tiện cho Cơ Phát.

Cơ Phát tính toán thời gian đợi ở bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng hét thật lớn của nữ nhân, rồi thêm một đạo tiếng rên trầm thấp thỏa mãn của nam nhân, hẳn là lúc bọn họ đến cao trào.

Trong lúc làm tình, khoảng khắc cao trào chính là thời gian mà con người mất đi đề phòng và cảnh giác, Cơ Phát nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh táo lẻn vào phòng bằng cửa sổ.

Bên trong có ngăn cách bằng một tấm bình phong cho nên Cơ Phát không nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn quýt nhau ở trên giường, càng tốt, y cũng sẽ không bị bọn họ làm cho bẩn mắt.

Cơ Phát lục lọi khắp nơi trong phòng, hai người trên giường đã tiến vào trận hoan ái tiếp theo nên cũng không quá chú ý động tĩnh của y.

Soát cả một lượt cũng không thấy, Cơ Phát ngẫm nghĩ, có khả năng là mảnh đồng ở trên y phục của Thân Chính Vương.

Y phục của bọn họ nằm rơi rãi trên mặt đất, Cơ Phát vẫn rất bình tĩnh nhặt lên, nhưng kết quả vẫn là không có, lúc này y mới thông qua tấm bình phong chú ý tới hai người ở trên giường.

Hai thân thể trần trụi quấn vào nhau, qua khẽ hở giữa hai người, Cơ Phát nhìn thấy được mảnh đồng được nối với sợi chỉ đỏ treo ở trên cổ Thân Chính Vương.

Cơ Phát thầm mắng một tiếng, mùi tinh dịch vừa tiết qua cùng với mùi mồ hôi trên cơ thể trộn lẫn vào nhau, thật sự rất khó ngửi, y có cảm giác mình sắp nôn ra ngay tại chỗ.

Không còn cách nào khác chỉ có thể làm liều, Cơ Phát đứng dậy đi đến bên cạnh giường, nữ nhân nằm đối mặt với y, còn Thân Chính Vương vẫn đang miệt mài ở trên người làm nàng, vừa may đưa lưng về phía y nên lúc này vẫn chưa phát giác được điều bất thường.

Thân Chính Vương không thấy, nhưng nữ nhân kia thấy, nàng trợn to mắt nhìn y, vẻ mặt hoảng sợ chuẩn bị hét lớn, nàng chỉ thấy Cơ Phát giơ tay lên khóe miệng, ý bảo nàng im lặng.

Nửa đêm hắc y nhân đột nhập chỉ có hai nguyên nhân, một là giết người, hai là cướp đồ. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì nữ nhân kia cũng đã sợ mất mật cả rồi, nàng rất sợ chết cho nên ngoan ngoãn nghe theo ý chỉ của Cơ Phát, im lặng không dám lên tiếng.

Cơ Phát thấy nữ nhân hợp tác thì rất vừa lòng, y chỉ lên cổ mình rồi chỉ về phía Thân Chính Vương, sau đó xòe bàn tay về phía nàng.

Nữ nhân xem như thông mình, hiểu được ý của Cơ Phát, nàng nhìn đến cổ Thân Chính Vương, phát hiện nơi đó có một sợi dây, cũng chính là thứ y cần, nàng do dự một chút rồi ôm lấy cổ Thân Chính Vương, hai tay cố gắng mở ra sợi dây, chầm chậm đưa đến tay Cơ Phát.

Lấy được đồ, Cơ Phát liền lập tức rời khỏi, nữ nhân lúc này mới thở phào một hơi, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cuộc vui chưa tan, nàng sợ bị Thân Chính Vương phát hiện nàng gây tội cho nên đặc biệt ân cần lấy lòng gã.

Cơ Phát nhanh chóng bay lên nóc nhà, trở về khách điếm đã thuê trước đó, cả một buổi tối đều nôn ra mật xanh, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ run rẩy choáng váng.

Thật đáng sợ, khi cùng Hàn Diệp ở trên giường cũng không có chán ghét như vậy, mà thay vào đó là hưng phấn và thích thú. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên thân ảnh của Hàn Diệp, Cơ Phát lúc này mới bình tĩnh lại được, không còn buồn nôn nữa.

Sáng hôm sau Cơ Phát liền trả lại khách điếm, trước khi đi còn hỏi tiểu nhị vị trí của Tấn Vương phủ, y rất muốn điều tra về vị Tấn Vương gia này, nhưng nghĩ lại, nếu đã là người của chủ nhân thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Cơ Phát không gõ cửa mà trực tiếp nhảy vào bên trong biệt uyển, biệt uyển của Tấn Vương gia rất yên tĩnh, dường như không có một ai, điều này càng khiến cho Cơ Phát sinh ra một tia nghi ngờ.

"Đến rồi?"

Nghe thấy âm thanh, Cơ Phát quay đầu, Từ Tấn đang dựa người vào cây cột màu đỏ khảm hình phượng hoàng bắt mắt, dáng vẻ ung dung có thừa giống như đang ở đây đợi Cơ Phát đến vậy.

Làm sao y biết? Đó là ý nghĩ lúc này của Cơ Phát.

"Ngươi đợi ta?"

"Không phải đợi ngươi, ta đang đợi người của chủ nhân đến, vừa vặn người đến là ngươi mà thôi."

Cơ Phát nhướn mày không nói, cảm thấy Tấn Vương gia này khá thú vị, nội lực trong người hỗn loạn, không rõ ràng, hẳn là võ công không quá tốt, nhưng ngược lại suy đoán rất chuẩn, y đã đoán ra được ngày hôm nay chắc chắn chủ nhân sẽ cho người tới.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Cơ Phát, Từ Tấn cười cười đứng thẳng người rồi chậm rãi bước tới.

"Ta chỉ đoán là trong những ngày này chủ nhân nhất định sẽ hành động, không biết chính xác là ngày nào, cho nên mỗi ngày đều ở đây ôm cây đợi thỏ."

Cơ Phát mặt vẫn lạnh nhạt, không có một nụ cười trên môi, có vẻ là do không có hứng thú với mấy chuyện này.

Nhưng quả thật y không thể xem nhẹ Từ Tấn, người này biết đọc suy nghĩ của người khác.

"Đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây." Cơ Phát nói xong liền nhấc chân rời đi.

Từ Tấn vui vẻ đuổi theo, ở sau lưng y không ngừng hỏi "Ngươi lấy được mảnh đồng rồi?"

"Phải."

"Chủ nhân thế nào, có khỏe không?"

"Rất tốt."

"Ngươi đã gặp những người kia chưa, ý ta là ba vị còn lại."

" Ngươi là người đầu tiên."

"Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào?"

"..."

"Này, sao không trả lời ta?"

"Còn nói nữa ta giết ngươi!"

Từ Tấn bĩu môi nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cơ Phát, người này quả nhiên lạnh lùng, không có một chút ôn nhu như chủ nhân.

"Ta chỉ muốn hỏi cảm nhận của ngươi về ta thôi mà."

"Muốn biết sao?" Cơ Phát dừng chân liếc nhìn Từ Tấn.

"Muốn!"

"Nói nhiều, phiền phức."

"Ta mới không có nói nhiều, cũng không có phiền phức a!"

"Vậy thì câm miệng."

"..." đáng ghét, sao mình lại nghe lời câm miệng luôn rồi?

—————
Cái miệng của Nữu Nữu mà đi đôi với cái miệng của Mẫn Mẫn là thành cái chợ, Hàn Các chủ, huynh vất vả rồi 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro