Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Y nghe thấy lời Trương Mẫn nói, sắc mặt nàng nháy mắt kém đi, nàng nhận ra những người xung quanh bắt đầu hướng mắt về phía nàng thấp giọng bàn tán.

"Vị công tử đây, tiểu nữ cùng ngươi không có ân oán, ngươi cần gì phải hủy hoại thanh danh của ta chứ?" Liễu Thanh Y điềm đạm nói, dáng vẻ thập phần nhu nhược đánh vào tâm lí của nam nhân.

Trương Mẫn vô cùng chán ghét bộ dạng này của nàng, y không sợ lặp lại sai lầm như chuyện lần trước của Nhan Hoàng, bởi vì hiện tại có chủ nhân, còn lâu y mới chịu thua nữ nhân này.

"Ngươi lại muốn lấy lòng ai nha? Nơi này đều là nam nhân, bộ dáng của ngươi chẳng khác nào đang câu dẫn bọn họ, đúng là tiện." Không thể không nói, Trương Mẫn rất độc miệng, dù là nữ nhân y cũng sẽ không buông tha, lần này Liễu Thanh Y nhất định sẽ chịu thiệt thòi trong tay y.

Vương Việt nghe thấy liền khúc khích cười, Trương Mẫn mắng hay lắm, làm Liễu Thanh Y tức giận đến lộ thành nguyên hình.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Có tin ta độc chết ngươi không?"

Trương Mẫn không yếu thế nói "Ôi thần nữ Liễu Thanh Y công khai muốn giết người, còn đâu bộ dáng điềm đạm vừa nãy nữa chứ. Chậc, chậc, ngươi cùng nha đầu Nhan Hoàng y hệt nhau, đều chanh chua như đàn bà ngoài chợ."

Lời Trương Mẫn thốt ra không ngờ lại chạm phải kiêng kị, Liễu Thanh Y tuy cũng là nữ nhân được võ lâm tôn kính nhưng so với Nhan Hoàng tiên tử thì kém xa rất nhiều, động đến Liễu Thanh Y bọn họ chỉ giúp đỡ một chút sẽ không cùng đối phương dằn co, nhưng động đến Nhan Hoàng thì như động phải vảy ngược của bọn họ vậy.

Trương Mẫn quả thật không biết điều này, chỉ biết mấy nữ nhân gì đó đều thích trong ngoài bất nhất, bên ngoài một vẻ, bên trong một vẻ, nhìn như thế nào cũng không so được với danh tự 'tiên tử'.

"Ngươi là kẻ nào? To gan nói xấu Nhan Hoàng tiên tử, đúng là chán sống."

"Tiên tử cũng có thể để cho ngươi tùy tiện sỉ nhục sao?"

"Đúng vậy, một kẻ không danh không phận như ngươi thì có tư cách gì so với tiên tử?"

Trương Mẫn nghe những người xung quanh nghị luận liền cảm thấy phiền phức, động tới nữ nhân này y đều mất hết may mắn.

"Tiên tử cái gì? Chỉ là xú nha đầu, các ngươi nơi này làm sao biết được bộ dạng thật sự của nàng, nàng ở Hàn Kiếm Các không ngừng soi mói, chê bai, tính tình cực kì không tốt, nói một câu không vừa ý liền động tay. Người như vậy xứng đáng để gọi là tiên tử sao?"

Lời Trương Mẫn tất nhiên mọi người sẽ không tin, bọn họ cho rằng y là thân nam nhân nhưng lại so đo với nữ nhân, lại còn bêu xấu tiên tử mà bọn họ tôn sùng, hành vi như vậy thật sự đáng chết.

Liễu Thanh Y nhìn một màn này thì tâm tình cũng không tốt lên được, nàng xem Nhan Hoàng như là đối thủ cạnh tranh, nhưng mãi mãi vẫn là thua xa rất nhiều, những người này lúc nãy không ra mặt thay nàng, vừa nhắc đến Nhan Hoàng tất cả đồng loạt muốn động tay, đây là xem nàng không ra cái gì rồi.

Trước đây thua bởi Vương Việt, khó khăn lắm mới hạ được y, lại không biết ở đâu nhảy ra một nha đầu Nhan Hoàng, lấy hết phong quang của Liễu Thanh Y nàng.

"Ngươi to gan, Nhan cô nương là người mà ngươi có thể nói sao?"

"Ngươi có thân phận gì ở Hàn Kiếm Các chứ, dám ăn nói hồ đồ."

"Nói không chừng y là hạng người thanh lâu, làm tiểu quan đưa mông cho đại gia xem, cũng bởi vì vậy mới được Hàn công tử nhìn trúng đó."

"Chắc là như vậy rồi, Hàn công tử cũng thật là, không phải nói hắn thích Nhan cô nương sao?"

"Hẳn là Nhan cô nương không vừa ý hắn nên hắn mới tìm đến tiểu quan, thân phận ti tiện không ra gì mà còn dám mở miệng cười cợt Nhan cô nương."

Những lời này thành công làm cho Trương Mẫn tức giận, cả Vương Việt sắc mặt cũng thay đổi.

"Ngươi nói ai là tiểu quan? Cái tên mặt trắng này, nhìn ngươi giống tiểu quan hơn ta đấy, xem mông ngươi kìa, nhìn là biết đã bị làm qua!" Trương Mẫn đanh đá nói.

Người bị gọi là tên mặt trắng không nhịn được liền tung chiêu hướng về phía Trương Mẫn, y cũng không chịu thua mà tiếp chiêu, cũng may mà võ công Trương Mẫn tốt hơn gã một chút, đánh không bao lâu đã làm gã ngã lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Ngươi!"

Trương Mẫn tặc lưỡi "Chậc chậc, có như vậy cũng không chịu được, quả nhiên làm tiểu quan thích hợp với ngươi hơn."

Đột nhiên từ bên trong đám người bước ra một vị nam nữ tuấn tú, người này Trương Mẫn có quen, là Trương Nghệ, người đã làm cho Trương gia bị diệt môn.

"Mẫn nhi, đệ đừng làm mất mặt Trương gia nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về hối lỗi, chuyện đệ làm cả Trương gia diệt môn là bị người khác tính kế, bọn họ ở trên trời cũng sẽ hiểu cho đệ, sẽ không trách đệ."

Một tiếng 'Mẫn nhi' đầy thân mật vô tình làm cho Hàn Diệp nháy mắt phóng ra sát khí, hắn chậm rãi đứng lên đi đến chắn trước mặt Trương Mẫn và Vương Việt, ánh mắt âm trầm nhìn Trương Nghệ.

"Kẻ tính kế không phải là ngươi sao?" Hàn Diệp giọng trầm thấp chất vấn.

Trương Nghệ có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh "Hàn công tử nói đùa, ta sao có thể làm ra những hành động như vậy được chứ, là Trương Mẫn y yêu phải kẻ tâm địa rắn rết, cấu kết người ngoài hãm hại Trương gia, ta cũng là sau khi xảy ra chuyện mới biết mà thôi."

Hàn Diệp vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhìn gã "Vậy sao, thế là ngươi không biết rồi, người của Lâm gia đã bị bắt. Bọn họ khai ra chính ngươi, Trương Nghệ, cùng bọn họ có giao dịch, đồng ý chia của cải sau khi Trương gia diệt môn." Hắn dừng lại một chút quan sát biểu tình dần thay đổi của Trương Nghệ rồi mới nói tiếp "Người vẫn đang ở trong tay ta, nếu các vị ở đây muốn biết chân tướng, ta có thể mang các vị đến Hàn Kiếm Các cùng nhau đối chất."

Lúc này Trương Nghệ sắc mặt đã tái nhợt, mọi người đều nhìn ra được bất thường, cũng có chút tin tưởng lời Hàn Diệp vừa nói, nhưng sẽ không có ai muốn đến Hàn Kiếm Các để đối chất. Bởi vì hội nghị võ lâm sắp diễn ra, Trương gia suy cho cùng cũng chỉ xem như là có tiền, không đáng để bọn họ quan tâm, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, sự tình về Trương gia cứ như thế kết thúc trong không vui.

Trương Nghệ vì bị Hàn Diệp vạch trần nên căm tức nhìn hắn, sau đó ánh mắt chuyển lên người Trương Mẫn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng bỏ đi.

Tên mặt trắng bị thương khá nghiêm trọng nên đã được đồng môn mang đi từ lâu. Mọi người thấy không còn kịch vui để xem nữa nên dần tan rã rời đi, nhưng ít nhiều trong lòng bọn họ đều sẽ có khúc mắt đối với Trương Mẫn, hiển nhiên những lời không hay của y về Nhan Hoàng tiên tử vừa nãy đã làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Trương Mẫn lại không cảm thấy những lời mình nói có gì không đúng, thấy mọi người đều rời đi liền bĩu môi chạy tới ôm lấy một bên tay của Hàn Diệp.

"Chủ nhân..."

Vương Việt cũng thức thời ôm lấy một bên tay còn lại, học theo Trương Mẫn gọi một tiếng "Chủ nhân."

Hàn Diệp thở dài dùng tay điểm nhẹ lên trán hai người, giọng nói cố tình hạ thấp, ôn nhu như nước.

"Sau này đừng nghịch như vậy nữa, nếu không có ta, hai người các ngươi đánh không lại bọn họ."

Trương Mẫn không để ý lời này, cái y quan tâm là chuyện của Trương gia "Chủ nhân, vừa nãy người nói có thật không? Người Lâm gia đang ở trong tay chủ nhân sao?"

Hàn Diệp nhếch khóe môi tạo thành một đường cong kiều diễm, gương mặt thập phần hoàn mỹ, ngay cả nam nhân gần đó cũng nhịn không được khẽ liếc nhìn hắn.

"Không, ta chỉ dọa gã thôi."

Ba người nói chuyện rất nhỏ, người xung quanh không nghe thấy, nhưng ngược lại sẽ nhìn ra hành động thân mật của ba người, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy đoán xem ba người là có quan hệ như thế nào.

—————
À quên nói với mọi người nữa, cái link blog gắn ở profile mọi người đừng quan tâm nha, nó là của 1 CP khác mà tui làm admin thôi à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro