Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị võ lâm mở ra, rất nhiều võ lâm cao thủ đều được mời đến, Vân Châu mấy ngày này náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

"Các ngươi nghe nói chưa, đại đệ tử của Nhạc Tề Kiếm phái đã bị giết, không những vậy, ta còn nghe nói gã là do Thiên Ma Vực giết."

"Sao có thể? Thiên Ma Vực đã lui về từ lâu, những năm gần đâu đều không dám lộ mặt, hiện tại vì sao lại muốn xuất hiện rồi?"

"Ta cũng không rõ, nhưng xác thực là thủ đoạn giết người của Thiên Ma Vực, việc này cũng chính là nguyên nhân mà Cao minh chủ tổ chức hội nghị võ lâm."

Hàn Diệp ngồi trong tửu lâu uống trà, nghe bọn họ không ngừng nói về Thiên Ma Vực, hắn chỉ cười khẽ một cái rồi im lặng gắp thức ăn cho Trương Mẫn và Vương Việt.

"Ăn nhiều một chút, hội nghị võ lâm lần này có chuyện vui để xem, không ăn no làm sao có hứng xem?" Hàn Diệp cợt nhã cười.

Trương Mẫn lại không bình tĩnh như Hàn Diệp, chuyện Lâm Hữu chết y cũng có nghe nói, cái xác được phát hiện ngay tại nơi mà Trương Mẫn cùng gã đã ở, nhưng lúc y rời đi rõ ràng gã vẫn còn sống.

Hàn Diệp nhận ra tâm tình của Trương Mẫn nên ôn nhu nắm lấy tay y "Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến ngươi."

Vương Việt ở một bên ngoan ngoãn ngồi ăn, y đã phát hiện ra có một vài ánh mắt đang hướng về phía y, còn nghe ra bọn họ đang bàn tán về mình.

"Này, người bên kia trông rất quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

"Ta thấy y khá giống Ngũ Độc lão tổ, nhìn kìa, trên bàn có đậu một con ong, chẳng phải lúc đó bên cạnh Ngũ Độc lão tổ cũng có một con ong tương tự sao?"

"Nghe ngươi nói ta cũng cảm thấy giống, nhưng chẳng phải y đã nhiều năm không thấy rồi sao, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện, không lẽ y không sợ lại một lần nữa bị đuổi giết sao?"

"Ta cũng không rõ, chuyện lần này có vẻ khá nghiêm trọng, chẳng những là Thiên Ma Vực, mà ngay cả Ngũ Độc lão tổ cũng xuất hiện, không biết là có ý đồ gì."

"Người bên cạnh y hình như là Hàn Diệp, Các chủ Hàn Kiếm Các."

"Ta nhận ra người kia, hàng xóm lúc nhỏ của ta, Trương Mẫn, đích tử của Trương gia. Năm đó bởi vì quá ngu xuẩn bị người ta tính kế, toàn gia bị diệt, ta còn tưởng y không sống được bao lâu, hiện tại xem ra y sống rất tốt, lại còn đi cùng với Ngũ Độc lão tổ và Hàn Diệp."

"Dù sao thì cũng mặc kệ bọn họ đi, Ngũ Độc lão tổ bị phế võ công, Hàn Diệp tư chất kém cỏi cũng không thể luyện công được, Trương Mẫn có một chút công phu nhưng cũng chỉ là mèo cào, ba người họ đi cùng cũng không tạo ra biến số gì."

Giọng nói tuy không quá lớn nhưng ba người Hàn Diệp vừa vặn nghe thấy tất cả, Trương Mẫn có chút tức giận đập bàn mắng.

"Dám nói ta công phu mèo cào, đáng chết!"

Vương Việt cười cười giống như người được nói tới trong lời bọn họ không phải là y vậy.

"Đừng tức giận, võ công của bọn họ cũng không hơn ai, không thể làm ra biến số gì, như nhau thôi." Vương Việt cười cợt cố ý nói lớn làm người bên kia nghe thấy.

Đám người lúc nãy nghe Vương Việt nói xong liền thẹn quá hóa giận, võ công của bọn họ quả thật không bằng người khác nhưng bị Vương Việt trực tiếp nói thẳng ra, bọn họ không khỏi xấu hổ muốn tiến lên đánh chết y.

"Ngũ Độc lão tổ đúng không? Một kẻ bị đứt kinh mạch không có võ công trong người, không có tư cách nói người khác." Một vị tráng sĩ dáng vẻ dữ tợn nói.

Vương Việt đặt xuống tách trà, khẽ liếc về phía vị tráng sĩ "Dù ta không có võ công nhưng cũng đủ để giết chết ngươi."

Vị tráng sĩ không cho là đúng, vẻ mặt càng thêm âm trầm "Đúng là hoang đường, một kẻ bị phế võ công còn có thể nói ra lời như vậy sao? Được, vậy để ta xem ngươi có thể giết ta bằng cách nào."

Hàn Diệp ngồi một bên thú vị nhìn Vương Việt, ái nhân của hắn chắc là đang nhớ nghề rồi.

Trương Mẫn có chút lo lắng, bởi vì chưa từng thấy Vương Việt giao đấu qua cho nên cũng không quá tin tưởng y sẽ giết được người kia, tay Trương Mẫn khẽ nắm chặt con dao đề phòng nhìn tên tráng sĩ, chỉ cần gã động tay chân, con dao này sẽ ngay lập tức phóng về phía gã, ngăn cản gã làm hại Vương Việt.

Trái ngược với Trương Mẫn, nhân vật chính là Vương Việt lại rất bình thản, y uống một hớp trà rồi liếc mắt sang vị tráng sĩ còn đang tiến tới gần, lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, Vương Việt lập tức ra tay.

Vương Việt hành động nhanh đến nổi không ai kịp nhìn rõ là y mới vừa làm cái gì, đến khi hoàn hồn thì nước trong trà đã bắn tung tóe lên người vị tráng sĩ, gã cũng khó hiểu dừng lại động tác.

Một vị mỹ nữ xinh đẹp nhìn thấy màn này không khỏi cười cợt Vương Việt "Ha ha ha, ta còn tưởng là Ngũ Độc lão tổ sẽ giết người như thế nào, hóa ra chỉ là nói suông."

Mọi người ở hiện trường cũng bật cười hùa theo.

"Ai da, nhiều năm không gặp, Ngũ Độc lão tổ lại có thể xuất hiện với một màn kinh điển như vậy, tạt trà vào mặt người khác để hiện uy à, cười chết ta rồi."

"Nhìn dáng vẻ lúc nãy của y, ta còn tưởng nước trà có thể dìm chết trước, ha ha ha."

Vị tráng sĩ trên mặt toàn là nước trà, gã bất mãn lấy tay áo lau mặt rồi nhìn Vương Việt "Cái người này, đánh không lại liền tạt nước trà lên người ta, có biết bộ y phục này của ta rất đắt không hả?"

Vương Việt ngồi ở giữa những lời châm chọc, y vẫn như cũ thản nhiên uống trà, nhưng chỉ có Hàn Diệp mới biết, Vương Việt mà ra tay thì chắc chắn người này không thể sống, rất có thể y đã cho thứ gì vào trà.

Giống như muốn chứng minh ý nghĩ của Hàn Diệp, vị tráng sĩ vừa nói xong lập tức hai mắt trợn trắng, tay không tự chủ đưa lên cổ càu cấu, gã không ngừng gào thét làm mọi người xung quanh một trận sợ hãi khó tin.

"Vương Việt, ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Một vị cô nương không nhịn được hỏi.

Vương Việt vẫn thản nhiên uống trà, Trương Mẫn bị bộ dáng của y làm cho khiếp sợ nhưng phần nhiều chính là khâm phục, người của chủ nhân luôn luôn lợi hại.

"Ta đã nói rồi, là các ngươi không tin muốn đến khiêu chiến."

Hàn Diệp nhếch lên khóe môi, gương mặt tuyệt diễm cười lên liền thu hút không ít nữ nhân, ngay cả vị cô nương lúc nãy cũng không nhịn được đỏ mặt.

Vị tráng sĩ đang gào thét bỗng im bặt ngã xuống, có người bước lên kiểm tra sao đó sắc mặt trầm trọng nói "Chết rồi."

Liễu Thanh Y là vị cô nương chất vấn Vương Việt, nàng cảm thấy bị sắc đẹp của Hàn Diệp mê hoặc làm chính mình thất thố nên không khỏi tức giận, nhưng cũng không dám làm gì hắn, chỉ có thể đổ hết lên đầu Vương Việt.

"Vương Việt, ngươi cư nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật động thủ giết người?"

Trương Mẫn nhìn Liễu Thanh Y đầy bất mãn, người này hẳn là đang mơ tưởng đến chủ nhân, ánh mắt nàng luôn khẽ liếc về phía Hàn Diệp làm y không thể thích nổi nữ nhân này.

"Nếu Vương Việt không động thủ vậy người chết sẽ là y, nói chính xác là Liễu cô nương muốn nhìn thấy y chết hơn là vị tráng sĩ kia có đúng không?" Trương Mẫn khinh bỉ nói, chủ nhân là của bọn y, nào có thể để cho nữ nhân này đắc ý được?

Liễu Thanh Y cũng là người của Thần Y Cốc, cùng Vương Việt là đồng môn, trước đây hai người đều là cánh tay đắc lực của Cốc chủ, nhưng thủ đoạn của Vương Việt luôn hơn nàng một bậc làm nàng có cảm giác bị uy áp.

Nàng luôn đi theo hình tượng thần nữ, thiện lương ôn nhu cho nên bề ngoài vẫn đối với Vương Việt rất tốt, lại không biết ở bên trong nàng đã làm ra bao nhiêu việc xấu, giật dây Cốc chủ đuổi Vương Việt ra khỏi Thần Y Cốc cũng có một tay của nàng.

Giang hồ lại không biết chuyện này, bọn họ luôn xem trọng Liễu Thanh Y, cô nương vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, thiện lương như một nữ thần, có không ít nam nhân đang theo đuổi nàng.

Bây giờ một lời Trương Mẫn vừa nói ra không nhiều thì ít cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mà nàng đã xây dựng bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro