Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, ở khu rừng Minh Nha rộng lớn, lá cây bị gió thổi mạnh tạo ra âm thanh xào xạt khiến lòng người kinh hãi.

Một đạo bóng đen từ trên cao nhảy xuống sau đó biến mất trong rừng, không được bao lâu liền xuất hiện thêm ba, bốn thân ảnh, bọn họ chạy đến vị trí mà hắc y nhân vừa mới đáp xuống.

"Người đâu rồi?"

"Lúc nãy vừa thấy y nhảy xuống chỗ này, chắc là đã chạy vào rừng sâu."

"Rừng sâu? Như vậy không tiện lắm."

Rừng Minh Nha có rất nhiều vực cấm, nhất là vào sâu bên trong, tất cả đều là khu vực từng xuất hiện mãnh thú có linh tính. Mãnh thú có linh tính không khác con người là bao, rất khó đối phó cho nên nếu không có việc gì trọng đại sẽ không ai ngu ngốc chạy vào đó.

"Còn nói nữa, đều tại ngươi, canh gác có một căn phòng cũng không xong, bây giờ để tên trộm chạy thoát."

"Cũng may là tên đó chưa lấy được gì đã bị chúng ta phát hiện."

"Dù là vậy nhưng cũng không được buông lỏng, mau đi tìm y đi."

"Biết rõ."

Đám người chia nhau đi tới đi lui trong rừng để tìm kiếm, lại không biết người bọn họ muốn tìm đang đứng ở trên một cái cây to quan sát tất cả hành động của bọn họ.

Hắc y nhân híp mắt nhìn xuống bên dưới, tóc dài buộc hờ một nhúm ra phía sau, còn lại đều bung xỏa rũ xuống hai bên trông rất âm u, lạnh lùng.

Lúc hắc y nhân còn đang tập trung nhìn đám người kia thì phía sau đột nhiên cảm giác được một áp lực vô hình, y muốn rút kiếm phản kích nhưng chưa kịp làm gì đã bị người chặn lại, eo bị ôm lấy không nhúc nhích được.

"Là ta, Tiểu Dạ." Giọng nói trầm ấm vang lên, hơi thở mê người gần sát lỗ tai mẫn cảm khiến hắc y nhân nhịn không được khẽ rên một tiếng.

"Tiểu Dạ muốn ta làm ở chỗ này sao?" Hàn Diệp từ phía sau ôm lấy y, đôi tay không yên phận lần mò vào y phục đen tuyền chuẩn xác nắm lấy hai đầu nhũ mà đùa bỡn.

Long Phi Dạ nhất thời nhũn cả người, Hàn Diệp vừa lòng cười, cằm đặt lên vai y cùng y nhìn xuống bên dưới xem đám người kia như trò chơi tiêu khiển.

Trong đám người vừa tản đi, có hai người tìm mãi mà không thấy hắc y nhân ở đâu nên tạm thời dừng chân ở dưới tán cây đợi những người còn lại quay về tụ hợp, nhưng bọn họ lại không biết chỉ cần bọn họ ngẩng đầu lên lập tức sẽ thấy được Hàn Diệp và Long Phi Dạ.

Ngược lại, Hàn Diệp không quá xem trọng bọn họ, đám người này võ công quá kém, không đáng để hắn bận tâm.

"Tiểu Dạ, bây giờ chỉ cần ngươi phát ra tiếng động thì sẽ bị phát hiện."

Bị phát hiện cũng không phải là vấn đề gì, cả Hàn Diệp và Long Phi Dạ dư sức để đánh bay đám người này, nhưng bị phát hiện ở trong tư thế xấu hổ như vậy làm y không tránh khỏi rùng mình.

"Chủ nhân... đừng." Long Phi Dạ hạ thấp giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng nhiễm sắc đỏ, hai tay nắm chặt thành đoàn khẽ giãy giụa thân mình tránh thoát bàn tay nghịch ngợm của hắn.

Hàn Diệp dĩ nhiên là không buông tha, một tay đè lên đầu nhũ đáng thương trong lớp y phục, một tay luồng xuống khe mông căng mộng tìm đến cửa động mê người, ngón tay ở bên ngoài cửa động xoa xoa ấn ấn đầy trêu chọc.

"Ưm... đừng ở đây..."

Long Phi Dạ nhũn hai chân, lưng dựa hẳn vào lòng Hàn Diệp, gương mặt đỏ bừng nhưng trong ánh mắt vẫn hiện ra một tia chống cự không muốn phục tùng.

Hàn Diệp vẫn như cũ nhìn đám người bên dưới, sát khí nổi lên khiến Long Phi Dạ có chút sợ hãi, y cũng không biết vì sao hắn lại động sát khí rồi.

"Ngươi biết không, người phản bội ta sẽ chết rất thê thảm..."

Long Phi Dạ trong lòng hoang mang, trống tim đập thập phần nhanh nhưng cũng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh "Trong Hàn Kiếm Các có kẻ phản bội sao?"

Hàn Diệp khẽ cười, lực đạo càng thêm gia tặng, một bên đầu nhũ bị đè ép, tiểu huyệt bên dưới cũng đã tìm được điểm mẫn cảm.

"A~ ưm" Long Phi Dạ bị tấn công bất ngờ, không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ.

Mảnh rừng hoang vắng yên tĩnh đột nhiên có tiếng động làm đám người bên dưới chú ý, nhưng bọn họ võ công không đến đâu cho nên vẫn chưa xác định được vị trí của hai người Hàn Diệp.

"Tiếng gì mới phát ra vậy?"

"Ta nghe như tiếng rên rỉ."

"Có ai ban đêm lại chạy vào đây làm chuyện đó, không sợ bị mãnh thú ăn mất sao?"

"Ta làm sao biết được, có lẽ là..."

"Là cái gì?"

"Hồn ma chăng?"

"Ngươi đừng dọa ta sợ."

Đám người đứng đoán già đoán non một hồi nhưng vẫn cố chấp không chịu đi, Hàn Diệp ở trên cây ôm lấy Long Phi Dạ, tốc độ ra vào bên dưới tiểu huyệt càng lúc càng nhanh, đôi khi còn dùng hai ngón tay gãy gãy nhục huyệt non mềm khiến tiểu huyệt ngứa ngáy đến cực điểm, đầu nhũ bị xoa nắn đến sưng đỏ.

"A a a... chủ nhân... ngươi đừng... ưm~"

Long Phi Dạ khó chịu vặn vẹo mông làm ngón tay của Hàn Diệp cũng bị chuyển động theo, tiểu huyệt dâm đãng cắn nuốt ba ngón tay không tha, y không khỏi tự hận chính mình, hận cơ thể này quá dâm đãng, chỉ một chút đụng chạm liền muốn chảy nước.

"Tiểu Dạ, ngươi chảy nước rồi."

Long Phi Dạ chưa bao giờ có xúc cảm muốn đánh chết chính mình như hiện tại, đám người còn ở bên dưới thảo luận, y lại ở trên cây cùng nam nhân chơi đùa.

"Chủ nhân... trở về có được không ưm~... ta tìm được mảnh đồng..."

Hàn Diệp không đáp, ngón tay lại càng mạnh bạo hơn, đầu nhũ cũng bị kéo căng, phía dưới như chạm đến cái gì đó, Long Phi Dạ giật bắn người ngâm một tiếng "A~" đầy thỏa mãn, vị trí quy đầu chảy ra một chất dịch ẩm ướt.

"Kẻ nào? Mau ra đây, đừng giả thần giả quỷ nữa."

Đám người bên dưới dùng kiếm đề phòng xung quanh, Hàn Diệp mắng một tiếng "Ngu ngốc" rồi phóng ra gai nhọn trên thân dây leo về phía bọn họ, cứ như thế kết liễu được mấy tên.

Sau khi đám người kia chết, Hàn Diệp ngay lập tức ôm lấy Long Phi Dạ bay nhanh về Hàn Kiếm Các.

Lúc nãy nhìn dáng vẻ mê người của Long Phi Dạ, hắn đã kiềm chế rất nhiều mới không ở ngay trên cây trực tiếp thao y tới dục tử dục tiên.

Bây giờ về đến Hàn Kiếm Các hắn cũng không kiêng kị gì nữa, trực tiếp mang người vào phòng đè ra mà ăn.

Long Phi Dạ không như bốn người kia của hắn, y rất ương ngạnh không muốn phục tùng, bình thường đều bằng mặt không bằng lòng với hắn, mỗi lần nhìn y như vậy hắn chỉ có một ý niệm đó là đè y xuống thao đến khi nào y nguyện ý nghe lời hắn mới thôi.

Hàn Diệp cũng không dùng cách cưỡng ép giam cầm Long Phi Dạ như đối với Trương Mẫn, bởi vì tính chất của hai người là hoàn toàn khác nhau.

Trương Mẫn gặp phải biến cố gia đình liền lộ ra tia yếu ớt, Hàn Diệp nắm được điểm này mới đối với y như vậy.

Còn Long Phi Dạ thì khác, càng ép y, y sẽ càng chống đối, trong lòng cũng nhiều hơn sự thống hận, cho nên đến bây giờ Hàn Diệp vẫn chưa thể nào thu phục hoàn toàn Long Phi Dạ.

Nhưng Hàn Diệp rất tự tin rằng, rất nhanh thôi Long Phi Dạ sẽ tự nguyện ngã vào lòng hắn, cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng 'phu quân'.

Ái nhân của hắn, ai gọi 'phu quân' cũng dễ nghe cả.

----------
Một chương H nhẹ cho Tiểu Dạ 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro