Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp ôm Trương Mẫn đến một căn nhà gỗ ngoài thành Vân Châu, một đường đều cố gắng truyền nội lực cho y, Trương Mẫn cũng vì thế mà tỉnh táo lại không ít.

Bên trong căn nhà gỗ còn có người, xung quanh thoang thoảng mùi hương của dược tề cùng mùi đăng đắng của thuốc bắc, nếu Trương Mẫn đoán không lầm thì người bên trong có lẽ là một đại phu.

"Chủ nhân, ngươi đến rồi." Vương Việt ở bên trong nghe thấy tiếng động liền đi ra đón, nhưng lúc này nhìn thấy Hàn Diệp đang bế người trên tay, mà người kia còn có vết thương rất nặng trên người, Vương Việt không khỏi gấp gáp nói "Chủ nhân, mau để y lên giường."

Hàn Diệp nghe lời đặt Trương Mẫn lên giường, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ "Tiểu Việt, mau cứu y."

Vương Việt chạy đi lấy mấy lọ dược tề, một lọ để đút cho Trương Mẫn uống, một lọ dùng để đắp lên vết thương, động tác của Vương Việt rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã giúp Trương Mẫn băng bó xong.

Toàn bộ quá trình Trương Mẫn đều rất tỉnh táo, y không hề lên tiếng mà chỉ tập trung quan sát Vương Việt, người này chắc có lẽ là một trong bốn vị còn lại của Hàn Diệp.

Trương Mẫn biết, Vương Việt không thể không biết, lúc nãy nhìn bộ dạng của Hàn Diệp cũng đã đủ đoán ra rồi.

Sau khi băng bó xong, xác định không còn việc gì nữa, Hàn Diệp mới yên tâm thở phào một hơi, vẻ âm trầm cũng dần lắng xuống, hắn để Trương Mẫn nghỉ ngơi trong phòng còn chính mình thì cùng Vương Việt ra ngoài.

"Chủ nhân có ở lại đây không?"

Hàn Diệp nhìn y một chút mới nói "Ta phải đi ngay."

"Về chuyện mảnh đồng sao?"

"Không hẳn, chuyện ta biết võ công hình như sắp bại lộ rồi, nhưng ta không thể giết nàng."

Vương Việt cũng không nghĩ đến phương diện khác, y rất tin tưởng Hàn Diệp, hắn sẽ không thích nữ nhân, còn người kia không thể giết hẳn là do thân phận của nàng không dễ chọc.

"Có phải là Nhan Hoàng không?" Hội nghị võ lâm sắp diễn ra, Nhan Hoàng chắc chắn đã xuống núi.

"Phải."

"Hội nghị võ lâm, chủ nhân định mang ai theo?"

Hàn Diệp nhìn ra Vương Việt rất có hứng thú với hội nghị lần này "Ngươi muốn đi?"

"Vâng, hội nghị được tổ chức ở Phi Điềm viên, nghe nói ở đó có rất nhiều loài hoa trân quý, ta muốn đến để phóng ong."

Ong mà Vương Việt nhắc tới là Kim Diệc Ong Vương, là loài ong kịch độc có thể thao túng tất cả loài ong khác trên đại lục, Vương Việt đã nuôi nó từ nhỏ, lúc võ công y bị phế cũng nhờ có nó y mới giữ lại được một mạng.

"Được, vậy ta mang theo ngươi và Trương Mẫn."

......

Sáng sớm hôm sau, khi Trương Mẫn tỉnh lại thì Hàn Diệp đã rời đi từ lâu, nơi này chỉ còn có y và Vương Việt đang bận rộn nấu cơm ở bên ngoài.

Trương Mẫn tò mò bước ra muốn cùng Vương Việt nói chuyện, lại bị y phát hiện ra trước.

"Tỉnh rồi à? Chủ nhân có việc cần làm phải đi trước, còn nhờ ta nói với ngươi, mấy ngày này ngươi cứ yên tâm ở lại đây chữa trị."

Trương Mẫn nhìn y một lúc mới gật đầu ngồi xuống bên cạnh, sau đó lên tiếng nói "Ngươi là người của Thần Y Cốc đúng không?"

Vừa nãy khi Trương Mẫn tỉnh lại có ngửi thấy hương thơm của Thực Cốt Tán, loại trầm hương chỉ có duy nhất ở Thần Y Cốc, người bên ngoài không được sử dụng.

Vương Việt cũng không che giấu "Lúc trước thì phải, hiện tại đã không còn." Dừng một chút rồi nghiêng đầu nhìn Trương Mẫn "Còn ngươi? Ngươi là người của môn phái nào?"

"Tuyệt Tình Cốc."

Tuyệt Tình Cốc, ý nghĩa như tên, nơi này là do một nữ nhân bị phu quân phản bội mà lập nên, sau đó không hiểu vì sao lại nhận được rất nhiều sự chú ý của người khác, bên trong Tuyệt Tình Cốc đa phần đều là người bị ái nhân phản bội, Trương Mẫn cũng là một trong số đó.

"Vì sao lại chạy vào Tuyệt Tình Cốc?" Vương Việt hứng thú hỏi.

Trương Mẫn quả thật làm người rất thoải mái, bị Vương Việt hỏi về quá khứ y cũng không hề giận dữ, có lẽ là vì đã lâu rồi chưa có ai nguyện ý cùng y trò chuyện.

"Cái này phải kể về chuyện của sáu năm trước, lúc đó ta chỉ mới mười bốn tuổi, vị biểu ca mà ta tin tưởng nhất cấu kết với ngoại tộc để tiêu diệt Trương gia..."

Năm xưa Trương gia ở Vân Châu cũng là một trong những gia tộc quyền quý, Trương Mẫn là kỳ tài mà gia tộc bồi dưỡng, từ nhỏ đã được rèn luyện rất nghiêm khắc, không có lấy một người bạn, chỉ có duy nhất một người có thể tiến vào thế giới âm u đen tối của y, người đó không ai khác chính là biểu ca Trương Nghệ.

Trương Mẫn lúc đó cực kì yêu thích Trương Nghệ, gã nói gì y cũng nghe, cũng vì thế mới tiện nghi cho gã lợi dụng, cuối cùng cả gia tộc bị diệt vong dưới kế hoạch hoàn hảo của gã và sự trợ giúp ngốc nghếch của Trương Mẫn.

Khi Trương Mẫn biết được chính mình bị lợi dụng thì Trương Nghệ đã cao chạy xa bay, một đứa trẻ mười bốn tuổi bị thù hận bủa vây, không còn cách nào khác mới đầu nhập Tuyệt Tình Cốc tìm cơ hội trả thù.

Trương Mẫn gặp được Hàn Diệp là khi hắn đến tiêu diệt Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc. Hai người đã xảy ra giao đấu, võ công của Hàn Diệp rất lợi hại, y đánh không lại còn bị dây leo của hắn quấn quanh eo, giãy giụa mãi vẫn không thể nào thoát ra, thậm chí càng siết chặt hơn làm y thở dốc thập phần khó khăn.

Y một bên tìm cách tránh thoát dây leo một bên tận mắt chứng kiến Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc bị Hàn Diệp giết chết bằng dây leo, hàng trăm dây leo bén nhọn xông tới Cốc chủ, nàng vất vả chặt đứt mấy nhánh nhưng rất nhanh nó lại mộc trở lại, cuối cùng vẫn là không sống được, còn Trương Mẫn thì bị Hàn Diệp mang đi.

"Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc có thù oán gì với chủ nhân chứ?" Vương Việt nghi hoặc hỏi.

"Không có, chủ nhân chỉ muốn lấy mảnh đồng, không cẩn thận bị Cốc chủ phát hiện nên mới giết người diệt khẩu."

"Còn ngươi, ngươi cũng ở đó, vì sao không giết mà lại mang ngươi đi?"

Trương Mẫn cười cười đáp "Chủ nhân nói bởi vì lúc đó hắn nhìn trúng gương mặt của ta."

Quả thật khi đó Hàn Diệp mang Trương Mẫn đi chỉ đơn giản là thấy y đẹp, hắn nhốt y ở bên trong một căn hầm hơn nửa năm, mỗi ngày đều bị hắn tra tấn tinh thần lẫn thể xác, bên cạnh đó còn ban phát cho y một chút ôn nhu và quan tâm, khiến y tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn tiếp nhận sự cưỡng chế ngọt ngào, sau đó liền không thoát ra được nữa. Chỉ là những chuyện này Trương Mẫn không có kể ra với Vương Việt, y muốn giữ nó thật kĩ, khoảng khắc mà y cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân.

Cũng không biết những người kia là như thế nào đầu phục chủ nhân, nhưng y biết Vương Việt hẳn là không bị nhốt, không bị tra tấn, bởi vì với tính cách của Vương Việt có lẽ đã đầu phục trước khi Hàn Diệp ra tay. Vẫn là tính tình của Trương Mẫn khi đó rất lớn, tháng đầu tiên bị nhốt y còn rất mạnh miệng mắng chửi Hàn Diệp là đồ bỉ ỏi, vô liêm sỉ, nếu Hàn Diệp không kiên trì thì đã không có Trương Mẫn của bây giờ.

Trương Mẫn nhìn Vương Việt đang say mê với câu chuyện của mình nhịn không được bật cười, Vương Việt cũng không phải có gương mặt xinh đẹp gì, ngũ quan chỉ ở mức tầm thường, làn da màu mật ong, còn không trắng bằng y, cho nên nói Hàn Diệp bị nhan sắc mê hoặc là không đúng, y còn nghi ngờ có phải năm đó Hàn Diệp thật sự bởi vì nhìn trúng nhan sắc của y mới bắt y về không.

"Còn ngươi thì sao? Vì sao ngươi lại đi theo chủ nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro