Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt vốn là người của Thần Y Cốc, nói thần y cũng không quá đúng, bởi vì nơi này có một quy tắc rất gợn người, nếu Thần Y Cốc cứu một người thì nhất định sẽ lấy mạng một người khác.

Theo như lời Cốc chủ Thần Y Cốc, bọn họ cứu một mạng người là đang làm trái với sách sinh tử cho nên mới cần thiết giết một người khác để thay thế, cách nói này là dùng để đánh lạc hướng bên ngoài mà thôi.

Vương Việt là đệ tử chân truyền của Thần Y Cốc nên biết rất rõ nội tình bên trong, phương pháp để cứu một người đã chết sống lại chính là dùng máu của một người vừa chết chưa đến khoảng thời gian một chén trà, kết hợp với một số dược liệu khác rồi đun thành nước để ngâm mình. Người bình thường chỉ cần ngâm liên tục hai ngày là có thể tỉnh lại, nhưng những người có nội công thì phải tốn thời gian khoảng năm đến sáu ngày.

Phương pháp này phải nói là vô cùng cực đoan.

"Trên người ngươi có độc?" Trương Mẫn cảm nhận được độc tố trên người Vương Việt rất hỗn loạn, nhất thời y cũng không đoán ra được đó là độc gì.

Vương Việt bình thản cười nói "Không chỉ một chỗ, mà khắp nơi trên người ta đều có, ngay cả máu của ta cũng là kịch độc."

"Vì sao ta chạm vào ngươi lại không xảy ra chuyện gì?"

"Bởi vì ta có thể khống chế độc tố trong cơ thể."

Vương Việt không chỉ biết cứu người, mà còn biết dùng độc, cái danh Ngũ Độc lão tổ mà người ta hay bàn tán bên ngoài chính là đang nói Vương Việt.

Năm xưa lúc hành tẩu giang hồ, Vương Việt bởi vì quá hiếu thắng nên không ngừng công kích người khác bằng độc do mình tự điều chế, ngoại trừ y thì thật sự không có ai có thuốc giải. Điều này đã làm cho võ lâm dấy lên một trận sóng gió, bọn họ gọi y là Ngũ Độc lão tổ, đến cả Cốc chủ Thần Y Cốc cũng không thể giải được.

Vương Việt và Cốc chủ trở mặt, Thần Y Cốc tuyên bố với võ lâm rằng Vương Việt đã bị khai trừ, không còn là người của Thần Y Cốc nữa, từ nay sống chết đều mặc kệ.

Lúc trước bởi vì kiêng kị Thần Y Cốc nên không ai dám động thủ, hiện tại tin tức vừa ra Vương Việt liền bị truy đuổi, cùng một nhóm người quần ẩu quả thật Vương Việt không chiếm được lợi thế nào, cuối cùng còn nhận được một chưởng phế đi võ công.

Cũng may lúc đó nhờ có Kim Diệc Ong Vương kịp thời thải độc trên không trung, sau đó mang Vương Việt rời đi, những người tham gia trận chiến này đều không may bị độc ong làm cho tàn tật, cái danh Ngũ Độc lão tổ cũng được truyền tai nhau trong một khoảng thời gian dài.

Cũng chính là vào thời khắc đó, Vương Việt gặp được Hàn Diệp.

Ong Vương mang Vương Việt đến một khu rừng hẻo lánh, trên người y có vô số vết thương, kinh mạch gần như bị đứt, có thể sau này không thể tiếp tục luyện công nữa. Người bình thường khi nhận một chưởng kia đã có thể chết được rồi, nhưng Vương Việt là thần y, uống một viên đan dược liền giữ được tính mạng.

Uống xong đan dược, y không chịu nổi nữa mà ngất xỉu, đúng lúc Hàn Diệp đi ngang nên y được hắn mang về Hàn Kiếm Các.

Hàn Diệp biết rõ Vương Việt là Ngũ Độc lão tổ, hắn cũng không quan tâm lắm về vấn đề này, ý định ban đầu của hắn là muốn thu Vương Việt làm thuộc hạ, tuy không còn võ công nhưng vẫn là kẻ biết dùng độc, Vương Việt không phải là người tầm thường.

Vương Việt những năm gần đây tính tình cũng nhỏ lại một chút, không còn có những suy nghĩ bồng bột như trước nữa, y còn tích cực trợ giúp Hàn Diệp không ít chuyện, sau đó cũng không biết nguyên nhân gì y và Hàn Diệp đã dây dưa cùng nhau rồi.

"Thật không ngờ tới, ta còn có thể gặp được một người nổi danh như Ngũ Độc lão tổ." Trương Mẫn cảm thán một câu.

So với thân phận Ngũ Độc lão tổ thì một người không danh không phận như Trương Mẫn thật không đáng để nhắc tới.

Vương Việt cười khổ nói "Mai danh ẩn tích nhiều năm, bây giờ quay lại cũng không biết là có dễ sống hay không."

"Ngươi muốn quay lại Vân Châu?"

"Phải, chủ nhân nói hội nghị võ lâm lần này sẽ mang theo ta và ngươi."

......

Lúc Hàn Diệp trở về Hàn Kiếm Các thì Nhan Hoàng đã rời khỏi, hẳn là không bao lâu nữa tin tức hắn biết võ công sẽ bị truyền đi khắp nơi.

Mật thất Hàn Kiếm Các.

"Chủ nhân, Nhan Hoàng đã chạy đến Thiếu Lâm Tự."

Cơ Phát khi đó vừa nhìn thấy Hàn Diệp bế Trương Mẫn rời đi, y liền ở lại theo dõi Nhan Hoàng, không có mệnh lệnh của Hàn Diệp y cũng không tiện ra tay giết nàng nên đã theo sát cho đến khi nàng chạy vào Thiếu Lâm Tự.

Hàn Diệp không đáp lời, sắc mặt âm trầm nhìn những mảnh đồng trên án thư, lời Cơ Phát nói hắn tựa hồ đều không nghe thấy.

Mảnh đồng...

Mất đi một mảnh...

Mảnh đồng Ngưu Sơn là của một vị thánh nhân khắc ra, người này sở hữu dị nặng hệ hỏa, võ công cao cường, vốn muốn để lại bảo khố cho truyền nhân đời sau nhưng rất không may tin tức này bị truyền ra, các thế lực lục đục muốn truy tìm bảo khố trên tay vị thánh nhân.

Ông ta cảm thấy tình hình không ổn cho nên đã khắc vị trí của bảo khố lên một mảnh đồng to rồi dùng một chưởng đánh vỡ ra thành mười lăm mảnh nhỏ.

Các thế lực tìm đến nơi thì vị thánh nhân đã tự kết liễu, bọn họ cho rằng các mảnh đồng chắc chắn có huyền cơ, không nói hai lời liền đánh nhau tranh giành mảnh đồng, cuối cùng mười lăm mảnh bị từng người nhặt đi.

Thật đáng tiếc là cho đến bây giờ đã có hơn trăm năm, vậy mà vẫn chưa có ai biết được huyền cơ của nó, chuyện này cũng dần bị lãng quên.

Hàn Diệp trong lúc vô tình mới biết được bí mật này, vì thế đã âm thầm cho thuộc hạ đi thu thập. Trương Mẫn mấy hôm trước mang về một mảnh cộng với những mảnh đã tìm được trước đó thì có tổng cộng mười ba mảnh, hiện tại chỉ còn lại mười hai, bị thiếu mất một mảnh.

Hàn Diệp híp mắt, rõ ràng là có nội gian.

"Chủ nhân sắc mặt không được tốt, là có chuyện gì sao?" Cơ Phát lo lắng hỏi.

Hàn Diệp nhìn y không rời mắt, giống như muốn nhìn thật kĩ nội tâm bên trong của y vậy, được một lúc mới chậm rãi thu lại tầm mắt, ung dung nói "Không có gì."

Chuyện thu thập mảnh đồng tất cả thuộc hạ của hắn đều biết, nhưng bí mật của nó Hàn Diệp vẫn chưa nói với bất kì ai cả, người lấy nó rốt cuộc có ý gì.

Là đã biết được cái gì rồi sao?

Hàn Diệp biết là ai đã lấy nó không?

Tất nhiên là biết, Hàn Diệp biết ai đã lấy nó, nói không chừng người này còn có thể là hung thủ giết chết Lâm Hữu.

Người bên cạnh hắn là mật thám của Thiên Ma Vực.

Trong đầu Hàn Diệp lúc này xuất hiện tên một người...

"Tiểu Phát, ngươi đến Kinh thành một chuyến."

Cơ Phát nhíu mày, đôi tay không tự giác nắm lấy gốc áo Hàn Diệp "Chủ nhân..."

Hàn Diệp thở dài xoa đầu y rồi thuận tay kéo người ngồi lên đùi mình.

"Trong tay Thân Chính Vương có một mảnh đồng, giúp ta lấy nó, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ nói cho ngươi biết về bí mật của mảnh đồng."

Cơ Phát dạo này rất được Hàn Diệp cưng chiều cho nên nhất thời buông lỏng hình tượng, bĩu môi làm nũng "Ta không muốn xa chủ nhân..."

"Ngoan nào, sau khi lấy được mảnh đồng thì đến Tấn Vương phủ hội hợp với Từ Tấn, mang y đến Vân Châu."

Nói xong câu này, gương mặt Hàn Diệp trở nên sắt bén, âm khí vờn quanh khiến Cơ Phát cũng bị ảnh hưởng mà rùng mình.

Hàn Diệp nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói âm lãnh đến đáng sợ "Cuộc chiến... bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro