Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hàn Diệp ở trong sân luyện công, hắn vươn tay về phía một gốc đại thụ, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt dây leo nương theo cánh tay hắn thoát ra, dây leo bám lấy gốc đại thụ nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, cả bộ rễ đều bị hư tổn theo, dây leo chầm chậm buông ra mặc cho đại thụ ngã xuống mặt đất còn nó thì ngạo nghễ trở về tay Hàn Diệp.

Không sai, Hàn Diệp chính là mộc hệ dị năng hiếm gặp, nếu không có biến số gì thì chắc chắn sau này hắn sẽ có cơ hội xưng bá một phương, thậm chí là làm chủ thiên hạ.

Khi xưa dị năng giả đã từng làm mưa làm gió một thời gian, võ lâm đồng đạo rất là kiêng kị bọn họ, nhưng võ lâm bù ở số lượng, dị năng giả tuy mạnh nhưng số lượng không nhiều, chẳng bao lâu liền bị võ lâm tiêu diệt để tránh hậu hoạn về sau.

Hàn Diệp có dị năng, ngoại trừ Hàn trưởng lão đã mất ra thì cũng chỉ có năm ái nhân của hắn biết mà thôi, bình thường bởi vì không muốn lộ tài làm người khác chú ý cho nên mới giả vờ mình không biết võ công. Trên thực tế võ công của hắn rất cao cường, nói hắn ở trên võ lâm minh chủ một bậc cũng không phải nói điêu.

"Chủ nhân, dây leo hình như có gai?" Từ Tấn nghi ngờ hỏi.

"Phải, dạo trước ta vừa thăng cấp dây leo, nên nó mọc gai."

Từ Tấn chạy tới ôm lấy Hàn Diệp "Chủ nhân thật giỏi."

Hàn Diệp cũng rất hưởng thụ mà ôm đáp lại "Điều tra tới đâu rồi?"

"Ta tra được, Thân Chính Vương có một mảnh đồng như lời chủ nhân nói, nhưng ông ta có vẻ rất quý trọng nó, có phải ông ta đã biết được huyền cơ của nó rồi không?"

Hàn Diệp để mặc Từ Tấn nghịch ngợm quần áo mình, hắn nhếch lên khóe miệng, trong mắt đều là khinh bỉ "Theo tính cách của ông ta, nếu biết được gì đó chắc chắn sẽ có hành động."

"Nói cũng phải, mấy ngày nay ông ta vẫn im hơi lặng tiếng không chút động tĩnh."

Hàn Diệp xoa đầu Từ Tấn, ôn nhu hôn lên trán y "Tiếp tục theo dõi, không có chuyện gì quan trọng thì không nên xuất hiện ở đây, tránh bức dây động rừng."

"Nhưng mà ta nhớ chủ nhân, ta đã ngày đêm thúc ngựa từ Kinh thành đến đây chỉ để được gặp chủ nhân một lần mà thôi." Từ Tấn ủy khuất bĩu môi.

"Ngoan, võ công ngươi không được tốt, ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm, trở về làm vương gia vô tư vô lự một thời gian, ta sẽ cho người đến đón ngươi sau."

"Vâng."

Hàn Diệp thấy người ngoan ngoãn lại tiếp tục dặn dò "Chuyện mảnh đồng ta sẽ cho người đến xử lí, ngươi không được mạo hiểm."

Từ Tấn trong người quả thật có một chút võ công, nhưng ở Kinh thành còn tốt, đến Vân Châu liền không có bao nhiêu phân lượng, ai ai cũng tài năng hơn người, y quả thật theo không kịp.

"Ta biết rồi, chủ nhân hôn ta một cái."

Hàn Diệp cười cười hôn lên đôi môi đỏ au của Từ Tấn, được một lúc mới buông ra, hắn còn cưng chiều chỉnh lại tóc cho y.

"Hãy nhớ, không được để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, nếu để ta biết ngươi không ngoan, nhất định sẽ phạt ngươi."

Từ Tấn rùng mình, hai má bất giác đỏ lên, y biết Hàn Diệp nói phạt là có ý gì, cũng không phải lần đầu bị hắn phạt, mỗi lần như thế y đều phải nằm trên giường suốt ba ngày mới xuống được, nghĩ thôi cũng làm y sợ hãi rồi.

Hàn Diệp vừa tiễn Từ Tấn rời khỏi Vân Châu, Hàn Kiếm Các liền có khách đến chơi.

Người đến là Nhan Hoàng tiên tử, Phượng Hoàng Các nằm ở trên núi Cố Lư, mỗi khi Nhan Hoàng tiên tử xuống núi đều sẽ tá túc tại Hàn Kiếm Các, hội nghị võ lâm lần này nàng cũng được mời đến tham dự, cho nên lúc này mới có sự xuất hiện của nàng.

"Nhan cô nương, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Hàn Diệp khách sáo chào hỏi.

"Đa tạ Hàn công tử quan tâm, tiểu nữ vẫn khỏe."

Vì sao lại chọn Hàn Kiếm Các làm nơi tá túc?

Việc này cũng phải kể đến khi Hàn trưởng lão vẫn còn sống, Hàn trưởng lão cùng Phượng Hoàng các Các chủ có thâm tình chi giao, giữa bọn họ đã đạt thành thỏa hiệp sẽ chiếu cố lẫn nhau khi người của Phượng Hoàng Các xuống núi, đã nhiều năm trôi qua, Hàn Kiếm Các vẫn luôn tuân theo thỏa hiệp, không dám làm trái.

Hàn Kiếm Các là bang phái ít nhân số nhất, ngoại trừ Hàn Diệp cũng chỉ có hai mươi thuộc hạ, còn không có lấy một đệ tử, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ trích bọn họ quá yếu kém, nếu có tranh chấp xảy ra, Hàn Kiếm Các sẽ thua không nghi ngờ.

Bình thường việc tiếp đãi khách nhân đều do Liễu Truyền sắp xếp, bởi vì thuộc hạ của Hàn Diệp chỉ có một mình nàng là nữ nhân, thế nào cũng tiện hơn nhiều. Thế nhưng hiện tại Liễu Truyền đang mang nhiệm vụ trên người, những người khác cũng không ngoại lệ, bên cạnh hắn còn mỗi Trương Mẫn.

Trương Mẫn nhìn Hàn Diệp một chút, biết hắn đang gặp khó khăn liền tiến lên nhận trọng trách tiếp đãi Nhan Hoàng tiên tử.

"Nhan cô nương, mời bên này."

Nhan Hoàng ngạo nghễ lướt qua Trương Mẫn, hiển nhiên không cho y một chút sắc mặt, Trương Mẫn khẽ nghiến răng rồi ủy khuất nhìn Hàn Diệp.

Hàn Diệp bất đắc dĩ dùng truyền âm nói với y "Ngoan, tối nay đến phòng ta."

Trương Mẫn lúc này mới vui vẻ chạy theo sau Nhan Hoàng.

Nhan Hoàng một đường đều là vẻ mặt đầy soi mói, bên cạnh nàng còn hai nha hoàn cận thân, bọn họ kẻ tung người hứng chê này chê nọ, hoàn toàn không xứng với cái danh tiên tử một chút nào.

Trương Mẫn bĩu môi đi phía sau, trong lòng thầm mắng nàng ta không biết bao nhiêu lần.

"Không phải ta nói chứ chủ nhân của ngươi thật là keo kiệt, một hạ nhân cũng không có, bổn cô nương đến đây là quá thiệt thòi."

Trương Mẫn khinh bỉ nói "Cần hạ nhân làm gì, ngoài ngươi ra cũng không có ai đến làm khách."

"Thật như vậy sao? Chắc có lẽ bọn họ đều thấy chủ nhân nhà ngươi quá thấp kém, bọn họ mới không cùng kẻ tầm thường ở chung. Ta đến nơi này là đã cho chủ nhân nhà ngươi mặt mũi rồi."

Cô nương này cũng thật là vênh váo, Trương Mẫn ghét nhất ai chê bai chủ nhân nhà y "Nếu không thích có thể đi nơi khác, ở đây cũng không cần mặt mũi của ngươi."

Nhan Hoàng nghe thấy liền tức giận "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ngươi không thích thì mau biến, ở đây không hoan nghênh ngươi." Trương Mẫn trong lòng cũng là một bụng lửa giận, dám mắng chủ nhân nhà y, người này thật không biết điều.

Nhan Hoàng giận dữ tung chiêu về phía Trương Mẫn, y nhanh nhẹn né tránh rồi công kích ngược lại nàng, chớp mắt liền xảy ra hỗn chiến.

Tuy Trương Mẫn võ công cao cường nhưng so với Nhan Hoàng vẫn là kém một bậc, nàng dù sao được giang hồ ca tụng thành tiên tử cũng không phải bởi vì nhan sắc mà còn là vì võ công thâm hậu.

Nhan Hoàng chiếm thế thượng phong nên vô cùng đắc ý, nàng liên tục tung ra sát chiêu giống như thật sự muốn lấy mạng Trương Mẫn vậy.

"Đấu với ta, tìm chết." Nhan Hoàng cười lạnh nói.

Trương Mẫn bị đàn ti của nàng đánh trúng bả vai, y đau đớn khẽ rên một tiếng, trên vai xuất hiện một vết thương dài, cánh tay trong phút chốc mất đi cảm giác, y chỉ đành dùng tay còn lại tiếp nhận hai chưởng của nàng.

Chưởng thứ hai vừa tung ra, Trương Mẫn bị đánh văng lên vách tường rồi rơi xuống đất, Nhan Hoàng có vẻ như không muốn buông tha, tiếp tục đánh tới.

Lúc này bên cạnh nàng liền xuất hiện một bóng người, không nói hai lời cùng nàng giao đấu.

"Hàn Diệp? Ngươi biết võ công?"

Không đợi Nhan Hoàng nghi hoặc, Hàn Diệp tốc chiến tốc thắng đấm một quyền vào bụng nàng, phải nói, cái đấm lần này là Hàn Diệp chưa xuất hết toàn lực, nhưng uy lực là thập phần cường đại, khiến cho Nhan Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, lục phục ngũ tạng như sắp nát ra, đau đớn không gập nổi người.

"Hàn Diệp, ngươi dám!"

Hai nha hoàn kinh hãi chạy tới đỡ lấy Nhan Hoàng "Tiểu thư..."

Hàn Diệp lạnh lùng nhìn nàng "Động người của ta thì nên chấp nhận bị ta đánh."

Nói xong cũng không tiếp tục ở lại nơi này, hắn bế Trương Mẫn vẫn còn đang hôn mê lên rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro