Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn một đường dùng khinh công đi trên nóc nhà, cho đến khi đặt chân vào một biệt uyển rộng lớn mới dừng lại. Y khởi động cơ quan trên vách đá, rồi nhấc chân đi vào bên trong mật thất.

"Trương Mẫn đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa chủ nhân."

Hàn Diệp đang ngồi trên ở án thư, vẻ mặt nghiêm túc sắp xếp các mảnh đồng lại với nhau. Khi nhìn thấy Trương Mẫn trở về hắn mới dời đi sự chú ý lên người y.

Trương Mẫn đưa mảnh đồng đến trước mặt Hàn Diệp, bộ dáng kính cẩn không giống với vẻ nhuyễn manh khi ở cùng Lâm Hữu.

Hàn Diệp nhận lấy mảnh đồng, bên trên có điêu khắc vài nét họa, lực đạo nhẹ nhàng tinh tế, người bình thường sẽ không khắc ra được vẻ đặc trưng của nó, mảnh này hẳn là không phải giả.

"Làm tốt lắm."

Mảnh đồng được đặt lên án thư, nơi đó đã có vài mảnh tương tự, ghép cùng nhau liền sẽ hiện ra một bức họa dưới đường nét điêu khắc trên mảnh đồng. Cũng không biết bức họa đó có ý nghĩa gì, nhưng vẫn nhìn ra được Hàn Diệp rất quan tâm đến nó, hắn nhìn những mảnh đồng rất chuyên chú.

"Vẫn còn thiếu hai mảnh."

Trương Mẫn tò mò hỏi "Chủ nhân biết là ở trên tay môn phái nào sao?"

"Biết." Hàn Diệp híp mắt nói.

"Ta sẽ mang nó về."

Hàn Diệp phất tay "Không cần, hai mảnh còn lại đã có người đi thu thập."

Nói xong liền rời khỏi mật thất, Trương Mẫn cũng đuổi theo phía sau về đến phòng Hàn Diệp, mắt thấy hắn muốn vào phòng, Trương Mẫn liền bĩu môi rẽ sang một hướng khác.

"Đi đâu? Mau vào phòng với ta."

Trương Mẫn nghe thấy nháy mắt vui lên, y nhanh chân chạy vào phòng Hàn Diệp, còn giúp hắn đóng cửa lại.

"Chủ nhân..."

Hàn Diệp ở trên giường đã cởi bỏ áo ngoài, gương mặt từ lạnh lùng khó gần chuyển thành ôn nhu như nước: "Đến đây."

Trương Mẫn nhanh nhẹn đi tới ngồi lên đùi Hàn Diệp, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, hai má đỏ bừng như mới uống xong mấy bình rượu.

"Làm tới bước nào rồi?"

Hàn Diệp hỏi không đầu không đuôi nhưng Trương Mẫn lại hiểu ý hắn, y tỏ vẻ ủy khuất đem gương mặt xinh đẹp của mình chôn ở hõm cổ Hàn Diệp.

"Chưa có làm gì cả, ta còn chưa cởi đồ gã đã ngất xỉu rồi."

Hàn Diệp hài lòng cười "Vậy để ta thay gã làm những chuyện còn lại."

Vừa dứt lời liền đè Trương Mẫn lên giường, y phục mỏng manh trên người y chẳng mấy chốc đã bị cởi sạch, cơ thể mê người cứ thế hiện ra, vừa trắng vừa mịn, vật nhỏ bên dưới cũng hồng hồng chậm rãi ngẩng đầu.

"Chủ nhân vừa mới sủng ái mấy người kia sao?" Trương Mẫn do dự hỏi, lúc mới vào phòng Hàn Diệp y đã phát hiện ở trên giường có dấu vết của trận hoan ái, có vẻ như hắn mới cùng một trong những người kia lăn giường xong.

Hàn Diệp hôn nhẹ lên trán y "Ghen sao?"

Trương Mẫn ủy khuất bĩu môi "Có một chút."

Có ai mà không muốn ái nhân của mình chỉ độc sủng chính mình thôi chứ, nhưng Hàn Diệp lại không giống, bọn họ trên thực tế chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi, được hắn lâm sủng đã là tốt lắm rồi, y cũng không đòi hỏi nhiều.

"Ai cũng quan trọng đối với ta, ngươi hiểu mà?"

Trương Mẫn biết, Hàn Diệp có tổng cổng hai mươi thuộc hạ, nhưng chân chính được hắn yêu thương cũng chỉ có năm người, y chần chừ một chút rồi hỏi "Vì sao chủ nhân không để bọn ta nhìn thấy mặt nhau?"

"Chưa phải lúc này, khi nào thời cơ đến tự động sẽ gặp được."

"Chủ nhân... ưm~"

Đôi môi Trương Mẫn bị Hàn Diệp gặm lấy, bàn tay nghịch ngợm di chuyển xuống đùi y rồi dần tiến đến tiểu huyệt đang không ngừng mấp máy chờ người đến hưởng thụ.

"A~... chủ nhân... chơi nhiều lần trong một ngày thì có ảnh hưởng đến cơ thể không?"

Hàn Diệp cắn cắn đôi tai đỏ bừng của y "Ngươi là đang nghi ngờ chủ nhân của ngươi phải không?" Cắn xong liền chuyển hướng sang hai đầu nhũ đang cương cứng trong không khí mà chơi đùa "Vậy để chủ nhân chứng minh một chút nhé?"

"Ưm... chủ nhân... đừng~ nhẹ một chút..."

Do đã làm qua nhiều lần nên tiến vào không khó lắm, Hàn Diệp rất nhanh liền tìm ra điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt của Trương Mẫn, hắn không di chuyển mà đè ép một chỗ, khiến hai chân y bị mất khống chế đạp loạn.

"A a a... động... chủ nhân mau động ưm..."

Hàn Diệp cười khẽ "Tiểu tao hóa, ngươi dâm đãng nhất trong năm ái nhân của ta."

Trương Mẫn bất mãn tự chủ động di chuyển mông làm dương vật càng cắm vào sâu hơn "Vậy chủ nhân... a... có thích không?"

"Chỉ cần là ngươi, ta đều thích."

......

Nhạc Tề Kiếm Các.

"Các chủ, Lâm Hữu đã chết."

Triệu Dương ngồi trên ghế trợn mắt khó tin "Ngươi nói cái gì?"

Gã tùy tùng lắp bắp lặp lại "Lâm... Lâm sư huynh đã chết."

"Là ai làm?" Triệu Dương tức giận hỏi.

"Vẫn chưa tra ra, thủ đoạn người này rất tàn ác, lúc phát hiện được Lâm sư huynh thì cơ thể đã huyết nhục mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đều nát."

Triệu Dương căm hận hất tung cái bàn gỗ "Mau tra ra cho ta!"

Triệu Dương là các chủ Nhạc Tề kiếm các, Lâm Hữu là đại đệ tử của hắn, là người ưu tú nhất trong số các đệ tử nên rất được Triệu Dương trọng dụng, hiện tại bị người khác hại chết hắn làm sao có thể buông tha.

Tùy tùng tuân lệnh chạy đi điều tra, Triệu Tất nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, chờ người đi rồi mới lên tiếng nói "Đại ca, thủ đoạn giết người này chưa từng xuất hiện ở Vân Châu, e là điều tra không ra."

Triệu Dương nghi hoặc hỏi "Không phải ở Vân Châu? Ngươi có ý gì?"

"Ta nghĩ có lẽ Thiên Ma Vực đã quay lại."

Triệu Dương kinh ngạc không thôi, Thiên Ma Vực không ai là không biết, năm xưa người của Thiên Ma Vực xuống núi giết người vô số, thủ đoạn tàn ác, một vài bang phái nhỏ lẻ không tránh khỏi cảnh diệt môn. Các bang phái lớn nhìn không được, sợ mục tiêu tiếp theo là mình nên đã hợp sức chống lại Thiên Ma Vực, cuộc chiến cũng diễn ra hơn một năm mới bình yên được, người của Thiên Ma Vực từ đó cũng bặc vô âm tính.

Thiên Ma Vực am hiểu ám toán, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm ra tung tích, đôi khi bọn họ ở ngay bên cạnh cũng không thể nhận ra được.

Hiện tại xem ra, Thiên Ma Vực muốn tái xuất giang hồ, nếu là như vậy thì hậu quả khó lường.

Triệu Dương ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng nói "Chuyện này cần thiết phải báo cho Cao minh chủ biết." Sau đó giận dữ bồi thêm một câu "Ta nhất định sẽ báo thù cho Hữu nhi."

......

Hàn Kiếm Các.

"Chủ nhân, đây là thư mời của Cao minh chủ." Liễu Truyền nói xong liền đưa bức thư đến tay Hàn Diệp.

Hàn Diệp mở ra phong thư, nhìn lướt qua liền cảm thấy thú vị "Hội nghị võ lâm?"

Liễu Truyền chắp tay nói "Là do cái chết của Lâm Hữu, đại đệ tử của Triệu Dương có điểm đáng nghi, bọn họ nghi ngờ Thiên Ma Vực đã quay trở lại cho nên mới có hội nghị võ lâm lần này."

Hàn Diệp nhíu mày "Lâm Hữu đã chết?"

"Vâng, thi thể mới được tìm thấy sáng nay, thủ đoạn ra tay rất giống người của Thiên Ma Vực năm xưa."

"Được, vậy ta phải đến một chuyến, để xem đám ngu xuẩn này có cách gì hay ho." Hàn Diệp nhếch miệng khinh bỉ cười.

Hàn Diệp hoàn toàn không có nghi ngờ đối với Trương Mẫn, võ công của y thật sự không đạt đến trình độ đó, chắc chắn là kẻ khác ra tay, mà kẻ này... Hàn Diệp híp mắt, là người quen.

Nhưng cuối cùng Hàn Diệp cũng không quá để tâm đến kẻ giết người, thứ hắn quan tâm là hội nghị võ lâm lần này "Thiên Ma Vực a Thiên Ma Vực, thú vị, thú vị ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro