Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào hố, đào hố!!
Cân nhắc trước khi nhảy: 1×5, nhất công đa thụ, NP, có H 🤭🤭

----------

Vân Châu phồn hoa trăm năm, ở phía xa xa nơi vua trú ngụ, không bị triều đình quản chế, bá tánh trái lại an cư lạc nghiệp, còn muốn phát triển hơn cả Kinh thành.

Võ lâm tồn tại ở triều đại nào cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm đối với triều đình, vua chúa đặc biệt kiêng kị người của võ lâm, người của võ lâm cũng sẽ nhượng bộ một phần đối với vua chúa, cục diện căng thẳng như dây đàn mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể bị đứt ra.

Vân Châu là nơi sức mạnh chí tôn, đa phần người sống ở đây đều là người trong giang hồ, lấy cổ võ làm tôn chỉ, lấy truyền thừa dựng lên giang sơn võ lâm.

Cách hai năm sẽ tổ chức đại hội võ lâm một lần nhằm tìm ra võ lâm minh chủ dẫn dắt hiệp sĩ giang hồ, tạo phúc đức cho bá tánh.

Văn vẻ là vậy nhưng trên thực tế chính là muốn làm bá chủ thiên hạ, được người người kính phục.

"Mỹ nhân, ngươi thật gấp, đợi ta cởi y phục đã." Lâm Hữu hai mắt đờ đẫn, miệng không ngừng bỡn cợt nam nhân xinh đẹp trước mặt.

Lâm Hữu chính là đại đệ tử của Nhạc Tề kiếm phái, gã luôn là mắt cao hơn người, thích tìm nam nhân để ngoạn, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Trương Mẫn kiều diễm nâng tay ôm lấy cổ gã, giọng nũng nịu nói "Đại gia, càng gấp càng kích thích, không phải sao?"

"Mỹ nhân nói đúng, ta lập tức cởi."

Lâm Hữu buông Trương Mẫn ra rồi nhanh chóng cởi y phục trên người, sau đó nhào tới đè y lên giường, đôi mắt vẫn như cũ không có thần sắc, một tay bắt lấy eo Trương Mẫn, không cho y động đậy, một tay sờ lên gương mặt trắng mịn của y.

"Tiểu mỹ nhân, ta tới đây."

Vừa dứt lời Lâm Hữu liền ngã xuống bên cạnh Trương Mẫn, ánh đèn yếu ớt cũng vụt tắt, trong bóng tối không thấy nổi một vật thể, Trương Mẫn nhếch mép cầm lên mảnh đồng trên tay rồi rời khỏi phòng.

......

Hàn Kiếm Các.

"Hàn các chủ, ngươi xem đề nghị của ta thế nào? Dù sao Nhan Hoàng tiên tử cũng sẽ không thích ngươi, Tiểu Linh nhà ta cùng nàng cũng không kém bao nhiêu, có thể giúp ngươi ấm giường đã là rất tốt rồi."

Hàn Diệp ngồi trên ghế chủ thượng liếc mắt nhìn mấy người bên dưới, gương mặt diễm lệ khó cầu làm nữ nhân say mê như điếu đổ.

"Chuyện của ta cũng không cần các ngươi nhọc lòng." Hàn Diệp nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay thon dài của mình, vẻ mặt thản nhiên không quan tâm những lời bọn người kia nói.

Nam nhân vừa nãy có chút khinh bỉ cười cợt Hàn Diệp "Tưởng mình là ai, một tên phế tài vô dụng, đứng vững gót chân trong giang hồ đã là may mắn lắm rồi còn ở đó giả vờ thanh cao, Tiểu Linh nhà ta đúng là có mắt không tròng mới thích ngươi."

Hàn Diệp là các chủ Hàn Kiếm Các, gương mặt vạn nhân mê nổi tiếng khắp Vân Châu, năm đó Hàn Diệp vừa mười sáu tuổi đã không biết có bao nhiêu người tới cửa cầu thân. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, có người đồn đoán rằng Hàn Diệp không biết võ công, đến cả một tên ăn mày đầu đường cũng không đánh lại, sau đó người tới cầu thân cũng dần ít lại, khi Hàn trưởng lão qua đời lại càng không có ai tới.

Lúc đó chỉ là lời đồn, sau này mới phát hiện Hàn Diệp quanh năm suốt tháng chỉ ở trong bảo các, rất ít khi ra ngoài, số lần dùng võ công cũng rất ít nên lời đồn được mọi người chứng thực là sự thật.

Những năm gần đây Hàn Diệp ra ngoài đều luôn dẫn theo tùy tùng, điều này càng làm người ta thêm chắc chắn rằng Hàn Diệp là phế tài luyện võ.

Nhan Hoàng tiên tử thuộc Phượng Hoàng Các, dung mạo xinh đẹp như tiên, võ công cao cường có thể sánh ngang với minh chủ võ lâm, nên được giang hồ ca tụng là tiên tử. Hàn Diệp cùng nàng có giao lưu vài lần nên bị người khác hiểu lầm thành Hàn Diệp cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

"Vậy thì là lỗi do Tiểu Linh nhà ngươi có mắt không tròng rồi." Hàn Diệp cười nói.

Nam nhân bị Hàn Diệp chọc giận, gã tung kiếm về phía hắn nhưng nửa đường bị người chặn lại đánh bay ra ngoài.

Những người còn lại đi cùng nam nhân cũng hoảng sợ, nháy mắt rút kiếm hướng Hàn Diệp mà lập uy.

Hàn Diệp vẫn một bộ dáng không sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người bên dưới, Tiểu Linh trong miệng nam nhân kia cũng có mặt tại đây, Hàn Diệp vừa lướt qua nàng liền không nhịn được đỏ mặt.

Tùy tùng bên cạnh Hàn Diệp, tay cầm kiếm chắn trước mặt hắn, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía nữ nhân gương mặt đỏ hồng kia, y nhích sang một bên không cho nàng nhìn tới Hàn Diệp.

Tiểu Linh bất mãn trừng mắt với y, như không cam lòng muốn ngắm Hàn Diệp thêm một chút nữa, cuối cùng lại nhận về cơn thịnh nộ của tên tùy tùng.

"Aaaa!" Tiểu Linh cảm nhận được cơn đau ở mắt vô thức nhắm lại, khóe mắt chảy ra một dòng máu đỏ thẳm chói lóa.

"Không cho ngươi nhìn." Tên tùy tùng lạnh giọng nói, giọng âm trầm như quỷ hút máu, làm người sợ hãi.

Nam nhân bị đánh ngã phụt một ngụm máu, hiện tại thấy được cảnh này cũng bị dọa sợ cho chết khiếp, gã chạy tới run rẩy nói "Ngươi... Hàn Diệp, ngươi ỷ thế hiếp người!"

Hàn Diệp lớn tiếng cười "Không phải nói ta là phế vật sao, bây giờ lại nói ta ỷ thế hiếp người?"

Hai mắt Tiểu Linh càng ngày càng đau đớn, nam nhân không thể làm gì được nên đành dẫn người ra về.

Tiểu viện nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhưng sát khí trên người tên tùy tùng vẫn không thể giảm bớt.

Hàn Diệp thở dài đứng dậy đi tới gần, hắn lấy kiếm trong tay y quăng sang một bên, hai tay gỡ bỏ mặt nạ trên mặt y.

Gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, Hàn Diệp vuốt ve ngắm nhìn "Tiểu Phát của ta đang ghen sao?"

"Chủ nhân..." Cơ Phát cau mày khẽ gọi "Ta không muốn những ánh mắt dơ bẩn đó nhìn chủ nhân."

Hàn Diệp nắm tay y kéo về biệt uyển của chính mình "Không phải ngươi vừa làm bị thương mắt nàng rồi sao?"

Cơ Phát lạnh lùng đáp "Đáng lẽ nên chặt luôn chân nàng, như vậy nàng sẽ không chạy đến đây nữa."

Hàn Diệp không khỏi bật cười "Ngươi yên tâm, ta có năm người các ngươi là đủ, sẽ không có thêm ai nữa."

Cơ Phát biết Hàn Diệp đang nói đến ai, ngoài y ra Hàn Diệp còn có thêm bốn ái nhân, mỗi người đều có một đặc trưng riêng, nhưng từ trước tới nay bọn họ đều bị Hàn Diệp giấu rất kín, cả năm người chưa từng nhìn thấy mặt nhau bao giờ, cho nên Cơ Phát cũng không biết được những người kia là dáng vẻ gì.

......

Trong căn phòng tối, ánh nến mờ ảo, một đôi nam nhân ở trên giường không ngừng thở dốc, tiếng va chạm vang lên vô cùng quỷ dị.

Hàn Diệp ôm lấy Cơ Phát, bên dưới không ngừng đâm chọc vào điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt.

Nhục thịt mềm mại bị tra tấn không ngừng, Cơ Phát cả người run lợi hại, đôi mắt phủ một tầng sương trông cực kì đáng thương.

"Chủ nhân... ưm~ nhẹ... a..."

"Gọi ta phu quân." Hàn Diệp xấu xa nói.

"Phu quân... a... phu nhân tha cho ta... ưm... ta chịu không nổi nữa..."

Hàn Diệp không những không buông tha mà còn cúi người xuống liếm láp đầu nhũ đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ, nơi này là điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể Cơ Phát, đầu lưỡi ẩm ướt vừa chạm vào y đã bị kích thích đến mất lí trí, miệng không ngừng ngâm nga rên rỉ.

"Ngứa... tao vú ngứa... chủ nhân ưm... phu quân~ chạm nhẹ... tha cho ta."

Cơ Phát bị nhấn chìm trong dục vọng, luôn miệng gọi loạn, thật sự không nhận ra con người lạnh lùng một chiêu làm đôi mắt thiếu nữ bị thương khi nãy chính là y.

Hàn Diệp thoả mãn nhìn hành động của người dưới thân, hắn chính là người nắm trong tay cả thể xác lẫn trái tim của Cơ Phát, không một ai có thể thay thế được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro