Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận 🚗🚗🚘🚘 🤣

—————

Hội nghị võ lâm diễn ra với đông đảo nhân sĩ trong giang hồ, nhiều trưởng lão đang quy ẩn cũng dần xuất hiện, mọi người hiện tại mới ý thức được chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng.

Cơ Phát mang Từ Tấn về đến Vân Châu, còn một ngày nữa là bắt đầu hội nghị võ lâm, đường phố đông đúc nhân sĩ qua lại, náo nhiệt gấp trăm lần so với ngày thường.

Từ Tấn ở trong Hàn Kiếm Các nhận được bồ câu đưa thư, đây là một trong những con bồ câu mà y nuôi khi còn ở Vương phủ, dùng để cùng thuộc hạ đưa tin qua lại. Từ Tấn có mạng lưới thuộc hạ ở khắp mọi nơi từ vùng đông dân cư như Kinh thành hoặc Vân Châu, cho đến những vùng hẻo lánh, chủ yếu là để thu thập tin tức quan trọng.

Sau khi đọc xong bức thư, sắc mặt Từ Tấn liền biến kém, vừa vặn Cơ Phát từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm theo Thanh Y kiếm chuẩn bị rời khỏi Hàn Kiếm Các.

Nhìn thấy vẻ mặt Từ Tấn bất thường, Cơ Phát cau mày hỏi "Làm sao?"

"Thân Chính Vương... chết rồi."

Cơ Phát mày nhíu càng chặt "Sao lại chết?"

"Thuộc hạ của ta đưa tin đến, Thân Chính Vương đêm đó vừa hành phòng xong liền bị thích khách lẻn vào giết hại, cả nữ nhân kia cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Cái chết rất giống với Lâm Hữu, nếu đoán không lầm lần này cũng là người của Thiên Ma Vực ra tay."

"Ngươi chắc chắn?"

Từ Tấn kiên định gật đầu, sau đó nói "Ngươi có cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản hay không? Ý ta là... người của Thiên Ma Vực cũng biết bí mật về mảnh đồng."

Cơ Phát vừa nghe xong liền nhanh chân rời đi, Từ Tấn không hiểu cái gì cả nhưng cũng vội chạy theo phía sau.

"Ngươi đi đâu?"

"Tìm chủ nhân."

Phía bên này, Hàn Diệp cùng Trương Mẫn và Vương Việt còn đang ở khách điếm cạnh Phi Điềm viên, ra ra vào vào toàn gặp người quen, cả một buổi sáng không biết đã chào hỏi bao nhiêu người, làm ba người bọn họ phiền đến nỗi không muốn tiếp tục ở lại nữa.

Cơ Phát và Từ Tấn chưa đến, Hàn Diệp lại đợi được Long Phi Dạ, nói ra cũng thật bất ngờ, Long Phi Dạ xưa nay không thích những nơi đông người như vậy, hiện tại lại cùng hắn ngỏ ý muốn tham gia hội nghị võ lâm.

Rõ ràng có vấn đề nhưng Hàn Diệp cái gì cũng không nói ra, hắn không muốn chọc thủng lớp ngụy trang mà y đã cực khổ che giấu, hắn chỉ ôn nhu hôn một cái lên trán y rồi cười cười "Ngươi muốn cái gì cũng đều được."

Lúc Trương Mẫn và Vương Việt nhìn thấy Long Phi Dạ thì có hơi sửng sốt, trên người Long Phi Dạ toát ra lệ khí ngoan độc vô cùng rõ ràng, gương mặt mỹ lệ nhưng lạnh lẽo mười phần, là một người rất khó tiếp cận.

Long Phi Dạ liếc nhìn hai người họ cũng không nói cái gì, sau đó nhìn đến Hàn Diệp, vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, nói thật Hàn Diệp có một chút đau lòng với dáng vẻ này của y, giống như những chuyện trên đời này không có một cái gì thú vị có thể làm y cười, kể cả hắn cũng vậy.

"Hai vị kia của ngươi sắp đến rồi." Long Phi Dạ chán ghét nói.

Nói thẳng như vậy làm Hàn Diệp cũng không kịp phản ứng, hắn "Hả?" một tiếng, ở phía sau lập tức vang lên âm thanh ngòn ngọt.

"Chủ nhân ơi~"

À, Hàn Diệp lúc này mới hiểu Long Phi Dạ đang nói đến cái gì, hóa ra là Cơ Phát và Từ Tấn đến, giọng nói nũng nịu thế này chỉ có thể là Từ Tấn mà thôi.

Hàn Diệp cũng không nghĩ tới ngày này lại đến sớm như vậy, trước đây mỗi ngày một người cũng không cảm thấy có gì không đúng, bây giờ nhìn lại năm người cùng tụ hợp hắn lại cảm thấy chính mình thật đào hoa, thô tục một chút thì là tên khốn, dạng gì cũng có thể ăn.

Long Phi Dạ nhìn thẳng Hàn Diệp, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, giống như đang nhìn một tên háo sắc suốt ngày thích vào thanh lâu đùa giỡn làm hắn có chút xấu hổ.

Tất cả đều là người thông minh, vừa vặn đủ năm người, nếu không nhận ra thân phận của đối phương thì không cần lăn lộn trong giang hồ nữa.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, Từ Tấn là người hoạt náo nhất, không chịu được không khí như thế nên đã chạy đến cạnh Hàn Diệp lập tức nói ra tin tức mình vừa mới nhận được.

Hàn Diệp nghe xong ánh mắt không khỏi di chuyển đến trên người Long Phi Dạ, nhưng chỉ là một cái lơ đãng nên không làm y nhận ra cái gì bất thường.

"Được rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai tất cả đi cùng ta."

Chuyện Hàn Diệp có võ công vẫn chưa có ai biết, có lẽ Nhan Hoàng vẫn đang chờ thời cơ, hẳn là vào ngày mai đi?

Nhưng dù mọi người biết hắn có võ công thì thế nào, không thù không oán, chẳng ai sẽ vì chuyện này mà đi rước họa vào thân. Huống chi, nếu cả năm người Cơ Phát cùng hắn tham gia hội nghị võ lâm, chắc chắn đám người kia đối với hắn cũng có một chút kiêng kị, ít nhất sẽ không dám làm cái gì trước mặt hắn.

Việc này không quá đáng lo, hiện tại cái mà Hàn Diệp nghĩ tới chính là tin tức mà Từ Tấn đã nói. Lúc trước Trương Mẫn vừa đi, Lâm Hữu liền chết, bây giờ cũng vậy, Cơ Phát vừa hoàn thành nhiệm vụ, Thân Chính Vương cũng không giữ nổi mạng, chuyện này là người của Thiên Ma Vực gây ra sao?

Nhưng mục đích của bọn họ là gì, là cùng suy nghĩ với hắn, biết được bí mật của mảnh đồng?

Lần trước bị mất một mảnh đồng, Long Phi Dạ và Cơ Phát tìm về hai mảnh, trên tay hắn chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh nữa là đủ, nếu thật sự người của Thiên Ma Vực biết được bí mật của mảnh đồng chắc chắn sẽ ở giữa gây khó dễ, việc truy tìm mảnh cuối cùng sẽ càng thêm gian nan.

Hội nghĩ võ lâm ngày mai, sợ là sẽ xảy ra biến số.

......

Từ Tấn nằm ở trên giường ngủ, y phục bên ngoài đã được thay ra chỉ còn mỗi nội y màu trắng, dáng ngủ không tính quá xấu nhưng lại hay thích đạp chăn ra khỏi người.

Cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Từ Tấn rùng mình, tay vung loạn để tìm chăn, tìm một chốc cũng không thấy, gương mặt nhịn không được nhăn lại, rốt cuộc vẫn không có ý định mở mắt.

Lúc này một mảnh ấm áp ập đến làm Từ Tấn thoải mái kêu hừ hừ, Hàn Diệp bật cười một cái sau đó xấu xa đưa tay vào bên trong nội y, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt nóng hổi khiến Từ Tấn không nhịn được khẽ bật ra âm thanh ma mị.

Bàn tay thon dài bao lấy cơ ngực săn chắc của Từ Tấn, tuy tay Hàn Diệp có chút lớn nhưng so với cơ ngực của y thì không bằng, thế là da thịt mềm mại tràn qua các kẻ tay thuận tiện hắn xoa bóp.

Từ Tấn vẫn chưa biết chính mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hai mắt y nhắm chặt, cơ ngực bị người xoa đến thoải mái, đầu nhũ không chịu được lập tức dựng thẳng trong không khí, gió thổi qua làm nó có chút ngứa, y theo bản năng vươn tay nắm lấy đầu nhũ tự mình vừa xoa vừa đè ép, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

Hàn Diệp thấy Từ Tấn tự chơi đầu nhũ, vạt áo trắng rơi xuống khỏi vai lộ ra làn da trắng mịn, tóc dài rũ ở trên giường, y lúc này giống như một đóa hoa liên xinh đẹp đang mời gọi hắn đến thưởng thức.

Cảm thấy đầu nhũ không đến phiên hắn chơi đùa cho nên bàn tay rất nhanh di chuyển xuống phía dưới, mạnh tay xé ra tiết khố, bàn tay thuận lợi du nhập đến mật huyệt đỏ đỏ, Hàn Diệp đưa vào một đốt ngón tay, cửa huyệt khô khốc ngậm lấy không buông, hắn khẽ gãy gãy lên vách thịt liền cảm nhận được một trận co rút của nó, sau đó trực tiếp đem ngón tay của hắn nuốt sâu vào bên trong.

"A!"

Từ Tấn ở trong giấc ngủ cảm nhận được dị thường bên dưới tiểu huyệt, tay đang chơi đùa đầu nhũ bởi vì kích thích bất ngờ mà niết mạnh, cơn đau lập tức truyền tới khiến y thanh tỉnh không ít, đôi mắt mơ màng mở ra rồi lại hoảng hốt khi thấy có người đang làm bậy trên cơ thể của y, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Hàn Diệp tiến tới ôn nhu hôn lên khóe miệng Từ Tấn, sau đó trấn an nói "Là ta, đừng sợ."

"Chủ nhân..."

"Thả lỏng."

Ngón tay bên dưới đã tiến sâu vào bên trong, Từ Tấn vẫn còn ngơ ngác nhưng ngược lại rất nghe lời, thân thể dần thả lỏng, làm cho Hàn Diệp thuận lợi nhét thêm hai ngón vào.

Vách thịt bị ba ngón tay thon dài cọ xát đến mềm mại, Hàn Diệp tiến lên phía trước cùng Từ Tấn hôn môi, bên dưới đâm vào rút ra ngày càng nhanh, tốc độ hôn môi cũng bị ảnh hưởng theo làm y hít thở không thông, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà chảy ra.

Chạm đến chỗ nổi lên bên trong tiểu huyệt, ba ngón tay không ngừng moi mốc, đè ép đến khi nghe được Từ Tấn "A" lên một tiếng mới chậm rãi rút ra.

Dương vật đáng yêu hồng hồng run rẩy chảy ra chất dịch trắng đục, Hàn Diệp dùng nó làm ẩm ướt tiểu huyệt để hắn thuận lợi tiến vào.

Vừa mới cao trào không lâu, bên dưới lại phải tiếp nhận vật thể to lớn của Hàn Diệp, Từ Tấn căng chặt mày, hậu huyệt co rút đến lợi hại.

"Nữu Nữu ngoan nào, thả lỏng, ta muốn đi vào."

Từ Tấn cũng rất muốn thả lỏng nhưng mãi vẫn không khống chế được, bên dưới khẩn muốn chết luôn rồi.

"Chủ nhân, ta làm không được... ưm"

Hàn Diệp bị kẹp đến đau đớn, ngược lại cũng không có tức giận mà thập phần ôn nhu cúi người lần nữa cùng Từ Tấn triền miên hôn môi, lưỡi Hàn Diệp tinh nghịch len lỏi qua từng kẻ răng của y, vừa ướt át vừa dâm mỹ.

Từ Tấn bị dời đi lực chú ý, bên dưới cũng thả lỏng hơn nhiều, Hàn Diệp chú ý tới liền đem dương vật đỉnh sâu vào bên trong.

"A~"

Từ Tấn cong eo nghênh đón toàn bộ vật cứng của hắn, tiếng rên rỉ trong miệng vừa phát ra đã bị Hàn Diệp chặn lại, tiếp tục môi cùng môi giao lưu.

Thời điểm Từ Tấn cho rằng chính mình sắp bị chủ nhân hôn chết trên giường, hô hấp thập phần khó khăn, Hàn Diệp mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của y.

Dương vật của Hàn Diệp đã chọc đến tâm điểm, đem Từ Tấn làm đến sảng, cái miệng nhỏ bình thường nói rất nhiều, bây giờ một chữ cũng không nói được, chỉ toàn là tiếng a a rên rỉ.

"Chủ nhân, chậm lại... tha cho ta ưm~"

"Ngốc, ngày mai nhớ đừng nói quá nhiều."

Từ Tấn ủy khuất vô cùng, nước mắt không ngừng rơi "Chủ nhân chê ta phiền."

"Không có chê ngươi, ngày mai toàn là võ lâm cao thủ, ngươi đánh không lại, cho nên đừng chọc tới bọn họ."

Cho dù có chọc người ta giận cũng không có vấn đề gì, hắn dư sức để bảo vệ Từ Tấn, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là im lặng tốt hơn.

"A ưm..."

Từ Tấn cuối cùng bị Hàn Diệp thao làm đến khóc nức nở cầu xin hắn buông tha, hai chân treo ở trên eo hắn không còn khí lực mà rũ xuống, cả người đều là vết hồng của trận hoan ái, làm Hàn Diệp không nhịn được lần nữa cứng lên.

Rốt cuộc vẫn là đau lòng Từ Tấn, Hàn Diệp không có tiếp tục làm nữa, hắn xuống giường mang người đi tẩy rửa, còn hắn thì tất nhiên là đi tắm nước lạnh để hạ hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro