Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Điềm viên sáng sớm đã tụ tập không ít nhân sĩ trong võ lâm, khung cảnh yên tĩnh ngày thường bỗng chốc vô cùng náo nhiệt.

Vương Việt mở ra ống tre, bên trong ngay lập tức bay ra một con ong lớn bằng hai đốt ngón tay, con ong bay vòng vòng bên người y một chút rồi bay lên không trung, biến mất giữa đám người.

Long Phi Dạ nhìn thấy cảnh này, khó có được một chút tò mò, gương mặt tỏ vẻ hứng thú.

"Ta còn tưởng con ong có thể giết được mấy chục người năm xưa phải rất to lớn, không ngờ nó lại nhỏ như vậy."

Vương Việt không để tâm nói "Tuy là nhỏ nhưng độc tố rất mạnh, còn có thể kêu gọi ong đàn." Cho nên khi đó y mới có thể trốn thoát được.

"Có thể gọi ong đàn sao? Dù là cách rất xa?" Cơ Phát ở một bên cũng tò mò không kém.

Cơ Phát và Long Phi Dạ đều có chung một đặc điểm, chính là lạnh lùng, ít nói, không có hứng thú gì quá nhiều. Tuy nhiên điểm khác nhau cũng không ít, ví dụ như Cơ Phát miệng cứng lòng mềm, Long Phi Dạ ngược lại miệng cứng lòng cũng rất cứng.

Cho đến nay, Hàn Diệp vẫn chưa thu phục hoàn toàn Long Phi Dạ, điều này khiến hắn ảo não không thôi.

Còn nhớ lúc Hàn Diệp buồn bực xoa trán nghĩ cách để ôm Long Phi Dạ tới tay, Cơ Phát nhìn thấy cũng muốn sầu theo, y không nhịn được đã nói "Chủ nhân nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp ném y lên giường là được, cũng không phải là người đầu tiên."

Cũng có thể hiểu theo cách khác, Hàn Diệp mang Long Phi Dạ lên giường là nhờ cả vào công lao của Cơ Phát, nếu để Long Phi Dạ biết được, chắc chắn y sẽ tức giận đến nghiến răng.

Vương Việt vừa đóng nắp ống tre vừa nói "Gọi được ở khoảng cách xa, nhưng phải tốn chút thời gian."

Trương Mẫn trên tay cầm một xâu hồ lô ngạo đường, ở một bên ăn rất ngon lành, cũng không tham gia vào vấn đề tẻ nhạt của bọn họ, y lơ đãng liếc mắt vừa vặn bắt gặp Từ Tấn từ bên trong khách điếm đi ra.

"Này, ngươi làm sao đó? Dáng đi thật kì lạ."

Từ Tấn mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên nói "Dưới mông ta có mục nhọt."

Trương Mẫn nhăn mày hỏi "Sao tự nhiên lại nổi mục nhọt ngay lúc này?"

"Cưỡi ngựa nhiều nên nổi mục nhọt có cái gì đâu mà lạ?" Từ Tấn nói ra câu này, Hàn Diệp đang bước gần đến cũng phải dừng lại nửa giây để kịp tiếp thu câu nói của y, quả nhiên cái miệng nhỏ này hắn bịt lại không nổi.

"Vì sao ta cũng cưỡi ngựa nhiều mà không nổi?" Cơ Phát cũng góp vui một chút, quả thật y không hiểu cho lắm, cưỡi ngựa cũng sẽ nổi mục nhọt sao?

Từ Tấn cũng không cảm thấy có gì không đúng, dáng vẻ tự tin mười phần "Mông mỗi người mỗi khác, mông của ta là thể chất đặc thù, dễ nổi mẫn, nổi mục nhọt lắm, lâu lâu bị cũng là chuyện bình thường."

Trương Mẫn và Cơ Phát gật đầu tỏ vẻ, hóa ra là như vậy, Từ Tấn cũng thật thảm, cơ thể mẫn cảm như thế.

Vương Việt vẻ mặt lo lắng "Vậy lát nữa vào trong, ngươi đừng có cử động nhiều, nếu không mục nhọt sẽ vỡ ra, tới khi đó rất khó trị."

"Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng, mục nhọt thôi mà, không đáng lo đâu."

Long Phi Dạ "..." Một đám ngu ngốc!

Hàn Diệp "..." Vấn đề này thích hợp để nói ở đây sao?

Bốn người bọn họ cảm thấy vấn đề này quá bình thường, nhưng lại không biết nó đặc biệt ái muội, những người xung quanh đã xuất hiện lời bàn tán không đáng có.

Mọi người ở bên ngoài rất nhanh đã tiến vào Phi Điềm viên, Cao minh chủ quả thật rất chu đáo, bàn ghế đều đã được chuẩn bị đầy đủ, những người đến sớm đều đã ngồi vào ghế, Hàn Diệp cũng tuỳ tiện chọn một chỗ ở phía sau, không mấy nổi bật.

Từ Tấn vừa ngồi xuống đã không vui, tay che miệng cùng Trương Mẫn nói cái gì đó, Hàn Diệp đều nghe thấy tất cả, khoé môi khẽ giật.

"Mấy người này thật sự không có mắt nhìn, chủ nhân là cao thủ võ lâm, vậy mà một lời chào hỏi cũng không có." Từ Tấn nhỏ giọng nói.

Trương Mẫn cũng kề sát lại "Đúng đúng, chủ nhân là Hàn Kiếm Các các chủ, vì cái gì vị Cao minh chủ đó lại làm ngơ?"

"Ngươi nhìn người kia, bộ dáng xấu xí, ăn mặc bẩn thỉu, Cao minh chủ gì đó lại rất kiêng kị gã, thật sự hết nói nổi."

"Ngươi không biết đâu, đó là bang chủ Cái Bang, ở nơi này khá được người ta tôn kính, nhưng ta nhìn không thấy lợi hại ở đâu cả, đệ tử còn tệ hơn, ngày nào cũng ngồi ở bên ngoài, giống như là ăn mày vậy."

"Thật sao? Đúng là khó hiểu."

Hàn Diệp "..."

Nếu để người của Cái Bang nghe được cũng không biết bọn họ sẽ bày ra vẻ mặt gì, Hàn Diệp thở dài, rõ ràng hôm qua đã nhắc nhở Từ Tấn ít nói một chút, rốt cuộc vẫn là như đá bỏ xuống sông, lại còn thêm Trương Mẫn tâm tính tò mò.

Hàn Kiếm Các năm xưa cũng rất có tiếng nói, chỉ là những năm gần đây sa sút, Hàn trưởng lão qua đời quá sớm, để lại một mình Hàn Diệp trèo chống, hắn lại bị đồn là một kẻ bất tài vô dụng, dĩ nhiên Cao minh chủ sẽ không hạ thấp mình với một tiểu bối như hắn, mời hắn đến chỉ là theo thông lệ mà thôi.

"Thiếu Lâm Tự, Phượng Hoàng Các, Thần Y Cốc đến!" Người ở bên ngoài hô to.

Thiếu Lâm Tự, Phượng Hoàng Các và Thần Y Cốc đều là một trong những môn phái được người người kính nể, cho nên sự xuất hiện của họ đều sẽ trở thành tâm điểm, cũng là đề tài để mọi người bàn tán.

Trương Mẫn bĩu môi "Bọn họ đến còn sớm hơn chúng ta, rõ ràng là cố tình vào trễ để thu hút sự chú ý."

Vương Việt ở bên cạnh nhìn đến người của Thần Y Cốc, tâm tình phức tạp, giọng y có chút khàn khàn "Cũng không quá kì lạ, những người này đều quan trọng sỉ diện, nếu không làm sao có thể để người khác vừa nghe danh đã tỏ ra sùng bái như vậy."

"Nói cũng đúng." Trương Mẫn dừng một chút lại tiếp tục hỏi "Thần Y Cốc là ai đại diện đến vậy? Hình như không có Liễu Thanh Y."

"Là Cốc chủ đích thân tới, bên cạnh hắn là mấy đệ tử lâu đời."

Nơi Hàn Diệp ngồi khá khuất, chỗ cũng không rộng rãi, hắn rồi ở giữa Cơ Phát và Long Phi Dạ, còn Trương Mẫn, Từ Tấn và Vương Việt thì ngồi phía sau, trước mặt bọn họ cũng có những môn phái khác, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không ai nhận ra bọn họ.

Vương Việt gặp lại người quen cũng không tránh né, nhưng tiếc là Cốc chủ Thần Y Cốc không có để ý tới chỗ này, hắn vừa đến đã ngồi ngay vị trí đầu, nơi giành cho những người có địa vị cao trong võ lâm.

Theo sau Thần Y Cốc là người của Thiếu Lâm Tự và cuối cùng là Phượng Hoàng Các.

Gặp lại Nhan Hoàng, Trương Mẫn như bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt cực kì căm hận nhìn nàng, lần trước nàng bị Hàn Diệp đả thương, còn tưởng sẽ bỏ lỡ hội nghị võ lâm, không ngờ nàng lại phục hồi nhanh như vậy, quả là không tầm thường.

Các nhân vật lớn đều đã xuất hiện, hội nghị võ lâm cũng chính thức bắt đầu, Cao minh chủ đứng ở vị chính giữa, một thân khí khái bất phàm, giọng điệu hào hùng rõ ràng.

"Chư vị anh hùng hẳn là đã nghe qua cái chết của Lâm Hữu đệ tử Nhạc Tề kiếm phái rồi đi?"

Cao minh chủ tên thật là Cao Trường Minh, năm xưa đã từng dẫn dắt võ lâm tiêu diệt Thiên Ma Vực, cho nên lúc hắn được chọn làm minh chủ cũng không ai dám có ý kiến, người này hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng thời gian trôi qua nhanh, chuyện này cũng dần đi vào lãng quên, cuối cùng các thế lực đã bắt đầu rục rịch có ý định giành lấy vị trí minh chủ. Cao Trường Minh dùng một thân võ công đánh bại anh hùng tứ phương, tiếp tục giữ vững vị trí mà người ta thèm khát, đến nay cũng đã hơn bảy năm, năm sau chính là thời gian tuyển chọn ra người kế nhiệm, cũng không biết Cao Trường Minh có thể giữ được vị trí đó hay không.

"Cao mỗ hôm qua mới nhận được tin tức, Thân Chính Vương ở Kinh thành cũng đã chết, hiện trạng không khác gì Lâm Hữu, mọi người có suy nghĩ gì về việc này?"

Cao Trường Minh vừa nói ra tin tức, mọi người lập tức ồ lên, sau đó bắt đầu thì thầm, người của võ lâm chết thì không nói, nhưng bây giờ lại có thêm người của triều đình bị giết hại, thật sự làm người ta đoán không ra mục đích của người trong bóng tối.

Một vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự vuốt râu lớn tiếng hỏi "Cao minh chủ xác định đây là bút tích của Thiên Ma Vực sao?"

"Còn chưa chắc chắn, nhưng quả thật rất giống với năm xưa."

Nhan Hoàng đúng lúc này nho nhã đứng lên, Trương Mẫn nhìn tình hình cũng muốn căng thẳng theo.

"Ui, nha đầu này thật nhiều chuyện, nơi nào cũng có nàng."

Từ Tấn gật đầu "Đúng vậy, đúng vậy, mấy nữ nhân ngoài chợ cũng không nhiều chuyện bằng nàng."

"Từ Tấn, ngươi cưỡi ngựa nhiều nên bị nổi mục nhọt, vì sao nàng nói nhiều lại không nổi?" Trương Mẫn khó hiểu hỏi.

"Có lẽ là do miệng nàng quá xú, đến mục nhọt cũng chê."

"Mông ngươi không xú sao?"

"Tất nhiên là không, mông ta được bảo dưỡng rất kĩ, chủ nhân rất là thích cắn mông ta nha."

"Vì cái gì chủ nhân lại thích cắn mông ngươi mà không thích cắn mông ta, chủ nhân thật bất công."

Cơ Phát "..." Chuyện này có thể nói ở đây sao?

Long Phi Dạ "..." Cái đám ngu ngốc này!

Vương Việt "..." Kì thực ta cũng bị chủ nhân cắn mông!

Hàn Diệp "..." Hảo, Trương Mẫn, trở về ta sẽ cắn nát mông ngươi!!

Phía bên kia, Nhan Hoàng vừa đứng lên đã nhận được vô số ánh mắt nồng nhiệt của nam nhân, nàng mặc y phục màu xanh lá, thanh thoát như hòa nhập với hoa cỏ, vừa đơn giản vừa tôn lên vẻ đẹp khuynh thành.

"Người của Thiên Ma Vực năm xưa bị đánh đuổi phải ẩn náo khắp nơi, trong một thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc còn thịnh vượng, cho nên sẽ không có lí do gì để gây thù với võ lâm đồng đạo, càng sẽ không gây thù với triều đình. Nhưng chuyện này quả thật có hiềm nghi lớn nhất vẫn là Thiên Ma Vực, ta cho rằng bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó, mà vừa vặn thứ đó ở trên người Lâm Hữu và Thân Chính Vương."

Nhan Hoàng nói rất có lí, mọi người đều ồ ạt hưởng ứng, Cao Trường Minh ngẫm nghĩ một lát sau đó hướng mắt về Nhạc Tề kiếm các.

"Triệu các chủ, thứ cho Cao mỗ vô lễ, trước khi Lâm Hữu chết, trên người hắn mang theo những thứ gì?"

Chuyện qua cũng đã lâu, lúc đó Lâm Hữu ra ngoài cũng không có ai chú ý, bình thường cũng không cùng các đệ tử khác nói chuyện, nên rất khó biết được trên người gã có những thứ gì.

"Ta cũng không rõ cho lắm." Triệu Dương dừng một chút rồi như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hai mắt mở to nói "Đúng rồi, Lâm Hữu có một mảnh đồng nhỏ, hắn luôn mang theo bên người, dù có đi tắm rửa cũng sẽ không tháo ra, lúc ta nhận được thi thể của hắn thì không thấy tung tích của mảnh đồng nữa."

Cao Trường Minh cau mày "Là mảnh đồng sao, nó trông như thế nào?"

"Hình thù rất kì quái, nói đúng hơn là mảnh vỡ của thứ gì đó, bên trên cũng có khắc rất nhiều đường nét, ta không rõ đó là cái gì."

Lúc này bên tai vang lên giọng của Cốc chủ Thần Y Cốc "Có lẽ là mảnh đồng Ngưu Sơn, thuộc sở hữu của Mộc Tử thánh nhân, thời gian đã có hơn trăm năm, bên trên hẳn là vị trí của bảo khố."

Lời này nói ra, cả Phi Điềm viên đều rơi vào im lặng...

----------
Ngoài lề:

Hàn Diệp bị cho là bất công nên vô cùng phẫn nộ, sau đó mỗi lần làm tình đều sẽ lưu lại dấu vết trên mông của mỗi người.

Cơ Phát bị cắn mông sẽ đỏ mặt rên rỉ, lâu lâu phát ra những tên gọi đầy ái muội như 'ca ca', 'phu quân', cả người trên dưới đều phục tùng Hàn Diệp.

Trương Mẫn bị cắn mông sẽ dâm đãng kêu loạn, mông vặn vẹo đói khát "Chủ nhân, cắn mạnh một chút... ưm~"

Từ Tấn bị cắn mông sẽ khóc nức nở, chân đạp loạn "Ta không muốn nổi mục nhọt nữa đâu... hức... a!"

Vương Việt bị cắn mông sẽ thẹn thùng úp mặt vào gối, cái mông vểnh thật cao để Hàn Diệp thuận tiện hơn.

Long Phi Dạ bị cắn mông sẽ dùng chân đạp một cú vào người Hàn Diệp, sau đó hét lớn "Hàn Diệp chết tiệt!" Rồi toàn bộ biến thành âm thanh ân ân a a đầy tình thú.

----------

Lời tác giả: Hàn Diệp, cột sống của huynh vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro