Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tử thánh nhân đã là huyền thoại của võ lâm trong vòng một trăm năm qua, bởi vì lão là người có dị năng cuối cùng mà võ lâm gặp được.

Người có dị năng vô cùng hiếm thấy, một trăm năm đổ lại đây dường như không hề xuất hiện, cũng có thể có nhưng chưa bị người phát hiện, vì thế mới làm cho võ lâm nhân sĩ nảy sinh lòng tò mò, rốt cuộc, những người đó trông như thế nào.

Thứ làm cho võ lâm nhân sĩ quan tâm càng nhiều hơn đó là bảo khố mà Mộc Tử thánh nhân để lại. Nghe nói bên trong ngoài vàng bạc châu báu còn có không ít bí tịch võ công, bí kíp luyện thể, cũng có khả năng lưu lại một số võ học cổ truyền đã thất lạc nhiều năm của các môn phái.

Có bảo khố trong tay xem như có được một nửa giang sơn, được người người kính ngưỡng, nói không chừng còn có khả năng rời khỏi nơi này, đặt chân đến Tử Cố Thành.

Tử Cố Thành nói ra cũng là một sự tích huyền nhuyễn, có người nói rằng, ở Tử Cố Thành đều là người có dị năng, bọn họ dùng tu luyện để đề cao thực lực, tuổi thọ trung bình lên đến 500 tuổi, chỉ cần họ động tay, địa cầu này liền gặp tai ương.

Tử Cố Thành tốt như vậy hiển nhiên là được rất nhiều người mơ ước, nhưng đó chỉ là lời đồn, đến nay còn chưa có người tìm được vị trí của Tử Cố Thành, chuyện này từ rất lâu đã trở thành thoại bản không đáng nhắc tới.

Cao Trường Minh giống như không tin lời của Cốc chủ Thần Y Cốc, sau đó xác nhận hỏi "Tiết Cốc chủ chắc chắn chứ?"

Tiết Cốc chủ là chỉ Tiết Bạch Vân, Cốc chủ Thần Y Cốc.

"Không sai được, ta đã từng nhìn thấy, nhưng cũng đã là chuyện rất lâu rồi."

Nhan Hoàng quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên ý chỉ mọi người hãy trật tự, lắng nghe lời nàng.

"Các vị có mặt ở đây, ai đã từng nhìn thấy mảnh đồng trong lời kể của Tiết Cốc chủ?"

Nhan Hoàng vừa hỏi lập tức có người lên tiếng "Nghe ngươi nói ta mới nhớ, lúc trước gia gia ta cũng có một mảnh, cảm thấy không có tác dụng gì nên đã bỏ qua một bên, mấy hôm trước tìm lại thì phát hiện mảnh đồng đã mất."

Lần lượt cũng có người lên tiếng, tổng cộng khoảng bảy người lưu trữ mảnh đồng, nhưng hầu như đều bị mất. Trước đó mọi người còn chưa biết tác dụng của nó, nên mới không chú ý tới, bây giờ thì biết rồi, mảnh đồng ngược lại đã vô tung vô ảnh, làm bọn họ cũng gấp muốn chết.

Nhan Hoàng nhìn Cao Trường Minh, đầu khẽ cúi xuống "Cao minh chủ, Phượng Hoàng Các cũng có một mảnh, nhưng không ở trên tay ta, ta không biết là nó còn hay không."

Triệu Dương nhíu mày nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói "Nếu ta nhớ không lầm, Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc cũng có một mảnh, nhưng nàng chết cũng nhiều năm, không biết có liên quan đến chuyện này hay không."

"Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc chết không phải do người của Thiên Ma Vực giết, nhưng người ra tay cũng không phải kẻ tầm thường, nếu thật sự liên quan đến mảnh đồng, vậy thì ngoài Thiên Ma Vực ra, còn có kẻ từ sớm đã biết đến chuyện bảo khố của Mộc Tử thánh nhân." Nhan Hoàng từ tốn nói.

Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc chết cũng là một hồi vang vội, nghe nói thi thể được tìm thấy vẫn còn lành lặn, không xuất hiện các vết bầm do ẩu đả, nhưng trên cổ lại xuất hiện một đầu gai nhọn bé xíu như kim châm.

Gai cũng có thể sắt bén đến như vậy thì hẳn là người ra tay không phải người dễ chọc.

Tiết Bạch Vân sắc mặt trầm xuống "Chuyện xảy ra nhiều năm, theo như cách nói của Nhan cô nương thì người kia chắc chắn đã tìm được hơn mười mảnh, còn về phía Thiên Ma Vực gần đây mới có động tĩnh, có lẽ là biết được tin tức không lâu."

Bang chủ Cái Bang kích động lên tiếng nói "Nói như thế người chúng ta cần tìm bây giờ không phải là người của Thiên Ma Vực, mà là người đã giết chết Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc?"

Đúng lúc này lại vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng cười cợt nhã, mọi người theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đang chậm rãi đi đến gần "Hay! Hay lắm! Hay cho võ lâm chính phái, Thiên Ma Vực hoành hành khắp nơi không tìm cách đối phó, lại quay đầu đi đối phó kẻ khác, các vị đây là muốn mơ tưởng đến bảo khố sao?"

Hàn Diệp ngồi một bên xem kịch vui, tuy mọi chuyện về mảnh đồng đã bại lộ, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như chuyện này một chút cũng không liên quan đến hắn.

Long Phi Dạ khẽ liếc mắt nhìn Hàn Diệp, sau đó liền thu hồi tầm mắt, cũng không biết y đang nghĩ đến cái gì, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ khó tin, y khó tin là vì Hàn Diệp không có phản ứng như y đã dự liệu, còn phản ứng mà y dự liệu như thế nào thì không ai đoán ra được.

Cả năm người đều biết trên tay Hàn Diệp có mảnh đồng, nhưng không biết được bí mật bên trong, hiện tại bị người khác vạch trần bọn họ liền hiểu. Hàn Diệp sẽ không làm những chuyện không có lợi cho bản thân, cả năm người đều theo hắn đã lâu, đương nhiên cũng biết cách làm việc này của hắn.

Biết được chân tướng cũng không ai nói cái gì, chỉ là lén lút đưa ánh mắt liếc nhìn nhau, trên mặt đều ghi rõ mấy chữ 'hóa ra là vậy'.

Bang chủ Cái Bang bị chọc cho tức hộc máu, tất cả mọi người trong lòng đều mơ tưởng đến bảo khố, chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi, tâm tư dường như bị vạch trần, nên nhiều người cũng nhịn không được mà thẹn quá hóa giận.

Cao Trường Minh xem như là có kinh nghiệm, hắn bình tĩnh nói "Các hạ là?"

Người nọ thu lại nụ cười cợt nhã, ánh mắt xẹt qua một tia hàn khí đáng sợ, miệng khẽ nâng, thốt ra hai chữ "Mộc Giang."

Cao Trường Minh tiếp tục hỏi "Vẫn chưa nghe qua quý danh của các hạ, không biết các hạ thuộc môn phái nào?"

"Không danh không phận, không môn không phái." Mộc Giang thản nhiên nói.

Bang chủ Cái Bang lập tức vỗ 'bang' một cái lên bàn, trên người đều là nộ khí "Vô danh tiểu tốt cũng dám đến đây làm càng, ngươi cũng thật to gan."

Mộc Giang cười khẽ "Ta nơi nào làm càng, chỉ là mục đích ban đầu tổ chức hội nghị võ lâm không phải là tìm cách diệt trừ Thiên Ma Vực sao? Cớ gì lại dời lực chú ý lên bảo khố rồi?"

Nhan Hoàng tỏ ra dịu dàng, nhẹ giọng nói "Mộc công tử, ngươi hẳn là hiểu lầm rồi, chuyện này quan hệ trọng đại, có thể còn chết thêm nhiều người, Thiên Ma Vực phải tiêu diệt là chuyện đương nhiên, nhưng người giấu mặt kia không hề đơn giản, nhất định phải tìm được hắn."

Tiết Bạch Vân cũng tiếp lời nói "Đúng vậy, còn không biết người giấu mặt có ý đồ gì, nếu là người tâm địa rắn rết, một khi có được bảo khố trong tay chắc chắn sẽ làm võ lâm đổ máu."

Mộc Giang không cho là đúng, khẽ liếc qua Nhan Hoàng, nhưng chẳng mấy để tâm đến nàng "Vậy các ngươi có chắc rằng sau khi tìm được người giấu mặt sẽ không đánh chủ ý lên bảo khố hay không?"

Bị hỏi đến cứng họng, không ai có thể trả lời được, đúng rồi, sau khi tìm được người nhất định sẽ có thế lực mơ ước bảo khố, đến lúc đó lại thêm một hồi phân tranh. Huống chi, những người có mặt ngày hôm nay ít nhiều cũng đã động tâm, chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được người giấu mặt kia.

Từ Tấn nhìn cục diện căng thẳng còn hơn y đứng trước mặt Hoàng đế nữa, cái miệng nhỏ không khỏi tắm tắc "Bọn người này rõ ràng trong lòng đều có tâm ma, nhưng lại thích tỏ vẻ chính nghĩa, người kia nói cũng đúng, nếu không vì bảo khố thì mấy trăm năm trước cũng không xảy ra cuộc phân tranh diện rộng, bí tịch võ công cũng sẽ không bị thất truyền."

Mấy trăm năm trước chính là thời kì võ lâm thịnh vượng nhất, cũng bởi vì sự xuất hiện của bảo khố nên mới xảy ra chiến loạn, nhân sĩ giảm xuống hơn một nửa, nhiều môn phái bị diệt, đó là theo như sử sách ghi chép. Nếu mang ra so sánh thì võ lâm hiện tại không bằng một phần của mấy trăm năm trước.

Cơ Phát không đáp lời Từ Tấn nhưng lại chuyển sang một câu khác, lần này là nói với mọi người, không riêng một ai.

"Mộc Giang, họ Mộc, có khả năng liên quan đến Mộc Tử thánh nhân."

Vương Việt có điều suy tư, được một lát mới đáp "Nhìn phản ứng của hắn có thể đoán được một phần, năm xưa Mộc Tử thánh nhân cũng là vì che giấu bảo khố mới phải tự kết liễu, nếu là truyền nhân của lão chắc chắn sẽ rất hận võ lâm nhân sĩ."

"Nếu nói như vậy, có thể Mộc Giang cũng đã đoán được ngày hôm nay chuyện về bảo khố sẽ bị tiết lộ, hắn muốn đến để trả thù?" Trương Mẫn không chắc chắn lắm, cũng chỉ là suy đoán.

"Trả thù là đương nhiên, nhưng cũng có khả năng là đến điều tra về mảnh đồng, suy cho cùng bảo khố này cũng là do truyền nhân đời trước để lại cho hắn, hắn đủ tư cách để lấy." Cơ Phát uống một ngụm trà, giọng điệu từ tốn, mắt vẫn luôn quan sát kịch vui phía trước.

Hàn Diệp và Long Phi Dạ vẫn không có lên tiếng, tuy nhiên hai người cũng có tâm tư riêng, chỉ là không ai nhìn thấu. Không đúng, Hàn Diệp có thể nhìn thấu Long Phi Dạ, nhưng Long Phi Dạ lại không cách nào nhìn thấu Hàn Diệp, đây chính là ràng buộc của mối quan hệ chủ nô và cũng chỉ có Hàn Diệp mới có thể khống chế suy nghĩ của người khác.

Mộc Giang ngay lúc mọi người vẫn còn ngây người với câu hỏi của hắn, đột nhiên cười lớn, giọng cười quỷ dị khiến mọi người đều khó hiểu, hắn phe phẩy cây quạt trắng xoay người rời khỏi Phi Điềm viên.

Trước lúc đi còn không quên để lại một câu "Chính chính tà tà, nhân không thể phân biệt, cái gọi là võ lâm chính đạo hóa ra đều là mặt người dạ thú. Mộc Tử thánh nhân vì sao mà chết, lòng người hiểu rõ, chúc các ngươi không tìm được kẻ giấu mặt, mãi mãi cũng sẽ không có được bảo khố, ha ha ha."

"A, người này nói quá tuyệt, quá soái!" Trương Mẫn nhịn không được hô một câu.

Đáp lại cái hô chính là cái trừng mắt lạnh lùng của Hàn Diệp, Trương Mẫn cũng biết mình làm sai cho nên vội vàng che miệng, ủy khuất cúi đầu.

Hàn Diệp dùng giọng điệu không chút độ ấm hỏi "Ai soái?"

"Chủ nhân soái, chủ nhân tuyệt, người kia một nửa cũng không bằng chủ nhân." Trương Mẫn lập tức vuốt mông ngựa, thái độ vô cùng thành khẩn.

Hàn Diệp lúc này mới hài lòng quay người trở về vị trí, Trương Mẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Từ Tấn khẽ đụng y một cái, nhỏ giọng nói "Ngươi cũng thật biết đùa với giới hạn của chủ nhân."

Trương Mẫn nghịch ngợm thè lưỡi, rồi nhìn về phía Hàn Diệp, chủ nhân thật hung a!

----------

Edit: thôi tui xóa cảm xúc cá nhân nhé, lúc nãy hơi emo xíu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro