Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mộc Giang rời đi, hội nghị võ lâm cũng không có vì nốt nhạc nhỏ này mà dừng lại, nhưng không khí ở đây đã bắt đầu căng như dây đàn.

Cao Trường Minh là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng này.

"Chư vị anh hùng, hãy nghe Cao mỗ nói một lời. Tình hình trước mắt mọi người cũng đã rõ, bảo khố không biết có thật hay không nhưng người ở trong bóng tối đã bắt đầu hành động, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn chắc chắn sẽ còn hại đến rất nhiều mạng người."

Một vị đại sư của Thiếu Lâm Tự vuốt râu nói "Cao minh chủ nói đúng, Thiên Ma Vực rất khó đối phó, cả người giấu mặt kia nữa, là tặc là bạn vẫn chưa rõ, việc này chúng ta nên điều tra tỉ mỉ."

Lúc này ở bên trong đám người có một vị thiếu niên nhịn không được đứng lên, vị thiếu niên vẫn còn rất non nớt, lại không có trưởng bối đi cùng nên không ai ngăn cản được hắn.

"Xin cho hỏi, nếu thật sự có bảo khố, vậy thì khi bắt được người, các ngươi định phân chia bảo khố như thế nào?"

Chuyện này cũng rất nhiều người để tâm, chiếm bảo khố một mình là hoàn toàn không có khả năng, nhưng ít nhất cũng phải lấy được một phần bên trong bảo khố. Con người chính là như vậy, sẽ không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.

Cao Trường Minh khó có thể mở miệng, chuyện về bảo khố không đơn giản, người giấu mặt thủ đoạn rất ngoan độc, chưa chắc đã tìm được. Huống chi, mảnh đồng Ngưu Sơn điêu khắc tinh xảo, nhưng qua một thời gian hơn trăm năm, dù có được mảnh đồng cũng sẽ không nhất định tìm ra vị trí bảo khố.

Nhan Hoàng lại lần nữa giúp Cao Trường Minh ra mặt, nàng nghiêm túc nói "Phân, tất nhiên là phải phân, nhưng không phải ai cũng được phân. Chẳng lí nào lại để một nhóm người tham gia điều tra, một nhóm còn lại ngồi yên một chỗ, ngư ông đắc lợi, chỉ chờ lúc tìm thấy bảo khố thì chạy đến chia một chén canh, đúng không?"

Vị thiếu niên quả nhiên vẫn còn rất non, hắn không phải là đối thủ của Nhan Hoàng, nghe lời nàng nói liền không nhịn được đỏ mặt. Nàng là đang ám chỉ ai mọi người đều biết, trong võ lâm có nhiều người anh dũng hi sinh, cũng có nhiều người tham sống sợ chết, còn sợ dính phải phiền phức, thiếu niên võ công yếu kém chắc hẳn sẽ không giúp được gì, cho nên mới bị lời nói của Nhan Hoàng làm tổn thương.

"Vậy ngươi nói xem, phải phân kiểu gì?" Thiếu niên không phục hỏi.

Nhan Hoàng bình tĩnh đáp "Có công sẽ có thưởng, chỉ cần mọi người cung cấp được tin tức hữu dụng thì nhất định sẽ được phân một phần, còn về phân nhiều hay ít thì phải xem tin tức đó hữu dụng bao nhiêu. Mọi người thấy thế nào?"

Tiết Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Ý kiến của Nhan cô nương không tồi, có thể suy xét."

Sau đó, lục đục cũng có mấy môn phái đồng ý với cách phân chia này, còn những môn phái không đồng ý thì chỉ còn biết ngậm ngùi mà thôi. Vốn dĩ muốn ở yên không động mà vẫn có thể được chia một chén canh, không ngờ tới lại có người đề ra cách phân chia này, làm bọn họ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi.

Có một số việc sẽ không bao giờ theo kịp biến hóa, đúng lúc mọi người chuẩn bị chuyển sang vấn đề khác thì có một tiểu cô nương đứng lên, nàng đứng yên tại chỗ, bàn tay có chút run rẩy, dường như khá sợ hãi.

"Vị tiểu cô nương này, có phải muốn nói cái gì không?" Cao Trường Minh lên tiếng, mọi người đều dời tầm mắt lên người nàng.

Tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn đáng yêu, là người của Hải Vân Các. Hải Vân Các chỉ là một môn phái nhỏ, không có địa vị nhất định nhưng Các chủ Hải Vân Các lại có giao tình với không ít nhân vật tiếng tăm cho nên cũng được khá nhiều người biết đến.

"Có thật là cung cấp tin tức hữu dụng sẽ được phân một phần không?" Tiểu cô nương do dự nói.

Cao Trường Minh thấy dáng vẻ nàng đang bất an liền cố gắng làm nàng thả lỏng "Lời đã nói ra thì nhất định sẽ được thực hiện, tiểu cô nương xin yên tâm, có việc gì cứ việc nói, không cần phải sợ."

Tiểu cô nương hít sâu một hơi, sau đó đem những gì mình chứng kiến nói ra hết "Đêm trước khi Lâm Hữu chết, ta có nhìn thấy hắn mang theo một tiểu ca ca bước vào Vịnh Xuân Lầu. Vịnh Xuân Lầu mỗi đêm đều đông đúc cho nên mọi người mới không để ý tới sự xuất hiện của Lâm Hữu, nhưng từ khi hắn bước vào ta đã chú ý tới, bởi vì tiểu ca ca trong lòng ngực của hắn rất xinh đẹp, ta nhìn một lần liền ấn tượng."

Triệu Dương ở một bên gấp gáp hỏi "Vậy ngươi có biết người đó là ai không?"

Hàn Diệp ở bên này sắc mặt đã tối đi, tay nắm chặt tách trà, chỉ cần dùng lực thêm một chút chắc chắn tách trà sẽ bị vỡ nát.

Tiểu cô nương gật đầu "Trước đó vốn dĩ cũng không biết, cho đến cách đây mấy ngày, ta đã gặp lại y ở bên trong tửu lâu, y... y đi cùng với Hàn các chủ Hàn Kiếm Các và Ngũ Độc lão tổ, ta nghe người khác gọi y là Trương Mẫn."

!!!

Tất cả mọi người đều bị lời nói của tiểu cô nương làm cho chấn kinh, Trương Mẫn là người nào có lẽ sẽ có người không biết đến y, nhưng Hàn Diệp và Vương Việt thì không ai không biết. Một người là Các chủ Hàn Kiếm Các, tuy đã sa sút nhiều năm nhưng vẫn là một môn phái lâu đời, còn người kia là Ngũ Độc lão tổ, đã từng làm cả võ lâm dậy sóng.

Chỉ cần là ai đều cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, ba người thuộc ba môn phái khác nhau, vì sao lại đi cùng nhau, rõ ràng là có âm mưu.

Cao Trường Minh nhìn quanh một lượt mới có thể phát hiện được vị trí mà Hàn Diệp ngồi, mọi người cũng theo tầm mắt của Cao minh chủ nhìn đến Hàn Diệp.

"Trương Mẫn là kẻ nào? Mau bước ra đây cho ta!" Triệu Dương hùng hổ nói, Lâm Hữu là đệ tử mà gã yêu thương nhất, gã đã tự hứa sẽ tìm ra hung thủ, sau đó dùng phương thức tàn độc nhất để báo thù rửa hận cho đệ tử, một phần nho nhỏ cũng là bởi vì mảnh đồng trên tay Lâm Hữu đã bị người kia lấy đi, gã thật sự không cam lòng.

Hàn Diệp híp mắt nhìn Triệu Dương, nhưng trên người tỏa ra một chút ôn nhu đối với năm vị ái nhân xem như là đang trấn an năm người bọn họ.

Thuộc hạ một khi làm sai nhất định sẽ bị trừng phạt rất nặng nề, cho nên mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, một sơ suất nhỏ cũng đủ để khiến chủ thượng tức giận. Mạng của thuộc hạ là mạng tiện, dù có chết cũng sẽ không có ai thương tiếc, đến nỗi một chỗ chôn cất đàng hoàng cũng chẳng có.

Lỗi sai của Trương Mẫn là bị người khác phát hiện ra manh mối, nhưng Hàn Diệp lại không có tức giận mà ngược lại còn trấn an y, điều này làm cho y không khỏi cảm động, nói thế nào thì quan hệ chủ nô vẫn là có chút ràng buộc nhất định.

Long Phi Dạ cũng bị sự ôn nhu của Hàn Diệp ảnh hưởng, ánh mắt hơi chuyển đổi rơi trên người hắn, người này có gương mặt vô cùng mỹ lệ, đến cả nữ nhân cũng phải nổi lên tâm tư ghen tị, vì cớ gì nhất định phải là Long Phi Dạ y?

So với bốn người kia thì dung mạo của Long Phi Dạ kém rất xa, bên má trái còn có một vết sẹo vừa dài vừa sâu, trông vô cùng đáng sợ, vậy mà vẫn có thể lọt vào mắt Hàn Diệp, đúng là khó tin.

Hàn Diệp ở giữa đám người vô cùng nổi bật, khí thế ngút trời, hắn vừa đứng lên đã làm giảm đi một phần khí thế vốn có của đối phương.

"Tiểu cô nương, ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ?" Hàn Diệp lộ ra một tia sát khí nhìn nàng khiến nàng sợ hãi muốn nhũn người.

"Không lầm... ta thật sự đã nhìn thấy..." Tiểu cô nương run rẩy nói.

Cao Trường Minh nhíu mày có vẻ rất bất mãn với Hàn Diệp "Hàn Các chủ có thân phận cao quý, cớ gì lại đi chung với những người tâm đệ rắn rết như thế?"

Tiết Bạch Vân lúc này cũng nhận ra Vương Việt, rõ ràng có nghe Liễu Thanh Y nói qua Vương Việt đã trở lại Vân Châu, nhưng lúc người thật sự đứng trước mặt hắn vẫn không tránh khỏi tâm tình phức tạp.

Triệu Dương một bên mất kiên nhẫn nói "Đủ rồi, Hàn Diệp, ngươi mau giao tên Trương Mẫn ra đây, y hại chết đệ tử của ta, ta nhất định phải thay hắn báo thù."

Nhan Hoàng vẫn luôn giữ bộ dáng điềm đạm, phong phạm của tiên tử làm người xem không dời được tầm mắt "Hàn Các chủ, Trương Mẫn rất có thể là người đã giết hại Lâm đạo hữu, còn có khả năng là người giấu mặt lấy cắp mảnh đồng, ngươi mau giao người ra, mọi người sẽ không truy cứu chuyện ngươi bao che cho hung thủ."

Lời của Nhan Hoàng rất có tính đả động nhân tâm, đầu tiên là nói về việc hãm hại Lâm Hữu, sau đó lại nhắc tới mảnh đồng, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía Trương Mẫn, khiến cho Hàn Diệp không thể không giao người.

Nhưng Hàn Diệp là ai chứ? Hắn làm sao có thể để người của mình chịu thiệt thòi, hắn cũng không phải là người lương thiện gì, ăn một trả mười mới là tác phong làm việc của hắn.

"Hung thủ? Nhan cô nương nói nghe thật hay, vị tiểu cô nương chỉ nói nhìn thấy Trương Mẫn nhà ta đi cùng Lâm Hữu, cũng không có nói tận mắt chứng kiến y giết người. Ngươi lấy cái gì chứng minh y là hung thủ?"

Hàn Diệp nói đúng, tiểu cô nương chỉ thấy được hai người đi với nhau, cũng không thấy được những chuyện sau đó, ai có thể chắc chắn rằng phía sau sẽ không có cái gì phát sinh?

Nhan Hoàng không phục nói "Cho dù là vậy thì Trương Mẫn cũng không thể thoát khỏi nghi ngờ, còn có Hàn Các chủ, ngươi giấu diếm cũng thật nhiều, ngươi vốn dĩ biết võ công lại giả vờ như không biết, ngươi có ý đồ gì?"

Hàn Diệp bị đồn không có võ công, mọi người ai nấy đều biết, bọn họ cho là một kẻ phế vật như hắn chắc chắn sẽ không làm ra cái gì to lớn, lại không hề nghĩ đến, hóa ra Hàn Diệp che giấu võ công, bọn họ trở thành kẻ ngốc bị người lừa gạt.

"Trương Mẫn có thoát khỏi nghi ngờ hay không, điều tra sẽ rõ, nhưng việc Hàn các chủ che giấu võ công thật sự làm người ta nghi ngờ." Cao Trường Minh nhíu mày nói.

Hàn Diệp một vẻ mặt cao cao tại thượng "Nếu ta nhớ không lầm thì ta chưa bao giờ nói mình không có võ công, là do các ngươi ngu ngốc tự mình suy đoán, bây giờ lại đi trách ta?"

Phải rồi, Hàn Diệp cũng chưa từng nói mình không có võ công, bọn họ chưa nhìn thấy hắn động thủ nên mới suy đoán hắn là phế vật, bây giờ bị hắn mắng ngu ngốc, bọn họ cũng không cãi lại được.

Hàn Diệp tiếp tục nói "Còn về Trương Mẫn, các người đã xác định Lâm Hữu chết dưới tay Thiên Ma Vực, vậy thì y lại càng không liên quan. Nhan cô nương, không phải ngươi đã từng cùng y giao đấu hay sao? Chính ngươi là người đả thương y, hiện tại không cảm thấy lời mình nói có cái gì mâu thuẫn à?"

----------

Huhuhu sáng sớm nghe được giọng của vợ tui đã khóc, lần đầu tiên vì thần tượng mà khóc, hôm xảy ra chuyện cũng không làm tui đau lòng đến như vậy 😭😭

Vợ ơi, cảm ơn vì đã kiên cường, năm 2022 sẽ càng thêm tốt đẹp ❤❤

À còn một chuyện nữa, ngày 22/2/2022 là kỉ niệm 1 năm Sơn Hà Lệnh phát sóng, cũng là sinh nhật tròn 22 tuổi của tui, con số đẹp như vậy, nếu có thể nhìn vợ trở về tui sẽ mở GA ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro