Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn về Trương Mẫn, các người đã xác định Lâm Hữu chết dưới tay Thiên Ma Vực, vậy thì y lại càng không liên quan. Nhan cô nương, không phải ngươi đã từng cùng y giao đấu hay sao? Chính ngươi là người đả thương y, hiện tại không cảm thấy lời mình nói có cái gì mâu thuẫn à?"

Nhan Hoàng cũng thừa biết Trương Mẫn không có khả năng là người của Thiên Ma Vực, nàng đã cùng y giao đấu, nàng khẳng định là y đã dùng hết thực lực của mình, võ công kém hơn nàng rất nhiều. Lần trước là do Trương Mẫn không biết điều chọc nàng tức giận, sau đó còn bị Hàn Diệp đả thương, khó khăn lắm mới cầu được một viên Hoán Hoàng đan để hồi phục công lực trước khi hội nghị võ lâm diễn ra.

Nàng chưa bao giờ chật vật như vậy nên có chút oán hận Trương Mẫn, có được cơ hội này nàng đương nhiên là sẽ cắn lấy không buông.

Còn về phía Hàn Diệp, tuy có oán hận nhưng nàng không dám động vào hắn, võ công của hắn rất cao, lần trước chỉ một chiêu đã làm nàng tổn thương gân mạch, hắn còn chưa xuất ra mười phần công lực đã có uy thế như vậy, kể cả Cao minh chủ ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

"Hàn các chủ nói nhiều như vậy là muốn bao che cho Trương Mẫn? Hóa ra đây là phong cách làm việc của Hàn Kiếm Các."

Hàn Diệp cười lạnh "Nhan cô nương nói nhiều như vậy là muốn trả thù riêng? Hóa ra đây là phong cách làm việc của Phượng Hoàng Các."

Nhan Hoàng bị trả đũa liền vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt, nàng có ý định động thủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị người khác giành trước một bước.

Triệu Dương nóng nảy hét lên "Đừng nói nhiều, Trương Mẫn! Mau nộp mạng!"

Vừa dứt lời liền tung kiếm về phía Trương Mẫn, mũi kiếm bén nhọn thẳng tắp bay tới lại bị Hàn Diệp dùng một tay ngăn chặn, sau đó xoay người đem mũi kiếm dời đi hướng khác rồi một chưởng làm gãy thanh kiếm thành hai nửa.

Triệu Dương lúc này như bị kích động, tay không nhào đến cùng Hàn Diệp so chiêu, Hàn Diệp vẫn luôn ung dung, mỗi cái xoay người đều ưu nhã không tốn quá nhiều sức lực, còn Triệu Dương thì có chút thảm, thở hồng hộc loạn đánh, rất nhanh liền suy yếu, người ngoài đều có thể nhìn ra trận này ai là người thắng.

Nhan Hoàng cảm thấy may mắn vì lúc nãy người ra tay không phải mình, nếu không sẽ giống như Triệu Dương, lâm vào đường cùng.

Chiêu thức mà Hàn Diệp sử dụng đích thực là của Hàn Kiếm Các nhưng uy lực không hề tầm thường, so sánh với Hàn trưởng lão trước đây Hàn Diệp khẳng định còn cao hơn, không ngờ võ học của Hàn Kiếm Các lại cao thâm như vậy.

Hàn Diệp chiếm thế thượng phong, chẳng mấy chiêu đã hạ gục được Triệu Dương, đánh gã bay tới chân Cao Trường Minh sau đó hôn mê bất tỉnh, một cánh tay của gã bởi vì phải chịu đựng sức lực kinh người của Hàn Diệp mà bị gãy, để lại một đường máu vô cùng đáng sợ.

Cao Trường Minh nhíu mày "Hàn Diệp, ngươi sao có thể đả thương người?"

Cao Trường Minh trong lòng có chút sợ hãi, nhiều hơn là không cam lòng, hắn giữ được vị trí minh chủ là vì võ công cao cường, không ai là đối thủ của hắn, nhưng Hàn Diệp xuất hiện làm hắn không khỏi có nguy cơ bị mất đi vị trí này.

"Tên đó muốn đả thương ta, ta chỉ là bảo vệ chính mình nên mới ra tay, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên người ta? Cao minh chủ cảm thấy lời nói của ngươi là công bằng đối với ta sao?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó, rõ ràng sư phụ ta ra tay với Trương Mẫn, không có liên quan đến ngươi." Vị đệ tử của Nhạc Tề Kiếm phái thấy sư phụ bị thương nghiêm trọng nên đối với Hàn Diệp vô cùng căm phẫn.

Hàn Diệp híp lại đôi mắt lạnh lẽo "Trương Mẫn là người của ta, động vào y cũng giống như động vào ta." Nói xong lại quay sang nhìn Cao Trường Minh, Hàn Diệp ưu nhã chắp tay "Cao minh chủ, Triệu Dương vì đệ tử của mình mà ra tay với Trương Mẫn, ta cũng có thể vì y mà ra tay với Triệu Dương, chuyện này không quá đáng đúng chứ?"

Hàn Diệp lời lẽ rõ ràng, nói đến mọi người đều không thể phản bác.

"Mọi chuyện còn chưa được làm rõ, nếu điều tra ra Trương Mẫn nhà ta thật sự vô tội vậy chẳng phải Triệu Dương giết nhầm người, còn các người chính là đồng phạm sao?"

"Vị tiểu cô nương này không nhìn thấy Trương Mẫn động thủ, Nhan cô nương cũng có thể chứng minh y không phải là người của Thiên Ma Vực, vì sao các người lại một mực khẳng định là y làm?"

"Võ lâm chính đạo, hóa ra là một đám ô hợp thích ép người vào đường cùng, Cao minh chủ, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng ngồi ở vị trí đó sao?"

Hàn Diệp dồn dập hỏi, những lời hắn đưa ra không nói cũng biết là đang bôi nhọ bọn họ, cùng bọn họ đối đầu trực diện.

Nhưng Hàn Diệp cũng không có sợ hãi, tuy nói mọi mũi nhọn đều hướng về phía hắn nhưng cũng sẽ có một vài môn phái đứng ra giúp hắn đỡ lời.

"Cao minh chủ, ta nghĩ việc này nên điều tra lại, không nên vì một vài lời mà kết tội một người."

"Đúng, đúng, không phải Nhan cô nương đã cùng y giao đấu qua rồi sao? Hỏi nàng một chút liền biết chân tướng."

"Phải đó, Nhan cô nương hãy nói vài lời đi."

Nhan Hoàng phát hoảng đứng yên tại chỗ, nàng không thể ngờ tới tất cả lại đẩy hết lên người nàng, tình hình hiện tại, nếu nàng nói Trương Mẫn là người của Thiên Ma Vực, chắc chắn Hàn Diệp lại sẽ tìm cách khác mà hạ bệ nàng, nếu nàng nói Trương Mẫn không phải, vậy thì những lời nói trước đó của nàng đều trở thành trò cười.

Nàng khẽ liếc nhìn Hàn Diệp, thấy hắn đang dùng ánh mắt âm lãnh trừng nàng làm cả người nàng muốn mềm xuống, nàng không thể tưởng tượng được, người mà nàng trước đây vô cùng chán ghét lại là người đáng sợ đến vậy.

"Phải, Trương Mẫn quả thật không phải là người của Thiên Ma Vực." Nhan Hoàng lớn giọng nói, nàng cảm thấy như chính mình sắp mất hết mặt mũi, bị người cười nhạo.

Hàn Diệp nhướn mày, khóe môi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn "Cao minh chủ, Triệu Dương vừa rồi muốn đả thương người vô tội, ta lo lắng nên ra tay với hắn, chuyện này ta không làm sai, đúng không?"

Cao Trường Minh không còn gì để nói, mặc dù rất oán giận Hàn Diệp nhưng ngoài mặt vẫn lễ độ nói "Đúng, trách lầm Hàn các chủ rồi."

"Không sao, không sao, lần sau cẩn thận là được."

Hàn Diệp ung dung trở về chỗ ngồi, mọi người vẻ mặt đều cứng ngắc tiếp tục nói đến vấn đề khác, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Cao Trường Minh nói thêm một chút về chuyện mảnh đồng và người giấu mặt, sau đó liền kết thúc hội nghị võ lâm lần này.

Hàn Diệp cùng năm vị ái nhân ra về, mọi người ồn ào nối đuôi nhau rời khỏi Phi Điềm viên, tâm tình mỗi người đều phức tạp, có thể thấy chuyện về bảo khố đã ảnh hưởng đến bọn họ như thế nào.

"Vương Việt!"

Bước chân bị ngăn lại, Tiết Bạch Vân sắc mặt tối sầm chặn phía trước, ánh mắt như gai nhọn nhìn Vương Việt.

Hàn Diệp nhíu mày, che lại Vương Việt đang đứng sau lưng hắn "Tiết cốc chủ, có chuyện gì sao?"

Tiết Bạch Vân không để ý Hàn Diệp, ánh mắt vẫn rơi lên người Vương Việt "Ngươi năm đó làm ra những chuyện bất chính, còn dám xuất hiện ở đây?"

Từ Tấn bĩu môi khinh bỉ nói "Vì sao lại không được? Bọn họ cũng đâu có quan tâm đến sự xuất hiện của y, còn ngươi ngược lại rất quan tâm nha, có ý đồ gì?"

Trương Mẫn cũng nhảy nhót hùa theo "Chắc chắn là vì thấy Vương Việt giỏi hơn mình nên mới oán hận y như vậy."

"Thật không nghĩ tới, Tiết cốc chủ lại là kẻ tâm cơ thế này."

Tiết Bạch Vân tức giận, mà Trương Mẫn và Từ Tấn nói cũng không sai, trước đó Vương Việt gây náo loạn võ lâm hắn còn cho là y sẽ thân bại danh liệt, không ngờ qua nhiều năm như vậy khi nhắc tới Thần Y Cốc mọi người chỉ nhớ đến nơi này từng có một vị Ngũ Độc lão tổ, còn Tiết Bạch Vân là ai thì vẫn khá mơ hồ.

Vương Việt sau nhiều năm lại lần nữa xuất hiện, lấy hết phong quang của Thần Y Cốc, Tiết Bạch Vẫn sao có thể không hận?

Từ Tấn vẫn đang liên miên nói bóng nói gió Tiết Bạch Vân làm hắn nổi điên, tay vừa động liền phóng phi châm về phía y.

Vương Việt phản ứng nhanh, kéo Từ Tấn tránh khỏi nguy hiểm, nhưng Tiết Bạch Vân không có dừng tay, mũi châm liên tục phóng ra, lần này là hướng đến hai người Vương Việt và Từ Tấn.

"Cẩn thận, mũi châm có độc." Vương Việt chật vật né tránh, Từ Tấn cũng không kém hơn là bao, Trương Mẫn, Cơ Phát và Long Phi Dạ muốn ra tay giúp đỡ nhưng bị Tiết Bạch Vân phát hiện, hắn lập tức tung thêm phi châm được thiết kế đặc biệt, tốc độ bắn ra vô cùng nhanh, ngăn chặn sự hỗ trợ của ba người.

Hàn Diệp một bên bay đến ôm lấy eo Vương Việt, tay còn lại ôm eo Từ Tấn tránh đi mũi châm, đồng thời cũng vận công làm mũi châm giảm tốc độ, cuối cùng rơi hết trên đất.

Tiết Bạch Vân sợ hãi "Sao có thể?"

Thừa cơ hội Tiết Bạch Vân ngây người, Hàn Diệp đặt Từ Tấn và Vương Việt ở một bên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Tiết Bạch Vân, hai chưởng song song tung ra làm hiện trường một mảnh hỗn loạn, người xem náo nhiệt cũng không dám đến gần.

Bởi vì Tiết Bạch Vân không phản ứng kịp nên lúc tung chưởng còn hơi nóng vội, lại bị chưởng của Hàn Diệp làm cho bị thương nặng, trong lúc nguy cấp hắn đã lấy ra cơ quan sau đó khởi động ném đến chỗ Trương Mẫn và Cơ Phát đang đứng gần đó.

Hàn Diệp nhanh hơn một bước bay tới ôm lấy hai người nhảy ra ngoài, vị trí mà hai người đứng vừa nãy đã bị cơ quan làm nổ tung một mảnh sâu hoắm.

Tiết Bạch Vân trên người không thiếu pháp bảo, hắn tung hết cái này đến cái khác làm cho Phi Điềm viên liên tục phát ra vài tiếng nổ lớn, thu hút không ít người đến xem, nhưng là đứng từ phía xa mà xem, không ai có can đảm đến gần.

Dùng pháp bảo cũng cần vận công khống chế, Tiết Bạch Vân liên tục vận công làm tiêu tốn không ít khí lực, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, lần cuối cùng lấy ra pháp bảo, hắn đã không chịu được mà hét lên một tiếng, sau đó dùng thủ thuật biến mất tại chỗ.

Tưởng chừng đã giải quyết xong, nhưng không ngờ lần cuối cùng này, Tiết Bạch Vân đã vận toàn bộ nội công lên pháp bảo, hắn vừa chạy đi, pháp bảo cũng vì thế mà bạo khởi nổ mạnh.

Long Phi Dạ ở gần pháp bảo, khi phát nổ không kịp né tránh đã bị lực bạo của nó hất tung ra một khoảng khá xa, cánh tay bị cháy xém một mảng, chân cũng bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức lâm vào hôn mê.

"Tiểu Dạ!" Hàn Diệp đỏ mắt lớn tiếng gọi.

—————
Fic thuần H là CP Diệp Dạ Sênh Ca (Hàn Diệp x Long Phi Dạ), tại không thấy CP nào hợp với plot mà tui đang viết bằng cặp này cả 😅😅

Cảnh báo trước là song tính, cao H, một chút SM điều giáo, ai không đọc được thì đừng vào nha 😢

Còn khi nào đăng thì tui chưa biết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro