Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên người Long Phi Dạ tuy không nặng nhưng trên pháp bảo mà Tiết Bạch Vân cho nổ có chứa độc, chất độc này Vương Việt đã từng thấy qua, là kịch độc của cự mãng, bình thường chạm vào chất độc sẽ từ từ tiến vào bên trong cơ thể, qua khoảng hơn một tháng liền xuất hiện các vết ban đỏ, cả người ngứa ngáy khó chịu, không bao lâu thì tự độc phát mà chết, nhưng chỉ cần gặp máu thì tốc độ lan truyền sẽ vô cùng nhanh, không ngăn chặn kịp thời có thể mất mạng ngay trong đêm.

Sau khi mang Long Phi Dạ trở về Hàn Kiếm Các, Vương Việt đã giúp y ngăn chặn độc tố phát tán, trong vòng mười ngày nếu có thể điều chế ra giải dược thì tốt, ngược lại nếu không điều chế được thì thật sự không thể cứu nữa.

Hàn Diệp trầm mặc, trong lòng đã hận Tiết Bạch Vân đến thấu xương, nếu lúc đó hắn dùng hết mười phần công lực, chắc chắn Long Phi Dạ sẽ không xảy ra chuyện.

Lúc cùng Tiết Bạch Vân giao đấu hắn không xuất hết lực, bởi vì hắn còn muốn ở lại Vân Châu tìm ra mảnh đồng cuối cùng, chính vì vậy mà cho Tiết Bạch Vân cơ hội làm Long Phi Dạ bị thương, đúng là đáng chết.

"Ngươi có thể điều phối giải dược?" Hắn không quá tin tưởng, nếu là có thể thì Vương Việt đã làm từ lâu, không cần phải nói chuyện này với hắn, hắn hiểu tính y nhất.

Vương Việt lắc đầu "Trên tay ta không có phối phương."

Trương Mẫn ở một bên lên tiếng nói "Phối phương ở nơi nào? Thần Y Cốc sao?"

"Không chắc, loại cự mãng này gọi là Bích Xà, đã tuyệt tích từ mấy chục năm trước, độc tố có thể đã được lưu lại từ khi đó và cất giữ cho tới hiện tại, phối phương cũng bị thất truyền trong võ lâm từ rất lâu, ta không biết bây giờ đã rơi vào tay của ai."

"Vậy còn cách nào khác không?" Trương Mẫn nghiêng đầu hỏi.

Hàn Diệp liếc mắt nhìn qua, nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy được biến hóa trong con ngươi của hắn, một phần lo lắng, một phần hy vọng, hy vọng Vương Việt sẽ có cách.

"Vẫn còn một cách, chỉ là ta không biết có được hay không, phương pháp này là ta vô tình đọc được trong sách cổ, chưa từng thử bao giờ, nên..." Vương Việt chau mày nói.

"Cách gì?"

"Châm cứu để đào thải chất độc, nhưng nếu làm sai vị trí thì rất nguy hiểm, trên người y đều là vết thương, khó mà xác định được nơi đã trúng độc."

Vẻ mặt Vương Việt không tốt lắm, Hàn Diệp nhận ra, hắn hơi thở nặng nề nói "Châm cứu không phải là sở trường của ngươi."

Vương Việt khẽ gật đầu, trị độc có rất nhiều phương pháp, châm cứu là một trong các phương pháp có độ thành công cao nhất nhưng châm cứu bài độc khác hơn nhiều so với châm cứu chữa trị thông thường, độ nguy hiểm cũng rất cao.

Cơ Phát khẽ liếc mắt nhìn Hàn Diệp, biết được hắn đang lo lắng, có thể nói, người cùng Hàn Diệp ở chung lâu nhất chính là Cơ Phát, mỗi hành động nhỏ của Hàn Diệp, y đều có thể nhìn ra được tâm tư của hắn.

"Vương Việt, ngươi hãy thử châm cứu đi." Lời của Cơ Phát vừa nói ra làm mọi người không khỏi bất ngờ, kể cả Hàn Diệp.

"Ngươi điên rồi?" Hàn Diệp khó hiểu mà tức giận, cũng không để ý tới giọng nói của mình có bao nhiều lớn, giống như đang trách cứ Cơ Phát làm chuyện không đúng.

Cơ Phát cũng không có giận dỗi hay ủy khuất, y so với Hàn Diệp còn lớn hơn hai tuổi, nhìn bề ngoài hắn là một người quyết đoán nhưng khi gặp tình huống khó xử như thế này thì không thể đưa ra một lựa chọn tốt nhất, cũng chính vì thế mà Cơ Phát mới thay hắn lựa chọn.

"Ta không điên, so với mò kim đáy biển tìm phối phương thì hãy để Vương Việt mạo hiểm một lần đi, dù sao cũng không còn cách nào khác." Cơ Phát kiên quyết nói.

Bầu không khí im lặng ngột ngạt, không ai lên tiếng nói một câu, Hàn Diệp nhìn chằm chằm Cơ Phát, hai tay nắm chặt, người ngoài cuộc không rõ chắc chắn sẽ nghĩ giây tiếp theo Hàn Diệp có nhào đến bóp chết Cơ Phát hay không, nhưng người trong cuộc như Cơ Phát lại hiểu rất rõ Hàn Diệp, đối mặt với ánh mắt như thế, y cũng không có quá nhiều sợ hãi.

Cơ Phát chậm rãi gật đầu với Hàn Diệp, ý bảo hắn hãy tin tưởng quyết định của y, cũng như tin tưởng y thuật của Vương Việt, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, lúc này Vương Việt mới lên tiếng nói "Ta muốn thử."

"Ngươi chắc chắn?" Hàn Diệp thở dài hỏi.

Vương Việt gật đầu, tuy nói châm cứu bài độc không phải là sở trường của y, nhưng y từ nhỏ đã tinh thông y thuật, chỉ cần cho y thêm chút thời gian nghiên cứu, chắc chắn y có thể làm được.

Hàn Diệp nhắm lại đôi mắt trong chốc lát sau đó mới khàn giọng nói "Tùy ý ngươi.", nói xong liền rời đi.

Vương Việt ở trong phòng nghiên cứu sách cổ hơn ba ngày ba đêm, Hàn Diệp cũng gần như lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhiều lần ra ngoài đều là chạy đi tìm phối phương, nhưng một chút manh mối cũng không có, Cơ Phát khuyên hắn nhẫn nại, hắn cũng không thèm để ý, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy.

Cũng không phải là Hàn Diệp thiên vị Long Phi Dạ, những thứ hắn nắm chắc trong tay, hắn sẽ không có phản ứng quá khích như vậy, giống như Trương Mẫn lần trước bị thương, hắn đã truyền nội lực cho y, thương thế không quá nặng cho nên mới không có lo lắng nhiều.

Long Phi Dạ thì khác, độc lần này ngay cả Vương Việt cũng không nắm chắc, thời hạn chỉ có mười ngày, hắn không thể không nóng nảy.

Cơ Phát cũng bởi vì hiểu được điểm này mới không cùng Hàn Diệp cãi nhau, mỗi lần đều là y nhường hắn một bước, không có đi đến bờ vực của tan vỡ, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã bị tổn thương mà rời đi từ lâu rồi.

Có thể nói, Cơ Phát là kiểu người thấu hiểu, biết săn sóc và bình tĩnh nhất trong mọi trường hợp, so với Hàn Diệp, y càng đưa ra quyết định đúng đắn hơn nhiều.

Nhưng đó là đối với Hàn Diệp, còn đối với người ngoài, y không nhất thiết phải tỏ ra mình là một người thấu tình đạt lí.

Đến ngày thứ tư, Vương Việt cuối cùng cũng tìm hiểu xong sách cổ và bắt đầu tiến hành châm cứu trị độc, mọi người ở bên ngoài đợi, nhưng lại thiếu mất Cơ Phát.

Bình thường Cơ Phát cũng đi đi về về không có báo cáo với ai, nên mọi người cũng không chú ý đến việc này, mọi sự tập trung đều rơi trên căn phòng lãnh lẽo khép kín.

Vương Việt ở bên trong đang tìm vị trí trúng độc trên người Long Phi Dạ, tổng cộng có ba nơi nhiễm độc, y dùng ngân châm nhẹ nhàng đâm lên vị trí có độc, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận.

Sau khi ngân châm đã tiến vào, Vương Việt dùng Ngải Thảo đã được nấu từ sớm, nước dùng để cho Long Phi Dạ uống, còn xác của Ngải Thảo thì được chứa trong túi vải rồi trờm lên quanh vị trí của ngân châm.

Qua khoảng thời gian nửa canh giờ, chất độc bên trong cơ thể bắt đầu tụ lại, ở ngoài da cũng có thể thấy được mấy vết màu đen đang di chuyển đến đầu ngân châm.

Nhìn thấy nơi cắm ngân châm bắt đầu chảy ra máu đen, Vương Việt lúc này mới thở phào một hơi, thành công rồi, chỉ cần đợi máu đen chảy hết thì độc tố sẽ được giải.

Ở bên ngoài, Hàn Diệp ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm cửa phòng, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng lâu, đến khi Vương Việt vui vẻ đi ra hắn mới buông xuống tâm tình đang treo cao.

"Thành công sao?" Hàn Diệp xác nhận hỏi.

Vương Việt gật đầu, mặt hiện lên nét cười dịu dàng, lẫn vào một chút mệt mỏi, mấy hôm nay y đều nghỉ ngơi không đủ, bây giờ thì yên tâm rồi.

Cả Trương Mẫn và Từ Tấn cũng vui vẻ cười, vội vàng chạy tới lấy lòng Vương Việt, có thần y bên cạnh đúng là tốt, giống như có thêm một cái bùa hộ mệnh.

......

Cơ Phát đứng ở trên ngọn núi Lư Sơn, tay chấp sau lưng, bên dưới là một cái vực sâu tối đen nhìn không ra bên dưới có cái gì, nếu thật sự rơi xuống thì hẳn là thịt nát xương tan.

Cơ Phát và Hàn Diệp gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, không tính là thanh mai trúc mã, bởi vì Cơ Phát được Hàn trưởng lão nhặt về với mục đích để y ở bên cạnh hắn, bảo vệ an toàn cho hắn.

Núi Lư Sơn, y còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi hai người bị Thiên Ma Vực đuổi giết ở trong rừng, y vì bảo vệ Hàn Diệp nên đã bị thương ở chân không chạy tiếp được, hắn không những không bỏ mặc y mà còn cõng y chạy suốt một đoạn đường, khi đến được núi Lư Sơn hắn mới ngừng lại.

"Chủ nhân không cần phải cõng ta, ta có thể tự đi." Cơ Phát gương mặt nho nhỏ bằng một bàn tay, trắng trắng mềm mềm bị tiểu bá vương Hàn Diệp bắt lấy khi dễ.

"Không cần lo lắng, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi." Hàn Diệp vỗ ngực tự tin nói.

Trước đó, Cơ Phát nhỏ nhỏ xem mình như ca ca của Hàn Diệp, thế mà lại bị lời nói của hắn làm cho động tâm, sau này thật sự không thoát ra được nữa.

Nếu nha phiến là chất gây nghiện, thì Hàn Diệp chính là nha phiến loại thượng hạng, làm cho người ta dễ dàng bị mê hoặc.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Cơ Phát nhìn sắc trời, có lẽ Long Phi Dạ bây giờ cũng đã giải được độc, y không phải đoán được tương lai mà là y tin tưởng Vương Việt. Ngũ Độc lão tổ có thể tự mình điều phối ra hơn một trăm loại độc, y không tin việc này có thể làm khó được Vương Việt.

Cơ Phát vừa xoay người muốn xuống núi thì đột nhiên nhảy ra năm tên hắc y nhân, bọn họ tay cầm kiếm, ánh mắt đầy sát khí nhìn Cơ Phát.

"Các ngươi muốn gì?" Cơ Phát nhíu mày hỏi.

"Mau giao mảnh đồng ra đây!" Một hắc y nhân lạnh lùng nói.

"Cái gì mảnh đồng? Ngươi tìm lầm người rồi."

"Đừng có giả vờ, ngươi là người đã lấy đi mảnh đồng trên người Thân Chính Vương, ngoan ngoãn giao nó ra đây, nếu không sẽ chết không toàn thây."

Cơ Phát nhếch lên khóe môi, khiêu khích cười nói "Ta nói mà, Thân Chính Vương vô duyên vô cớ lại chết, hóa ra hung thủ là các ngươi, Thiên Ma Vực."

Năm hắc y nhân như bị nói trúng tim đem, sắc mặt tối đen "Ngươi bớt quản!"

Vừa nói xong, năm người liền tiến lên cùng Cơ Phát giao đấu.

Cơ Phát võ công lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn, né tránh và tấn công đều bị y nắm trong lòng bàn tay, từng người từng người liên tiếp ngã xuống.

Nhưng hắc y nhân cũng không phải có năm người, bọn họ vừa ngã xuống đã có thêm mười tên xuất hiện, Cơ Phát bị dồn đến vách núi, không có đường lui.

Cuộc chiến vẫn còn rất căng thẳng, Cơ Phát không phải kẻ tầm thường, không bao lâu mười tên này cũng ngã xuống, lại không ngờ đến sẽ xuất động tới chủ thượng của Thiên Ma Vực, Cơ Phát bị người nọ tấn công bất ngờ không kịp né tránh, thân thể bị đánh văng đến mép vực.

Người nọ chậm rãi đến gần, Cơ Phát thở dốc nhìn gã, phát hiện trên thắt lưng của gã là một mảnh đồng tương tự với những mảnh mà Hàn Diệp đang tìm, ý nghĩ chợt lóe.

Bước chân của người nọ đặt ở trước tầm mắt của Cơ Phát, y nhanh tay nắm lấy mảnh đồng rồi ngã người về phía sau, cả cơ thể tự do rơi xuống vực.

Người nọ đứng ở trên vực nghe thấy Cơ Phát hét lớn "Dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi được toại nguyện!"

Người nọ không chiếm được mảnh đồng mà còn để mất luôn mảnh còn lại liền vô cùng tức giận, nhưng người đã rơi xuống vực, gã cũng không thể làm gì đành quay đầu bỏ về.

Ngọn núi Lư Sơn trở về vẻ đẹp yên tĩnh vốn có, chẳng ai biết được ngoài người vừa rời đi, Cơ Phát đã từ trên cao rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro