Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phi Dạ sau khi được giải hết độc vẫn chưa có tỉnh lại ngay nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, Vương Việt nói, có lẽ y sẽ ngủ thêm vài ngày bởi vì nội công của y đang rất hỗn loạn, cần thời gian để thích ứng.

Hàn Diệp thở phào nhẹ nhõm, tâm tình căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng buông xuống.

Chuyện này vừa được giải quyết thì chuyện khác lại đến, Hàn Diệp nhận được tin của Liễu Truyền, nàng ở bên ngoài đã nhìn thấy chủ thượng của Thiên Ma Vực, gã ta đang điều tra Cơ Phát khắp nơi, chắc chắn là biết được mảnh đồng của Thân Chính Vương là do Cơ Phát lấy đi.

Hàn Diệp tìm Cơ Phát nhưng không thấy y đâu, lúc này hắn mới nhận ra, Cơ Phát đã mất tích ba ngày.

Với tính cách của Cơ Phát, mỗi lần y muốn đi xa hơn một ngày đều sẽ cùng hắn báo cáo, không bao giờ để xảy ra tình trạng như hiện tại, nên hắn vẫn rất an tâm. Cùng với một ít mâu thuẫn về chuyện của Long Phi Dạ, hắn những ngày này dường như không có quan tâm đến y, đến cả việc y muốn đi đâu hắn cũng không biết.

Thời gian từng ngày trôi qua, đã là ngày thứ mười Cơ Phát mất tích, Hàn Diệp như nổi điên, hắn cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy được y, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Hắn hối hận, hối hận bởi vì những ngày này đã luôn nóng giận với Cơ Phát, hắn thừa biết chuyện này y đã giúp hắn đưa ra lựa chọn đúng, nhưng hắn lại lấy buồn bực đổ hết lên người y, thậm chí còn không cùng y nói một câu nào.

Cơ Phát vẫn luôn như vậy, đối xử với hắn luôn rất dịu dàng, ngoan ngoãn, mọi thứ đều chiều theo ý hắn, vậy mà hắn lại làm tổn thương y, bây giờ muốn tìm người nói một tiếng xin lỗi cũng không biết tìm ở đâu.

Nếu đối với Cơ Phát, Hàn Diệp là nha phiến thượng hạng, thì đối với Hàn Diệp, Cơ Phát chính là một trong những bộ phận trên cơ thể hắn, gắn liền cùng hắn, sẽ không bao giờ bị mất đi.

Long Phi Dạ còn chưa tỉnh, Cơ Phát thì mất tích, Hàn Diệp mấy ngày này rất thường xuyên nổi nóng, tính tình đã âm lãnh nay còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Trương Mẫn và Từ Tấn cảm thấy mình không thể khuyên được Hàn Diệp nên đành giao trọng trách cho Vương Việt, còn hai người họ thì sẽ trốn ở một bên quan sát tình hình, nếu Hàn Diệp thật sự tức giận ra tay với Vương Việt thì hai người còn có thể chạy đến cứu y ra.

Nghĩ cũng thật đẹp!

Vương Việt trợn mắt nhìn hai con người vô lương tâm này, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, Trương Mẫn với Từ Tấn mồm miệng nhanh nhẹn, nếu để hai người đi khuyên lại càng thêm rắc rối.

Nhận mệnh đi đến phòng Hàn Diệp, nhưng lại không thấy người đâu, tìm kiếm xung quanh một hồi mới phát hiện hắn đang ngồi trên nóc nhà quan sát y.

"Chủ nhân." Vương Việt khẽ gọi.

Hàn Diệp nhìn y một chút sau đó đứng dậy dùng khinh công nhảy xuống trước mặt Vương Việt "Tìm ta làm gì?"

Vương Việt nghe được giọng lạnh nhạt của Hàn Diệp thì có chút ủy khuất, y cúi đầu nói "Không có việc thì không được tìm chủ nhân sao?"

Hàn Diệp thở dài một hơi, tay vươn ra ôm lấy Vương Việt vào lòng "Ta không phải ý này."

"Chủ nhân không cần lo lắng." Vương Việt không đầu không đuôi nói làm Hàn Diệp không rõ là y đang muốn nói đến chuyện gì.

"Cái gì?"

Vương Việt ở trong lòng Hàn Diệp khẽ động thân mình tránh thoát vòng tay của hắn, sau đó dịu dàng cười nói "Chủ nhân không cần phải lo lắng, hai người họ chắc chắn sẽ không sao. Như chủ nhân đã nói, muốn tiến lên phía trước còn phải xem xem người đó có đủ kiên cường hay không, ta tin vào mắt nhìn người của chủ nhân, hai người bọn họ không dễ dàng xảy ra chuyện."

Hàn Diệp ôn nhu cười, bàn tay áp lên má Vương Việt, giọng khàn khàn đáp "Ta cũng tin tưởng."

Không phải mỗi Cơ Phát và Long Phi Dạ, mà ngay cả ba người còn lại cũng đều rất kiên cường, không dễ bỏ cuộc, Hàn Diệp tin tưởng điều này, nhưng cũng không thể không lo lắng, hắn lo Cơ Phát sẽ bị thương, một mình chật vật tìm đường thoát thân, hắn lo Long Phi Dạ sẽ không muốn tỉnh, bởi vì y muốn rời xa hắn.

Hàn Diệp không phải không nhìn ra ý đồ của Long Phi Dạ, ngày hôm đó vốn dĩ y có thể tránh được, nhưng y không tránh, cố tình muốn tìm chết, hẳn là rất hận hắn nên mới dùng cách này để rời xa hắn.

Hàn Diệp chua xót cười, ánh mắt lơ đãng nhìn đến ngọn núi giả trong sân, hai bóng đen lấp lóa phía sau, còn tưởng mình trốn rất kĩ, nhưng lại không biết cái ánh nắng chói chang của mặt trời đã bán đứng hai người.

Bóng đen trên mặt đất liên tục di chuyển, hết đụng chỗ này đến đụng chỗ nọ, Hàn Diệp không nhịn được cười cười, đây là nụ cười hiếm thấy sau khi xảy ra chuyện đến nay.

"Núp cái gì? Mau ra đây."

Hàn Diệp trực tiếp nhìn đến núi giả, hai người đang trốn phía sau bị bắt gặp tại trận, không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn bước ra, sau đó khe khẽ cúi đầu đi đến gần.

"Chủ nhân." Hai người đồng thanh gọi.

Hàn Diệp nhướn mày hỏi "Nghe được cái gì rồi?"

Trương Mẫn lắc đầu phất tay "Không có nghe được cái gì cả, ta đang ngắm núi cơ mà, núi cao quá làm ta không nghe được cái gì."

Từ Tấn gật đầu phụ họa "Đúng, đúng, chủ nhân không nên hiểu lầm, hai chúng ta chỉ đơn thuần đi ngắm núi mà thôi."

Vương Việt "..."

"Ngắm núi giả? Mệt cho các ngươi nghĩ ra được." Hàn Diệp buồn cười nói, hai người này cứ tưởng là mình che giấu rất giỏi, nhưng thật ra cái gì cũng không làm được.

Trong năm người, Hàn Diệp lo nhất chính là Từ Tấn và Trương Mẫn, hai người võ công kém nhất, cũng không có độc phòng thân như Vương Việt, võ lâm cao thủ nhiều vô số kể, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ hai người.

Mấy ngày sau, Hàn Diệp nghe được tin tức của Cơ Phát liền chạy ra ngoài một chuyến, ba người ở lại Hàn Kiếm Các rảnh rỗi đến không có việc gì làm.

Trương Mẫn đột nhiên nghĩ tới gì đó, y quay sang lôi kéo Vương Việt nói "Vương Việt, không phải ngươi có một con ong sao? Có thể thông qua nó tìm kiếm tung tích của Cơ Phát hay không?"

Vương Việt suy nghĩ một chút rồi mở ra ống tre, con ong bay ra từ bên trong, mấy ngày nay được bổ dưỡng từ phấn hoa ở Phi Điềm viên nên nó lớn rất nhanh, thân mình to hơn một vòng so với trước đây, Vương Việt cùng nó giao tiếp trong chốc lát, không biết là cùng nó nói cái gì mà thần sắc của Vương Việt tốt lên không ít.

"Sao rồi?" Từ Tấn gấp gáp hỏi.

"Nó nói có thể, nhưng phải cho nó ngửi qua mùi hương trên cơ thể của Cơ Phát, như vậy sẽ dễ tìm hơn."

"Mùi hương sao? Y phục của y có tính không?"

"Ta nghĩ là được." Vương Việt gật đầu.

Trương Mẫn lập tức đứng lên "Vậy còn đợi gì nữa, mau đến phòng y tìm đi."

Ba người vội vàng chạy đến phòng Cơ Phát, lấy ra tất cả đồ dùng của y rồi để Tiểu Diệc ngửi lấy mùi hương, Tiểu Diệc là tên của con ong, Vương Việt cảm thấy quyết định đến Phi Điềm viên của mình là đúng, bởi vì trước đó Tiểu Diệc không làm được việc này, sau khi thụ phấn rồi trải qua một đợt thay da hoán cốt, nó dường như mạnh hơn rất nhiều, còn có thể truy theo mùi hương mà tìm được nơi cần tìm.

Tiểu Diệc sau khi ngửi xong liền vỗ cánh bay lên cao, sau đó chậm rãi bay ra khỏi cửa, ba người khẽ nhìn nhau rồi đuổi theo nó. Đường bay của nó khá loạn, có lẽ là những nơi mà Cơ Phát đã đi qua, mọi người cũng không có dừng lại, tiếp tục theo ở phía sau.

"Có phải có vấn đề gì không? Đây là đâu? Làm gì có ai ở đây." Từ Tấn đi qua đi lại tìm kiếm khắp nơi, nhưng nơi này trống trải vô cùng, nhìn sơ là thấy hết tất cả, không có mật thất hay bất cứ hang động nào.

"Đây là núi Lư Sơn, ngọn núi này nghe nói từng xuất hiện quỷ quái nên đã rất lâu rồi không có ai đến, cây cỏ ở đây cũng không sống được." Trương Mẫn chậm rãi nói, địa hình Vân Châu y nắm rõ hơn ai hết, lại còn thích chuyện bát quái nên không có gì làm khó được y.

"Sáng sủa như vậy cũng sẽ xuất hiện quỷ quái sao?" Từ Tấn khó hiểu hỏi.

"Quỷ quái thì ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói những người đến đây đều mất tích không có nguyên do, các ngươi phải cẩn thận đó." Trương Mẫn nghiêm túc nhắc nhở, sau đó tiếp tục nói "Trên thực tế cũng có người vẫn an toàn rời khỏi, bọn họ đều nói là không nhìn thấy thứ gì cả, làm cho người khác nảy sinh nghi ngờ, sau đó liền cho người điều tra trên núi và dưới chân núi. Điều làm cho người ta sợ nhất chính là hoàn toàn không có chân núi, từ nơi này nhìn xuống tối đen một mảng, đáng lẽ từ dưới nhìn lên cũng sẽ âm u đáng sợ, nhưng lúc bọn họ xuống dưới thì phát hiện trời quang thoáng đãng, căn bản không có một ngọn núi nào."

Từ Tấn hiểu rõ, sau đó lại tiếp tục hỏi "Nhưng vì sao Tiểu Diệc lại dẫn chúng ta đến đây, chẳng lẽ Cơ Phát gặp phải quỷ quái?"

Vương Việt lắc đầu "Ta cũng không biết, Tiểu Diệc nói lúc đến đây thì không còn ngửi thấy mùi hương nữa, có lẽ là y mất tích ở nơi này."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Từ Tấn rầu rĩ đi đến bên vách núi, từ trên nhìn xuống quả thật tối đen, không thấy cái gì cả, làm cho y cũng có chút sợ hãi.

Vương Việt và Trương Mẫn cũng bước đến gần, cùng nhau nhìn xuống, Trưỡng Mẫn không nhịn được hỏi "Không phải là y đã rơi xuống đó rồi chứ?"

"Ngươi đừng ăn nói xui xẻo như vậy." Vương Việt trừng mắt nói.

Trương Mẫn thè lưỡi tinh nghịch nói "Ta chỉ đùa thôi mà, với võ công của Cơ Phát, sao có thể để mình rơi vực được."

Lúc này lại đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, mục đích của kẻ đến giống như Cơ Phát lần trước, bọn họ biết được Trương Mẫn đã lấy đi mảnh đồng trên người Lâm  Hữu, bởi vì Trương Mẫn mãi ở bên trong Hàn Kiếm Căc nên bọn họ không tiện ra tay, bây giờ ở nơi vắng vẻ, bọn họ mới có cơ hội xuất thủ.

Ba người quay lưng nhìn xuống vực sâu, không biết nguy hiểm đang ở phía sau, cả ba đều có võ công rất kém nên không thể nhận thấy hơi thở của người khác là chuyện rất bình thường.

Đến khi kịp phát hiện thì ba người đã bị dồn đến bờ vực thẳm.

Từ Tấn sắc mặt tái nhợt hỏi "Này... này là quỷ quái mà ngươi vừa nói sao?"

Trương Mẫn ở một bên cũng căng thẳng "Vô nghĩa, bọn họ mặc y phục màu đen, rõ ràng là hắc y nhân."

"Mau giao mảnh đồng ra đây!" Hắc y nhân lạnh lùng nói.

"Giao cái đầu ngươi!" Trương Mẫn tức giận quát lớn, giọng y cũng đủ khỏe, quát đến hắc y nhân cũng bất ngờ.

Vương Việt vung tay ném về phía bọn họ một nắm phấn hoa, phấn hoa có độc, không bao lâu hắc y nhân toàn bộ đều ngã xuống.

Đúng lúc mọi người đang thở phào thì một mũi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía Từ Tấn, y chật vật né tránh, chân bước hụt về phía sau, cả người đều rơi xuống vực, Vương Việt và Trương Mẫn muốn kéo y lại nhưng bị mất trọng tâm, kiếm cũng lần nữa hướng về phía hai người, cả hai cũng vì thế mà cùng ngã xuống, biến mất trong vực sâu thăm thẳm.

Chủ thượng Thiên Ma Vực lần nữa tức điên, mảnh đồng không chiếm được mà còn bị mất, thậm chí gã còn tiêu hao hơn mấy chục thuộc hạ, đổi lại không lấy được một chỗ tốt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro