Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui, đau chết ta rồi."

"Ngươi... đè như vậy thì mông ta nát mất thôi!!"

"Ngươi đừng có nói điêu, ta cũng không có nặng như vậy."

"Huhu mông ta... mục nhọt vừa mới hết cơ mà."

Bên trong bóng tối không rõ ngày đêm, Từ Tấn xoa cái mông bị đè trên nền đất đến đau rát. Từ Tấn cũng thật xui xẻo, từ trên núi rơi xuống đã làm y đau đến thở không nổi vậy mà cả người còn tiếp thêm một Trương Mẫn béo ú, đương nhiên Từ Tấn lựa chọn trực tiếp bỏ qua sự thật chính mình còn béo hơn Trương Mẫn một vòng.

"Tất cả cũng tại ngươi, nếu không vì cứu ngươi thì ta sẽ không rơi xuống đây." Trương Mẫn vừa bất mãn vừa dùng tay nâng người đứng lên.

Từ Tấn bĩu môi nói "Nếu ngươi không rơi xuống đây thì mấy hôm sau ta thoát được phải chạy lên đó để nhặt xác đấy, rõ ràng người kia là nhắm vào ngươi, ta bị ngươi luyên lụy mới đúng."

"Được rồi, được rồi, không nói vấn đề này nữa, mau đi tìm Vương Việt, y cũng rơi xuống đây cùng ta." Trương Mẫn chột dạ đổi đề tài.

Bên dưới đáy vực rất tối, Trương Mẫn dùng một cái ống lửa luôn mang theo bên mình để bật lửa, không gian tuy vẫn còn tối nhưng so với vừa nãy đã tốt hơn một chút.

Trương Mẫn cầm ống lửa chậm rãi tiến về phía trước, Từ Tấn vội vàng theo sau, hai người vừa đi vừa gọi tên Vương Việt. Qua một lúc lại không biết đạp trúng cái gì cả hai xui xẻo lần nữa rơi xuống một cái hố, lần này là Từ Tấn đè trên người Trương Mẫn.

"A đau, đau, ngươi mau ngồi dậy!"

"Ngươi cuối cùng cũng hiểu cảm giác của ta rồi sao? Lúc nãy ta cũng bị đè như vậy đấy."

"Ngươi nói nhiều, mau đứng lên!"

Hai người vừa đứng lên thì ngươi một câu ta một câu cãi nhau, đến lúc nghe được âm thanh của Vương Việt hai người mới ngừng lại.

"Trương Mẫn, Từ Tấn! Rốt cuộc cũng tìm được hai người."

Vương Việt rơi xuống vực nhưng là rơi đến một nơi cách bọn họ khá xa, cũng may mà Tiểu Diệt đã bay theo y xuống đây, nếu không sẽ không tìm thấy hai người sớm như vậy.

Ba người hội tụ, bên trong ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, ba người nhìn nhau nhưng không nói cái gì, cứ thế đứng tại đấy trong chốc lát, sau đó bị âm thanh rè rè của Tiểu Diệt phá vỡ.

Vương Việt cùng Tiểu Diệt trao đổi, sau khi xác định chắc chắn mới cùng Trương Mẫn và Từ Tấn nói "Tiểu Diệt ngửi được mùi hương của Cơ Phát ở nơi này."

"Vậy y cũng đã rơi xuống đây, nhưng nơi này là ở đâu mới được chứ?" Trương Mẫn nhíu mày hỏi.

Vương Việt nghĩ nghĩ rồi trả lời "Ta nghĩ hẳn là một cơ quan, những người rơi vực có lẽ cũng đã xuất hiện ở đây, chỉ là không tìm được đường ra nên bị đói mà chết bên trong cơ quan."

"Nói vậy chúng ta cũng sẽ chết đói ở đây?" Từ Tấn rầu rĩ vô cùng, dù có chết y cũng muốn làm một con ma no, y còn chưa có được tận hưởng tất cả món ngon trên thế gian này làm sao có thể cam lòng được.

"Yên tâm đi, có Tiểu Diệt ở đây cơ mà, nó có thể giúp chúng ta tìm được đường ra."

"Hi vọng là vậy."

Ba người nói một lúc mới quyết định trước tiên đi tìm Cơ Phát, Tiểu Diệt bay ở phía trước dẫn đường, tuy thân hình nhỏ nhắn so với con người thì mắt của Tiểu Diệt ngược lại sáng vô cùng, chỉ cần có nó dẫn đường chắc chắn sẽ không đi sai, thỉnh thoảng nó còn cảnh báo những nơi có thể phát động cơ quan giúp ba người tránh khỏi nguy hiểm.

Cơ quan nơi này không quá tinh tế, có một số nơi đã bị hỏng, nhưng cũng có rất nhiều thi thể chết do vô tình phát động cơ quan, nguyên nhân chính có lẽ là do nơi này không đủ ánh sáng, mọi người không thể hoạt động bên trong bóng tối một cách thuận lợi.

"Kẻ nào?"

Đột nhiên bên trong không gian yên tĩnh vang lên một giọng nói âm trầm đáng sợ, ba người còn mơ hồ nghe thấy tiếng leng keng của xiềng xích.

Từ Tấn sợ muốn nhũn chân, tay bất giác tóm lấy Trương Mẫn, nhưng Trương Mẫn cũng không tốt hơn là bao, y cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, tay lại mò tới nắm lại Từ Tấn.

Vương Việt xem như là bình thản nhất, y nhìn quanh bốn phía, không thấy bất kì người nào, sau đó mới lên tiếng "Xin hỏi là vị đại hiệp nào đang nói chuyện, có thể cho tại hạ nhìn thấy mặt?"

Người kia ha hả cười, giọng cười vang lên khắp nơi làm ba người ù cả tay, âm thanh thập phần quỷ dị.

"Các ngươi đang đứng trên đầu lão tử." Người nọ cười cợt nói.

Ba người theo bản năng nhìn xuống dưới chân, một mảng tối đen không thấy bất kì thứ gì, nhưng bọn họ dường như cảm nhận được có hơi thể của người sống bên dưới lòng đất.

Phát hiện này làm cả ba đều sợ mất mật vội vàng chạy đến một gốc, người bên dưới giống như có một con mắt có thể quan sát tất cả hành động của bọn họ, bọn họ vừa trốn, người nọ liền khinh bỉ.

"Sợ như vậy sao? Quả nhiên là nhát gan, đã hơn năm mươi năm rồi, chỉ có duy nhất một người là không sợ lão tử, chậc chậc." Người nọ tặc lưỡi nói.

Từ Tấn hé mắt hỏi "Người đó là ai thế?"

Người nọ tức giận thở phì phì "Tên ngu ngốc, ta làm sao biết là ai, nơi này quanh năm suốt tháng không biết đã đi qua bao nhiêu người, ta chỉ biết y vừa mới xuất hiện cách đây hai ngày, còn chưa có đi xa đâu. Nơi này cơ quan trùng trùng, chắc là đã chết ở cái cửa đạo nào đó rồi."

Trương Mẫn nhỏ giọng nói với Vương Việt và Từ Tấn "Chắc là đang nói đến Cơ Phát."

Lại không ngờ cái giọng nhỏ như muỗi kêu vậy mà người nọ cũng nghe được.

"Cơ Phát? Thì ra người đó tên Cơ Phát sao? Thật không ngờ, Cơ gia vẫn còn có hậu nhân."

Vương Việt khó hiểu hỏi "Tiền bối, không biết ý của ngài là gì? Chỉ dựa vào tên cũng có thể xác định được thân phận của y?"

Người nọ có giọng nói y hệt người già, khi nãy hắn cũng nói qua, hắn sống ở nơi này hơn năm mươi năm nên Vương Việt đoán chừng rất có thể hắn là một lão nhân.

Lão nhân cười lớn "Nói các người ngu ngốc quả nhiên không sai, Cơ gia hơn một trăm năm trước chính là người nắm giữ thế cục võ lâm, vừa độc quyền, vừa chuyên chế, ngoài những hậu nhân của Cơ gia thì không ai được lấy chữ 'Cơ' làm họ. Cơ trưởng lão trước khi qua đời còn để lại một lời nguyền rủa, chỉ cần người ngoại tộc lấy họ Cơ đều chết bất đắc kì tử, mãi về sau cũng không ai có can đảm dùng chữ này làm họ."

"Mạo muội hỏi một câu, tiền bối vì sao lại ở nơi này? Nơi này không thức ăn, không nước uống, cùng lắm là sống được qua bảy ngày, nhưng tiền bối đã ở đây hơn năm mươi năm, chẳng lẽ bên dưới có thức ăn?" Trương Mẫn tò mò hỏi, y cố gắng nhìn xuống dưới mặt đất, bên dưới tối đen không thấy được chân của chính mình, hoàn toàn nhìn không ra bên dưới có người.

"Muốn biết sao?" Lão nhân bên dưới thích thú hỏi.

"Mong tiền bối chỉ giáo."

Lão nhân dùng giọng điệu đắc ý tự hào nói "Đó là bởi vì ta luyện được ngũ dương thần pháp, có thể trường sinh bất lão, sống cả đời cũng không cảm thấy đói."

"Ngũ dương thần pháp lợi hại như vậy?" Trương Mẫn kích động đến đôi mắt sáng ngời.

Vương Việt theo đó giải thích cho Trương Mẫn "Ngũ dương thần pháp là do Diệp tiền bối, Diệp Quả thánh nữ của Thánh Điện tìm ra. Ngũ dương tức là dùng dương khí thuần khiết mà tu luyện, những người có dương khí thuần khiết tương đối hiếm gặp, cho nên đến nay cũng chỉ mới có ba người tu luyện thành công ngũ dương thần pháp."

Lão nhân vui vẻ cười lớn "Tiểu tử, ngươi biết thật nhiều thứ."

"Tiền bối quá khen, là do ta nghiên cứu nhiều sách cổ nên mới biết đến những chuyện này."

Trương Mẫn kích động nói "Có phải luyện ngũ dương thần pháp thì có thể trường sinh bất lão không?"

Từ Tấn bĩu môi "Sống lâu thì có tác dụng gì? Không ăn được đồ ngon mới là thiệt thòi nha."

"Tiểu tử, ngươi nói đúng lắm, món ngon nhân gian mà không được ăn thì thật đáng tiếc. Ta nói các ngươi, ngũ dương thần pháp một lợi trăm hại, không nên mơ tưởng."

"Vì sao lại có hại? Không phải được kéo dài tuổi thọ thì rất có lợi hay sao?" Trương Mẫn khó hiểu hỏi.

"Ha ha ha, đúng là tuổi trẻ, các ngươi có biết ba người tu luyện thành công ngũ dương thần pháp là ai hay không?"

Vương Việt chậm rãi đáp "Một người là Diệp Quả thánh nữ, một người là sư huynh đồng môn của nàng, Kế Chi, một người là chủ nhân của Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành."

Đúng lúc này tiếng cười già nua của lão nhân đột nhiên thay đổi thành âm thanh của một nam nhân khoảng ba mươi tuổi "Quả nhiên là có tìm hiểu, giỏi lắm."

Vương Việt cả gan hơn một chút, chưa để vị tiền bối lên tiếng, y đã cướp lời "Diệp Quả thánh nữ cùng sư huynh có tình cảm, sau khi luyện xong ngũ dương thần pháp liền mai danh ẩn tích. Còn vị chủ nhân của Quỷ Cốc vẫn luôn ở tại Vân Châu, nếu vãn bối đoán không sai, tiền bối hẳn là Ôn Khách Hành, Ôn tiền bối."

Tiếng vỗ tay vang lên bên trong không gian tối đen, ánh lửa yếu ớt chỉ có thể nhìn thấy được một vùng không xa, ba người bất giác rùng mình tụ lại cùng một chỗ, tay nắm chặt lấy nhau xem như trấn an.

Ánh lửa run rẩy chợt tắt, Từ Tấn nhịn không được hét lên một tiếng, cả ba người đều cảm thấy hơi thở của người sống đang tiến đến gần bọn họ, càng nhiều là sát khí mãnh liệt tràn đến, khiến bọn họ bị dọa đến nhũn người.

"Tiền bối, có gì từ từ nói, bọn ta không có ác ý." Vương Việt lên tiếng muốn giảng hòa.

Lúc này tất cả lối đi đều đột nhiên phát sáng làm ba người không kịp thích ứng nhắm chặt mắt.

"Đùa các ngươi một chút thôi, sợ đến như vậy sao?" Ôn Khách Hành cười cười phe phẩy chiếc quạt trong tay.

----------
Huhu ra chương muộn quá nhỉ, dạo này tui quá bận 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro