Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường có câu: "Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người."

Nhưng trong tình huống bị bóng đen bao phủ thì thứ đáng sợ nhất không phải là lòng người, mà là... ma quỷ!

Đây chính là ý nghĩ của Từ Tấn khi bị Ôn Khách Hành dọa cho sợ chết khiếp, người này xuất quỷ nhập thần, vừa mới rồi còn đứng ở trước mặt y, hiện tại liền xuất hiện phía sau y.

"A!!!"

Ôn Khách Hành thích thú bịt lại hai lỗ tai mình, hắn không chỉ đùa giỡn Từ Tấn mà còn hù dọa Trương Mẫn cùng Vương Việt, ba tên nhóc quá nhát gan, nhưng đùa rất vui.

Vương Việt xem như trấn tỉnh nhất, y hướng đến bóng đen liên tục dùng độc, Ôn Khách làm sao có thể không nhìn ra mánh khóe của y được, hắn ban đầu cố tình né tránh, nhưng sao cũng không cần né nữa, độc rơi trên người hắn như mưa tát, nhưng kì lạ là hắn một chút cũng không bị tổn thương, độc thấm vào da liền mất đi tác dụng.

Vương Việt trợn tròn mắt "Làm sao có thể?"

"Có gì không thể?" Ôn Khách Hành cười cười hỏi.

"Ngũ dương thần pháp quả nhiên lợi hại." Vương Việt cảm thán nói.

"Nếu không lợi hại thì người ta sẽ không tranh giành bí kiếp tu luyện ngũ dương thần pháp." Ôn Khách Hành khinh bỉ đáp.

Trương Mẫn lại không nhịn được đôi mắt lóe sáng, Ôn Khách Hành vừa vặn nhìn thấy, trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng một mỹ nam tử.

Y lúc ấy sau khi nghe xong cái gọi là Ngũ dương thần pháp cũng giống như Trương Mẫn, mắt sáng như sao, kích động đến nắm chặt cánh tay của hắn mà nói "Lão Ôn, chúng ta cũng luyện nó đi, như vậy chúng ta có thể sẽ sống với nhau thật lâu."

Ôn Khách Hành cười thầm, A Nhứ thật ngốc, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý cùng y tu luyện.

Đáng lẽ ra hắn nên ngăn cản mới đúng...

Bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Trương Mẫn, hắn không nhịn được mà xuống giọng nói "Ngươi sẽ hối hận khi tu luyện."

Trương Mẫn nhăn mặt hỏi "Vì sao?"

"Nó sẽ khiến ngươi và người ngươi yêu... xa cách mãi mãi."

"Nghiêm trọng như vậy?" Trương Mẫn mở to mắt kinh ngạc, nếu y và Hàn Diệp... nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Từ Tấn ở một bên đột nhiên lên tiếng "Này Trương Mẫn, hay là ngươi tu luyện đi, như vậy chủ nhận có thể bớt đi một tình nhân, ta cũng sẽ được chủ nhân lâm hạnh nhiều một chút."

Trương Mẫn tức giận lớn tiếng "Ngươi nghĩ thật hay, có tin ta đánh chết ngươi hay không?"

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn ba người "Các ngươi chung một phu quân sao?"

Bị nói đến ngượng, Vương Việt đỏ bừng hai má khẽ gật đầu "Chúng tôi đều cùng một chủ nhân."

"Vớ vẩn, phu quân là phu quân, chủ nhân là chủ nhân, rốt cuộc người nọ xem các ngươi là nô lệ hay là thê tử?"

Cả ba đột nhiên im lặng không nói, đến cùng họ cũng không biết Hàn Diệp xem họ là gì, là nô lệ hay là thê tử?

Hoặc là cả năm người, chỉ có một người được làm thê tử...

Tâm tư của Hàn Diệp thật sự không dễ đoán.

Ôn Khách Hành nhìn sơ cũng biết ý nghĩ của bọn họ, hắn lại tiếp tục hỏi "Chủ nhân của các ngươi là ai?"

Vương Việt do dự đáp "Hàn Diệp."

"Hàn Diệp?" Ôn Khách Hành có chút kinh ngạc, sau đó bật cười ha hả "Các ngươi theo hắn sẽ không thiệt thòi đâu."

Nói xong, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt rời đi.

"Tiền bối, đợi một chút."

Ôn Khách Hành dừng lại bước chân, Vương Việt cả gan nói "Xin hỏi tiền bối, nơi này lối ra ở đâu?"

Hắn lại tiếp tục bước đi, nhưng trước khi đi còn để lại một câu "Muốn ra khỏi đây thì đi theo ta."

Cả ba lập tức đuổi theo phía sau.

......

Long Phi Dạ bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, y chậm rãi mở ra đôi mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ.

Bên trong căn phòng chỉ có duy nhất một mình Long Phi Dạ, thân thể đơn bạc gầy yếu tựa như bị bỏ mặc tại thế giới khốc liệt này, không một ai cùng y tiến về phía trước.

Đúng lúc này, cánh cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một hắc y nhân che kín mặt mũi tiến vào, ánh mắt hung tợn nhìn Long Phi Dạ.

"Long Phi Dạ, việc ta kêu ngươi làm, ngươi thế mà lại không hoàn thành."

Long Phi Dạ im lặng không nói, ánh mắt tận lực dời đi nơi khác, người nọ đương nhiên không cho y cơ hội lảng tránh, gã trực tiếp tiến tới bóp lấy cổ y, một tay còn lại khống chế y, không cho y phản kháng.

Yết hầu bị nặng nề bóp lấy, Long Phi Dạ hơi thở yếu ớt, nhưng tuyệt không để lộ một tia sợ hãi.

Đợi đến khi Long Phi Dạ suýt chút nữa tắt thở, người nọ mới tức giận buông tay.

"Nói! Hàn Diệp giấu mảnh đồng ở đâu?"

"Chủ thượng..." Long Phi Dạ khẽ gọi.

"Ngươi còn biết ta là chủ thượng của ngươi? Long Phi Dạ, có phải ngươi yêu Hàn Diệp rồi không?"

Long Phi Dạ cúi đầu không đáp, tay nắm chặt thành đoàn.

"Long Phi Dạ, chủ nhân của ngươi chính là ta, không phải Hàn Diệp. Ngươi là người của Thiên Ma Vực, người mà cả võ lâm đều muốn tiêu diệt, ngươi mau tỉnh táo lại cho ta!"

Hóa ra, người đến tìm Hàn Diệp là chủ thượng của Thiên Ma Vực, Long Phi Dạ là thuộc hạ mà gã cài vào Hàn Kiếm Các.

Long Phi Dạ ngẩng đầu nhìn vị chủ thượng của mình "Ta không có thích hắn."

"Vậy ngươi nói xem, mảnh đồng đang ở nơi nào?"

Long Phi Dạ do dự, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn lắc đầu không biết, ngay cả mảnh đồng mà mình đánh cướp cũng bị nắm chặt trong tay, không có ý định giao ra.

Người nọ nhíu mày "Mảnh đồng cuối cùng cũng bị tên Cơ Phát kia lấy đi, y chết còn tốt, nếu chưa chết... bảo khố sẽ rơi vào tay Hàn Diệp. Long Phi Dạ, ngươi biết hậu quả khi không hoàn thành nhiệm vụ là gì chứ?"

Nhiệm vụ thất bại sẽ bị rút gân tay, gân chân, sống một đời như phế vật.

Cái này đương nhiên Long Phi Dạ biết, nhưng y rốt cuộc vẫn không thể phản bội Hàn Diệp.

"Ta thật sự không biết mảnh đồng giấu ở đâu, Hàn Diệp không tin tưởng ta, hắn thích bốn vị ái nhân kia của hắn hơn."

Người nọ nghi ngờ nhìn Long Phi Dạ, y cũng quật cường nhìn lại, không khí giương cung bạc kiếm khiến y cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Được, tạm thời tin ngươi một lần, nếu Hàn Diệp tìm ra được bảo khố, ngươi nhất định phải thông báo cho ta, có biết hay không?"

Long Phi Dạ chậm rãi gật đầu.

Người nọ tuy nói như vậy nhưng dường như không tin tưởng lắm, lúc rời đi còn thả vào người Long Phi Dạ một con trùng nhỏ, y cắn răng chịu đựng từng trận đau đớn, đợi đến khi con trùng bò vào bên trong cơ thể y mới thở hắt ra một hơi thống khổ.

Con trùng ở Thiên Ma Vực chính là thần khí, nó một khi đã chui rút vào cơ thể người thì sẽ không bao giờ đi ra. Con trùng chịu tác động của chủ thượng, cho nên chỉ có gã mới khống chế được nó, chỉ cần Long Phi Dạ phản bội, con trùng sẽ ăn dần từng bộ phận trong cơ thể y, khiến y chết dần chết mòn.

Chủ thượng của Thiên Ma Vực là dùng phương pháp này để khống chế thuộc hạ, vì vậy người của Thiên Ma Vực thường rất điên cuồng, làm người khác sợ chết khiếp.

Long Phi Dạ nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hàn Diệp, lúc tỉnh dậy không nhìn thấy hắn khiến y cảm thấy có chút thất lạc. Y trước đó còn không chịu thừa nhận mình yêu Hàn Diệp, nhưng tâm đã sớm phản chủ mất rồi.

Qua một lúc lâu, Long Phi Dạ định từ bỏ không gõ cửa nữa thì bên trong vang lên tiếng động, cánh cửa theo đó được mở ra.

"Chủ nhân..." Long Phi Dạ không nhịn được gọi.

Hàn Diệp trông thấy y cũng không có vui mừng khi người đã tỉnh, ngược lại ánh mắt trở nên lạnh thấu xương.

Long Phi Dạ giật mình, trái tim khẽ co thắt đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên không bận tâm tất cả.

Hàn Diệp không hỏi thăm tình hình sức khỏe của y, mà trực tiếp vào thẳng chủ đề "Ngươi là người của Thiên Ma Vực."

Là khẳng định, không phải là câu hỏi.

Long Phi Dạ chết chân tại chỗ, không biết nên nói gì mới tốt.

"Mảnh đồng bị mất là do ngươi lấy trộm, ngươi vốn dĩ rất ghét ta, nhưng chủ thượng của ngươi lại bắt ngươi phải tiếp cận ta." Hàn Diệp cười mỉa mai "Vất vả cho ngươi rồi, Long Phi Dạ."

"Bốn người bọn họ đều mất tích, là do chủ thượng của ngươi làm. Long Phi Dạ, ngươi hài lòng rồi chứ? Tiểu Việt vậy mà còn giúp ngươi trị thương đấy!" Hàn Diệp càng nói càng lớn tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn y.

Long Phi Dạ im lặng một chút, sau đó bất ngờ nắm lấy tay Hàn Diệp, rồi chậm chạp đặt mảnh đồng lên tay hắn "Ta đã phản bội Thiên Ma Vực, kết cục chỉ có một con đường chết."

Hàn Diệp liếc mắt nhìn y, y lại như có như không tiếp tục nói "Trước khi chết, ta muốn chính miệng mình nói với ngươi rằng, ta vô tình yêu ngươi mất rồi."

Hắn có chút khó tin, Long Phi Dạ vừa nói yêu hắn?

"Ta sẽ cùng ngươi đi tìm bốn người bọn họ, như vậy ta mới yên tâm rời khỏi thế giới này." Long Phi Dạ mỉm cười, lần đầu tiên y cười trước mặt hắn nhưng là một nụ cười đầy bi thương.

Hàn Diệp có vẻ đã nguôi giận, hắn vốn dĩ không có ý định muốn Long Phi Dạ trở về Thiên Ma Vực, càng đừng nói là chết.

Hắn chỉ là có chút tức giận, người này đã lừa hắn lâu như vậy, hắn nên có biểu hiện một chút để dọa y.

"Rời khỏi cái gì, ngu ngốc." Hàn Diệp nói xong liền nhanh chân rời đi.

Cảm nhận được người kia không đi theo, Hàn Diệp thở dài quay đầu lại "Còn đứng ở đó làm gì? Mau đi theo ta."

---------

Fic này sẽ được tiếp tục, hậu quả của việc đào quá nhiều hố là lấp hố không kịp phải bỏ ngang, nỗi khổ này ai có thể thấu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro