Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì số lượng người đăng kí tham gia câu lạc bộ năm nay khá đông nên chúng tôi phải làm một bài test năng lực. Dựa vào điểm số sẽ chọn ra những người được tiếp tục theo học.

Tôi khá căng thẳng với bài kiểm tra lần này. Suốt một tuần ôn tập tôi đều thức khuya, ăn uống cũng không có giờ giấc cụ thể. Có khi cả ngày ăn được một bữa. Cảm giác còn áp lực hơn cả kì thi tuyển sinh đầu vào cấp ba.

Vì một tuần sinh hoạt không điều độ mà trông tôi thiếu sức sống hẳn. Mấy cái mụn trên trán bắt đầu nổi lên, thêm cả quầng thâm mắt nữa. Trông mặt tôi vốn khó gần bây giờ lại thêm cả vẻ đáng sợ nữa. Chắc cũng đủ doạ mấy đứa trẻ con khóc thét.

"Trông mày còn đáng sợ hơn hồi ôn thi cấp ba đấy." Tường Thiên Thảo nắm tay tôi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng.

Đợt ôn thi vào cấp ba tôi sút 5kg, mặt mày phờ phạc, người gầy như que củi khiến mẹ tôi phải mua một đống đồ tẩm bổ để vỗ béo tôi lại. Tường Thiên Thảo cũng suốt ngày mua đồ ăn ép tôi ăn cùng.

"Sau ngày hôm nay thôi là tao ổn mà." Tôi cười vỗ vai Thảo cho nó yên tâm.

Tiết cuối hôm nay tôi không phải học mà thay vào đó là lên phòng học câu lạc bộ để làm bài kiểm tra. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

"Yên tâm, tao thắp hương cho mày rồi. Các cụ nhà tao với nhà mày mà song kiếm hợp bích kiểu gì mày cũng on top."

Con nhỏ này là bà chúa chơi hệ tâm linh. Trước kì thi cấp ba một tháng, ngày nào nó cũng xem cung hoàng đạo với tarot. Nào là màu may mắn, số may mắn, vật may mắn của ngày hôm nay để nó mang bên mình. Cơ mà có vẻ sự tâm linh cũng đem lại may mắn cho Thảo khi năm đấy nó trúng tủ môn văn.

"Được rồi, on top tao bao mày đi ăn bún bò."

"Tuyệt!"

"Tao cũng muốn ăn bún bò." Phạm Đức Trung từ đâu chen chân vào giữa hai đứa chúng tôi.

"Tao vẫn chưa quên vụ pocky đâu thằng chó!" Tường Thiên Thảo giơ nắm đấm đe doạ.

Vụ pocky hai đứa đã đuổi nhau quanh trường mấy vòng rồi nhưng khổ nỗi Tường Thiên Thảo là đứa thù dai nhớ lâu. Đời nào nó chịu tha cho Phạm Đức Trung nhanh như thế.

"Hai đứa mày tao cho nhịn hết bây giờ!" Cuối cùng thì tôi vẫn phải đứng ra ngăn hai đứa lại không thì choảng nhau lúc nào không biết được.

...

Tiết cuối, tôi di chuyển lên phòng câu lạc bộ để làm bài kiểm tra. Đứng trước cửa phòng khiến tim tôi đập nhanh hơn vì hồi hộp. Tự động viên mình rằng năm ngoái đã được nhì tỉnh nên bài test đầu vào này cũng chỉ là ôn lại kiến thức mà thôi.

Tôi hít thở thật sâu rồi bước vào chỗ ngồi. Mọi người có thể ngồi tùy ý nhưng phải đảm bảo chỉ có 1 người/bàn. Sau khi yên vị, tôi lấy giấy, bút, máy tính ra kiểm tra lại một lần cho chắc ăn.

Từ sau cánh cửa, Trịnh Khánh Hoàng ung dung bước vào và ngồi ngay bàn dưới tôi. Tôi cũng không mấy quan tâm mà đang tập trung nhớ lại những công thức cơ bản.

Sau bốn mươi lăm phút căng thẳng, vận dụng hết công suất của não bộ thì tôi cũng đã hoàn thành bài kiểm tra. Nhưng gánh nặng vẫn chưa trôi qua vì tôi gặp phải một bài toán khó ở cuối đề mà chưa thể giải ra đáp án.

Mặc cho các bạn đã ra về hết nhưng tôi vẫn bấm cành cạch cái máy tính, tờ giấy nháp cũng kín chữ mà chưa tìm ra hướng giải phù hợp. Bực thật, bài này tôi nhớ đã đọc trong sách nâng cao lớp 12 rồi mà không nhớ cách làm.

"Mày chưa về sao?" Trịnh Khánh Hoàng đi qua bàn tôi thì dừng lại nhắc nhở.

"Lát nữa tao về." Tôi không thèm nhìn cậu bạn đến một cái mà đang tập trung tính lại bài toán một lần nữa.

"Câu này, mày làm thế này sẽ dễ hơn đấy."

Nói rồi Trịnh Khánh Hoàng kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi. Cậu bạn ghi ra các bước kèm lời giảng giải cho tôi lên ngay tờ đề. Gương mặt góc cạnh của cậu bạn đang hiện ngay trước mặt tôi ở một khoảng cách gần. Từng đường nét đều rất thanh tú, đôi mắt nâu hổ phách, lông mày rậm cùng sống mũi thẳng tắp khiến tôi phải ngắm nhìn mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi vừa bị ấn tượng với vẻ đẹp, cũng bị cậu ta thu hút về nét tri thức toát ra ở con người này.

Lúc tôi biết bản thân đã nhìn cậu một hồi lâu thì nhận ra Trịnh Khánh Hoàng cũng đang chống cằm nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

"Có cần tao giảng lại lần nữa không?" Trịnh Khánh Hoàng chỉ vào tờ giấy đã được cậu ghi kết quả ra.

"C-Có." Tôi xoay ánh mắt đặt lên tờ giấy Trịnh Khánh Hoàng đang cầm: " Đoạn này, tại sao lại làm như vậy? "

Hoàng không suy nghĩ nhiều mà chỉ lại bài cho tôi. Qua lời nói của cậu thì tôi cũng dần hình thành hướng làm. Đúng là rất dễ hiểu. Tôi ngồi tính lại chưa đầy năm phút đã ra được kết quả. Chỉ trách bản thân mình khi nãy đã suy nghĩ quá phức tạp.

Tự trách bản thân cũng chẳng thì cũng chẳng thể thay đổi kết quả bài làm của mình. Tôi đã cảm thấy thật ngưỡng mộ Hoàng. Bên ngoài trông cậu ta có vẻ đào hoa nhưng bên trong lại là một bộ não tài giỏi.

"Tại sao mày lại giỏi như vậy?" Tôi dựa lưng vào ghế thư giãn. Câu hỏi cũng chỉ là ngẫu nhiên vì tôi biết rằng sẽ không có câu trả lời nào cho tôi một kết quả mong muốn.

"Tao cũng không biết nữa. Chắc tại từng làm qua mấy bài như này rồi." Trịnh Khánh Hoàng nhún vai trả lời. Có vẻ " mấy bài như này " của cậu là hết sạch quyển Vật lý nâng cao lớp 12 rồi.

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã dạy tao cách làm bài." Tôi lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo dẻo vị dâu cho cậu bạn.

Tôi hay có thói quen để sẵn kẹo trong túi áo. Một là để ăn khi đói, hai là dùng cho trường hợp như thế này, còn ba là để dụ mấy đứa trẻ con khóc nhè.

"Chỉ cần mày hỏi thì tao nhất định sẽ tìm ra cách làm giúp mày." Hoàng nháy mắt kèm theo nụ cười thương hiệu gây thương nhớ. Lúc này nhìn cậu ta không giống cái vibe học sinh giỏi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro