Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học nên các câu lạc bộ hoạt động rất sôi nổi. Bao gồm các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật và thể thao. Tôi thì không có hứng thú với các câu lạc bộ nghệ thuật cho lắm. Căn bản tôi cảm thấy khó có thể hoà nhập với số đông. Vì vậy tôi nghĩ mình tiếp tục theo câu lạc bộ học thuật.

Trái với tôi thì Trịnh Khánh Hoàng được các câu lạc bộ nghệ thuật và thể thao săn đón nồng nhiệt. Ai bảo độ hot của cậu ta đã vắng khắp trường kéo theo một lượng fan lớn nên câu lạc bộ nào cũng muốn lôi kéo cậu ta trở thành gương mặt đại diện. Sở hữu con át chủ bài này thì fame kéo đến ầm ầm ấy chứ.

Nhưng theo tôi biết thì Trịnh Khánh Hoàng vẫn chưa viết tên mình vào bất kì tờ giấy tuyển thành viên nào.

"Mày định tham gia câu lạc bộ gì không?" Khánh Hoàng chống cằm nhìn tôi dò hỏi.

"Tao cũng chưa biết nữa." Tôi thò đầu ra khỏi cuốn sách đang đọc dở đáp lại câu hỏi của cậu.

"Theo Lý tiếp đi. Ôm cái giải nhất tỉnh về cho oách." Phạm Đức Trung nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi liền quay xuống góp vui.

"Cũng hay đấy."

Năm ngoái tôi có đăng kí tham gia câu lạc bộ Lý của trường. Nhắc lại đến giờ vẫn cay cú vì đã phạm sai sót không đáng có nên chỉ được giải nhì, kém bạn về nhất 0,5 điểm. Mà người đồng giải nhì với tôi lại là Lưu Ngọc Vy. Chẳng ưa nhau mà ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng đăng kí một câu lạc bộ. Vì vậy mà không khí trong mỗi buổi ôn luyện đều nồng nặc mùi thuốc súng.

Phạm Đức Trung rõ ràng chẳng cần hỏi cũng biết nó tâm huyết với câu lạc bộ Hoá như thế nào. Cậu bạn theo Hoá từ năm lớp 8 đến giờ cũng ôm mấy cái giải Nhất treo ở nhà. Lại còn là treo ở phòng khách để ai ra vào cũng đều biết nhà này có cậu con trai không những đẹp trai mà còn học giỏi. Bố mẹ ra ngoài đi một bước là có người nhận làm thông gia.

"Còn mày đã tham gia vào câu lạc bộ nào chưa?" Phạm Đức Trung chuyển đối tượng sang Trịnh Khánh Hoàng hỏi.

"Tao chưa." Hoàng ngả người về phía sau thư giãn. Có vẻ cậu bạn cũng không quan tâm lắm đến vụ câu lạc bộ.

"Vậy mà tao tưởng cậu đã ghi tên cho đội bóng rổ rồi?" Phạm Đức Trung cười xuề. Chắc cu cậu cũng hay để ý Hoàng thường xuất hiện ở sân bóng rổ nên tưởng cậu bạn bị lôi kéo từ trước rồi.

"Chỉ là chơi cho vui ấy mà."

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Bắt đầu một buổi sáng với tiết Vật lý. Hôm nay cô Lan đã không kiểm tra bài cũ mà thay vào đó là lời mời các em học sinh đăng kí vào câu lạc bộ Lý của trường.

"Năm nay lớp mình có ai muốn tham gia vào câu lạc bộ Lý không nhỉ?"

Cô vừa dứt lời, tôi cảm thấy như có ánh mắt vừa liếc qua mình. Tôi chần chừ mất vài giây rồi giơ tay lên. Cùng lúc ấy, cánh tay của Lưu Ngọc Vy cũng ra tín hiệu xung phong. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau như muốn tuyên bố một lời tái chiến.

"Vẫn là Thảo Khuê và Ngọc Vy nhỉ?" Cô ghi tên hai chúng tôi vào danh sách rồi ngẩng lên hỏi: "Bạn nào là Trịnh Khánh Hoàng nhỉ?"

"Cô gọi em có chuyện gì vậy ạ?" Trịnh Khánh Hoàng lười biếng giơ tay lên để cô Lan định vị.

"Cô đã xem qua bảng thành tích ở trường cũ của em. Được biết năm ngoái em là người đạt được huy chương vàng Olympic Vật lý. Năm nay em muốn tham gia với đội Lý trường mình không?" Cô Lan nhìn Hoàng với ánh mắt đầy mong đợi. Cả lớp cũng được một pha tròn mắt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Trịnh Khánh Hoàng. Điều này hiển nhiên khiến các bạn nữ trong lớp lại thêm cái nhìn đầy ngưỡng mộ về cậu ta.

Lần này thì tôi cũng phải bất ngờ nhìn sang cậu bạn. Không ngờ ở trường cũ, cậu ta lại có thành tích đáng nể như vậy. Có vẻ như con người của Trịnh Khánh Hoàng còn nhiều khá nhiều dấu hỏi chấm được đặt ra. Lần này tôi lại có thêm một đối thủ khó nhằn rồi.

"Cũng được ạ." Câu nói của Trịnh Khánh Hoàng bỗng khiến lòng tôi trùng xuống. Vừa ban nãy còn tự tin ứng cử với hy vọng dành được giải nhất nhưng rồi thành tích của Trịnh Khánh Hoàng đã khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật kéo cỏi.

"Được rồi, vậy cô ghi tên của ba em nhé!"

"Cùng cố gắng nhé!" Trịnh Khánh Hoàng nở một nụ cười tươi nhìn tôi. Nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời khiến tôi bị cuốn hút mà nhìn cậu không chớp mắt.

"Ừ." Tôi thu ánh mắt lại, lạnh lùng đáp. Từ bây giờ Trịnh Khánh Hoàng sẽ là đối thủ số 1 sau Lưu Ngọc Vy. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn 200% bản thân nếu muốn vượt lên trên cậu ta.

Tan học, Tường Thiên Thảo đã chạy đến khoác vai tôi.

"Sao? Năm nay đăng kí câu lạc bộ gì thế?"

"Lý." Tôi đáp vỏn vẹn một từ với cái giọng không mấy vui vẻ.

"Nhìn vẻ mặt của mày thì chắc là vẫn bị Lưu Ngọc Vy bám đuôi à?" Tường Thiên Thảo thấy bộ dạng của tôi thì suy đoán như thần. Đơn giản nhỏ biết rõ mối quan hệ chẳng hề đẹp đẽ gì của tôi và Vy từ trước đó.

"Không những thế tao còn có thêm một đối thủ đạt huy chương vàng Olympic Lý nữa cơ."

"Là Trịnh Khánh Hoàng?"

Bị Tường Thiên Thảo đoán trúng phóc khiến tôi phải tròn mắt nhìn cô bạn. Con nhỏ này đi guốc trong bụng tôi hay gì mà biết nhiều vậy?

"Hôm trước tao đã dành nguyên một ngày để stalk Trịnh Khánh Hoàng cơ mà." Thảo vỗ ngực tự tin, bắt đầu kể hết chuyện nó thám thính được cho tôi nghe: "Trịnh Khánh Hoàng là thủ khoa chuyên Lý với điểm đầu vào đạt mức tuyệt đối. Không chỉ vậy mà còn đem về tấm huy chương vàng Olympic Vật lý sáng giá. Chưa hết, cậu ta còn là cao thủ môn cờ vua từ những năm cấp hai. Vô địch cờ vua miền Bắc đấy."

Thông tin mà Tường Thiên Thảo cung cấp thì đảm bảo chính xác 100%. Nhỏ này chính xác là stalker chuyên nghiệp rồi. Tôi nghe mà mắt chữ a mồm chữ ă. Hoá ra bạn cùng bàn với tôi chính là một nhân tài, không chỉ có ngoại hình mà còn có một cái đầu xuất chúng làm tôi không khỏi ngưỡng mộ.

Nhưng cảm giác ngưỡng mộ chưa được bao lâu thì tôi lại thấy áp lực đang đè trên vai mình càng nặng. Người tôi đang đối đầu, người tôi phải vượt lên là dân chuyên Lý với thành tích không phải dạng vừa.

"Thành tích cũng khủng thật nhưng mà Dương Thảo Khuê của tao cũng rất xuất sắc đấy!" Thảo cười khanh khách bẹo má tôi để xua đi cái lo lắng trên gương mặt tôi lúc này.

Thật ra Thảo rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cũng là người rất hiểu tôi. Mỗi khi thấy tôi tiêu cực nó đều kiếm trò giúp tôi cảm thấy khá hơn. Cảm giác rất an tâm khi có Tường Thiên Thảo bên cạnh.

"Mày véo má tao hơi đau rồi đấy!"

"Hihi má xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro