Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả bài thi vào câu lạc bộ đã có. Tôi cũng không bất ngờ lắm với vị trí số một thuộc về Trịnh Khánh Hoàng, vị trí thứ hai là tôi và thứ ba là Lưu Ngọc Vy. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi, tôi không quan tâm kết quả của những người tiếp theo nữa.

Đứng nhìn danh sách mà tôi không khỏi bật cười thành tiếng. Lưu Ngọc Vy vậy mà lại xếp sau tôi. Tôi đang tưởng tượng ra gương mặt cáu bẳn của cậu ta khi biết kết quả này.

Tôi đi về lớp trong tâm trạng khá thoải mái vì kết quả đạt được cũng xem như là tốt. Nhưng để có thể vượt qua Trịnh Khánh Hoàng thì phải xem bản thân tôi nỗ lực đến đâu.

Trong lớp, trai với suy nghĩ của tôi thì Lưu Ngọc Vy đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Trịnh Khánh Hoàng để nhờ cậu ta giảng bài hộ. Hai người vừa làm bài vừa tám chuyện nom rất vui vẻ khiến ánh mắt của các bạn cùng lớp có chút nghi hoặc về mối quan hệ của hai người này.

Tôi thì vẫn ung dung đứng cạnh bàn của Phạm Đức Trung lắng nghe hai bạn trẻ tâm sự. Chẳng qua hôm nay thấy cũng vui nên không muốn tranh cãi chuyện chỗ ngồi. Nếu không thì tôi đã mời Lưu Ngọc Vy về lại chỗ của mình rồi.

"Cậu giỏi thật đấy Hoàng!" Lưu Ngọc Vy bám lấy cánh tay của Trịnh Khánh Hoàng và nhìn cậu bạn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

"Không có gì." Hoàng cũng cười một tiếng đáp lại.

"Hay là cuối tuần mình đi học nhóm cùng nhau được không? Vì có nhiều bài khó Vy không biết làm nên muốn Hoàng giải đáp ấy." Cô bạn bắt đầu tận dụng gương mặt xinh đẹp với dáng vẻ thành khẩn. Công bằng mà nói thì Vy rất biết dùng biểu cảm trên gương mặt để thao túng người khác. Ai mà kìm lòng được trước một cô gái xinh xắn như vậy.

"Cuối tuần mình bận rồi." Hoàng đã không bị lung lay bởi ánh mắt ngọt ngào kia, cậu bạn từ chối khiến Ngọc Vy thoáng đen mặt.

"Vậy à? Chắc là Vy làm phiền Hoàng rồi." Lưu Ngọc Vy trùng mắt xuống vẻ buồn rầu mà đáng thương. Ai không biết mà nhìn vào còn nghĩ Trịnh Khánh Hoàng là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Cậu đừng hiểu lầm. Nếu có bài nào khó cậu có thể mang lên lớp mình chỉ cho."

"Ừ, cảm ơn Hoàng nhé!"

Tôi nghe cái giọng ngọt như rót mật vào tai của Lưu Ngọc Vy mà không khỏi lạnh sống lưng. Con nhỏ này luôn biết dùng vỏ bọc của sự dịu dàng để lấy được sự thiện cảm từ người khác. Vì thế mà trong mắt người khác, nhắc đến Lưu Ngọc Vy là nhắc đến một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Trong mắt đám con trai thì có thể xem là crush quốc dân.

Nhưng ít ai biết được Lưu Ngọc Vy chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài.

...

Chiều nay đến lượt lớp tôi ở lại trực trường. Theo quy định thì khối 10 trực buổi sáng trước khi vào học còn khối 11 trực buổi chiều sau khi tan học. Nhiệm vụ là quét phần sân được giao và tưới cây trong khu vực được chỉ định.

Tôi được giao cho nhiệm vụ tưới cây cùng với một nhóm bạn. Cơ mà xui là cái ống nước của trường bị hỏng nên chúng tôi phải dùng xô để xách nước từ nhà vệ sinh ra các bồn cây bên ngoài.

Lớp tôi khá năng suất trong các hoạt động tập thể nên việc trực nhật luôn hoàn thành nhanh chóng. Căn bản là cuối ngày rồi ai cũng muốn về sớm. Mà việc của tập thể thì tập thể phải xong hết rồi cá nhân mới được ra về. Vậy nên mọi người luôn hỗ trợ nhau để công việc có thể hoàn thành sớm nhất.

Sau khi kiểm tra vệ sinh đạt yêu cầu và tiến hành điểm danh xong xuôi thì lớp tôi cũng được ra về.

Lúc này, hoàng hôn nhuốm đỏ một góc trời. Bầu trời chia làm hai nửa với một bên là mây xanh, một bên là sắc đỏ cam bao phủ. Đẹp mà nhẹ nhàng tựa tranh ghibli.

Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì bỗng bị nước trong xô văng vào người, ướt hết một mảng áo. Chủ nhân của xô nước ấy không ai khác chính là Lưu Ngọc Vy.

"Ui đổ hết nước mất rồi. Cho tao xin lỗi nhé!" Lưu Ngọc Vy vờ tỏ vẻ quan tâm nhìn cái áo ướt của tôi.

Biết rõ là cố tình mà.

"Phiền tránh đường cho đi nhờ." Tôi không đôi co vụ này vì không muốn tốn thời gian chứng kiến cái bộ mặt giả nai của cậu ta.

"Lần sau tao sẽ không để mày đứng ở vị trí đó nữa đâu." Lưu Ngọc Vy đặt tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần rồi nói nhỏ kèm theo cái nhếch miệng khinh bỉ.

"Muốn thì cứ thử." Tôi không ngại mà tặng cho Lưu Ngọc Vy cái nhìn thách thức trước khi cô bạn bước đi.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài mặc kệ cái áo ướt trên người mình. Vừa mới đến hành lang đã gặp ngay Trịnh Khánh Hoàng đang ở phía đối diện tiến lại gần.

"Mày không sao chứ? Áo bị ướt hết rồi kìa." Hoàng nhìn tôi vẻ lo lắng.

"Không sao." Tôi vừa dứt câu thì chiếc áo khoác của Hoàng choàng lên người tôi. Nhận được sự quan tâm khiến tôi chỉ biết đứng nhìn cậu đang kéo khoá áo lên cho mình.

Có mùi nước xả vải thoảng qua mũi rất dễ chịu.

"Cẩn thận kẻo bị ốm đấy." Hoàng xoa đầu nhắc nhở tôi khiến tôi thoáng ngại ngùng.

Cũng may mọi người đã về hết, sân trường vắng bóng chỉ còn lại hai người chúng tôi chứ không hành động vừa rồi kiểu gì tôi cũng là đứa bị đám con gái chĩa họng súng vào. Một mình Lưu Ngọc Vy là đủ rồi, tôi không muốn dính thêm vào bất kì đứa con gái nào nữa.

"Cảm ơn nhé!"

Sau khi tạm biệt Hoàng thì trời cũng đã tối dần. Tôi nhanh chóng đi về nhà.

Trở về nhà sau một ngày dài, tôi ngó vào bếp đã thấy mẹ đang nấu ăn, mùi thịt kho tàu thơm nức mũi. Cứ hôm nào mẹ đi làm về sớm là kiểu gì cũng sẽ có món ngon tôi yêu thích.

"Uầy cho con một miếng nha!" Tôi mở lồng bàn ra nhanh chóng lấy một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Chỉ ăn vụng là giỏi!" Mẹ gõ cây đũa vào tay tôi lườm một cái. Chợt bà để ý đến chiếc áo khoác ngoài của tôi: " Lấy đâu ra cái áo rộng thùng thình thế kia? "

"À, nay con tưới cây bị ướt áo nên mượn tạm áo của thằng Trung ấy mà." Cũng vì cái bụng đói mà tôi lao vào bếp quên mất việc che giấu cái áo Cũng may não nảy số kịp nên tôi nhanh chóng kiếm cớ giấu giếm về chủ nhân của chiếc áo khỏi sự nghi ngờ của mẹ.

"Tưởng đâu lại được trai nào quan tâm chứ?" Mẹ tôi bĩu môi nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi lắc đầu. Chắc bộ dạng tôi trông chán đời lắm. Dấu tích của một tuần ăn uống không khoa học hiện rõ trên gương mặt kia kìa.

"Con gái của mẹ còn bận học chứ làm gì có thời gian yêu đương." Tôi làm nũng ôm lấy cánh tay của mẹ. Ngày ngây dại non nớt còn nghĩ lên cấp ba sẽ có một mối tình đậm chất thanh xuân vườn trường như mấy bộ phim Hàn Quốc nhưng sau nhiều chuyện tôi chẳng có hứng thú với việc tìm kiếm tình yêu nữa. Tốt nhất là tôi vẫn nên tập trung vào việc học của mình.

"Đúng rồi, nhìn cái mặt cọc cằn của nó thì có ai đủ can đảm để yêu đương cùng."

Mẹ nói câu này đánh trúng trái tim yếu đuối của thiếu nữ tuổi mới lớn rồi. Con gái của mẹ tệ đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro