Chương 8: Tính sổ với cô - Rút lui khỏi trò chơi tình ái này trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Yến Trạch gấp gáp sải bước đuổi theo cô ra ngoài, bên ngoài bầu trời đổ cơn mưa lạnh, đi kèm là một cơn gió buốt giá, ập tới trước mặt.

Sự ấm áp của mùa xuân đến đêm tối liền không còn sót lại chút gì.

Nhậm Trung Dục ngồi trên chiếc xe đỗ ở bên ngoài đợi, ban nãy anh ấy cũng đập cho đám lưu manh ở trong quán bar kia một trận tơi bời nhưng không bị người của đồn cảnh sát giải về thấm vấn, bởi vì mấy người anh ấy đánh chỉ toàn là thuộc hạ của tên Chu Hưng kia, toàn mấy tên tép riu, chỉ cần ba phút là xử lý xong một thằng.

Lúc đó Trì Yến Trạch cực kỳ tức giận, đập cho Chu Hưng thành như thế kia, không bị cảnh sát đưa về thẩm vấn mới là lạ.

Châu Ninh Lang đứng bên lề đường gọi xe, muốn quay lại nơi ở.

Điện thoại cô không ngừng reo lên, là Khương Đường gọi điện tới, sợ cô bị mấy người ở đồn cảnh sát làm khó, tay của Khương Đường bị mảnh chai bia cứa qua bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện để khâu vết thương trên tay lại.

Khương Đường hát ở trong quán bar, mấy chuyện rắc rối này cô ấy thường xuyên gặp phải, nhưng cô ấy cảm thấy Châu Ninh Lang chắc chắn là trải qua lần đầu tiên, Khương Đường chỉ sợ chuyện lần này sẽ để lại ám ảnh tâm lý gì đó cho cô, dù sao thì từ nhỏ đến lớn Châu Ninh Lang vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy mà.

"Ninh Ninh, em có sao không vậy? Người của đồn cảnh sát đã thả em ra chưa? Đều tại chị, đang yên đang lành lại mời em tới xem chị hát làm gì chả biết." Giọng điệu của Khương Đường vô cùng tự trách.

"Em không sao, chị không cần lo lắng nữa, chị đang ở bệnh viện nào vậy, em lập tức tới đó với chị." Châu Ninh Lang giơ điện thoại lên nói.

Vì tránh không cần phải đứng cùng với Trì Yến Trạch, cô cố ý tới con đường đối diện đợi xe taxi.

Châu Ninh Lang vừa mới ngước mắt lên liền trông thấy anh đứng ngay ở cửa đồn cảnh sát, thân hình cao lớn đứng giữa màn đêm cực kỳ có cảm giá tồn tại.

Nhậm Trung Dục lái chiếc xe việt dã Mercedes Benz G500 màu xám bạc tới đón anh.

Trong màn đêm, anh đứng quay lưng lại với ánh đèn, hướng thẳng ánh mắt chất chứa hàm ý không rõ ràng về phía cô, không hề rời mắt, nhìn chằm chằm vào cô.

Trong điện thoại, "Không cần đâu." Khương Đường nói, "Vết thương nhỏ thôi, bác sỹ nói chị ở lại theo dõi thêm khoảng nửa tiếng nữa là có thể về rồi."

"Vậy em ngồi taxi về trước nhé. Về nhà rồi lại nói." Châu Ninh Lang trả lời.

"À đúng rồi, cái anh chàng giúp em đập tên Chu Hưng kia là ai vậy? Cậu ấy không sao chứ, cảnh sát thả cậu ấy đi chưa?"

"Thả rồi, chị đừng lo lắng cho anh ấy. Người như anh ấy làm bất cứ chuyện gì đều có tính toán trước rồi mới làm."

Châu Ninh Lang cúp điện thoại.

Nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn tối nay, trông thấy Khương Đường bị người khác quấy rối, cô xông lên trước giúp cô ấy, thực ra lúc đó trong lòng Châu Ninh Lang không có tính toán gì cả.

Lúc đó cô không biết Trì Yến Trạch cũng đang ở trong quán bar đó.

Thế nhưng chuyện Trì Yến Trạch ác liệt đập Chu Hưng thì anh đã có tính toán trước rồi, anh biết phải kết thúc và thu dọn chuyện này như thế nào, vậy nên anh mới ngông cuồng tùy tiện đánh cho tên Chu Hưng kia đến nỗi cả người toàn máu như vậy.

Trì Yến Trạch làm bất cứ chuyện gì cũng đều có tính toán và sự chắc chắn trước, kể cả ngày trước khi cùng làm. tình với Châu Ninh Lang. Anh biết phải giải quyết và kết thúc như thế nào. Anh biết Châu Ninh Lang sẽ không quấn lấy mình, vậy nên anh mới làm đến bước đó.

Trong đêm tối, ánh sáng yết ớt của chiếc đèn đường hắt lên mặt đất.

Vị trí của đồn cảnh sát hơi hẻo lánh, đứng đợi năm phút đồng hồ mà cũng chẳng có chiếc ô tô nào lái qua đây.

Chiếc ô tô G500 màu xám bạc sáng đèn lên trong màn đêm, sau đó nhanh chóng lái ra khỏi con đường trước mặt, trái tim bí bách của Châu Ninh Lang cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Cuối cùng anh cũng rời đi rồi.

Châu Ninh Lang nhìn quanh một lượt, phát hiện vẫn không có chiếc xe nào đi tới, sau đó cô cúi đầu, mở phần mềm đặt xe qua mạng ra, đang định đặt chuyến.

Một tiếng kít vang lên, chiếng G500 lại lái quay trở lại, chính xác dừng lại ngay trước mặt cô.

Lần này, người ngồi ở bên ghế lái điều khiển xe là Trì Yến Trạch.

"Châu, Ninh, Lang." Anh ngồi trên ghế xe cao cao, nghiêng đầu ra ngoài, mấp máy môi mỏng, từng chữ từng chữ một gọi tên Châu Ninh Lang.

Mái tóc đen hơi rối loạn, khuôn mặt trắng lạnh có vài vết thương đỏ chót, thế nhưng nhìn lên vẫn cô cùng đẹp trai, ánh mắt sáng ngời.

Châu Ninh Lang đứng bên lề đường, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Hồi lâu, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô kéo khóe miệng, nói với anh một câu, "Tối nay cảm ơn anh."

Ngập ngừng một chút, cô hơi cao giọng lên, nói với Trì Yến Trạch, "Trước khi ra tay tôi không biết anh cũng ở đó, trước khi tôi dùng gậy thép gõ bọn họ thì tôi đã báo cảnh sát rồi."

Ý của cô chính là Trì Yến Trạch đã lo chuyện bao đồng rồi. Tối nay Châu Ninh Lang không có ý tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trì Yến Trạch.

"Chỉ một câu cảm ơn là coi như xong rồi sao?" Trì Yến Trạch cố ý làm khó cô, anh nói, "Có người quay video đăng lên mạng rồi, lãnh đạo ở căn cứ nhìn thấy nói không chừng còn tước luôn quân hàm của tôi đấy."

Anh đưa Nhậm Trung Dục tới nơi dễ bắt xe ở phía trước để bắt xe rồi, sau đó lại quay ngược về đây để đưa cô về nhà.

Nói một cách chính xác hơn là, tìm cô tính sổ.

Coi như là tính luôn cả món nợ tối nay anh ra tay giúp cô ở quán bar; còn phải tính luôn cả món nợ tại sao cô lại nhờ người khác gạt anh, nói là cô đang làm việc ở một bệnh viện của Mỹ.

Những người làm trong không quân như các anh bị hạn chế số lần ra nước ngoài, mỗi năm anh chỉ có thể đi nước ngoài vài lần, nhưng chỉ vài lần đó anh đều dùng để tìm cô.

Kết quả hai năm nay không ngờ cô lại ở ngay quê nhà của anh, làm bác sỹ trong bệnh viện Đa khoa Quân khu Kinh Nam.

Nếu như không phải lần này trùng hợp Nhậm Trung Dục tới bệnh viện Quân khu để khám ngón tay thì Trì Yến Trạch vẫn sẽ cho rằng Châu Ninh Lang cứ như thế mà biến mất trong biển người mênh mông rồi chứ.

Năm đó khi cô nói muốn rời đi, chỉ để lại cho anh một câu: "Trì Yến Trạch, chúc cuộc đời của anh sau này sẽ giống như một bữa tiệc hoa lệ vĩnh viễn không tàn cuộc."

Kết quả, cuộc đời sau này của Trì Yến Trạch không giống một bữa tiệc hoa lệ, mà giống như một cực hình.

Lần này về Kinh Nam, Trì Yến Trạch cuối cùng cũng tìm được người dày vò cuộc đời của anh, Châu Ninh Lang.

Đối mặt với người đàn ông cố ý nói chuyện theo cách cường điệu ở trước mặt, Châu Ninh Lang trầm mặc không nói gì trước.

Trong lòng âm thầm suy tính lại tính chất của sự việc tối hôm nay, Châu Ninh Lang cảm thấy cho dù trong quán bar có người ác ý tung video anh đánh nhau lên trên mạng thì cũng sẽ không để lại hậu quả xấu gì với anh.

Đó là một kẻ nghiện ma túy lại phạm vô số tội, hành vi của Trì Yến Trạch là hành hiệp trượng nghĩa.

Nếu như video bị đăng lên mạng, những dân mạng nhiệt tình biết đâu nói không chừng còn thả tim cổ vũ cho anh là đằng khác.

Trì Yến Trạch sẽ lại một lần nữa nổi tiếng trên mạng cho mà xem.

Cho dù một người vốn ghét bạo lực như Châu Ninh Lang nhìn thấy những cú đấm và đá của anh cũng sẽ cảm thấy cần phải nhiệt tình ủng hộ anh đánh cho mấy kẻ kia một trận tơi bời.

Anh là một cao thủ đánh nhau, đánh nhau từ cấp ba lên đến đại học, sau này bước vào kỷ luật của quân đội cuối cùng cũng biến bảnh lĩnh giỏi đánh nhau của mình thành bản năng nghề nghiệp, bây giờ anh cũng đánh nhau, nhưng có điều chỉ đánh nhau với một vài phần tử phạm tội cực ác ôn mà thôi.

Ví dụ như tối nay Trì Yến Trạch đánh cái tên Chu Hưng bán thuốc phiện khét tiếng ở trong những quán bar khắp mấy con phố kia.

"Không nghiêm trọng đến mức như vậy." Châu Ninh Lang không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói, "Nếu như cấp trên của anh cần phải điều tra ngọn nguồn của vụ việc lần này thì tôi có thể phối hợp điều tra."

"Châu Ninh Lang."

Đêm xuân nhiệt độ ngoài trời vẫn không ấm áp cho lắm, người đàn ông dùng gương mặt bị thương nhìn thẳng Châu Ninh Lang, giọng nói chất chứa sự đau lòng hỏi cô, "Tại sao lại nhờ người khác gạt tôi là em đang ở Mỹ?"

Những năm này, Châu Ninh Lang chưa từng tham gia họp lớp đại học ở Kinh Bắc một lần nào.

Mỗi một lần, những bạn học ở khoa y Đại học Bắc Thanh của bọn họ tụ họp, nhắc đến Châu Ninh Lang, Vân Hân, người từng chơi thân với Châu Ninh Lang nhất đều sẽ nói, Ninh Ninh hiện tại đang làm việc ở một bệnh viện của Boston, phát triển rất tốt, cô ấy đã lấy được thẻ xanh rồi, nói không chừng sẽ không về lại Trung Quốc nữa.

Trì Yến Trạch tới Boston mấy lần liền, anh hỏi thăm trong khắp các bệnh viện ở Boston có bác sỹ người Trung Quốc nào tên là Châu Ninh Lang đang làm việc ở đó không, nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ toàn là phủ định.

Hôm nay, người anh mòn mỏi tìm kiếm mà chẳng thấy đâu lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bây giờ cô đang làm việc ở ngay tại bệnh viện Quân khu, khám bệnh cho đồng nghiệp và cho cả em họ của anh.

Quả nhiên cô là Châu Ninh Lang, một Châu Ninh Lang khiến cho Trì Yến Trạch vĩnh viễn không thể nào khống chế được.

Đời này bên cạnh Trì Yến Trạch từng rực rỡ gấm hoa, oanh oanh yến yến, nhưng đến cuối cùng, Trì Yến Trạch vẫn một thân một mình, điều duy nhất mà anh muốn giữ lấy chỉ có một mình cô, một mình Châu Ninh Lang, chú chim lửa bay trong đêm tối.

"Tôi không nhờ người khác gạt anh."

Châu Ninh Lang nói, nhưng thực tế cô đã làm như vậy thật, nếu như không cố tình bịa ra một lời nói dối như vậy để tạo ra khoảng xách xa xôi thì e rằng giữa hai người họ sẽ dây dưa không thể cắt đứt được.

Trì Yến Trạch là một người đàn ông kiêu ngạo tột bậc, anh sẽ không cho phép Châu Ninh Lang rút lui khỏi trò chơi tình ái này trước, đặc biệt là đúng vào lúc hứng thú của anh đang rất cao.

"Muộn quá rồi, anh bị thương rồi, anh mau đi tìm một phòng khám nào đó rồi xử lý vết thương một chút đi." Châu Ninh Lang muốn tạm biệt tại đây.

Cô nhận thua, bây giờ cô không muốn có được thứ gì từ trên người Trì Yến Trạch nữa.

Cuộc đời của một người sẽ trải qua rất nhiều lần thất bại, chuyện này chẳng đáng gì cả.

Yêu thầm một người suốt mười năm, cho dù đến được bên cạnh anh cũng không thể cùng anh tu thành chính quả, sự thất bại này cũng chỉ có thể được tính là một trong số những thất bại của cuộc đời mà thôi.

Thất bại không đáng sợ, thừa nhận sự thất bại mới đáng sợ. Châu Ninh Lang dùng thời gian năm năm, giờ đây cô gần như đã đối mặt được với kết quả này rồi.

Vậy mà ngay chính khoảnh khắc này, không ngờ Trì Yến Trạch vậy mà lại trùng hợp đi đến bên cạnh cô một lần nữa.

Châu Ninh Lang tưởng rằng, cửu biệt trùng phùng, chuyện kích động anh nhất chính là chuyện cô làm bác sỹ ngay trong bệnh viện ở quê nhà Kinh Nam của anh, mà không phải là ở Mỹ.

Cô dường như đã thiết kế một trận ám độ trầm thương vô cùng tỉ mỉ để chơi với anh, chỉ vì để cắt đứt liên lạc với anh.

Vậy nên, ngẫu nhiên gặp lại cô ở Kinh Nam, coi như cô thật sự đã chọc phải một người kiêu ngạo không ai bì nổi là anh rồi.

"Ông đây không tới phòng khám."

Trì Yến Trạch nói xong bèn kéo cửa xe ra, anh bước xuống, thân hình cao lớn ép đến trước mặt Châu Ninh Lang, dùng ánh mắt u oán nhìn cô hai cái, sau đó giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thoắt một cái liền vác cô lên đặt vào ghế phụ lái của chiếc G500.

"Ông đây bị thương vì em, em bắt buộc phải xử lý vết thương cho tôi. Chẳng phải em là bác sỹ sao? Chăm sóc người bị thương là thiên chức của em."

"Anh làm gì vậy? Tôi không ngồi xe của anh." Châu Ninh Lang muốn xuống xe, Trì Yến Trạch cầm dây an toàn kéo tới, quấn chặt trên người cô, "Đừng có động đậy linh tinh. Ngoan ngoãn một chút."

"Bớt giở trò lưu manh lại, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò này." Châu Ninh Lang khua tay, dùng hết sức đánh vào tay của anh một cái.

Anh kêu lên một tiếng suýt xoa, căn răng chịu đau.

Châu Ninh Lang cảm thấy bất thường, cô đưa tay vén ông tay áo sơ mi bên phải của anh lên, lúc này mới phát hiện cánh tay của anh bị mảnh thủy tinh của chai bia cứa bị thương, bây giờ bên trong vẫn còn đang có không ít mảnh thủy tinh vụn găm ở trên đó.

Sắc mặt Châu Ninh Lang trắng bệch, lông mi cô run rẩy.

Châu Ninh Lang không ngờ suốt dọc đường dài đằng đẵng từ quán bar Mật Vân đến sở cảnh sát hồ Mạc Sầu, anh cùng cô trầm mặc ngồi trên xe cảnh sát, sau đó lại vào trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, anh cùng cô ngồi xuống tiếp nhận sự tra hỏi của cảnh sát ở đó, vết thương đau đớn như thế kia, mảnh thủy tinh vụn găm trên da thịt, như chiếc dằm găm trong tim, thế nhưng anh lại không hề kêu một tiếng nào.

"..." Châu Ninh Lang ngây người một lúc lâu.

"Thấy tay tôi bị cắm nhiều mảnh thủy tinh như thế này mà em không đau lòng sao? Đều là bị thương vì em đấy. Đau cũng là đau vì em đấy."

Biết cô không nhìn được cảnh cánh tay anh máu thịt dầm đìa lẫn mảnh thủy tinh như thế này nên Trì Yến Trạch đóng cửa xe lại, anh đi vòng qua đầu xe, ngồi trở lại ghế lái rồi khơi động động cơ xe.

"Tối nay anh và Nhậm Trung Dục có phải đã uống rượu rồi không?" Chiếc xe lái ra khỏi con đường phía trước, Châu Ninh Lang hỏi.

"Không uống, chúng tôi uống nước ép hoa quả." Trì Yến Trạch nói, "Chúng tôi là những người có kỷ luật bộ đội, sẽ không làm ra chuyện hiểu luật mà cố tình phạm luật đâu."

Anh nói một cách tùy tiện, nhưng mà Châu Ninh Lang vẫn nghe ra thái độ của anh.

Chiếc ô tô chạy cách đó được một đoạn, lướt qua một biển quảng cáo được treo trên cao, giải vô địch đua xe rally thế giới WRC mới sắp được tổ chức.

Châu Ninh Lang tức cảnh sinh tình mà nhớ lại chuyện trong quá khứ.

"Trì Yến Trạch, tại sao lại chọn gia nhập vào đội không quân Trung Quốc?" Châu Ninh Lang không hiểu hỏi anh.

Năm đó anh vào học ở lớp phi công bằng kép của trường Đại học Bắc Thanh là do bị người trong nhà ép thi vào đó, lúc mới đầu, anh muốn chơi đua xe, muốn làm một tay đua chuyên nghiệp, ngay cả đại học cũng không muốn lên, anh đã đăng ký gia nhập vào đội đua xe thành công rồi.

Lúc lên đại học, anh cũng chơi bời trác táng, ngạo nghễ bất cần đời, thường xuyên cúp tiết cúp lớp huấn luyện, đêm không về ký túc xá, thường xuyên bị thầy huấn luyện trừng phạt.

________________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro