Chương 7: Dạo đêm ở cố đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ như vậy mà thản nhiên như không có chuyện gì xuất hiện trong tầm mắt không thể rời khỏi cô của Trì Yến Trạch.

Có lẽ là ông trời cảm thấy rằng liên tiếp mấy ngày hôm nay sự xuất hiện bất ngờ của cô vẫn chưa đủ để khiến cho Trì Yến Trạch tinh thần rối loạn, nên tối hôm nay lại sắp xếp để cho anh tùy tiện tới một quán bar thay đổi không khí cũng gặp được cô.

Châu Ninh Lang đi một đôi giày nửa cao gót màu trắng ngọc trai, trên vai khoác theo một chiếc túi tote nho nhỏ, cô xõa mái tóc mà khi ở bệnh viện lúc nào cũng được buộc túm đuôi ngựa lên, mái tóc dài xoa xuống sau eo, đỉnh đầu được tết thành vài bím tóc mỏng, cách bện tóc giống như kiểu công chúa thời cổ đại vậy, làm cho cô nhìn có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Cũng giống như trước đây khi vừa mới vào đại học, anh đứng phía xa nhìn cô, sẽ cảm thấy anh căn bản sẽ không dính dáng và xảy ra bất cứ liên hệ nào với cô.

Bởi vì anh là một người như thế này, một Trì Yến Trạch như thế này.

Còn cô là một người như thế kia, một Châu Ninh Lang như thế kia.

Thế nhưng, giây tiếp theo, động tác của cô khiến anh hiểu ra rồi. Tại sao giữa họ lại xảy ra mối liên hệ với nhau.

Khương Đường vẫn luôn bị đám đàn ông kéo lại đòi cô ấy phải tiếp rượu cho bọn họ. Một đám đàn ông lôi tiền giấy đỏ rực ra và vỗ lên mặt cô ấy.

"Đắc ý cái gì chứ? Cô là bạn gái cũ của Trương Chí Kỳ, ảnh khỏa thân của cô đã bị hắn gửi vào trong nhóm của chúng tôi mấy lần rồi. Bây giờ còn giả vờ làm liệt nữ* cái gì chứ. Tiếp mấy người ông đây vài ly rượu, thế nào? Giả vờ thanh cao làm gì? Đã lên sân khấu bán thân rồi thì tự biết thân biết phận chút đi."

*Liệt nữ: Chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.

Trương Chí Kỳ gửi ảnh khỏa thân của tôi lúc nào vậy, bà đây từ trước đến giờ chưa từng chụp ảnh cởi quần áo nhé, sao các người lại nhìn thấy được, nói chuyện linh tinh sẽ hại chết người ta đấy có biết chưa hả!" Khương Đường đẩy một tên đàn ông đang có ý định giơ tay ra chạm vào ngực cô ấy ra.

"Mau cút ra cho tôi! Đừng có chạm vào tôi! Còn chạm nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Khương Đường cố gắng nói đạo lý với đám đàn ông kia, Trương Chí Kỳ là một tay chống trong ban nhạc của họ, con người hắn ta cực kỳ không đáng tin, chỉ chơi trong ban nhạc của họ nửa tháng sau đó liền biến mất, trước đây hắn ta vẫn luôn theo đuổi Khương Đường thế nhưng Khương Đường không đồng ý.

Không ngờ hắn ta ở bên ngoài lại dám vu khống bịa đặt Khương Đường như vậy.

Dám nói dối là gửi ảnh khỏa thân gì đó cho họ xem rồi. Khương Đường chưa bao giờ chụp loại ảnh đồi phong bại tục như thế cả.

Khương Đường vẫn muốn thử cố gắng nhẫn nãi giải thích, dù sao thì đây cũng là nơi mà cô ấy làm việc.

Châu Ninh Lang không biết tìm ở đâu ra được một thanh thép, cô chen lên, giơ thanh thép lên rồi cứ thế gõ thật mạnh vào người đám lưu manh kia.

"Này, con đàn bà thối tha này ở đâu nhảy ra vậy, nhìn trông ngoan ngoãn thế này mà làm cái trò gì vậy hả, ối, vãi đạn, cô ta gõ đầu ông đây thật này, gõ ra máu luôn rồi này!"

"Giữ cô ta lại, không chơi con bé hát chính này nữa, tối nay chơi cô ta!"

Thằng đàn ông mặc tây trang cầm đầu lên tiếng ra lệnh, ngay sau đó một đám người hất Khương Đường ra, vây tròn lại quanh Châu Ninh Lang, trước khi Châu Ninh Lang xông lên cầm thanh thép gõ bọn họ cô đã báo cảnh sát trước rồi, nhưng cảnh sát không có đến nhanh như vậy.

Tối nay Châu Ninh Lang nhận lời mời của Khương Đường, đến chỗ này xem Khương Đường biểu diễn. Không ngờ lại gặp phải một đám lưu manh quấy rối Khương Đường như vậy, động chân động tay với cô ấy, lại còn nói là từng xem ảnh khỏa thân của cô ấy.

Khương Đường là chị họ của cô, học cao đẳng nghệ thuật, hoàn cảnh gia đình không tốt, bố cô ấy đã mất từ rất lâu rồi, còn sức khỏe của mẹ cô ấy thì không tốt, Khương Đường đã học được cách kiếm tiền từ rất sớm.

Cô ấy chơi cho nhóm nhạc và hát, đầu tiên thực ra cũng chỉ là vì để kiếm tiền.

Có lẽ sự trải đời và kinh nghiệm đắm mình vào những nơi phong nguyệt như thế này quá sớm khiến cho trên người cô ấy tràn ngập khí chất phong trần quyến rũ, thế nhưng đó chẳng phải là lý do để cho đám côn đồ này thích tùy tiện bắt nạt cô ấy.

Châu Ninh Lang không nhịn được nữa, muốn ra mặt giúp cho Khương Đường, trước khi ra tay cô đã báo cảnh sát trước rồi, áng chừng cảnh sát cũng sắp đến rồi, họ nói là mười phút là sẽ đến nơi.

Thế nhưng hiện tại đã mười lăm phút trôi qua rồi, trong quán bar có rất nhiều người đứng hóng náo nhiệt, cũng có người báo cảnh sát, nhưng không một ai chịu lên giúp họ.

Danh tiếng của Khương Đường ở nơi này không được tốt, mọi người đều biết cô ấy là một nữ hát chính biết hút thuốc uống rượu, đã vậy còn ngày nào cũng đi chơi cùng với những người đàn ông khác nhau.

Đám đông đều cho rằng tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là do cô ấy tự chuốc lấy, khoanh tay đứng nhìn, lại còn thốt ra lời châm chọc xem kịch hay.

"Cô gái giúp con bé nữ hát chính để rồi bị liên lụy kia là ai vậy? Không phải người trong bạn nhạc của họ, cũng phông phải người của quán bar này."

"Ăn mặc trông ra gì phết đấy, chắc là bạn bè gì đấy tối nay được Khương Đường mời đến xem biểu diễn."

"Xong đời rồi, cô ta chọc phải Chu Hưng rồi, cả mấy con phố này, tối nào cũng có một nơi bị Chu Hưng đến quậy cho nát luôn."

"Đã báo cảnh sát giúp cô ta rồi, mấy người giơ điện thoại lên quay cái gì vậy, có bản lĩnh thì lên đó mà giúp người ta đi."

Châu Ninh Lang bị Chu Hưng tóm chặt, thoắt cái liền ép cô lên bàn rượu, hắn ta tóm lấy cổ cô, độc ác gằn giọng hỏi: "Con bé này đắc ý cái gì vậy? Có ai chống lưng cho mày à? Vừa mới xông lên đã dám lấy thanh thép đập ông đây rồi. Khương Đường là chị họ của mày đúng không, nó chỉ là một con đ.ĩ, con tiện nhân xinh đẹp mà thôi, chắc là mày cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đúng không. Vội vàng tới chờ ông đây chơi mày đấy à, vậy thì ông đây sẽ thành toàn..." cho mày.

Lời này còn thiếu hai chữ nữa thôi là nói xong rồi thì đầu của Chu Hưng liền bị người khác dùng chai bia đập mạnh vào đầu.

Một tiếng "choang" chói tai vang lên, đầu Chu Hưng liền ướt sũng bởi bia, hắn ta vuốt mặt, quay đầu lại nhìn, trông thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngay đằng sau mình.

Cơ thể khỏe mạnh có lực của đối phương áp đến trước mặt hắn ta, nhấc chân dứt khoát đạp thật mạnh cho hắn ta một cái.

Chu Hưng lập tức kêu lên rồi ngã nhào xuống đất.

Châu Ninh Lang nhìn rõ người tiến lên giúp cô là ai, sau đó kinh ngạc trốn vào trong một góc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm việc như thế này, anh tới chống lưng cho cô, còn chống lưng một cách vô cùng thành thạo nữa.

"Mày muốn sỉ nhục ai vậy? Người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám ngấp nghé à, con mẹ nó mày thấy mày sống lâu quá rồi, chán sống rồi đúng không?"

Sợ người khác nhìn thấy cảnh tượng tanh máu, Trì Yến Trạch còn cố ý xách Chu Hưng lên, vứt hắn xuống phía sau quầy bar pha chế rượu, sau đó anh nhanh chóng nhảy qua, vào phía sau quầy ba cúi người xuống đập cho tên côn đồ này một trận.

Những người xung quanh chỉ trông thấy anh cúi người hạ nắm đấm, nhưng cũng không trông thấy cụ thể anh đã xử lý tên Chu Hưng như thế nào, chỉ nghe thấy Chu Hưng ngày một yên tĩnh hơn, cuối cùng đến cả tiếng chửi của hắn ta cũng không còn nữa, sự nghênh ngang hống hách của hắn ta trước đó cũng hoàn toàn tiêu tan hết sạch.

Không đến năm phút sau, toàn thân Chu Hưng đầy máu, mấy tên đàn em kia của hắn ta cũng bị Nhậm Trung Dục đập cho lắp ba lắp bắp.

Ngoài cửa quán bar có hai chiếc xe cảnh sát lái tới, cảnh sát khu vực bước xuống, mời tất cả những người gây chuyện về đồn phối hợp điều tra.

Châu Ninh Lang và Trì Yến Trạch sau năm năm xa cách giờ đây lại may mắn được ngồi chung một chiếc xe cảnh sát với nhau, cùng nhau dạo đêm ở lục triều cố đô với ánh đèn mờ ảo.

Đi ngang qua bờ hồ Mạc Sầu, Châu Ninh Lang ngồi sát bên cửa sổ trông thấy những cây hoa bên hồ đều đã nở rộ rồi.

Chim én ngậm bùn xây tổ mới trên mái hiên cũ, đào mận thơm ngát, cành liễu xanh mới mọc quyến rũ đứng trong màn đêm đung đưa theo gió.

Trong lòng Châu Ninh Lang hiện lên cảnh tượng tươi đẹp như vậy, lại một mùa nữa đến rồi.

Nhưng cô dường như vận dừng lại ở nơi cũ, chưa bao giờ rời đi được.

Vẫn còn vì một ánh mắt, một câu nói, một động tác của anh, mà khiến cho tất cả những lớp hàng rào phòng hộ mà bản thân đã xây dựng suốt bao nhiêu năm đều vì anh mà toàn bộ đều sụp đổ chỉ trong một giây.

***

Trong đồn cảnh sát, người cảnh sát trung niên sau khi đã tìm hiểu tất cả mọi chuyện hỏi: "Hai người có quan hệ vậy?"

Trì Yến Trạch và Châu Ninh Lang ngồi trước bàn cảnh sát đồng thanh lên tiếng trả lời.

Châu Ninh Lang cực kỳ kiệm lời nói: "Không có quan hệ gì."

Còn Trì Yến Trạch không để cho bất cứ người nào phản đối mà trả lời một cách chắc chắn: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Người cảnh sát tên Lý Lập nhướn mày, cảm thấy có chút thú vị, kiến nghị với hai người họ: "Vậy sao? Hai là tôi cho hai cô cậu thêm mười phút, hai người bàn bạc với nhau trước đi đã rồi tôi lại hỏi thêm một lần nữa nhé."

Nửa đêm nửa hôm còn gặp phải một đôi tình nhân chơi trò giận dỗi.

Thân phận và công việc của cả hai người họ Lý Lập đã tìm hiểu qua rồi. Lý Lập tin rằng hai người này không phải là người cố ý gây chuyện. Học lực của họ cao, lại toàn là những người làm công việc tinh anh ưu tú cực kỳ đỉnh cao.

Xã hội này nếu như có nhiều thêm vài người như họ thì có lẽ sẽ tiến bộ càng nhanh hơn.

Thế nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì đánh nhau ở nơi công cộng vẫn là không đúng.

"Châu Ninh Lang, cô nói xem, tại sao lại gây rối trật tự công cộng?"

"Bọn họ ức hiếp chị họ của tôi, bêu rếu và bịa đặt chuyện về chị ấy, ra tay quấy rối chị ấy, chỗ đó là nơi chị ấy làm việc, bọn họ ăn nói linh tinh, còn bảo là đã xem được ảnh khỏa thân của chị ấy, còn ép chị ấy tiếp rượu cho bọn họ. Nếu như mặc kệ không làm gì để cho bọn họ tiếp tục lộng hành, thì sau này còn ai dám tới nghe chị họ tôi hát nữa chứ."

Châu Ninh Lang trả lời hết sức bình tĩnh, "Hơn nữa trước khi ra tay tôi đã báo cảnh sát trước rồi, là chính cảnh sát trực thuộc khu của các chú đã nhận cuộc gọi và nói là mười phút nữa sẽ đến nơi, thế nhưng tận nửa tiếng sau các chú mới tới, là do các chú cử người đến muộn, đáng lẽ tôi nên viết thư tố cáo rồi gửi lên cục công an thành phố số ba của các chú mới đúng."

Sắc mặt của người cảnh sát già Lý Lập lập tức thay đổi, không ngờ cô gái bác sỹ này lại hiểu bài đến vậy, còn biết sở cảnh sát hồ Mạc Sầu thuộc sự quản lý của cục cảnh sát số ba của thành phố.

"Cô gái rất biết đâm trúng điểm yếu của người khác đấy nhỉ." Lý Lập bị Châu Ninh Lang tố cáo ngược lại như vậy thì nháy mắt bớt đi vài phần khí phách, mà quay qua hỏi Trì Yến Trạch, "Cô ấy nói xong rồi, cậu nói thử xem nào."

"Nếu như lúc đó tôi không ra tay giúp thì một đám côn đồ bọn họ sẽ kéo hai cô gái yếu ớt đây vào trong phòng bao, làm nhục các cô ấy." Trì Yến Trạch nói bằng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, khẩu khí lại rất nghiêm trọng.

"Hơn nữa tôi có quyền hạn thực thi pháp luật."

Anh lấy chứng minh thư nhân dân ra, đặt nó trên mặt bàn, sĩ quan không quân cấp cao khó trở thành nhất trong ba lực lượng vũ trang, là thiên chi kiêu tử đích thực hàng thật giá thật trong cuộc sống hiện thực.

Anh có quyền can thiệp vào những chuyện này, mặc dù chuyện này nên để cho cảnh sát ở khu vực của họ xử lý thì thỏa đáng hơn.

Lí Lập hiểu rồi.

Ý của hai người này chính là, cho dù bọn họ có gây chuyện thì chuyện này cũng đáng để gây.

"Kẻ tên Chu Hưng kia, đây là đồ mà tôi soát được từ trên người hắn ta." Trì Yến Trạch lấy ra một chiếc túi bóng kín, vứt một túi hạt giống như kẹo đá lên mặt bàn.

"Chắc không cần tôi nói cho ngài cảnh sát đây biết thứ này là cái gì đâu đúng không? Đồng nghiệp của tôi đã tìm thấy camera giám sát của quán bar đó rồi, có chứng cứ chứng minh rằng thứ đồ này chính là ở trên người hắn ta."

Lý Lập đương nhiên biết đây là thứ gì, sắc mặt ông ta hơi tái, "Sao cậu lại lục được thứ này vậy?"

"Tôi nói với hắn ta, không đưa cho tôi chút đồ thì tôi sẽ không ngừng đập hắn." Trì Yến Trạch nhàn nhạt trả lời, "Loại cặn xã ở đáy xã hội này ngang nhiên bán ma túy và lăng mạ phụ nữ ở nơi công cộng, vậy mà cảnh sát Lý vẫn luôn để cho hắn ngang ngược hống hách mà tung hoành ở khu của các vị, không biết như vậy có được tính là các vị tắc trách, không làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát hay không? Tôi có mấy người bạn học làm việc ở Viện kiểm sát Kinh Nam. Nếu như cảnh sát Lý không để bụng thì tôi lập tức đi gọi cho họ vài cuộc điện thoại, phản ánh lại với họ chuyện tối hôm nay."

Chu Hưng hoàn toàn không chống lại được nắm đấm cứng cáp và sự hiên ngang chính trực của Trì Yến Trạch, còn tưởng rằng anh là cảnh sát mặc thường phục tới đây nằm vùng, vậy nên mới nói cho anh trong túi áo kín của bộ tây trang hắn ta đang mặc trên người có đồ.

Lúc đó Trì Yến Trạch vừa sờ được vào người hắn ta, phát hiện toàn tân hắn ta nóng bỏng, đồng tử run rẩy, nhìn là biết ngay hắn ta đang ở trong trạng thái như thế nào thì mới dám công khai làm nhục con gái nhà lành ở ngay nơi công cộng như vậy.

Lý Lập nghe thấy Trì Yến Trạch nói có sách mách có chứng như vậy, tối nay anh vì nhân dân trừ hại, đã thế Trì Yến Trạch lại nhắm đúng vào lúc Chu Hưng đang buông thả như thế này, bình thường Chu Hưng không bất cẩn như vậy.

Nếu có trách thì chỉ trách tối nay người mà hắn ta chọn để chòng ghẹo lại là Châu Ninh Lang và chị họ của cô mà thôi.

"Được, được, được, Trì công tử, hay đúng hơn là trung tá Trì, tôi nói không lại anh, chuyện của Chu Hưng đồn cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ xử lý một cách công bằng, nếu không xử lý được thì chúng tôi sẽ giao cho cục cảnh sát thành phố, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng." Lý Lập nói đến cuối cùng chỉ có thể khuyên giải Trì Yến Trạch như vậy thôi.

"Hai người về trước đi." Nhóm xã hội đen gây rắc rối tối hôm nay đều là những kẻ tội phạm độc ác, có tiền án, Châu Ninh Lang và Trì Yến trạch không có lý do gì để bị đồn cảnh sát của bọn họ giữ lại cả, Lý Lập cũng cứ như vậy để hai người về.

Châu Ninh Lang như trút được gánh nặng, cô vẫn luôn nơm nớp lo lắng, sợ rằng người cảnh sát không dễ nói chuyện này sẽ giữ cô và Trì Yến Trạch ở lại đây để tra hỏi suốt một đêm.

Châu Ninh Lang không sợ bị thẩm vấn, bởi vì chuyện hôm nay cô không làm sai, cô đã báo cảnh sát rồi, cũng đã thông báo cho người quản lý quán bar, là mấy người cảnh sát ra tay chậm trễ nên cô mới phải bất chấp lao vào mạo hiểm một phen.

"Cảnh sát Lý, tôi có thể về rồi sao?" Châu Ninh Lang hỏi.

"Có thể về được rồi." Lý Lập nói.

Sau khi Châu Ninh Lang nghe thấy lời cho phép, cô liền đứng dậy rời đi.

Trì Yến Trạch ngồi bên cạnh cô vẫn chưa phản ứng lại kịp thì cô đã đi ra khỏi phòng thẩm vấn rồi, đi thẳng ra ngoài cửa đồn cảnh sát.

Ngay cả Lý Lập cũng không thể nhìn tiếp được nữa, "Hầy, Châu Ninh Lang, sao cô cũng không thèm đợi bạn trai của mình vậy?"

________________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro