Chương 9: Dáng vẻ ngỗ ngược bất kham - Thổi bay những sợi tóc đen nhánh của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của khoa y mà Châu Ninh Lang học mỗi một lần lên lớp học hoặc tới phòng thí nghiệm đều phải đi qua sân vận động, lần nào cũng có thể trông thấy Trì Yến Trạch lại bị phạt, không phải bị phạt chạy mười vòng quanh sân vận động thì là bò ra đất chống đẩy một trăm cái.

Những sinh viên nữ của khoa y sẽ vì anh mà bừng bừng hứng thú và bắt đầu thảo luận về anh.

"Thầy huấn luyện của lớp phi công sớm muộn gì cũng sẽ bị Trì Yến Trạch làm cho tức chết cho mà xem, thiếu gia con nhà giàu muốn lái xe đua, kết quả người nhà của cậu ấy lại ép cậu ấy tới đây lái máy bay. Bây giờ cậu ấy ở trường đại học liều mạng chơi trò phản nghịch chống đối nè."

"Cậu ấy suốt ngày không chịu ngoan ngoãn phối hợp tập luyện với thầy huấn luyện, cơ hội này tốt biết bao nhiêu. Tỉ lệ đỗ vào Bắc Thanh trên toàn quốc là bốn chọi mười nghìn đấy, còn tỉ lệ trúng tuyển vào trường không quân là sáu chọi mười nghìn, phải kết hợp cả hai cơ hội mỏng manh này vào mới có thể vào được lớp phi công quân sự của đại học Bắc Thanh, ra trường một cái là trở thành phi công của lực lượng không quân ngay. Đây đúng là một thiên chi kiêu tử hàng thật giá thật mà."

"Trì Yến Trạch người ta trong nhà có mỏ, chẳng lẽ người ta lại cam chịu đi làm phi công không quân chắc. Chưa biết chừng sau này tốt nghiệp sẽ trực tiếp về nhà kế thừa gia nghiệp ấy chứ."

"Đúng đấy, đúng đấy, làm phi công không quân thì một tháng lương được nổi bao nhiêu tiền chứ."

Lúc ấy, Châu Ninh Lang đang ôm quyển sách đi tới phòng thí nghiệm cũng bị kẹp lẫn trong đám đông này, cô đứng từ xa nhìn thấy Trì Yến Trạch, trong lòng nghĩ sau này anh chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường làm phi công quân sự này.

Không nói đến hoàn cảnh gia đình vượt trội của anh, mà chỉ nói đến chính bản thân anh thôi, cốt cách của anh vẫn luôn phát triển theo hướng ngược lại, sao có thể nguyện ý bị trói buộc bởi kỷ luật nghiêm minh của bộ đội được chứ.

Thế nhưng bây giờ, anh thực sự đã lựa chọn đi theo con đường này thật rồi, Châu Ninh Lang hỏi anh tại sao lại lựa chọn như vậy.

"Trong bộ đội ít con gái, không có ai làm phiền tôi." Trì Yến Trạch dường như rất qua loa, trực tiếp trả lời như thế này.

Châu Ninh Lang cười: "Vậy sao? Lý do này qua loa thật đấy."

"Sao lại là qua loa? Đối với em mà nói, đây không được tính là một lý do sao?" Trì Yến Trạch liếc mắt sang, nghiêm túc nhìn cô một cái.

Tốt nghiệp đại học, Châu Ninh Lang rời xa anh, lúc ấy Trì Yến Trạch trẻ tuổi bất kham vốn chọn vào bộ đọi chính là vì lý do này.

"Thôi đi xử lý vết thương của anh trước đi đã." Châu Ninh Lang cảm thấy hai người không hợp để nói chuyện với nhau, tần số tư duy không ở cùng một mức độ.

"Anh đang đưa tôi đi đâu thế này?"

"Đi về nơi tôi ở."

***

Trì Yến Trạch dùng một tay điều khiển vô lăng, lái xe đưa Châu Ninh Lang về căn biệt thự của anh ở Kinh Nam, Thái Lai Hồng Tín.

Anh lái xe vào hầm để xe dưới đất, đỗ xe vào đúng vị trí rồi sau đó đưa Châu Ninh Lang lên nhà.

Nơi đây là khu biệt thự sang trọng hào nhoáng hàng đầu trong thành phố, phải mất tổng cộng mười năm mới hoàn thành việc xây dựng, được xây dựa trên phong cách Baroque Châu Âu.

Lầu chính có hai tầng trên mặt đất, gồm có các khu vực với đầy đủ các chức năng khác nhau như phòng khách, phòng gia đình, phòng ăn, phòng ăn sáng, phòng bếp, phòng sách, và phòng dành cho khách.

Dưới lòng đất có một tầng, bao gồm hồ bơi trong nhà, phòng chiếu phim gia đình, phòng tập gym, phòng rượu, vân vân.

Tổng cộng do ba tòa nhà bao quanh tạo thành, diện tích lớn nhất là tòa lầu chính, dành cho anh ở, một tòa là của bố mẹ anh, nhưng bố mẹ anh không sống ở đây, tòa thứ ba có diện tích nhỏ nhất là tòa dành cho người làm ở.

Trước đây trong thời gian Châu Ninh Lang học đại học ở Kinh Bắc, cô và Trì Yến Trạch gần gũi với nhau, thế nhưng chưa bao giờ thực sự chính thức tiếp xúc với nguồn gốc gia đình của anh ở Kinh Nam.

Tối nay, khi anh đưa cô tới căn biệt thự mà anh tùy tiện chọn đại để ở khi về Kinh Nam lần này, Châu Ninh Lang càng tin chắc rằng năm đó khi cô kiên quyết không đổi chạy trốn khỏi anh, nhờ người khác nói dối với anh rằng cô ở lại Mỹ làm bác sỹ là một việc cực kỳ cần thiết.

Bởi vì xuất thân của hai người chênh lệch nhau quá nhiều.

Hồi nhỏ, ai ai cũng được dạy rằng con người khi sinh ra đều bình đẳng.

Lúc đó Châu Ninh Lang ngốc nghếch tin là như vậy thật.

Sau này khi lớn lên, cô mới học được từ một nơi hỗn tạp và đầy đen tối như xã hội này rằng, sao có thể bình đẳng cho được. Con người sinh ra đã có sự khác nhau về thân phận rồi, ví dụ như cô và Trì Yến Trạch.

Dưới hầm để xe của Trì Yến Trạch toàn là những chiếc xe hào nhoáng với mức giá trên trời, những cái khác không nói, nhưng chỉ riêng chiếc Mercedes Benz G500 mà tối nay anh lái, đó là chiếc xe có mức giá thấp nhất trong số những chiếc xe kia, thế nhưng đó đã là chiếc xe mà có lẽ cô phải dùng số tiền tích cóp mà cô vất vả làm việc cả một đời mới có thể kiểm được, thì may ra mới có thể mua được nó.

Đêm tối tĩnh lặng, "Hộp sơ cứu đâu?" Châu Ninh Lang cố gắng kiến cho bản thân mình tỉnh táo, cô không còn tâm trạng để thưởng thức căn biệt sự xa hoa này của Trì công tử nữa, Châu Ninh Lang hỏi.

Trì Yến Trạch gọi một cuộc điện thoại, sau đó liền có một dì giúp việc mang hộp sơ cứu tới cho anh.

"Đến đây, làm đi." Trì Yến Trạch ngồi xuống bộ ghế sô pha bằng da thật màu đen ở phòng khách, tứ chi thon dài thoải mái giơ ra, anh vén ống tay áo sơ mi lên, bày ra dáng vẻ nghênh ngang bất trị như thể đang đợi Châu Ninh Lang bước lên phía trước hầu hạ anh vậy.

Châu Ninh Lang lỡ chạm mắt với ánh mắt nóng bỏng như đang kiềm nén điều gì đó của anh.

Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo cảm giác mạnh mẽ sắc nét đó như tỏa sáng rực rỡ chói mắt dưới ánh sáng của những chiếc đèn pha lê tua rua trong phòng khách, khiến cho Châu Ninh Lang nhìn ngắm mà tự tưởng rằng như có thứ gì đó đang nảy mầm và chồi lên trong trái tim gần như đã chết lặng của mình.

Không thế nào, đó là sự nhầm lẫn thôi.

Châu Ninh Lang rời ánh mắt sang phía khác, không nhìn thẳng vào đôi mắt kia của anh nữa, cô đi tới bên cạnh Trì Yến Trạch, cúi người xuống tìm cồn khử trùng và cái kẹp, thuốc giảm đau chống nhiễm trùng ngoài vết thương, và cả vải băng.

Cô dùng cồn khử trùng lau qua vết thương của anh, sau đó dùng chiếc kẹp cẩn thận tỉ mỉ gắp những mảnh thủy tinh cắm lẫn vào trong máu thịt của anh ra.

"Nếu đau thì nói với tôi." Châu Ninh Lang không biết rõ người bị thương có thể chịu đựng được lực tay của mình hay không, cô dùng ngữ điệu dịu dàng nói với anh.

Châu Ninh Lang mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng lúc trong giờ làm việc, thái độ của cô đối với người bệnh luôn luôn ân cần chu đáo.

Thái độ này đối với Trì Yến Trạch mà nói thì chính là Châu Ninh Lang đã mềm lòng rồi.

Cô cúi đầu ở ngay trước mắt anh, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của anh, mở to đôi mắt tròn xoe sáng ngời, một tay tỉ mỉ dùng kẹp gắp từng mảnh thủy tinh vụn trên tay của anh xuống.

Hai người họ cuối cùng cũng tiếp xúc da thịt với nhau rồi.

Chiếc gáy trắng như tuyết của người phụ nữ xuất hiện ngay trước mắt Trì Yến Trạch, anh hơi dùng sức hít một hơi rồi thổi ra, là có thể thổi bay những sợi tóc đen nhánh của cô.

Anh nhớ nơi đó là chỗ nhạy cảm của cô, trước đây, chỉ cần anh dùng môi chạm nhẹ vào đó hai cái là mặt cô lập tức có để đỏ bừng lan xuống tận cổ.

Hơi thở của Trì Yến Trạch dần dần trở nên gấp gáp không ổn định.

Những mảnh thủy tinh vụn găm trên vết thương của anh đã được Châu Ninh Lang nhẫn lại ân cần gắp ra hết sạch, thuốc cũng đã bôi xong rồi, Châu Ninh Lang băng bó kỹ càng cho người đàn ông bị thương vì mình này.

Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng kết thúc, Châu Ninh Lang nói: "Xử lý xong rồi, đêm muộn rồi, tôi về trước đây."

Cô đứng lên, còn chưa kịp nhấc chân bước được nổi một bước thì khuỷu gối bị Trì Yến Trạch dùng chân ngoắc lại.

Cô không hề phòng bị trước, trực tiếp ngã lên người anh, khuôn mặt vốn đã nóng của Châu Ninh Lang nháy mắt liền đỏ bừng lên.

"Trì Yến Trạch, anh muốn làm gì?" Châu Ninh Lang có chút thẹn quá hóa giận.

"Muốn... hôn em." Ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt của Trì Yến Trạch tiến sát tới trước mặt Châu Ninh Lang.

Giây tiếp theo, đôi môi ngưỡng nguyệt của anh liền trực tiếp rơi trên trán của cô, sau đó là cánh mũi.

Cảm giác tiếp xúc ấm áp lại ẩm ướt truyền tới, sự dò hỏi lâu rồi mới thấy.

Cuối cùng trông thấy đôi môi của người đàn ông chuẩn bị mập mờ di chuyển sang bên này, mang theo dục vọng chạm vào môi cô, Châu Ninh Lang nhanh chóng đứng thẳng dậy, tóm lấy túi xách của mình rồi chạy.

Trì Yến Trạch sớm đã có tính toán trong lòng, anh biết cô không chịu.

Sau đó gọi điện thoại cho Mộ Thịnh vẫn luôn đứng chờ ở trong sân, "Đưa cô ấy về."

"Vâng." Mộ Thịnh đáp lời.

Châu Ninh Lang đi ra ngoài, cơ thể cô vốn dĩ đã rất mệt mỏi vì vụ ẩu đả tối hôm nay rồi, vậy mà không ngờ Trì Yến Trạch còn làm như vậy với cô.

Như thể năm năm xa cách nhau trong quá khứ này đối với anh mà nói, căn bản không thể khiến cho anh cảm thấy có bất cứ sự xa cách nào với Châu Ninh Lang vậy.

Cách mà anh đối xử với Châu Ninh Lang vẫn phóng túng và buông thả giống hệt như trong quá khứ, hễ nổi hứng, muốn hôn cô là hôn ngay.

Trì Yến Trạch có lẽ sớm đã quên mất rằng lúc năm tư đại học, Châu Ninh Lang gấp gáp quyết định bay ra nước ngoài học thạc sỹ đã vừa khóc vừa viết thư tạm biệt cho anh trong thư cô viết: "Tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta đều đã kết thúc rồi, cứ coi như đây là một giấc mộng hoang đường đi, sau khi tỉnh lại anh vẫn là anh áo gấm lụa là, tiên y nộ mã*, em cũng sẽ đạt được tiền đồ xán lạn phía trước của riêng em, cuộc đời vui vẻ, kể từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy."

*Xiêm y nộ mã: Trang phục đẹp, hào hoa phong nhã.

_____________________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro