Chương 4: Hormone - Cốt cách của anh phát triển theo hướng ngược lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào năm Châu Ninh Lang đi Mỹ.

Các bạn học cùng khoa y với Châu Ninh Lang tụ họp tổ chức tiệc chia tay cho cô ở một quán KTV bên ngoài trường học, chúc cô tiền đồ rộng mở, từ đây một đường nở hoa, một đời thành công.

Trì Yến Trạch mang theo bạn gái lúc đó của anh tới, giả vờ như đi nhầm phòng bao, bắt gặp cô đang ngồi hát một bài trước máy chọn bài, ánh mắt cô hiu quạnh.

Trì Yến Trạch đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ lời của bài hát đó.

Rũ sạch hồng mao của quá khứ,

Chạy trốn khỏi làn sương dày mãi chẳng tan,

Bỏ cuộc sau nhiều lần xoay tròn trên mũi chân bất thành,

Lãng quên là một quá trình, dù không tốt nhưng cũng chẳng vui.

Thấy anh bước vào, cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó liền cúi đầu xuống, nghiêm túc hát hết bài mình chọn, sau đó đứng dậy, nở nụ cười nói phải về rồi, bên ngoài tuyết rơi, đường sẽ bị tắc, cô phải về ký túc xá sắp xếp hành lý để ra sân bay sớm một chút.

Kể từ đó, Trì Yến Trạch không còn gặp lại Châu Ninh Lang thêm lần nào nữa.

***

Trì Yến Trạch cầm điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm vào kết quả thông tin cá nhân của nữ bác sỹ mà mình tìm kiếm, Nhậm Trung Dục tưởng rằng anh đã hiểu được rồi, nữ bác sỹ này chính là không được việc.

"Thấy chưa? Ông đây đã nói với cậu là cô bé bác sỹ này không ổn mà, nhưng có điều cô ấy là học trò tâm đắc của giáo sư Phó Mỹ Bình, Phó Mỹ Bình cứ một mực bắt tôi phải tới lấy số để cô ấy khám cho."

Nhậm Trung Dục để ý thấy Trì Yến Trạch có chút thất thần, anh ấy nghĩ, nếu là người thì khi nhìn thấy bác sỹ trẻ như vậy đều sẽ thất thần thôi, cô gái trẻ răng trắng mắt sáng rụt rè xinh đẹp mới 26 tuổi như thế này thì chắc chắn không thể nối ngón tay đứt được.

Đưa cho cô một đoạn đầu ngón tay bị đứt ra, máu tươi thấm ướt, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ rồi, có lẽ cô sẽ bị doạ cho hoa dung thất sắc, mặt mũi tái nhợt mất.

"..." Trì Yến Trạch vẫn không nói gì.

"Vãi..." Nhậm Trung Dục đá cho vị thiếu gia kia một cái, "Hồn lìa khỏi xác rồi đấy à? Mau chóng lấy số cho tôi đi chứ. Thứ tư tôi phải tới chỗ cô bé bác sỹ đó khám bệnh rồi."

"Biết đâu cô ấy có thể trị khỏi cho ngón tay của tôi, tôi có thể lái máy bay bình thường như lúc trước thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy luôn."

Nhậm Trung Dục nhớ lại đôi mắt và dáng vẻ xinh đẹp của cô bác sỹ Tiểu Châu kia ở trong phòng khám ban nãy, khiến cho chàng trai độc thân như Nhậm Trung Dục cũng thấy hơi động lòng, anh ấy nghĩ, nói không chừng là vì Phó Mỹ Bình muốn tác hợp cho hai người họ nên mới bảo anh ấy tới gặp cô để khám bệnh.

Mấy tình tiết kiểu như thế này trên phim truyền hình thường xuyên xuất hiện, nam phi công và nữ bác sỹ quen nhau như vậy rồi sau đó sẽ khám bệnh sinh tình là rất bình thường.

"Theo đuổi cái gì mà theo đuổi, cậu đã tàn phế rồi thì đừng ra ngoài hại đời con gái nhà người ta nữa." Trì Yến Trạch đột nhiên trở nên nóng nảy, anh rất không vui, không cho Nhậm Trung Dục đi tìm Châu Ninh Lang để khám bệnh.

"Chê cô bé này không khám được bệnh, để tôi tìm cho cậu bệnh viện khác." Trì Yến Trạch hậm hực nói.

"Không, bây giờ tôi lại chỉ muốn cô ấy khám cho thôi." Nhậm Trung Dục đột nhiên lại kiên quyết muốn tới chỗ của Châu Ninh Lang để khám ngón tay, nói không chừng cô là một thiên chi kiêu nữ thì sao. Một giáo sư chuyên gia cao ngạo như Phó Mỹ Bình mà còn hết sức tiến cử cô như vậy còn gì.

"Chỉ, muốn, cô, ấy?" Trì Yến Trạch gằn mạnh từng chữ, dò hỏi Nhậm Trung Dục nói như vậy là có ý gì, "Mồm miệng sạch sẽ một chút, cậu tưởng rằng đây là quán bar, là club đấy à?"

"Cậu làm gì mà thoắt cái đã trở nên hùng hùng hổ hổ như vậy rồi?" Nhậm Trung Dục cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Kể từ lúc nhắc đến cô bác sỹ Châu Ninh Lang này, Trì Yến Trạch cứ như uống phải thuốc nổ vậy, cực kỳ nóng nảy.

"Đi thôi, đi về trước đã." Trì Yến Trạch không muốn nói chuyện nữa.

***

Châu Ninh Lang tan làm về đến nơi ở đã là bảy giờ tối rồi.

Chị họ của cô là Khương Đường ở trong nhà vừa mới nấu cơm xong, trên bàn ăn có món trứng xào hương xuân, ức bò nướng măng, canh bí đỏ đậu xanh và măng tây non xào, toàn bộ đều là những món ăn mang đậm hương vị mùa xuân, hương vị màu sắc đầy đủ hút mắt.

Thấy Châu Ninh Lang đi làm về, Khương Đường bảo cô mau đi rửa tay để ăn cơm.

"Tối hôm qua em có về không vậy?" Khương Đường hỏi. Tối hôm qua cô ấy ngủ sớm, nhớ là trước khi đi ngủ, phòng của Châu Ninh Lang vẫn luôn trống không.

"Em có về, tầm bốn năm giờ sáng gì đấy, lúc đó chị vẫn còn đang ngủ." Châu Ninh Lang trả lời, "Em đi tắm, thay quần áo xong rồi lại tới bệnh viện luôn. Hôm nay phải đến đó để ngồi khám cùng với giáo sư của em." Khuôn mặt to chỉ bằng bàn tay của cô nhuốn vẻ mệt mỏi.

"Em điên rồi à? Sao không coi sức khỏe của bản thân mình ra gì thế, sức khỏe của em không đáng tiền à, bây giờ em vẫn còn trẻ thì không nói, nhưng sau này tuổi cao một chút thì thức đêm một lần thôi là ít nhất cũng phải già mất ba tuổi đấy." Khương Đường không hề phóng đại chút nào.

"Chẳng phải chị cũng thường xuyên thức đêm sao?" Châu Ninh Lang hỏi ngược lại Khương Đường, cô ấy là một ca sỹ, đi sớm về khuya, hai hôm nay vừa mới hoàn thành một buổi biểu diễn nên đang trong thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi.

"Chị có thức đêm cũng không thức ác như em, em nói em xem, lúc đầu sao lại quyết định chọn khoa Chấn thương Chỉnh hình làm gì không biết, em chọn ngành phẫu thuật thẩm mỹ gì đó có phải là nhẹ nhàng hơn nhiều rồi không." Khương Đường cảm thấy tò mò, "Năm em tốt nghiệp đại học, không màng đến sự phản đối của gia đình mà một mực đòi phải sang Mỹ học thạc sỹ. Lúc đó muốn đi như vậy, có phải là vì có chuyện gì đúng không?"

Đến tận bây giờ, Khương Đường cũng không biết năm đó Châu Ninh Lang vì sao lại gấp gáp muốn rời đi như vậy. Khương Đường nghe nói đáng lẽ ra người trong nhà cô sắp xếp định hướng cho cô về Kinh Nam học thạc sỹ.

Không ngờ, nửa sau học kỳ hai của năm tư cô lại gấp rút quyết định ra nước ngoài học.

"Làm gì có chuyện gì được?" Châu Ninh Lang nhàn nhạt đáp lại.

"Ví dụ như chuyện tình yêu thời đại học gì đó, bởi vì tốt nghiệp nên chia tay một cách không vui vẻ gì đó." Khương Đường suy đoán.

Cô ấy chơi trong nhóm nhạc, thường xuyên gặp những chàng trai ăn chơi nổi loạn, từng có không ít bạn trai cũ, Khương Đường đối với chuyện nam nữ rất hời hợt và không nghiêm túc, hợp thì đến mà không hợp thì tan, đối với cô ấy không có mối tình nào là khắc cốt ghi tâm đáng để nhắc đến cả.

Nhưng Châu Ninh Lang thì khác, Khương Đường cảm thấy tính cách của cô lạnh nhạt kiệm lời, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói cô cảm thấy anh chàng nào đẹp trai, Khương Đường đoán Châu Ninh Lang chắc chắn đã từng khắc cốt ghi tâm vì một người nào đó.

"Xin thứ lỗi cho em vì không có diễm phúc đó, em căn bản chưa từng được nếm trải thứ gọi là tình yêu vườn trường hay tình yêu thời đại học gì đó cả." Châu Ninh Lang thở dài, tính ra thanh xuân của cô không biết có được coi như là "vứt cho chó ăn" giống như mấy người dân cư mạng thường nói hay không, lúc cô học đại học thậm chí còn chưa từng có một mối tình chính thức.

Những chuyện xảy ra cùng với Trì Yến Trạch đều không được tính là yêu đương.

"Chẳng trách bây giờ dì hai lại căng thẳng với chuyện giới thiệu đối tượng cho em như vậy. Bác sỹ Châu, em đã 26 tuổi rồi đấy, vẫn còn độc thân, đúng là đáng tiếc quá."

Khương Đường ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, chột dạ thỉnh giáo Châu Ninh Lang, "Vậy nên là bác sỹ Châu, tiêu chuẩn chọn bạn đời của em là gì vậy? Một anh chàng công tử cao giàu đẹp trai? Hay là một chàng trai dịu dàng sự nghiệp ổn định? Kiểu gì em cũng phải chọn lấy một tiêu chuẩn đi chứ."

"Ít nhất cũng phải làm cho em rung động." Châu Ninh Lang nói.

"Ồ. Chị hiểu rồi. Đây là tiểu chuẩn khó đạt được nhất." Khương Đường nói.

Trước khi xoay người đi vào phòng bếp, Khương Đường hỏi: "Cuối tuần có một nhóm nhạc diễn tấu ở phòng nhạc của bọn chị, em có muốn đến xem không? Chị giữ cho em một chỗ nhé."

"Được thôi." Châu Ninh Lang gật đầu đồng ý.

***

Đến thứ tư, buổi sáng có cơn mưa bé, mặt đất ẩm ướt, trong tòa nhà khám bệnh tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

Nhậm Trung Dục tới gặp Châu Ninh Lang để khám bệnh đúng như đã hẹn, nhưng anh ấy không đến một mình, mặc dù anh ấy đã nói để anh ấy đi khám một mình thôi cũng được, nhưng người anh em tốt Trì Yến Trạch của anh ấy lại cứ một mực kiên quyết đòi lái xe đưa anh ấy đi.

Chiếc G500 màu xám bạc đường nét vuông vắn, khung xe cao lớn, chầm chậm đỗ lại trong bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện.

Trì Yến Trạch xuống xe, hôm nay anh mặc thường phục, một chiếc áo sơ mi denim bạc màu, một chiếc quần ống rộng vải thô màu đen, đi một đôi giày leo núi có dây màu kaki, không thể nhìn ra nghề nghiệp của anh.

Trên mặt đeo một cặp kính râm màu đen, đôi môi mỏng hồng hào và làn da trắng lạnh được cặp kính làm nổi bật khiến cho anh trông càng trở nên sống động và đầy màu sắc hơn.

Khí chất trên người vô cùng kiên quyết, người nào không biết còn tưởng rằng đó là một ngôi sao nam đỉnh lưu nào đó đến bệnh viện để khám bệnh ấy chứ.

Vừa bước xuống xe liền thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, đúng là cực kỳ lợi hại, bên cạnh có mấy cô y tá và bệnh nhân nữ đi ngang qua nhìn thấy anh, toàn bộ đều bày ra sắc mặt ngây ngốc mê trai không thể rời mắt khỏi người Trì Yến Trạch.

Bọn họ cứ cảm thấy nhìn mặt anh có chút quen thuộc, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy không phải mấy khuôn mặt đẹp trai anh tuấn thường xuyên xuất hiện trên màn hình TV.

Nhậm Trung Dục cũng rất bắt mắt, hai anh chàng đẹp trai cool ngầu, chân dài vai rộng, hào hoa phong nhã xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, khung cảnh này chẳng hiểu sao lại rất phù hợp với bầu không khí ái muội của mùa xuân.

Trong không khí dường như toàn lại hormone của hai người họ đang tung bay khắp nơi.

Nhậm Trung Dục tính cách thẳng thắn, bị người khác giới liếc mắt nhìn nhiều hơn vài cái liền cảm thấy cả người không được thoải mái, quay sang trách móc Trì Yến Trạch: "Ông đây đã bảo cậu đừng có tới, tại sao cậu lại muốn tới?" Anh ấy trách Trì Yến Trạch quá phô trương, quá gây chú ý.

Trì Yến Trạch nhếch đôi môi ngưỡng nguyệt của mình lên. "Chẳng phải là tôi đây quan tâm đến cậu sao? Sợ cậu bị tàn phế thật, không lái được máy bay nữa, để một mình tôi lái thì cô đơn lắm."

"Vãi đạn, có phải cậu là người đồng tính luyến ái không đấy." Nhậm Trung Dục không chịu được khi Trì Yến Trạch lôi cái dáng vẻ công tử cao quý ăn chơi trác táng kia của anh ra, mập mờ nói mấy lời chan chứa tình cảm như thế này, quyến rũ chết đi được.

Như thể mấy người trưởng thành, trai thẳng như Nhậm Trung Dục cũng có thể bị dáng vẻ trời quang trăng sáng tuyệt đẹp này của Trì Yến Trạch làm cho rung động.

Nơi này là Kinh Nam, quê của Trì Yến Trạch. Vậy nên anh không buồn kiếm chế, cũng không buồn khiêm tốn, phô ra toàn bộ sự kiêu ngạo của một quý công tử nhà hào môn của mình.

Phương tiện đi lại rẻ tiền nhất của anh khi đi ra ngoài chính là chiếc Mercedes Benz G500 này, sáng nay Nhậm Trung Dục tới hầm xe dưới đất của anh dạo một vòng, còn tưởng rằng bản thân đang đi xem triển lãm ô tô quốc tế mùa xuân nào đó chứ, những chiếc xe sang trọng hào nhoáng hiếm thấy trên thị trường cái nào cái nấy đều phủ bụi đỗ ở đó, trực tiếp chói mù mắt cún của Nhậm Trung Dục luôn rồi.

Nhậm Trung Dục vào căn cứ cùng khóa với Trì Yến Trạch, sau này hai người ở cùng nhau trong một phòng ký túc xá, cùng nhau làm rất nhiều nhiệm vụ lớn và gian nan.

Ở trong căn cứ, Nhậm Trung Dục không hề cảm thấy Trì Yến Trạch khác biệt so với những người khác, nếu có sự khác biệt thì chính là sự tâm huyết dám nắm bắt cơ hội và dám xông pha của anh, còn có đầu tóc tác chiến nhạy bén linh hoạt cùng với kỹ thuật thực hành giỏi đến hiếm thấy của anh.

Trì Yến Trạch 26 tuổi đã giành được mũ bảo hộ vàng, đó là niềm vinh dự và tự hào lớn nhất mà một phi công quân sự có thể đạt được.

Mọi người trong căn cứ đồn gia thế của nhà Trì Yến Trạch cực kỳ ghê gớm, không phải kiểu khá giả ở mức bình thường, trước đây Nhậm Trung Dục không hề để ý đến chuyện này.

Thế nhưng hiện tại, anh ấy đến Kinh Nam cùng với Trì Yến Trạch, Nhậm Trung Dục cảm thấy người như anh quả thực là quá biết cách đầu thai, vừa mới hạ đất mà cái gì cũng có.

Thế nhưng dường như anh lại giống như cảm thấy rằng vẫn chưa có đủ, nhàm chán đến mức đi làm phi công quân sự, trước khi họ được chạm tay vào chiếc máy bay chiến đấu, thì những buổi huấn luyện gian khổ khó khăn mà họ phải trải qua tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Nhậm Trung Dục cảm thấy có lẽ Trì Yến Trạch không giống như những người bình thường.

Anh không bình thường.

Cốt cách của anh phát triển theo hướng ngược lại.

Hôm nay Nhậm Trung Dục đi khám ở khoa Chấn thương Chỉnh hình, có lẽ phải để cho bác sỹ khám cho mình xong thì tiện thể khám luôn cho cả Trì Yến Trạch xem sao.

***

Hai người cùng nhau đi vào phòng khám của khoa Chấn thương Chỉnh hình, đợi đến lượt được gọi vào khám, Nhậm Trung Dục chuẩn bị đi vào một mình.

Trì Yến Trạch lại như đi gặp kẻ thù lớn vậy, nói: "Tôi vào trong đó với cậu."

Hôm nay Trì Yến Trạch không giống như lần trước đến đây, lần trước một mình anh đi khắp nơi, không thèm đứng ngoài phòng khám nổi mười phút đã chán đến mức xuống lầu hút thuốc nghịch điện thoại rồi, chẳng cả thèm để tâm đến Nhậm Trung Dục.

Thế mà hôm nay cả quá trình anh đều đòi đi cùng Nhậm Trung Dục.

Nhậm Trung Dục thầm nghĩ trong lòng, chàng công tử này có phải thật sự có chút sở thích kỳ lạ nào đó không, mà lại quan tâm đến anh ấy thật rồi.

"Không cần đâu." Nhậm Trung Dục thụ sủng nhược kinh nói.

"Không sao, quan tâm đồng bào là chuyện nên làm mà. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt." Trì Yến Trạch kiên quyết đòi cùng Nhậm Trung Dục vào phòng khám, chiếc kính râm trên mặt được tháo xuống, vẻ mặt lúc này mang theo thứ tình cảm dịu dàng chân thành khác biệt.

Nhậm Trung Dục nhìn mà chẳng hiểu gì, còn tưởng rằng anh đang quan tâm đồng bào thật.

Dù sao thì hai người họ cũng có thể được coi như là quan hệ vào sinh ra tử cùng nhau mà, nếu như ngón tay này của Nhậm Trung Dục mà không chữa khỏi được thì chỉ có thể giải ngũ khỏi căn cứ thôi, hoặc là tụt xuống khỏi vị trí quan trọng, làm những công việc hậu cần đơn giản.

Nhậm Trung Dục tin lời của Trì Yến Trạch thật. Trì Yến Trạch là đang thật lòng quan tâm đến anh ấy.

Hai chàng thanh niên tuấn lãng một trước một sau đi vào phòng khám số 6 của khoa Chấn thương Chỉnh hình.

***

Bác sỹ ngồi khám trong phòng khám này ngày hôm nay là, Châu Ninh Lang.

Hôm nay cô không đeo khẩu trang. Khuôn mặt xinh đẹp trắng như sứ dưới ánh đèn huỳnh quanh, trắng sáng mịn màng và tinh tế đến mức giống hệt như loại sứ cực kỳ cao cấp vậy.

Ngước mắt lên trông thấy Nhậm Trung Dục, vẻ mặt cô bình tĩnh, có ấn tượng với người này.

Nhưng sau khi nhìn thấy Trì Yến Trạch đứng phía sau Nhậm Trung Dục, Châu Ninh Lang liền cúi đầu xuống, lấy một chiếc khẩu trang y tế màu xanh da trời nhạt từ trong ngăn kéo ra, cô che mặt lại bằng khẩu trang sau đó mới bảo Nhậm Trung Dục ngồi xuống.

"Nhậm Trung Dục, khám ngón tay bị đứt đúng không?" Châu Ninh Lang hỏi.

"Đúng vậy. Bác sỹ Châu, giáo sư Phó đã đưa bệnh án của tôi cho cô xem rồi, bà ấy nói cô rất giỏi trong lĩnh vực này, cô khám giúp tôi xem thế nào." Nhậm Trung dục tháo găng tay bảo hộ ra.

Châu Ninh Lang đưa tay ra sờ vào xương tay của người đàn ông, cảm nhận một chút.

Xương vẫn ở đó, nhưng dường như không mọc nữa.

"Anh thử cử động xem thế nào." Châu Ninh Lang nói.

Nhậm Trung Dục không cử động được, đã rất cố gắng rồi nhưng ngón tay vẫn không hề nhúc nhích.

"Đi chụp X quang trước đã, nếu như điều kiện cho phép thì có lẽ có thể làm vi phẫu thuật nối lại ngón tay." Châu Ninh Lang nhìn màn hình máy tính kê đơn kiểm tra cho anh ấy.

"Được." Nhậm Trung Dục đồng ý với cô, "Khi nào thì có thể chụp? Phim X quang CT mà trước đó tôi chụp ở Thâm Thủy Đàm vẫn còn, Trì Yến Trạch, cậu ra xe lấy vào đây cho tôi."

Trì Yến Trạch đáp "được", đang định ra ngoài lấy.

___________________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro