Chương 5: Điệu nhảy xoay vòng đó - "Giả vờ không quen đấy à?" Anh hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Ninh Lang dùng giọng điệu hết sức lạnh nhạt cắt ngang hai người họ: "Chúng tôi không xem phim CT cũ chụp từ trước, bệnh viện Quân khu chúng tôi chỉ xem kết quả CT mà bệnh viện mình chụp thôi."

Trì Yến Trạch lập tức không có đất dụng võ nữa rồi, anh cứ đứng im ở đó, cũng không nhúc nhích hay di chuyển, ánh mắt phức tạp nhìn Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang đeo khẩu trang, đưa mắt nhìn ra xa nhưng căn bản không thèm nhìn anh, cô coi anh như bạn bè hoặc người thân đến khám cùng bệnh nhân bình thường mà thôi, không hề đối xử khác biệt với anh một chút nào.

Trì Yến Trạch vẫn luôn chăm chú nhìn cô không hề rời mắt, Châu Ninh Lang cũng không dành cho anh bất cứ một ánh mắt nào để đáp lại.

Cô giống hệt như đang sống trong một chiếc vỏ cứng cáp vững chắc và an toàn vậy, còn anh vẫn không hề có cách nào để có thể điều khiển được cô.

Nhậm Trung Dục ngồi ở ghế khám, anh ấy cảm thấy cô bác sỹ Châu Ninh Lang này khá là lạnh nhạt, hai chàng trai đẹp trai ngút ngàn như họ đi từ bãi đỗ xe vào, sau đó lại đi vào sảnh lớn của tòa nhà khám bệnh, đi tháng máy lên tới phòng khám Chấn thương Chỉnh hình ở tầng ba, dọc đường những người khác giới không thể nào rời mắt khỏi hai người, có thể nhìn họ được bao lâu thì cố gắng nhìn bấy lâu.

Thế mà chỉ có Châu Ninh Lang lúc này đang ở gần hai người họ như vậy mà lại bày ra dáng vẻ có thể không nhìn thì cố gắng không nhìn, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ hai người họ, hệt như đang coi hai người họ như kẻ ăn mày hôi hám vậy, hận không thể mau chóng đuổi họ đi cho khuất mắt.

Ban nãy vốn dĩ cô không đeo khẩu trang, thế nhưng khi Nhậm Trung Dục và Trì Yến Trạch vừa mới bước vào, cô liền lấy khẩu trang ra đeo lên.

Nhậm Trung Dục nghĩ bụng, rốt cuộc trên người họ có thứ gì khiến cho cô phải ghét bỏ đến vậy.

"Xương của con người mỗi ngày đều sẽ phát triển, chụp X quang chắc chắn phải xem kết quả của hiện tại." Bên cạnh có một cô y tá hôm nay ngồi khám phụ Châu Ninh Lang, không thể nhìn khung cảnh ngượng ngập này tiếp được nữa nên bèn lên tiếng giải thích cho Nhậm Trung Dục, "Bệnh nhân không cần sốt ruột, phẫu thuật nối lại ngón tay Bác sỹ Châu đây đã thực hiện rất nhiều lần rồi, nếu như cô ấy đồng ý thì ngón tay của anh chắc chắn sẽ hồi phục khỏe mạnh."

"Tiêu Kiều, em đừng nói linh tinh." Châu Ninh Lang quở trách nữ y tá, cô ấy tên Tiêu Kiểu, khá là thân với châu Ninh Lang, bình thường đều ngồi phụ Châu Ninh Lang khám bệnh.

Tiêu Kiều biết bây giờ quan hệ bác sỹ bệnh nhân vô cùng căng thẳng, bình thường cô ấy cũng sẽ không cố ý gieo hy vọng cho bệnh nhân như thế này, nếu như chẳng may sau này bệnh viện không làm được như đã hứa thì họ sẽ rất dễ dàng làm ầm lên với bệnh viện.

Thế nhưng, bởi vì Nhậm Trung Dục và bạn của anh ấy quá đẹp trai, Tiêu Kiều khó tránh được việc động lòng xuân, trái tim nhộn nhạo, nên mới muốn nói mấy lời tốt đẹp để kéo gần khoảng cách giữa họ lại với nhau.

"Nhậm Trung Dục, đi chụp X quang đi." Châu Ninh Lang nhìn thời gian, nói, "Bây giờ đi xếp hàng có lẽ chiều là có kết quả."

"Vậy chiều cô còn ở đây không?" Nhậm Trung Dục rất căng thẳng, chỉ sợ hôm nay lại mất sức tới bệnh viện một chuyến lại thành công cốc.

"Chiều nay tôi không ở đây." Châu Ninh Lang trả lời, "Nhưng mà anh có thể tới phòng làm việc ở khu nội trú khoa Chỉnh hình tìm tôi."

"Vậy hay là chúng ta kết bạn wechat đi." Nhậm Trung Dục nói, "Con người tôi có chút ngốc nghếch, nhỡ đâu không tìm thấy cô thì sao."

"Nếu không tìm thấy thì hỏi y tá ở quầy hướng dẫn khám bệnh, tôi không kết bạn wechat với bệnh nhân. Hai người đi được rồi." Châu Ninh Lang nói bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, sau đó nhấn máy gọi số, gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám, "Người tiếp theo."

Hai người Nhậm Trung Dục và Trì Yến Trạch thật sự trông rất giống như hai tên ăn mày, cứ như vậy bị Châu Ninh Lang tóm cổ vứt ra khỏi phòng khám rồi.

"Người phụ nữ này sao có thể lạnh lùng như vậy được nhỉ? Ông đây chỉ khám bệnh mà thôi, có làm gì chọc cho cô ấy tức giận đâu cơ chứ?" Nhậm Trung Dục không thể hiểu nổi, không hiểu bản thân mình đã làm sai ở chỗ nào rồi.

Trì Yến Trạch vẫn luôn im lặng không lên tiếng, Nhậm Trung Dục cảm thấy kỳ lạ, buổi sáng trước khi ra ngoài vẫn còn bừng bừng ý chí cơ mà.

Nhậm Trung Dục nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Trì Yến Trạch, vừa nãy cô bác sỹ nữ đó có phải là bạn gái cũ của cậu không đấy?"

Trước khi chính thức vào bộ đội không quân, Trì Yến Trạch phong lưu đa tình, bạn gái cũ nhiều đến mức có đào cái hố thật lớn cũng không chứa được hết.

Ở trong bệnh viện mà tình cờ bắt gặp một cô bác sỹ xinh đẹp trẻ tuổi, là bạn gái của anh thì cũng chẳng có gì là lạ.

"Không phải." Trì Yến Trạch trả lời.

"Thế thì là gì?"

"Một người bạn học cùng trường đại học." Trì Yến Trạch trả lời.

"Thích cậu à?" Nhậm Trung Dục cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay mình lại bị bác sỹ Châu coi như cái đinh trong mắt như thế, hóa ra là bị liên lụy.

Cô ghét Trì Yến Trạch, nên ghét luôn cả Nhậm Trung Dục.

"Không thích tôi." Trì Yến Trạch phun ra ba chữ.

"Ồ, vậy thì tôi có thể thoải mái theo đuổi cô ấy rồi." Nhậm Trung Dục nói, "Bước đầu tiên, phải xử lý được chuyện kết bạn wechat với cô ấy đã, ngón tay này của tôi ít nhất cũng phải để cho cô ấy chữa mất nửa năm."

Nhậm Trung Dục dương dương tự đắc, không ngờ lần này tới bệnh viện Đa khoa Quân khu Kinh Nam để khám bệnh còn là một cuộc diễm ngộ, gặp gỡ với người đẹp.

Nụ cười của Nhậm Trung Dục còn chưa hoàn toàn đọng lại trên môi anh ấy được tròn một phút, "Con mẹ nó cậu dám làm như vậy xem.", Trì Yến Trạch liền túm lấy cổ anh ấy, ác độc thụi hai quyền vào bụng anh ấy.

"Ông đây dám đấy." Nhậm Trung Dục không giận mà còn cười, đúng là có kịch hay để xem rồi đây.

Cô gái tên Châu Ninh Lang lạnh lùng đến mức toàn thân như mang gai này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì với Trì Yến Trạch, Nhậm Trung Dục cực kỳ tò mò.

***

Mười hai giờ, bệnh nhân mà Châu Ninh Lang cần khám đã khám xong hết rồi.

Những bệnh nhân trước đó chen chúc xếp hàng trên hành lang giờ đây cũng đã rời đi hết, cô bước ra khỏi phòng khám, nhìn thấy đầu bên kia của hành lang trống trải có một người đàn ông dáng người cao lớn thon dài đang đứng ở đó, thân hình uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, cô chỉ cần liếc mắt nhìn liền nhận ra là anh.

Ban nãy, anh cùng Nhậm Trung Dục tới khám bệnh, cô cố ý không nhìn anh, bởi vì cô sợ sau khi mình nhìn thì những cảm xúc, những sơ hở mà cô che giấu suốt những năm qua vì anh sẽ bị lộ tẩy hết.

Năm đó cô rời đi một cách dứt khoát, ngay vào lúc anh sắp hoàn toàn có được cô.

Thế nhưng một lãng tử suy cho cùng vẫn chẳng có trái tim.

Châu Ninh Lang sẽ không giống như những cô gái khác đòi sống chết vì anh, cô cũng sẽ không ngoan ngoãn lại tự ti coi anh như ông trời của cô.

Ngoại trừ anh ra, còn có rất nhiều chuyện khác đáng để cô nỗ lực và giành lấy.

Khi ấy Châu Ninh Lang vừa mới tốt nghiệp cử nhân mà thôi, cô đã vất vả và rất cố gắng để học khoa y, cô thi đỗ vào khoa y của Đại học Bắc Thanh với số điểm tuyển sinh đại học đứng đầu khối tự nhiên của tỉnh Giang Tô, nhờ đó mà cô còn giành được học bổng mấy chục nghìn tệ.

Mấy chục nghìn tệ đó gộp lại với số tiền tích góp không quá nhiều mà trong nhà có sẵn, cuối cùng cũng có thể mua được cho bố cô một chiếc ô tô một trăm nghìn nhân dân tệ, như vậy bố cô không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm để tới ngân hàng làm kế toán nữa rồi.

Lần đầu tiên, một nhà ba người của cô ra ngoài chơi bằng xe riêng của gia đình.

Người mẹ làm giáo viên trung học của cô vô cùng vui vẻ, xoa đầu cô nói: "Ninh Ninh nhà chúng ta có tiền đồ rồi, lên đại học chỉ là một khởi đầu mà thôi, còn sau này, Ninh Ninh nhà chúng ta sẽ còn đạt được thành tích tốt hơn nữa, ở tỉnh Giang Tô của chúng ta tổng cộng mới chỉ có năm người đỗ được vào khoa y của Đại học Bắc Thanh thôi, đây là tỉ lệ ít biết bao nhiêu. Sau này Ninh Ninh nhất định phải cố gắng trở thành một bác sỹ giỏi đấy nhé."

Gia cảnh nhà Châu Ninh Lang rất bình thường, bố mẹ cô cũng đều là người bình thường.

Cả đời này niềm tự hào lớn nhất mà hai người có được có lẽ chính là đã nuôi dưỡng được một cô con gái thi đại học được trạng nguyên và đỗ vào một trường đại học nổi tiếng như vậy.

Một gia đình ba người vẫn luôn sống một cuộc sống hạnh phúc trong một căn chung cư thương mại cũ rộng khoảng hơn một trăm mét vuông.

Sau khi vào đại học, hàng xóm và họ hàng nhà họ Châu vẫn luôn quan tâm tới tiền đồ và tương lai của cô con gái thiên chi kiêu nữ kia của họ.

Thế nhưng, có một khoảng thời gian, không ngờ Châu Ninh Lang lại vì Trì Yến Trạch mà ngày nào cũng nằm trên giường của ký túc xá mà khóc, ngay cả lớp học và phòng thí nghiệm cô cũng không tới.

Từ khi trời sáng đến khi trời tối, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến việc tại sao cô lại thích một người như vậy.

Sau này, cô không nghĩ nữa, cô hiểu ra Trì Yến Trạch quen bạn gái là vì cái gì.

Là bởi vì anh cảm thấy thú vị, anh chỉ coi việc đến gần những cô gái là một trò chơi theo đuổi tán tỉnh mà thôi. Một khi cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi, anh có thể lập tức nói lời dừng lại với họ.

Vậy nên, trước khi trò chơi vẫn chưa bị người bắt đầu làm cho kết thúc, Châu Ninh Lang đã lựa chọn việc rời khỏi trò chơi đó trước.

Hôm nay Châu Ninh Lang có dự cảm Trì Yến Trạch sẽ cùng với đồng nghiệp Nhậm Trung Dục của anh tới khám, và cô sớm đã chuẩn bị tâm lý một cách vững chắc rồi.

Châu Ninh Lang sẽ không để cho Trì Yến Trạch cảm thấy cô vẫn còn quan tâm đến anh.

Lúc này, Trì Yến Trạch đứng tại lối vào thang máy, nếu cô muốn xuống lầu tới nhà ăn thì bắt buộc phải đi qua trước mặt anh.

Ánh nắng mùa xuân vào buổi trưa xán lạn ấm áp, chiếu xiên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt đóng kín, hắt lên người anh, bao lấy khuôn mặt đẹp trai với đường nét ngũ quan đoan chính kia của anh, vẫn giống như trong ký ức của cô.

Không, đúng hơn là đã thêm phần sắc nét lay động lòng người hơn, làm cho anh bất luận nhìn từ góc độ nào cũng không hề có cảm giác buồn tẻ.

Người đàn ông sải chân dài, eo săn chắc, tư thế lười nhác phóng túng đứng dựa bên bệ cửa sổ, đôi mắt đào hoa đa tình nhìn chằm chằm chờ cô đi tới.

Cảm nhận được độ ấm trong ánh mắt của anh, hai chân Châu Minh Lang hơi chùn lại, bước chân giẫm xuống dường như không còn vững vàng nữa.

Thế nhưng cô sẽ không để cho anh biết lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì.

Mặt hướng thẳng về phía anh, cô đi tới, Châu Ninh Lang nghiêng người ấn nút thang máy.

"Châu, Ninh, Lang." Người đàn ông lên tiếng gọi cô.

Giọng anh khi gọi tên cô khàn lại và trầm thấp, mang theo sự nóng nảy, anh cố ý gọi từng chữ từng chữ một, để cho cô dễ nghe thấy, anh chính là đang gọi cô.

Lúc này Châu Ninh Lang mới giả vờ như nhận ra sự tồn tại của anh.

"Hả?" Châu Ninh Lang nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, cố ý bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, ung dung bình tĩnh.

"Giả vờ không quen đấy à?" Anh hỏi.

"Anh là ai?" Nếu như anh đã hỏi như vậy thì Châu Ninh Lang cũng sẽ trả lời như thế.

"Trì Yến Trạch." Anh trả lời, giọng nói biếng nhác lưu manh, ngữ điệu ngang ngược, "Trì Yến Trạch từng khiến cho em khóc không ngừng, luôn miệng gọi tên tôi khi ở trên giường."

"..."

Châu Ninh Lang không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy ở ngay nơi làm việc của cô.

Quả nhiên anh là Trì Yến Trạch, anh sẽ không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn hư hỏng tùy tiện, bỡn cợt với đời, năm năm dài đằng đẵng trôi qua, trong số những chuyện xảy ra giữa hai người họ có lẽ anh chỉ có thể nhớ được duy nhất những chuyện này.

Niềm vui thoáng chốc. Rực rỡ ngắn ngủi.

Hai người che giấu tất cả mọi người, giống hệt như biến thành pháp hoa, cùng nhau sáng lên, sau đó lại cùng nhau vụt tắt.

Không một ai có thể nghĩ tới chuyện, một cô gái ngoan ngoãn, xuất thân bình thường nhưng thành tích luôn luôn xếp ở vị trí số một của khoa, ngay cả đến nhà ăn của trường ăn cơm cũng phải tính giá trước như Châu Ninh Lang, lại cùng một phú nhị đại con nhà tài phiệt, tháng nào cũng thay bạn gái, ngày nào cũng ra vào chốn ăn chơi xa hoa trác táng, lái chiếc xe đua thể thao McLaren Senna GTR đi học như Trì Yến Trạch ở bên nhau đến quên mất bản thân.

Kiểu con trai ăn chơi phóng túng như anh cực kỳ được con gái yêu thích, bên cạnh lúc nào cũng có rất nhiều bạn gái, Châu Ninh Lang là một cô bạn gái chưa từng được chính thức công khai của anh.

Nếu nói một cách nghiêm túc thì có lẽ không được tính là bạn gái, mà chỉ là một người tình mà thôi.

Vì vậy nên, Châu Ninh Lang nghĩ về quá khứ hoang đường đến nực cười mà cô không muốn nhớ lại một lần nào nữa kia, "Tôi thật sự không nhớ nữa rồi." Châu Ninh Lang im lặng khoảng nửa phút, sau đó dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa khiến cho trái tim cô không ngừng đau nhức kia, dùng giọng nói dịu dàng nói với Trì Yến Trạch.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Châu Ninh Lang khí định thần nhàn* bước vào thang máy.

*Khí định thần nhàn: ung dung điềm đạm.

Hôm trước cô tan làm trở về nhà, chị họ Khương Đường từng hỏi Châu Ninh Lang hồi đại học có phải từng có một mối tình vườn trường hay không, vậy nên sát lúc tốt nghiệp chia tay rồi, mới xin học bổng ở trường của Mỹ và Hong Kong rồi tới đó học chuyên khoa, học thạc sỹ, cuối cùng khi chính thức đi làm lại chọn luôn khoa Chấn thương Chỉnh hình khó nhất và mệt mỏi nhất.

Châu Ninh Lang trả lời một cách chắc chắn là, không phải.

Bởi vì nói một cách chính xác thì Châu Ninh Lang cảm thấy bản thân mình hồi đại học thật sự không yêu đương.

Tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và Trì Yến Trạch chỉ có thể xem là một trò chơi mà thôi.

Kỹ thuật của Châu Ninh Lang không bằng người khác, chơi không tốt, không vui bằng người khác nên sau này đã chịu thua và kịp thời nhượng bộ và rút ra khỏi trò chơi trước.

Còn về việc sau này Trì Yến Trạch nhìn nhận quá khứ kia của hai người họ như thế nào, cô thật lòng không quan tâm nữa.

Bởi vì quên lãng chỉ là một quá trình, không thể phân được là tốt hay là xấu.

Châu Ninh Lang chỉ cần nhớ một điều, điệu múa xoay vòng đó, cho đến cuối cùng cô cũng không thể nào nhảy cho Trì Yến Trạch xem được.

_____________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro