Chương 3: Mắt đào hoa - Công tử ca tùy tiện làm xằng làm bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử cử động vài cái để tôi nhìn xem nào." Phó Mỹ Bình kéo bàn tay phải của người thanh niên xem, bảo anh ấy cử động ngón tay trỏ, phát hiện ngón trỏ của anh ấy không thể thực hiện được bất cứ động tác nào.

"Cậu làm phẫu thuật ở Thâm Thuỷ Đàm sao? Không phải đấy chứ, đã hai tháng rồi mà ngay cả cử động cũng không cử động được là thế nào. Trình độ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu của khoa Chấn thương Chỉnh hình của bọn họ cao lắm mà." Phó Mỹ Bình nhẫn nại chẩn đoán.

"Thông tin cá nhân xếp hàng khám bệnh là của cậu à?" Phó Mỹ Bình nhìn chàng trai, phát hiện không hiểu sao người này không giống với trước kia cho lắm.

"Đúng vậy." Người thanh niên trả lời cho xong câu hỏi của Phó Mỹ Bình, sau đó dùng giọng điệu vô cùng lo âu nói, "Bác sỹ Phó, bà có thể giúp tôi làm phẫu thuật lại từ đầu được không? Nếu ngón tay này của tôi mà phế rồi thì công việc của tôi cũng bay mất."

"Trường hợp này của cậu có thể đi chụp X quang trước đã, sau đó chúng tôi nhìn phim rồi sẽ phân tích cụ thể, nếu như trong trường hợp cho phép thì có thể nối lại. Cắt ngón tay và nối lại, bác sỹ Tiểu Châu của chúng tôi là chuyên gia đấy, thứ tư cô ấy mở phòng khám, cậu có thể tới tìm cô ấy để tái khám." Phó Mỹ Bình đề nghị.

"Bác sỹ Tiểu Châu nào cơ?" Thanh niên hỏi.

"Chính là vị bác sỹ ngồi đối diện tôi đây này. Bác sỹ điều trị chính của bệnh viện Đa khoa Quân khu, thạc sỹ Chấn thương Chỉnh hình và phẫu thuật vi mô."

Chàng trai trẻ nghe vậy thì lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Châu Ninh Lang.

Khoảng khắc đôi mắt của anh nhìn tới, Châu Ninh Lang giống như bị một dòng điện chạy qua người vậy, cô hết sức khống chế cơ thể của mình, không để nó phát ra sự run rẩy một cách rõ ràng.

Châu Ninh Lang chỉnh lại khẩu trang trên mặt mình, cô cúi đầu xuống.

"Đây không phải y tá sao?" Người thanh niên thu ánh mắt từ trên người Châu Ninh Lang lại, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi Phó Mỹ Bình, "Trẻ như thế này sao? Bác sỹ điều trị chính? Bác sỹ Phó không đùa tôi chứ?"

Chàng thanh niên không hài lòng với việc Phó Mỹ Bình giao phó mình cho một nữ bác sỹ trẻ tuổi nhìn chắc khác nào một cô gái nhỏ cả.

"Phải. Đi chụp X quang trước rồi để bác sỹ điều trị chính Châu Ninh Lang khám cho cậu."

"Không phải đấy chứ, bác sỹ Phó, bà giúp tôi làm phẫu thuật đi mà, khó khăn lắm tôi mới xin phép căn cứ Kinh Bắc nghỉ được mấy ngày, đặc biệt chạy tới Kinh Nam khám bệnh. Tôi còn phải vội về đó làm nhiệm vụ nữa." Thần sắc thanh niên hoảng loạn khẩn cầu nói.

"Gấp cũng không giải quyết được vấn đề gì. Công việc của cậu là?" Phó Mỹ Bình hỏi, bà cảm nhận được rằng đối phương chắc chắn đang làm công việc đặc biệt.

"Không quân. Nếu như ngón tay của tôi hồi phục không tốt, thì làm sao tôi còn có thể điều khiển máy bay chiến đấu với độ chính xác cao được nữa." Anh ấy giận dữ oán trách.

"Ồ, vậy thì đúng là đáng tiếc thật." Phó Mỹ Bình cảm thấy tiếc thay cho anh ấy, "Thế nhưng gấp gáp cũng không trợ giúp được gì cho bệnh tình cả, cuộc phẫu thuật mà ngay cả Thâm Thuỷ Đàm cũng không thể làm tốt được thì đến chỗ chúng tôi cũng không có ai có thể đảm bảo được cho cậu, nếu như cậu đồng ý tin tưởng tôi thì thứ tư cậu cứ đến lấy số để bác sỹ Tiểu Châu đây khám cho cậu, để cô ấy triệt để khám ngón tay đứt này của cậu thử đi."

Ngừng một lát, Phó Mỹ Bình vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng chàng thanh niên này cuối cùng cũng nhận ra, anh ấy không phải tên nhóc Trì Yến Trạch nhà họ Trì kia.

Tên nhóc nhà họ Trì gặp chuyện sẽ không hoảng loạn như thế này. Dáng vẻ toàn thân để tràn ngập sự lo lắng như thế này khiến cho Phó Mỹ Bình cũng phải sốt ruột thay cho anh ấy rồi.

"Hôm nay cậu đến muộn rồi, hôm nay là thứ hai, thứ tư lại tới đi, lấy số khám bệnh của bác sỹ Tiểu Châu đi đã, tuần này tôi không khám bệnh ở Quân khu nữa." Phó Mỹ Bình cầm bút lên viết vào tờ giấy nhớ mấy chữ [Châu Ninh Lang, bác sỹ điều trị chính khoa Chấn thương Chỉnh hình], sau đó đưa cho thanh niên, "Cậu phải tin tưởng tôi, cứ lấy số khám bệnh của cô ấy trước đi đã."

"Bác sỹ Phó, hôm nay thật sự không thể khám sao?" Người thanh niên không hài lòng với sắp xếp này, cố gắng thuyết phục Phó Mỹ Bình.

"Hôm nay tôi có thể kể đơn chụp X quang cho cậu luôn. Bây giờ cậu mới đến, phải xếp hàng, ít nhất là ngày mai mới có thể làm kiểm tra được."

Người thanh niêm cúi đầu thở dài, cảm nhận được một cách sâu sắc rằng ngày nay đến bệnh viện khám bệnh thôi mà cũng không dễ dàng gì.

Phó Mỹ Bình bảo Châu Ninh Lang kê đơn kiểm tra cho anh ấy, nói được một nửa lại dừng rồi bảo: "Thôi bỏ đi, thứ tư cậu đến xếp hàng lấy số từ đầu, lần sau đừng có lấy thẻ y tế của người khác để đi khám bệnh bừa bãi, những bệnh án này chúng tôi đều sẽ lưu lại một cách cẩn thận đấy."

Nghe đến đây, Châu Ninh Lang vẫn luôn không dám nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông mà viết tên trên bệnh án là Trì Yến Trạch này bỗng chốc ngẩng đầu lên, cô dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía thanh niên kia.

Anh ấy cầm tờ giấy ghi chú mà Phó Mỹ Bình viết cho mình lên rồi cũng quay đầu lại nhìn Châu Ninh Lang.

Lần này, cuối cùng Châu Ninh Lang cũng nhận ra, thì ra người kia không phải Trì Yến Trạch.

Thế nhưng thông tin trên chứng minh thư và sổ y tế là của Trì Yến Trạch.

"Thứ tư, xếp hàng khám bệnh của bác sỹ Châu này sao?"

"Đúng vậy. Tên thật của cậu là gì? Đến lúc đó dùng tên của mình mà lấy số."

"Hả? Sao bác sỹ Phó lại biết tôi không phải Trì Yến Trạch? Tôi tên Nhậm Trung Dục." Người thanh niên nghĩ bụng chả trách Phó Mỹ Bình lại không có ấn tượng tốt với mình, ném anh ấy cho một nữ bác sỹ trẻ tuổi non nớt đến nỗi anh vào phòng khám lâu như vậy rồi mà không dám lên tiếng nói một câu nào.

Hoá ra Phó Mỹ Bình sớm đã biết anh dùng thẻ y tế của Trì Yến Trạch để lấy số đợi khám, vậy nên đương nhiên không muốn nghiêm túc khám bệnh cho anh.

Phó Mỹ Bình nở nụ cười trên khuôn mặt, nói: "Tôi quen cậu nhóc nhà họ Trì, cậu ấy không đẹp trai bằng cậu."

Thực ra bà nhận ra là vì nhìn vào tính cách và ngoại hình của chàng trai này, Trì Yến Trạch tốt hơn anh ấy, đó là một thiên chi kiêu tử đích thực, cho dù núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt thì anh vẫn có thể bình tĩnh, mặt không đổi sắc.

Mặc dù Nhậm Trung Dục cũng là một chàng trai tuấn tú khiến cho người khác nhìn mà thấy vui mắt, mắt sáng mũi cao, môi hồng răng trắng, nhưng phong cách và khí chất vẫn còn kém Trì Yến Trạch một chút.

Dù sao thì gia đình như của Trì Yến Trạch vẫn là có một không hai mà.

Anh là con cháu của dòng dõi danh lưu thế gia đích thực, tác phong và tư thái trong từng cử chỉ tay chân đều vô cùng khác biệt.

"Vậy sao? Cậu ấy là trai đẹp số một của căn cứ không quân Bạch Hoa Đồn, Kinh Bắc của chúng tôi đấy, đến cả video tuyên truyền tuyển phi công quân sự còn mời cậu ấy diễn, vẫn là bác sỹ Phó có mắt nhìn, thế là lại nhìn ra cậu ấy không đẹp trai bằng tôi. Đúng là không đẹp trai bằng tôi thật." Nhậm Trung Dục cười.

Cho dù hôm nay không khám được bệnh nhưng nghe thấy người khác nói Trì Yến Trạch không đẹp trai bằng anh ấy, đây đúng là một chuyện đáng để cười.

"Hai người các cậu thế này là thế nào?" Phó Mỹ Bình hỏi, "Sao cậu lại lấy thẻ y tế của Trì Yến Trạch để khám bệnh?"

"Đến Kinh Nam vội quá, tôi bảo cậu ấy giúp tôi lấy số của chuyên gia là bà đây để khám, kết quả tên nhóc này lười nên không cả hỏi số chứng minh thư nhân dân của tôi mà lấy số luôn, dùng chính thẻ của cậu ấy để xếp hàng lấy số khám. Tôi sợ bỏ lỡ thì lại phải đợi đến tuần sau, nên liền mạo danh tới khám bệnh luôn." Nhậm Trung Dục nói.

"Thế cậu ấy đâu? Hôm nay cũng tới?"

"Vâng."

"Người đâu rồi?"

"Trì Yến Trạch?"

Nhậm Trung Dục đứng lên, sải bước tới cửa phòng khám, thò đầu nhìn ra ngoài hành lang gọi mấy tiếng.

"Trì Yến Trạch, vào đây, bác sỹ gặp."

Không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

"Đi rồi, vừa nãy vẫn còn đứng ở hành lang mà, chắc là thèm thuốc rồi nên đang đi hút." Nhậm Trung Dục nói.

"Thế cậu về trước đi, mấy hôm nay cứ thử cố gắng cử động xem sao, có tình huống gì khẩn cấp thì cứ đến tìm bác sỹ Tiểu Châu đây." Phó Mỹ Bình dặn dò Nhậm Trung Dục.

Nhìn anh ấy cũng là một chàng trai dễ mến, sinh ra đã có tài, đầu đội trời chân đạp đất, phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất về chiều cao của không quân khi tuyển người, Phó Mỹ Bình thấy anh ấy cũng khá vừa mắt.

Nhậm Trung Dục xoa xoa sau đầu, không quá đồng ý với việc một chuyên gia khoa Chấn thương Chỉnh hình năm mươi tuổi lại đẩy ca bệnh của mình cho một cô bé bác sỹ trẻ măng như thế này.

Ban nãy anh ấy có quan sát qua Châu Ninh Lang một lượt, cô đeo khẩu trang, ánh mắt rụt rè, Nhậm Trung Dục cảm thấy cô không làm được gì từ tận đáy lòng.

Nhưng Phó Mỹ Bình đã nói như vậy rồi nên Nhậm Trung Dục cũng không còn cách nào khác.

***

Nhậm Trung Dục đi khám bệnh chuyến này mà khám xong còn ấm ức hơn, anh ấy cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là do Trì Yến Trạch giúp anh lấy số cũng không thèm hỏi anh, mà lại dùng luôn thẻ y tế của Trì Yến Trạch để lấy.

Cái con người Trì Yến Trạch này, thật sự là cẩu thả đại khái quá đi mất.

Nhậm Trung Dục đi từ trong toà nhà khám bệnh ra, Trì Yến Trạch đứng bên cạnh một bồn hoa để hút thuốc, ban nãy đáng lẽ ra anh đi cùng Nhậm Trung Dục lên phòng khám của khoa Chấn thương Chỉnh hình ở tầng ba toà nhà để khám, nhưng giữa lúc đó lại thèm hút thuốc nên mới xuống lầu trước.

Nhậm Trung Dục cao 1m86, mà nhìn qua nhìn lại, Trì Yến Trạch dường như còn cao hơn anh ấy một chút, nhưng chỉ là cảm giác mà thôi.

Chàng trai tên Trì Yến Trạch này là con cháu xuất thân từ gia đình cao quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên người lúc nào cũng mang theo sự kiêu ngạo xuất chúng của một công tử ca*, cho dù anh đứng ở đâu cũng đều trở thành một cảnh đẹp tráng lệ.

*Công tử ca: con trai xuất thân từ gia đình dòng dõi phú quý, không màng sự đời, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, công tử bột.

"Khám xong rồi sao? Bác sỹ bảo thế nào? Tàn phế luôn rồi à?" Trì Yến Trạch sỉ nhục Nhậm Trung Dục.

Dạo gần đây hai người nhận được phê duyệt được nghỉ phép năm của căn cứ không quân Kinh Bắc nên cùng nhau tới Kinh Nam.

Hai tháng trước Nhậm Trung Dục tham gia vào một cuộc cứu nạn trong trận động đất ở vùng núi bằng máy bay, trong quá trình giải cứu mọi người thì bị tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đè đứt mất ngón tay.

Lúc ấy, là do Trì Yến Trạch vô cùng nhanh nhẹn khẩn cấp đưa anh ấy về bệnh viện Kinh Bắc làm phẫu thuật nối ngón tay bị đứt lại, thế nhưng sau khi kết thúc phẫu thuật, ngón tay đứt được nối lại vẫn mãi không cử động được.

Nhậm Trung Dục rất lâu không thể lên máy bay thao tác được, anh ấy sốt ruột gần chết, đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Quân khu Kinh Nam rất nổi tiếng trong nước, Nhậm Trung Dục nghe danh liền tìm đến, tưởng rằng lấy được số chờ khám của chuyên gia cao cấp là bản thân đã may mắn rồi.

Kết quả không ngờ vị chuyên gia kia căn bản không muốn khám bệnh cho anh ấy, bởi vì anh không dùng tên của mình để khám bệnh.

"Phải, tàn phế rồi, sau này cậu phải chăm sóc ông đây đến già rồi." Nhậm Trung Dục không hề khách khí nói.

Anh ấy lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo khoác của Trì Yến Trạch ra, dốc một điếu thuốc, sau đó hỏi Trì Yến Trạch bật lửa.

"Đã tàn phế rồi mà còn đòi hút thuốc cái gì, người tàn phế hút thuốc ít thôi." Trì Yến Trạch không đưa.

"Bị điên à, diễn nhập vai quá rồi đấy nhỉ, đúng không."

Nhậm Trung Dục kéo Trì Yến Trạch, cướp lấy chiếc bật lửa được đặt làm riêng trong túi quần jeans của anh.

Chiếc bật lửa mạ kim cương, một chiếc có giá lên đến mấy chục nghìn nhân dân tệ, chẳng trách Trì Yến Trạch không muốn cho người khác mượn là đúng rồi.

Một tiếng tách vang lên, ngọn lửa bùng lên, Nhậm Trung Dục đốt thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng, thần sắc phiền muộn trên khuôn mặt anh ấy lúc này mới tản đi phần nào.

Nhậm Trung Dục ngậm điếu thuốc trên miệng, lẩm bẩm than thở: "Chuyên gia không khám cho, nói là người lấy số là Trì Yến Trạch, bảo Trì Yến Trạch tới mà khám bệnh."

"Ông đây không có bệnh, cơ thể ông đây bách độc bất xâm." Trì Yến Trạch cười.

Khuôn mặt anh góc cạnh, ngũ quan đoan chính, đường nét khuôn mặt và sống mũi sắc nét độc đáo, trời sinh da đã trắng trẻo sạch sẽ, mịn màng như phát sáng vậy.

Lúc cười lên mang theo cả vẻ vô tâm và ngang ngược, đôi môi ngưỡng nguyệt đầy đặn hơi nhếch lên, cực kỳ phong tình vạn chủng*.

*Phong tình vạn chủng: Phong tình vạn chủng là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào. Không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều, cũng không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến cho người đối diện "đổ rạp" dưới chân. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.

Khiến cho Nhậm Trung Dục vừa mới bị anh làm liên lụy giờ đây cũng không thể nào tức giận với anh thật được.

"Con mẹ nó cậu đúng là đồ điên thật rồi, chuyện lấy tên của cậu để lấy số khám bệnh cho tôi mà cũng nghĩ ra được cơ đấy." Nhậm Trung Dục nhấc chân đạp cho anh chàng công tử ca quen thói tùy tiện làm xằng làm bậy này một cái.

Trì Yến Trạch thu đôi mắt đào hoa lại, ánh mắt còn sáng ngời hơn cả ánh nặt trời vào buổi trưa của mùa xuân, nhàn nhạt than trách: "Cậu có biết mỗi lần chuyên gia đặc biệt của bệnh viện cấp ba như thế này mở phòng khám đăng ký qua mạng, chưa đầy ba phút đã hết sạch slot rồi không. Lúc đó nếu không phải nhờ ông đây nhanh trí tiện thể dùng thẻ y tế của ông đây để đăng ký lấy số cho cậu thì còn lâu mới đến lượt cậu được gặp mặt chuyên gia một lần đâu."

"Bây giờ chuyên gia cực kỳ phảm cảm với việc tôi dùng tên của người khác để lấy số khám bệnh, rồi còn tuỳ tiện vứt ông đây cho một cô bé bác sỹ, bảo tôi thứ tư tới tìm cô bé đó khám bệnh."

"Không phải đấy chứ? Cô bé gì?" Cảm thấy ánh nắng mặt trời bắt đầu gắt rồi, Trì Yến Trạch lấy chiếc kính râm màu đen ra, ung dung thong thả đeo nó lên mặt.

Khuôn mặt với đường nét vô cùng nam tính nháy mắt liền bị che mất một nửa, không những không bị đánh mất đi vẻ đẹp mà ngược lại chiếc kính râm còn như một vật hỗ trợ làm nổi bật thêm sự đẹp trai tuấn lãng của anh.

Nhậm Trung Dục nghĩ, chẳng trách video tuyên truyền tuyển phi công năm ngoái và năm nay đều mời anh tới làm phi công đại diện để ghi hình.

Nhậm Trung Dục tiện tay đưa tờ giấy ghi chú mà Phó Mỹ Bình viết cho mình cho Trì Yến Trạch xem, dặn dò anh: "Lấy số chờ khám của bác sỹ này cho tôi, thứ tư đấy nhé. Tôi gửi số chứng minh thư nhân dân của mình cho cậu, lần này cậu nhất định phải lấy số đàng hoàng cho tôi đấy, dùng cái tên Nhậm Trung Dục của tôi mà lấy số."

"Ai vậy? Bác sỹ nào? Có thể trị được cái tay kia của cậu thật sao? Đỉnh vậy à?" Trì Yến Trạch đeo kính râm, sau khi cụp mắt xuống đọc được cái tên viết trên tờ giấy nhờ thì đột nhiên im bặt không nói gì nữa.

Anh nhanh chóng mở trang web chính thứ của bệnh viện lên, tìm kiếm bác sỹ Châu Ninh Lang.

Kết quả tìm kiếm hiện ra khiến cho đôi môi ngưỡng nguyệt từ nãy tới giờ vẫn luôn bỡn cợt nhếch lên của Trì Yến Trạch nháy mắt liền mím chặt.

[Châu Ninh Lang, bác sỹ điều trị chính khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Đa khoa Quân khu. Thông tin cá nhân, nữ, 26 tuổi, chuyên điều trị các bệnh: chấn thương chỉnh hình, các bệnh về khớp cổ tay, cột sống, điều trị tái thiết sau chấn thương vân vân. Tốt nghiệp cử nhân tại khoa Y Đại học Bắc Thanh, từng thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Đại học Harvard và Bệnh viện Prince of Wales Đại học Trung Văn Hồng Kông, giành được học vị thạc sỹ, kinh nghiệm lâm sàng phong phú.]

Ảnh đính kèm là ảnh của một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng uyển chuyển, khí chất nhẹ nhàng thanh diễm, cô mặc một bộ đồ bác sỹ màu trắng thuần, mỉm cười lịch sự với bất cứ người nào tìm kiếm thông tin nhân sự của mình.

Hai bên má hiện lên hai chiếc lúm đồng điếu nông. Đôi mắt dập dờn sóng nước vô tận.

Đó là Châu Ninh Lang mà năm năm rồi Trì Yến Trạch chưa gặp, một Châu Ninh Lang sự nghiệp thành công, tự tin xinh đẹp.

______________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro