Chương 2: Chàng trai tuấn tú - Mời Trì Yến Trạch vào phòng khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói êm dịu chất phác và hơi khàn đó không giống giọng nói của anh trước đây chút nào, tròn vành rõ chữ, tràn ngập sự đứng đắn, thể hiện phong thái đáng kính đáng tự hào của một sĩ quan quân đội cấp cao của anh.

Châu Ninh Lang còn nhớ, trước đây mỗi khi anh nói chuyện đều mang vẻ nhàn tản ngỗ ngược, còn thể hiện sự ngông cuồng hết sức của anh.

Châu Ninh Lang đang chuẩn bị một chồng bệnh án để tới phòng khám giúp giáo viên hướng dẫn của mình khám cho bệnh nhân, nghe thấy vậy thì bất giác ngây người sững sờ.

Chỉ vì một câu nói của anh trong video tuyên truyền tuyển phi công cho căn cứ không quân, chỉ thế mà cô liền giống như bị điểm tử huyệt vậy, cảm xúc như bị mắc kẹt, còn động tác trở nên đình trệ.

Trong đầu cô khó có thể khống chế để không hiện lên hình ảnh Trì Yến Trạch mặc đồ phi công không quân màu xanh, dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ đứng bên cạnh chiếc máy bay chiến đấu.

"Ôi vãi thật, đỉnh quá đi thôi, một anh chàng cực kỳ cực kỳ đẹp trai luôn!" Ô Thanh cũng không biết bản thân đã xem chiếc video tuyên truyền này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi một lần mở nó ra cô ấy vẫn đều phải thốt lên lời cảm thán như thế này vì oppa chân dài trong video kia.

Ống kính máy quay được kéo gần, khắp màn hình đều tràn ngập những bình luận đủ màu sắc lướt qua gương mặt với những đường nét và lan da đẹp tuyệt vời của người đàn ông.

[A a a a a, chồng ơi, em lại tới ngắm anh đây.]

[Cứu mạng trời ơi, anh ấy cuốn hút quá.]

[Sơn thanh hải yến, đồng bào đồng trạch, Trì Yến Trạch, anh xứng đáng.]

[Tôi thật sự rất muốn thi làm phi công nữ vì chồng của tôi, đừng cản tôi.]

[Hu hu hu hu, cầu tuyển phi công bay lên bờ. Tôi cũng muốn mặc đồ không quân màu xanh như vậy.]

[Ha ha ha ha ha, đây là giáo thảo* ở trường đại học của chúng tôi, học trên tôi hai khóa.]

*Giáo thảo: giáo thảo chỉ chàng trai đẹp trai nhất trong trường.

[Đại diện tiêu biểu của lớp phi công bằng kép trường Đại học Bắc Thanh đấy, đỉnh lắm.]

[Trì Yến Trạch, Trì Yến Trạch, Trì Yến Trạch, thiên chi kiêu tử.]

[Lại là một ngày lộ mặt làm kinh doanh của trai đẹp số một Bạch Hoa Đồn đây.]

[Phi công đội mũ bảo hộ màu vàng, thật sự là "cơm mẹ nấu" quá ngầu rồi.]

Ô Thanh đọc đến đây thì chợt nhận ra Châu Ninh Lang cũng là sinh viên tốt nghiệp trường Bắc Thanh, hơn nữa hình như tuổi tác còn gần gần với Trì Yến Trạch.

Ô Thanh hỏi: "Ninh Ninh, em có biết Trì Yến Trạch không? Hình như anh ấy là giáo thảo của trường Bắc Thanh bọn em đấy!"

Châu Ninh Lang trả lời một cách rất quả quyết chắc nịch: "Em không quen."

"Không phải đấy chứ, chẳng lẽ anh ấy không phải học trường Bắc Thanh sao, lẽ nào mấy người trên mạng này toàn nói phét à?" Ô Thanh nghi ngờ.

"Đến giờ rồi, em tới phòng khám trước đây." Châu Ninh Lang dứt khoát sải bước rời đi.

Cô không muốn thừa nhận quan hệ giữa mình và Trì Yến Trạch, cho dù chỉ là quan hệ bạn học cùng trường cô cũng không muốn nhận.

***

Hôm nay chuyên gia nổi tiếng của khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phó Mỹ Bình sẽ đích thân ngồi trong phòng khám khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Quân khu.

Trên hành lang, những bệnh nhân vất vả lắm mới lấy được số và đang xếp hàng đợi khám chuyên gia, lúc này mọi người đã đứng chật ních gần như quá tải rồi, đưa mắt nhìn ra chỉ toàn thấy đầu người.

Châu Ninh Lang cầm theo bệnh án, đeo khẩu trang đi lách qua đám đông đó.

Trông thấy một bà lão đầu toàn tóc trắng đang chống cây ba-toong, được người khác dìu, hít thở một cách khó nhọc, không có chỗ để ngồi, vô cùng khó chịu, Châu Ninh Lang rút chìa khóa ra mở cửa phòng tạp vụ, đặc biệt bê một chiếc ghế có chỗ tựa lưng từ trong đó ra tới cho bà lão ngồi.

Bên cạnh có người nhìn thấy liền cợt nhả nói rằng: "Bác sỹ, anh cũng không có ghế ngồi nè, sao em không bê ra cho tôi một cái." Là một người đàn ông trung niên có ánh mắt dung tục, người đàn ông trông thấy Châu Ninh Lang còn trẻ nên tưởng rằng cô là một bác sỹ thực tập ngây thơ non nớt nên muốn tùy tiện trêu chọc cô.

Mặc dù lúc này trên mặt Châu Ninh Lang đang đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ ra sự thanh diễm khó mà hình dung được của đôi mắt và lông mày.

Trong đôi ngươi sáng người mang theo thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa lỏng phía sau đầu, hai bên má có vài sợi tóc rủ xuống, màu tóc đen nhánh, cô mặc bộ đồng phục bác sỹ thống nhất của bệnh viện và khoác thêm một chiếc áo blouse trắng, cách ăn mặc trang trọng gọn gàng.

Thế nhưng dáng người cực kỳ đẹp, cao gầy mảnh mai, vai nhỏ eo thon, trông cô toát lên vẻ xinh đẹp nổi bật giữa nơi phòng khám ngổn ngang lộn xộn.

Đây không phải lần đầu tiên Châu Ninh Lang bị bệnh nhân quấy rối, cô đã sớm làm quen với điều này rồi. "Phải biết kính trên nhường dưới, kính già yêu trẻ, chẳng phải trên hành lang có dán biểu ngữ đó sao? Xin hỏi chú đã già chưa ạ?" Châu Ninh Lang dùng ánh mắc sắc lẹm liếc người đàn ông kia một cái, sau đó lạnh lùng trả hỏi lại.

"Ha ha, bác sỹ vừa mới tốt nghiệp, đến đây thực tập đúng không, dạo này việc thực tập ở bệnh viện đúng là không dễ dàng gì, người ta toàn coi các em như lao động miện phí mà sai bảo thôi." Người đàn ông tỏ ra thân thiện đùa cợt.

"Không cần chú phải nhọc lòng." Châu Ninh Lang trả lời.

"Anh đây thương em mà, em nhìn xem một cô gái mềm mại như nước như em, làm gì không làm lại đi làm ở khoa Chỉnh hình." Người đàn ông nhìn lướt qua người Châu Ninh Lang một lượt bằng ánh mắt không hề có ý tốt đẹp gì.

Việc khám và kiểm tra của khoa Chỉnh hình cần phải phát sinh ra nhiều sự tiếp xúc tay chân cơ thể với bệnh nhân, vậy nên sẽ tồn tại một số bệnh nhân có những tư tưởng không lành mạnh sạch sẽ dễ dàng có những ý nghĩ quá phận đối với những bác sỹ nữ xuất hiện ở khoa Chỉnh hình này.

"Em gái, em là bác sỹ thực tập ở phòng khám mát xa số 3 đúng không, eo của anh đây đau quá, đợi lát nữa em xoa bóp giúp anh nhé." Người đàn ông trung nhiên chống eo mình, nói. Lời nói ngày một trở nên bẩn thỉu ghê tởm hơn.

Châu Ninh Lang lườm hắn ta một cái, lạnh lùng đáp lại: "Tôi là bác sỹ điều trị chính phòng khám số 6 của khoa Chấn thương Chỉnh hình. Châu Ninh Lang."

"Vậy sao?" Người đàn ông trung niên sượng trân, cứng người, mở mang tầm mắt rồi, không ngờ một cô gái trẻ măng như thế này vậy mà lại là một bác sỹ điều trị chính.

"Hôm nay em còn số để anh xếp hàng đợi khám không?" Người đàn ông trung niên kia muốn tới chỗ cỗ để khám bệnh, để cô sờ eo.

"Hôm nay không không khám, mà ngồi khám giúp chuyên gia. Hơn nữa, cho dù là hôm nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không khám bệnh cho người như chú đâu." Châu Ninh Lang nói xong, sải bước đi vào phòng khám số 1.

***

Đúng chín giờ sáng Phó Mỹ Bình có mặt tại phòng khám, trong phòng khám có một chiếc bàn làm việc, bên trên để hai chiếc máy tính của bệnh viện.

Châu Ninh Lang ngồi trước một trong hai chiếc máy tính đó, thấy Phó Mỹ Bình đến, cô cung kính lễ phép đứng dậy nghênh đón bà.

Phó Mỹ Bình đi tới bên chậu rửa mặt để rửa tay, khoác áo blouse trắng lên, sau đó đi tới hỏi cô: "Bệnh nhân ở phòng T1306 kia của cháu phẫu thuật xong hồi phục thế nào rồi?"

"Tốt lắm ạ. Sáng nay cháu tới kiểm tra phòng bệnh, hồi phục rất tích cực, chỉ là con bé cứ loạn lên đòi xuống giường. Cháu bảo y tá trông chừng cẩn thận rồi." Châu Ninh Lang trả lời.

"Cô bé đó mới mười lăm tuổi, trời sinh hoạt bát hiếu động, chắc chắn sẽ muốn nhanh nhanh được xuống giường vận động một chút." Phó Mỹ Bình ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy gọi số lên, chuẩn bị bắt đầu công việc khám bệnh cả buổi sáng hôm nay.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Vâng."

Phó Mỹ Bình khám liền một mạch cho mười mấy bệnh nhân, xếp hàng để chờ được chuyên gia khám cho vô cùng đắt lại còn khó tranh số.

Mỗi một bệnh nhân và người nhà tới khám bệnh đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hướng đi hiện tại của Phó Mỹ Bình chủ yếu là làm nghiên cứu, bình thường không phải có nhiều thời gian rảnh để xuất hiện tại phòng khám, sự kiên nhẫn cũng không phải quá tốt, rất nhiều câu hỏi mà bệnh nhân đưa ra đều do một mình Châu Ninh Lang không ngại phiền phức mà giải đáp cho họ.

Một số bệnh nhân không hiểu rõ về quy trình thực hiện phẫu thuật, còn có cả chi phí vật tư y tế cần sử dụng, Châu Ninh Lang đều sẽ nhẫn nại giải thích cho họ nghe.

Đợi đến khi việc khám bệnh suốt buổi sáng kết thúc, da miệng của Châu Ninh Lang đã khô cạn vì phải nói nhiều luôn rồi.

Cô mở bình giữ nhiệt ra, uống nước ấm.

Phó Mỹ Bình nhìn cô gái hai mươi sáu tuổi, vui vẻ nói: "Cháu ấy à, có biết mỗi lần ta khám bệnh đều thích gọi cháu tới hỗ trợ là vì sao không, bởi vì cháu là người nhẫn nại nhất mà ta từng gặp."

"Cảm ơn giáo sư Phó đã khen ạ." Châu Ninh Lang không dám tranh công, dịu dàng nói, "Cháu chỉ cố gắng làm hết những phần việc mà bản thân có thể làm thôi, giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu được bệnh tình của họ."

"Tối hôm qua có ca phẫu thuật, nghe nói cháu bị kéo tới làm trợ lý phẫu thuật sao? Hôm nay lại phải tới phòng khám cùng ta, sức khoẻ có trụ nổi không?"

"Vẫn ổn ạ." Châu Ninh Lang trả lời, mặc dù sáng nay cô đã uống ba cốc cà phê espresso. Nhưng làm bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ điều trị chính của khoa Chỉnh hình chính là như vậy.

"Ngày nào cũng giết thời gian ở bệnh viện, người trong nhà không sốt ruột tìm đối tượng cho cháu sao?" Phó Mỹ Bình nói đùa.

"Sốt ruột chứ ạ, xếp cho cháu một đống lịch xem mắt kìa, nhưng cháu đều báo bận." Châu Ninh Lang cười.

"Tiểu Châu thích mẫu đàn ông như thế nào vậy, đã tới bệnh viện Quân khu của chúng ta làm hai năm rồi, trong bệnh viện nhiều phòng khoa như thế, biết bao nhiêu bác sỹ nam vội vàng muốn yêu đương với cháu thế mà cháu cứ từ chối hết người này đến người khác, có phải mắt nhìn cao quá rồi không? Nhưng bác sỹ nam có thể vào được bệnh viện cấp ba của chúng ta đều là nhân tài hiếm có đấy nhé."

Hôm nay Phó Mỹ Bình có ý muốn làm mai cho Châu Ninh Lang, bà có một người đồng nghiệp có cậu con trai vừa mới từ nước ngoài về, vào làm việc tại khoa Tim mạch của bệnh viện Quân khu. Mấy hôm nữa là sẽ tới nhậm chức tại bệnh viện.

"Giáo sư Phó, hiện tại cháu vừa mới đi làm, còn rất nhiều chỗ cần phải học tập, tạm thời không có thời gian để yêu đương." Châu Ninh Lang nhẹ nhàng từ chối.

"Có phải trong lòng Tiểu Châu đã có ai rồi đúng không?" Phó Mỹ Bình cảm thấy chỉ có thể là khả năng này, cô học thạc sỹ ở nước ngoài xong, tới Quân khu làm việc đã ngót nghét hai năm rồi, đến bây giờ vẫn cứ độc thân, những cô gái ở tuổi của cô đáng lẽ đều rất gấp gáp tìm đối tượng yêu đương rồi mới đúng.

Châu Ninh Lang chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ: "Trong lòng cháu không có người."

Hai cô trò vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị kết thúc buổi khám bệnh hôm nay.

Máy gọi số trên bàn đột nhiên kêu lên một tiếng ting tong, bên ngoài có người điểm danh ở bàn y tế, là bệnh nhân trước đó đã bỏ lỡ lượt khám của mình muốn tranh thủ lúc Phó Mỹ Bình chưa tan làm vội tới để khám.

Phó Mỹ Bình đáng lẽ ra đang chuẩn bị đi rồi, nhưng nghĩ lại thấy họ xếp hàng chờ khám chuyên gia một lần cũng không dễ dàng gì nên liền thông báo cho người đến muộn kia vào phòng khám.

[Bệnh nhân số 16 phòng khám 1, Trì Yến Trạch, mời cậu vào phòng khám để khám bệnh.]

Châu Ninh Lang nghe thấy cái tên này. Toàn bộ ý cười thoải mái trong ánh mắt lập tức biến mất, thay vào đó toàn là sự kinh hãi hoảng sợ vì không kịp trở tay.

Bất luận thế nào đi chăng nữa cô cũng không ngờ rằng, người hôm nay đến lấy số xếp hàng chờ khám bệnh lại là Trì Yến Trạch.

Sau khi máy gọi số kêu xong, không có người bước vào, ngay sau đó Phó Mỹ Bình lại nhấn máy một lần nữa, thúc giục người kia mau vào phòng khám.

Nghe xong cái tên này lần thứ hai, Phó Mỹ Bình cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, bà tự lẩm bẩm: "Trì Yến Trạch? Có phải cậu con trai nhà họ Trì kia không? Chàng trai tuấn tú."

Châu Ninh Lang đáng lẽ ra đang chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, cô muốn cởi bỏ chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt trên mặt xuống, nhưng lúc này Châu Ninh Lang đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó.

Cánh cửa khép hờ của phòng khám bị mở ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn chân dài vai rộng, để mái tóc húi cua gọn gàng mát mẻ, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, nhìn dáng vẻ còn rất trẻ, phong thần tuấn lãng*, dáng vẻ hiên ngang.

*Phong thần tuấn lãng: tràn trề sức sống, đẹp trai phong trần.

"Ngồi đi." Phó Mỹ Bình nói với người kia, "Cảm thấy không khoẻ ở đâu?"

Người kia trực tiếp ngồi xuống, mặt đối mặt với Phó Mỹ Bình, bóng lưng rộng lớn vững chãi hướng thẳng về phía Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang liên tục xác nhận lại thông tin bệnh nhân tới khám của người kia trên màn hình máy tính.

[Trì Yến Trạch, nam, 27 tuổi; nghề nghiệp, quân nhân; địa chỉ gia đình, quận Trung Sơn Nam Kinh.]

Ngay cả số ngày sinh trên chứng minh thư nhân dân cũng đều khớp.

Đúng là anh thật rồi.

"Đứt ngón tay." Người thanh niên cởi chiếc găng tay phòng hộ bằng bông đen trên tay phải xuống, dùng giọng nói mang theo chút sầu muộn trả lời, "Hai tháng trước trong lúc làm việc tôi không may bị đứt ngón trỏ bên tay phải, đã kịp thời nối lại rồi, lúc đó ở Thâm Thuỷ Đàm Kinh Bắc tôi đã làm phẫu thuật vi phẫu ở khoa Chấn thương Chỉnh hình rồi, bác sỹ nói sau này có lẽ sẽ không thể làm những công việc tỉ mỉ nữa, tôi không từ bỏ, muốn đi khắp nơi tìm cách chữa trị xem sao."

Châu Ninh Lang dỏng tai lên nghe, trong phòng khám nhỏ hẹp chỉ rộng khoảng hơn mười mét vuông vọng lại tiếng nói chuyện của người đàn ông kia, giọng mũi rất nặng, mang theo chút khàn, nghe rất êm tai.

Châu Ninh Lang ngây người nhìn thông tin cá nhân của bệnh nhân trên màn hình máy tính, trong lòng ngũ vị tạp trần*, cô có nghĩ kiểu gì cũng không thể nghĩ được rằng cuộc trùng phùng của họ sẽ ở trong tình huống như thế này.

*Ngũ vị tạp trần: Nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, vô cùng rối bời.

Anh tới bệnh viện nơi cô làm việc để khám ngón tay bị đứt.

_________________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro