Chương 31: Bốn cánh môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 45 phút tối, hơi nóng trong không khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Châu Ninh Lang tới chung cư Thủ Thành theo địa chỉ mà Trì Yến Trạch gửi.

Người quản lý riêng của chung cư mặc bộ đồ tuxedo cao cấp lịch sự chào hỏi Châu Ninh Lang, nói rằng anh Trì đã thông báo chuyện này với họ trước rồi, sẽ có một vị khách quý là cô tới đây.

"Cô Châu, mời đi bên này. Anh Trì đang đợi cô." Họ cung kính nhấn thang máy cho Châu Ninh Lang, đích thân đưa cô lên tầng trên cùng, sau đó hiểu ý mà rời đi.

Châu Ninh Lang được người khác thận trọng đưa tới trước cửa căn hộ riêng bên ngoài trường học của Trì Yến Trạch, cô có cảm giác bản thân mình tối nay cứ như ra ngoài làm dịch vụ đặc biệt vậy.

Trước khi bị đưa vào lớp phi công song học tịch của trường đại học Bắc Thanh và phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt, vòng quan hệ của Trì Yến Trạch toàn là những người thuộc giới phú nhị đại hàng đầu cả nước.

Kinh Bắc, Thượng Hải, Nam Hải đều có bạn của anh.

Những người lớn lên trong sự hào nhoáng như họ có rất nhiều cách ăn chơi, Châu Ninh Lang năm mười sáu tuổi đã từng vinh hạnh được chứng kiến.

Châu Ninh Lang từng cho rằng trong số những người chơi bời trác táng hay thậm chí nói là bê tha phóng đãng ấy, Trì Yến Trạch là dòng suốt thanh mát duy nhất.

Cho đến tận ngày hôm nay khi anh dùng cách quá đáng như vậy để hẹn cô tới nơi này, Châu Ninh Lang mới bắt đầu hoài nghi, có lẽ nói không chừng Trì Yến Trạch thực chất căn bản cũng chỉ là một dòng suối ô nhiễm mà thôi.

Trên thế giới này có lẽ không có chuyện gần mực mà không bị đen.

Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi nhưng vẫn dùng cách xấu xa như thế này để hẹn Châu Ninh Lang tới đây xem phim cùng anh.

Châu Ninh Lang nhấn mật khẩu mà anh đưa để mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Châu Ninh Lang liền trông thấy chàng trai đang đứng trong phòng khách xa hoa được bài trí theo phong cách đơn giản kiểu Mỹ. Trì Yến Trạch bán khóa thân, anh vừa mới tắm xong, bên dưới mặc đại một chiếc quần thể thao màu trắng dáng rộng.

Châu Ninh Lang nhanh chóng cụp mắt xuống, tránh việc nhìn thấy anh cởi trần.

Một đôi dép lê mới toanh sạch sẽ được đặt sẵn ở cửa cho cô, không phải kiểu nữ mà là kiểu nam.

Trong căn hộ rộng thênh thang ngoại trừ Trì Yến Trạch thì không còn người nào khác, xung quanh yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của nhau.

"Đến rồi à." Trì Yến Trạch nhếch môi cười, gọi cô.

Châu Ninh Lang né tránh ánh mắt của anh, trên vai cô vẫn còn đeo cặp sách, quần áo cũng chưa thay, vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi chiều. Châu Ninh Lang mặc một chiếc váy liền thân tay dài màu be kiểu pháp, ống tay áo may theo kiểu đèn lồng, váy dài đến đầu gối.

Dáng người Châu Ninh Lang khá cao, cô bỏ đôi dép sandal la mã đế cao màu đen ra, thay đôi dép lê của anh vào nhưng vẫn không hề mất đi dáng người cao ráo uyển chuyển.

"Muốn uống gì? Tôi lấy cho em." Trì Yến Trạch hỏi.

Châu Ninh Lang không nói, toàn thân đều đang phòng bị anh. Cô đứng im tại chỗ, không chịu tiến về phía trước dù chỉ một bước.

Trì Yến Trạch dứt khoát đi thẳng tới, cầm nhẹ vào cổ váy của Châu Ninh Lang rồi kéo cô tới ngồi trên bộ ghế sô pha bằng da thật đơn giản kiểu Mỹ.

Chiếc TV màn hình khổng lồ ở phía trước vẫn đang mở, giao diện là kho phim điện ảnh của trang web phim nào đó.

Trì Yến Trạch đưa điều khiển TV cho Châu Ninh Lang, nói: "Muốn xem gì thì em tự chọn."

Sau đó anh lại hỏi, "Uống gì?" Thêm một lần nữa.

Trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, la liệt đủ loại, đều là những món mà giới trẻ bây giờ thích ăn.

Châu Ninh Lang ngồi xuống sô pha, sau khi nhận ra thì không thể tin nổi. Có lẽ tối nay Trì Yến Trạch gọi cô tới đúng là để xem phim cùng anh thật.

Thế nhưng cách hẹn của anh rất ngang ngược, căn bản không giống như những chàng trai khác có ý định hẹn Châu Ninh Lang từ sau khi cô vào trường. Bọn họ đều kiên trì theo đuổi, mặt dày bám lấy cô, cố gắng tỏ ra ân cần ngỏ ý muốn hẹn hò với cô.

Một ngày hỏi cô hôm nay có rảnh không, hay là chúng ta cùng nhau đi xem phim đi đến tận ba lần.

Còn Trì Yến Trạch thì khác. Anh tra thời khoá biểu của khoa y trước, sau đó dùng giọng điệu ung dung thản nhiên nhưng thái độ lại cứng rắn gọi cô tới, bắt buộc phải tới.

Nể tình chỗ đồ ăn vặt kia, Châu Ninh Lang cuối cùng mới trả lời: "Gì cũng được."

Ánh mắt của cô vẫn luôn cố ý không nhìn dáng vẻ cởi trần của anh.

Khuôn mặt kia của Trì Yến Trạch vốn đã vô cùng anh tuấn, lúc này căn hộ sang trọng với hai gam màu chủ đạo là màu xám xanh và màu đen lại càng khiến nó trở nên nổi bật hơn, cao cấp hơn.

Ngoại hình đạm nhan, nếu tách riêng ngũ quan ra thì phần nào cũng là hoàn mỹ, khi kết hợp chúng lại với nhau thì tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.

Trì Yến Trạch mang một khuôn mặt mạnh mẽ và đầy năng lượng. Anh còn không mặc áo, bên dưới làn da trắng lạnh là những bó cơ săn chắc. Trong sự vạm vỡ thoáng mang theo chút cảm giác mỏng manh của thiếu niên.

Mái tóc đen rối ẩm ướt của anh che đi phần đỉnh đầu rộng.

Mắt anh cực kỳ đen, môi cực kỳ đỏ, sống động và đầy màu sắc, từ đầu đến chân đều phủ kín sự ham muốn khó mà diễn tả thành lời được.

Khi anh mặc đồ là một chàng công tử ôn nhuận hiền hoà, không không mặc đồ lại trở thành một chàng trai mạnh mẽ vừa hoang dã vừa ngỗ ngược.

Cho dù ở bất cứ tình huống nào anh đều khiến cho Châu Ninh Lang hít thở không thông.

Trì Yến Trạch nhận ra cô cứ né tránh mình, không dám nhìn nửa thân trên đang cởi trần của anh, vậy nên anh chỉ đành cầm chiếc áo bằng vải cotton đang vắt trên lưng tựa sô pha lên rồi thản nhiên mặc vào.

Sau đó, Trì Yến Trạch đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy cho cô một lon nước đào lạnh.

Cái này là Giang Mạt Nhiễm mua, mấy cô gái nhỏ đều thích uống những vị này.

Khi Trì Yến Trạch đi ra ngoài Châu Ninh Lang đã chọn được phim rồi.

Trì Yến Trạch sải bước tới, không hề dè dặt ngồi xuống bên cạnh cô.

Chiếc sô pha bằng da thoáng chốc liền lún xuống, mùi hương trên người anh xộc tới, mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà lẫn với hương gỗ khô. Đây là mùi trên quần áo của anh, khiến Châu Ninh Lang cảm thấy vừa khô khốc lại vừa nóng bỏng.

Cô né tránh dịch người sang bên cạnh.

Cô không muốn hai người họ ngồi sát nhau quá, suy cho cùng đối với Châu Ninh Lang, Trì Yến Trạch là bạn trai của bạn cùng phòng của cô.

Nhận ra cô gái đang phòng bị mình hệt như một chú nai sợ hãi, Trì Yến Trạch liền cười, trầm giọng hỏi cô: "Sợ như vậy tại sao còn tới?"

Châu Ninh Lang nói: "Anh xoá ảnh đi, đừng gửi cho Nhiễm Nhiễm, tôi không có ý gì với anh hết. Xoá xong tôi sẽ rời đi ngay."

Trì Yến Trạch nghiêng đầu hỏi cô: "Thật sao? Vậy tại sao em lại tới chỗ như Lục Đăng Cảng làm thêm, đó không phải nơi mà học sinh ngoan như em nên tới."

"Chỗ đó thuộc tập đoàn khách sạn Trữ Vận, là nơi giải trí hợp pháp, là nơi thực tập đầu tiên sau khi tốt nghiệp của rất nhiều đàn anh đàn chị khoa quản lý khách sạn trường Bắc Thanh, họ đều bắt đầu sự nhiệp từ tập đoàn khách sạn Trữ Vận."

Châu Ninh Lang dùng giọng điệu dõng dạc bày tỏ ý kiến của bản thân, cô tới đó kéo đàn không phải vì tiếp cận anh, cô chỉ muốn tìm một công việc làm thêm có thể kiếm được tiền.

Nhưng Trì Yến Trạch nhìn thấy khi cô nói chuyện, đầu ngón tay của cô hơi run rẩy.

"Được thôi." Trì Yến Trạch gật đầu, không muốn khiến cho cô trở nên quá căng thẳng, "Vậy chúng ta bắt đầu xem phim thôi, xem xong tôi sẽ xoá bức ảnh video kia đi."

"Ừ." Châu Ninh Lang đồng ý.

Sau đó hai người bắt đầu xem phim, Trì Yến Trạch chẳng làm gì không đúng mực với Châu Ninh Lang, anh duỗi dài hai chân, ngả người tựa vào lưng sô pha, nhưng không giữ khoảng cách an toàn với Châu Ninh Lang.

Anh vẫn ngồi rất sát cô, sát đến nỗi khi anh thở, hơi thở nóng hổi từ chiếc mũi cao của anh sẽ làm tung bay những sợi tóc nhỏ sau gáy không thể buộc bằng dây cao su của cô.

Từ sau khi vào nhà và đến gần anh, cảm giác khô khan mà Châu Ninh Lang cảm nhận được từ anh càng ngày càng mạnh mẽ, khiến trái tim đập mạnh của cô như bị phủ lên một tầng sương nóng.

Châu Ninh Lang căng thẳng ngồi bên cạnh chàng trai, cô ngồi thẳng người, vuông góc chín mươi độ. Bờ lưng mỏng manh của cô dựng thẳng tắp, mắt dán chặt vào màn hình TV, nghiêm túc xem phim.

Sau khi Trì Yến Trạch đưa điều khiển TV cho Châu Ninh Lang, cô chọn một bộ phim cũ mà mình đã xem. Lần trước cô xem là khi đang học lớp mười hai, lần đầu tiên mở ra nhưng không xem hết, sau này mới mở lại và xem nốt, cô đã khóc sau khi xem bộ phim ấy.

Hôm nay Châu Ninh Lang ngồi xem cùng với Trì Yến Trạch, cô phải tự nhủ rằng mình đang ngồi học tiết thường thức và phân tích nghệ thuật điện ảnh cùng với anh.

Chỉ cần tan học là anh sẽ xoá bức ảnh cô mặc váy ngủ hai dây gọi video cùng anh kia đi.

Cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ sát đất ngày càng rõ rệt, bầu trời đã hoàn toàn chuyển tối, lời thoại của diễn viên trong phim vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn chung cư loft hai tầng rộng thênh thang.

Trì Yến Trạch ngồi sát gần bên và ngả người ra phía sau Châu Ninh Lang nhưng rất lâu không cử động, anh cũng không lên tiếng.

Cuối cùng, Châu Ninh Lang lấy hết dũng khí quay người lại lén nhìn anh một cái, phát hiện thì ra anh đã ngủ rồi.

Những lời mà Trần Tụng nói ở tiệm hoành thánh lúc chiều tối hình như là thật.

Tối qua anh lên núi đua xe, cả đêm không ngủ, ban ngày còn phải đi thi, tinh thần căng như dây đàn suốt cả một ngày.

Cũng chính vào lúc anh mệt mỏi như vậy mà còn làm khó Châu Ninh Lang, gọi Châu Ninh Lang tới xem phim cùng anh, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì vậy.

Lén nhìn anh khoảng một phút, Châu Ninh Lang sợ anh phát hiện nên đành quay người về tiếp tục xem phim thêm một lúc, sau đó lại quay người ra sau trông thấy anh vẫn đang ngủ, lần này anh tựa cả vai rộng eo hẹp của mình lên lưng ghế sô pha.

Sống mũi cao vút thẳng tắp nhịp nhàng thở đều.

Đôi môi ngưỡng nguyệt hơi mím lại, anh ngủ thật rồi.

Đây là lần đầu tiên Châu Ninh Lang gần anh đến như vậy, thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì.

Anh đã có bạn gái, hơn nữa không phải chỉ một người mà là rất nhiều người. Châu Ninh Lang kề cận bên anh ép bản thân nhất định phải che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình một cách thật kín đáo.

Cho dù giờ phút này cô đang bị hơi thở cháy bỏng toả ra từ người anh vây chặt lấy, cho dù màn sương nóng bỏng đọng lại trong tim cô ngày càng dày đặc mà không hề tiêu tan, Châu Ninh Lang vẫn cảm thấy cô phải giấu kín tình yêu của mình dành cho anh.

Thích một người không nhất định phải nói ra, cũng không nhất định phải có được người ấy.

Huống hồ gì đó còn là một tình yêu xuất phát từ sự khờ dại của thời niên thiếu.

Thứ mà Châu Ninh Lang của quá khứ và cả hiện tại cần chỉ là một phương hướng mà thôi.

Giống như một ngọn hải đăng thắp sáng cho những ai đang lạc lối trong đêm tối.

Hoặc là giống như ngọn đèn màu xanh lục trên bến thuyền nhà Daisy trong cuốn tiểu thuyết mà Trì Yến Trạch nhắc đến trong bài phát biểu của anh tại lễ chào tân.

Nữ chính trong bộ phim mà lúc này cô đang xem cũng tên là Daisy.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm của cùng một tác giả tiểu thuyết.

"The Curious Case of Benjamin Button" hay còn có tên là "Dị nhân Benjamin".

Nam chính vừa sinh ra đã là một ông già, chu trình sống của anh chảy ngược so với người bình thường. Khi người khác bắt đầu già đi thì anh lại trẻ ra.

Anh đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Cuối đời anh lão hóa ngược và trở thành một đứa trẻ sơ sinh không chút năng lực, sau đó chết trong lòng nữ chính.

Trì Yến Trạch dựa lưng vào chiếc ghế sô pha da bê màu đen nhắm mắt ngủ một giấc ngắn, trong phòng đốt nhang trầm hương Tây Tạng thủ công.

Hương này giúp chìm vào giấc ngủ một cách tốt hơn.

Hôm nay anh tới nên dì giúp việc phụ trách dọn dẹp căn hộ này đã đốt cho anh. Bởi vì anh nói hai hôm vừa rồi ở trường ngủ không ngon giấc, hôm nay muốn về đây ngủ một giấc thật ngon, thế là dì giúp việc liền nhớ ra chỗ hương trầm Tây Tạng mà lần trước Giang Mạt Nhiễm mang tới cho anh.

Đây là quà lưu niệm mà Giang Mạt Nhiễm mua ở xưởng sản xuất hương trầm thủ công Tây Tạng tại thung lũng Thimphu về cho Trì Yến Trạch khi cô ấy tới Bhutan quay phim ngắn.

Trì Yến Trạch đáng lẽ ra không có ý định ngủ, nhưng anh cảm thấy ngửi hương thơm thanh mát ngọt ngào của gỗ đàn hương trắng khiến cho lòng anh rất thoải mái.

Lòng Trì Yến Trạch lại càng cảm thấy dễ chịu hơn khi được Châu Ninh Lang trầm tĩnh ngoan ngoãn ở bên cạnh, dưới không gian đầu hạ yên tĩnh của Kinh Bắc, tránh xa khỏi những người và những chuyện phức tạp.

Thế nhưng khi anh mở mắt ra lại nhìn thấy Châu Ninh Lang đang ngồi khóc bên cạnh mình.

Trì Yến Trạch không hiểu, anh chỉ gọi cô tới xem phim, đồ ăn thức uống ngon lành đều dâng lên cho cô, vậy tại sao cô vẫn cảm thấy tủi thân đến mức bật khóc như vậy được.

"Em khóc cái gì vậy?" Trì Yến Trạch đưa khăn giấy cho cô gái mặt toàn nước mắt.

Châu Ninh Lang không đáp, chỉ cúi đầu khóc thút thít.

Trì Yến Trạch tưởng rằng bản thân mình hôm nay đã hành xử quá độc ác, dùng cách này để ép cô tới xem phim cùng mình khiến cho cô đau buồn vì không thể không tới.

Thực ra anh không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản là muốn ở riêng với cô một lúc mà thôi.

Tối hôm qua anh lái xe đường núi xuyên đêm cùng với người khác, cảm giác nôn nóng rạo rực cứ quanh quẩn trong lòng không chịu biến mất, anh cứ nhớ đến dáng vẻ kéo đàn trên sân khấu hộp đêm của Châu Ninh Lang.

Khi ấy anh đứng trong đại sảnh của hộp đêm dùng ánh mắt hạ lưu chăm chú nhìn Châu Ninh Lang, tỏ ý muốn tán tỉnh cô, sau đó còn bảo Trương Thần đưa cô về trường, đêm hôm ấy còn gọi video cho Châu Ninh Lang. Anh đã làm một loạt hành động thể hiện tình cảm với cô, thể hiện mình muốn tán tỉnh Châu Ninh Lang.

Nhưng cô không hề đáp lại, về đến trường vẫn giả vờ như không quen biết Trì Yến Trạch. Trong lòng anh quyết định phải giở thủ đoạn với cô, thế là liền kiếm cớ muốn cô tới xem phim cùng để hẹn cô ở riêng với mình.

Anh dùng bức ảnh chụp chung lúc hai người gọi video kia làm con tin, anh nói nếu cô không đến sẽ gửi ảnh cho Giang Mạt Nhiễm. Thực ra Giang Mạt Nhiễm chẳng thèm quan tâm ông anh họ phong lưu kia của mình lại muốn theo đuổi ai.

"Sao em lại khóc? Ấm ức đến vậy sao, ông đây đã làm gì em đâu?" Trì Yến Trạch kéo cánh tay mỏng manh của cô gái, cô đang dùng ngón tay trắng nõn nà của mình để lau nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Trì Yến Trạch vứt bỏ thể diện chủ động theo đuổi một cô gái.

Từ trước đến giờ Trì Yến Trạch vốn không phải người có tính nhẫn nại cao, chưa từng dỗ dành con gái, âm lượng lúc nói của anh nhất thời trở nên lớn hơn.

"Hu hu hu hu..." Châu Ninh Lang tưởng rằng anh đang quát mình nên khóc càng to hơn, vai gầy và eo thon cùng nhau run rẩy.

Trì Yến Trạch tự hỏi kiểu gái ngoan như cô thật sự khó tán thế này sao. Anh còn chưa chạm vào cô mà cô đã bắt đầu khóc rồi.

Trì Yến Trạch hơi hối hận, anh dịu giọng lại, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Châu Ninh Lang, đừng khóc nữa."

Châu Ninh Lang vẫn chu môi khóc nức nở. Khóe mắt đỏ hoe ướt nhẹp, cô dùng ánh mắt ngập sương nhìn anh, dáng vẻ khóc đến lê hoa đái vũ* của cô đặc biệt quyến rũ.

*Lê hoa đái vũ: Tạm dịch "như hạt mưa đọng trên hoa lê". Câu thành ngữ này ban đầu được dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Trì Yến Trạch trông thấy vậy, chiếc yết hầu nam tính trên cần cổ của anh không kiềm chế được mà chuyển động mãnh liệt, eo dưới nháy mắt cũng căng chặt.

Ánh mắt của anh tối sầm lại, suy nghĩ tinh quái muốn trêu chọc cô lại trào lên. Trì Yến Trạch nắm tay Châu Ninh Lang, giữ eo cô, kéo cả cơ thể mềm mại mảnh mai của cô vào lòng mình.

Sau đó anh nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Châu Ninh Lang rồi nói với cô: "Em còn khóc tiếp là tôi hôn em đấy."

Ngữ điệu hư hỏng, giọng nói khàn đặc và mập mờ.

Đôi mắt nhìn thẳng vào cô kia cũng ngập tràn sự ham muốn, không ngừng cuộn trào lên.

Châu Ninh Lang thấy vậy lại càng không kìm được tiếng khóc, cô né tránh bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh, muốn rút cằm của mình ra khỏi tay anh.

Thấy nước mắt của cô càng tuôn nhanh hơn, Trì Yến Trạch cảm thấy cô hoàn toàn không coi lời anh nói ra gì, anh đã nói đến như vậy rồi mà cô vẫn không chịu nghe lời.

"Buông tôi ra."

Châu Ninh Lang cố gắng vùng vẫy, giọng nói mềm mại như sáp của Châu Ninh Lang thổi vào người anh cùng với mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã trên người cô khiến cho Trì Yến Trạch quay cuồng.

Khác với những hương nước hoa thơm nức mũi khiến cho người khác phát ngấy khi ngửi mà Trì Yến Trạch gặp ở Lục Đăng Cảng kia, mùi hương trên người Châu Ninh Lang rất nhạt, nhưng vẫn có thể xuyên thấu vào tận tâm can của anh.

"Không buông." Yết hầu Trì Yến Trạch chuyển động, giọng nói ngày càng khàn, "Ông đây hôn em thật."

Giây tiếp theo, Châu Ninh Lang khó tin trừng mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh đang áp sát trước mặt mình.

Đầu lưỡi thô ráp của Trì Yến Trạch vươn vào bên trong chiếc miệng đang chuẩn bị hét lên của Châu Ninh Lang, môi anh mạnh mẽ áp lên môi cô.

Sau đó bốn cánh môi hòa quyện vào nhau.

Môi anh thô ráp, môi cô mềm mại.

Khung cảnh quá đỗi mê hoặc và kích thích.

Châu Ninh Lang muốn nhắm mắt, muốn lập tức rời khỏi cái ôm của chàng trai, nhưng anh dùng một tay giữ chặt eo cô, không cho cô đường thoát.

Trì Yến Trạch ngậm lấy đôi môi của Châu Ninh Lang, dò tìm chiếc lưỡi mềm mại đang cố trốn tránh của cô, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy nó. Trì Yến Trạch hơi rụt cổ về phía sau, nhìn vào đôi môi của cô và nói: "Đừng nhắm mắt. Nhìn xem ai đang hôn em."

Giọng nói anh khàn đặc như đang ngậm một nắm cát trong họng vậy.

Môi anh kề sát môi cô.

Hơi mũi mạnh mẽ và ấm nóng mà chỉ phái nam trời sinh đã không chịu nhận thua mới có phả lên khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Châu Ninh Lang, khiến nó vì anh mà càng nóng rực.

Trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn dành cho những cô bé, khi nam chính hôn nữ chính đều sẽ nói: "Nhắm mắt lại, dạy em cách hôn."

Nhưng còn Trì Yến Trạch lại khác, anh muốn Châu Ninh Lang mở mắt nhìn, người đang hôn cô chính là Trì Yến Trạch.

"Còn muốn khóc nữa không?"

Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Trì Yến Trạch hỏi cô, cổ họng anh giống như một chiếc hồ chứa đầy cát, càng ngày càng khàn.

Châu Ninh Lang không khóc nữa, cơ thể yếu đuối nhạy cảm được chàng trai mạnh mẽ ôm thật chặt, cô hướng mặt về phía anh, ngồi trên đùi anh.

Tư thế của hai người ái muội, cô còn chưa kịp giải thích nguyên nhân tại sao cô khóc mà anh đã dùng cách này để dỗ cô đừng khóc nữa rồi.

"Châu Ninh Lang em biết không? Ông đây muốn làm em lâu lắm rồi."

Nói xong Trì Yến Trạch ngỗ nghịch lại một lần nữa ghé đầu tới, ngậm lấy đôi môi mềm như nước của Châu Ninh Lang, đầu lưỡi thô ráp vươn vào trong khoang miệng non nớt của cô, thăm dò từng nơi nhạy cảm của cô, nuốt hết toàn bộ sự kháng nghị mà cô muốn bày tỏ.

Kể từ tối hôm nay, Trì Yến Trạch đã quyết định phải thuần phục một người còn bướng bỉnh hơn anh.

__________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro