Chương 30: Không gặp không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hân cũng là một cô gái trưởng thành, cũng hiểu được mấy lời đùa cợt cấm trẻ em dưới 18 tuổi kia của Châu Mặc Khải, cô ấy nghe xong cũng thấy xấu hổ.

Ý của cậu ta chính là tối hôm qua Trì Yến Trạch nhìn bức ảnh người đẹp kia, sau đó "dùng tay xử lý" suốt cả đêm.

Hai cô gái ngượng đến mức không biết nên nói gì.

Trần Tụng thấy vậy lập tức nói ra sự thật: "Châu Mặc Khải nói linh tinh đấy, tối hôm qua Trì Yến Trạch lên núi ở cửa Qua Sơn Quan của Vạn Lý Trường Thành đua xe với người ta, lái xe suốt đêm. Đêm không ngủ mà sáng nay lại còn phải vội về để học tiết lý thuyết không thể trốn, thầy huấn luyện của trường không quân đứng lớp nên sinh viên cả lớp bắt buộc phải đến đủ, chiều nay mới có thời gian về ký túc xá ngủ bù."

Châu Ninh Lang ngồi một bên tập trung nghe thật kỹ, cô âm thầm tính toán thời gian Trì Yến Trạch trả lời tin nhắn của cô.

Đúng lúc ấy ông chủ tiệm hoành thánh đi tới, hỏi hai cô gái đến sau gọi món gì. Châu Ninh Lang gọi một bát hoành thánh hải sản, còn Vân Hân ăn cơm rang.

Gọi món xong, ông chủ lại hỏi họ muốn uống gì.

Vân Hân nhìn Trần Tụng và Châu Mặc Khải, một người uống bò húc, một người uống coca. Còn Trì Yến Trạch uống bằng một chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt, nước bên trong hơi giống thuốc, Vân Hân cảm thấy tò mò bèn hỏi: "Trì Yến Trạch uống gì vậy?"

"Kim Ngân Hoa Lộ." Trì Yến Trạch trả lời.

"Ngon không?" Vân Hân hỏi.

"Ngon." Trì Yến Trạch đáp, "Uống xong sẽ hơi ngọt, thanh nhiệt hạ hoả."

"Vậy tôi cũng uống cái này." Vân Hân muốn uống cùng một loại với thiên chi kiêu tử của trường Đại học Bắc Thanh.

Ông chủ tiệm hoành thánh liền nói: "Cái này là cậu ấy mang từ ngoài vào. Tiệm chúng tôi không bán."

"Ra là vậy sao? Mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua." Vân Hân nhất quyết hỏi cho bằng được.

Cô ấy và Châu Ninh Lang cùng ngồi phía đối diện với Trì Yến Trạch. Cô ấy cứ liên mồm nói không ngừng, còn Châu Ninh Lang từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

Châu Ninh Lang cúi đầu, chỉ sợ sẽ chạm mắt với Trì Yến Trạch dù chỉ một chút, như thể anh đã làm chuyện gì đó bắt nạt cô, khiến cô phải sợ anh vậy.

Thực ra anh không hề làm gì, chỉ là bảo người của hộp đêm đưa cô về trường, bởi vì lúc đó trời đã muộn lắm rồi, cô thân con gái đi đường một mình anh cảm thấy không an toàn.

Sau đó, chỉ là trong lúc cô chuẩn bị đi ngủ, gọi video cho cô. Người hướng nội nhạy cảm như cô có lẽ bình thường không thích gọi điện thoại video với người khác cho lắm, vậy nên lúc nghe máy mới hoảng loạn đến như thế.

Cô giống hệt một chú nai nhỏ bị hoảng sợ, mở to đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh, không hiểu anh gọi điện cho mình làm gì.

Nhưng những người trong hội Trì Yến Trạch hở chút là gọi video cho người khác. Phong cách làm việc của họ từ trước tới nay đều thẳng thừng như vậy, đồng thời họ còn có một sự tự tin bản thân có nhan sắc, hoàn toàn thừa khả năng chống lại camera trước.

Trì Yến Trạch tuỳ tiện gọi cho cô một cuộc gọi video mà suýt chút nữa đã doạ cô sợ.

Anh cảm thấy khá thú vị. Trì Yến Trạch thật sự không hề cảm thấy hối hận khi tối qua đã gọi video cho cô.

Bởi vì, hai năm đầu đại học đã trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô xoã tóc, mặc váy hai dây, thân hình rất quyến rũ, da trắng ngoại hình xinh đẹp.

Rõ ràng lúc đó anh ở trên đỉnh núi hứng gió lạnh, tay chân đông cứng, nhưng khi nhìn thấy cô trên màn hình điện thoại, cổ họng của Trì Yến Trạch liền nóng bừng khàn đặc.

Anh tiện tay chụp màn hình lại rồi gửi qua trêu chọc cô, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu vì anh mà biến thành một chú nai nhỏ hoảng hốt của cô.

Trì Yến Trạch nghĩ đến những chuyện này, "Vợ tôi mua cho đấy." Trì Yến Trạch cầm lọ Kim Ngân Hoa Lộ lên cười trả lời Vân Hân, ban nãy anh đã đặc biệt đi đường vòng tới gặp ông bảo vệ ở bên cổng phụ để lấy.

Là hai lọ Kim Ngân Hoa Lộ mà tối hôm qua Châu Ninh Lang mua cho anh. Bây giờ anh lại bảo là vợ anh mua cho.

Châu Ninh Lang đang cúi đầu, nghe thấy thế thì ngẩng phắt dậy nhìn Trì Yến Trạch, hệt như vừa bị điện giật vậy.

Mặt anh tràn ngập vẻ thích thú, ánh mắt cực kỳ hư hỏng nhìn cô.

Ánh mắt Trì Yến Trạch không hề che giấu trượt một đường từ trên khuôn mặt thanh lệ của cô xuống, lướt qua cần cổ thon dài mảnh mai của cô, sau đó dừng lại nơi bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh của cô.

"Vợ tôi sợ tôi thức đêm nóng trong, nên đặc biệt tới tiệm thuốc mua cho tôi đó." Trì Yến Trạch nói.

Vân Hân cười hi hi, cô ấy tưởng rằng đó là Giang Mạt Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm chu đáo quá đi, đối xử với bạn trai thật tốt."

"Không phải Nhiễm Nhiễm, là..." Trì Yến Trạch nói, anh còn chưa dứt lời thì chân để dưới gầm bàn bị người khác đạp cho một cái.

Châu Ninh Lang đạp anh xong, mặt đỏ đến mức sắp vắt ra máu luôn rồi, hai tai cũng nóng bừng. Toàn thân cô sắp bị Trì Yến Trạch vờn cho phát điên lên rồi.

Trì Yến Trạch cười, nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, các cậu gọi nhiều một chút, tôi mời."

Châu Mặc Khải lập tức kêu ông chủ tới gọi thêm món, "Ông chủ, rán thêm cho tôi mười quả trứng, hai bát hoành thánh chiên, ba đĩa thịt viên Khách Gia, một suất bánh bao chay hoa hồng, thêm cả ba suất hoành thánh hải sâm nữa. Nhanh lên nhé."

"Vãi chưởng, cậu là lợn à." Trần Tụng mắng Châu Mặc Khải, "Sao mà ăn hết được."

"Nghe nói con gái khoa y đều ăn rất khoẻ, họ phải phải phẫu thi thể, hao tổn nhiều tinh lực lắm, giải phẫu thi thể đấy!" Châu Mặc Khải vắt chân, ngồi đợi đồ ăn được bưng ra, "Hơn nữa hôm nay Trạch Gia của tôi mời, buộc phải mời bữa to."

Châu Mặc Khải đắc ý hừ lạnh, "Trạch Gia của tôi không thiếu tiền, mua cả cái tiệm hoành thánh này luôn còn được nữa là."

"Đúng vậy, đúng vậy, nhà Trì Yến Trạch có mỏ quặng mà, cứ ăn thoải mái." Vân Hân cười lớn, cô ấy cảm thấy Châu Mặc Khải thật sự rất hài hước.

Năm người trẻ ngồi cùng nhau trò chuyện cười đùa một lát.

Sau khi ăn uống no nê, Trần Tụng và Châu Mặc Khải muốn hút thuốc lá nhưng trong tiệm cấm hút, hai người họ chỉ đành đứng ra ngoài hút.

Vân Hân cảm thấy bánh bao chay hoa hồng kia rất ngon, cô ấy rất có tâm muốn tới gặp ông chủ tiệm hành thánh để mua một phần gói mang về cho Giang Mạt Nhiễm, vì Giang Mạt Nhiễm phải tới trường khác học nên không đi ăn cùng được. Thế là Vân Hân liền đi ra bảo ông chủ lấy cho một chiếc hộp để mang đồ ăn về.

Lúc này chỉ còn lại Trì Yến Trạch và Châu Ninh Lang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.

"Châu Ninh Lang." Trì Yến Trạch lên tiếng gọi Châu Ninh Lang. Giọng anh sáng và cực kỳ lôi cuốn, vô cùng mạnh mẽ.

Châu Ninh Lang đang vùi đầu ăn hoành thánh, nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu lên. Dáng vẻ của cô lúc ăn chậm rãi nhỏ nhẻ, ăn từng miếng nhỏ một, giống hệt như mèo vậy.

Tối hôm qua Trì Yến Trạch thấy cô giống nai, nhát gan nhưng linh động.

Hôm nay anh lại thấy cô giống mèo, mềm mại nhưng yêu kiều mỏng manh.

"Tối nay rảnh không?" Trì Yến Trạch hỏi.

Vẻ mặt Châu Ninh Lang cảnh giác nhìn anh: "Làm gì?"

"Đi xem phim với ông đây." Trì Yến Trạch ngang ngược nói. Anh đã sớm quên mất rằng trong nhận thức của Châu Ninh Lang, thậm chí là của toàn bộ nữ sinh trong trường hay toàn bộ nữ sinh ở các trường đại học ở Kinh Bắc, hiện tại bạn gái của anh là Giang Mạt Nhiễm.

Nếu như Châu Ninh Lang đồng ý đi cùng anh, vậy cũng chính là Châu Ninh Lang muốn phản bội người bạn cùng phòng Giang Mạt Nhiễm của mình.

"Tối nay tôi có tiết tự chọn." Châu Ninh Lang không buồn nghĩ mà lập tức từ chối anh.

"Năm hai mà đã có tiết tự chọn rồi?" Trì Yến Trạch cao giọng.

"Tôi đi dự thính." Châu Ninh Lang cố ý nói dối.

Trì Yến Trạch bị từ chối. Anh chẹp một tiếng như thể đã từ bỏ.

Châu Ninh Lang tưởng rằng anh đã dừng lại rồi.

Kết quả một lát sau, anh ngậm một điếu thuốc lên miệng nhưng không châm lửa, nhìn mái tóc đen và dày đến mức không nhìn thấy đường chân tóc của Châu Ninh Lang, anh nói: "Nếu tôi gửi bức ảnh chụp chung kia của chúng ta cho Nhiễm Nhiễm thì sao."

"Trì Yến Trạch." Châu Ninh Lang ngẩng phắt đầu lên, dùng ánh mắt kịch liệt nhìn anh.

Vẻ mặt Trì Yến Trạch tự cao tự đại, chẳng qua vì anh cậy việc các cô gái đều yêu thích mình, mà trong số đó cũng bao gồm cả Châu Ninh Lang.

Tiếp xúc với anh vài lần, Châu Ninh Lang cuối cùng không thể không thừa nhận, Trì Yến Trạch thật sự đã không nhớ cô là ai nữa rồi.

Cũng đúng, bên cạnh Trì Yến Trạch lúc nào cũng không thiếu những bông hoa xinh đẹp, việc gì anh phải nhớ đến một dây leo toàn gai như Châu Ninh Lang.

Đối với anh mà nói, Châu Ninh Lang mà anh gặp khi xưa thậm chí còn không được tính là một bông hoa.

"Tối nay tám giờ, chung cư cao cấp Thủ Thành cạnh cổng phụ, không gặp không về." Trì Yến Trạch vừa ngậm điếu thuốc trên miệng vừa nói với Châu Ninh Lang, điếu thuốc rung rinh như sắp rớt khỏi miệng anh.

Hai người họ đã có bức ảnh chụp chung đầu tiên, và bây giờ Trì Yến Trạch muốn họ có buổi hẹn hò đầu tiên.

Những cô gái khác đều lẽo đẽo tìm cách đi theo Trì Yến Trạch, hận không thể khiến anh liếc mắt nhìn họ lấy một cái, thế nhưng anh luôn tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn không để họ lọt vào mắt.

Nhưng khi đối phương là Châu Ninh Lang thì Trì Yến Trạch lại không ngần ngại mà nhìn cô chằm chằm một cách lộ liễu, không hề che đậy, thu hết dáng vẻ mềm mại mỏng manh của cô vào trong mắt. Anh cứ nhìn cô không hề rời mắt, khiến Châu Ninh Lang không thể nào chạy thoát được.

"Tôi sẽ không đến." Châu Ninh Lang căng thẳng nói, tiềm thức của cô luôn nhắc nhở cô, Trì Yến Trạch là bạn trai của Giang Mạt Nhiễm.

"Vậy tôi sẽ gửi bức ảnh video kia cho Nhiễm Nhiễm." Trì Yến Trạch thản nhiên nói, trong mắt là ý cười. Anh giống như đang trêu chọc một chú nai, lại như đang đùa giỡn với một chú mèo vậy.

Kỳ thực cuộc đua xe tối hôm qua không hề mang lại cho anh cảm giác hứng thú kích thích.

Tốc độ tăng áp của động cơ GTR tạo ra khi khởi động không đủ khiến anh hăng hái bằng cảm giác phấn khích như khi anh đợi tin nhắn trả lời của Châu Ninh Lang.

Việc chinh phục Châu Ninh Lang khiến Trì Yến Trạch thích thú và sảng khoái hơn nhiều việc đua xe.

Châu Ninh Lang mấp máy miệng, đang định tiếp tục từ chối yêu cầu này.

Đúng lúc ấy Vân Hân quay trở lại, trên tay là hộp đựng đồ ăn. Cô ấy hân hoan lay người Châu Ninh Lang: "Ninh Ninh, ăn xong chưa? Về thôi. Tối nay chúng ta không có tiết, cậu muốn đi dạo phố không? Hay là chúng ta bắt xe tới khu trung tâm thương mại làm móng đi. Bây giờ bọn mình về ký túc xá gửi cái này ở chỗ dì quản lý ký túc cho Nhiễm Nhiễm trước, như vậy khi nào cậu ấy về là có thể dùng lò vi sóng của dì quản lý để hâm nóng lại rồi ăn."

Vân Hân vui vẻ sắp xếp mọi việc, đồng thời cũng vô ý vạch trần luôn lời nói dối của Châu Ninh Lang. Tối nay cô không có tiết, Vân Hân còn đang âu sầu vì chưa biết tối nay nên chơi như thế nào.

Vân Hân không muốn quanh quẩn trong phòng ký túc nhỏ bé, cũng không muốn thấy Châu Ninh Lang lại tới thư viện tự học nữa. Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ Giang Mạt Nhiễm, Giang Mạt Nhiễm giống như có cánh vậy, ngày nào cũng có thể vui vẻ bay nhảy khắp nơi.

Giang Mạt Nhiễm có thể thì tại sao cô ấy và Châu Ninh Lang lại không thể. Họ cũng phải sống một cách phóng khoáng và đặc sắc.

"Đi thôi, chúng ta cứ về trước đã rồi tính tiếp." Châu Ninh Lang bảo Vân Hân, cô đặt tiền bát hoành thánh kia của mình trên bàn rồi đứng dậy.

Trì Yến Trạch đi theo phía sau cô, dáng vẻ ngỗ ngược bất kham đi ra khỏi tiệm. Trần Tụng đứng bên đường đối diện, vẻ mặt đầy sự thích thú thưởng thức tương tác giữa hai người này.

Châu Ninh Lang dứt khoát rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Còn ánh mắt của Trì Yến Trạch thì cứ dõi theo cô mãi một đoạn rất xa.

Trần Tụng cảm thấy lần này Trì Yến Trạch chắc chắn sẽ đổ, đổ trong tay cô gái tên Châu Ninh Lang này.

Trần Tụng có thể nhìn ra Châu Ninh Lang chắc chắn thích Trì Yến Trạch, thế nhưng cô vẫn luôn cật lực che giấu điều này. Chắc chắn vì rất nhiều lí do.

Còn Trì Yến Trạch lại cực kỳ xấu xa, rõ ràng anh và Giang Mạt Nhiễm chỉ là họ hàng, nhưng anh lại nói dối là bạn trai của Giang Mạt Nhiễm, dùng thân phận này để tán tỉnh Châu Ninh Lang.

Trần Tụng cho rằng Trì Yến Trạch đang chơi một trò chơi mà có lẽ đến cuối cùng sẽ khiến anh phải thua cuộc.

"Trạch Gia, tối nay làm gì vậy? Có bận gì không?" Trần Tụng hỏi kế hoạch buổi tối của Trì Yến Trạch.

Hôm nay là thứ hai, sau khi khoa phi công của họ thi xong môn khí tượng hàng không và kỹ thuật bay, buổi tối sẽ không phải huấn luyện, cũng không có tiết.

Trì Yến Trạch trả lời: "Xem phim, mấy ngày rồi không ngủ đàng hoàng. Tối nay không ngủ ở ký túc xá đâu, tôi muốn tới chung cư Thủ Thành ngủ một giấc."

Châu Mặc Khải nói: "Vậy tôi cũng đến đó. Tôi cũng muốn ngủ ở căn hộ duplex xa xỉ như chung cư Thủ Thành."

Trần Tụng bịt miệng cậu ta lại: "Không, Châu Mặc Khải, cậu không muốn, cậu chỉ muốn ngủ ở ký túc thôi, đừng làm phiền Trạch Gia của chúng tôi, khó khăn lắm mới được thanh tịnh một lần."

***

Về đến ký túc xá, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ một chút, sau đó Vân Hân kéo thẳng Châu Ninh Lang đi dạo phố.

Châu Ninh Lang không muốn đi. Con người cô không có ham muốn vật chất, cô không bao giờ tiêu hết số tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ cho. Thực ra số dư trong tài khoản ngân hàng của cô cũng đủ để đăng ký lớp học lái xe vào kỳ nghỉ hè rồi, cô đi làm thêm kiếm tiền thực chất là vì muốn dùng số tiền đó vào việc khác.

Vân Hân nài nỉ khuyên nhủ hết nước hết cái nhưng Châu Ninh Lang vẫn nói cô muốn tới thư viện tự học. Vân Hân cảm thấy cô cực kỳ mất hứng, thế là liền hẹn nữ sinh của phòng khác cùng đi.

Đợi Vân Hân đi rồi, Châu Ninh Lang cũng xếp sách vở vào cặp.

Đột nhiên Trì Yến Trạch gửi địa chỉ cho cô qua wechat.

Đó là địa chỉ của căn chung cư dạng duplex cao cấp gần khu trường đại học.

Trước khi Trì Yến Trạch tới Kinh Bắc nhập học, hè đó gia đình anh đã mua đứt luôn căn hộ này cho anh rồi. Để mỗi khi Trì Yến Trạch cảm thấy ở ký túc xá không thoải mái thì ít nhất vị đại thiếu gia này cũng có sự lựa chọn khác, tới đây mà ngủ.

Sẽ không để anh phải cảm thấy anh tới một môi trường như Bắc Thanh học là họ đang ép anh vào đường cùng, bí bách đến nỗi khiến anh phải lập tức quẳng gánh mặc kệ, không học để trở thành một phi công nữa.

Lời đồn này sớm đã oanh tạc khắp trong trường rồi.

Rất nhiều cô gái trước đây từng qua lại với Trì Yến Trạch đều tự nhận là đã tới căn chung cư này và cùng qua đêm với Trì Yến Trạch ở đó rồi.

Có vài lần Giang Mạt Nhiễm không về ký túc xá ngủ, nghe nói chính là tới chung cư Thủ Thành ngủ ở đó. Tầng loft trên cùng của chung cư Thủ Thành chính là căn hộ của Trì Yến Trạch.

Hôm nay, Trì Yến Trạch bảo Châu Ninh Lang tới đó.

[Nhớ đến nhé, tám giờ.] Anh gửi địa chỉ cụ thể và gửi luôn cả mật khẩu vào nhà cho cô.

Châu Ninh Lang trả lời: [Tôi không đến.]

Sau đó anh lại gửi lại bức ảnh chụp chung kia cho cô một lần nữa.

Châu Ninh Lang cảm thấy anh rất ác độc. Cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai, nên Châu Ninh Lang không thể phân biệt được hành vi này của Trì Yến Trạch là đang ve vãn thả thính hay là đang uy hiếp cô, Châu Ninh Lang cho rằng đó là uy hiếp.

Châu Ninh Lang đưa mắt nhìn căn phòng ký túc đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp của mình, cô không muốn nơi này xảy ra chiến tranh, vậy nên cô đã đi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro