Chương 29: Ảnh chụp chung video call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Mạt Nhiễm nói chuyện điện thoại, Vân Hân cũng ghé tới nghe cùng, nhưng Giang Mạt Nhiễm không muốn cô ấy nghe thấy nên bèn cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Trì Yến Trạch hỏi: "Dượng hỏi em hè này có về Kinh Nam không."

Giang Mạt Nhiễm nói: "Không về."

Trì Yến Trạch mắng cô ấy: "Bận gì vậy? Chỉ vì bộ phim ngắn không ra gì kia của em mà không thèm về nhà luôn à? Còn nữa, dạo này em thân thiết với mấy thằng con trai bên trường điện ảnh quá đấy, chuẩn bị gây chuyện gì vậy? Dượng không cho em yêu đương trong thời gian đại học đâu đấy, việc của ông ấy còn chưa xong đâu, rất nhiều người tiếp cận em đều có ý đồ xấu đấy biết chưa. Không phải em không biết trước đây phe phái của họ đấu tranh khốc liệt như thế nào."

Giang Mạt Nhiễm không nghe nổi nữa, cô ấy kéo dài giọng nói: "Biết rồi, biết rồi."

Sau khi về nước học cùng một trường đại học với Trì Yến Trạch, Giang Mạt Nhiễm mới biết dáng vẻ đối xử với em họ của Trì Yến Trạch còn mang theo nét tính cách hệt như một người cha.

Tiếng rồ ga khởi động xe cực lớn của chiếc xe đua truyền tới qua điện thoại, Giang Mạt Nhiễm biết anh lại ra ngoài chơi bời rồi.

Cô ấy nghĩ hôm nay là cuối tuần, anh cũng nên ra ngoài tìm thú vui. Cậu và thầy huấn luyện cùng cả lãnh đạo khoa phi công đều quản anh quá chặt.

"Thôi được rồi. Cúp máy đây." Giang Mạt Nhiễm mất kiên nhẫn, Trì Yến Trạch lại càng mất kiên nhẫn. Thực ra anh không muốn gọi điện cho Giang Mạt Nhiễm, anh gọi tới chỉ để hỏi xem Châu Ninh Lang đã bình an trở về trường hay chưa.

Trì Yến Trạch chỉ giả vờ giả vịt quan tâm Giang Mạt Nhiễm cho có mà thôi.

Trương Thần nói với anh xe không đi thẳng vào trường, Châu tiểu thư yêu cầu cho cô ấy xuống xe trước để tới tiệm thuốc.

Lúc đó đã rất muộn rồi, Trì Yến Trạch sợ Châu Ninh Lang gặp chuyện.

"Cúp đi." Giang Mạt Nhiễm cũng không hề lưu luyến cuộc gọi này.

Đến khi chuẩn bị cúp máy thật Trì Yến Trạch lại hỏi: "Ban nãy mấy người trong phòng em nói chuyện, ai đang yêu thầm người khác vậy, định độc thân suốt bốn năm đại học à?"

"Là Ninh Ninh." Giang Mạt Nhiễm không nghĩ nhiều, thuận miệng kể luôn cả tình trạng mối quan hệ tình cảm của hai cô bạn cùng phòng, "Hân Hân thích Châu Mặc Khải cùng phòng anh. Chuyện này cả cái toà ký túc của bọn em đều biết."

"Thế Châu Ninh Lang yêu thầm ai?" Trì Yến Trạch nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, ngữ điệu hơi căng thẳng hỏi Giang Mạt Nhiễm.

"Làm sao mà em biết được, biết thì còn gọi gì là yêu thầm nữa." Giang Mạt Nhiễm cảm thấy câu hỏi của anh rất lạ lùng, "Thôi không nói nữa, em vẫn còn bộ phim ngắn chưa biên tập xong đây, vừa nãy đúng lúc tạm nghỉ thì anh gọi điện tới, Ninh Ninh cũng vừa mới về phòng."

"Ừ." Lúc này Trì Yến Trạch mới ngắt máy.

Trên đường núi, người trong hội đua xe lái mấy chiếc xe đã được độ và cải tiến tới, muốn đua với chiếc Senna của Trì Yến Trạch.

Tối nay nhóm người này tới đây thực ra là để chèn ép Trì Yến Trạch, bởi vì từ khi vào trường quân đội anh cũng coi như là đã rút khỏi hội đua xe rồi. Họ cố ý tới để thông báo cho anh tin Châu Văn đã ký hợp đồng với đội đua xe mà anh muốn gia nhập, và sẽ tham gia cuộc đua mà anh không thể đến.

Từ lúc ra khỏi hộp đêm, Trần Tụng vẫn luôn ngủ gà ngủ gật bên ghế phụ lái.

Nhận ra chiếc xe được khởi động và chuẩn bị bắt đầu cuộc đua, Trần Tụng mới nói: "Đừng làm ông đây quay mòng mòng rồi mắc ói."

Trì Yến Trạch đáp: "Cậu muốn ói cũng không ói nổi đâu."

Khoảng nửa tiếng sau, trên đỉnh núi chân thành cửa Qua Sơn Quan của Vạn Lý Trường Thành.

Trần Tụng tỉnh giấc, ánh trăng đêm hè tĩnh lặng soi sáng ngoài cửa xe.

Mấy chiếc xe đua cải tiến kỹ thuật phía sau không một chiếc nào đuổi kịp.

Một đám tay đua chuyên nghiệp ngày ngày tập luyện đua xe bị Trì Yến Trạch đã lui khỏi giới hai năm nhẹ nhàng đánh bại.

Trần Tụng nhớ ra bình thường Châu Mặc Khải nịnh nọt anh thường nói một câu, "Người như Trạch Gia chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó chính là unstoppable, chỉ cần là chuyện mà cậu ấy muốn thực hiện thì không một ai có thể ngăn cản."

Trần Tụng ngủ một giấc thật ngon trên xe, lúc này tỉnh dậy còn ngái ngủ ngáp một cái. Trần Tụng được Trì Yến Trạch lái xe đưa lên tận đỉnh núi mà không hề bị đánh thức, thật lòng bội phục anh, nói: "Xem ra ban ngày cậu vẫn chưa bị thầy huấn luyện phạt cho tàn phế."

Trì Yến Trạch nhếch môi cười: "Đáng ra là phế rồi nhưng đến tối lại hết." Tối nay Trì Yến Trạch dường như đã nghĩ thông suốt một số việc mà trước đây anh luôn cảm thấy mơ hồ.

Trần Tụng hỏi: "Rõ ràng vừa rồi ở Lục Đăng Cảng cậu không uống rượu, vậy sao không đích thân đưa người ta về trường?"

Trì Yến Trạch nhướn mi mắt, trả lời: "Sợ dọa cô ấy sợ, cô ấy không giống với những cô gái có thể tùy tiện sáp vào người khác, gọi đến là đến kia."

Trần Tụng thấy khó hiểu, hỏi thêm: "Không giống chỗ nào? Khiến cậu động lòng rồi à?"

Trì Yến Trạch dập lửa, mở ngăn cốp ở taplo xe rồi lấy ra một bao thuốc lá trầm hương Suyan còn mới tinh, vừa bóc niêm phong vừa nói: "Khiến cho tôi cảm thấy điếu thuốc này có vị trở lại rồi, hút xong nhiệt huyết lại tràn về."

Trần Tụng hiểu cách nói một lời hai ý này của Trì Yến Trạch.

Trần Tụng học khoa quản trị kinh doanh, tương lai sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc nên anh ta rất biết tính toán và giỏi nhìn thấu người khác.

Con người trên thế giới này chia làm đủ loại và đủ đẳng cấp khác nhau.

Dù nam hay nữ cũng đều như vậy. Việc phân cấp không chỉ dựa vào những tiêu chuẩn như địa vị xuất thân, ngoại hình khí chất hay năng lực cá nhân của từng người.

Mà thực chất, Trần Tụng cảm thấy kiểu con gái như Châu Ninh Lang thật sự không thích hợp với Trì Yến Trạch.

"Cẩn thận cô ấy chơi đùa cậu đến xương cũng không còn đâu đấy." Trần Tụng gan dạ đưa ra lời dự báo cho Trì Yến Trạch.

"Tôi cầu còn không được đây, chỉ muốn có người nào đó có thể thu phục được tôi thôi." Trì Yến Trạch bật lửa châm thuốc, nhớ lại tối nay ở Lục Đăng Cảng mình và Châu Ninh Lang đã chạm mắt nhau.

Cô hiểu được ý trong ánh mắt đó chưa.

Trì Yến Trạch sắp bắt đầu vờn cô rồi.

Anh sẽ dốc toàn lực vờn Châu Ninh Lang cho đến khi cô chỉ có thể khóc và cười vì một mình anh.

***

Đêm khuya, ba cô gái phòng ký túc 506 đều trở về giường của mình để chuẩn bị đi ngủ.

Khi gần đi ngủ Châu Ninh Lang bật chiếc đèn bàn nhỏ cài trên đầu giường của mình lên và đọc tiểu thuyết một lúc cho dễ ngủ. Trong lúc mí mắt cô đang nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, có người gọi video cho cô, phản ứng đầu tiên của Châu Ninh Lang chính là nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Nhưng hai mắt cô đang nhập nhèm vì cơn buồn ngủ, ngón tay cứ như vậy mà nhấn nhầm sang nút nhận cuộc gọi.

Dáng người chàng trai cao gầy, tư thế lười nhác ngỗ ngược ngồi trên mép mui xe thể thao Senna, đôi môi ngưỡng nguyệt ngậm một điếu thuốc lá đang cháy.

Trì Yến Trạch mặc một chiếc áo phông màu xám và một chiếc quần bò màu đen. Những màu sắc đơn giản trên người anh được ánh trăng trên đỉnh núi hắt xuống làm bừng lên thứ ánh sáng lạnh lùng, khiến cho những đường nét sắc bén trên khuôn mặt trắng trẻo của anh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chiếc yết hầu nam tính nổi bần bật giữa cần cổ thon dài, tràn ngập hơi thở nam tính.

Đó là sự ngỗ ngược độc nhất vô nhị mà chỉ riêng anh mới có.

"..."

Châu Ninh Lang ngơ ngác, không ngờ màn hình điện thoại của mình sẽ xuất hiện khung cảnh như thế này.

Cô đang nằm mơ hay bị trúng tà vậy.

Thế nhưng sự thật là Trì Yến Trạch đã gọi video tới cho cô thật, hơn nữa cô còn chấp nhận cuộc gọi.

Trong tầm mắt của Trì Yến Trạch, Châu Ninh Lang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng vải cotton màu trắng tinh, mái đóc dài đen như mun rủ xuống hai bả vai trắng mịn của cô.

Thoạt nhìn vô cùng diễm lệ, khi nhìn kỹ lại là một khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan dịu dàng đã được tẩy trang, mang nét thanh khiết không tì vết.

Chiếc đèn đêm nhỏ nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu sáng đôi mắt đen láy ánh lên vẻ đẹp đến lạ thường của cô.

Trì Yến Trạch cong môi, đánh giá đúng trọng tâm: "Châu Ninh Lang, dáng vẻ mặc váy ngủ của em con mẹ nó quyến rũ chết đi được."

Giọng nói anh khàn khàn, giọng điệu thong dong nhàn tản, âm cuối cao lên, chứa đựng sự hư hỏng khó mà dùng lời để hình dung được.

"Anh, anh định làm gì? Tôi cúp máy đây." Châu Ninh Lang nhận ra cuộc trò chuyện của họ có lẽ sẽ bị bạn cùng phòng nghe thấy, cô lập tức tắt chế độ gọi video.

Chẳng mấy chốc phần tin nhắn của wechat hiện thông báo tin nhắn mới.

Trì Yến Trạch gửi: [Sao vậy? Tôi chỉ muốn nhìn xem em đã an toàn về đến ký túc xá hay chưa thôi mà.]

Châu Ninh Lang trả lời: [Đến rồi, cảm ơn đã quan tâm. Có chuyện gì không? Tôi phải tắt máy rồi.]

Trì Yến Trạch nói: [Có, tôi muốn uống Kim Ngân Hoa Lộ rồi.]

Châu Ninh Lang trả lời: [Tôi đã để trong phòng bảo vệ ở cổng phụ cho anh rồi, khi nào anh về tới đó lấy là được.]

Châu Ninh Lang nhìn thời gian, cô biết đêm nay anh không về ký túc xá ngủ. Thầy huấn luyện của Trì Yến Trạch thường xuyên phạt anh vì tội đêm không chịu về, nhưng lúc này anh vẫn tiếp tục phạm lỗi.

Mặc dù các nam sinh đại học đều đêm không chịu về, nhưng họ là sinh viên của khoa phi công không quân song học tịch nên phải chịu quản lý theo quân đội. Vậy mà Trì Yến Trạch vẫn chứng nào tật nấy, nổi loạn khắp nơi, không chịu tuân thủ kỷ luật.

Cũng chính vì Trì Yến Trạch hư hỏng nổi loạn như vậy nên mới nghĩ ra được việc trực tiếp gọi video cho Châu Ninh Lang vào giờ này.

Giường của túc túc xá đều là giường tầng, ba cô gái đều ngủ ở giường bên trên, phía dưới là bàn học.

Có đôi khi mọi người sẽ thức khuya đọc sách hay xem phim gì đó, nên để không làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, mỗi người đều mắc một tấm rèm vải để quây giường của mình lại, đến tối ai nấy đều kéo tấm rèm che lại.

Bên ngoài tấm rèm vang lên vài tiếng bước chân lạch bạch, Vân Hân tắt chiếc đèn chiếu sáng trong phòng ký túc đi: "Ngủ thôi, chúc Ninh Ninh ngủ ngon, chúc Nhiễm Nhiễm ngủ ngon."

Cả ba cô gái đều kết thúc một ngày học tập và làm việc, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng cơn buồn ngủ của Châu Ninh Lang đã hoàn toàn tan biến rồi, cô căng thẳng tắt chiếc đèn nhỏ trên đầu giường của mình đi, sau đó chui vào trong chăn nắm chặt lấy điện thoại, đợi tin nhắn tiếp theo của Trì Yến Trạch gửi cho cô.

Một lúc sau, có lẽ là sau khi anh đã hút xong điếu thuốc.

Trì Yến Trạch hỏi: [Châu Ninh Lang, nghe nói em đang yêu thầm một người?]

Trái tim của Châu Ninh Lang đã hồi hộp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Đầu ngón tay cô run rẩy siết chặt điện thoại.

Anh lại hỏi tiếp: [Vì hắn ta mà cả bốn năm đại học em không muốn yêu đương gì sao?]

Châu Ninh Lang thu mình trong chăn với thư thế cuộn tròn lại, cô không dám động đậy hay hó hé điều gì, thậm chí còn nín thở.

Lúc lâu sau, khoảng năm phút trôi qua, Châu Ninh Lang mới đáp: [Đúng.]

Sau đó, Trì Yến Trạch không nhắn lại nữa.

***

Đến sáng ngày hôm sau, Châu Ninh Lang ngủ dậy và tới sân vận động chạy, bấy giờ cô mới nhìn thấy trên màn hình điện thoại, Trì Yến Trạch đã gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình cuộc gọi video mà anh nhanh tay lưu lại khi anh gọi video với cô.

Anh nhắn: [Chúng ta có ảnh chụp chung rồi.]

Chất lượng bức hình không quá rõ nét, chỉ là hình ảnh trong lúc hai người có cuộc gọi video ngắn ngủi với nhau mà thôi. Châu Ninh Lang ở khung hình lớn, còn Trì Yến Trạch ở khung hình nhỏ.

Anh đang hút thuốc, đôi môi mỏng hồng hào ngậm điếu thuốc nhỏ màu trắng, đôi mắt sâu thẳm hơi cụp xuống. Dưới ánh trăng trên đỉnh núi, khuôn mặt trắng lạnh của anh tỏa sáng chói mắt.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh không hề yếu thế vì ống kính camera trước.

Anh mang vẻ nghiêm nghị anh tuấn, nhưng đồng thời cũng hư hỏng ngỗ ngược.

Ở khung ảnh lớn, Châu Ninh Lang nửa tỉnh nửa mê ngồi trên chiếc giường gỗ trong phòng ký túc xá, bên cạnh là tấm rèm vải hoa nhí che giường mang hơi hướng của một cô bé.

Trên bờ vai vuông góc thon gọn là sợi dây áo mảnh mai của chiếc váy ngủ cotton màu trắng tinh, váy được thiết kế theo kiểu váy ống và được may bằng vải ren hoa hơi lộ ra một chút khe ngực.

Thời tiết Kinh Bắc đã bước vào mùa hạ, nhiệt độ ngày một tăng cao, thế nhưng dì quản lý ký túc xá không chịu cho họ mở điều hòa, bà ấy nói phải biết tiết kiệm điện chung, trời vẫn chưa đến lúc nóng.

Cứ đến tối là ba cô gái của phòng ký túc xá 506 lại tìm bộ đồ mát mẻ nhất của mình ra để mặc.

Tối qua không biết có phải vì tâm trạng Châu Ninh Lang phiền muộn và mệt mỏi hay không nên cô cứ cảm thấy cực kỳ nóng nực, tắm xong liền mặc chiếc váy có kiểu dáng mát mẻ nhất của mình vào.

Không ngờ đang ăn mặc như vậy lại nhận đúng cuộc gọi video của Trì Yến Trạch.

Gọi video thì cũng thôi đi, đằng này vậy mà anh lại còn chụp màn hình.

Châu Ninh Lang lo lắng gấp gáp trả lời lại: [Xóa ảnh đi.]

Gửi tin nhắn xong nhưng Trì Yến Trạch mãi không trả lời, có lẽ giờ này anh vẫn đang ngủ.

Châu Ninh Lang thấp thỏm không yên đợi đến chiều, cô đang tự học trên thư viện, lúc này Trì Yến Trạch mới chậm chạp gửi một tin nhắn đến trả lời cô.

Châu Ninh Lang đọc tin nhắn xong chỉ muốn giết anh ngay lập tức.

Anh nói: [Không xóa, ngực khá to đấy, tôi thích.]

Hai người học chung một trường, đôi bên án binh bất động gần hai năm, cuối cùng bởi một cơ duyên trùng hợp nào đó mà khoảng cách giữa Châu Ninh Lang và Trì Yến Trạch cũng được kéo gần, sau đó cô mới nhận ra Trì Yến Trạch lại là một người quá đáng đến vậy.

***

Chiều thứ hai sau khi học xong tiết miễn dịch, Vân Hân và Châu Ninh Lang ra ngoài ăn cơm, không ngờ lại gặp ba người Trì Yến Trạch, Châu Mặc Khải và Trần Tụng ở tiệm hoành thánh.

Hôm nay họ cũng ăn cơm ở đây.

Châu Ninh Lang thấy Trì Yến Trạch nghênh ngang ngồi ở một chiếc bàn trong tiệm thì liền quay người định rời đi.

Châu Mặc Khải liền lớn tiếng gọi cô lại: "Này, Tiểu Châu, sao thế, đi đâu vậy? Cậu đang sợ ai trong số ba chúng tôi vậy?"

Trì Yến Trạch đưa mắt nhìn Châu Ninh Lang, Châu Ninh Lang nhớ lại bức ảnh chụp chung và tin nhắn cợt nhả mà anh gửi cho cô sáng nay, hai má và cổ nháy mắt đều phiếm hồng.

Lỗ chân lông trên khắp cơ thể Châu Ninh Lang đều nở ra vì nóng, cô cảm thấy cực kỳ quẫn bách, không ngờ vậy mà lại bị anh chụp màn hình bức ảnh kiểu đó.

"Ninh Ninh đừng ngại, quay lại đi." Thấy Châu Ninh Lang muốn rời đi, Vân Hân liền dắt cô quay trở lại, kéo cô tới trước mặt ba chàng trai kia, nói: "Trùng hợp quá, các cậu cũng ở đây à. Hôm nay không phải huấn luyện tăng cường sao?"

"Hôm nay khoa chúng tôi thi nên được nghỉ sớm." Châu Mặc Khải cắn đũa, dáng vẻ cà lơ phất phơ trả lời Vân Hân.

"Ngồi đi. Ăn gì tôi mời." Trần Tụng bảo hai cô gái ngồi xuống.

"Nhiễm Nhiễm đâu?" Vân Hân hỏi, Giang Mạt Nhiễm thường xuyên đi ăn cùng với ba người họ.

Ở đại học, việc đi ăn cùng nhau có lẽ là một cách để thể hiện sự thân thiết giữa mọi người.

Nếu như một chàng trai và một cô gái qua lại với nhau, đến giờ cơm cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn của trường hoặc nhà hàng là cách tốt nhất để chính thức công khai với mọi người.

Trước đây thỉnh thoảng Trì Yến Trạch và Giang Mạt Nhiễm sẽ cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng, hai người họ mỗi lần đều thu hút không ít sự chú ý. Nhưng sau đó chưa từng thấy họ gặp nhau ở trường thêm một lần nào nữa.

Giang Mạt Nhiễm nói không muốn khoe khoang làm lố, nên sau này mỗi lần cô ấy đi ăn cùng mấy người Trì Yến Trạch đều sẽ đổi địa điểm sang những nhà hàng bên ngoài trường học. Chính vì thế nên hôm sinh nhật Vân Hân, họ mới tình cờ gặp nhau ở quán lẩu bên ngoài trường học.

"Nhiễm Nhiễm đến Bắc Ảnh học lớp biên kịch và đạo diễn rồi." Trì Yến Trạch nói, anh đang ăn một đĩa mì xào, tư thế rất ung dung nhàn tản. Anh cầm đũa, miếng được miếng không, dường như không muốn ăn lắm.

Sắc mặc tái nhợt mệt mỏi, hai mắt hơi đỏ và có cả tơ máu. Mấy lọn tóc rủ xuống cũng không được chỉnh trang lại, vừa mới gội xong nên lúc này vẫn còn hơi ướt, chúng rủ xuống lòa xòa trước vầng trán của anh, nhưng không che được cặp lông mày anh tuấn của Trì Yến Trạch.

Mái tóc rối cũng không thể che giấu được sự mạnh mẽ trên khuôn mặt đạm nhan góc cạnh đó.

Rõ ràng Trần Tụng và Châu Mặc Khải cũng rất đẹp trai, nhưng khi ngồi bên cạnh Trì Yến Trạch, cuối cùng người chói sáng và thu hút nhất vẫn là Trì Yến Trạch.

Vân Hân nhận ra sự mệt mỏi của Trì Yến Trạch, liền hỏi: "Sao trông Trì Yến Trạch có vẻ mất tinh thần vậy?"

"Tối hôm qua ngắm người đẹp nên hưng phấn quá không ngủ được, nhìn ảnh người đẹp rồi làm việc cả đêm nên giờ mới bị mệt, vậy là hôm nay thành như thế này." Châu Mặc Khải không hề giữ ý giữ tứ mà nói toẹt ra, nói xong còn vắt tay lên vai Trì Yến Trạch, cố ý trêu chọc anh, "Trạch Gia, tôi khuyên thật cậu thư giãn chút đi, buổi tối đừng có làm những việc đó nữa, phải biết tiết chế."

"Cút sang một bên cho ông." Trì Yến Trạch túm cổ Châu Mặc Khải rồi ghì thật chặt, "Ở đây có con gái đấy. Đừng có ăn nói linh tinh, ngậm cái miệng thối của cậu lại."

Châu Ninh Lang nghe thấy lời nói của Châu Mặc Khải thì toàn thân đều nóng bừng.

Đêm hôm qua Trì Yến Trạch gửi ảnh chụp chung của hai người họ cho cô, sáng nay còn gửi tin nhắn đánh giá, nói cô ngực to, anh thích.

Sau đó Châu Mặc Khải lại nói mấy lời như thế này trước mặt hai cô gái. Nghĩ đến việc mà tối qua Trì Yến Trạch có thể sẽ làm sau khi gọi điện cho cô, Châu Ninh Lang liền cảm thấy mấy chàng trai khoa phi công thật sự quá mức đồi truỵ.

_________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro