Chương 28: Kim ngân hoa lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, Châu tiểu thư vào rồi đấy à." Tô Tư nhận ra Châu Ninh Lang đi vào thay quần áo, lập tức dập điếu thuốc trên tay đi.

Tô Tư là nhân viên của tổ lễ tân, dùng chung một phòng nghỉ hay nói đúng hơn là phòng trang điểm với nhân viên của tổ biểu diễn, tổ trưởng không cho họ hút thuốc trong này, nếu bị bắt được sẽ phạt tiền.

Tô Tư sợ Châu Ninh Lang sẽ đi tố cáo nên dập thuốc ngay lập tức.

"Châu tiểu thư, chúng tôi đang nói chuyện về cô đây." Tô Tư cười, cô ta còn rất trẻ, không phải người gốc Kinh Bắc, học trường cao đẳng. Tô Tư đã đi làm ở các quán KTV và hộp đêm từ khi còn đang đi học. Lăn lộn ở những nơi như club hay hộp đêm này đã lâu, ngày nào cũng phải tiếp xúc với đủ mọi loại người khác nhau đã rèn rũa cho cô ta một thói quen luôn luôn nở nụ cười ngọt ngào hòa nhã trên mặt.

Châu Ninh Lang ban nãy rõ ràng đã tận tai nghe thấy Tô Tư chửi cô là phụ nữ mồi chài. Thế mà bây giờ cô ta vẫn có thể vừa cười ngọt ngào vừa chào hỏi cô.

Cả một bàn phú nhị đại tối nay ngồi dưới sân khấu vừa nãy hiếm có khi lại chịu ra đại sảnh ngồi, nếu thật sự là họ ngồi ở đó vì Châu Ninh Lang thì sao. Vậy thì chẳng phải sau này Tô Tư phải coi Châu Ninh Lang như tiên nữ mà nịnh nọt lấy lòng sao.

Vả lại, nếu nhỡ đâu câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm kia thật sự có cái kết happy ending thật thì thế nào.

"Tôi tới thay quần áo, buổi biểu diễn kết thúc rồi, giờ tôi phải về trường." Châu Ninh Lang nói rõ ý định của mình.

"À, khách tới hộp đêm tối nay đều rất thích khúc nhạc mà hôm nay cô kéo, chị Chiêm rất vui mừng, sau này tiếp tục cố gắng nhé, rất nhiều nhà sản xuất của giới giải trí và giới âm nhạc cổ điển đều đang theo dõi sân khấu của Lục Đăng Cảng đó. Giống như chị Bội đây nè, bây giờ mới chỉ sắp tốt nghiệp thôi mà đã nhận được vô số offer rồi, còn có người mời chị ấy tới Áo biểu diễn world tour hàng năm kìa."

Châu Ninh Lang gật đầu: "Được."

Sau đó, cô đơn giản quay qua chào hỏi Đới Bội, "Chào Đới tiểu thư, hẹn gặp lại."

Nói xong, Châu Ninh Lang liền cầm theo đồ của mình đi tới phòng thay đồ. Sau khi thay đồ xong, cô bèn lặng lẽ rời đi.

Hai người Tô Tư và Đới Bội bị thái độ lạnh lùng của Châu Ninh Lang khiến cho giận đỏ cả mắt, thế nhưng dường như lại chẳng bới móc được điểm yếu nào trên người cô.

Cô rất lịch sự, không khoe khoang cũng không tự ti, luôn ngẩng đầu thẳng lưng với một thái độ chuẩn mực.

Kỳ thực ban nãy hai người họ không hề kiêng nể gì mà nói xấu sau lưng Châu Ninh Lang, Châu Ninh Lang đã nghe rõ mồm một rồi, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận, nghe thấy nhưng vẫn vờ như không biết gì.

Ngược lại Tô Tư và Đới Bội lại thể hiện như hai kẻ lòng dạ hẹp hòi, Châu Ninh Lang mới tới đây làm ngày đầu tiên và cũng chỉ mới đàn đúng hai bài, vậy mà họ đã sợ người nào đó nhìn trúng cô rồi.

Hành động này khiến hai người kia lộ rõ bản chất nhỏ nhen. Còn Châu Ninh Lang khoan dung độ lượng, nhìn xa trông rộng, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với hai người kia.

***

Châu Ninh Lang thay đồ biểu diễn ra nhưng chưa tẩy trang, vốn dĩ cô cũng muốn tẩy trang rồi nhưng Tô Tư và Đới Bội vẫn còn ngồi trong phòng, cô không muốn ở với họ thêm một giây phút nào nữa, vậy nên đành giữ nguyên lớp trang điểm đi ra ngoài. Dù sao thì ngoài trời cũng tối đen, sẽ không ai chú ý đến cô, hơn nữa lớp trang điểm trên mặt cô vốn dĩ cũng không quá đậm.

Châu Ninh Lang đi ra từ cửa chính của Lục Đăng Cảng, đứng bên lề đường đợi taxi. Lúc này đã gần mười một giờ đêm, trên đường rất ít xe qua lại, Châu Ninh Lang đợi một lúc lâu mà không bắt được một chiếc taxi nào.

Cô lấy điện thoại ra, cúi đầu định đặt xe qua mạng. Đúng lúc ấy có người lái xe tới đỗ lại bên cạnh cô.

Là chiếc McLaren Senna GTR màu trắng sữa.

Biển số xe Kinh Nam, Châu Ninh Lang đã có thể thuộc làu làu chiếc biển số này rồi.

Thấy chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh mình, Châu Ninh Lang nhớ lại ban nãy Trì Yến Trạch đứng trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, nhớ lại động tác châm thuốc nhìn cô của anh.

Hành động đó cùng với sự bừng lên của ngọn lửa đã truyền đạt quá nhiều điều.

Anh không chỉ đốt cháy điếu thuốc trên miệng mình, mà còn muốn làm bừng lên ngọn lửa trong lòng Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang cho rằng tối nay anh sẽ không tới Lục Đăng Cảng, bởi vì ban ngày anh đã bị thầy huấn luyện phạt nặng, nhưng không ngờ rằng Trì Yến Trạch lại là một người ngày nào không tới mua vui thì ngày đó không thể sống nổi.

Châu Ninh Lang vân vê ngón tay mình, cảm nhận được chúng đang run rẩy. Cô rất căng thẳng, cô tới nơi như thế này làm thêm, không biết liệu Trì Yến Trạch sẽ nghĩ cô là người như thế nào.

Cửa kính của chiếc siêu xe hạ xuống, Châu Ninh Lang hồi hộp nghĩ xem bản thân nên nói gì với anh đây.

Gió đêm nhè nhè thổi, mang theo luồng không khí nóng bỏng đầu hạ, chàng trai thò đầu ra ngoài, gọi, "Châu tiểu thư."

Không phải Trì Yến Trạch mà là một chàng trai vẻ ngoài rất bình thường, dáng người gầy gò.

Nhưng chiếc xe này quả thực là của Trì Yến Trạch.

"Trạch Gia bảo tôi tới đưa cô về trường, bây giờ đã muộn quá rồi, nơi này lại không dễ bắt xe." Trương Thần xuống xe, cung kính đi tới bên cạnh Châu Ninh Lang, giải thích cho cô hiểu chuyện này là thế nào.

"Châu tiểu thư, mời lên xe, nếu chậm trễ nữa thì ký túc xá sẽ đóng cửa mất." Trương Thần nhắc nhở cô, cậu ta được Trì Yến Trạch giao nhiệm vụ lái chiếc siêu xe này đưa Châu Ninh Lang về trường.

Giờ đóng cửa của ký túc xá là 23:45.

Trương Thần phải hoàn thành nhiệm vụ, không để cho Châu tiểu thư về muộn hơn so với giờ đóng cửa.

"Nhưng mà tôi không nhờ anh ấy đưa tôi về." Châu Ninh Lang chần chừ đứng im tại chỗ, cô không muốn lên xe, vẻ mặt hoang mang. Cô hoàn toàn không muốn Trì Yến Trạch phái người tới đưa cô về trường.

Tiếng thông báo wechat vang lên, Trì Yến Trạch rất lâu rồi chưa liên lạc lại với cô, lúc này gửi tin nhắn tới, nói: [Để Trương Thần đưa em về trường.]

Bảy chữ ngắn gọn, giọng điệu không dễ từ chối, ép buộc đến mức dường như hoàn toàn không cho Châu Ninh Lang cơ hội từ chối.

[Nước Kim Ngân Hoa Lộ mà lần trước em cho tôi, tôi không tìm được tiệm thuốc nào bán loại nước giống hệt như vậy, trên đường về tiện đường thì giúp tôi mua hai lọ, được không.]

Khoảng hai phút sau Châu Ninh Lang mới trả lời lại một chữ [Được.]

Trương Thần mở cửa cho cô lên xe, Châu Ninh Lang ngồi bên ghế phụ lái.

Trường Thần rất khách khí và lịch sự với cô, Châu Ninh Lang cảm thấy người này có chút quen mặt, hình như từng gặp ở Lục Đăng Cảng.

"Tôi tên Trương Thần, chữ Trương có bộ cung và chữ trường ấy, Thần trong sáng sớm. Tôi làm nhân viên phục vụ trong Lục Đăng Cảng, chắc là ban nãy Châu tiểu thư đã nhìn thấy tôi."

"Chào anh Trương Thần." Châu Ninh Lang xưng hô một cách khách sáo, bày tỏ bản thân mình không nhớ tên cậu ta, cô từ tốn nói, "Tôi là Châu Ninh Lang, Ninh trong quả chanh, Lang trong rực rỡ."

"Tên rất hay." Trương Thần không hiểu, dường như cái tên này quá phức tạp đối với cậu, nhưng cậu vẫn tán thưởng nói.

Từng ánh đèn đường vụt qua, Trương Thần lái xe với tốc độ vừa phải, trải nghiệm lần đầu ngồi siêu xe của Châu Ninh Lang được coi như là khá thoải mái dễ chịu.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu như giờ phút này người lái xe là Trì Yến Trạch, có lẽ cô sẽ không cảm thấy thoải mái như vậy.

"Sau này Châu tiểu thư sẽ thường xuyên tới Lục Đăng Cảng chơi đàn sao?" Trương Thần cười hỏi.

"Có lẽ vậy."

"Đãi ngộ của Lục Đăng Cảng không tồi."

"Ừ."

Trương Thần không tìm được chuyện khác để nói, cậu ta hơi cảm thấy không thể tin được khi Trì Yến Trạch gọi điện thoại cho mình, nhờ mình giúp anh đưa một cô gái về trường, mà cô gái ấy lại còn là một Châu Ninh Lang lạnh lùng trầm tĩnh đến như vậy.

Cô hoàn toàn khác biệt so với những cô gái bên cạnh Trì Yến Trạch trước kia, luôn luôn cũng tỏ ra nũng nịu, vừa kiều diễm lại vừa đáng yêu, lúc nào cũng có thể chọc cười Trì Yến Trạch.

Chiếc xe băng qua vài ngã tư, "Châu tiểu thư và Trạch Gia là bạn cùng trường sao? Quan hệ của hai người chắc tốt lắm nhỉ." Trương Thần lại một lần nữa chủ động gợi chuyện với Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang nhẹ nhàng nói: "Anh ấy là bạn trai của bạn cùng phòng tôi. Anh ấy học khoa phi công còn tôi học khoa y. Thỉnh thoảng có gặp ở trường."

"Ồ." Lần này, lòng hiếu kỳ của Trương Thần đã được thỏa mãn một cách triệt để rồi.

Thì ra vị Châu tiểu thư này không phải là đối tượng mập mờ của Trì Yến Trạch.

Cô chỉ là bạn cùng phòng của một trong số những người bạn gái của anh.

Chiếc xe dừng lại ở cổng phụ của trường đại học Bắc Thanh.

***

Trước khi Châu Ninh Lang vào trường, cô tới tiệm thuốc mở cửa 24/24 kia và mua ba lọ Kim Ngân Hoa Lộ, sau đó chụp lại nhãn hiệu của chúng cùng với tên tiệm thuốc gửi cho Trì Yến Trạch.

Anh mãi vẫn không trả lời tin nhắn.

[Tôi để trong phòng bảo vệ cạnh cổng phụ cho anh rồi.] Châu Ninh Lang nói.

Anh không trả lời lại, ban nãy lúc xuống xe, Trương Thần nói: "Chào Châu tiểu thư, tôi lái xe về cho Trạch Gia luôn đây, đêm nay anh ấy còn phải lái tới núi đua xe."

Châu Ninh Lang nghĩ lúc này chắc chắn anh đang bận đua xe với người khác, không rảnh để trả lời tin nhắn của cô.

Châu Ninh Lang để hai lọ Kim Ngân Hoa Lộ vào phòng bảo vệ, trên tay vẫn còn dư lại một lọ.

Thấy cửa ký túc xá sắp đóng rồi, cô mở nắp ra rồi uống hai ngụm, cảm thấy sự khô rát trong cổ họng không còn nghiêm trọng nữa rồi mới bước nhanh về phía ký túc xá.

***

Trong phòng ký túc, Vân Hân đang vừa đắp mặt nạ vừa xem phim Hàn, cô ấy là một người nghiện phim Hàn nặng.

Giang Mạt Nhiễm cũng có mặt, hầu hết cuối tuần cô ấy đều sẽ ra ngoài ở mà không ngủ tại ký túc xá. Vậy mà không ngờ hôm nay lại ở phòng.

"Ninh Ninh về rồi đấy à." Giang Mạt Nhiễm nhiệt tình chào Châu Ninh Lang vừa đi từ ngoài cửa vào.

Trên mặt Châu Ninh Lang vẫn còn nguyên lớp trang điểm đính ngọc trai, hai khóe mắt mỗi bên đính một hạt trân châu nhỏ màu trắng, giống như đang rơi lệ.

"Ninh Ninh đi đâu vậy? Sao hôm nay về muộn thế." Vân Hân hỏi.

Châu Ninh Lang trả lời: "Mình đi làm thêm, mình vừa mới đăng ký lớp học lái để thi bằng ô tô nên muốn tự kiếm chút tiền học phí."

Giang Mạt Nhiễm hỏi: "Hè này cậu ở lại Kinh Bắc à?"

Châu Ninh Lang gật đầu, bởi vì vừa ngồi siêu xe của Trì Yến Trạch về trường nên cô cứ có cảm giác giờ phút này đối mặt với Giang Mạt Nhiễm, dường như trong lòng cô có chút áy náy.

Giống như cô đang khao khát muốn thử cảm giác tiếp cận bạn trai của Giang Mạt Nhiễm vậy.

Trong đại sảnh được bày trí như bầu trời đêm rộng lớn của Lục Đăng Cảng, những ánh đèn xanh lục đểm xuyết như những ngôi sao, giống hệt như những chú đom đóm đang bay lượn.

Trì Yến Trạch đứng đó, ngẩng chiếc cằm sắc bén lên, dáng vẻ hư hỏng ngậm điếu thuốc trên miệng rồi châm lửa của anh hiện lên trong đầu Châu ninh Lang.

Khoảnh khắc đốm lửa sáng lên, anh nhìn cô, dường như đã đưa cho cô một lời ra hiệu ngầm, anh đang câu dẫn cô và muốn cô cùng anh trầm luân.

Từ việc Châu Ninh Lang có thể tới nơi như Lục Đăng Cảng làm thêm, Trì Yến Trạch cũng đã nhìn ra rồi, cô không ngoan như vẻ bề ngoài mà cô thể hiện ra.

Châu Ninh Lang đặt lọ Kim Ngân Hoa Lộ trên tay xuống bàn, cô nhận ra sau tối nay, quan hệ giữa cô và Trì Yến Trạch sẽ có sự thay đổi, nhưng cô không biết đó là sự thay đổi tốt hay xấu.

Lần đầu tiên Vân Hân trông thấy Châu Ninh Lang trang điểm, cô ấy liền tán thưởng nói: "Ninh Ninh nhìn cậu trang điểm vào xinh quá đi mất, việc làm thêm gì mà yêu cầu cậu phải trang điểm theo phong cách thiên kim lạnh lùng như thế này vậy, cậu trang điểm vào nhìn không khác gì bông hoa xinh đẹp phú quý nhân gian hết á!"

"Đúng vậy, Ninh Ninh đẹp quá đi thôi, sau này trang điểm nhiều vào, như vậy sẽ thu hút không ít ánh mắt của các chàng trai đâu." Giang Mạt Nhiễm cũng tiếp lời, cực kỳ tán thành ý kiến của Vân Hân. Châu Ninh Lang thật ra rất xinh đẹp, chỉ có điều cô đẹp nhưng không biết bản thân đẹp.

"Thực ra Ninh Ninh không cần trang điểm cũng xinh sẵn rồi, cậu ấy vốn dĩ đã là hoa khôi được người người công nhận của khoa y bọn mình mà." Vân Hân cười vui vẻ nói.

"Vân Hân cậu đừng nói linh tinh, khoa y của chúng ta khóa này tổng cộng có mỗi 12 người." Châu Ninh Lang tỏ ý đối với kết quả bình chọn cho cô làm hotgirl của khoa, chẳng qua chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi. Cả khoa cô chỉ có mỗi 12 người.

Vân Hân gỡ chiếc mặt nạ trên mặt ra, leo từ trên giường xuống, nói: "Ôi trời, mắt nhìn của mọi người trong khoa cực kỳ tốt đó, cậu xinh đẹp hay không họ đều biết rõ, phòng ký túc xá 506 của chúng ta có hẳn hai cô hoa khôi của trường đó. Nhiễm Nhiễm là hotgirl khoa điện ảnh, Ninh Ninh là hotgirl khoa y, Nhiễm Nhiễm có người yêu rồi, bạn trai lại còn là Trì Yến Trạch. Còn Ninh Ninh, cậu phải cố gắng hơn nữa đấy, phải tìm lấy một anh người yêu đẹp trai như Trì Yến Trạch ấy."

Vân Hân cho rằng nói chuyện như vậy sẽ làm tình cảm giữa ba cô gái cùng phòng trở nên khăng khít hơn.

Thế nhưng, sắc mặt của Châu Ninh Lang lại dần trở nên nghiêm trọng.

Vân Hân tưởng rằng cô bị áp lực, liền đưa tay ra đẩy vai cô, nói: "Trời ạ, mình chỉ tiện miệng nói vậy thôi, Ninh Ninh cậu đừng áp lực, bạn trai của cậu không cần đẹp trai bằng Trì Yến Trạch cũng được."

Giang Mạt Nhiễm nói xen vào: "Hình mẫu bạn trai lí tưởng của Ninh Ninh là gì vậy? Mình có thể giúp Ninh Ninh để ý xung quanh xem có chàng trai nào như vậy không."

Châu Ninh Lang nhẹ nhàng nói: "Mình không muốn yêu đương trong thời gian học đại học."

"Ninh Ninh của chúng ta đang yêu thầm một người, nhưng giấu sâu tít trong lòng rồi, vì người đó mà cậu ấy đã sớm quyết định sẽ độc thân suốt bốn năm đại học đó."

"Vậy sao? Vậy sau bốn năm đại học thì sao? Yêu thầm một người khổ sở đến vậy sao? Đã không nói cho người kia biết thì thôi đi, lại còn chấp nhận độc thân suốt bốn năm vì người kia nữa." Giang Mạt Nhiễm cảm thấy khó hiểu.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cô ấy reo lên, là Trì Yến Trạch gọi tới. Trì Yến Trạch vừa hay nghe thấy Giang Mạt Nhiễm nói chuyện, đúng lúc cô ấy nói, yêu thầm một người khổ sở đến vậy sao.

Trì Yến Trạch lập tức hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy? Ai yêu thầm ai?"

"Bạn cùng phòng ký túc của em, Ninh Ninh." Giang Mạt Nhiễm đơn giản nói, "Làm gì vậy, muộn thế này rồi còn gọi điện, không sợ làm phiền em à." Giọng nói của Giang Mạt Nhiễm rất ngọt ngào, cô ấy dùng ngữ khí dịu dàng để nói chuyện, mang cảm giác nũng nịu một cách tự nhiên.

Châu Ninh Lang ở một bên nghe thấy hết, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau buồn.

Trì Yến Trạch thực sự là một tên lãng tử như vậy sao.

Rõ ràng bạn gái của anh chung một phòng ký túc xá với cô, vậy mà anh vẫn còn tán tỉnh cô một cách trắng trợn như vậy. Anh dùng ánh mắt hư hỏng xem cô kéo đàn, bảo nhân viên phục vụ của hộp đêm đưa cô về trường, còn gửi tin nhắn nhờ cô mua Kim Ngân Hoa Lộ giúp.

Châu Ninh Lang biết anh nhờ cô mua Kim Ngân Hoa Lộ chỉ là một cái cớ mà thôi. Cổng phụ của trường chỉ có duy nhất một tiệm thuốc, nếu anh đã tới đó rồi thì chắc chắn biết Kim Ngân Hoa Lộ mà cô mua là của hãng nào.

Ban đầu khi anh kết bạn wechat với cô cũng đã nói là để hỏi cô mua Kim Ngân Hoa Lộ ở đâu.

Nhưng căn bản không phải vậy.

Việc hai người họ đưa qua đưa lại Kim Ngân Hoa Lộ chỉ chứng minh rõ một điều Trì Yến Trạch là một cao thủ tán gái.

Bất cứ một chuyện hay đồ vật nhỏ nhặt nào cũng có thể bị anh đem ra làm công cụ tán tỉnh các cô gái.

"Anh lại đi đua xe đấy à, anh không sợ bị thầy huấn luyện bắt sao? Tối nay lại không về ký túc xá? Còn lâu em mới tới Lục Đăng Cảng gặp anh, nơi đó tồi tàn chết đi được..." Giang Mạt Nhiễm dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với chàng trai ở đầu dây bên kia.

Châu Ninh Lang cố ý tránh đi, cô không muốn nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

Cô cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm ngâm mình.

Sau đó hai người kia còn nói thêm gì đó nhưng Châu Ninh Lang đã không nghe thấy nữa rồi.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro