Chương 27: Ngôi sao cô đơn - Cùng nhau bừng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trì Yến Trạch. Này người anh em, cuối cùng cậu cũng chịu hiện thân, chúng tôi đợi đến mức hoa cũng tàn rồi đây này."

Mấy người bạn thân quen trong hội đua xe thấy Trì Yến Trạch cuối cùng cũng tới thì nhiệt tình chào hỏi anh: "Thế nào, có phải lại bị thầy huấn luyện phạt rồi đúng không? Sao bây giờ đến cả việc rủ cậu ra ngoài cũng khó vậy."

"Phải đấy, tôi bị phạt mệt tới nỗi về đến ký túc xá là lăn ra ngủ ngay, hôm nay cường độ luyện tập mạnh quá nên tôi hơi mệt một chút." Trì Yến Trạch trả lời.

Bọn họ ngồi bên ngoài đại sảnh, hôm nay khá đông người tụ tập với nhau, Trì Yến Trạch đến muộn nên tạm thời chưa tìm được chỗ ngồi, anh cứ như vậy đứng đó nói chuyện với mọi người.

Trần Tụng ngồi trong gian ghế lô hút thuốc, bên cạnh anh ta là một cô gái, đó là nhân viên phục vụ ở hộp đêm và cũng là chị em tốt của Tô Tư.

Hai người họ đang cùng nhau chơi trò sudoku. Đầu cụng đầu, tay kề tay, kiểu người như Trần Tụng nếu muốn dính dáng vào chuyện trăng gió hay chuyện nam nữ thì anh ta thật sự có thể cởi bỏ lớp mặt nạ nho nhã dịu dàng chỉ trong vài phút.

Trì Yến Trạch lại đưa mắt liếc xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Châu Ninh Lang đâu, "Anh Tụng, tiết mục của tôi đâu? Cậu gọi tôi đến mà lại để tôi thành công cốc à?" Trì Yến Trạch hỏi, vứt điếu thuốc cháy gần hết trên tay đi, anh cảm thấy không vui.

Có người thấy vậy thì lập tức niềm nở đưa điếu thuốc mới cho Trì Yến Trạch, "Trạch Gia, hút thuốc đi này."

"Ban nãy vừa kéo một bài sau đó vào trong nghỉ rồi, sẽ ra ngay thôi. Ai bảo cậu không đến sớm một chút cơ." Trần Tụng cao giọng trả lời, nói xong lại tiếp tục nghiên cứu trò sudoku của anh ta. Đây là cách Trần Tụng tiêu khiển tối nay.

Trì Yến Trạch ngậm điếu thuốc chưa châm lửa lên miệng, người đứng bên cạnh muốn châm thuốc giúp anh nhưng anh liền phẩy tay không cần. Cổ họng Trì Yến Trạch khó chịu, anh cũng không có hứng thú lắm nên không muốn hút.

Nhưng nếu không nhận thuốc thì họ lại cho rằng anh đang tức giận.

Nếu như không phải do Trần Tụng gửi cho anh đoạn video Châu Ninh Lang chơi đàn thì thật sự anh cũng sẽ không đi ra ngoài trong khi vẫn còn buồn ngủ như vậy.

Hôm nay thầy huấn luyện La Lập Phong ra tay quá tàn nhẫn, khiến cho Trì Yến Trạch hoàn toàn kiệt sức.

Anh biết La Lập Phong cố ý làm như vậy, đúng với ý người cậu Hàn Nhã Sướng của anh.

Hàn Nhã Sướng biết vài ngày tới sẽ có mấy người bạn cũ trong hội đua xe Đông Nam tới gặp anh, đám người này rất biết quậy phá gây rối.

Vậy nên vì để đề phòng Trì Yến Trạch nổi hứng cùng bọn họ đi chơi đua xe, Hàn Nhã Sướng bảo La Lập Phong hành anh thật ác trên sân tập, Hàn Nhã Sướng cho rằng làm như vậy thì anh sẽ không còn sức lực và cũng chẳng còn tinh thần để đi đua xe với đám người kia.

Hai anh trai này thật sự là ác độc quá đi mất, quản lý anh chặt quá mức rồi.

Có điều, thực ra Trì Yến Trạch cũng không quá muốn đi đua xe, dạo gần đây anh cảm thấy việc học ở Bắc Thanh có hơi chán nản, không có hứng thú làm bất cứ việc gì.

Những bài thi cơ bản mà sinh viên khoa phi công phải hoàn thành như thảo luận nhóm hay tiếng anh hàng không Trì Yến Trạch đều đã thi xong rồi, sau đó anh chỉ cần đợi tới lúc chuyển đến cơ sở phụ để thi bay đơn, hiện tại anh đã được xếp vào lực lượng lính không quân nên không thể ra nước ngoài.

Nếu như được ra nước ngoài thì Trì Yến Trạch sẽ bỏ tiền bay tới nước Mỹ tìm gia sư riêng hàng đầu để học bay đơn, căn bản không cần đợi đến khi trường học sắp xếp điều họ đến cơ sở phụ với điều kiện tồi tàn và cũ kỹ để học bằng máy bay mô phỏng cho người mới bắt đầu.

Còn về việc tìm bạn gái, từ sau khi chấm dứt hoàn toàn với Tô Mân Hạ, anh cũng từng thử liên tục qua lại với những cô gái khác, nhưng Trì Yến Trạch đều cảm thấy họ rất nhàm chán.

Thỉnh thoảng sau những buổi huấn luyện mệt mỏi, Trì Yến Trạch trở về và mở wechat lên, nhìn những tin nhắn như những quả bom liên hồi mà các cô gái gửi tới, anh còn không nhớ được ai với ai, không nhớ được lần nhắn tin trước anh đã nói những gì với họ.

Tối nay Trì Yến Trạch tới Lục Đăng Cảng với mong muốn thật sự sẽ gặp được một người hoặc gặp được một chuyện có thể giúp anh có hứng thú sống tiếp cuộc đời này.

"Chiều nay bị thầy huấn luyện phạt chạy bao nhiêu vòng vậy?" Trần Tụng hỏi, anh ta có nghe mấy cô nàng ở khoa quản trị kinh doanh kể, "Mỗi thế mà đã nuốt không trôi rồi à?"

Trì Yến Trạch ngậm thuốc, chậm rãi nói, "Cũng không nhiều."

"Trạch Gia, gần đây ông chủ Châu mới cải tiến được một chiếc xe thể thao siêu đỉnh ở Hàng Thành, có dám đua với anh ấy không?" Mấy tay đua xe đột nhiên hỏi Trì Yến Trạch.

"Chắc chắn là không dám rồi, ông chủ Châu là người như thế nào, còn tôi bây giờ là người như thế nào các cậu không biết sao. Tôi thật sự không dám so với ông chủ Châu đâu." Trì Yến Trạch vẫn ngậm điếu thuốc mà anh không muốn châm kia, nói, anh cảm thấy không còn nhiệt huyết nữa.

Lòng anh không còn nhiệt huyết nữa.

"Trạch Gia, cậu biết không? Ông chủ Châu người ta gia nhập đội đua xe rồi đó, là UNRULY của Minh Quyên. Minh Quyên hứa hẹn sẽ cho anh ấy làm người đứng đầu, cuộc đua đầu tiên sẽ là Giải vô địch đua xe thế giới WRC vào năm tới. Ông chủ Châu cừ lắm, vừa mới debut đã đứng ở đỉnh cao rồi, năm sau chắc chắn sẽ được nâng cúp."

"Vậy à, ngưỡng mộ ông chủ Châu quá đi mất." Trì Yến Trạch cười nhẹ một tiếng, trong lòng không quá vui vẻ, không biết có phải do ban ngày bị thầy huấn luyện chỉnh đốn đến phát mệt rồi hay không.

Đáng lẽ ra Trì Yến Trạch cũng sắp gia nhập vào đội đua xe đó, đây là đội đua hàng đầu trong nước gồm toàn các tay đua trẻ tuổi, thế nhưng gia đình lại ép anh tới Kinh Bắc học đại học.

Ông chủ Châu tên là Châu Văn, trước đây từng mở quán bar, tuổi tác xấp xỉ Trì Yến Trạch, kỹ năng đua xe cũng tương đương anh, trong hội đua xe mọi người đều gọi anh ta là ông chủ Châu.

Nhưng có điều, ông chủ Châu không cần lên đại học, ông chủ Châu chính là một tên xã hội đen lang bạt đường phố, vậy nên anh ta có thể tùy thích làm theo ý mình, thoải mái sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Nếu đem ra so sánh thì Trì Yến Trạch làm phi công không quân có phần kém hơn, anh nhận thua rồi.

Lúc này lại có người bật bật lửa, đi tới châm thuốc giúp Trì Yến Trạch, chính là người cố ý nói với anh chuyện ông chủ Châu chuẩn bị tham gia WRC, hắn ta còn nở một nụ cười khó hiểu với Trì Yến Trạch, "Trạch Gia, châm thuốc đi chứ, đừng dập lửa. Châu Văn là cái thá gì, cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi. Còn anh là thiếu gia con nhà hào môn, sao có thể thua hắn ta được, cứ cạnh tranh với hắn ta đi."

Người này rõ ràng biết Trì Yến Trạch không thể tiếp tục đi theo con đường ấy nữa rồi nhưng toàn nói những lời như vậy cho anh nghe, đây là đang muốn chọc tức anh.

"Không cần, tôi cũng có lửa, tôi biết tự mình châm." Trì Yến Trạch nói xong lời này liền thản nhiên lạnh nhạt lấy chiếc bật lửa thiết kế riêng của mình từ trong túi quần ra, chiếc bật lửa được sơn màu đen, phần đầu được mạ kim cương.

Anh nắm chiếc bật lửa trong tay nhưng lại không muốn châm thuốc, bởi vì Trì Yến Trạch đã biết điếu thuốc này có mùi vị như thế nào, anh ngấy đến mức chỉ muốn nôn nó ra ngay lập tức.

Trì Yến Trạch cảm thấy anh cần một mùi vị mới mẻ mà trước đây anh chưa từng thử qua.

Đột nhiên có tiếng đàn truyền tới từ trên sân khấu nhỏ phía sau.

Những vị khách ngồi ở đại sảnh hạ thấp tiếng nói chuyện và cười đùa lại.

Bởi vì người chơi đàn diễm lệ thanh nhã ban nãy đã trở lại sân khấu rồi.

Cô mặc một bộ váy lễ phục vạt dài bó người may bằng vải lụa màu trắng sữa, không có ống tay, phần cổ được may theo kiểu uốn sóng, làm tôn lên phần xương quai xanh xinh đẹp và cần cổ thon dài của cô.

Màu trắng sữa rất kén người mặc, chỉ cần da không đủ trắng thì khi mặc lên sẽ khiến người mặc trở nên xấu xí và khó coi.

Thế nhưng Châu Ninh Lang lại có một làn da trắng mịn như sứ vậy, cùng với đôi mắt đen láy và hàm răng sáng ngời, dáng vẻ vô cùng yêu kiều. Vậy nên khi mặc bộ lễ phục bằng lụa màu trắng kia lên trông Châu Ninh Lang tràn ngập vẻ tiên khí.

Ngón tay trắng trẻo giữ lấy cần đàn, chạm vào dây đàn, chiếc cổ thiên nga nhẹ nhàng đong đưa theo giai điệu.

Vòng eo thon thả được chiếc váy ôm sát cũng nhẹ nhàng đong đưa theo từng nhịp đàn, hệt như liễu bay trong gió.

"Trì Yến Trạch, quay người."

Trần Tụng đang cầm bộ sudoku trên tay, lập tức gọi Trì Yến Trạch quay người lại. Còn Trì Yến Trạch thì sớm đã ngây người chết lặng trước âm thanh dịu êm và du dương của đàn cello rồi.

Trì Yến Trạch từ từ xoay người lại, nhìn thấy Châu Ninh Lang ngồi trên ghế trên sân khấu và đang kéo đàn.

Một luồng ánh sáng bạc rọi thẳng xuống từ trên trần sân khấu, chiếu sáng cả người cô.

Lần này, khúc nhạc mà cô chơi không phải là bài nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới nữa, mà là một bài tiếng Anh "Shape of my heart".

Châu Ninh Lang đã tự sửa lại nhạc phổ, cô dùng cách thức của riêng mình để vẽ lại hình dạng trái tim cho những người đang nghe có mặt tại đây.

Ánh mắt của Trì Yến Trạch không hề do dự mà chăm chú nhìn cô thật lâu, quan sát cô, ngắm nhìn cô, thậm chí muốn có được cô.

Giữa những tiếng đàn trầm bổng và phức tạp kia, Trì Yến Trạch bật nắp và trượt mở con lăn đánh lửa trên chiếc bật lửa của mình, đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi, châm điếu thuốc mà trước đó Trì Yến Trạch không hề muốn hút.

Anh cho rằng anh sớm đã biết mùi vị của điếu thuốc này rồi.

Nhưng cho đến khi Châu Ninh Lang kéo đàn anh mới nhận ra, thì ra anh vẫn chưa biết.

Trên đời còn rất nhiều mùi vị mà Trì Yến Trạch chưa từng nếm qua, chẳng hạn như hương thơm trên làn da của Châu Ninh Lang, hay là vị của đôi môi xinh đẹp luôn luôn mím chặt kia của cô.

Cô rất biết chọn nhạc, khúc nhạc này rất hay, đêm nay Trì Yến Trạch đã nhỡ kỹ thì ra cô là một Châu Ninh Lang như vậy, cô là một người biết miêu tả dáng hình trái tim của người khác.

Đốm lửa vàng cam bập bùng trên đầu điếu thuốc trắng tinh.

Sau đó, chúng cùng nhau bừng cháy.

Không biết ai sẽ là người bị hủy diệt trước, có phải nếu ai nhanh hơn một bước thì người đó sẽ là kẻ thua cuộc có đúng không.

Đốm lửa cháy dần bên môi Trì Yến Trạch, khói thuốc như làn sương trắng, chầm chậm che lấp khuôn mặt siêu cấp nổi bật cùng làn da và đường nét tuyệt đẹp của anh.

Trước khi lên biểu diễn Châu Ninh Lang đã được dặn dò rằng trong lúc trình diễn phải biết giao lưu với khán giả dưới sân khấu bằng ánh mắt, như vậy mới thể hiện được phép lịch sự. Lúc này cô ngước mắt lên, thoáng nhìn về phía trước, cuối cùng cô cũng nhận ra sự có mặt của Trì Yến Trạch.

Anh đang hút thuốc, dáng vẻ nhàn tản biếng nhác. Một tay đút trong túi quần jeans, đứng cách cô một khoảng không xa, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô.

Tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ duy nhất anh là thong dong đứng đó, dáng người cao lớn rắn chắc mang lại cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt anh nóng bỏng, không hề kiêng nể mà nhìn thẳng vào cô, như thể cô là con mồi yêu thích của anh vậy.

Khóe môi anh mang theo ý cười mờ nhạt, dường như đang chế giễu sao gái ngoan lại tới nơi như thế này để chơi đàn.

Anh đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được hình tượng lạnh lùng cách xa anh cả vạn dặm kia của cô bị sụp đổ.

Sau đó anh có thể phá vỡ mọi sự đắn đo và cùng cô chơi trò chơi thú vị rồi.

Châu Ninh Lang biết tính cách của Trì Yến Trạch chính là như thế. Anh luôn nhìn cô với ánh mắt sáng rực như vậy.

Lần đầu tiên Châu Ninh Lang nhận ra mắt của anh sáng đến như vậy, vừa giống như ngôi sao cô đơn, lại vừa giống như chứa đựng toàn bộ ánh mặt trời trong đó, rực rỡ và chói lóa đến mức khiến cho Châu Ninh Lang hoa mắt.

***

Phần trình diễn kết thúc, Châu Ninh Lang quay về phòng chờ ở tầng ba để thay quần áo, Tô Tư và một cô gái trẻ đang đứng trong đó nói chuyện.

Cô gái kia là người biểu diễn piano của nhóm nhạc, đến đây làm sớm hơn Châu Ninh Lang và cũng là một sinh viên đại học. Tên là Đới Bội, sinh viên chuyên ngành piano Học viện Âm nhạc Kinh Bắc, chơi đàn rất giỏi, bây giờ đang học năm tư và sắp tốt nghiệp rồi.

Yêu cầu của Lục Đăng Cảng đối với nghệ sỹ chơi đàn rất nghiêm khắc, trình độ chuyên nghiệp cao mới được tuyển vào đây làm.

Năm hai đại học Đới Bội đã bắt đầu tới đây biểu diễn, sau đó được không ít những nhà chế tác trong giới âm nhạc biết đến, hiện tại đang chuẩn bị ký hợp đồng.

Châu Ninh Lang đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân của cô rất nhỏ nên Đới Bội và Tô Tư không nghe thấy, hai người họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện về cô.

"Cái cô gái họ Châu kia có lai lịch gì vậy?" Đới Bội hỏi, "Hình như là học trường âm nhạc đúng không, kéo đàn rất hay đấy chứ, nhưng sao tính cách có vẻ trà xanh thế nhỉ."

Tô Tư cười, trên tay kẹp điếu thuốc lá kiểu nữ, nói: "Nghe nói mấy tên phú nhị đại ngồi ngoài đại sảnh tối nay đến đây là để đặc biệt xem cô ta biểu diễn đó."

"Không phải đó chứ? Mấy người Trần Tụng và Trì Yến Trạch á? Chẳng phải bọn họ từ trước đến nay không bao giờ ngồi ngoài đại sảnh sao?" Đới Bội cảm thấy cực kỳ không có khả năng này.

"Thật đấy, vốn dĩ Trì Yến Trạch không muốn tới đây đâu, nhưng Trần Tụng nói với anh ta tối nay Châu Ninh Lang là người lên sân khấu đầu tiên, thế là anh ta liền tới."

"Còn lâu chị mới tin." Đới Bội ngồi trước bàn trang điểm, miết tắt điếu thuốc lá vị bạc hà trên tay, sau đó lấy một điếu mới từ trong bao thuốc ra rồi châm lửa, giọng điệu khinh khỉnh, nói: "Thực ra chị có hỏi chị Chiêm rồi, gia thế cô ta chẳng có gì đáng gờm cả, là người tỉnh khác, gia đình bình thường thôi. Hiện đang là sinh viên khoa y Đại học Bắc Thanh, chơi đàn cũng chỉ là sở thích mà thôi, đến đây làm chỉ vì muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Chị Chiêm bảo với chị như thế."

Tô Tư nghiêng đầu nhả khói thuốc, giọng nói mang theo sự chế giễu: "Đến đây làm chỉ vì muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, gái mồi chài thì chính là gái mồi chà, lại còn bày đặt kiếm chút tiền tiêu vặt cơ đấy? Tối nay mới biểu diễn lần đầu tiên mà đã phô trương vậy rồi, cao quý quá cơ nhỉ. Thiên chi kiêu nữ của đại học Bắc Thanh mà còn cần phải lên sân khấu bán nghệ nữa à. Nếu như phẩm chất cao quý thật thì dứt khoát đừng có đến đây mới đúng chứ."

"Này, có phải Trì Yến Trạch cũng học ở Bắc Thanh đúng không?" Đới Bội hỏi.

Trước đây lúc ở hộp đêm, Đới Bội từng chủ động tán tỉnh Trì Yến Trạch nhưng anh không tiếp chiêu.

Đới Bội tán tỉnh anh không phải hoàn toàn chỉ vì anh đẹp trai lại còn là phi công, cách anh nói chuyện làm việc đều mang nét cuốn hút của riêng anh, hay là do gia thế của anh hiển hách, cả nước này không một ai là không biết đến tập đoàn Chấn Nam của bố anh, chữ "Nam" kia là chữ Nam nắm giữ và thâu tóm cả một khu vực Giang Nam rộng lớn.

Đới Bội tán tỉnh anh còn là vì thân thế người bà trẻ Tống Mạn Sương của Trì Yến Trạch, là nhạc trưởng chính của dàn nhạc cổ điển hàng đầu thế giới.

Đới Bội vô cùng muốn được vào dàn nhạc ấy sau khi tốt nghiệp, tuy nhiên tiêu chuẩn tuyển chọn của dàn nhạc vô cùng khắt khe, mỗi năm chỉ chọn được vài người gia nhập vào dàn nhạc. Vậy nên Đới Bội muốn Trì Yến Trạch làm cầu nối cho mình.

Nếu như có thể làm bạn gái của Trì Yến Trạch thì gia nhập vào dàn nhạc cổ điển Phù Sương chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Đáng tiếc Trì Yến Trạch không hề có cảm giác với Đới Bội. Mọi người đều nói anh là một lãng tử phong lưu nhưng thật ra Trì Yến Trạch rất kén chọn. Đới Bội tự nhận mình cũng là một giai nhân xinh đẹp diễm lệ, thế nhưng anh hoàn toàn không cho Đới Bội cơ hội.

Cô ta vẫn còn nhớ mang máng có một lần Trì Yến Trạch đứng ra tổ chức tiệc ở Lục Đăng Cảng, ở trong phòng bao riêng của anh, Đới Bội tới kính rượu sau đó giả vờ đứng không vững rồi đánh đổ rượu lên người anh, Đới Bội lấy giấy giúp anh lau chỗ rượu đổ.

Nhưng Trì Yến Trạch lập tức né đi, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi đi thay đồ là được rồi."

Khoảng mười phút sau, anh thay một chiếc áo sơ mi khác rồi đi ra ngoài, Đới Bội tiến tới, trên tay nâng ly rượu, dùng ánh mắt mị hoặc quyến rũ nhìn anh.

Không đợi Đới Bội lên tiếng, Trì Yến Trạch liền cười, nói: "Khoảng thời gian này dàn nhạc cổ điển của bà trẻ nhà tôi không cần tuyển thêm người, đã kín suất từ lâu rồi."

Đới Bội bị Trì Yến Trạch vạch trần mục đích thì vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi. Cô ta còn chưa kịp nói ra mục đích tiếp cận anh mà anh đã nhìn thấu vì sao cô ta lại liếc mắt đưa tình tán tỉnh anh như vậy rồi.

Kể từ khi đó Đới Bội liền tự biết thân biết phận và cũng hiểu rõ một điều, đó chính là Trì Yến Trạch sẽ không bao giờ có hứng thú với cô ta.

Anh không phải một tên nhị thế tổ chỉ biết ăn chơi trác táng. Mặc dù bên ngoài anh tỏ ra lông bông bất cần, nhưng thực ra bên trong lại là một người tinh anh nhạy cảm và sắc bén, có thể nhìn thấu ý đồ của từng người tiếp cận anh.

Nếu như quá vị lợi thì anh căn bản sẽ không cho người kia bất cứ cơ hội nào để nói chuyện với anh.

Trong lòng anh đã có sự tính toán rất rõ ràng.

Đới Bội nghĩ một người thâm sâu lạnh lùng, toàn thân mang cảm giác ranh giới rõ ràng như anh mà tối nay lại chủ động tới xem Châu Ninh Lang biểu diễn thật, vậy thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

"Đúng rồi nhỉ, Trạch Gia của chúng ta cũng là sinh viên trường Bắc Thanh đó, hai người họ là bạn cùng trường, hình như lại còn cùng khóa nữa. Nếu như cô Châu Ninh Lang này biểu diễn đàn ở đây lâu dài, nói không chừng hai người họ còn biểu diễn luôn cả một câu chuyện tình yêu đó." Tô Tư quan sát vẻ mất mát trên mặt Đới Bội, đoán ra được những điều mà cô ta đang nghĩ trong lòng.

"Ha ha ha, cái dáng vẻ lầm lầm lì lì đó của cô ta ấy à, hôm nay tới đây nói chuyện với mọi người còn chưa vượt quá mười câu mà muốn tán tỉnh Trì Yến Trạch á, để chúng ta xem kết cục của câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm này sẽ như thế nào." Đới Bội cao giọng cười.

Châu Ninh Lang sau khi nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người kia thì đi vào trong, cô đứng ở cửa nghe hai người họ bàn tán về vô và về Trì Yến Trạch.

Cuối cuộc hội thoại Đới Bội nói một câu mà ngay cả Châu Ninh Lang cũng cảm thấy đồng tình.

Nếu Châu Ninh Lang muốn tán Trì Yến Trạch, đợi xem kết cục của câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm này sẽ như thế nào.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro