Chương 26: Trao hoa hồng - Khiến cho Trì Yến Trạch hồn vía lên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm nước lạnh trong ký túc xá xong, Trì Yến Trạch thay quần áo rồi trèo lên giường ngủ ngay lập tức.

Châu Mặc Khải đã lên giường ngủ từ lâu rồi, hôm nay cậu ta bị thầy huấn luyện phạt chạy nhưng thầy không giáo huấn cậu ta sau buổi học, vậy nên Khải Gia vui vẻ sung sướng vì tai qua nạn khỏi, phi thẳng về ký túc xá thật sớm, tắm tát rồi lên giường ngủ.

Trì Yến Trạch thì phải hứng chịu cả hai, vừa bị phạt thể lực, lại vừa bị phạt tinh thần, phải nghe mắng rất lâu, anh mệt đến nỗi không muốn sống tiếp cuộc đời làm phi công xui xẻo này nữa.

Lúc này anh cảm thấy không có gì thú vị hết, chỉ sống thôi mà cũng mệt mỏi như vậy, anh vô cùng hối hận vì bị người nhà ép tới học ở cái lớp phi công song học tịch quái quỷ này.

Trì Yến Trạch nhắm mắt ngủ một mạch đến khi trời tối, chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối rung lên.

Trần Tụng gọi đến cho anh, rủ anh tới Lục Đăng Cảng, bảo là hôm nay ở đó có tiết mục thú vị.

Trì Yến Trạch vừa mới bị thầy huấn luyện trách mắng, hoàn toàn không có tâm trạng tới đó tìm niềm vui, anh ủ rũ lười nhác từ chối: "Không đi đâu, hôm nay ông đây lại bị phạt rồi, giờ phải ở ký túc ngủ bù đây. Tôi không muốn gặp ai hết."

Trì Yến Trạch tưởng rằng Tô Mân Hạ lại tới nhờ Trần Tụng làm thuyết khách, gọi anh tới tham gia.

Bây giờ anh căn bản không muốn miễn cưỡng ép bản thân phải làm gì cả, Trì Yến Trạch thật sự không có chút tình cảm đặc biệt nào với Tô Mân Hạ hết, nếu như buộc phải nói là có tình cảm với cô ta thì có lẽ cũng là từ vô cảm đến cảm giác chán ngấy và phiền phức.

Từ sau lần đó Tô Mân Hạ vẫn không từ bỏ hy vọng, cô ta nghĩ đủ mọi cách để quay lại bên cạnh Trì Yến Trạch, lúc nào cô ta cũng nhờ Trần Tụng nói giúp cho mình.

Khoảng thời gian đó, vừa hay Giang Mạt Nhiễm chuyển tới Bắc Thanh học. Bởi vì thân phận, tài năng và cả ngoại hình của cô ấy đều vô cùng xuất chúng, nên Giang Mạt Nhiễm cũng nhận được vô vàn sự chú ý, không hề kém cạnh so với Tô Mân Hạ khi mới vào trường.

Vậy nên, vì để Tô Mân Hạ hết hy vọng, Trì Yến Trạch liền nói dối với bên ngoài rằng Giang Mạt Nhiễm là bạn gái của anh. Thực ra Giang Mạt Nhiễm không phải bạn gái của Trì Yến Trạch, mà là một người họ hàng rất gần với anh.

Chỉ có điều thân phận của bố Giang Mạt Nhiễm vô cùng nhạy cảm, vì muốn tốt cho cô ấy nên tạm thời không thể công khai thân phận của Giang Mạt Nhiễm trong giới nhà giàu hào môn được.

Bố của Giang Mạt Nhiễm, là dượng – chồng của dì ruột Trì Yến Trạch.

Khoảng thời gian này tình hình đã ổn định rồi, phe của dượng Trì Yến Trạch đã thành công lên nắm quyền, dượng của anh đã từ chức một cách hoàn hảo và rời khỏi phố Tây Trường An, rời khỏi Kinh Bắc và về Kinh Nam nghỉ hưu dưỡng lão.

Vậy nên đứa con gái vẫn luôn sống ở nước ngoài là Giang Mạt Nhiễm mới có thể về nước sống.

Có điều mối quan hệ phức tạp như thế này, mọi người trong trường không một ai biết.

Họ tưởng rằng Giang Mạt Nhiễm và Trì Yến Trạch là một cặp.

Trì Yến Trạch bị Tô Mân Hạ làm phiền liên tục, anh thật sự không muốn đội chiếc vương miện khắc chữ bạn gái của Trì Yến Trạch này cho bất cứ một ai nữa, vậy nên liền thương lượng với Giang Mạt Nhiễm, bảo cô mặc kệ cho những người xung quanh tự đồn.

Giang Mạt Nhiễm đồng ý sẽ phối hợp với Trì Yến Trạch, nhưng đã kiếm được không ít lợi từ chỗ anh, cô ấy nói mình đã giúp anh một việc rất lớn rồi.

Trong trường chỉ có duy nhất Trần Tụng biết Giang Mạt Nhiễm là em họ của Trì Yến Trạch chứ không phải bạn gái của anh, vậy nên mới gọi điện cho Trì Yến Trạch rủ anh ra ngoài chơi.

Trì Yến Trạch không muốn đi.

"Lại là mấy bữa tiệc nhàm chán, chẳng thú vị gì cả, ông đây không đi. Cậu rủ Lục Doãn Cẩm đi." Trì Yến Trạch ngáp, định tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Đến đi. Tối nay có chuyện thú vị thật đấy, tuyệt đối sẽ không nhàm chán." Trần Tụng nài nỉ anh, gọi Trì Yến Trạch tới góp vui.

"Anh Tụng, cậu không hiểu tôi đang nói gì à? Trạch Gia của cậu đang học trường quân đội đấy, tôi không giống cậu, ngày nào tôi cũng phải giữ tác phong tốt đẹp đoan trang. Thầy huấn luyện canh chừng tôi chặt lắm đó." Trì Yến Trạch ghét nhất là người nào phá giấc ngủ của anh, may mà người đó là Trần Tụng, nếu không thì còn lâu anh mới thèm nghe điện thoại.

"Hôm nay là cuối tuần. Hơn nữa bây giờ cậu mới năm hai, vẫn đang học ở Bắc Thanh chứ đã tới căn cứ không quân đâu mà lo, không tính là đang học trường quân đội." Tần Tụng bảo anh đừng có nói chuyện kiểu lừa con nít ba tuổi như vậy, anh ta cũng có gọi Trì Yến Trạch tới giết người phóng hỏa đâu.

"Không đi, ông đây ngủ thật đây." Trì Yến Trạch định cúp máy.

"Được, vậy tôi gửi cho cậu đoạn video này nhé, bài "Thiên nga" của Saint-Saëns. Độc tấu đàn cello." Trần Tụng nói xong liền cúp máy.

Trì Yến Trạch lục lại trí nhớ xem lần gần đây nhất nghe thấy bài này là ở đâu, đột nhiên anh muốn gọi lại cho Trần Tụng.

Thế nhưng vừa rồi rõ ràng là anh nói cúp máy trước mà.

Âm thanh thông báo của wechat vang lên, phòng ký túc xá không bật đèn.

Trong khung cảnh tối như hũ nút, màn hình điện thoại của Trì Yến Trạch sáng lên.

Cô gái để kiểu tóc buộc nửa đầu, mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy dạ hội lộ vai màu trắng. Cô ngồi trên sân khấu, cầm cây vĩ lên, cúi đầu kéo đàn.

Cần cổ trắng ngần khẽ đong đưa, trông cô thật giống một chú thiên nga cô đơn nhảy múa trên mặt hồ đóng băng.

Lạnh lùng lại diễm lệ, cô độc lại dịu dàng.

Tiếng đàn trầm thấp du dương lan tỏa trong màn đêm, giống hệt như thủy triều dịu dàng đang tràn về phía Trì Yến Trạch, anh cảm thấy da thịt trên cơ thể mình đang bị khuấy động bởi từng động tác kéo đàn của cô.

Âm thanh đó dường như giống một tấm vải voan nhẹ nhàng, chậm rãi bay về phía Trì Yến Trạch, che phủ trái tim lo lắng của anh và xoa dịu những cảm xúc tiêu cực khiến anh cảm thấy không vui.

Ánh mắt của Trì Yến Trạch không thể nào rời khỏi cô gái trong đoạn video kia.

Trên mặt hồ đóng băng, một chú thiên nga trắng đang quật cường nhảy múa.

Cô là Châu Ninh Lang trầm lặng thanh nhã, ngây ngơ dịu dàng.

Bên dưới chiếc video là một dòng tin nhắn.

Trần Tụng: [Có tới không? Tối nay người chơi đàn cello ở Lục Đăng Cảng là cô ấy.]

Trì Yến Trạch ngây người.

Một lát sau, phòng ký túc vang lên âm thanh sột soạt. Là tiếng Trì Yến Trạch rời giường thay quần áo. Anh muốn ra ngoài.

Châu Mặc Khải đang ngủ ngon giấc nghe thấy tiếng động liền trở người, thò đầu từ trên giường xuống, giọng nói mơ hồ, hỏi: "Trạch Gia, sao trời tối rồi mà còn ra ngoài vậy? Hôm nay hai chúng ta ở ký túc ngủ xuyên đêm luôn không được sao? Cậu vẫn chưa bị thầy huấn luyện phạt đủ mệt à?"

Trì Yến Trạch đứng cạnh tủ quần áo, anh mặc một chiếc quần jeans, kéo quần lên. Kéo khóa quần rồi tìm một chiếc áo phông cổ tròn mặc vào. Trì Yến Trạch cầm chìa khóa xe của mình, chuẩn bị tới bãi để xe dưới căn chung cư của mình ở ngay gần trường học để lái xe đi.

"Trạch Gia của cậu phải ra ngoài ngắm tiên nữ đây. Tối nay tôi không về, nếu thầy huấn luyện kiểm tra phòng thì cậu chịu trận giúp tôi nhé." Lúc sắp rời đi, anh nói với Châu Mặc Khải.

"Không phải đấy chứ, hôm nay cậu vẫn chưa bị thầy huấn luyện khiến cho hết hy vọng à? Lại định đi qua đêm đấy à? Ngắm tiên nữ cái quái gì? Lấy đâu ra tiên nữ mà ngắm?"

Châu Mặc Khải nhớ lại yêu cầu tuyển phi giúp Trì Yến Trạch mà hôm nay mình hét trên sân vận động, bắt buộc phải là cô gái ở đẳng cấp tiên nữ mới xứng để sinh con cho Trì Yến Trạch.

Châu Mặc Khải trầm tư suy nghĩ, lẽ nào Trì Yến Trạch động lòng xuân thật rồi sao.

Thế nhưng, Châu Mặc Khải lại trầm tư suy nghĩ, chẳng phải bên cạnh anh đã có một tiểu tiên nữ rồi hay sao, chính là Giang Mạt Nhiễm.

"Trạch Gia, cậu đã có bạn gái rồi đấy, Giang Mạt Nhiễm hiền lương thục huệ như thế mà cậu còn muốn ngắm tiên nữ nào khác nữa? Cậu có biết hai chữ nam đức viết thế nào không hả? Cậu đừng có mà quá đáng như vậy chứ!" Tiếng gào của Châu Mặc Khải truyền từ trong ký túc ra.

"Ngu ngốc." Trì Yến Trạch đã đi ra khỏi ký túc xá, anh thấp giọng chửi một tiếng.

***

Tám giờ tối, chiếc Senna màu trắng sữa đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời của hộp đêm Lục Đăng Cảng.

Trì Yến Trạch đưa chìa khóa xe cho chàng trai trẻ làm nhân viên đậu xe ở đó, hỏi: "Mấy người Trần Tụng tới chưa?"

Chàng trai kia trả lời: "Họ đang ở bên trong, đến từ chiều cơ ạ, ăn tối luôn trong hộp đêm, sao hôm nay Trạch Gia tới muộn vậy?"

Trì Yến Trạch hẩy tay, chỉnh lại mấy sợi tóc vẫn còn hơi ướt của mình, tắm xong là anh đi ngủ luôn, đến tận bây giờ mà tóc vẫn chưa khô hẳn.

"Hôm nay có tiết huấn luyện, thầy huận luyện cực kỳ nghiêm khắc." Anh trả lời.

"À, Trạch Gia vất vả rồi. Tương lai Trạch Gia lái máy bay, bây giờ chịu vất vả một chút cũng không sao, sau này chắc chắn sẽ một bước lên trời." Chàng trai trẻ bày ra khuôn mặt đau lòng, nhân viên phục vụ mà những hộp đêm cao cấp hàng đầu như thế này tuyển đều được trải khoa một khóa đào tạo đặc biệt, bởi vì thường ngày họ sẽ phải tiếp xúc và phục vụ những cậu ấm cô chiêu giàu có bậc nhất, vậy nên không phục vụ chu đáo không được.

Chàng trai trẻ tên Trương Thần, tuổi tác cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa Trì Yến Trạch, thế nhưng xuất thân thì kém xa anh cả ngàn cả vạn bậc.

Bạn bè của Trì Yến Trạch cũng đều tầm tuổi anh, nhưng khả năng chi tiền thì toàn thuộc đẳng cấp đỉnh cao.

Lục Đăng Cảng trực thuộc và chịu sự quản lý của một tập đoàn khách sạn và vận chuyển có trụ sở chính ở Cảng Thành và là tập đoàn điều hành chuỗi khách sạn năm sao sang trọng nổi tiếng thế giới.

Ngay cả tổng giám đốc tập đoàn cũng đã đặc biệt căn dặn họ phải phục vụ thật tốt những vị tiểu thử công tử chưa đầy hai mươi lúc này đang tìm niềm vui tại Lục Đăng Cảng kia, bởi vì mười năm nữa sẽ là thời đại tiêu tiền như nước của họ.

Trương Thần nhoẻn miệng cười, nói: "Tụng Gia đang ở trong đó, hình như chuẩn bị hẹn nhau đi đua xe, Trạch Gia có đi không?"

"Tôi..." Trì Yến Trạch vốn định tiện miệng đáp là có đi.

Nhưng anh nhớ lại những lời giáo huấn mà buổi chiều thầy huấn luyện La Lập Phong mắng, rồi Trì Yến Trạch do dự, anh không sợ đua xe bởi vì cho dù thế nào anh cũng sẽ thắng mà thôi, chỉ là anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay rồi lại bị đồn tới khoa phi công.

Khoa phi công mà anh theo học tính chất có chút đặc biệt, không phải những học viện hàng không dân dụng bình thường, lớp phi công song học tịch của trường đại học Bắc Thanh và trường không quân thật sự quản rất chặt.

Trì Yến Trạch cũng hiểu bây giờ anh mới học năm hai mà ngày nào cũng bị người lớn trong nhà nhắc nhở chỉ bảo, sau này nếu như anh thật sự quyết định đi theo con đường này, thì trên vai anh sẽ phải gánh trách nhiệm còn lớn hơn nhiều.

Trì Yến Trạch nghĩ đến đây liền thấy không vui.

Tuổi hai mươi hiện tại và tuổi hai mươi trong tưởng tượng của anh hoàn toàn không giống nhau.

Hồi Trì Yến Trạch tốt nghiệp cấp ba, anh khao khát muốn trở thành một tay đua hàng đầu, thành lập đoàn đội của riêng mình và lái chiếc xe đua cải tiến tốt nhất, tay đặt trên vô lăng lái xe đi khắp muôn nơi, tự do tiến thẳng về phía trước trên con đường bất tận, tham gia cuộc đua đẳng cấp hàng đầu thế giới, tự do làm bất cứ điều gì mình muốn và sống một cuộc đời thật phóng khoáng.

Bây giờ, ngày nào anh cũng bị quản thúc, thật sự là cực kỳ khó chịu.

"Để xem thế nào đã." Sau khi nghe Trương Thần nói vậy Trì Yến Trạch mới biết thì ra hôm nay là tiệc liên hoan của giới đua xe. Trần Tụng mời cả mấy người bạn mà trước đây cùng chơi đua xe với họ đến.

"Vậy em đỗ xe của anh ra đằng sau trước nhé, bãi đỗ xe phía trước hết chỗ mất rồi."

"Ừ."

Đột nhiên, trước khi sải bước đi vào trong hộp đêm, Trì Yến Trạch thuận miệng nói với Trương Thần: "À đúng rồi, trên xe của tôi có lọ nước hoa, cậu cầm lấy mà mang tặng bạn gái đi."

"Hả? Chuyện này?" Trương Thần ngại ngùng hỏi.

Cậu ấy biết đồ trên xe của Trì Yến Trạch đều là những thứ cực kỳ đắt tiền.

"Lần trước tôi đến đây thấy cậu và cô ấy cãi nhau chuyện quà tặng. Lọ nước hoa đó vốn dĩ tôi mua để tặng người khác nhưng ngủ dậy thì quên mất, thôi cho cậu đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn Trạch Gia." Trương Thần gật đầu thật mạnh.

"Không có gì, cái gì cho được thì cho, nếu như thật sự không cho được thì cũng đừng gắng gượng quá, hai người đến với nhau không phải vì đòi hỏi vật chất." Trì Yến Trạch lấy bao thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu ngậm lên miệng.

Trương Thần lập tức nhón chân châm lửa giúp anh.

Ngọn lửa bừng lên bên khóe môi ngưỡng nguyệt của Trì Yến Trạch, trong màn đêm trông hệt như một bông hoa nhỏ nở rộ trên người anh.

Sau khi nhả một hơi khói, "Cảm ơn." Trì Yến Trạch còn đặc biệt lịch sự nói cảm ơn với Trương Thần.

"...Không cần khách sáo." Trương Thần bị anh làm cho ngây ngốc.

"Vậy tôi vào trong đây."

"Được, em bảo Tô Tư tới dẵn anh vào." Trương Thần cầm bộ đàm liên lạc nội bộ lên, gọi lễ tân tới đón khách VIP.

Cô gái tên Tô Tư trang điểm ngọt ngào, mặc đồ JK chẳng mấy chốc đã tới tiếp đón Trì Yến Trạch.

Đợi anh đi vào trong, Trương Thần mới hoàn hồn nhận ra, tại sao trong những vị phú nhị đại kia, cậu ấy lại thích Trì Yến Trạch nhất.

Bởi vì Trì Yến Trạch luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, bởi vì anh biết đồng cảm, không bao giờ vi phú bất nhân hay ỷ giàu mà khinh thường kẻ khác.

Trương Thần đã gặp quá nhiều kiểu người giàu thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác rồi, bọn họ nghĩ rằng nhà mình có tiền có quyền thì có thể khinh thường và rẻ rúng những người đến từ tỉnh lẻ như Trương Thần.

Nhưng Trì Yến Trạch không như vậy, anh sẽ mang lại cho Trương Thần cảm giác như anh đang thật lòng coi Trương Thần như một người bạn.

Lần trước em gái của Trương Thần từ quê lên Kinh Bắc khám bệnh, chân cô bé không tiện đi lại, mà đã đặt lịch hẹn khám ở bệnh viện lớn trước rồi, hôm đó chuẩn bị xuất phát thì Trương Thần tới gặp tổ trưởng để mượn xe nhưng hắn ta không chịu cho mượn, bảo là không có xe.

Lúc ấy Trì Yến Trạch đang ngồi ở gần đó đánh bài cùng với hội nhà giàu, mỗi người đều có bạn nữ của mình, họ ngồi quanh chiếc bàn, nói nói cười cười, vô cùng vui vẻ.

Tuổi của Trương Thần cũng xấp xỉ với họ, nhưng ngày nào mở mắt ra cũng phải đối mặt với cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với họ.

Họ lái những chiếc xe giá cả cao ngất ngưởng, ra ngoài chơi một lần nửa ngày mà đã tiêu hết số tiền có lẽ Trương Thần phấn đấu tích góp cả đời cũng không kiếm nổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba Trương Thần đã thi bằng lái xe rồi, thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa mua nổi một chiếc xe bốn bánh. Người nhà cậu bị bệnh, tới Kinh Bắc để khám, khó khăn lắm mới đặt được lịch khám của chuyên gia, nếu đi muộn thì chắc chắn sẽ bị lỡ hẹn.

Cậu ấy chỉ mượn tổ trưởng một chiếc xe con cũ kỹ thôi mà người ta cũng không chịu cho mượn.

Hôm đó ngoài trời đổ mưa lớn, Trương Thần không bắt được xe, đặt taxi qua mạng cũng bị hủy chuyến, mỏi mồm nài nỉ tổ trưởng cho mượn xe nhưng vẫn công cốc.

Cậu đang chuẩn bị nản lòng, cảm thấy người thành phố đều thật lạnh lùng và bạc bẽo, không hề coi trọng những người đến từ thôn quê như cậu.

Trương Thần càng nghĩ càng thấy quẫn bách, em gái của cậu vẫn còn đang ở trong ký túc xá dành cho nhân viên của Lục Đăng Cảng đợi cậu mượn xe tới đón.

Giữa hội nhà giàu đang ngồi bên bàn đánh bài, ồn ào tìm niềm vui, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Trương Thần, tới đây, lái xe của tôi đi."

Trương Thần thụ sủng nhượng kinh, thì ra người này biết tên của Trương Thần. Trương Thần cũng mới chỉ giúp anh đậu xe một hai lần mà thôi.

Trương Thần đi tới, cậu đến hộp đêm này làm chưa được bao lâu, ngoại hình không được đẹp nên lúc nào cũng bị tổ trưởng xếp cho ra ngoài đứng canh cửa, không cho cậu xuất hiện trong sảnh chính.

"Sao vậy? Còn ngây ra đó làm gì, tới lấy chìa khóa đi. Nhanh lên." Người này chìa bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ra, đưa cho Trương Thần chìa khóa chiếc xe thể thao Senna của anh.

Trương Thần biết xe của anh là xe gì, là một chiếc McLaren Senna GTR bản giới hạn trên thế giới chỉ có 75 chiếc.

Anh thích đua xe, chiếc xe này được tạo ra để tưởng nhớ thần tượng của anh là tay đua F1 Ayrton Senna, giá tiền cực kỳ đắt đỏ. Trước đây Trương Thần lái xe đi đậu giúp anh mà tay còn toát hết mồ hôi.

Bây giờ, anh lại thoải mái chủ động cho Trương Thần mượn xe. "Có đi không vậy? Mau đi đi." Anh cười nhẹ, vẻ mặt chân thành.

Mấy vị thiếu gia ngồi cùng bàn thấy vậy thì đều cười chế giễu, "Ồ, Trạch Gia, hào phóng quá nhỉ, bình thường còn không chịu cho chúng tôi ngồi vào ghế phụ lái, thế mà hôm nay lại tùy tiện cho một tên nhân viên phục vụ nhỏ bé mượn xe cơ à."

"Đúng đấy, chính là ông đây khinh thường mấy người đó, mấy người còn không bằng cậu ấy." Trì Yến Trạch nói vậy xong liền đứng dậy dúi chiếc chìa khóa vào tay Trương Thần, nói với cậu, "Cứ yên tâm mà lái, lỡ đụng vào đâu thì tôi khác chịu. Mau đi đi, sức khỏe của người nhà là quan trọng nhất."

Hôm đó, Trương Thần thật sự đã lái chiếc Senna của anh đi, đưa người nhà tới bệnh viện dưới màn mưa mù mịt.

Kể từ khi đó, bất kể Trì Yến Trạch đứng ở đâu, xuất hiện với cách ăn mặc như thế nào thì Trương Thần đều cảm thấy người anh như đang phát sáng vậy.

Vị thiếu gia đứng trong màn đêm đen tối mà không cần làm gì cả, nhưng toàn thân vẫn tỏa sáng rực rỡ chính là Trì Yến Trạch.

Tối nay, Trương Thần lại lái chiếc xe này của Trì Yến Trạch đi đậu giúp anh, cậu ngồi vào xe, phát hiện lọ nước hoa đặt ở trên bảng điều khiển trung tâm của xe chính là bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng nào đó bên châu Âu mà hôm đó người bạn gái hotgirl mạng của cậu đòi cậu mua cho, một lọ vài nghìn tệ, Trương Thần làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm làm sao mà mua nổi.

Vậy nên hai người đã vì chuyện này mà đứng cãi nhau trước cửa Lục Đăng Cảng, ồn ào đến nỗi cực kỳ mất mặt.

Lúc đó Trì Yến Trạch đi qua sau đó bắt gặp cảnh này, Trương Thần tưởng rằng anh sẽ khinh thường cậu ấy.

Trương Thần làm phục vụ ở Lục Đăng Cảng lương một tháng cũng chỉ khoảng mười nghìn tệ không tính tiền thưởng. Bố mẹ cậu đã nghỉ hưu từ lâu, trong nhà vẫn còn một em gái đang đi học.

Đỗ xe xong, Trương Thần đắn đo không biết có nên nhận lọ nước hoa này không, trong lòng đột nhiên xuất hiện hình ảnh Trì Yến Trạch chân thành nhiệt tình giúp đỡ Trương Thần vào ngày mưa hôm ấy, Trương Thần liền quyết định nhận lấy lọ nước hoa.

Trương Thần chụp một bức ảnh lọ nước hoa, sau đó đăng lên mạng xã hội, nói: [Cảm ơn món quà mà Trạch Gia tặng em, tay trao hoa hồng phảng phất hương thơm*.]

*Tay trao hoa hồng phảng phất hương thơm: Trao đi yêu thương rồi sẽ nhận lại yêu thương.

Lọ nước hoa ấy được chiết xuất từ hương hoa hồng Marocco thơm nhất thế giới.

Trương Thần cảm thấy đây là một món quà cực kỳ tốt.

Những thứ nhận được từ Trì Yến Trạch đều mãi mãi gắn liền với chữ "nhất".

***

Trì Yến Trạch sải bước chân dài đi vào trong hộp đêm.

Anh đi ngang qua những chiếc đèn lồng pha lê xếp tầng phức tạp và giá cả đắt đỏ sang trọng, những ánh đèn khảm trên giấy dán tường tranh sơn dầu phong cách cổ điển kia đều có màu xanh lục, trông hệt như những chú đom đóm bay lượn khắp nơi trên cánh đồng đêm hoang dã, lại giống như ánh đèn xanh lục cuối bến thuyền gần nhà Daisy.

Bầu không khí và cách bài trí hoài cổ và sang trọng kiểu Mỹ xuất hiện trước mặt.

Nơi đây giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết "Gastby vĩ đại" viết, giống hệt như những buổi yến tiệc xa hoa rộn ràng mà Gastby tổ chức.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục JK, áo sơ mi trắng tôn lên vòng ngực lớn, váy xếp li màu đen để lộ đùi, đi tất và đôi giày da nhỏ, ăn mặc như một học sinh cấp ba tràn ngập hơi thở thanh xuân của Mỹ.

Độ dài của váy vừa đủ, nếu dài thêm chút nữa thì thành bảo thủ, còn ngắn hơn chút nữa thì lại thành lẳng lơ.

Tô Tư dẫn đường cho Trì Yến Trạch, xoay chiếc eo duyên dáng đưa Trì Yến Trạch tới gian ghế lô trong đại sảnh hội trường lớn, "Tụng Gia và mọi người ở đằng kia ạ." Tô Tư chỉ vị trí cho anh.

Trì Yến Trạch cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay Trần Tụng không vào phòng bao, bình thường họ sợ nhất là bị làm ồn.

Anh hơi bĩu môi, lộ ra ý chê bai, anh không muốn ngồi ở đại sảnh.

Tô Tư hiểu ý Trì Yến Trạch, liền yểu điệu nói: "Tụng Gia nói hôm nay anh ấy muốn xem biểu diễn. Hôm nay nhóm biểu diễn có thêm một người chơi đàn cello mới đến do chị Chiêm đích thân tuyển vào đó, lại còn là một nữ sinh viên đại học, cô ấy chỉ chơi đàn vào cuối tuần thôi. Ban nãy cô ấy vừa mới kéo khúc "Thiên nga" của Saint-Saëns, mọi người ở đại sảnh đều khen cô ấy kéo đàn hay."

"Vậy sao?" Trì Yến Trạch hiểu ra, tối nay quả thực Trần Tụng gọi anh tới là để xem tiết mục.

Trì Yến Trạch nhìn về phía sân khấu, chiếc đàn cello đặt ngay bên cạnh chiếc ghế ngồi kéo đàn, bầu bạn với nó chỉ có mỗi vĩ đàn, Châu Ninh Lang không có ở đó.

Trì Yến Trạch không tin Châu Ninh Lang sẽ xuất hiện ở nơi như thế này cho lắm.

Mặc dù Lục Đăng Cảng không cung cấp những dịch vụ bất hợp pháp hoặc những dịch vụ không đàng hoàng, nhưng Trì Yến Trạch vẫn cảm thấy Châu Ninh Lang không thích hợp để xuất hiện ở đây.

Trì Yến Trạch rất tò mò, cô xin việc làm thêm nào mà chẳng được, tại sao lại nhất định phải tìm đến một nơi ái muội như thế này để làm.

Biết tối nay cô tới đây chơi đàn, Trì Yến Trạch lập tức không muốn ngủ nữa, anh phải đặc biệt tới đây xem cô rốt cuộc có ý đồ gì mà lại dám đến đây biểu diễn thật.

Trong lòng anh cũng thấy bối rối khó hiểu, chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến anh.

Cô cũng chẳng phải người phụ nữ của Trì Yến Trạch.

Thế nhưng rốt cuộc cảm giác muốn bảo vệ cô mãnh liệt này là như thế nào.

Dường như Châu Ninh Lang càng ngày càng khiến cho Trì Yến Trạch hồn vía lên mây rồi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro