Chương 25: Biết xấu hổ - Châu Mặc Khải giúp anh tuyển phi trên sân tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó Châu Ninh Lang liền đổi ảnh kẹp trong ví tiền của mình thành hình Hoàng Tử Bé.

Bức ảnh mà ban đầu cô kẹp trong ví kia lúc này đã được Châu Ninh Lang cất ở phía sâu nhất trong tủ quần áo, cất luôn toàn bộ tâm tư thời thiếu nữ của cô.

Trì Yến Trạch kết bạn wechat với cô, sau khi hỏi nước Kim Ngân Hoa Lộ mua ở đâu xong cũng không liên lạc lại với cô một lần nào nữa.

Cuối học kỳ sau của năm hai, Châu Ninh Lang quyết định nghỉ hè sẽ không về quê, thay vào đó cô sẽ tới Lục Đăng Cảng làm người chơi cello bán thời gian, cô còn đăng ký lớp học lái xe của một trường đào tạo lái xe ở gần đại học Bắc Thanh.

Nhân lúc trước khi vào năm ba và phải đi thực tập, Châu Ninh Lang muốn thi đỗ bằng lái xe.

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt.

Trong phòng ký túc xá 506, Giang Mạt Nhiễm vẫn là bạn gái của Trì Yến Trạch, nhưng cho dù như vậy, Trì Yến Trạch vẫn qua lại với những cô gái khác. Mặc dù dường như anh không còn hứng thú đưa theo những cô gái đó đi cùng, và cũng không tỏ ra thân mật với họ, nhưng nói tóm lại vẫn là xung quanh anh luôn có ong bướm xum vầy.

Anh và Trần Tụng thường xuyên đưa mọi người tới liên hoan tiệc tùng ở hộp đêm Lục Đăng Cảng xa hoa bậc nhất, ăn uống chơi bời, tiêu tiền như nước mua về sự hoan lạc.

Rất nhiều bức ảnh tiệc tùng mập mờ được tung ra ngoài, phát tán trên mạng.

Lời đồn Trì Yến Trạch là một tay lãng tử phong lưu cuối cùng ai nấy cũng tường tận.

Thế nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ, bất luận Trì Yến Trạch có phong lưu ngỗ ngược như thế nào đi chăng nữa thì Giang Mạt Nhiễm cũng chẳng hề bận tâm đến anh, cô ấy vẫn luôn tập trung lo việc của mình, sau khi làm việc xong sẽ rất hưởng thụ đồ mà Trì Yến Trạch tặng cho cô ấy, thỉnh thoảng được Trì Yến Trạch đưa ra ngoài chơi, cô ấy cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp và ngồi bên cạnh anh.

Giang Mạt Nhiễm ngoan ngoãn dễ bảo dường như sẽ mãi mãi giữ vị trí bạn gái của Trì Yến Trạch, điều này đã nhận được sự đồng ý của đông đảo mọi người, bạn gái cũ của anh là Tô Mân Hạ đanh đá quá khiến cho Trì Yến Trạch tức giận, vậy nên anh mới đổi người khác.

Giang Mạt Nhiễm không quản anh, nhưng thầy huấn luyện của Trì Yến Trạch thì lại quản anh rất chặt.

Trong trường đại học Bắc Thanh, thường xuyên có tiếng quát qua loa phóng thanh vang lên vào lúc sáu giờ sáng, "Trì Yến Trạch! Đêm hôm không về ký túc xá, phạt chạy quanh sân vân động ba nghìn mét!"

"Trì Yến Trạch, hút thuốc trong phòng ký túc, phạt chống đẩy một trăm cái!"

"Trì Yến Trạch, liên tiếp trốn ba tiết nguyên lý bay, tính chất nghiêm trọng, phạt kéo xà một trăm cái!"

Thế nhưng cho dù Trì Yến Trạch có bị phạt như thế nào đi chăng nữa, thành tích môn tiếng anh hàng không, bài sát hạch kỹ thuật bay chuyên nghiệp cùng với thành tích của các bài huấn luyện thể lực của anh từ trước đến nay đều đứng đầu khoa phi công.

Vậy nên âm thanh thầy huấn luyện dùng loa phóng thanh để quát anh cũng dần trở nên nhỏ bớt, tuy nhiên tuần nào cũng sẽ phải quát.

Thỉnh thoảng, người bị quát bị phạt còn có cả Lục Doãn Cẩm, hắn ta cũng đi qua đêm, cũng trốn tiết, hút thuốc và cả đánh nhau nữa.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của khoa y trong học kỳ này, môn giải phẫu bệnh lý.

Châu Ninh Lang cầm sách giáo khoa, đeo balo sau lưng, cùng Vân Hân và mấy bạn nữ cùng khoa đi học.

Lúc đó dưới cái nắng của mặt trời, Trì Yến Trạch đang bị thầy huấn luyện đeo cặp kính râm màu đen tuyệt tình nghiêm nghị phạt làm một trăm cái chống đẩy vì anh trốn tiết nguyên lý bay. Anh mặc áo ngụy trang tay ngắn cùng với một chiếc quần túi hộp quân đội màu xanh sẫm, đầu đội cái nắng gay gắt của miền Bắc, trán đổ đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát nâng rồi hạ người trên sân tập.

Mấy cô nữ sinh nhìn đếm mê muội, mặt đỏ tim đập, không nhịn được mà mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán.

"Ôi trời, nhìn Trì Yến Trạch quyến rũ quá đi mất. Nhìn cậu ấy chống đẩy mà người mình nóng hết cả lên rồi."

"Sao cậu ta ngày nào cũng bị phạt thế, vậy mà không bị nhà trường đình chỉ à, có phải nhờ gia đình chống lưng không vậy?"

"Chắc chắn là có chống lưng rồi, nhà người ta nhiều người làm quan chức lắm đấy, ban đầu cậu ấy vốn không định thi vào khoa phi công song học tịch này đâu, năm ba là bọn họ phải tới Chi Thành học rồi. Trì công tử của chúng ta ngày nào cũng chìm đắm trong tiệc rượu xa hoa, vui chơi nhảy múa như thế này thì làm sao có thể chịu đựng được khi đến một nơi vừa lạnh lại vừa tồi tàn nhỏ bé như Chi Thành chứ."

"Cậu ấy là người đứng đầu của khoa phi công đó, thực ra thầy huấn luyện rất coi trọng cậu ấy nên mới ngày nào cũng quản cậu ấy nghiêm khắc như vậy."

"Cấp trên của khoa phi công bọn họ sợ cậu ta bị tước quyền bay, bởi vì vốn dĩ chính bản thân cậu ta đã không muốn lái máy bay rồi, ban đầu thứ mà người ta muốn chính là chơi đua xe kia kìa."

"Ngưỡng mộ thật đấy, cơ hội trở thành phi công mà khoa phi công song học tịch của trường Bắc Thanh trao tận tay cho cậu ta mà cậu ta còn không muốn làm."

Khi mấy cô gái của khoa y đi ngang qua đó thì đúng lúc ấy một cô gái khoa quản trị kinh doanh sống cùng tòa nhà ký túc với họ cũng đi chung một đường tới lớp học.

Khoa quản trị kinh doanh nhiều con gái, hơn nữa tính cách còn tươi sáng và năng động hơn khoa y.

Trông thấy Trì Yến Trạch vừa mới chống đẩy xong và đang ngửa cổ uống nước giải khát, yết hầu nhô ra chuyển động lên xuống, có người hét lớn: "Trì Yến Trạch, cậu đẹp trai chết đi được, tớ muốn sinh con cho cậu!"

"Không phải đấy chứ, ban ngày ban mặt mà gạ gẫm công khai thế." Hơn một trăm sinh viên nam của cả ba đại đội khoa phi công đồng thanh cười lớn.

Nhưng cô gái này không hề xấu hổ chút nào, nhân cơ hội đó lại hét lên: "Trì Yến Trạch, cậu nhìn mà xem, quần áo của cậu ướt hết rồi, có dám cởi hết ra không?"

"Trì Yến Trạch, học kỳ sau là cậu phải tới trường khác rồi, tớ không nỡ xa cậu, nhớ đến thăm tớ thường xuyên đó nhé! Tớ là Lưu Đường Duyệt của khoa quản trị kinh doanh muốn sinh con cho cậu!"

Châu Mặc Khải cầm loa phóng thanh của thầy huấn luyện tới, hét về phía cô gái kia: "Cô bạn tên Lưu gì đó ơi, cậu biết xấu hổ chút đi, biết xấu hổ chút giùm tôi cái. Tôi chính thức tuyên bố với cậu, Trạch Gia của chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cô gái nào sinh con cho cậu ấy đâu. Trừ khi người đó phải là tiểu tiên nữ cưỡi mây bảy màu hạ phàm, có thể giữ chắc được cậu ấy."

Thầy huấn luyện lập tức lao tới túm cổ Châu Mặc Khải, mắng cậu ta: "Châu Mặc Khải, con mẹ nó em dám lấy loa phóng thanh của ông đây để gào thét lung tung cái gì đó, đang trong giờ học mà còn dám tán tỉnh con gái nhà người ta à? Em chạy quanh sân vận động ba nghìn mét cho tôi! Ngay bây giờ, lập tức chạy!"

Châu Mặc Khải vùng vằng, "Em có phạm lỗi đâu thầy. Em chỉ đang giúp Trì Yến Trạch trả lời người ta thôi mà."

"Vậy em và Trì Yến Trạch cùng chạy! Không được than trách! Bắt buộc phải chạy ngay và luôn!"

"Vãi thật." Trì Yến Trạch vừa hoàn thành một trăm cái chống đẩy, không ngờ hôm nay lại có diễm phúc đến vậy. Thì ra còn cả hạng mục chạy ba nghìn mét vẫn đang đợi anh.

Một đám con gái thấy anh đang tập luyện, rõ ràng đã nhìn thấy ông thầy huấn luyện nghiêm khắc nhất của trường phụ đang ở đó rồi mà cứ đứng đó ăn nói hàm hồ.

"Trì Yến Trạch, số đào hoa quá nhỉ, không còn cách nào khác."

"Trì Yến Trạch, thầy huấn luyện cũng có thành kiến với người như cậu rồi kìa."

"Trì Yến Trạch, đẹp trai đến nỗi thần phật cũng phải nổi giận rồi kìa."

Mọi người trên sân tập phá lên cười.

Châu Ninh Lang đứng giữa những người qua đường, sau đó trầm mặc rời đi.

***

Hôm nay Trì Yến Trạch có tiết thể dục, cường độ tập luyện thể chất cao đến nỗi khiến anh mệt lử và chỉ muốn về ký túc xá ngủ.

Buổi chiều anh vốn đã bị thầy huấn luyện trách phạt vì tội trốn tiết khí tượng hàng không rồi, vậy mà Châu Mặc Khải lại còn thêm dầu vào lửa, dám lấy loa phóng thanh của thầy để tuyển phi cho anh ngay ở sân tập, vậy nên càng khiến cho thầy huấn luyện phạt nặng hơn.

Kết thúc bài huấn luyện thế chất, giáo quan La Lập Phong gọi anh tới phòng làm việc của thầy huấn luyện khoa phi công, vừa vào đến nơi đã mắng xối xả: "Trì Yến Trạch, có phải em muốn bị tước quyền bay đúng không? Ngày nào cũng gây chuyện, có ngày nào em chịu yên phận chưa? Em còn nhớ gia đình em bắt em tới Kinh Bắc học là vì cái gì không."

Trì Yến Trạch nhún vai, xoa tay, đứng bên cạnh bàn làm việc của La Lập Phong, nhìn anh chân dài vai rộng, dáng vẻ không chịu khuất phục, La Lập Phong có cảm giác dường như đang nhìn thấy chính người bạn cùng lớp ngỗ ngược của mình năm xưa.

Năm đó khi người bạn của của ông tới trường hàng không học cũng mang dáng vẻ giống hệt như Trì Yến Trạch hiện tại.

"Làm phi công có phải chỉ vì muốn ra vẻ ngầu và đẹp trai không? Hả?" La Lập Phong không tiếc lời mắng mỏ anh chàng thiếu gia nhà có cả núi vàng núi bạc này.

Trì Yến Trạch không nói gì, anh trưng ra vẻ mặt nhàm chán, ánh mắt trống rỗng, căn bản không muốn nghe những lời giáo huấn của La Lập Phong, bởi vì lỗ tai của anh đã nghe những lời này đến nỗi sắp thuộc luôn rồi.

"Tôi đang hỏi em đấy, làm phi công có phải chỉ vì thấy việc này rất ngầu có đúng không? Em có chút giác ngộ nào không vậy, có biết là bản thân em đang học trong môi trường quân đội tác phong nghiêm khắc cẩn trọng hay không? Hai năm đầu học ở Bắc Thanh chớp mắt là qua rồi, học kỳ sau đã là sinh viên năm ba, phải tới trường hàng không rèn luyện và thực hành thật cùng với những bạn phi công của trường khác nữa, nhưng với cách dáng vẻ thối nát hiện tại của em thì tới trường hàng không chỉ làm mất mặt của tôi thôi!"

La Lập Phong rất tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mặc dù thành tích ở trường của Trì Yến Trạch môn nào cũng xuất sắc, nhưng về vấn đề tác phong cá nhân, La Lập Phong cảm thấy anh vẫn chứng nào tật nấy, có trách cũng chỉ trách anh sinh ra trong một môi trường quá tốt, là một công tử thế gia thật sự, lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, đã quá quen với việc trưởng thành bằng những bữa liên hoan tiệc tùng xa hoa, vậy thì làm sao có thể thích ứng được với tác phong quân đội nghiêm khắc và cẩn trọng cho được.

Sinh viên khoa phi công song học tịch bọn họ hai năm đầu đại học sẽ học tại trường đại học Bắc Thanh, năm ba và năm tư sẽ tới cơ sở phụ và gia nhập vào bộ đội không quân học bay đơn bằng máy bay huấn luyện và học tác chiến bằng máy bay chiến đấu.

La Lập Phong thấy rằng bây giờ bắt buộc phải nhắc nhở Trì Yến Trạch, thứ mà anh phải đối mặt là thời điểm quan trọng trên con đường thăng tiến sự nghiệp của anh, vậy mà Trì đại thiếu gia lại ngày ngày thay bạn gái, trốn học, đánh nhau và tiệc tùng.

La Lập Phong nghe nói tối hôm qua hình như anh lại định đi đua xe với mấy người giang hồ, hôm nay ông tức đến mức cả ngày nhìn thấy anh đều ngứa mắt, vậy nên mới làm khó anh.

Thực ra hôm nay trên sân tập, biểu hiện của Trì Yến Trạch rất đáng được khen ngợi.

La Lập Phong là một phi công ưu tú có kinh nghiệp phong phú, sau khi tốt nghiệp trường đại học hàng không Kinh Nam, ông tới Mỹ lái máy bay giả lập, rồi vào bộ đội học tác chiến. Trước đây La Lập Phong vốn làm thầy huấn luyện phi công ở trường đại học hàng không Kinh Nam, nhưng sau đó bởi vì trình độ dạy học cao nên bây giờ được tổ chức liên minh trường đại học Bắc Thanh và trường không quân mời về dẫn dắt khóa sinh viên song học tịch này.

Mắt nhìn người của La Lập Phong rất tốt, chỉ cần có mầm tốt thì ngay từ khi còn mọc trong ruộng, chiếc mầm ấy đã đủ để nổi bật và vượt trội hơn những mầm khác rồi.

Trong tất cả những sinh viên khóa này, không một ai có thực lực bằng Trì Yến Trạch.

Thế nhưng hiện tại hứng thú của Trì Yến Trạch không hề hướng về chuyện chao liệng trên bầu trời.

"Thầy La..."

Trì Yến Trạch kéo dài âm cuối, trên khuôn mặt anh tuấn là vẻ mất kiên nhẫn, "Em lại khiến thầy thất vọng ở chỗ nào vậy ạ? Cả quyển sách khí tượng hàng không em đã học thuộc lòng hết rồi, còn lên lớp làm gì nữa, hơn nữa hôm nay thầy cũng đã phạt em rồi, em không hề oán thán một lời, chống đẩy và chạy quanh sân tập cũng làm theo ý thầy. Bây giờ thầy còn muốn em làm sao nữa, thật sự là em không hề quen mấy cô gái ở khoa quản trị kinh doanh kia, em cũng không hề gọi họ đến xem em luyện tập hay bảo họ hò hét lên vì em. Em lại càng không cảm thấy làm phi công chỉ vì để ra vẻ ngầu."

"Vậy em cảm thấy làm phi công là vì cái gì?" La Lập Phong muốn anh phải nói ra.

"Là vì để, bảo vệ nước nhà." Trì Yến Trạch thong thả nói, "Thầy La, đến giờ cơm rồi, bụng em đang rất đói, thầy để em đi ăn cơm có được không, em cảm ơn thầy."

La Lập Phong nhất định không chịu thả anh đi, mà liền hỏi anh: "Tuần trước có phải em lại đi ra ngoài uống rượu cùng với cái cậu bạn thiếu gia nhà giàu ở Kinh Bắc tên Trần Tụng rồi đúng không? Lại suýt nữa thì đánh nhau với Lục Doãn Cẩm trong hộp đêm hả?"

"Không phải, thật sự là không phải mà. Tuần trước chẳng phải em lên thư viện mượn sách đó sao? Thầy không thể như vậy được thầy La, em biết thầy và cậu của em là bạn tốt, nhưng cũng không thể ngày nào cũng giúp cậu của em canh chừng em như vậy chứ." Trì yến Trạch chau mày oán trách, "Thầy La, thầy rảnh rỗi quá thì kiếm lấy cô bạn gái đi chứ. Thật đấy, việc này sẽ giúp thầy cải thiện chất lượng cuộc sống đó."

Trì Yến Trạch cảm thấy mấy người đàn ông này chắc có lẽ là cô đơn quá rồi nên mới làm như vậy.

Cậu của anh là Hàn Nhã Sướng, bạn gái của cậu anh bỏ chạy rồi, hai ba năm nay người cậu này sống không hề vui vẻ, trước đây cậu của Trì Yến Trạch cũng sống vô cùng ngỗ ngược và thờ ơ, thế mà bây giờ cũng đã bị dạy cách làm người rồi.

Hàn Nhã Sướng bị dạy làm người thì được, nhưng Trì Yến Trạch không hiểu tại sao Hàn Nhã Sướng lại lôi cả mình theo để làm gì.

Trì Yến Trạch tới Kinh Bắc học đại học, bố mẹ anh sợ anh tính khí không đổi, nhân cơ hội anh vào đại học liền nhờ cậu của anh là Hàn Nhã Sướng – một quan chức cấp cao của không quân, giám sát anh trong suốt quá trình đó.

Hàn Nhã Sướng năm nay hai mươi sáu tuổi, giữ chức vị quan trọng tại căn cứ không quân Bạch Hoa Đồn của Kinh Bắc, là đội trưởng của đội bay chiến đấu.

Sau này, những người lính không quân của khóa Trì Yến Trạch gia nhập vào căn cứ, những người xuất sắc cũng sẽ được Hàn Nhã Sướng lựa chọn và xếp vào phi đội máy bay tiêm kích mới.

Hồi còn trẻ Hàn Nhã Sướng cũng không khác gì Trì Yến Trạch, ngỗ ngược hư hỏng, sống vui ngày nào hay ngày ấy, nhưng sau này có một người bạn gái khá đặc biệt thế là anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành tác phong trong sạch, khiết tịnh, tính cách trầm ổn và vững vàng. Có chút giống với kiểu lãng tử quay đầu hay được viết trong tiểu thuyết, bây giờ Hàn Nhã Sướng không có bạn gái.

La Lập Phong đến tuổi này rồi cũng chưa có bạn gái, vậy nên hai người đàn ông bọn họ mới rảnh rỗi không có việc gì làm, bất chấp quản lý Trì Yến Trạch.

Hôm nay Trì Yến Trạch sớm đã biết được là tiết luyện thể chất hôm nay La Lập Phong kiểu gì cũng sẽ làm khó anh, nhưng anh không ngờ rằng thầy lại ác độc đến vậy, chẳng khác nào hành hạ anh thảm thê luôn.

"Em còn nhớ đến cậu của em à? Tôi nói cho em biết, bây giờ em ở chỗ tôi nên mới được hưởng đãi ngộ dịu dàng ôn hòa như thế này thôi, đợi đến lúc em tới căn cứ không quân rồi, Hàn Nhã Sướng chắc chắn sẽ hành em đến chết cho mà xem."

"Chắc em sợ." Trì Yến Trạch ngáp một cái, tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm, "Sau này em sẽ không trốn tiết nữa, cũng sẽ không đánh nhau, lại càng tránh xa và tránh không để cho việc vô lý như chuyện các cô gái tới sân tập ngắm em như thế này xảy ra nữa. Đã được chưa ạ? Thầy La."

La Lập Phong nhấp một ngụm trà, biết mình hôm nay phạt anh cũng hơi nặng rồi nên liền buông tha cho anh, "Biến giùm ông đây, nếu mà còn gây ra những chuyện này nữa thì ông đây bảo Hàn Nhã Sướng phi từ Bạch Hoa Đồn tới xử lý em."

"Vâng. Tạm biệt thầy La." Trì Yến Trạch đứng nghiêm như một quân nhân chào thầy, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của La Lập Phong.

Đi ra khỏi tòa nhà hành chính của khoa phi công, anh đi ngang qua tòa thí nghiệm của khoa y.

Có sinh viên đang ở trong đó làm thí nghiệm, ánh mắt Trì Yến Trạch mong chờ nhìn vào bên trong, anh muốn tìm kiếm một khuôn mặt, nhưng không tìm thấy, toàn bộ sinh viên trong đó đều là năm nhất.

Cô đã lên năm hai rồi.

Cũng chính hôm nay, một đám nữ sinh vây quanh nhìn anh trong buổi huấn luyện thể chất, ồn ào gây mất trật tự khiến thầy huấn luyện tức giận phạt anh thật nặng, Trì Yến Trạch mới nhớ ra, dường như Châu Ninh Lang chưa bao giờ làm những chuyện như thế này.

Khi những sinh viên được cho là cực kỳ đẹp trai trong khoa phi công của họ đang tập luyện trên sân vận động, Châu Ninh Lang chưa từng đến xem lấy một lần.

Vậy nên, Trì Yến Trạch cho rằng cảm giác trong lòng anh là do anh nhận lầm.

Anh ngậm một điếu thuốc, muốn tìm bật lửa, nhưng khi đưa tay vào túi lấy thì phát hiện trên người không có, hình như bỏ quên ở chỗ của Châu Mặc Khải rồi. Trì Yến Trạch vứt thuốc đi, anh về ký túc xá, không ngờ lại cảm thấy có chút thất vọng và lạc lõng trong lòng.

Tại sao Châu Ninh Lang không tới ngắm anh tập luyện.

Rất nhiều nữ sinh trong trường đều tới xem, kể cả cô nàng Vân Hân cùng phòng ký túc xá với cô cũng thường xuyên tới xem, có đôi khi Giang Mạt Nhiễm cũng tới.

Thế nhưng Châu Ninh Lang lại chưa từng đến.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro