Chương 24: Ánh mắt hư hỏng - Lần đầu tiên phủ nhận Châu Ninh Lang yêu thầm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm tối, trong thư viện chung của trường đại học Bắc Thanh, Châu Mặc Khải đang ngậm kẹo mút trên miệng, đến dạo quanh nơi mà trước đây cậu ta chưa bao giờ đến này cùng với với Trì Yến Trạch.

Hôm nay Trì Yến Trạch nói anh muốn tới đây mượn sách, Châu Mặc Khải cũng không biết bản thân bị ai nhập mà lại đột nhiên chủ động tháp tùng Trì Yến Trạch.

Châu Mặc Khải không phải một chàng trai nho nhã, cậu ta thích vận động và không thích đọc sách.

Ở cùng phòng ký túc xá hai năm nhưng cơ hội Châu Mặc Khải nhìn thấy Trì Yến Trạch đọc sách cũng rất ít.

Hôm nay Châu Mặc Khải cảm thấy tò mò Trì Yến Trạch muốn mượn sách gì.

Châu Mặc Khải đã lớn từng này tuổi rồi, con người cậu ta từ trước đến giờ vẫn luôn kiêu ngạo và đôi khi hơi cợt nhả, mỗi lần chơi game đều phải nghe thấy hệ thống thông báo khen cậu ta "Unstoppable!", "Legendary!", "ACE!", "Shut down!" thì Châu Mặc Khải mới miễn cưỡng chịu dừng lại.

Không chỉ game mà cuộc đời của Châu Mặc Khải cũng như vậy, trước khi lên đại học, không một ai có thể khiến cậu ta tâm phục khẩu phục, cho đến khi cậu đặt chân vào khoa phi công của đại học Bắc Thanh và sống cùng phòng ký túc xá với Trì Yến Trạch.

Châu Mặc Khải cảm thấy không phục không được, bởi vì Trì Yến Trạch sớm muộn gì cũng dạy cậu làm người.

"Này, Trạch Gia, hôm qua thi PEPEC mà cậu không làm sai một câu nào, thật đấy à? Bài thi ICAO hôm đó cậu cũng đúng hết, nhưng mà tôi có thấy cậu ngồi học thuộc từ mới tiếng Anh cả ngày bao giờ đâu?" Châu Mặc Khải phàn nàn.

"Cậu nói xem cậu có thể quay chín vòng liên tiếp bằng vòng quay trụ lúc huấn luyện, còn có thể làm đúng hết các từ tiếng Anh chuyên ngành hàng không, cậu tiếp tục duy trì phong độ như thế này thì đến năm ba chúng ta thực hành thực tế, chẳng phải cậu vẫn là người bay đơn thành công đầu tiên của khoa chúng ta sao? Sao mà cậu làm được như thế vậy, Trạch Gia, hướng dẫn anh em đây với, mau truyền thụ lại bí quyết cho anh em đi."

Người lại thi trượt PEPEC và ICAO bày tỏ hôm nay bản thân cũng muốn hưởng ké chút xuất sắc.

Nếu không thì đợi đến năm ba bị tước quyền bay rồi đến lúc đó mới đi xin bí kíp thì đã muộn quá rồi.

Bài huấn luyện và kiểm tra thể chất của Châu Mặc Khải vẫn luôn giữ thành tích rất tốt, nhưng môn tiếng Anh và lý thuyết bay của cậu ấy lại yếu hơn.

Châu Mặc Khải không lúc nào tĩnh tâm để đọc sách được.

Trì Yến Trạch không thèm quan tâm Châu Mặc Khải, một mình đi tới khu sách văn học ngước ngoài, lướt ngón tay trên những gáy sách được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị chọn sách.

Lúc này là thời gian nghỉ chiều tối nên trong thư viện vô cùng vắng vẻ, trên bàn đọc sách ở góc đông bắc còn có sách vở và đồ dùng học tập của người trước đó ngồi tự học, lúc này họ đều đã đi giải lao rồi.

Chỗ ngồi ở mấy phòng tự học của thư viện rất khó tranh, thường thì khoảng bảy giờ sáng vừa mới mở cửa đã bị các bạn học ào ào tràn vào chiếm hết chỗ rồi.

Trì Yến Trạch và Châu Mặc Khải không đến phòng tự học, Trì Yến Trạch là không cần còn Châu Mặc Khải là ghét bỏ việc học lý thuyết vô cùng.

"Trạch Gia, tôi đang hỏi cậu đấy, mấy bài thi tiếng Anh của cậu sao cậu có thể thi một phát ăn ngay được hay vậy?" Châu Mặc Khải lèm bà lèm bèm đi theo hỏi Trì Yến Trạch.

"Còn phải xem người thi là ai, chủ yếu là phải xem cậu là người như thế nào mới quyết định cậu có qua được hay không." Trì Yến Trạch không chịu nổi việc Châu Mặc Khải cứ lẽo đẽo đi theo sau thỉnh kinh cùng mình, liền thuận theo ý Châu Mặc Khải nói với cậu ta là có thi qua môn hay không cần phải có bí quyết.

"Không phải đấy chứ, ngày nào cậu cũng ra ngoài đánh bài rồi liên hoan tiệc tùng gì đó, thật sự là tôi chưa nhìn thấy cậu đọc sách bao giờ luôn." Châu Mặc Khải hậm hực oán thán, "Rốt cuộc cậu làm được kiểu gì vậy, ăn chơi như thế mà học tập vẫn đỉnh như vậy?"

"Thực ra từ hồi cấp ba tôi đã học thuộc hết những từ tiếng anh chuyên ngành hàng không rồi." Trì Yến Trạch dùng ngữ khí lạnh nhạt nói ra sự thật.

"Vãi đạn, con mẹ nó vãi đạn thật." Châu Mặc Khải đột nhiên cảm nhận được thế nào gọi là unstoppable.

Nhìn Trì Yến Trạch có vẻ hư hỏng bất cần đời, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện, đó là bởi vì anh sớm đã có chuẩn bị đối với tất cả mọi việc, bởi vì anh sớm đã làm quen và lão luyện rồi, vậy nên mới có thể tỏ ra nhàn tản thong dong đến thế.

"Không phải đấy chứ, chẳng phải mọi người bảo hồi cấp ba cậu đua xe kart, sau đó muốn gia nhập vào đội đua xe, làm tay đua sao, thời gian đâu ra mà học tiếng anh hàng không."

"Nhà tôi có rất nhiều họ hàng là phi công xuất sắc, sớm đã sắp xếp xong con đường mà sau này ông đây đi rồi. Tôi bị ép phải học đó, cậu tưởng rằng tôi muốn học thật à?" Trì Yến Trạch bất đắc dĩ nói.

Nói xong anh rút một quyển sách từ trên giá sách xuống.

Là tuyển tập tiểu thuyết ngắn của F. Scott Fitzgerald.

"Thế bây giờ cậu không định làm tay đua xe nữa à?" Châu Mặc Khải đi đua xe với anh vài lần, cũng từng tham gia tiệc liên hoan của hội đua xe vài lần.

Những người có chút danh tiếng trong hội đua xe đó đều coi Trì Yến Trạch như một tay đua chân chính, Châu Mặc Khải thật lòng cảm thấy nếu như Trì Yến Trạch muốn đi theo con đường này thì chắc chắn anh có thể trở thành một tay đua đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ngoại trừ kỹ thuật của Trì Yến Trạch thì còn có bối cảnh gia đình của anh, có quyền và có thế có thể hỗ trợ cho anh theo đuổi con đường này đến cùng.

"Chắc chắn là không làm nữa, học kỳ sau là năm ba phải tới cơ sở trường quân đội học lái máy bay rồi, làm sao đua xe được nữa." Trì Yến Trạch khó hiểu tại sao Châu Mặc Khải lại cảm thấy anh có thể tiếp tục làm tay đua.

Ngay cả anh cũng đã quyết định từ bỏ rồi.

Thực ra hai năm nay, Trì Yến Trạch cũng từng phản kháng lại sự sắp xếp của gia đình, anh tự hỏi liệu rằng bản thân có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác với sự định đoạt của gia đình mình hay không.

Thế nhưng, Trì Yến Trạch nhận ra một điều rằng, cho dù anh có trốn tiết trốn tập huấn, bày tỏ sự bất mãn của mình như thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn sẽ bắt anh đi đúng con đường này.

Logic của họ dường như có vấn đề.

Họ cảm thấy làm một tay đua rất nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất trắc thì lại giống như tay đua Ayrton Senna vậy, sẽ trực tiếp chết trên chính con đường đã từng mang lại cho ông vinh quang vô tận.

Nhưng làm phi công lái máy bay quân sự không nguy hiểm sao, cũng nguy hiểm lắm chứ, nhưng hình như trong mắt bố mẹ Trì Yến Trạch, đây là sự nguy hiểm mang theo vinh quang và kiêu ngạo của một người chiến đấu vì tổ quốc, nguy hiểm nhưng vô cùng giá trị.

Trì Yến Trạch không cãi lại được.

Hai năm đại học trôi qua, lúc này Trì Yến Trạch cơ bản đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi. Thực ra trong hai năm này, anh sống một cách rất bị động, không có ai và cũng chẳng có chuyện gì thú vị có thể khiến cho anh chú ý tới.

Ngoại trừ một người khiến cho anh cảm thấy đặc biệt. Anh luôn cảm thấy có những cảm nhận của anh mà chỉ có người ấy mới hiểu được.

Rất rõ ràng, Châu Mặc Khải không phải người đó.

"Ôi cha, Trạch Gia, cậu đừng bận lòng nữa, sau này gia đình cậu chắc chắc sẽ không để cậu làm công việc nguy hiểm như phi công không quân vậy đâu, khả năng là họ chỉ muốn đưa cậu tới đó để rèn luyện bản thân thôi, mai sau cậu về nhà có thể trở thành một ông trùm tài phiệt mạnh mẽ, xứng đáng với đẳng cấp bá đạo tổng tài của cậu..."

Châu Mặc Khải an ủi người bạn cùng phòng bậc nhất trong giới phú nhị đại của mình.

Châu Mặc Khải rất biết cách tâng bốc anh, bởi vì thuốc thơm, tay cầm chơi game xịn, đồ ăn đồ uống ngon, người bạn cùng phòng đẳng cấp phú nhị đại này đều sẽ cho cậu ta.

Ba đại đội của khoa phi công trường đại học Bắc Thanh tổng cộng có 120 người, toàn bộ đều là con trai.

Hai người một phòng ký túc xá, không một phòng ký túc xá nào mà quan hệ giữa hai người bạn cùng phòng thân thiết được như Trì Yến Trạch và Châu Mặc Khải.

Có người nói Châu Mặc Khải và Trì Yến Trạch chơi gay, Châu Mặc Khải ngày nào cũng bám lấy Trì Yến Trạch nịnh nọt anh.

Châu Mặc Khải không hề phản đối cách nói này. Bởi vì Trì Yến Trạch đáng để cậu ta bám lấy, xét về mọi mặt bất kể là thành tích, nhân phẩm, gia thế hay ngoại hình, thì ở cả ngôi trường đại học Bắc Thanh này Châu Mặc Khải chỉ phục Trì Yến Trạch.

Ngoại trừ dáng vẻ tinh thần lúc nào cũng tỏ ra lười nhác thờ ơ kia của anh là Châu Mặc Khải không thích thì thật sự con người Trì Yến Trạch điểm nào cũng thuộc hàng top.

"Vậy nên là Trạch Gia, cậu đừng mất tinh thần rồi uể oải như vậy nữa, phải tham gia huấn luyện thì cứ tham gia huấn luyện, phải thi thì cứ thi, phải đánh bài thì cứ đánh bài, phải có bạn gái thì cứ có bạn gái, người như cậu rất hợp với kiểu lãng tử ăn chơi hưởng lạc như thế này, tôi cược cậu chắc chắn sẽ là người bay đơn thành công đầu tiên của khoa chúng ta! Trạch Gia của tôi cực kỳ uy võ!"

Như thường lệ, việc khen ngợi Trì Yến Trạch bằng những từ ngữ thương mại nhàm nhán như thế này lại được Châu Mặc Khải bật ra khỏi miệng, có như vậy Châu Mặc Khải mới cảm thấy ngày hôm nay đáng sống và không phí phạm.

"Thôi được rồi, tém tém lại đi, còn chưa bay lên trời mà đã được cậu nịnh cho lên trời luôn rồi." Trì Yến Trạch cảm thấy tên của Châu Mặc Khải rất có mặc, nhưng mà là mặc tích (dài dòng nhiều chuyện).

Ban đầu Trì Yến Trạch cảm thấy cậu ta là một tên nhóc ngốc nghếch, không muốn chơi cùng cậu ta.

Nhưng lần đó Lục Doãn Cẩm kiếm chuyện với Châu Mặc Khải, đem người tới vây đánh cậu ta ở ngoài tường rào cổng phụ của trường, Châu Mặc Khải bị đánh cho cả người toàn máu nhưng không ngờ lại kiên trì trụ vững, không hề ngã xuống.

Đợi đến khi anh đến, Châu Mặc Khải vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, nói với anh: "Trì Yến Trạch, cậu nhìn mà xem, chúng nó đánh tôi chỉ vì Lục Doãn Cẩm không vừa mắt cậu, có vô lý quá không vậy?"

"Vãi đạn, chúng nó hẹn cậu đánh nhau, sao cậu không báo cho tôi biết sớm?" Trì Yến Trạch hỏi.

"Tôi tưởng rằng một mình tôi cũng xử lý được." Châu Mặc Khải tủi thân đáp.

"...Con mẹ nó, Châu Mặc Khải cậu là một tên ngu ngốc." Trì Yến Trạch không kiềm chế được mà đánh giá người bạn chân thành đầu tiên của mình ở trong trường.

Sau lần đó trở đi, Trì Yến Trạch luôn cảm thấy áy náy trong lòng, kể từ đó liền đưa theo tên ngốc Châu Mặc Khải này đi chơi cùng, cũng coi như là cuộc gặp gỡ thú vị giữa nơi Kinh Bắc này.

Thư viện vắng ngắt không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng Châu Mặc Khải liên miệng nói chuyện với Trì Yến Trạch.

Trì Yến Trạch bảo Châu Mặc Khải cùng rời đi, anh nhấc đôi chân dài lên, sải bước thật dài.

"Đi thôi, đừng khen nữa, cậu mà khen nữa thì hôm nay khi nào thầy huấn luyện hết tiết tôi không cho cậu thuốc để hút nữa."

"Đừng mà." Châu Mặc Khải đi theo, không thể tin được mục đích tới thư viện của Trì Yến Trạch đã đạt được rồi, anh chỉ đến để mượn sách.

Nói rồi, hai người một trước một sau đi ra phía cửa.

"Trạch Gia, cậu không bị bệnh đấy chứ, đến đây chỉ vì để mượn một quyển tiểu thuyết thật sao. Tôi còn tưởng rằng cậu đến đây để gặp cô em nào đó chứ, cô em đó đâu rồ? Cô em xinh đẹp ở chỗ nào vậy?"

Châu Mặc Khải ngó nghiêng khắp nơi, mặc dù nghe nói bây giờ Trì Yến Trạch và Giang Mạt Nhiễm đang yêu nhau nhưng Châu Mặc Khải cảm thấy sao Trì Yến Trạch có thể chỉ có một người bạn gái cho được.

Ngày trước có tin đồn lúc anh và Tô Mân Hạ vẫn đang ở bên nhau, mỗi một lần ra ngoài liên hoan, bên cạnh anh lại là một cô gái hoàn toàn khác.

Tô Mân Hạ đanh đá hung hăng, nhất định không buông tha cho người khác mà còn không quản được anh, càng đừng nói đến một người dịu dàng thanh lịch như Giang Mạt Nhiễm.

"Hầy, sao chẳng thấy cô em xinh đẹp nào vậy." Châu Mặc Khải không nhìn thấy cạnh bàn học có cô gái nào xuất hiện, thế nhưng lại nhìn thấy một chiếc ví màu hoa anh đào hồng nhạt bị người khác bỏ quên, chiếc ví hình chữ nhật cỡ vừa được đặt ở trên ghế, khá là phồng, bên trong có tiền.

Nhưng chiếc bàn phía trước chiếc ghế không có sách vở, mặt bàn trống không.

Chắc chắn là trước đó người ngồi đây tự học đã bỏ quên chiếc ví này.

Châu Mặc Khải đi tới cầm chiếc ví lên, quan sát kỹ một lượt rồi định không tham của rơi, trả lại cho người đánh mất: "Cái này của ai vậy nhỉ? Nhìn xem bên trong có căn cước hay chứng minh thư gì không."

Châu Mặc Khải định mở ví ra thì Châu Ninh Lang chạy tới, gần như là cướp lấy giật chiếc ví khỏi tay Châu Mặc Khải: "Đây là ví... mà tôi quên." Cô thở hổn hển.

Cô cũng không ngờ lúc quay lại tìm ví tiền lại bắt gặp Châu Mặc Khải tình cờ nhặt được ví của mình, hơn nữa còn sắp mở ra kiểm tra.

Nếu chẳng may như vậy thật thì Châu Mặc Khải sẽ nhìn thấy tấm ảnh cô giấu trong ví, cậu ta và Trì Yến Trạch thân nhau như vậy nên chắc chắn cậu ta sẽ kể cho Trì Yến Trạch biết.

"Cậu làm gì mà kích động vậy? Tôi cũng có bảo là muốn trộm tiền trong ví đâu." Châu Mặc Khải nhún vai.

"Tôi không có ý đó, sao hai cậu lại..." Sau khi giành lại chiếc ví, Châu Ninh Lang mới dám phân tâm để ý đến Trì Yến Trạch.

Hôm nay trời nóng, anh mặc một chiếc áo T-shirt cộc tay màu đen thuần, trên áo in hình vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc, trông rất lòe loẹt, thế nhưng khi mặc trên người anh lại không hề cảm thấy lố lăng tầm thường.

Bên dưới là một chiếc quần thể thao dáng rộng màu trắng, trên đen dưới trắng, làm nổi bật lên dáng người thon dài tẳng tắp cực kỳ nổi bật của anh.

Thể hình của anh hơi gầy, khi mặc quần áo mang cảm giác mỏng manh, nhưng một khi cởi đồ xuống thì lại vô cùng cơ bắp.

Có một lần Trì Yến Trạch tập luyện trên sân thể dục, nóng đến nỗi phải lột áo ra, ngay hôm đó trên mạng toàn là ảnh bán khỏa thân của anh.

Ảnh hotboy khoa phi công trường quân đội khoe cơ điên cuồng lan truyền trên mạng.

Châu Ninh Lang nhớ ra chưa đầy một tiếng trước Trì Yến Trạch vừa mới gửi lời mời kết bạn wechat cho cô, bây giờ gặp mặt hai người cũng coi như là bạn bè rồi, cô mà không chào hỏi thì có hơi kỳ cục.

Châu Ninh Lang ngước hai gò mà phiếm hồng của mình lên, nhìn về phía chàng trai với khí chất mạnh mẽ không từ ngữ nào có thể hình dung được kia.

Anh điền trong tờ giấy kiểm tra sức khỏe khi vào trường là cao 1m86, nhưng thực ra anh cao 1m88.

Châu Mặc Khải thấp hơn anh một chút, Trì Yến Trạch cố ý không đứng thẳng người nên mới được chọn.

Anh dùng đôi mắt với khóe mắt cong cong nhìn thẳng vào cô, giống như buổi tối hôm đó họ cùng nhau tới phòng karaoke, giống hệt ánh mắt hư hỏng mà anh nhìn Châu Ninh Lang khi giúp cô hát bài tình ca mà cô không hát hết.

Đôi mắt đen láy sáng ngời, nương theo ánh sáng chứa đầy sự cám dỗ quyễn rũ.

Anh biết họ là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng anh vẫn muốn dùng ánh mắt không hề che giấu hay kiêng nể này nhìn cô.

"Buổi chiều tôi ngồi đây tự học sau đó bỏ quên ví tiền, lát nữa tôi còn có việc, vậy tôi đi trước đây." Giọng nói của Châu Ninh Lang hơi căng thẳng, cô nói xong liền nắm chặt lấy chiếc ví hoa anh đào màu hồng nhạt kia rồi rời đi.

Trì Yến Trạch đưa mắt dõi theo bóng lưng rời đi của cô.

Anh nhận ra đã gần cuối học kỳ hai của năm hai rồi mà không ngờ cô vẫn còn đeo cặp sách dạng ba lô, đúng là một cô bé ngoan ngoãn.

Dáng vé ngoan ngoãn hiểu chuyện này khiến cho Trì Yến Trạch thích thú, anh giương khóe môi lên khẽ cười, việc Trì Yến Trạch nhận ra chi tiết này ở Châu Ninh Lang làm cho anh cảm thấy ý nghĩ trong lòng mình có chút hoang đường.

Thực ra hôm nay anh tới thư viện không phải để mượn sách, anh chỉ muốn xem xem bình thường sẽ có những ai tới phòng tự học của thư viện.

Người như Châu Ninh Lang có lẽ cùng nằm trong số đó.

Quả nhiên là như vậy. Anh gặp được cô thật rồi.

"Trong ví tiền của cô ấy có gì thế? Sao có thể kích động đến như vậy, sợ tôi nhìn thấy à." Sau khi cô gái hoảng hốt bỏ đi, Châu Mặc Khải đặt một dấu hỏi chấm lớn.

"Vãi thật, chắc không phải là ảnh của người mà cô ấy yêu thầm đấy chứ? Tiêu rồi, chẳng lẽ cô ấy yêu thầm tôi sao?" Châu Mặc Khải bịt miệng, sợ hãi đến mức không thể hình dung được, "Châu Ninh Lang xinh đẹp như vậy mà lại yêu thầm tôi? Tuyệt quá đi."

"..."

Trì Yến Trạch cảm thấy Châu Mặc Khải rất biết cách thêm đất diễn cho mình, bộ phim ngắn của Giang Mạt Nhiễm dạo gần đây đang tìm nam chính, thực ra có thể suy xét đến Châu Mặc Khải, bởi vì kỹ năng diễn xuất của cậu ta khá là tốt đó.

"Đừng có tùy tiện thêm đất diễn cho bản thân, ông đây thấy phiền." Trì Yến Trạch lạnh nhạt nói.

"Vừa nãy chỉ có tôi và cậu ở đó, cô ấy căng thẳng như vậy mà không phải yêu thầm thôi, thì chính là yêu thầm cậu. Lẽ nào là yêu thầm cậu sao?" Châu Mặc Khải đưa ra giả thiết thứ hai.

"Đi thôi. Kiểu gái ngoan như vậy sẽ không yêu thầm kiểu người như tôi đâu." Đây là lần đầu tiên Trì Yến Trạch phủ nhận chuyện Châu Ninh Lang yêu thầm anh.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro