Chương 23: Rút tiền khỏi thẻ cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối 6 giờ 15 phút, Châu Ninh Lang tới nhà ăn với Vân Hân, Vân Hân đang đợi cô ở tầng một, đợi mãi đợi mãi cuối cùng cô cũng đến.

"Ninh Ninh, hôm nay ăn gì đây?" Vân Hân hỏi.

Từ sau khi lên đại học họ luôn chờ nhau cùng đi ăn cơm, cho dù là ngoài trường hay trong trường.

Châu Ninh Lang rất thích tới thư viện, lần nào Vân Hân cũng đợi cô vào giờ cơm.

Hôm nay cổ họng bị viêm của Châu Ninh Lang vẫn chưa khỏi hẳn, cô nói: "Mình ăn đồ ăn nhẹ thôi, canh ngân nhĩ với bánh bao hấp là được rồi."

"Vậy thì mình ăn cơm phi lê bò sốt dầu hào đi. Chúng ta đi vào mua cơm trước đã, mua xong mình có chuyện muốn hỏi cậu." Vân Hân hớn hở chia mỗi người một ngả với Châu Ninh Lang.

Gian hàng đồ ăn nhẹ và cơm ở hai hướng ngược nhau, Châu Ninh Lang đi qua bên còn lại gọi cơm, nhân viên của nhà ăn đưa cho Châu Ninh Lang đồ mà cô gọi, nhưng lúc Châu Ninh Lang định lấy thẻ cơm ở trong cặp ra thì phát hiện không thấy đâu, không biết làm mất từ khi nào.

"Làm gì vậy? Sao lề mề thế, phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng kia kìa." Bạn học phía sau không vui thúc giục cô.

Châu Ninh Lang hơi cuống, muốn gọi Vân Hân mang thẻ cơm tới cho cô mượn tạm, nhưng gửi tin nhắn cho Vân Hân thì lại không thấy cô ấy trả lời.

"Làm trò gì vậy, nhanh lên đi trời." Mọi người đứng xếp hàng phía sau lại tiếp tục thúc giục.

Vào khoảnh khắc cực kỳ ngại ngùng này, có người kịp thời dùng thẻ cơm của mình quẹt vào máy thanh toán, trả tiền thay cho Châu Ninh Lang.

Hai tiếng tít tít vang lên, khi Châu Ninh Lang còn chưa kịp ngăn cản hành động giúp đỡ mà cô không hề mong muốn này lại thì thẻ cơm của người kia đã bị trừ mất 15,5 tệ rồi.

Một bát canh ngân nhĩ 3,5 tệ, một lồng bánh bao hấp 12 tệ.

"Sao khắc khổ vậy, uống bát canh ngân nghĩ thôi mà cũng không đủ tiền trả hả."

Chàng trai để tóc mohican cực ngắn, ngũ quan vô cùng sắc bén, mặc đồ thể thao màu trắng, dáng người cao lớn khỏe mạnh trông nổi bật vô cùng.

Không phải sinh viên của khoa y họ, mà là Lục Doãn Cẩm của đại đội 3 khoa phi công.

"Lần trước cậu đi phỏng vấn xin việc ở chỗ kia, người ta không nhận cậu đúng không? Nếu mà nhận thì bữa tối cậu cũng không cần phải ăn uống tiết kiệm như thế này rồi." Miệng Lục Doãn Cẩm nở một nụ cười chế giễu, hắn ta biết chắc chắn không phải như vậy nhưng hắn vẫn muốn cố ý nói như thế.

"Đợi lát nữa tôi sẽ trả lại tiền cho cậu." Lúc này Châu Ninh Lang mới nhận ra Lục Doãn Cẩm đứng xếp hàng ở hàng bên cạnh mình.

Bên cạnh gian hàng ăn nhẹ là gian hàng đồ xào, mấy người Lục Doãn Cẩm vào nhà ăn dành cho sinh viên, cũng chỉ có duy nhất đồ ăn của gian hàng này là họ có thể miễn cưỡng nuốt xuống bụng được.

Gian hàng này có thể gọi món, cũng có thể đặt nấu riêng. Trong nhà ăn phục vụ đồ ăn cho mấy nghìn sinh viên này, Lục Doãn Cẩm chỉ thích ăn đồ đặt riêng kiểu như thế.

Gian hàng này thông thường sẽ không phải xếp hàng, lúc Lục Doãn Cẩm đứng gọi món đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngơ ngác đứng đó thấp thỏm bất an, chỉ là mất thẻ cơm thôi mà cô làm cứ như mất hồn luôn rồi vậy, có phải chuyện gì to tát đâu.

"Không cần trả lại, coi như tôi mời cậu." Lục Doãn Cẩm cười cợt nhả. Cuối cùng, hắn ta hỏi, "Lần trước ở Lục Đăng Cảng, chuyện tôi hỏi cậu trước mặt mọi người, cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời đâu đấy."

"Chuyện gì?" Châu Ninh Lang sớm đã quên rồi. Cô chỉ nhớ hôm đó Lục Doãn Cẩm làm khó cô, Trì Yến Trạch là người giúp cô giải vây.

"Chính là chuyện làm bạn gái của ông đây, mọi người đều nói cậu cực kỳ khó tán. Tôi muốn thử xem sao." Lục Doãn Cẩm hời hợt nhắc lại.

"Không phải khó tán, mà là căn bản không tán được." Châu Ninh Lang dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lục Doãn Cẩm.

Cô thấp hơn hắn, Lục Doãn Cẩm cao ngang Trì Yến Trạch, con trai của khoa phi công họ đều vô cùng cao lớn, đứng bên cạnh cô gái với thân hình mỏng manh như Châu Ninh Lang tạo cho cô cảm giác áp bức rất mạnh.

"Đừng ngấp nghé tôi." Nhưng Châu Ninh không sợ, giác quan thứ sáu mạnh mẽ của cô nói với cô rằng, Lục Doãn Cẩm tuyệt đối không phải vì thích cô nên mới trêu chọc cô hết lần này đến lần khác.

Lục Doãn Cẩm có mục đích khác.

"Ông đây cứ ngấp nghé cậu đấy, sao nào." Lục Doãn Cẩm vươn ngón tay dài ra, kéo chiếc dây áo đang rủ trên vai Châu Ninh Lang, nói: "Nếu muốn trả tôi tiền bữa cơm hôm nay thì kết bạn wechat với tôi, chuyển khoản qua đó là được."

"..." Châu Ninh Lang sải bước rời đi.

Mái tóc đuôi ngựa đong đưa qua lại phía sau đầu, trông rất có chí khí.

Hai người anh em thân thiết với Lục Doãn Cẩm đi lên, hỏi: "Cẩm Gia, đó là ai vậy? Bạn gái mới à?"

"Sắp rồi." Lục Doãn Cẩm chẳng mảy may kiêng nể gì mà dõi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã đi xa của Châu Ninh Lang.

"Gì vậy trời, thế có nghĩa là không phải. Đây hoàn toàn không giống với phong cách của Cẩm Gia cậu mà."

"Tôi có phong cách gì?"

"Đeo kính áp tròng, bạn gái theo tháng. Mỗi tháng thay một người chứ sao."

Lục Doãn Cẩm cười, "Lần này tôi muốn đổi một cô bạn gái theo năm. Nếu tán được rồi thì các cậu thay tôi nói với Trì Yến Trạch ở đại đội 1 đầu tiên."

"Cô ấy có quan hệ gì với Trì Yến Trạch vậy? Hai người họ là người yêu cũ?"

Nụ cười bên môi của Lục Doãn Cẩm càng đậm hơn: "Đợi đi rồi hai người sẽ biết."

Đồ xào mà họ đặt chẳng mấy chốc đã được làm xong, Lục Doãn Cẩm cùng với mấy người cắt đầu mohican ở đại đội 3 khoa phi công tìm một bàn ở chính giữa rồi ngồi xuống, lớn tiếng nói cười, tư thế và thái độ đều rất ngông nghênh, lập tức trở thành cảnh đẹp sáng bừng trong nhà ăn sinh viên.

Đang giờ cơm nên nhà ăn rất đông, tất cả moi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía họ, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt đố kỵ, và cũng có cả ánh mắt khinh bỉ.

Bất kể là ánh mắt gì thì tóm lại người như Lục Doãn Cẩm vẫn là một tia sáng chói mắt độc nhất vô nhị trong ngôi trường đại học này.

Người khác không có được năng lực này, Lục Doãn Cẩm chỉ cần đến nhà ăn sinh viên dùng bữa thôi cũng có thể thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

***

Châu Ninh Lang và Vân Hân ngồi ở đầu khác của nhà ăn, Châu Ninh Lang lục tung cặp sách của mình lên để tìm ví nhưng vẫn không thấy, hình như bỏ quên ở thư viện thì phải, cô định ăn cơm xong sẽ tới đó tìm ngay.

Bên trong không có nhiều tiền mặt, chỉ có mấy chiếc thẻ ngân hàng và thẻ cơm.

Còn có ảnh của một người.

Châu Ninh Lang sợ bị người khác nhặt được nhìn thấy và sẽ nhận ra người đó là ai.

"Hân Hân cậu có tiền mặt không? Cho tớ mượn 15 tệ rưỡi được không?" Châu Ninh Lang hỏi Vân Hân.

"Sao vậy?" Vân Hân thấy khó hiểu, hình như vừa rồi Châu Ninh Lang đứng ở gian hàng đồ ăn nhẹ tận mấy phút liền, "Cậu mất thẻ cơm rồi à?" Cô ấy nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện ban nãy Châu Ninh Lang nhắn tin cầu cứu mình, nhưng cô ấy không kịp xem tin nhắn.

"Hình như là bỏ quên ở thư viện, ở đó có camera. Chắc là sẽ không mất đâu." Châu Ninh Lang buồn bực không bui, nói. "Ăn xong mình đi tìm, ban nãy có người trả tiền giúp cho mình nên mình muốn trả lại cậu ta bằng tiền mặt."

"Được thôi." Vân Hân lấy tiền lẻ ra, vừa hay cô ấy có, đếm qua rồi đưa cho Châu Ninh Lang. Châu Ninh Lang đưa mắt nhìn chỗ mà ba người Lục Doãn Cẩm ngồi.

Vân Hân thuận theo hướng ngược lại mà Châu Ninh Lang đang nhìn, hỏi: "Không phải là Lục Doãn Cẩm của khoa phi công giúp cậu trả tiền đó chứ?"

Châu Ninh Lang không phủ nhận.

"Cậu quen cậu ta à? Thanh danh của cậu ta ở khoa phi công tệ lắm đó, thường xuyên đánh nhau rồi bị huấn luyện viên phạt. Nhà cậu ta ở Kinh Bắc, vừa có tiền vừa có quyền, cậu ta quen biết với không ít người ngoài xã hội. Có một lần Châu Mặc Khải không phục cậu ta, xảy ra xung đột với cậu ta trong khoa, sau đó cậu ta gọi rất nhiều bọn lưu manh ngoài xã hội tới, hẹn đánh nhau với Châu Mặc Khải ở chỗ tường rào ngoài cổng phụ của trường.

Cả mười mấy người bọn họ tập hợp lại bao vây đánh Châu Mặc Khải, còn Lục Doãn Cẩm chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn.

Lúc đó Châu Mặc Khải suýt chút nữa thì bị đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi, may mà Trì Yến Trạch biết tin nên đến kịp, vậy nên Châu Mặc Khải mới không bị tên công tử bột này bắt nạt đến cuối cùng..."

"Cái tên Lục Doãn Cẩm này thật sự là quá độc ác luôn, sao có thể bắt nạt bạn học của mình như thế được, cậu ta còn ghìm tay của Châu Mặc Khải xuống mặt đất sau đó giẫm lên, bảo là sẽ phế tay của cậu ấy, sau này không cho cậu ấy lái máy bay nữa, Lục Doãn cẩm đáng sợ quá đi mất, người gì đâu mà mất hết nhân tính như vậy!"

Vân Hân nhắc đến là lại thấy đau lòng, chuyện này xảy ra từ hồi mới nhập học kỳ một năm nhất, Vân Hân vẫn luôn để ý Châu Mặc Khải nên cô ấy đã tìm hiểu rõ ràng kỹ càng mọi chuyện của khoa phi công rồi.

Thực ra khoa phi công là khoa bị nhà trường quản chế nghiêm khắc nhất, ngoại trừ phải học các môn văn hóa thông thường khác, họ còn bị thầy huấn luyện của quân đội luôn đúng lịch đúng giờ tới trường dẫn dắt bọn họ tập luyện với cường độ cao.

Đến năm ba, toàn bộ sinh viên của khoa phi công đều phải đến cơ sở phụ của khoa phi công để học thực hành lái máy bay mô phỏng, còn phải đến căn cứ không quân để lên lớp, học lý thuyết quân sự và kỹ thuật radar.

Năm nhất và năm hai là giai đoạn đầu, chủ yếu học ở đại học Bắc Thanh, do đại học Bắc Thanh quản lý.

Giáo viên hướng dẫn và giáo viên huấn luyện của họ đều là trung tá không quân của căn cứ không quân.

Bình thường ngay cả việc hút thuốc trong ký túc xá thầy huấn luyện của họ còn không cho phép, chứ đừng nói đến việc đánh nhau.

Hậu quả của lần gây lộn với nhau đó là Châu Mặc Khải, Lục Doãn Cẩm và Trì Yến Trạch đều bị phạt nặng, suýt chút nữa thì bị loại khỏi lực lượng không quân.

"Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy?" Châu Ninh Lang hỏi.

Hôm sinh nhật Vân Hân, Châu Ninh Lang có tiếp xúc với Châu Mặc Khải, cậu ta không phải một người tràn ngập cảm giác uy hiếp mà thậm chí còn ngược lại, bên ngoài nhìn cậu ta có vẻ là một người hài hước, thích đùa giỡn bỡn cợt, nói chuyện lại không hề giữ ý, nhưng cậu ta lại không hề đáng ghét.

"Châu Mặc Khải và Trì Yến Trạch cùng phòng ký túc, hai người họ đều thuộc đại đội 1, hình như lần nào huấn luyện với diễn tập, hai người họ đều xếp trước Lục Doãn Cẩm. Lục Doãn Cẩm ở đại đội 3 lúc nào cũng bị họ cho xếp phía sau, Lục Doãn Cẩm tính tình háo thắng nên cảm thấy mất mặt, cậu ta không làm gì được Trì Yến Trạch nên chỉ có thể ra tay với Châu Mặc Khải, thường xuyên kiếm chuyện làm khó Châu Mặc Khải, công khai bêu rếu Châu Mặc Khải là con chó trung thành của Trì Yến Trạch."

"Cho dù xảy ra chuyện gì thì Châu Mặc Khải cũng nghĩ cho Trì Yến Trạch, chuyện tốt thì cậu ấy kéo theo Trì Yến Trạch cùng hưởng, nhưng chuyện xấy thì cậu ấy lại cố ý tránh không cho Trì Yến Trạch biết. Hai người họ sống cùng phòng ký túc xá, sáng tối chạm mặt nhau, mặc dù xuất thân gia đình khác biệt rất lớn nhưng chung sống với nhau cực kỳ tốt, là kiểu tình huynh đệ, tình anh em ấy, cậu hiểu không? Châu Mặc Khải có thể ăn chỗ mỳ gói mà Trì Yến Trạch không ăn hết."

Vân Hân cảm thấy sao cứ nói mãi nói mãi lại càng cảm thấy quan hệ giữa hai chàng trai này không được bình thường cho lắm.

"Thực ra con người Trì Yến Trạch rất tốt, mặc dù gia đình nhà cậu ấy còn giàu có và quyền thế hơn Lục Doãn Cẩm nhiều, nhưng khi chơi chung với người có xuất thân gia đình bình thường như Châu Mặc Khải, cậu ấy không bao giờ tỏ ra tự cao tự đại." Vân Hân nói năng đầy lý lẽ, kể với Châu Ninh Lang.

"Ninh Ninh, cậu đừng dính dáng đến cái tên Lục Doãn Cẩm đó, cậu ta hư hỏng lắm. Tính cách hoàn toàn khác với mấy người kia. Cậu ta mới thực sự là một tên công tử nghịch ngợm và hư hỏng khiến mọi người phải cảm thấy khó chịu."

Vân Hân kể xong còn chân thành đưa ra lời khuyên cho Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang vốn dĩ ngay từ đầu đã không muốn tới gặp Lục Doãn Cẩm để trả lại tiền cơm hôm nay rồi.

Sau khi nghe Vân Hân nói vậy xong thì cô lại càng không muốn gặp.

Châu Ninh Lang thầm nghĩ trong lòng, trông thấy có một nam sinh học cùng khoa y với mình đi ngang qua, là lớp trưởng của lớp cô, Châu Ninh Lang liền gọi lại: "Lâm Tuấn, cậu có rảnh không? Giúp tôi một chuyện với."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Tuấn dừng bước, cậu ấy đã ăn cơm xong rồi, đang chuẩn bị rời đi.

Châu Ninh Lang chỉ vào Lục Doãn Cẩm đang ngồi vắt chéo chân trước một bàn bày toàn đồ ăn ở bên kia, tay cầm đũa, ngồi ăn cơm như ăn tiệc vậy, nói: "Cậu giúp tôi đem chỗ tiền này đưa cho cậu bạn khoa phi công đang ngồi đằng kia được không? Ban nãy tôi không mang thẻ cơm, cậu ta giúp tôi trả tiền."

Châu Ninh Lang giơ tiền ra, nhấn mạnh thêm, "Chính là cái người mặc đồ thể thao màu trắng kia kìa, tên là Lục Doãn Cẩm."

Lâm Tuấn đương nhiên biết Lục Doãn Cẩm ở trường đại học Bắc Thanh này là nhân vật như thế nào, có chút giống mấy học sinh côn đồ ngông cuồng chuyên bắt nạt trong trường học.

Tòa thư viện hiện đại đang được khởi công tu sửa của đại học Bắc Thanh được nhà họ Lục tài trợ một khoản tiền lớn.

Lâm Tuấn không muốn đến gần nhân vật như thế này.

Nhưng nhìn Châu Ninh Lang đang ốm yếu ngồi trước bàn ăn, chỉ mua canh ngân nhĩ và bánh bao hấp mà vẫn chưa ăn hết là biết cô đang gặp phải khó khăn.

"Được." Lâm Tuấn nhận lời.

"Cảm ơn cậu." Châu Ninh Lang lịch sự gật đầu cảm ơn Lâm Tuấn, sau đó rời khỏi nhà ăn tới thư viện tìm ví tiền của mình.

Không lâu sau Lục Doãn Cẩm đã nhận lại được 15,5 tệ tiền mặt bù cho chỗ tiền ban nãy mình vừa rút khỏi thẻ cơm ra.

Một nam sinh vẻ ngoài rất thanh tú của khoa y đưa cho Lục Doãn Cẩm ba tờ tiền giấy, nói: "Chỗ tiền này Châu Ninh Lang nhờ tôi trả cho cậu."

Lục Doãn Cẩm ngước mí mắt lên, nói: "Muốn dùng mấy tờ tiền này để đuổi tôi đi á? Nói với cô ấy tôi đã nhìn trúng cô ấy rồi, tôi bỏ tiền mời cô ấy bữa cơm này, tốt nhất là cô ấy nên lấy thân báo đáp tôi đi."

Mấy người anh em của Lục Doãn Cẩm không thể tin nổi Lục Doãn Cẩm thật sự đã để ý đến Châu Ninh Lang rồi.

"Này, Cẩm Gia, chẳng lẽ cậu định nghiêm túc đấy à?"

"Đúng vậy, Cẩm Gia, cậu định tán hotgirl lạnh lùng của khoa y thật đấy à?"

"Người anh em, quay lại nói với hotgirl của khoa cậu là Cẩm Gia của chúng tôi nhìn trúng cô ấy rồi."

Lâm Tuấn không phản ứng gì, đặt chỗ tiền giấy lên bàn ăn của mấy người họ, nói: "Tiền cơm hôm nay Châu Ninh Lang đã trả rồi.", sau đó liền rời đi.

Người anh em của Lục Doãn Cẩm cảm thán: "Chậc, khoa y của đại học Bắc Thanh toàn tuyển những sinh viên kiểu gì vậy chẳng biết, có phải do mấy người họ này nào cũng phải thí nghiệm nghiên cứu thi thể, nên lâu dần đều biến thành mấy khúc gỗ không có tình người đúng không, chán chết đi được."

Lục Doãn Cẩm gẩy đũa, đưa mắt dõi theo bóng lưng mỏng manh dưới ánh tịch dương ấm áp của thiếu nữ, cô đã đi xa rồi.

Diễn biến tiếp theo mà Lục Doãn Cẩm dự tính trước đó là ít nhất Châu Ninh Lang cũng sẽ kết bạn wechat với hắn ta, sau đó trả tiền bữa cơm hôm nay thông qua chuyển khoản wechat.

Ở môi trường đại học, đây là một cách tuyệt vời để những chàng trai và cô gái kết bạn với nhau. Với Lục Doãn Cẩm mà nói, đây là sự tôn trọng cơ bản đối với hắn ta.

Lục Doãn Cẩm là người bắt đầu mọi chuyện, nếu như Châu Ninh Lang biết điều thì cô chắc chắn biết phải tiếp tục câu chuyện bằng cách nào.

Trong trường có biết bao nhiêu cô gái muốn xin wechat của Lục Doãn Cẩm, nhưng còn Châu Ninh Lang lại chẳng hề đếm xỉa đến.

Nghĩ rằng có thể có nguyên nhân nào đó dẫn đến việc Châu Ninh Lang bướng bỉnh và lạnh lùng như vậy, Lục Doãn Cẩm cầm lon bia lên tu một hơi thật mạnh.

Đáng lẽ Lục Doãn Cẩm sẽ trở thành ngôi sao của trường Bắc Thanh này, ít nhất thì hắn cho rằng sẽ là như vậy sau khi hắn vào trường.

Vốn ban đầu Lục Doãn Cẩm cũng không hề khó chịu với việc Trì Yến Trạch chuyển từ Kinh Nam tới Kinh Bắc, thường xuyên được Trần Tụng đưa theo rồi dần dần hòa nhập vào hội con nhà giàu ở Kinh Bắc.

Cho đến khi Trì Yến Trạch ung dung thong thả cướp đi từng cơ hội, chiếm hết spotlight của Lục Doãn Cẩm.

Đầu tiên là về chuyện bài phát biểu trong buổi khai giảng chào tân hồi năm nhất, hôm ấy người đại diện tân sinh viên đáng lẽ ra phải là Lục Doãn Cẩm, nhưng giáo viên hướng dẫn đọc xong bản thảo bài phát biểu của hắn ta thì lại cảm thấy hắn ta không thích hợp.

Trì Yến Trạch thay Lục Doãn Cẩm lên sân khấu đọc diễn văn, anh chỉ tùy tiện nói với mọi người về một cuốn tiểu thuyết, vậy mà bắt đầu từ hôm đó đã được tất cả sinh viên của các trường đại học nổi tiếng ở Kinh Bắc sùng bái.

Chuyện gần nhất là không lâu trước đây Lục Doãn Cẩm tổ chức tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, Trì Yến Trạch vung tiền như nước, muốn tặng cho mọi người tới tham gia tiệc mỗi người ba mươi đồng chip poker.

Tối hôm đó, tất cả mọi người chỉ nhớ hành động hào phóng đó của Trì Yến Trạch, mà không nhớ sinh nhật hai mươi tuổi của thiếu gia Kinh Bắc Lục Doãn Cẩm.

Lục Doãn Cẩm muốn dạy cho Trì Yến Trạch một bài học từ lâu lắm rồi.

Nhưng dường như Trì Yến Trạch không có điểm yếu nào, vậy nên Lục Doãn Cẩm gây sự với bạn cùng phòng của anh là Châu Mặc Khải, bố mẹ đều là nhân viên nhỏ của một công ty, ăn tiêu tiết kiệm, một lòng mong đợi con trai thành tài.

Kể từ lúc đó Trì Yến Trạch liền canh trừng Châu Mặc Khải rất kỹ, không cho người khác tìm được cơ hội để gây khó dễ cho Châu Mặc Khải nữa.

Trì Yến Trạch cũng rất thờ ơ với con gái, căn bản không quan tâm hôm nay người ở bên cạnh anh là ai.

Lục Doãn Cẩm vẫn luôn cho rằng Trì Yến Trạch ngông cuồng không hề có điểm yếu nào để nắp thóp.

Cho đến buổi tối hôm sinh nhật hắn, Lục Doãn Cẩm thử nói muốn Châu Ninh Lang làm bạn gái mình trước mặt Trì Yến Trạch.

Trì Yến Trạch liền vung tay, tức giận hất đổ chỗ chip poker trước mặt, chỉ để ngăn cản Lục Doãn Cẩm làm khó Châu Ninh Lang.

Lục Doãn Cẩm gọi nam sinh ngồi đối diện hắn, "Dương Tử, có nhiệm vụ cho cậu đây."

Dương Tử đợi Lục Doãn Cẩm ra lệnh.

"Tới tìm người của khoa y trả lại số tiền này cho Châu Ninh Lang, sau đó nói với cô ấy, trong vòng ba ngày phải kết bạn wechat với tôi. Rồi trả lại tôi số tiền này qua wechat."

"Ồ wow, Cẩm Gia của tôi đúng là Cẩm Gia của tôi, cách ép buộc con gái kết bạn wechat mạnh mẽ như thế này đúng là chỉ có Cẩm Gia của tôi mới nghĩ ra được thôi." Dương Tử hưng phấn gật đầu, "Được, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Cẩm Gia giao."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro