Chương 22: Mưa giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trời đột nhiên đổ mưa, Vân Hân ra ngoài dạo phố không kịp về để cất quần áo phơi ngoài ban công, toàn bộ đều bị mưa làm ướt hết.

Trong chỗ quần áo đó không chỉ có chiếc váy liền thân mà cô ấy thích nhất, còn có cả đồ lót của cô ấy, Vân Hân cực kỳ bực bội.

Chất lượng không khí của Kinh Bắc thấp, thường xuyên có gió bụi, màu nước mưa rơi xuống còn hơi đen và đục, trông thấy đồ lót sát người của mình bị nước mưa chà đạp thành như thế này, Vân Hân tức giận thu quần áo vào bỏ hết vào thau, tính đi giặt lại.

Thực ra hồi sáng lúc Vân Hân đang phơi quần áo, khi đó Châu Ninh Lang đang chuẩn bị thu dọn sách vở tới thư viện tự học.

Thấy Vân Hân phơi quần áo, Châu Ninh Lang đã nhắc nhở cô ấy đừng phơi nữa, dự báo thời tiết nói buổi chiều có mưa lớn.

Vân Hân không tin bởi vì buổi sáng ánh nắng mặt trời rất gắt, trời cực kỳ xanh, không hề giống như sẽ đổ mưa.

Vân Hân có một chiếc váy liền thân mà cô ấy cảm thấy cực kỳ đẹp, muốn mặc nó vào tiết thể dục hôm thứ ba, bởi vì tiết thế dục thứ ba sẽ trùng vào tiết huấn luyện trên sân vận động của khoa phi công, cô ấy sẽ được gặp Châu Mặc Khải.

Vân Hân hy vọng chiếc váy liền thân này có thể khô nhanh một chút.

Không ngờ dự báo thời tiết mà Châu Ninh Lang nói lại là thật.

Vân Hân cảm thấy hơi hối hận vì không nghe lời Châu Ninh Lang, ở cùng phòng với Châu Ninh Lang hai năm, ấn tượng của Vân Hân về Châu Ninh Lang chính là, vững.

Dường như cô chưa bao giờ làm những việc mà bản thân không chắc chắn, không thích những hoạt động xã giao, từ năm hai đến bây giờ hoạt động của câu lạc bộ duy nhất mà cô tham gia là taekwondo, mỗi lần đi tập là cô đều nghiêm túc chăm chỉ tập đến nỗi đầm đìa mồ hôi, hoàn toàn không có kiểu lân la gợi chuyện hay kết bạn làm quen với người khác giới.

Lúc này đã sắp lên năm ba rồi, Vân Hân cũng không phát hiện ra một dấu hiệu nào cho thấy cô đang yêu đương.

Mới đầu có không ít người theo đuổi Châu Ninh Lang nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối cả.

Bây giờ phòng ký túc 506 của họ có ba cô gái sống với nhau, duy nhất Giang Mạt Nhiễm là đã có bạn trai, Vân Hân thì đang trong quá trình nỗ lực, còn Châu Ninh Lang hình như đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Vân Hân vừa nghĩ vừa vò quần áo.

Chiếc váy liền thân mua hết mấy trăm tệ của cô ấy bắt buộc phải giặt bằng tay thật nhẹ nhàng bởi nó còn mang theo cả giấc mơ tươi đẹp của thiếu nữ.

Giang Mạt Nhiễm tới khoa điện ảnh để học lớp đạo diễn biên kịch chuyên nghiệp của giáo sư bên đó rồi, cô ấy đã đặc biệt tìm giáo viên dạy kèm ở bên ngoài.

Châu Ninh Lang thì lên thư viện tự học.

Trong phòng không còn ai nên Vân Hân không cần dè dặt, cô ấy thoải mái ngân nga tiếng hát.

Đó là bài "Điều em hoài niệm".

Hôm đó mọi người đi hát, nhiều người hát rất hay, Châu Mặc Khải cũng hát một bài, phong cách của cậu ta cực kỳ mới lạ, không hề mang gánh nặng hình tượng của một hotboy trường.

Khi có người vui vẻ hét lớn, "Bài tiếp theo, hotboy của trường chúng ta Châu thiếu gia, Châu Mặc Khải, bài hát mà Khải Gia chọn đã đến rồi."

Châu Mặc Khải nhảy ra, hất mấy sợ tóc rủ, ánh mắt thâm tình, dùng giọng nói trầm thấp của mình nói với tất cả mọi người trong phòng bao: "Tiếp theo, ông đây sẽ trình bày cho mọi người một ca khúc thật tuyệt vời."

Mấy cô gái có mặt ở đó còn tưởng rằng cậu ta chuẩn bị hát mấy bài nhạc của một ban nhạc rock nước ngoài nào đó, hoặc là mấy bài tình ca đau thương của Trần Dịch Tấn để ra vẻ ngầu, kết quả vừa cầm mic lên liền ngân giọng đến mức dài nhất có thể: "Không thể nhìn được xung quanh..."

Hát theo kiểu gằn giọng, cố ý rướn họng lên, như đang dồn hết sức để gào vậy, "Anh đang đau khổ chờ đợi một mùa xuân ấp áp về với núi tuyết, chờ đợi bầy nhạn cô đơn quay về khi băng tuyết trên cao nguyên tan đi..."

Cảm giác đau thương dùng sức để nặn ra kia hiện khắp trên gương mặt tuấn lãng của Châu Mặc Khải.

Hiện trường lập tức trở nên rộn ràng.

Vãi thật.

Hóa ra Châu Mặc Khải là kiểu trai đẹp này.

Sau này lái máy bay, cầm thiết bị liên lạc ra-đa lên, mở miệng liền hát bài "Tình ca Tây Hải" này để tiêu diệt tàu khu trục của địch thì đặc sắc lắm luôn.

"Vãi ò, Khải Gia, phong cách của cậu quỷ dị thật đó."

"Bài hát kiểu gì đây, tiếng nhạc chuông điện thoại của ông chú bảo vệ ở dưới lầu nhà tôi chính là bài này."

"Không phải đấy chứ, Khải Gia, cậu dám hát thật đấy, bao nhiêu người đang ở đây kìa."

Châu Mặc Khải tuyệt nhiên không quan tâm, tiếp tục đắm chìm trong bài hát của mình.

Lúc này Vân Hân nhớ lại liền không kìm lòng được mà giương khóe môi cười vì Châu Mặc Khải.

Cô ấy không ngờ Châu Mặc Khải lại có thể hài hước đến vậy.

Nhưng có điều, giọng hát để lại cho Vân Hân ấn tượng sâu sắc nhất vào tối hôm ấy lại là bài mà Trì Yến Trạch hát.

Cả một buổi tối anh không hát lần nào, chỉ hát một lần duy nhất là giúp Châu Ninh Lang hát nốt bài "Điều em hoài niệm" làm cho tất cả mọi người ở đó đều cảm động.

Cho đến bây giờ khi Vân Hân nhớ lại, cô ấy vẫn cảm thấy cả cơ thể đều tê dại vì bầu không khí mập mờ lúc ấy.

Vân Hân nhớ ra bây giờ Giang Mạt Nhiễm đang qua lại với Trì Yến Trạch, nếu như ngày nào anh cũng dùng giọng nói quyến rũ như vậy để nói lời ngọt ngào với Giang Mạt Nhiễm thì Giang Mạt Nhiễm sẽ có cảm nhận gì.

Vân Hân vô cùng ngưỡng mộ.

Đột nhiên có người gọi điện thoại cho cô ấy, không ngờ người gọi điện đến lại là Trì Yến Trạch mà Vân Hân đang nghĩ tới.

Vân Hân đang giặt quần áo trên chậu rửa mặt, nhìn thấy cuộc gọi đến thì tim đập bình bịch, không ngờ đại hotboy của khoa phi công lại đột nhiên gọi điện cho mình.

Hôm đó là sinh nhật cô ấy, trùng hợp gặp được ba hotboy đẹp trai nhất trường, sau đó cùng nhau đi liên hoan rồi cùng trao đổi số điện thoại. Vân Hân đã thử gửi lời mời kết bạn wechat cho Châu Mặc Khải.

Thế nhưng Châu Mặc Khải không hề chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy.

Ngày cuối tuần hôm đó qua đi, Vân Hân giống như nàng Lọ Lem tháo đôi giày thủy tinh ra vậy, cuộc sống lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

Cô ấy không quá thích việc học hành, cũng không có sở thích và sở trường gì, cuối tuần thích đi dạo phố, mua sắm mấy đồ lặt vặt.

Vân Hân không ngờ rằng bữa tiệc liên hoan lần trước vẫn sẽ còn phần tiếp nối, cô ấy rất tò mò vì sao Trì Yến Trạch lại chủ động gọi điện cho mình để làm gì.

"Xin chào, tôi là Trì Yến Trạch của khoa phi công, cô có thể cho tôi số điện thoại của bạn học Châu khoa cô được không?" Giọng nói thong thả lười nhác của chàng trai truyền tới.

"Bạn học Châu nào?" Vân Hân hỏi.

"Chính là người chung phòng ký túc với cô ấy."

"Châu Ninh Lang? Ninh Ninh?"

"Đúng, Châu Ninh Lang."

Vân Hân nghi ngờ hỏi, sao Trì Yến Trạch lại tìm tới cô ấy để xin số điện thoại của Châu Ninh Lang.

"Được thôi, tôi gửi cho cậu liền." Vân Hân vẫn đồng ý.

"Cậu tìm cậu ấy có việc gì vậy." Vân Hân hỏi.

"Có chuyện cần hỏi." Trì Yến Trạch trả lời.

Vân Hân cứ cảm thấy rất lạ lùng, có chuyện gì sao anh không tìm Giang Mạt Nhiễm mà hỏi.

***

Trong thư viện, điện thoại của Châu Ninh Lang rung lên mấy tiếng.

Vân Hân: [Ninh Ninh, không hay rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi.]

Châu Ninh Lang tò mò không biết có chuyện gì.

[Mình đã nhắc cậu là đừng phơi quần áo rồi mà.] Châu Ninh Lang tưởng rằng cô ấy đang nói đến chuyện thời tiết.

Buổi chiều đột nhiên đổ mưa lớn, làm ướt hết bộ váy tâm đắc của Vân Hân. Mưa ở Kinh Bắc hầu hết đều khá là bẩn, chiếc váy liền thân bảo bối của cô ấy bị như vậy chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng.

[Không phải chuyện này.]

[Cậu đoán xem vừa nãy ai xin mình số điện thoại của cậu?]

[Chẳng phải mình đã nói với cậu là không được cho ai số của mình rồi sao.] Châu Ninh Lang đã dặn Vân Hân từ lâu là không được cho bất cứ nam sinh nào số điện thoại của cô. Cô không yêu đương trong lúc học đại học. Lý do chính là cô phải chuyên tâm tập trung học hành.

[Nhưng người này có chút đặc biệt mà.]

[Đặc biệt đến mức nào?]

[Cậu ấy là...] Vân Hân cố ý gây tò mò cho Châu Ninh Lang.

[Mình đọc sách đây, buổi tối về thì nói.] Châu Ninh Lang cũng không hứng thú với chuyện này, dù sao thì cô không có ý định yêu đương trong lúc học đại học.

[Cậu không muốn biết à? Người lần này thực sự rất khác biệt. Cậu ấy thật sự rất rất đặc biệt.]

Châu Ninh Lang không trả lời nữa, lòng hiếu kỳ của cô không lớn lắm. Bất kể là ai cô đều không có hứng thú qua lại với đối phương.

Hiện tại đã là học kỳ hai của năm hai, khoa y của họ đã học đến phần bệnh lý, bệnh sinh và chẩn đoán rồi, lúc này đang là thời điểm then chốt, từ khi đặt chân vào ngôi trường đầy rẫy nhân tài như Bắc Thanh, Châu Ninh Lang không còn chút cảm giác ưu tú nào, luôn luôn kéo căng tinh thần phấn đấu nỗ lực.

Bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến xung quanh mình có quá nhiều người không chỉ xuất sắc hơn cô mà hoàn cảnh gia đình cũng vượt trội hơn cô rất nhiều.

Chẳng nói đâu xa, chỉ ngay bên cạnh cô thôi đã có một Giang Mạt Nhiễm rồi.

Kế hoạch sự nghiệp tương lai của Giang Mạt Nhiễm là sẽ làm đạo diễn một bộ phim ngắn đoạt giải thưởng khi cô tốt nghiệp năm tư đại học, hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh và truyền hình.

Đối với người khác mà nói, quay phim viết kịch bản, lập đoàn đội hay tìm diễn viên đều là những việc khó khăn, nhưng đối với Giang Mạt Nhiễm mà nói chỉ là những việc dễ như trở bàn tay, những vấn đề về tiền và tài nguyên cô ấy đều không cần phải bận tâm.

Vì bộ phim ngắn này mà dạo gần đây cuối tuần nào Giang Mạt Nhiễm cũng tranh thủ đến hỏi thăm những giáo sư có tiếng từ các trường đại học điện ảnh lớn ở thành phố Kinh Bắc này.

Bộ phim ngắn của cô ấy cách cành công thực ra cũng chỉ là cơ hội khai máy mà thôi.

Ý thức được những điều này khiến cho Châu Ninh Lang càng cảm thấy bất an trong lòng hơn từ sau khi ở cùng phòng với Giang Mạt Nhiễm.

Cô cũng không rõ cảm giác bất an này có phải chủ yếu xuất phát từ việc Giang Mạt Nhiễm là bạn gái của Trì Yến Trạch hay không, thế nhưng cô lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình phải thật nỗ lực mới được.

Vân Hân đợi một lúc mà cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Châu Ninh Lang, bèn tự tiết lộ câu trả lời.

[Trì Yến Trạch.]

[Người hỏi mình số điện thoại của cậu, chính là Trì Yến Trạch.]

[Cậu nói xem có phải kỳ lạ lắm không, sao cậu ấy không hỏi Mạt Mạt mà lại đến hỏi mình.]

[Cậu ấy nói tìm cậu vì có việc cần hỏi. Cậu cứ chờ đi, nhất định phải nghe máy từ số lạ gọi đến đấy nhé.]

[À đúng rồi, mình cho cậu ấy cả wechat của cậu rồi.]

Điện thoại của Châu Ninh Lang rung liên hồi. Tin nhắn của Vân Hân tràn màn hình.

Châu Ninh Lang hết mức kinh ngạc, kiểu gì cũng không ngờ điến việc Trì Yến Trạch sẽ hỏi Vân Hân phương thức liên lạc của cô.

Tại sao vậy.

Cô không còn tâm trí đâu để đọc sách nữa, điện thoại xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cô cũng đều căng thẳng đến mức hai má nóng bừng.

Sau đó khi gần đến giờ cơm tối, cuối cùng chuông điện thoại của cô cũng reo, là mẹ Nghiêm Hủy gọi tới.

Áng chừng giờ này cô vừa mới tan học về phòng, Nghiêm Hủy liền gọi điện tới hỏi: "Ninh Ninh đang làm gì vậy?"

"Con vừa tự học trên thư viện xong." Châu Ninh Lang ngoan ngoãn trả lời.

"Gần đây trên đại học thấy thế nào? Sao không gọi video cho bố mẹ tuần một lần?"

"Tốt lắm ạ. Cuối năm hai rồi. Bây giờ chúng con bắt đầu học bệnh lý, bệnh sinh với chẩn đoán, bài vở hơi nhiều nên con không gọi video cho bố mẹ được." Cô vẫn chưa hết cảm cúm, lúc nói chuyện giọng hơi khàn.

Nghiêm Hủy nghe ra giọng cô có chút bất thường, "Sao con nói chuyện mà giọng cứ ồm ồm vậy, cảm cúm rồi sao?"

"Con hơi nóng trong, hai hôm trước bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật nên đi ăn lẩu cùng."

"Đã uống thuốc chưa?"

"Con uống rồi. Hôm nay mẹ gọi điện cho con có việc gì sao?" Châu Ninh Lang hỏi.

"Là thế này, mẹ có một đồng nghiệp là người gốc Dương Thành, con trai của chú ấy cũng tốt nghiệp đại học Bắc Thanh, học trên con năm khóa, bây giờ đã có hộ khẩu ở Kinh Bắc rồi, công việc cũng rất tốt, làm đầu tư ngân hàng, bây giờ đang chuẩn bị mua nhà ở Kinh Bắc rồi."

"Vậy thì liên quan gì đến con?" Châu Ninh Lang nhíu mày, bây giờ cô mới năm hai, Nghiêm Hủy vội vàng quá đi mất.

"Ôi trời, mẹ chỉ muốn con làm quen thêm mấy người bạn thôi, tránh cho con đỡ phải suy nghĩ lung tung." Nghiêm Hủy mập mờ ám chỉ.

Châu Ninh Lang an ủi Nghiêm Hủy: "Mẹ, con không suy nghĩ lung tung, con học đại học ở Kinh Bắc rất tốt, mẹ và bố chăm sóc lẫn nhau nhé."

"Hè này con có về không? Sao mẹ nghe bố con nói là con không định về, mà muốn ở lại Kinh Bắc tìm việc làm thêm gì đó."

"Năm sau là năm ba và phải đi thực tập rồi, con muốn ở lại trường học thêm, có thể là hè này con sẽ không về mà tìm việc làm thêm." Châu Ninh Lang nhớ lại việc làm thêm mà ngày đó cô tới Lục Đăng Cảng phỏng vấn, sáng hôm nay Jenny Chiêm đã cho cô một câu trả lời chắc chắn, muốn cô tới đó làm người biểu diễn đàn cello.

Lúc này vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè, bảo Châu Ninh Lang cuối tuần đến làm, nếu như hiệu quả tốt và khán giả thích thì hè này cô có thể tăng thêm thời gian biểu diễn.

Họ cũng sẽ trả thù lao cho cô nhiều hơn, Châu Ninh Lang hơi động lòng vì mức lương hậu hĩnh kia, cô muốn kiếm số tiền đó.

"Con không về, lẽ nào không nhớ Á Á sao?"

Á Á là bé mèo mà Châu Ninh Lang nuôi, là một chú mèo Anh lông ngắn màu silver. Đây là phần thưởng bố mẹ thưởng cho cô sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, trước đây họ luôn phản đối việc cô nuôi thú cưng.

Không phải vì cảm thấy nuôi thú cưng rắc rối mà vì sợ một ngày nào đó bé thú cưng của cô xảy ra chuyện gì hoặc là chạy lạc mất rồi không tìm lại được, Châu Ninh Lang sẽ rất đau buồn.

Trước kia Châu Ninh Lang cũng từng trải qua chuyện như vậy, gia đình đã phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được cô ra khỏi đáy vực của sự tuyệt vọng ấy.

"Á Á hình như mang thai rồi, bố con nói mấy hôm nay nếu rảnh sẽ đưa nó tới bệnh viện thú y để siêu âm B, nhưng mà cứ bận bịu mãi."

"Nó ở trong nhà suốt sao mà có thai được?" Châu Ninh Lang kinh ngạc, không vui vẻ hỏi.

Cô không muốn bé mèo cưng của mình mang thai, cô cảm thấy như vậy sẽ khiến nó rất vất vả, nhưng ngày trước bác sỹ ở bệnh viện thú y hỏi cô có muốn triệt sản cho mèo không, cô lại cảm thấy làm như vậy là tước đoạt quyền sống của mèo.

"Có một lần mẹ xuống lầu để tập thể dục, không để ý thế là nó chạy theo ra ngoài, lúc về nhà phát hiện nó không ở nhà, bố con đi tìm suốt một ngày mới tìm thấy nó trong bụi cây dưới tòa nhà." Nghiêm Hủy giải thích đây là việc hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.

"Mẹ." Châu Ninh Lang sắp khóc rồi, "Sao mẹ lại kể với con những chuyện này?"

Cô bị cảm, cả người khó chịu mệt mỏi, tâm trạng cũng không tốt, Nghiêm Hủy gọi điện thoại hỏi thăm cô, đáng lẽ ra cô rất vui mừng vì được người thân gọi điện tới ân cần hỏi han.

Nhưng hình như Nghiêm Hủy toàn nhắc đến những chuyện mà cô không muốn nghe.

Đầu tiên là mập mờ sắp xếp cho cô đi xem mắt, sau đó lại kể với cô chuyện bé mèo mang thai.

"Ninh Ninh không muốn nghe thì mẹ không nói nữa." Nghiêm Hủy thở dài, mới chỉ thoáng thử nhắc đến chuyện này thôi mà bà đã biết vết thương lòng của Châu Ninh Lang chưa bao giờ hồi phục.

"Mẹ gửi số điện thoại của cậu con trai bạn mẹ, chính là đàn anh của con ấy, gửi số điện thoại của cậu ấy cho con, nếu con ở Kinh Bắc gặp khó khăn gì hoặc cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với cậu ấy."

"Vâng."

"Thực ra lúc con vừa mới đi Kinh Bắc học là đồng nghiệp của mẹ đã nhắc đến chuyện này rồi, nhưng lúc đó mẹ cảm thấy con vẫn còn nhỏ nên không nói, bây giờ con đã sắp hai mươi tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa." Nghiêm Hủy dịu dàng nói với cô, "Ninh Ninh là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu đúng không."

Châu Ninh Lang chỉ có thể gật đầu, "Vâng. Con biết rồi, bố và mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Châu Ninh Lang phát hiện điện thoại của mình có một cuộc gọi nhỡ, cô nhấn vào xem thì thấy một lời mời kết bạn mới.

Ảnh đại diện kia cô quen, mấy tài khoản mạng xã hội của anh đều dùng bức ảnh đại diện này.

Là một cây lê nhỏ đang rộ hoa.

Châu Ninh Lang cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mình, cô chấp nhận lời mời kết bạn.

Bởi vì bữa tiệc sinh nhật thứ sáu tuần trước nên bây giờ hai người họ cũng được tính là quen biết.

Anh chủ động kết bạn wechat với cô, nếu Châu Ninh Lang không chấp nhận thì chẳng khác nào có tật giật mình.

Sau khi thêm bạn bè với anh, Châu Ninh Lang đi ra khỏi thư viện, vừa đi đường vừa suy nghĩ xem nên chào hỏi anh như thế nào, đang lưỡng lự thì Trì Yến Trạch đã gửi tin nhắn đến trước.

[Ban nãy làm gì vậy? Gọi điện mà cứ báo máy bận suốt.]

Tim Châu Ninh Lang hẫng một nhịp, cô nhận ra hóa ra ban nãy khi Nghiêm Hủy đang nói chuyện với cô thì anh đã từng gọi điện tới.

[Có chuyện gì không?] Châu Ninh Lang gõ chữ.

[Muốn hỏi em một chuyện.]

[Anh nói đi.]

[Chính là nước Kim Ngân Hoa Lộ mà em đưa tôi uống tối hôm ở phòng karaoke ấy, em mua nó ở đâu vậy.]

Nhịp tim đang treo lơ lửng của Châu Ninh Lang cuối cùng cũng hạ xuống.

Người này vẫn bình thường đấy chứ, mất công mất sức đặc biệt đi hỏi người khác số điện thoại của cô, kết bạn wechat với cô chỉ để hỏi chuyện này.

[Tiệm thuốc lớn nhất ở đầu đường đọc đường đi tới quán lẩu cũ kia.]

[À, biết rồi, cảm ơn nhé.]

[Không có gì.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, sau đó Châu Ninh Lang tiện tay mở trang cá nhân của Trì Yến Trạch lên xem, phát hiện chẳng có gì cả, anh rất lười, hoàn toàn không chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Động thái gần đây nhất của anh chính là đăng lại bài thông báo của thầy huấn luyện khoa họ, nhằm động viên khuyến khích họ tập luyện tốt để năm ba chuẩn bị tới căn cứ.

Lời tái bút của anh khá là tích cực [Theo đuổi ước mơ trên bầu trời, làm nên tương lai, Đại đội 1 cùng nhau dốc toàn lực.]

Trước bài viết này là vài bức ảnh được đăng trong tháng này, cảnh đường phố được anh tiện tay chụp lại khi đang lái xe ngoài ngoại ô.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, Trì Yến Trạch lái chiếc McLaren Senna GTR của mình, gặp đèn đỏ nên dừng xe lại ở ngã tư, rồi tiện tay chụp mấy bức ảnh đường phố.

Có một tấm chụp bà bán khoai tây chiên và sạp hàng của bà ấy.

Có một tấm chụp bầu trời đầu hạ sắp đổ mưa.

Có một tấm chụp tiệm hoành thánh đã đóng cửa.

Mấy bài viết phía trước nữa đều liên quan đến đua xe.

Điều kỳ lạ nhất là, không ngờ trang cá nhân của anh không hề có lấy một tấm ảnh của nữ sinh. Cho dù là ảnh chụp riêng của các cô gái hay là ảnh chụp chung của anh và họ, đều không có.

Nếu như người nào không biết thì sẽ hoàn toàn không tin đây là trang cá nhân của Trì Yến Trạch.

Sau khi Châu Ninh Lang xem kỹ trang cá nhân của anh một lượt thì cảm thấy rất ngạc nhiên, thế nhưng đồng thời lại cảm thấy rất bình thường, bởi vì con người Trì Yến Trạch chính là như vậy.

Phía trên cùng, ảnh bìa trang cá nhân của anh là chiếc vô lăng của xe đua F1.

_____________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro