Chương 21: Điều em hoài niệm - Giữa tiếng nhạc mập mờ vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Ninh Lang đợi mãi mà không thấy Trì Yến Trạch lịch sự lên tiếng giới thiệu bản thân, cô tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy mà cho qua phần chào hỏi làm quen này, bèn lược bỏ phần giới thiệu bản thân với anh, sau đó liền quay qua hỏi ý kiến của những người ở đó: "Chúng ta gọi món trước nhé. Mọi người thích ăn gì? Muốn dùng loại nước lẩu nào? Vị cay thì sao? Cay cấp độ nào thì ổn?"

Châu Ninh Lang cầm quyển menu và cả bút chì trên mặt bàn lên, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ cô thận trọng hệt như đang gọi cả ba người kia lại để cùng làm bài tập nhóm trên đại học vậy.

Trần Tụng bật cười, không ngờ cô lại đáng yêu đến vậy: "Bạn học Châu, con người cậu nhìn có vẻ nghiêm túc quá đấy nhỉ."

Trì Yến Trạch nghe xong lời nhận xét này thì sự thích thú trên khóe miệng lại càng rõ ràng hơn.

Họ không ngờ rằng Châu Ninh Lang đi vào phòng bao, đối mặt với ba anh chàng đẹp trai này, nhưng hóa ra lại là nghiêm túc đến ăn lẩu thật.

Hôm nay vốn dĩ ba người họ đến đây ăn lẩu cùng với Giang Mạt Nhiễm, tình cờ gặp được Vân Hân, lúc đó Vân Hân đang ngồi một mình ở một bàn nhỏ ngoài đại sảnh, đợi Châu Ninh Lang tới ăn cùng.

Nghe được Vân Hân nói hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên cô ấy và Châu Ninh Lang mới tới chỗ này ăn bữa cơm, Giang Mạt Nhiễm liền gợi ý mọi người ghép bàn góp vui, cùng chúc mừng sinh nhật cho Vân Hân.

Sau đó Trần Tụng lập tức lấy điện thoại ra, lên mạng đặt một chiếc bánh sinh nhật của tiệm bánh kem quen thuộc, còn đặt cả phòng karaoke phong cách hợp với mấy cô thiếu nữ trong sáng để lát nữa ăn xong đi hát tăng hai.

Vân Hân sau khi biết được kế hoạch này thì lập tức vui mừng hệt như trúng vé số, cô ấy vốn là người có vẻ ngoài vô cùng bình thường, hoàn toàn không hề nổi bật trong trường học, nhưng không ngờ có một ngày lại trở thành người được cả ba chàng trai vừa ngầu vừa đẹp này quan tâm chăm sóc.

Cho dù chỉ là một buổi tối ngắn ngủi nhưng Vân Hân vẫn muốn làm một nữ chính thật xinh đẹp, vậy nên cô ấy liền về ký túc xá tút tát lại bản thân.

Ba chàng trai ngồi trong phòng VIP Niệm Nô Kiều chờ đợi, trong lòng biết rõ tâm tư của con gái nhà người ta, bọn họ đã sớm quen với việc các cô gái cố gắng ra vẻ như vậy trước mặt mình rồi.

Thế nhưng phong cách của Châu Ninh Lang dường như lại hoàn toàn khác biệt với những cô gái ấy. Cô cầm quyển menu của quán lẩu Trùng Thành, vẻ mặt cứng nhắc, nghiêm túc hỏi họ muốn ăn gì.

Châu Ninh Lang cũng rất cố gắng.

Nhưng sự cố gắng của cô là cố gắng giữ cho sự tương tác của cô với họ càng đơn giản càng tốt mà không có bất cứ mục đích gì.

Cô bước vào Niệm Nô Kiều chính là vì để ăn lẩu cùng họ mà thôi.

"Trạch Gia, cậu muốn ăn gì? Bạn học Châu người ta còn đang đợi kia kìa." Trần Tụng nháy mắt đùa giỡn với Trì Yến Trạch, hỏi.

Trần Tụng biết Trì Yến Trạch đồng ý ăn bữa lẩu này là vì mục đích khác. Anh không muốn ăn, mà muốn gặp người. Anh biết Châu Ninh Lang và Giang Mạt Nhiễm ở cùng một phòng ký túc xá.

Trì Yến Trạch chậm chạp mãi không chịu lên tiếng, mãi sau anh mới nở một nụ cười cực kỳ ngả ngớn, nói: "Bạn học Châu thích ăn gì thì tôi ăn cái đó."

Anh vừa dứt lời, trong phòng bao một lúc lâu không có người tiếp lời.

Trần Tụng im lặng xem trò vui, Châu Ninh Lang trầm mặc, không muốn trả lời câu nói trêu chọc đầy ngả ngớn này của Trì Yến Trạch.

Châu Mặc Khải cầm điện thoại, vẫn đang một lòng một dạ chuyện chú chơi game, âm thanh thông báo trong game liên tục vang lên.

"Unstoppable!"

"Legendary!"

"ACE!"

"Shut down!"

Cuối cùng Châu Mặc Khải cũng đánh xong ván game này, từ âm thanh thông báo có thể nghe ra kỹ năng chơi game của cậu ta rất cừ.

Thấy ba người còn lại vẫn chưa gọi món, cứ ngồi đó chẳng nói chẳng rằng, từ nãy tới giờ vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì, chẳng hiểu đang lề mà lề mề làm cái gì không biết, bụng Châu Mặc Khải đã sớm xẹp lép vì đói, đến mức bụng và lưng sắp dính vào nhau luôn rồi, cậu ta sốt ruột chỉ muốn đồ ăn được mang lên nhanh nhanh một chút. Châu Mặc Khải đứng dậy, với tay kéo quyển menu trong tay Châu Ninh Lang đến.

"Trời ạ, mấy người các cậu lề mề quá đi mất thôi, để tôi gọi món. Để Khải Gia đây đưa các cậu đi ăn một bữa lẩu thật thoải mái." Châu Mặc Khải cầm bút lên, tích liên tùng tục vào các món ăn trong thực đơn.

Cậu ta gọi hết những món ăn mà bản thân thích, sau đó chọn hết một lượt những món mà có thể mấy cô gái sẽ thích ăn, rồi đánh tích vào đủ các loại đồ ăn kèm, ăn vặt khác.

"Đợi mấy người các cậu bàn bạc xong chắc tôi đói chết mất. Có biết mỗi ngày khoa phi công chúng tôi phải tập luyện với cường độ cao như thế nào không, đã giờ này rồi mà vẫn còn chưa lên món, đói nữa là sẽ chết người đó..."

Sau khi Châu Mặc Khải chọn món xong lập tức gọi nhân viên phục vụ tới.

Sau khi thực đơn mà họ chọn được nhân viên mang ra ngoài, Châu Mặc Khải mới nói: "Toi rồi, tôi gọi lẩu đỏ, vị cay đặc biệt, các cậu không vấn đề gì chứ?"

Quán lẩu mà hôm nay họ tới ăn là một quán lẩu Trùng Khánh, Châu Mặc Khải là người Trùng Khánh. Ngày cậu ta tới Kinh Bắc nhập học, Trì Yến Trạch trông thấy Châu Mặc Khải lôi mấy lọ tương ớt Trùng Thành từ trong vali hành lý ra, anh còn cười nhạo cậu ta.

Một chàng trai to xác đi học đại học mà lại vác theo thứ đồ này. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, không biết thế nào là giao hàng hỏa tốc qua taobao.

Châu Mặc Khải cãi lại, chỗ đồ đó mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn, cậu ta bắt buộc phải mang theo.

Hôm nay, dưới sự xúi giục của cảm giác an toàn, Châu Mặc Khải gọi nước lẩu, không để ý liền gọi luôn nước lẩu vị cay nhất.

"Không sao cả, tôi ăn được hết." Trần Tụng trả lời, anh ta ăn cay cũng được.

Trì Yến Trạch ngày thường ăn cay rất giỏi, vậy mà hôm nay lại khiến cho Châu Mặc Khải bất ngờ khi anh nói: "Tôi không ăn được cay, hay là đổi sang lẩu uyên ương đi, tôi đi báo lại với nhân viên phục vụ."

Châu Mặc Khải không thèm để ý đến lời kiến nghị của Trì Yến Trạch, cậu ta hỏi Châu Ninh Lang: "Châu Ninh Lang, cậu thì sao? Chúng ta đều họ Châu, chắc là sở thích cũng giống nhau nhỉ."

Châu Ninh Lang nghĩ đến chuyện Vân Hân thích Châu Mặc Khải, hôm nay việc quan trọng nhất là phải để cho Châu Mặc Khải ngồi trong phòng bao Niệm Nô Kiều này ăn uống một cách vui vẻ.

Nghĩ vậy Châu Ninh Lang liền trả lời: "Không cần đổi. Cứ chọn lẩu đỏ đi. Nếu đổi vị khác lại phải đợi lâu lắm."

"Đúng vậy, bây giờ đã bảy giờ rồi đó, còn không lên món nữa là có người chết tại chỗ đấy." Châu Mặc Khải than thở.

Vừa dứt lời, Giang Mạt Nhiễm và Vân Hân cũng tới. "Thật ngại quá, chúng tôi tới muộn rồi."

Trên tay Vân Hân ôm một bó hoa hồng phấn lớn, là Giang Mạt Nhiễm tặng cô ấy.

Vân Hân trang điểm theo phong cách ngày thường ngọt ngào tự nhiên, cũng là do Giang Mạt Nhiễm trang điểm giúp cô ấy.

Vân Hân còn mặc một bộ đầm lễ phục không tay màu lam nhạt hiệu Buberry, đeo sợi dây chuyền kim cương Tiffiny, vẫn là đồ Giang Mạt Nhiễm cho cô ấy mượn.

Vân Hân tối nay tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh chói mắt.

Giang Mạt Nhiễm cũng trang điểm vô cùng ngọt ngào, cô ấy mặc một chiếc váy dây liền thân hoa nhí cổ vuông nhỏ màu cam, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, vừa tinh tế quyến rũ lại vừa xinh đẹp đáng yêu.

Một chiếc ruy băng dài màu đen được thắt nơ bướm quanh vòng eo thon thả mảnh mai của Giang Mạt Nhiễm, chiếc váy quấn quanh người khiến cho Giang Mạt Nhiễm trông như một món quà xinh đẹp đang chờ được người khác mở ra.

Cả hai cô gái đều dốc công dốc sức trang điểm ăn mặc thật nổi bật để đến cuộc hẹn, Châu Ninh Lang bị gọi đến vội vàng cảm thấy bản thân chẳng khác nào như đang làm nền cho người khác.

Sự xuất hiện của hai cô gái Giang Mạt Nhiễm và Vân Hân đã phá vỡ bầu không khí cứng nhắc giống như đang cùng nhau làm bài tập nhóm của bốn người kia.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Chúc bạn học Vân Hân năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc xinh đẹp như vậy."

"Tuổi hai mươi hãy luôn kiên trì với lý tưởng và mãi trong sáng như hiện tại."

Đợi đến khi Vân Hân ngồi xuống, ba chàng trai lần lượt mỗi người một câu chúc phúc.

Câu cuối cùng là Trì Yến Trạch nói. Tận tại nghe thấy chính miệng anh nói ra lời chúc phúc người khác, lòng Châu Ninh Lang đột nhiên có chút đau đớn, cô nhỏ tuổi hơn Vân Hân.

Cô nghĩ, khi cô tròn hai mươi tuổi, có lẽ cô sẽ không thể chờ được đến khi Trì Yến Trạch nói lời chúc phúc với cô như thế này.

Sinh nhật của Châu Ninh Lang vào mùa hè, lúc ấy mọi người đều về quê cả rồi, sẽ không còn ai ở lại trường học, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội tình cờ gặp được anh khi ăn cơm ở gần trường như thế này.

[Tuổi hai mươi hãy luôn kiên trì với lý tưởng và mãi trong sáng như hiện tại.]

Mãi cho đến ngày Trì Yến Trạch thật sự đã tổ chức sinh nhật tuổi hai mươi cho Châu Ninh Lang, thì đây là lời chúc phúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của người khác hay nhất mà Châu Ninh Lang từng nghe qua.

Chẳng mấy chốc nước lẩu đã sôi, hơi nước cay nóng xộc vào khoang mũi mọi người, một luồng hơi nóng từ trong cổ họng cuộn lên, sau đó tràn vào tận tim.

Cùng với làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ nồi lẩu, Châu Ninh Lang không kìm được mà ho liền mấy tiếng.

Bữa lẩu này mặc dù họ đã gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn hết bao nhiêu, cổ họng Châu Ninh Lang bị viêm nhưng cô vẫn xá mệnh bồi quân tử*, ăn lẩu cay đặc biệt.

*Xá mệnh bồi quân tử: Không màng tính mạng mà quyết xông pha cùng bạn bè, quân tử.

Ớt và hạt xuyên tiêu nổi bồng bềnh trong nồi lẩu đang sôi hệt như một dòng sông nước đỏ au vậy, Châu Ninh Lang không muốn làm đứt đoạn cuộc vui của mọi người nên vẫn luôn miễn cưỡng động đũa từng chút một.

Ăn lẩu xong, cô cảm giác người mình choáng váng, muốn về ký túc ngủ một giấc, thế nhưng Vân Hân không muốn cắt bánh sinh nhật trong Niệm Nô Kiều, cô ấy nói muốn tới phòng karaoke cắt bánh.

Trần Tụng, chàng thiếu gia giàu có lẫy lừng ở Kinh Bắc đã đặt trước phòng VVVVVIP tại KTV khó đặt nhất ở Kinh Bắc này, để chúc mừng sinh nhật cho Vân Hân.

Giang Mạt Nhiễm vừa mới về nước, ý của Trần Tụng là tối nay coi như là anh ta thuận tiện mở tiệc chiêu đã Giang Mạt Nhiễm với tư cách chủ nhà.

Mặc dù Giang Mạt Nhiễm là cô con gái riêng bị che giấu thân phận nhiều năm, nhưng thân phận và địa vị của bố cô ấy đúng là thứ mà ngay cả nhà Trần Tụng cũng muốn nắm lấy cơ hội để bày tỏ thiện chí hợp tác cùng.

Sau đó, sáu người họ lại đổi chỗ chơi, tới phòng karaoke hát.

Châu Ninh Lang cũng đi theo cho dù cô cảm thấy sau khi ăn bữa lẩu này xong cả người đã trở nên cực kỳ khó chịu rồi. Đến phòng bao của KTV, Châu Ninh Lang không hát, hoàn toàn không phải vì cô cảm thấy xấu hổ, mà là vì cổ họng cô căn bản không hát thành tiếng được.

Đến khi lên đại học rồi Châu Ninh Lang mới biết, một người nếu không giỏi giao tiếp sẽ phải chịu nhiều cực khổ như thế nào.

Châu Ninh Lang chính là một trong số những người như vậy.

Trong phòng bao với ánh sáng tuyệt đẹp, Trần Tụng gọi phục vụ tới mở rất nhiều rượu, vì để bữa tiệc trở nên náo nhiệt hơn, anh ta còn gọi điện thoại mời những người bạn học ở khoa Quản trị Kinh doanh của mình tới góp vui, nam nữ đều có cả, phòng KTV nháy mắt liền trở nên cực kỳ nhộn nhịp.

Vì suy xét đến việc hai cô bạn cùng phòng của Giang Mạt Nhiễm đều là gái ngoan, nên Trần Tụng cũng chỉ mời toàn những học sinh tốt của khoa Quản trị Kinh doanh tới, không chơi mấy trò chơi cấm kỵ, cũng càng không quấy rối trêu chọc con gái.

Cho dù như vậy nhưng Châu Ninh Lang vẫn không thể chịu được bầu không khí huyên náo này, chỗ thuốc mà buổi chiều cô mua ở tiệm thuốc vẫn chưa có cơ hội uống.

Châu Ninh Lang thử vài lần, nhưng cô cảm thấy nếu mình lấy thuốc ra uống trước mặt những người này thì sẽ phá vỡ không khí vui vẻ hiện tại.

Cô ngồi trong một góc, thử tìm cơ hội uống thuốc mấy lần nhưng lần nào cũng bị người khác cắt ngang, họ cứ chốc chốc lại gọi cô lên hát, hỏi cô muốn chọn bài nào, Châu Ninh Lang chỉ đành qua loa từ chối, nói rằng hôm nay cổ họng mình hơi khó chịu nên không muốn hát.

Nhưng họ không tin, cứ một mực đòi kéo cô lên hát.

Trì Yến Trạch ở đó, anh ngồi ở vị trí gần màn hình, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt với những đường nét mạnh mẽ của anh, làm bật lên hình ảnh mê người.

Châu Ninh Lang âm thầm đưa mắt nhìn, cô lại càng không dám hát, "Các cậu cứ hát đi, cổ họng tôi thật sự không được khỏe. Tôi đi uống thuốc đã."

"Uống thuốc gì chứ, người như cậu có phải sẽ thích nhạc của Tôn Yến Tư đúng không, chắc chắn là vậy rồi, để tôi chọn bài giúp cậu, bài "Lục quang" nhé." Khoa Quản trị Kinh doanh có một cô gái tên Ngô Mai tính cách rất nhiệt tình. Châu Ninh Lang chỉ muốn yên ổn tàng hình từ đầu đến cuối bữa tiệc, thế nhưng cô ấy lại cứ nhất định phải gọi Châu Ninh Lang tới chơi cùng.

"Này, Trần Tụng Trần đại công tử, tối nay cậu tổ chức liên hoan ở nơi đắt đỏ như thế mà cô nương này không chịu mở miệng vàng lời ngọc chính là không nể mặt cậu, có phải cô ấy không biết nhà họ Trần các cậu có bao nhiêu cái bệnh viên tư nhân ở Kinh Bắc không vậy? Nếu cô ấy mà không hát, sau này mà đi tìm bệnh viện để thực tập lại tìm đúng bệnh viện nhà cậu thì đừng nhận cô ấy vào nhé." Ngô Mai lớn giọng nói với Trần Tụng, cô ấy cực kỳ giỏi việc khuấy động bầu không khí, đây cũng là nguyên nhân mà Trần Tụng gọi cô ấy tới.

Buổi liên hoan tối nay đối với Trần Tụng và Trì Yến Trạch mà nói chẳng khác gì trò trẻ con, hai người họ cứ coi như đang dỗ học sinh cấp ba vậy.

Mặc dù tuổi của mọi người đều ngang tầm nhau, cùng chung sống trong một trường đại học, nhưng thực ra trước khi bước chân vào môi trường đại học, trải nghiệm và cuộc sống của mỗi người đều khác nhau.

Ví như cuộc đời của những người như Trần Tụng và Trì Yến Trạch là do từng bữa tiệc xa hoa lộng lẫy tạo thành. Những bữa tiệc thanh sắc khuyển mã*, rực rỡ sắc màu mới là cuộc chơi chính của họ.

*Thanh sắc khuyển mã: là thành ngữ Trung Quốc: Thanh đại diện cho tiếng ca hát, tiếng nhạc, nhảy múa; Sắc đại diện cho sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; Khuyển và mã đại diện cho người giàu có, chơi bời lêu lổng. Câu thành ngữ chỉ cách sống ăn chơi trác táng của giai cấp thống trị và những người giàu có.

Trì Yến Trạch vẫn luôn biếng nhác ngồi trên ghế lô, anh nâng ly rượu, ung dung thong thả thưởng thức mùi vị của nó. Trì Yến Trạch cũng không hát, yên lặng xem những đứa con ngoan trò giỏi kia biểu diễn.

"Cậu sợ tone của bài "Lục quang" cao quá sao? Vậy thì hát bài "Điều em hoài niệm" đi." Ngô Mai lại một lần nữa kéo Châu Ninh Lang ra.

Túi thuốc trong cặp sách của Châu Ninh Lang lại một lần nữa lấy ra thất bại.

Châu Ninh Lang thấy rằng hôm nay cô chỉ muốn uống thuốc cảm cúm thôi mà cũng quá khó.

Lần này, Ngô Mai giữ cô thật chắc, dắt cô tới cạnh bảng chọn bài hát, nhét micro vào tay cô. "Top 1 khoa y, mau biểu diễn cho mọi người một bài đi."

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều hô hào cổ vũ Châu Ninh Lang hát. "Hát đi, hát đi, bạn học Châu, hát đi nào."

Châu Ninh Lang căng thẳng đến mức không nói nên lời, cô nắm chặt micro, đốt ngón tay cứng đờ.

Trì Yến Trạch và Giang Mạt Nhiễm ngồi cạnh nhau, hai người họ là người yêu, điều này đã được chính miệng Giang Mạt Nhiễm nói ra vào tối hôm nay.

Trì Yến Trạch đá Tô Mân Hạ, sau đó lập tức chính thức quen một cô bạn gái mới là Giang Mạt Nhiễm, điều kiện tốt gấp mấy mươi lần Tô Mân Hạ.

Tối nay Giang Mạt Nhiễm hát hai bài tiếng Anh, sau khi bày tỏ thành ý xong thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Trì Yến Trạch chơi xúc xắc cùng với anh hệt như chú chim nhỏ quấn người.

Cô ấy khác với những cô gái muốn dựa vào sắc đẹp để giữ chân Trì Yến Trạch, Giang Mạt Nhiễm rất để tâm đến anh, cô ấy biết Trì Yến Trạch ngồi trong này cảm thấy rất nhạt nhẽo liền chủ động bày mấy trò chơi nhỏ chơi cùng anh, nhưng cũng không tuyên bố chủ quyền trước mặt những cô gái khác có mặt ở đây, cũng sẽ không chủ động có những động tác thân mật với anh.

Châu Ninh Lang nhìn ra rồi, cô cảm thấy Giang Mạt Nhiễm và Trì Yến Trạch sẽ ở bên nhau lâu dài, rất lâu dài.

Bởi vì Giang Mạt Nhiễm ngoan, rất hiểu anh, sẽ không làm ra bất cứ việc gì khiến cho Trì Yến Trạch cảm thấy phiền phức và chán ngấy.

"Châu Ninh Lang, hát đi, cậu ngồi đây suốt cả buổi tối rồi, hôm nay là sinh nhật bạn tốt của cậu, cậu mà không hát lấy một bài thì có lỗi với cô ấy lắm đó nhé."

"Đúng vậy, hát đi hát đi."

"Mau cất lời nào. Để chúng tôi nghe xem giọng của người mang khí chất thần tiên như thế này khi hát sẽ thế nào."

MV của ca khúc "Điều em hoài niệm" xuất hiện trên màn hình, mở đầu bằng âm thanh của tiếng pháo hoa nổ, cô gái và chàng trai đã chia tay từ rất lâu rồi, thế nhưng cô ấy vẫn trằn trọc nhớ về anh mỗi đêm.

Đêm dài thức trắng, pháo hoa rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ, cô ấy bịt hai tai lại và không muốn nghe thấy những âm thanh náo nhiệt kia.

Bởi vì chúng sẽ khiến cô nhớ lại những hình ảnh khi hai người còn ở bên nhau.

Căn phòng karaoke bỗng chốc im lặng đến lạ thường, mọi người đang đợi Châu Ninh Lang tối nay từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở miệng, đợi cô cất tiếng hát.

Châu Ninh Lang dường như không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng cô thử mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn.

Mọi người đang mong chờ người đẹp Giang Nam cất giọng hát mềm mại động lòng, nghe thấy vậy thì ai nấy đều ngơ ngác, "Gì vậy trời, sao giống vịt kêu quá. Còn tưởng sắp được nghe ý cảnh của Tô Châu Bình Đàn chứ."

Trước khi Châu Ninh Lang bị mọi người chế giễu, có người đã cầm micro lên giúp cô hát tiếp.

Muốn hỏi tại sao

Anh không còn là niềm vui của em

Thế nhưng vì sao lại chỉ đành gượng cười nói mình đã hiểu rồi

Tự tôn dẫn lối con người khiến cho tình yêu trở nên thật trắc trở

Vờ như đã hiểu vì sợ sự thật quá trần trụi

Giọng hát sáng bừng đầy từ tính của anh vấn vít trong phòng bao, như dây leo mọc trong đêm tối, từng nhánh vươn ra không hề có điểm dừng, quấn chặt lấy Châu Ninh Lang.

Anh ngồi ngay phía sau cô, Châu Ninh Lang thoáng quay đầu lại nhìn Trì Yến Trạch, trông thấy anh tay cầm micro, nhìn thẳng vào cô và mấp máy đôi môi hát, hệt như đang hát cho cô nghe vậy.

Khoảnh khắc ấy, dường như trong khoảng không gian và thời gian này chỉ còn lại hai người họ.

Ánh mắt ướt át của anh hướng về phía cô, trông chúng như thể tràn ngập sự quyến rũ.

Đôi môi ngưỡng nguyện hé ra rồi khép lại cùng với những lời ca da diết, nhẹ nhàng lại trầm thấp, tất cả kết thúc bằng những thanh bằng và âm cuối dịu dàng đến khó tả.

"Điều anh hoài niệm là nỗi xúc động yêu em sau mỗi lần cãi vã..."

Giang Mạt Nhiễm vẫn còn đang ngồi ngay bên cạnh anh, ngoan ngoãn nép sát vào anh.

"Ồ wow, Trạch Gia hát hay quá!"

"Giọng của Trì Yến Trạch ấm ghê đó, tim tôi nhũn ra luôn rồi này!"

"Hotboy của trường đại học Bắc Thanh chúng ta đúng là danh bất hư truyền mà, ngày nào đó mà cậu ấy dùng giọng nói trầm thấp này để cầu hôn ai đó thì tôi sẽ ghen tị đến khóc thành tiếng mất thôi!"

Đột nhiên tất cả mọi người không còn ai nhớ đến chuyện Châu Ninh Lang hát không thành tiếng nữa, toàn bộ đều đổ dồn sự chú ý vào người mà đến cả hát cũng dạt dào mị lực là Trì Yến Trạch.

Châu Ninh Lang bỏ chiếc micro trên tay xuống, nhanh chóng đứng dậy trở về chỗ ngồi tìm chiếc cặp của mình.

Hôm nay cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý trước là tối nay sẽ phải tham gia bữa tiệc náo nhiệt như thế này, hơn nữa người tham gia còn có cả Trì Yến Trạch.

Châu Ninh Lang vốn nghĩ rằng mình và Vân Hân ra ngoài cổng trường cùng nhau ăn bữa cơm xong là cô có thể lập tức lên thư viện tự học, cô còn mấy quyển sách sách nữa vẫn chưa kịp ghi chép lại.

Vậy nên cả một đám người xuất hiện trong bữa tiệc, chỉ có một mình Châu Ninh Lang là đeo cặp sách theo.

Bài hát vốn dĩ chọn cho Châu Ninh Lang chẳng mấy chốc đã được Trì Yến Trạch hát xong rồi.

Trì Yến Trạch đứng dậy, kéo cửa phòng bao rồi đi ra ngoài hút điếu thuốc, Trần Tụng đã nhận ra hôm nay anh rất cẩn thận tránh việc hút thuốc trong phòng bao.

Châu Mặc Khải thì lại chẳng kiêng kị gì, cùng với mấy nam sinh của khoa Quản trị Kinh Doanh hút thuốc nhả khói trong phòng bao.

Trì Yến Trạch ra ngoài khoảng mười phút sau thì quay lại, trên tay anh cầm theo một chiếc cốc thủy tinh, cốc được rót hai phần ba nước ấm.

Anh đi thẳng tới chỗ Châu Ninh Lang ngồi ở trong góc.

Châu Ninh Lang đang giả vờ nhìn điện thoại, để tránh cho người khác phát hiện ra cô không hòa nhập được với mọi người cũng như cô đang cảm thấy mệt mỏi. Cô cũng biết kỳ thực người khác không để ý đến cô. Bởi vì người như cô không hề thú vị một chút nào, mà cực kỳ nhạt nhẽo.

Thế nhưng, Trì Yến Trạch lại đi thẳng tới chỗ của người vô vị như cô.

Anh ngồi xuống chiếc ghế lô sô pha dài mà Châu Ninh Lang đang ngồi, đưa khuôn mặt tuấn tú chói mắt như trăng như sao của mình tới gần cô, nhỏ giọng hỏi: "Em có thuốc cảm cúm đúng không? Cho tôi xin một ít đi, ban nãy hát xong lại hút thuốc, cổ họng cảm thấy hơi khó chịu."

"Tôi, tôi có." Châu Ninh Lang bất ngờ vì anh hỏi cô chuyện này.

"Cho tôi chút thuốc cảm để uống được không?" Trì Yến Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nỗi thấp thỏm của cô gái, hỏi cô.

Cảm xúc của Châu Ninh Lang vẫn còn đắm chìm trong ca khúc mà anh hát vừa rồi, đây là lần đầu tiên Châu Ninh Lang nghe anh hát tình ca, hồn cũng bị anh hút đi mất rồi.

Thế nhưng cô lại không thể để bất cứ ai phát hiện ra điều này.

Bài hát ban nãy quả thực là bài mà cô rất thích.

Người hát ban nãy quả thực cũng là người mà cô thích.

"Được." Châu Ninh Lang cuối cùng cũng có cơ hội lấy chỗ thuốc trong cặp sách của mình ra.

Cô đưa cho anh cả viên thuốc con nhộng và kẹo nhuận họng, còn có cả mấy gói thuốc bột, cô hỏi: "Anh muốn uống loại nào?"

Trì Yến Trạch đưa cốc nước trên tay mình cho cô, cười trêu chọc cô: "Ồ, nhiều loại đấy nhỉ, cầm giúp tôi. Để tôi chọn thuốc đã."

Châu Ninh Lang cầm lấy cốc nước, bất an đợi anh chọn.

Vị trí mà cô ngồi rất vắng vẻ và khuất tầm mắt, góc trong cùng của phòng bao, có rất ít đèn âm trần nên ánh sáng cũng không được tốt, khá là tối.

Mọi người đứng phía trước miệt mài với cuộc vui, không một ai để ý Trì Yến Trạch luôn luôn tỏa sáng rực rỡ nhất đã đi đến bên cạnh Châu Ninh Lang ảm đạm nhạt nhòa.

Trì Yến Trạch chọn đi chọn lại chỗ thuốc kia nhưng không vừa ý loại nào.

Cuối cùng anh chọn một chai Kim Ngân Hoa Lộ mà cô lấy trong túi thuốc ra.

Châu Mặc Khởi đứng phía trước phát hiện Trì Yến Trạch đã ra ngoài rất lâu rồi, gào giọng lên gọi anh, "Trạch Gia đâu rồi? Trạch Gia của tôi đâu? Đi đâu mất rồi, bạn gái cậu ấy ở đây ngủ gà ngủ gật mà cậu ấy không thèm quan tâm à?"

"Tôi sợ đắng, uống cái này là được rồi." Trì Yến Trạch cầm chai nước Kim Ngân Hoa Lộ lên, đứng dậy định rời đi.

Châu Ninh Lang đưa lại cốc nước mà ban nãy Trì Yến Trạch nhờ cô giữ hộ cho anh: "Nước của anh."

"Cho em đấy." Anh đưa ánh mắt thản nhiên của mình thoáng nhìn cô một cái, nói, "Sau này nếu cảm thấy không khỏe thì đừng ép bản thân tới những nơi như thế này."

Đồng tử của Châu Ninh Lang hơi run rẩy, lúc này cô mới nhận ra Trì Yến Trạch đặc biệt tới đây hình như là để đưa cho cô cốc nước lọc để uống thuốc.

Phòng bao ồn ào náo nhiệt vô cùng, đủ các loại rượu đắt và nước uống bày la liệt trên bàn.

Châu Ninh Lang cứ cảm thấy nếu như mở miệng nhờ nhân viên tạp vụ mang cho mình một cốc nước lọc sẽ xúc phạm đến người làm chủ bữa tiệc hôm nay là Trần Tụng.

Vậy mà Trì Yến Trạch lại mang tới cho cô một cốc nước lọc. Anh vẫn luôn để ý đến chuyện sao Châu Ninh Lang vẫn chưa uống chỗ thuốc cảm mà cô xách theo khi tới quán lẩu.

"Trì Yến Trạch, đến lượt cậu lắc xúc xắc rồi đó, sao tối nay cậu bất thường thế nhỉ? Cậu bánh bèo như thế từ khi nào vậy, hút thuốc mà cũng phải ra ngoài hút, sợ bạn gái mình bị hun khói đấy à, chu đáo quá cơ nhỉ." Châu Mặc Khải đột nhiên lớn giọng nói.

Tay Trần Tụng kẹp điếu thuốc, tâm trạng chán ngán đợi bữa tiệc này kết thúc, nghe thấy Châu Mặc Khải nói vậy thì thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng tối nay lúc ở Niệm Nô Kiều ăn cơm Trì Yến Trạch đã dập thuốc rồi, khi đó Giang Mạt Nhiễm còn chưa tới.

Nhờ cốc nước lọc mà Trì Yến Trạch đưa cho mà cuối cùng Châu Ninh Lang cũng được uống thuốc, cô còn ngậm thêm một viên kẹo nhuận họng nữa.

Cổ họng nháy mắt liền trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, cũng đỡ đau đầu chóng mặt hơn ban nãy.

Nhưng tim cô thì không hề có chuyển biến tốt, vẫn còn tê dại như lúc đầu.

Không, mà là càng tê dại hơn.

Tiếng nhạc trong phòng karaoke lại vang lên, là tiếng hát của thủ khoa ban văn tỉnh Quảng Châu Ngô Mai, cô ấy cầm micro lên hát thật to bài "Người đến người đi". Ngô Mai hát rất hay, mọi người trong phòng bao đều cảm động theo, toàn bộ đều ngừng la hét và đùa nghịch để nghe cô ấy hát.

Đại học Bắc Thanh là trường đại học nổi tiếng hàng đầu trong nước, nơi hội tụ những thủ khoa đại học đến từ khắp trời nam đất bắc. Khi chưa bước chân vào trường đại học, có lẽ họ đều là những người xất sắc và tài ba ở quê hương của mình, thế nhưng khi đã đặt chân đến Kinh Bắc, ai rồi cũng sẽ dần dần nghiệm ra rằng bản thân thực ra cũng giống như mọi người.

Hòa mình vào đám đông chẳng qua cũng chỉ là một quá trình chấp nhận bản thân mà thôi.

Châu Ninh Lang bất đắc dĩ tụ tập cũng với những người này bởi vì sinh nhật tuổi hai mươi của Vân Hân, cô lặng lẽ ngồi trong góc nghĩ vậy, Châu Ninh Lang cũng là một thủ khoa đại học, nhưng dường như không giỏi giang bằng thủ khoa tỉnh Quảng Châu là Ngô Mai.

Ít nhất thì Ngô Mai hát hay hơn cô.

Vân Hân đã đón tuổi hai mươi của mình rồi, còn Châu Ninh Lang thì chưa, nhưng cũng không còn lâu nữa.

Khi đã trở thành người lớn, Châu Ninh Lang cảm thấy hụt hẫng khi hiểu ra rằng thứ gọi là dũng khí, chẳng qua chỉ là thừa nhận bản thân mình cũng giống như bao người khác, nhưng cũng có sự khác biệt.

Quá trình trưởng thành hóa ra chính là quá trình dần dần buông bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, Châu Ninh Lang với cơ thể mệt mỏi ngồi trong góc suy nghĩ sự đời.

Sau khi lên đại học, cô còn gì đáng để tự hào đây.

Có lẽ chính là việc cô âm thầm thích một người sắp bốn năm rồi, nhưng anh không hề hay biết.

Giữa tiếng nhạc mập mờ vương vấn, Châu Ninh Lang lén lút ngước mắt nhìn Trì Yến Trạch, cô phát hiện sau khi anh trở về chỗ ngồi đã không còn uống rượu hay đồ uống khác nữa, mà thật sự đã vặn nắp chai Kim Ngân Hoa Lộ mà cô mua rồi đưa lên miệng uống.

Chiếc yết hầu mạnh mẽ chuyển động lên xuống trên cần cổ thon dài, dòng nước trong suốt thanh mát ngọt ngào được anh nuốt xuống.

Sau đó có người ngồi bên cạnh nói chuyện với anh, anh hời hợt nghe, kiệm lời không nói mà chỉ nhếch môi lên cười nhẹ, rồi lại nhanh chóng quay lại uống Kim Ngân Hoa Lộ mà Châu Ninh Lang mua.

Hình như anh rất thích nó.

Châu Ninh Lang đoán vậy.

Cho đến khi Giang Mạt Nhiễm mơ màng ngủ gật tựa đầu vào vai anh, Trì Yến Trạch không né, mặc cho cô ấy dựa dẫm vào anh như vậy, lúc này Châu Ninh Lang mới cảm thấy phán đoán của mình thì ra chỉ là một phán đoán sai lầm.

______________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro