Chương 20: Niệm Nô Kiều - "Nói không chừng đang yêu thầm tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, vào thứ ba.

Cuối cùng thành viên mới của phòng ký túc xá 506 khoa y cũng đến. Tên cô ấy là Giang Mạt Nhiễm, du học một năm tại Viện Âm nhạc và Nghệ thuật London (LAMDA) rồi về nước, chuyển vào ngành đạo diễn biên kịch tại đại học Bắc Thanh.

Ngày Giang Mạt Nhiễm tới, Châu Ninh Lang vừa mới hoàn thành bài thực hành giải phẫu cơ thế khiến cô không kịp trở tay và bài thí nghiệm về mô bệnh học. Châu Ninh Lang về phòng, trên quần áo vẫn còn dính đầy máu, hệt như một thương binh vừa mới sống sót trở về từ chiến trường.

Giang Mạt Nhiễm xuất hiện giống như một tiên nữ khí chất ngời ngời, thời tiết vừa bước vào đầu hạ, cô ấy đang ngồi đọc cuốn sách kịch bản gốc của William Shakespeare ngoài ban công.

Ánh nắng chiếu lên cơ thể với những đường cong xinh đẹp của cô ấy, dường như đang dát lên người cô ấy một lớp ánh sáng mỏng chói lóa màu vàng kim.

Bộ váy dạ tweed màu trắng sữa tôn lên dáng người đầy đặn của Giang Mạt Nhiễm, mái tóc màu vàng nâu xõa ngang vai, lần đầu tiên Châu Ninh Lang nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thục nữ yểu điệu trong lời đồn thế này.

Trên người hoa khôi Tô Mân Hạ không có được khí chất khiến cho người khác vừa gặp đã không thể kiềm lòng, khó mà không ghen tị như thế này.

Lần đầu tiên Châu Ninh Lang gặp Giang Mạt Nhiễm đã cảm thấy tại sao đấng tạo hóa lại bất công đến như vậy, tạo ra một người hoàn hảo như cô ấy, mà lại tạo ra một người bình thường như tôi.

"Cậu là..." Châu Ninh Lang tưởng bản thân đã đi nhầm phòng rồi, sau khi xác nhận lại một lần nữa mới biết cô ấy là người bạn cùng phòng mới đến mà Vân Hân kể.

"Chào cậu, mình là Giang Mạt Nhiễm, sau này sẽ ở phòng 506 cùng các cậu, mong được chiếu cố." Gian Mạt Nhiễm nở một nụ cười thân thiện với Châu Ninh Lang, khóe miệng lộ ra hai chiếc lúm đồng điếu ngọt ngào, đó là sự ngọt ngào mà cả đời này Châu Ninh Lang sẽ không có được.

Giang Mạt Nhiễm chuyển trường từ nước Anh về đây chẳng bao lâu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ tại phòng ký túc 506.

Giang Mạt Nhiễm học đạo diễn biên kịch, có rất nhiều môn khác với khoa y của hai người bạn cùng phòng, vậy nên lúc ban đầu cô ấy cũng không tiếp xúc nhiều với Châu Ninh Lang và Vân Hân.

Bản thân Giang Mạt Nhiễm cũng không phải người hướng ngoại thích khoe khoang, mặc dù học kỳ hai của năm hai mới vào trường, hơn nữa còn là chuyển từ London về, nhưng cô ấy cũng không lôi những trải nghiệm tuyệt vời của mình ra để khoe khoang hay tỏ vẻ.

Trước đó Châu Ninh Lang đã biết sơ qua về hoàn cảnh của bạn cùng phòng mới Giang Mạt Nhiễm thông qua một người bạn cùng phòng khác là Vân Hân.

Vân Hân nói Giang Mạt Nhiễm là con gái của một người giàu có, người đàn ông đó gia thế rất hiển hách, nhưng ngoại tình với mẹ Giang Mạt Nhiễm rồi mới sinh ra cô ấy, vì để tránh tai mắt người đời nên mới đưa Giang Mạt Nhiễm ra nước ngoài học.

Cấp hai cấp ba Giang Mạt Nhiễm đều học ở nước ngoài, bây giờ lên đại học mới chuyển về đây, là bởi vì người đàn ông kia không còn giữ chức cũ nữa, lui xuống từ vị trí cực kỳ cao.

Không còn những ánh mắt lúc nào cũng chằm chằm nhắm vào ông ta, muốn gây phiền phức cho ông ta nữa, vậy nên đứa con gái riêng Giang Mạt Nhiễm của ông ta mới có thể về nước.

Giang Mạt Nhiễm thông thạo cầm kỳ thi họa, luôn theo học tại các trường nổi tiếng ở nước ngoài, những người bạn mà cô ấy chơi cùng cũng toàn là những vị tiểu thư công tử cực kỳ giàu có.

Vân Hân kể chi tiết rõ ràng, cuối cùng còn tổng kết lại: "Phòng ký túc của chúng ta có một nàng công chúa mang dòng máu cao quý chuyển đến đó, còn cao quý hơn cả hoa khôi trường Tô Mân Hạ đấy, vậy nên bình thường chúng ta tốt nhất là không nên động đến cậu ấy."

Từ sau khi Giang Mạt Nhiễm chuyển tới, phòng ký túc 506 trước đây chẳng ai thèm ngó ngàng hỏi han bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng, nhận được rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều nam sinh ngày nào cũng tới tòa ký túc tìm dì quản lý, muốn gửi đồ cho Giang Mạt Nhiễm.

Có một hôm, lúc Châu Ninh Lang lên phòng thì bị dì quản lý ký túc gọi lại, dì quản lý bảo cô: "Cháu ở phòng 506 đúng không? Ở đây có đồ của bạn cùng phòng cháu này. Tiện đường mang lên giúp con bé đi."

"Vâng, của ai vậy ạ." Châu Ninh Lang đi tới lấy đồ.

"Chính là cái cô Giang Mạt Nhiễm chuyển vào sau đó."

"À vâng." Châu Ninh Lang nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiện đường giúp bạn cùng phòng mang đồ lên là việc rất bình thường, chuyện nhỏ thôi mà.

Dì quản lý ký túc lại nói thêm một câu: "Đây là đồ của Trì Yến Trạch ở đại đội 1 khoa phi công tặng Giang Mạt Nhiễm đó."

Dì quản lý ký túc xá xách hai túi đồ ăn lên, toàn là những đặc sản của Giang Nam, đang vào mùa, qua mùa này là sẽ không ăn được nữa.

Ý của Trì Yến Trạch là muốn để cho Giang Mạt Nhiễm được thưởng thức đồ tươi mới nhất.

Châu Ninh Lang nhìn hai túi đồ, cô hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao hai người họ lại quen nhau được, nhưng nghĩ lại thì cũng rất bình thường. Vòng bạn bè của họ có lẽ đều có bạn bè chung với nhau.

"Cháu biết Trì Yến Trạch không?" Dì quản lý ký túc còn đặc biệt nhiều chuyện, "Chính là chàng trai đại diện tân sinh viên lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng của khóa cháu năm ngoái ấy, cậu chàng phi công đẹp trai nhất của khoa phi công ấy."

"Cháu biết ạ." Châu Ninh Lang nói.

"Vậy cháu nhớ chuyển lời lại cho Giang Mạt Nhiễm của phòng cháu đấy nhé, những đồ này là Trì Yến Trạch tặng đó."

"Vâng." Châu Ninh Lang mang đồ về phòng.

Buổi tối Giang Mạt Nhiễm về ký túc xá, Châu Ninh Lang nói lại chuyện này với cô ấy, bảo là Trì Yến Trạch mang đồ đến cho cô ấy, Châu Ninh Lang đã đặt chúng ở trên bàn học rồi. Bên trong có hoa quả tươi, bảo Giang Mạt Nhiễm tranh thủ ăn nhân lúc còn tươi mới.

Giang Mạt Nhiễm rất hào phóng chia củ ấu và bát sen cho hai người bạn cùng phòng ăn cùng.

Vân Hân cực kỳ thích tám chuyện, lập tức hỏi: "Mạt Mạt, đây là đồ Trì Yến Trạch tặng cậu thật sao?"

"Đúng vậy." Giang Mạt Nhiễm gật đầu, "Ngon không?"

Vân Hân lại hỏi: "Ngon lắm, cực kỳ ngon luôn, Mạt Mạt có quan hệ gì với cậu ấy vậy?"

"Chúng mình quen nhau từ trước khi lên đại học cơ."

"Bạn cấp ba?"

"Cũng không tính là vậy."

"Vậy..."

Giang Mạt Nhiễm mỉm cười, lộ ra hai chiếc lúm đồng điếu, nói: "Một cô gái có quan hệ với Trì Yến Trạch, còn có thể là quan hệ gì được nữa."

"Được, mình hiểu rồi, có phải sau này chúng mình sẽ thường xuyên được ăn đồ của Trì Yến Trạch mua đúng không?" Vân Hân vẽ ra một tương lai tươi đẹp.

"Nếu cậu thích ăn thì mình bảo anh ấy mua nhiều một chút là được." Giang Mạt Nhiễm nói một cách thản nhiên, đây không phải một yêu cầu không thể nào thực hiện được.

"Ninh Ninh, cho cậu cái này." Giang Mạt Nhiễm lấy ra một chiếc ống bơ bằng inox, bên trên dán giấy đỏ, viết chữ "Trà Ngọc Hoa".

"Hôm trước chẳng phải cậu nói với Hân Hân là lên phòng tự học ngồi học nhưng không biết pha trà gì uống sao. Loại trà này giải khát và giúp tinh thần sảng khoái, giải tỏa căng thẳng và tan ngấy. Lúc mình ở Anh, anh ấy cũng thường xuyên gửi qua cho mình, mùi vị cực kỳ thơm."

"..."

Châu Ninh Lang ngây người, không biết có nên nhận hay không.

"Đừng khách sáo, chúng ta ở cùng một phòng, không cần câu nệ đâu." Giang Mạt Nhiễm nở nụ cười tốt bụng.

"Đúng vậy." Vân Hân nhận lấy hộp trà mà Giang Mạt Nhiễm đưa cho, sau đó chuyển cho Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang đưa tay ra nhận lấy, nhận lấy hộp trà mà Trì Yến Trạch tặng cho người khác.

Cô đặt hộp trà lên chiếc kệ của bàn học, sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc sách y.

Vân Hân tràn trề hứng thú nói chuyện với Giang Mạt Nhiễm về Trì Yến Trạch. "Mạt Mạt, chẳng phải cậu học ở nước ngoài suốt sao? Vậy cậu và Trì Yến Trạch quen nhau như thế nào vậy?"

"Nhà hai chúng mình mấy đời thân nhau, hồi nhỏ học chung trường mẫu giáo, đáng lẽ ra sau khi lớn mình ra nước ngoài học là không liên lạc nữa rồi, nhưng năm tốt nghiệp cấp hai, anh ấy tới Anh tham gia trại hè, sau đó chúng mình gặp lại nhau, rồi cứ thế liên lạc lại. Lần này mình xin vào trường Bắc Thanh học anh ấy đã giúp đỡ không ít việc, rất nhiều giấy tờ thủ tục nhập học đều là anh ấy giúp mình nộp cho trường bởi vì mình ở nước ngoài nên không thể nộp trực tiếp được."

Giang Mạt Nhiễm từ tốn kể về ngọn nguồn mối quan hệ giữa cô ấy và Trì Yến Trạch.

"Cậu ấy đối tốt với cậu vậy sao? Cậu ấy có phải bạn trai của cậu không vậy?" Vân Hân không nhịn được mà hỏi. Dường như cô ấy không có được câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này thì sẽ chết vậy.

Châu Ninh Lang đang cúi đầu đọc giáo trình vi sinh vật và miễn dịch học, nghe đến đây thì khẽ chớp mắt.

Giang Mạt Nhiễm cười nói: "Cứ coi là vậy đi."

Châu Ninh Lang nghe rõ mồn một câu trả lời này.

***

Lại là một thứ sáu, Châu Ninh Lang mất ngủ cả đêm, buổi sáng ngủ dậy cổ họng đau rát, lên lớp uống mấy cốc nước liền nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.

Buổi chiều sau khi kết thúc lớp tiếng Anh đại học, chuẩn bị đến giờ cơm tối rồi thì Vân Hân lại kéo cô đi ăn lẩu.

Châu Ninh Lang muốn từ chối, nhưng Vân Hân nói hôm nay cô ấy đón sinh nhật lần thứ hai mươi, muốn Châu Ninh Lang đi cùng cô ấy, hai người họ cứ coi như nhân cơ hội này để ăn mừng sinh nhật.

Sau đó Châu Ninh Lang chỉ đành mặc kệ chiếc cổ họng đang sưng lên vì viêm, gật đầu đồng ý đi ăn bữa lẩu này.

Vì để tránh việc sau khi ăn lẩu xong sẽ bị mất giọng không nói được nên trước khi đi ăn Châu Ninh Lang tới tiệm thuốc gần đó mua thuốc giảm sưng, kẹo nhuận họng và cả nước Kim Ngân Hoa Lộ* trước.

*Nước Kim Ngân Hoa Lộ: Một loại nước thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và giải độc.

Châu Ninh Lang xách theo chỗ thuốc này đi tới quán lẩu Trùng Thành ngoài cổng trường, Châu Ninh Lang thấy Vân Hân không ngồi ở sảnh bên ngoài thì lấy điện thoại ra, gọi cho Vân Hân: "Cậu đang ở đâu vậy?"

Vân Hân dùng giọng điệu hết mức vui sướng trả lời: "Mình đang ngồi trong phòng bao, Niệm Nô Kiều."

"Khụ khụ..." Châu Ninh Lang không kìm được mà ho hai tiếng, trên tay xách một túi thuốc đầy, ban đầu cô vốn dĩ cô không muốn đến đây ăn lẩu, có lẽ Vân Hân cũng biết, nhưng không hiểu sao vẫn đặt phòng vip để ăn.

"Niệm Nô Kiều có phải là phòng bao lớn nhất không? Hai chúng ta ăn bữa lẩu với nhau thôi, ngồi phòng bao lớn như vậy có phải là xa xỉ quá rồi không?"

"Không phải mỗi hai chúng ta, mình tình cờ gặp Mạt Mạt, còn có rất nhiều bạn của cậu ấy nữa." Vân Hân cực kỳ hưng phấn, "Ninh Ninh cậu mau tới đi, có bất ngờ lớn đây!"

Quán lẩu này là quán lẩu chất lượng nhất quanh đại học Bắc thanh, lúc trước khoa y của họ cũng từng đến đây liên hoan mấy lần.

Châu Ninh Lang không biết bất ngờ mà Vân Hân nói là gì, cô mù mù mờ mờ đi tới phòng VIP Niệm Nô Kiều, cô đẩy cửa bước vào, không nhìn thấy Vân Hân đâu, cũng chẳng thấy Giang Mạt Nhiễm, thứ cô nhìn thấy là một hộp bánh kem vẫn chưa được mở ra, và cả chàng trai ngồi bên cạnh chiếc bánh kem.

Không ngờ lại là Trì Yến Trạch.

Trì Yến Trạch ngồi cạnh bàn, trên miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, đôi mắt đào hoa với đuôi mắt cong cong nhìn thẳng về phía cô.

Cách màn khói mờ ảo, anh không hề kiêng kị mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Châu Ninh Lang khẽ hoảng hốt trong lòng, suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu là mình đã đi nhầm phòng bao rồi, cô lùi lại hai bước, nhìn thấy bảng tên treo ngoài cửa phòng quả thật là Niệm Nô Kiều.

Quán lẩu được bài trí theo phong cách Trung Quốc truyền thống, vách ngăn cách điệu hoa văn bằng trúc, ghế ngồi có lưng tựa và bàn ăn bằng gỗ bạch dương sơn màu táo đỏ.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ nhọn mỏng, ống tay áo được vén lên, để lộ ra cẳng tay thon dài mạnh mẽ, anh ngồi trước một tấm bình phong gấp bốn mảnh vẽ tranh Trung Quốc.

Họa tiết trên tấm bình phong là hoa bốn mùa, có đào, dành dành, quế và mai, từng mảnh bình phong được xếp theo thứ tự, lần lượt đại diện cho các mùa xuân hạ thu đông, nhìn thấy tranh như nhìn thấy bốn mùa.

Dáng người thon dài thẳng tắp của anh như được khảm lên bức tranh kia, cực kỳ thích hợp với khí chất thanh cao nho nhã ấy.

Thế nhưng khí chất của anh lại mang đến cho người ta cảm giác hư hỏng ngỗ ngược, đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc nhỏ, đủng đỉnh thong dong nuốt mây nhả khói.

Trông thấy Châu Ninh Lang vốn muốn bước vào trong, lại đột nhiên vội vội vàng vàng lùi ra ngoài cửa, giống hệt chú nai nhỏ bị hoảng sợ, Trần Tụng ngồi bên cạnh Trì Yến Trạch nói đùa: "Trạch Gia, vẻ ngoài của cậu dọa người quá rồi đấy, dọa cho người ta bỏ chạy luôn rồi kìa."

Trì Yến Trạch cợt nhả trả lời: "Nói không chừng đang yêu thầm tôi."

Châu Mặc Khải là bạn cùng phòng ký túc xá với Trì Yến Trạch, đồng thời cũng là bạn học cùng đại đội 1 với Trì Yến Trạch, nghe thấy vậy thì cũng góp vui, chậc lưỡi nói: "Vãi thật, Trạch Gia, cậu mặt dày quá đi mất, con gái trên toàn thế giới đều yêu thầm cậu được chưa."

Lúc này Trì Yến Trạch mới bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, nghiêm túc nói: "Đó là bạn cùng phòng của Giang Mạt Nhiễm, tới đây ăn cơm."

"Ồ, hóa ra là bạn cùng phòng của bạn gái cậu à." Châu Mặc Khải nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, hỏi, "Có biết tên không? Gọi cô ấy vào đây đi."

"Không biết, hình như họ Châu." Trì Yến Trạch lười nhác nói, xoay người cầm gạt tàn tới, miết tắt điếu thuốc đang hút dở, nói với hai chàng trai còn lại, "Đừng hút nữa, con gái ưa sạch sẽ."

Châu Mặc Khải và Trần Tụng cảm thấy tò mò, tại sao ban nãy lúc Giang Mạt Nhiễm và cô em mập mạp muốn đón sinh nhật kia có mặt ở đây, Trì Yến Trạch không nghĩ tới chuyện này. Anh tiêu chuẩn kép quá rồi đấy.

Châu Mặc Khải cố ý cãi lại: "Không, ông đây cứ thích hút đấy."

Trì Yến Trạch lập tức nói: "Cả một bao thuốc bị hai người các cậu hút hết, chất lượng không khí thấp quá rồi đấy."

"Có gì khó đâu, mở hệ thống lọc không khí lên là được." Châu Mặc Khải cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng chẳng mấy chốc cũng dập tắt điếu thuốc theo.

Châu Ninh Lang đứng ngoài cửa phòng, đang định gọi điện thoại cho Vân Hân thì đúng lúc ấy Vân Hân gọi tới.

"Ninh Ninh, cậu đến Niệm Nô Kiều chưa vậy, cậu vào trong trước rồi quét mã gọi món giúp mình nhé. Mình và Mạt Mạt về thay quần áo rồi, Mạt Mạt nói hôm nay mình là nhân vật chính, bảo mình phải trang điểm ăn mặc đẹp một chút, Châu Mặc Khải của khoa phi công cũng có ở đó, đúng là mình phải ăn mặc đẹp một chút thật!"

"..."

Châu Ninh Lang không biết nên nói gì tiếp, nếu biết trước bữa lẩu hôm nay là tiệc xem mắt, lại còn có cả Giang Mạt Nhiễm và bạn trai của cô ấy ở đây thì có nói thế nào Châu Ninh Lang cũng sẽ không chịu tới.

"Khụ khụ khụ..." Cổ họng Châu Ninh Lang vừa rát vừa ngứa, lại nóng như lửa đốt, cô nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm giác giống như bản thân đang phải nuốt đinh vậy.

"Chẳng phải cậu nói có mỗi hai người chúng ta ăn cơm thôi sao?" Châu Ninh Lang thẫn thờ hỏi.

"Ừ đúng rồi, thì ban đầu đúng là mình sắp xếp như vậy thật, mình cũng không muốn phô trương mời nhiều người làm gì, thế nhưng mà lúc mình vừa mới ngồi xuống đợi cậu ở bàn ngoài đại sảnh thì Mạt Mạt và mấy người Trì Yến Trạch cũng đến, họ biết hôm nay mình đón sinh nhật tuổi 20 liền nói muốn cùng mình ăn bữa cơm trong phòng bao, chúc mừng sinh nhật cho mình, đáng lẽ ra mình định từ chối nhưng mà lại có cả Châu Mặc Khải ở đó."

Châu Mặc Khải và Vân Hân là đồng hương với nhau, lúc ở quê hai người có gặp qua mấy lần.

Châu Mặc Khải đẹp trai lại vui tính, chơi rất thân với Trì Yến Trạch ở khoa phi công, hai người thường xuyên cùng nhau xuất hiện ở sân tập, mặc đồ huấn luyện, tập thể lực, trông rất hút mắt.

Chẳng bao lâu, danh tiếng của Châu Mặc Khải trong trường đại học Bắc Thanh cũng được xếp vào hàng hotboy của trường, gia cảnh của Châu Mặc Khải tương đối bình thường, cũng chính vì vậy mà rất nhiều cô gái cảm thấy cậu ta dễ tiếp cận hơn Trì Yến Trạch, cũng là kiểu đàn ông mà họ có thể bám víu vào, thế nên họ đều mơ mộng có thể trở thành bạn gái của Châu Mặc Khải.

Vân Hân cũng là một trong số đó.

Những cô gái bên cạnh Trì Yến Trạch toàn là những người xinh đẹp kiều diễm với thân hình và khuôn mặt chuẩn nữ phụ trong những bộ phim hàn, Vân Hân cực kỳ biết thân biết phận, cô ấy tuyệt đối không dám ngấp nghé đến anh.

Châu Ninh Lang vẫn còn lờ mờ nhớ, vào ngày diễn tập của đợt huấn luyện quân sự, Trì Yến Trạch và Châu Mặc Khải cùng biểu diễn quyền anh quân sự, từ lúc ấy Vân Hân cứ hỏi Châu Ninh Lang mãi.

"Ninh Ninh, cậu thử nói xem mình thích Châu Mặc Khải có được không?"

Câu trả lời của Châu Ninh Lang là, "Được đó." Ít nhất thì cho đến hiện tại Châu Mặc Khải vẫn còn độc thân, không có bạn gái.

Còn video tuyển tập bạn gái của Trì Yến Trạch đã được đăng lên mạng đến phần thứ ba rồi.

Tất cả những cô gái qua lại với anh bị chụp được đều xuất hiện trong video.

Gần đây có sự xuất hiện của Giang Mạt Nhiễm nên blogger chuyên cắt ghép những video kiểu này để kiếm tương tác mới chịu dừng lại, nếu không thì có lẽ tài liệu để tạo video phần bốn đã được thu thập đủ rồi.

"Đây là lần đầu tiên mình ngồi ăn cơm cùng bàn với Châu Mặc Khải, khoảng cách đã được kéo gần như vậy rồi, mình nhất định phải thể hiện thật tốt mới được, mình còn đặc biệt về ký túc để thay đồ và trang điểm đấy, Ninh Ninh nếu như cậu đến đó rồi thì vào trong gọi món giúp mình trước đi, nói chuyện với ba người bọn họ, giữ chân ba anh chàng đẹp trai đó có được không, đừng để bầu không khí trở nên gượng gạo nhé."

Vân Hân đáng thương cầu sự trợ giúp từ Châu Ninh Lang, gửi gắm trách nhiệm vĩ đại làm một đại sứ điều hòa bầu không khí cho cô.

Lúc này ba chàng trai được mệnh danh là đẹp trai nhất của trường đại học Bắc Thanh đang ngồi trong phòng bao rộng lớn, Vân Hân nhờ người không giỏi giao tiếp như Châu Ninh Lang vào trong đó, bắt đầu tiếp đãi bọn họ trước với tư cách là bạn tốt của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

Châu Ninh Lang thấy rằng Vân Hân thật sự đã đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân mình, cô đang định từ chối thì Vân Hân đã muốn cúp máy rồi, "Ôi trời, không nói nữa, mình vẫn chưa trang điểm xong nữa. Mình đến ngay đây, Ninh Ninh cậu nhất định phải giúp mình nhé, năn nỉ cậu đó. Ít nhất thì cũng giúp mình gọi món trước, gọi nhiều một chút, không thì người ta lại tưởng mình kẹt xỉ."

"..."

Châu Ninh Lang cạn lời.

Cô hít sâu vài hơi, lại một lần nữa đẩy cửa ra bước vào phòng, ba người Trì Yến Trạch không còn hút thuốc nữa, đang chơi game trên điện thoại.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu vào phòng, Trần Tụng chào cô: "Đến rồi à."

"Ừm." Châu Ninh Lang gật đầu, lịch sự giới thiệu bản thân, "Tôi là Châu Ninh Lang, học năm hai ngành y học lâm sàng của khoa y, là bạn cùng phòng của Vân Hân và Giang Mạt Nhiễm, hai cậu ấy đang bận chút việc ở ký túc xá, bảo tôi đến gọi món trước."

"Ồ. Tôi là Trần Tụng học khoa Quản trị Kinh doanh, cùng khóa với cô." Trần Tụng điềm đạm nho nhã tiếp lời.

Anh ta vẫn luôn đi theo tiết tấu của Châu Ninh Lang, Trần Tụng là người có tính cách ôn hòa, đi đến đâu anh ta cũng không hy vọng sẽ gây ra mâu thuẫn.

Châu Mặc Khải đang tập trung chơi game, đầu cũng không buồn ngẩng lên, nói: "Tôi là Châu Mặc Khải khoa phi công."

Sau khi hai người kia đều giới thiệu xong, Trì Yến Trạch không hề lên tiếng.

Anh nhìn Châu Ninh Lang một lượt từ đầu đến chân, cô không giống như hôm họ gặp nhau ở Lục Đăng Cảng, hôm đó cô cố ý ăn mặc rất kín đáo bảo thủ.

Hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc váy liền thân không tay màu trắng sữa, cổ tròn thấp, kiểu dáng thắt eo, thân trên bó sát, phía dưới là tà váy ba tầng viền lá sen, mái tóc dài được búi lên một nửa, làn da trắng đến phát sáng.

Mặc dù Châu Ninh Lang chỉ trang điểm nhẹ, nhưng trời sinh phú cho đôi môi đỏ mọng và lông mày tinh tế, vai nhỏ eo thon, không thể nào che giấu được khí chất thanh diễm xinh đẹp của cô.

Trì Yến Trạch chẳng quan tâm anh và cô có được tính là quen biết hay không, biết rõ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô như vậy rất bất lịch sự, nhưng anh vẫn cứ chăm chú nhìn cô.

Đôi môi ngưỡng nguyệt hơi mím lại, một lúc lâu mà không nói gì. Khóe môi thấp thoáng đọng lại chút thích thú.

Sau khi hiểu ra sự thích thú kia của anh có khả năng cao là ý đồ gì, Châu Ninh Lang lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi, lại còn là bạn cùng phòng của cô, vậy mà vẫn dùng ánh mắt ngả ngớn như vậy để nhìn cô.

Châu Ninh Lang cảm thấy, trên thế gian này không một ai có thể hư hỏng bằng Trì Yến Trạch.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro