Chương 19: Phím đàn đen trắng - "Trạch Gia đỉnh quá, tung tiền rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông hướng ánh mắt về phía Châu Ninh Lang.

Có người hỏi nhân viên tạp vụ ở hộp đêm, biết chuyện Châu Ninh Lang vừa đi từ trong phòng làm việc của giám đốc hộp đêm trên tầng ba xuống, cô đến đây để xin việc.

Nơi này là hộp đêm cao cấp chính quy, không có gái bao, cũng chẳng có trai bao, thế nhưng một cô gái trẻ tuổi tới đây xin việc vẫn rất dễ khiến cho người ra liên tưởng đến chuyện không đàng hoàng.

Lục Doãn Cẩm còn tiếp tục gây khó dễ cho cô trước mặt mọi người như thế này nữa, sẽ khiến cho người như Châu Ninh Lang trông càng trở nên thấp kém hơn bọn họ rất nhiều.

"Cậu có bị câm không vậy? Tôi không đùa với cậu." Lục Doãn Cẩm lại nhấp một ngụm rượu.

Nếu xét về ngoại hình, thực ra hắn ta không thua kém Trì Yến Trạch. Gia thế gần như cũng ngang tài ngang sức với anh. Hắn ta cũng rất được nữ sinh săn đón.

Nhưng kể từ khi khai giảng khóa tân sinh viên mới này, danh tiếng của hắn ta luôn luôn thua kém so với Trì Yến Trạch.

Không biết có phải vì lý do này đã trở thành nguyên nhân khiến cho tối nay Lục Doãn Cẩm cố ý làm khó Châu Ninh Lang hay không.

Lục Doãn Cẩm nhận ra từ khi cô bước từ trên tầng xuống, ánh mắt Trì Yến Trạch nhìn cô dường như có chút ý đồ.

Châu Ninh Lang khống chế trạng thái hoảng hốt trong lòng, cô không kiêu ngạo cũng không rụt rè, nói với Lục Doãn Cẩm: "Tôi đến đây vì việc khác, đã làm phiền mọi người rồi, tạm biệt. Chúc mọi người chơi vui vẻ."

Nói xong, Châu Ninh Lang nhấc chân định rời đi, nhưng hai người đừng chắn đường Châu Ninh Lang vẫn không chịu thả cô đi, họ là bạn mà Lục Doãn Cẩm quen ở hộp đêm.

Lục Doãn Cẩm liếc mắt nhìn Trì Yến Trạch vẫn đang ngồi ở đằng kia với tư thế lười nhác phóng khoáng, ý cười trên môi hắn ta càng đậm hơn, cố ý đứng trước mặt mọi người nói ra tên của Châu Ninh Lang: "Châu Ninh Lang đúng không? Cậu không giới thiệu tên tôi cũng biết, sinh viên năm hai khoa y lâm sàng của đại học Bắc Thanh."

Châu Ninh Lang nắm chặt tay, muốn lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi điện thoại cầu cứu Jenny Chiêm.

Nhưng cô chợt nghĩ lại, có lẽ Jenny Chiêm sẽ không giúp cô, bởi suy cho cùng Lục Doãn Cẩm là khách VIP ở đây.

"Châu Ninh Lang." Lục Doãn Cẩm lại gọi tên của cô gái trước đám đông một lần nữa.

Sau đó, mọi người có mặt ở hộp đêm đều bắt đầu bàn tán.

"Châu Ninh Lang có phải là người giành được học bổng toàn phần học kỳ trước không?"

"Top 1 của khoa y."

"Sao người như thế lại tới nơi này chứ? Định hủy diệt hình tượng một cách triệt để luôn đấy à."

"Chắc là đến tìm việc làm thêm đấy, bán rượu hay là bưng bê đó?"

"Đại học Bắc Thanh chẳng phải có rất nhiều chương trình vừa học vừa làm sao, cứ làm quản lý thư viện ở thư viện của trường không được sao, đến Lục Đăng Cảng kiếm việc làm gì, có ý định câu mấy anh chàng giàu có đẹp trai đấy à?"

"Chứ còn gì nữa, lớp EMBA của khoa Quản trị Kinh doanh bên Bắc Thanh đầy nghiên cứu sinh nữ thật ra vì muốn câu rùa vàng nên mới thi vào đó đấy."

"Ha ha ha ha ha, chim sẻ mà hóa được phượng hoàng dễ như thế thì đầu thai cũng chẳng phải việc gì khó nữa rồi, cũng chẳng cần phải mất cả đời mới đi đầu thai được."

Một đám người sinh ra đã ở vạch đích như họ đang đứng cạnh bàn dài bày toàn nến sang và đồ ngon rượu quý, nói nói cười cười.

Dường như Lục Doãn Cẩm rất thích khung cảnh này.

Khi Lục Doãn Cẩm định đứng dậy đi tới chỗ Châu Ninh Lang thì bỗng nhiên một loạt âm thanh lộp bộp vang lên, Trì Yến Trạch xô đổ hết chỗ đồng chip poker xếp thành núi nhỏ trước mặt mình.

"Mỗi người nhận ba mươi đồng, nếu không đủ thì tìm người của hộp đêm lấy thêm. Trước 12h đêm nay, có thể đổi chỗ này thành tiền dưới danh nghĩa của tôi. Quá hạn hết cơ hội." Anh thong thả ung dung nói.

Nói xong, Trì Yến Trạch cầm bao thuốc lá trước mặt lên, rút ra một điếu rồi ngậm vào miệng, nhưng không châm mà cứ để yên điếu thuốc như vậy, đôi môi ngưỡng nguyện hơi mấp máy, nói: "Tiệc sinh nhật của Lục Doãn Cẩm nhạt nhẽo quá. Ông đây về trước."

Một đồng chip poker trị giá một nghìn nhân dân tệ. Quá hạn hết cơ hội.

Lục Doãn Cẩm đang cố ý làm phiền Châu Ninh Lang tình cờ đi ngang qua, hắn ta nói một câu quá hạn hết cơ hội, sau đó Trì Yến Trạch cũng nhả ra một câu quá hạn hết cơ hội.

Nháy mắt, những người có mặt ở đó đều điên cuồng đi nhặt chip poker.

Ngay cả Thẩm Thấm cũng với tay ra vơ một đống chip poker đổ trước mặt mình.

Mọi người hay nói Trì Yến Trạch hào phóng, còn cụ thể hào phóng như thế nào thì tối hôm nay Thẩm Thấm mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Trần Tụng ngồi một bên đợi, cuối cùng cũng xem được kịch hay, anh ta vỗ tay hoan hô Trì Yến Trạch: "Ôi trời, Trạch Gia đỉnh quá, tung tiền rồi, các anh chị em mau lấy đồng chip đi lĩnh tiền thôi. Đến trước được trước."

Các cô gái hăng hái vui vẻ cướp đồng chip poker. Ngày mai có thể mua một chiếc túi xách đẹp rồi.

Trì Yến Trạch đúng là tùy tiện quá đi mất. Anh giỏi nhất là việc phá đám. Lục Doãn Cẩm nói một câu "quá hạn hết cơ hội", anh cũng dựa vào đó nói một câu "quá hạn hết cơ hội".

Không một ai biết Lục Doãn Cẩm đã làm gì động chạm đến Trì Yến Trạch mà khiến anh đột nhiên dùng việc tung tiền để chọc tức Lục Doãn Cẩm.

Thực ra anh cũng không phá đám bữa tiệc hay hủy hoại cái gì nên Lục Doãn Cẩm không tìm được lý do để trách anh.

Thế nhưng anh thật sự khiến cho mọi người cảm thấy bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Lục Doãn Cẩm trở nên đáng nhớ chính là vì Trì Yến Trạch giàu có hào phóng tung đồng chip poker.

Trì Yến Trạch sải bước lớn rời khỏi bàn, đi về phía lối ra. Miệng anh ngậm điếu thuốc mãi vẫn chưa được châm lửa, bị anh thổi vào trong gió.

Hai người anh em xã hội của Lục Doãn Cẩm ban nãy còn đứng chắn đường Châu Ninh Lang, lúc này cũng vội vội vàng vàng đi nhặt đồng chip.

"Em có muốn đi nhặt đồng chip không? Trì thiếu gia nói ai cũng có phần." Nữ trợ lý hỏi Châu Ninh Lang. Nữ trợ lý ban nãy cũng thấp thỏm lo lắng, sợ Lục Doãn Cẩm sẽ làm khó Châu Ninh Lang thật.

Những người làm công nhỏ bé như họ căn bản không dám chọc đến kim chủ.

Nữ trợ lý không ngờ rằng vận may của Châu Ninh Lang lại tốt đến thế, giữa lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà Trì Yến Trạch lại nghĩ ra chiêu này để giải vây cho cô.

"Không nhặt, chúng ta đi thôi."

"Được."

Nữ trợ lý đưa Châu Ninh Lang đi ra ngoài, trong lúc đó, cô ấy không nhịn được mà cảm thấy tò mò.

"Châu tiểu thư quen Trì thiếu gia sao?"

"Không quen." Châu Ninh Lang trả lời.

"Thì ra là như vậy." Nữ trợ lý ngầm hiểu trong lòng, hai người họ học cùng một trường, nhưng sau khi nghe Châu Ninh Lang nói như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa.

***

Châu Ninh Lang về đến ký túc xá trước khi đến giờ tòa ký túc đóng cửa, Vân Hân đang xem phim, đắp mặt nạ.

Thấy Châu Ninh Lang về, Vân Hần liền kể với cô một tin xấu, "Ninh Ninh, mình nói cho cậu một tin, phòng ký túc của chúng ta sắp có thêm một bạn mới chuyển đến rồi, cuộc sống hai người một phòng của mình và cậu sắp kết thúc rồi. Cậu thấy có phiền phức không, sắp hết năm hai rồi còn gì, mình còn tưởng rằng phòng ký túc xá của chúng ta sẽ không có ai vào ở cùng nữa, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim*."

*Giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim: ý chỉ những chuyện xảy ra bất ngờ, đương sự hoàn toàn không liệu trước được.

"Ai sắp chuyển đến vậy?" Châu Ninh Lang thuận miệng hỏi một câu, tâm tư của cô lúc này vẫn còn đang vương vấn về tất cả sự lộng lẫy rực rỡ mà tối nay cô nhìn thấy ở Lục Đăng Cảng.

Sinh viên nữ của khoa y bọn họ đã đến đủ cả rồi, lúc này đã gần hết học kỳ hai của năm hai đại học, chẳng lẽ lại xếp một sinh viên mới của khóa sau vào.

"Một sinh viên nữ ngành biên kịch và đạo diễn, trước đây học đại học ở bên Anh, vừa mới quyết định về nước, bởi vì thành tích quá xuất sắc nên được khoa nghệ thuật đặc cách tuyển vào." Giọng điệu của Vân Hân tràn ngập lòng ghen tị.

Những người giữa chừng có thể vào được đại học Bắc Thanh đều là những người có bối cảnh gia đình cực tốt, đồng thời năng lực cá nhân cũng rất mạnh.

"Nghe nói cậu ấy cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi Tô Mân Hạ cơ."

Vân Hân nhắc đến Tô Mân Hạ, đột nhiên nhớ ra hôm nay hóng được một chuyện.

"Nghe nói Tô Mân Hạ và Trì Yến Trạch chia tay rồi à. Lần này là chia tay thật luôn đấy."

"Cậu nghe chuyện này từ đâu thế?" Châu Ninh Lang tò mò không hiểu sao con quỷ hóng chuyện này luôn là người đầu tiên biết được tin tức vậy.

Trước kia mỗi khi Vân Hân say sưa kể cho Châu Ninh Lang những chuyện tình yêu phong lưu của Trì Yến Trạch từ khi anh vào học tại đại học Bắc Thanh, Châu Ninh Lang đều bán tín bán nghi.

Thế nhưng hôm nay Châu Ninh Lang tin thật rồi. Cô không thể không tin.

Giây trước, trước bức tranh sơn dầu thiên nga nhảy múa của Lục Đăng Cảng, Trì Yến Trạch đủng đỉnh thong dong dây dưa với Tô Mân Hạ.

Giây sau, anh phong lưu hư hỏng ngồi cạnh bàn đánh bài lộng lẫy sáng chói, để cho Thẩm Thấm xinh đẹp không kém gì Tô Mân Hạ giúp anh giữ những đồng chip poker.

Bộ ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp váy body cúp ngực của cô ta thỉnh thoảng lại cố ý cọ vào khuỷu tay đang đặt cạnh mép bàn của anh.

Thế nhưng anh vẫn tỏ ra vô cùng thờ ơ, hoàn toàn không hề có phản ứng gì trước sự thân mật nhiệt tình của những cô gái chủ động dâng tới tận nơi như thế này.

Trên đường về nhà, trong lòng Châu Ninh Lang không ngừng xác nhận lại xem những lời đồn thổi trong trường, lời nào là thật lời nào là giả.

Trì Yến Trạch chính là một lãng tử, trai đểu, một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, phong lưu đa tình, là một kẻ bại hoại nam đức, ai dính vào thì người đó là người đen đủi, đời này sẽ không một cô gái nào có thể giữ chặt được anh.

Trên đường về trường, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xa lạ tối đen như mực của Kinh Bắc, Châu Ninh Lang âm thầm cảm thấy khó chịu, trong lòng buồn bực nghĩ, giá như năm đó lúc điền nguyện vọng đại học cô không điền đại học Bắc Thanh giống như anh... Vân Hân cầm điện thoại lên, chia sẻ hết những bài viết đáng đọc hôm nay qua wechat cho Châu Ninh Lang.

Sau đó, còn nhiệt tình giải thích cho Châu Ninh Lang nghe: "Đây là diễn đàn ẩn danh kể chuyện phong lưu của đại học Bắc Thanh, toàn bộ những bài viết liên quan đến Trì Yến Trạch đều bạo đỏ hot search luôn, người tiết lộ nói rằng, lần này Tô Mân Hạ và Trì Yến Trạch chính thức chia tay thật rồi.

Ninh Ninh, cậu mau đi tắm rửa thay quần áo đi, sau đó lên giường nằm mà đọc tin tức, mình buồn cười chết mất, Tô Mân Hạ ngày nào cũng show ân ái, kết quả lại bị đá, thật đấy, lần này là bị đá thật đấy."

Châu Ninh Lang biết diễn đàn ẩn danh này, diễn đàn này mới được lập ra khi sinh viên khóa họ bắt đầu vào trường, có lẽ là một cao thủ IT nào đó của khoa công nghệ thông tin rảnh rỗi nên lập ra diễn đàn trao đổi này.

Tài khoản trên diễn đàn của từng cá nhân sẽ được bảo mật, mọi người đăng bài chỉ cần không vi phạm pháp luật của nhà nước thì đều có quyền tự do ngôn luận.

Vậy nên hình thức giao lưu trên diễn đàn này trở nên vô cùng tự do.

Những sinh viên khóa họ rất thích lướt diễn đàn này.

Châu Ninh Lang thì ngược lại, bởi vì trên diễn đàn toàn là những bài viết liên quan đến Trì Yến Trạch, bàn tán xem cạnh anh lại xuất hiện thêm cô gái xinh đẹp nào.

Vân Hân rất thích lướt diễn đàn, mỗi lần lướt xong đều sẽ nhiều chuyện kể hết cho Châu Ninh Lang nghe.

Cô ấy tưởng rằng Châu Ninh Lang cũng giống mình, là những cô gái ngoan ngoãn cả đời này sẽ không thể dính dáng gì đến Trì Yến Trạch, đối mặt với chuyện tình cảm phong lưu của lãng tử, chỉ có thể âm thầm bàn tán về anh.

Châu Ninh Lang tắm xong thì thay quần áo, cũng không buồn đợi phản hồi của Jenny Chiêm, xem có tuyển cô làm người chơi đàn cello của hộp đêm hay không.

Lúc ban đầu quả thật Châu Ninh Lang rất cần công việc làm thêm này, một là có thể tạo cho cô cơ hội luyện đàn cello, từ khi lên đại học Châu Ninh Lang không mang đàn theo, bởi cô cảm thấy luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, hơn nữa còn khiến cho cô trông giống như đang tạo nét khoe mẽ vậy.

Châu Ninh Lang là một người khiêm tốn hướng nội, cô nhẹ nhàng ít nói, không thích người khác chú ý hay bàn tán về mình quá nhiều.

Hai là mức lương thật sự rất cao, dễ kiếm tiền hơn nhiều so với những việc làm thêm bình thường phổ biến trong trường đại học, Châu Ninh Lang không phải người ra vẻ thanh cao, cô cũng là một người theo chủ nghĩa vị lợi, bỏ ra cùng một khoảng thời gian như nhau, cô hy vọng có thể nhận được thù lao cao hơn.

Thế nhưng chuyện Lục Doãn Cẩm làm khó Châu Ninh Lang ở hộp đêm đã khiến cô do dự.

Nếu như sau này chuyện như vậy vẫn còn xảy ra thì phải làm sao.

Không phải lần nào Trì Yến Trạch cũng sẽ trùng hợp có mặt ở đó, và tốt bụng chia số tiền mà anh thắng được trên bàn bài cho mọi người.

Châu Ninh Lang ôm theo tâm sự miên man lên giường đi ngủ.

Mấy bài viết mà Vân Hân chia sẻ cho cô không đọc, Châu Ninh Lang đeo tai nghe, cô nghe một bài độc tấu piano tên "Canon", người biểu diễn là Trì Yến Trạch.

Trước đây hai người từng học cùng một giáo viên âm nhạc cổ điển. Anh được thầy gọi lên đánh đàn, còn cô ngồi trong góc âm thầm ghi lại khoảnh khắc đó.

Nhà phê bình âm nhạc nói, đây là một bài mà khi nghe có thể khiến cho người đang vui trở nên đau thương, khiến cho người đang tuyệt vọng có được ánh sáng hy vọng.

Khi biểu diễn, nhịp theo cầm phổ, hai bàn tay của người đánh đàn sẽ thoắt xa thoắt gần phím đàn đen trắng.

Khi ta trông thấy chúng tiến sát, những tưởng rằng chúng sắp hòa vào nhau, nhưng rồi lại lập tức tách ra.

Cũng giống như Châu Ninh Lang và Trì Yến Trạch, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách.

Biết rõ hai người mãi mãi không thể nào đến gần nhau, nhưng Châu Ninh Lang vẫn kiên trì âm thầm lo lắng khổ sở vì anh ở bên kia phím đàn đen trắng.

___________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro