Chương 18: Thiên nga và hồ nước - "Hay là cậu làm bạn gái của tôi đi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng qua trần thả xa hoa lộng lẫy và bức tranh treo tường rực rỡ, đi hết tấm thảm trải hoa tươi, Châu Ninh Lang thu lại cảm xúc của mình, miệng nở nụ cười mỉm, nhấc tay lên gõ cửa: "Xin chào, em là Châu Ninh Lang, đến để phỏng vấn vị trí người chơi đàn cello. Em có thể vào được không?"

"Vào đi." Jenny Chiêm ngồi ở bàn làm việc viết báo cáo tài chính, thấy cô gái nhỏ bước vào thì nhiệt tình chào hỏi cô, "Xin lỗi, bởi vì ngày mai chị phải đi công tác ở khách sạn nghỉ dưỡng bên Hoè Nhu nên chỉ có thể xếp lịch gặp em vào giờ này."

"Không sao đâu ạ." Châu Ninh Lang trả lời, "Chị cho em cơ hội là tốt lắm rồi."

"Vậy em kéo cho chị nghe thử một bài bất kỳ đi." Jenny Chiêm bình tĩnh thoải mái nhìn cô thiếu nữ xa lạ một lượt từ đầu đến chân.

Dạo gần đây Lục Đăng Cảng muốn tuyển một người chơi đàn cello, không cần kinh nghiệm làm việc, yêu cầu kỹ thuật chơi đàn tươi mới du dương, có thể mang lại cho người nghe cảm giác uy hùng nhưng thoải mái.

Lúc này, Châu Ninh Lang bước vào, gặp được cô, Jenny Chiêm cảm thấy trực giác của mình là đúng.

Cạnh cửa sổ sát đất của văn phòng sát hành lang bày một chiếc đàn cello, Châu Ninh Lang bước đến chỗ nó.

Cô có chứng chỉ cello cấp 10 của học viện âm nhạc Thượng Hải.

Khi lên lớp bảy, Nghiêm Huỷ - mẹ của Châu Ninh Lang vì sợ cô sẽ trở thành một cô gái mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, sợ cô sẽ phải đeo một cặp kính cận dày hơn cả đáy chai bia sau khi thi đại học xong, sợ cô muốn tìm bạn trai cũng khó, nên đã bảo Châu Ninh Lang tự chọn cho mình một sở thích để bồi dưỡng, Châu Ninh Lang chọn đàn cello.

Loại nhạc cụ như đàn cello này lúc mới học sẽ rất khô khan, Nghiêm Huỷ bỏ tiền ra tìm lớp luyện đàn cho Châu Ninh Lang, còn sợ cô sẽ không thể kiên trì luyện đàn, thế nhưng kết quả Châu Ninh Lang đã kiên trì đến cùng, năm lớp mười một còn thi đỗ chứng chỉ cello cấp 10.

Bây giờ cô ra ngoài tìm việc làm thêm, muốn phát huy năng khiếu này của mình.

Lục Đăng Cảng là hộp đêm cao cấp, trả lương vô cùng hậu hĩnh. Nếu như phỏng vấn thành công thật thì Châu Ninh Lang có thể tự giải quyết vấn đề học phí của mình trong thời gian ngắn, còn có thể dùng tiền để làm việc mà cô muốn làm.

Châu Ninh Lang ngồi trước chiếc đàn cello, cô nghĩ ngợi một chút, sau đó kéo một bài hát, đó là bài "The Swan" (Thiên nga) của Saint-Saëns.

Cô dựng thẳng chiếc đàn cello đặt giữa hai chân mình, sau đó dùng ngón tay trắng nõn giữ lấy cần đàn.

Cây vĩ chạm vào dây đàn, âm thanh nửa trầm bổng nửa tươi sáng vang lên, kỹ năng không phô trương cũng chẳng hề tỏ vẻ, mà rất mộc mạc, trung thành với nhạc phổ nổi tiếng, tuy nhiên lại mang theo cả cảm xúc của bản thân hoà vào trong đó.

Cô thiếu nữ mang khuôn mặt mày liễu sáng ngời, vai gầy eo nhỏ, mặc một chiếc quần yếm liền thân ống rộng màu đậu sa may bằng vải voan chiffon, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc lên một nửa, cùng với âm thanh của tiếng đàn, tình cảnh này khiến cho người ta liên tưởng đến một tập thơ dạt dào cảm xúc bị gió đêm cuốn bay.

Khoé môi Jenny Chiêm giương lên, cảm giác bực bội vì phải ở lại tăng ca trong lòng cô ấy ban nãy lúc này đã tan biến hết.

Chỉ vì khúc đàn "The Swan" này.

Châu Ninh Lang tập chung kéo vĩ chơi đàn.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng từ những chùm đèn, Jenny Chiêm nhìn cô, nhưng lại có cảm giác như đang đứng trên một sân khấu ảm đạm mờ ảo, chỉ nhìn thấy duy nhất một luồng ánh sáng bạc chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Châu Ninh Lang, chiếu sáng cô, trông cô lúc này yên lặng và rực rỡ sáng chói.

Nhìn Châu Ninh Lang không giống như đang vung vẩy cây vĩ, mà giống như đang nhảy múa bằng linh hồn hơn.

Jenny Chiêm mở sơ yếu lí lịch của Châu Ninh Lang trên máy tính ra một lần nữa, phát hiện gia đình cô rất bình thường, nhưng thành tích của cô ở trường lại rất nổi bật và xuất sắc, còn có tài nghệ chơi đàn cello vô cùng giỏi.

Đợi đến khi Châu Ninh Lang biểu diễn xong, để đàn lại chỗ cũ, đặt cây vĩ xuống, cúi người chào với Jenny Chiêm.

"Kéo đàn hay đấy." Jenny Chiêm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay cô vũ cho Châu Ninh Lang

"Cảm ơn chị." Châu Ninh Lang thấp thỏm trả lời.

"Chị có thể hỏi em một vấn đề không?"

"Chị cứ hỏi."

"Em chơi cello tốt như vậy, học kỳ một của lớp mười một đã thi đỗ chứng chỉ cello rồi, vậy tại sao không thi vào mấy trường nghệ thuật, huống hồ gì ngoại hình của em còn đẹp như thế này."

"Lúc đó em chỉ muốn thi vào khoa y của Đại học Bắc Thanh thôi." Châu Ninh Lang trả lời, "Hơn nữa cá tính của em cũng không hợp để học trường nghệ thuật."

"Vậy sao?" Jenny Chiêm nhún vai, "Hôm nay đúng lúc em tới, chỗ bọn chị đang có một vị khách cực kỳ VIP tổ chức sinh nhật ở đây, em cũng thấy đấy, bọn họ rất xa hoa lãng phí, sau này nếu như em tới đây làm thêm thì em sẽ thường xuyên gặp những cảnh tượng như thế này, em chấp nhận được không?"

Jenny Chiêm biết sơ yếu lí lịch của cô bé đơn giản, xuất thân từ một gia đình bình thường, thực ra không thích hợp để đến chỗ này làm thêm cho lắm.

Thế nhưng khí chất và cả tài năng chơi đàn của Châu Ninh Lang lại khiến cho Jenny Chiêm rất muốn cô tới đây biểu diễn.

"Em nghĩ, em có thể." Trong lòng Châu Ninh Lang hiện ra cảnh tưởng ban nãy khi Trì Yến Trạch và Tô Mân Hạ thả thính và cãi nhau trên hành lang, Châu Ninh Lang nghĩ phần đặc sắc nhất cô đã được thưởng thức ngay ngày đầu tiên đến đây rồi, chỉ cần điều chỉnh tâm lý dự đoán lên cao nhất thì sau này có lẽ sẽ có thể miễn dịch.

Hơn nữa, cô thật sự sẽ không bị những khung cảnh như vậy đả kích, bởi vì cô không phải kiểu con gái như Tô Mân Hạ.

Nếu như Trì Yến Trạch không biết đến sự tồn tại của Châu Ninh Lang, như vậy sẽ càng khiến Châu Ninh Lang cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Hôm nay tạm thời đến đây đã, dưới tầng có tiệc buffet ngoài trời, nếu em cảm thấy đói bụng thì có thể tới đó ăn bữa khuya." Jenny Chiêm nhấc đồng hồ đeo tay lên xem giờ, phát hiện lúc này đã gần mười giờ tối rồi, "Để chị bảo trợ lý nữ của chị đưa em về trường. Kẻo muộn quá lại không kịp về ký túc xá."

"Sao chị biết vậy?"

"Chị cũng tốt nghiệp khoa chính quy Đại học Bắc Thanh."

"Ra là vậy. Tiền bối." Châu Ninh Lang ngoan ngoãn gọi một tiếng tiền bối.

"Gọi đàn chị là được rồi." Jenny Chiêm cười.

Jenny Chiêm lặn lội trên thương trường suốt những năm tháng thăng trầm, lâu ngày đã quen với lòng người khó đoán, tính kế lẫn nhau, cô ấy phát hiện Châu Ninh Lang kéo khúc "The Swan" cho cô ấy nghe, giúp cô ấy tìm lại được sự trong sáng thuở ban đầu.

Đây là một bản nhạc cổ điển đơn giản rất phổ biến và thường xuyên được biểu diễn, Jenny Chiêm từng nghe rất nhiều người biểu diễn, thế nhưng vẫn chưa có một ai kéo vĩ tạo nhạc, đàn ra được âm thanh đẹp và chân thật như Châu Ninh Lang, khiến cho Jenny Chiêm cảm thấy như chính bản thân đã tận mắt trông thấy chú thiên nga kia vậy.

Thiên nga say mê hồ nước trong vắt và sâu thẳm, muốn sống mãi mãi trong hồ nước này. Tiếc là mùa đông đã đến rồi, mặt hồ đóng băng lạnh buốt, khiến cho thiên nga tâm tàn ý lạnh.

Đây là ý nghĩa chính của bài độc tấu cello tối nay mà Châu Ninh Lang biểu diễn.

"Ban nãy khi kéo vĩ em nghĩ gì vậy?" Jenny Chiêm hỏi cô. Cô ấy tò mò không biết Châu Ninh Lang biểu diễn bài này với tâm trạng như thế nào.

Châu Ninh Lang nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Em không nghĩ gì hết."

Nhưng thực tế trong tâm trí cô, trong lòng cô, tràn đầy hình ảnh má ấp môi kề của chàng trai kia và cô gái như hoa như ngọc Tô Mân Hạ, tràn đầy hình ảnh chàng trai kia và Tô Mân Hạ cùng chơi trò mập mờ lạt mềm buộc chặt.

Nơi này được gọi là Lục Đăng Cảng.

Trong bài diễn văn chào tân của Trì Yến Trạch, anh nói hy vọng có được ngọn đèn màu xanh lục.

Nhưng kỳ thực cuộc đời của anh, đâu chỉ có một ngọn đèn màu xanh lục sáng lên vì anh.

Suốt khoảng thời gian Châu Ninh Lang khổ luyện vùi đầu vào làm đề, đọc sách, học thuộc bài văn thì Trì Yến Trạch đều đang trải qua cuộc sống hưởng lạc như vậy.

Thậm chí năm đó khi Châu Ninh Lang cõng theo hộp đàn cello nặng nề đi ngang qua anh, anh cũng mang dáng vẻ bất cần ngỗ ngược, ăn chơi thâu đêm suốt sáng như vậy.

Có lẽ cô sớm đã quen với điều này rồi.

"Em cứ xuống dưới lầu tham quan tự nhiên." Jenny Chiêm đưa ra lời mời, "Để chị thông báo cho trợ lí của chị đến đón xem xuống dưới."

"Vâng." Châu Ninh Lang trả lời.

  ***

Lúc Châu Ninh Lang đi xuống tầng dưới, cô nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc của trường Đại học Bắc Thanh trong vườn hoa, mấy vị thiếu gia vừa có gia thế hiển hách lại vừa có tài năng xuất chúng của khoa phi công đang ngồi quanh bàn đánh bài poker.

Trì Yến Trạch cũng có mặt, bên cạnh anh còn có một bạn nữ phụ trách chia bài.

Chỉ có điều cô gái đó không phải Tô Mân Hạ, mà chính là cô hoa khôi của Bắc Ảnh mà ban nãy Tô Mân Hạ ầm ĩ đòi Trì Yến Trạch giải thích tại sao lại đưa cô gái kia đi đua xe kart mà không phải là Tô Mân Hạ.

Châu Ninh Lang từng nhìn thấy cô gái này ở Đại học Bắc Thanh vài lần, cô ấy đặc biệt tới tìm Trì Yến Trạch, cứ đứng mãi dưới toà nhà của khoa phi công mà không chịu rời đi.

Hai người họ quen nhau ở câu lạc bộ đua xe kart.

Vừa mới chia tay với Tô Mân Hạ xong, mà lúc này Trì Yến Trạch đã có ngay một bạn nữ xinh đẹp như hoa khác làm bạn cặp, đúng nghĩa liên tiếp không một kẽ hở.

Không, liên kết với việc trước đây cô gái này thường xuyên tới toà nhà của khoa phi công Đại học Bắc Thanh tìm Trì Yến Trạch, nói không chừng không phải là liên tiếp không một kẽ hở mà là chân đạp hai thuyền thì đúng hơn.

Không nghi ngờ gì nữa, Trì Yến Trạch chính là một tên trai đểu.

Thế nhưng, các cô gái vẫn cảm thấy đến gần anh là một vinh dự đặc biệt.

Cuối cùng Tô Mân Hạ vừa khóc vừa rời khỏi Lục Đăng Cảng, Thẩm Thấm nở nụ cười ngồi bên cạnh Trì Yến Trạch, hôm nay là tiệc sinh nhật của Lục Doãn Cẩm, Trì Yến Trạch vốn dĩ không muốn chiếm spotlight, nhưng hai cô gái này chẳng mảy may kiêng nể gì mà giằng xé nhau vì Trì Yến Trạch.

Thẩm Thấm cố ý nói với Tô Mân Hạ rằng cuối tuần trước Trì Yến Trạch đi đua xe kart cùng với cô ta, câu lạc bộ nằm bên ngoài ngoại ô, bọn họ đua xong không quay lại nội thành mà cùng ở trong một khách sạn nằm ngoài ngoại ô.

Thực ra họ không ở cùng một phòng, Trì Yến Trạch không phải loại người tuỳ tiện qua đêm với con gái.

Chỉ độc như vậy thôi mà Tô Mân Hạ đã nổi khùng lên rồi, nắm đầu giằng tóc nhau với Thẩm Thấm trong nhà vệ sinh, sau đó cô ta chạy đi tìm Trì Yến Trạch.

Lúc đó Trì Yến Trạch đang tách khỏi đám đông, đứng trên tầng ba của hộp đêm hút thuốc, hưởng thụ sự yên bình một mình, anh còn khá là thích bức phông đèn xanh kia của Lục Đăng Cảng.

Thực ra những ánh đèn uốn lượn nối liền với nhau kia đã tạo thành một bức tranh.

Chính là bức tranh chú thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ đóng băng.

Ban đêm đèn được bật lên, một thứ ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp.

Ban ngày trời sáng, bức tranh thiên nga nhảy múa kia sẽ xuất hiện.

Đây chính là nguyên nhân làm cho Trì Yến Trạch thích hộp đêm này, ban công ngoài trời này rất vắng vẻ và yên tĩnh, không có người lui tới, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trung tâm vườn hoa có cảnh quan tuyệt đẹp và vô số phòng bao, phòng VIP riêng, nơi họ có thể tận hưởng sự cuồng hoan.

Không một ai biết Lục Đăng Cảng còn có một nơi yên bình lặng gió ít sao, đêm khuya tĩnh mịch như thế này.

Thế nhưng Tô Mân Hạ đã phá banh không gian thanh tịnh mà anh cố ý tới đó để hút thuốc một mình.

Tô Mân Hạ chạy tới chất vấn anh có phải đã lên giường cùng với Thẩm Thấm rồi hay không, đòi anh phải lập tức hôn cô ta, ôm cô ta, Trì Yến Trạch tức giận rồi, vậy nên mới có cảnh mà ban nãy Châu Ninh Lang bắt gặp.

Châu Ninh Lang nhìn thấy một đám đông đang tụ tập quanh vườn hoa cây cối tươi tốt, hoa tươi nở rộ rực rỡ, đáng lẽ ra cô sẽ được trợ lý nữ của Jenny Chiêm đưa tới quầy tiệc buffet gọi đồ, nhưng cô sợ họ sẽ nhận ra mình nên không tới đó nữa.

Cô nói với người trợ lý nữ mặc một bộ váy công sở màu xanh lam đậm: "Làm phiền chị đưa em về trường trước với ạ, hình như em không đói."

"Vậy được. Đi theo chị." Trợ lý nữ chuẩn bị đưa Châu Ninh Lang về, thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô cũng không giống như người thích những nơi như thế này.

Ai ngờ chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay lại nhìn thấy Châu Ninh Lang.

"Này. Cô kia? Cái cô mũi nhỏ mắt nhỏ, nhìn khá là xinh đẹp kia." Lục Doãn Cẩm vừa uống rượu, tính cách của hắn sau khi uống rượu vào không được tốt cho lắm, hễ uống rượu là sẽ lớn tiếng gây chuyện bừa bãi.

Hắn ta ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc chính, vừa hay nhìn thấy góc nghiêng thanh diễm của Châu Ninh Lang và dáng người uyển chuyển của cô.

Mỗi một cô gái đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay Lục Doãn Cẩm đều quan sát kỹ càng hết rồi, cô nào đẹp cũng đều thích Trì Yến Trạch cả, trong lòng Lục Doãn Cẩm cảm thấy rất không vui, rõ ràng hôm nay hắn ta mới là nhân vật chính.

Hắn ta đã chi rất nhiều tiền để bao cả hộp đêm, bản thân lại còn là người đón sinh nhật, nhưng dường như người điều khiển bữa tiệc vẫn là Trì Yến Trạch.

Lục Doãn Cẩm cao giọng gọi Châu Ninh Lang: "Sao thế, bây giờ còn chưa đến mười giờ mà cậu đã muốn về rồi, cậu là ai vậy? Đến chúc mừng sinh nhật tôi sao?"

Châu Ninh Lang vốn định rời đi nhanh chóng, lúc này ngây người đứng im tại chỗ.

Tất cả những người tụ tập ngồi quanh chiếc bàn dài đều nhìn về phía Châu Ninh Lang, kể cả Trì Yến Trạch, cùng với cô gái tên Thẩm Thấm ngồi bên cạnh anh.

Thẩm Thấm nhỏ giọng cười: "Úi chà chà, không ngờ thọ tinh Lục Doãn Cẩm của chúng ta hôm nay vậy mà lại muốn phô trương theo đuổi người khác rồi."

"Lục Doãn Cẩm cậu không sao đấy chứ, cậu có phải chim công* không vậy, kiểu con gái như thế này sao có thể đến chúc sinh nhật cậu được." Có người thử cố gắng thức tỉnh Lục Doãn Cẩm.

*Chim công: Chàng trai hư hỏng, cô gái nào cũng không tha.

Châu Ninh Lang dáng vẻ thanh lệ yên tĩnh, cô mặc một chiếc quần yếm dài liền thân ống rộng may bằng vải voan chiffon, cổ áo viền tròn được bẻ gọn gàng, trên chân đi một đôi giày thể thao.

Những cô gái đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay không một cô nào là không lộ chân lộ ngực, còn Châu Ninh Lang từ đầu đến chân không lộ chỗ nào hết, ăn mặc đơn giản mộc mạc.

"Kiểu con gái này là kiểu con gái nào?" Lục Doãn Cẩm hỏi, hắn ta có hứng nâng ly rượu cocktail bên tay lên, nhấp một ngụm nhỏ, vừa cười vừa hỏi, "Cái cậu vừa đi từ trên lầu xuống kia, cậu tên là gì?"

Châu Ninh Lang không trả lời, cô cúi đầu xuống, chuẩn bị rời đi.

Giọng điệu của Lục Doãn Cẩm cực kỳ hư hỏng, nói: "Hay là cậu làm bạn gái của tôi đi? Hình như chúng ta học cùng trường thì phải."

Trong lòng Châu Ninh Lang tối sầm lại, không ngờ rằng Lục Doãn Cẩm lại có ấn tượng với cô.

"Cậu nhận nhầm rồi." Châu Ninh Lang chuẩn bị đi ra ngoài.

Lục Doãn Cẩm đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra phía sau, cà lơ phất phơ giơ tay lên, rồi búng tay trên không trung.

Có người đi tới, nhanh chóng chắn đường đi của Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang bị dọa sợ, mặt mày hoảng hốt, trên mặt hết đỏ lại trắng.

Trì Yến Trạch vẫn luôn im lặng từ ban nãy tới giờ, thấy vậy thì khẽ nhếch khóe miệng.

Thẩm Thấm ngả sát vào người Trì Yến Trạch, hỏi anh: "Cô ấy là sinh viên trường Bắc Thanh của các anh thật sao? Sao lại chạy tới đây làm gì? À, ban nãy trên tầng có tiếng đàn cello, không phải là đến ứng tuyển vị trí chơi đàn của Lục Đăng Cảng đấy chứ?"

Giọng điệu của Thẩm Thấm càng nói càng trở nên khinh thường, dè bỉu.

Trần Tụng lúc đó cũng ngồi ở bàn đánh bài, anh ta cười nhạt, châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, đợi xem màn kịch này sẽ kết thúc như thế nào.

"Có làm không? Làm bạn gái của Lục Doãn Cẩm tôi. Thời gian trả lời có hạn, quá hạn hết cơ hội." Lục Doãn Cẩm hỏi Châu Ninh Lang trước mặt một bàn người.

Tất cả đều là con cháu của các dòng dõi danh gia vọng tộc ở thành phố Kinh Bắc này, có quyền có thế, đêm muộn đầu hạ, đang buồn rầu vì không có chuyện gì thú vị.

______________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro