Chương 17: Lục Đăng Cảng - "Trì Yến Trạch, hôm nay anh bắt buộc phải hôn em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hộp đêm Lục Đăng Cảng có người bao toàn bộ không gian, bên ngoài đỗ toàn xe sang giá cao chót vót.

Châu Ninh Lang gọi xe đi từ Đại học Bắc Thanh tới, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống thành phố ban chiều lúc này đã tạnh hẳn.

Cả dãy phố này là khu quán bar và hộp đêm của Kinh Bắc, đây là lần đầu tiên Châu Ninh Lang đến nơi này nên cảm thấy hơi mù mờ, không xác định được phương hướng, đến khi tìm được địa chỉ phỏng vấn thì đã muộn mất rồi.

Tiền sảnh của hộp đêm vàng son lộng lẫy treo đèn sáng rực.

Châu Ninh Lang định đi vào trong thì bị ngăn lại, người gác cửa cảm thấy dáng vẻ của cô không giống như vào đây để tiêu tiền, hơn nữa hôm nay có khách VIP đặt bao toàn bộ hộp đêm, đến góp vui cũng toàn là những khách VIP khách quý. Bọn họ sợ Châu Ninh Lang sẽ phá hỏng nhã hứng của các vị khách VIP.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là?"

"Tôi đến đây để phỏng vấn, tôi tìm Jenny Chiêm." Châu Ninh Lang nói ra tên của nữ giám đốc nhắn tin mời cô tới phỏng vấn kia.

Hộp đêm quả thực có một giám đốc quản lý tiền sảnh tên Jenny Chiêm.

Lục Đăng Cảng trực thuộc và chịu sự quản lý của một tập đoàn khách sạn và vận chuyển quốc tế lớn, Jenny Chiêm được điều chuyển từ một khách sạn năm sao của công ty vận chuyển Cảng Thành tới đây làm giám đốc tiền sảnh, cô ấy là một người xuất sắc, có bằng thạc sỹ ngành quản lý khách sạn của một trường đại học nổi tiếng nào đó ở Úc.

"Chị ấy hẹn tôi tám giờ tới phỏng vấn." Châu Ninh Lang mở tin nhắn wechat Jenny Chiêm hẹn cô tới đây gặp mặt cho họ xem, sau khi người gác cửa xác nhận lại xong liền để cho Châu Ninh Lang đi vào, tư thế lịch sự nhưng thái độ lại rất lạnh lùng đưa cô vào bên trong.

"Phòng làm việc của giám đốc Chiêm nằm trên tầng ba." Nhân viên tạp vụ ở đại sảnh chỉ đường cho Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang bước trên tấm thảm trải sàn mềm mại, bước chân hơi chùn lại, Châu Ninh Lang chưa đầy hai mươi tuổi lần đầu tiên đặt chân tới một nơi như phố đèn đỏ này, toàn thân cảm thấy lạ lẫm.

Gia đình quản cô rất nghiêm, khi Châu Ninh Lang học cấp hai, ngay cả quán nét gần trường cô cũng chỉ mới tới đó một hai lần.

Càng đừng nói đến những nơi như quán bar và KTV, chỉ khi nào lớp tổ chức hoạt động, lớp trưởng động viên và yêu cầu cả lớp cùng đến tham gia thì Châu Ninh Lang mới miễn cưỡng đi một hai lần.

Bây giờ, đặt chân vào bên trong Lục Đăng Cảng, hộp đêm xa hoa hệt như một cung điện sang trọng này, cô tự hỏi liệu có phải bản thân mình đã đến nhầm chỗ rồi hay không.

Cô cũng đắn đo rất lâu giữa những việc làm thêm lương thấp như đi làm gia sư, phát tờ rơi, hay là làm việc kiếm được tiền nhanh như thế này.

Trước khi đến đây Châu Ninh Lang đã tìm hiểu kỹ, nơi này là một hộp đêm giải trí hợp pháp, thuộc quyền quản lý của một khách sạn vận chuyển tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới, rất nhiều đàn anh đàn chị học ngành quản lý khách sạn của Đại học Bắc Thanh sau khi tốt nghiệp đều đến tập đoàn này xin việc.

Cuối cùng, Châu Ninh Lang mới đến đây.

"Ở đằng kia kìa. Cô tới đó là được, giám đốc Chiêm đang ở trong văn phòng." Nhân viên tạp vụ đứng ở hành lang chỉ chỗ cho Châu Ninh Lang.

"Được, cảm ơn." Châu Ninh Lang gật đầu.

Châu Ninh Lang bước qua lối hành lang được trải thảm màu tím, ánh đèn như những ngôi sao trên nền trời đêm nhẹ nhàng xoay chuyển trên đầu cô, trong không khí tràn ngập hương thơm khiến người ta cảm thấy mê hoặc choáng váng.

Đại sảnh tầng một nối liền với vườn hoa, một ban nhạc rock đang biểu diễn trên sân khấu ngoài trời, Châu Ninh Lang nhận ra, hoá ra hôm nay có một thiếu gia nhà giàu tổ chức sinh nhật ở đây.

Đúng lúc Châu Ninh Lang tới đây phỏng vấn thì gặp được màn này.

Phòng làm việc của Jenny Chiêm nằm trên tầng ba, tiệc sinh nhật được tổ chức chủ yếu ở đại sảnh và vườn hoa tầng một.

Sau khi lên đến tầng ba, tuy rằng khung cảnh xa hoa rộn ràng kia cách mình rất xa nhưng Châu Ninh Lang coi như là vẫn được tận mắt chứng kiến, cô có thể cảm nhận được rằng nó khiến cho con người ta mê đắm biết nhường nào.

Những vị tiểu thư công tử sinh ra đã có quyền có thế kia giống hệt như những chú bướm đêm mơ màng say rượu, vây quanh nhau, mặc sức cuồng hoan.

Châu Ninh Lang ngẩng đầu, trông thấy những ánh đèn neon màu xanh đậm điểm xuyết những ngôi sao, tựa đom đóm, chiếu sáng bức phông tường dựng sát không gian ngoài trời, tạo nên cảm giác kiều diễm và mập mờ ái muội.

Màu xanh lục là một màu sắc đẹp, nó đại diện cho sức sống, và khơi dậy dục vọng của con người.

Khi đèn chuyển xanh, người lái xe sẽ luôn muốn đạp ga tăng tốc.

Bức phông này được trang trí thật sự rất đẹp.

Là chỗ được thiết kế phần mềm mang tính biểu tượng nhất của hộp đêm xa hoa bậc nhất này.

Trong bầu không khí mập mờ đó, dáng vẻ của chàng trai vẫn giống như hồi chiều khi Châu Ninh Lang gặp anh ở quán cà phê trong trường, anh mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu đen, bên dưới phối cùng một chiếc quần jeans màu xám bạc vừa người, giày vải màu trắng sữa.

Cách ăn mặc rất tuỳ hứng, hai nút áo trên cùng của cổ áo không được cài, để lộ ra xương quai xanh rõ ràng và chiếc yết hầu với đường nét mạnh mẽ, anh đứng dựa người vào tường bằng một tư thế hời hợt lười nhác.

Khuôn mặt trắng lạnh được chiếu sáng bởi những ánh đèn xanh rực rỡ kia, khiến cho nó trở nên càng trắng hơn, ngập tràn cảm giác lạnh lẽo.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng mềm nhũn như không xương, bị cô gái trong lòng anh kéo tới đặt lên thắt lưng trắng nõn mịn màng của cô ta.

Thấy tay mình sắp chạm vào thắt lưng cô gái kia, Trì Yến Trạch vờ như tay không còn sức, buông thõng xuống khỏi thắt lưng cô ta.

"Đáng ghét, không thích anh như vậy đâu." Cô gái lại kéo tay anh tới, đặt lên eo mình, muốn anh ôm eo mình, dài giọng nũng nịu trách móc anh, "Lâu như vậy rồi mà anh vẫn không chịu chạm vào em."

Anh nghe xong câu "đã lâu như vậy" thì lại lập tức buông thõng tay mình xuống.

Cô gái kia lại làm nũng, tiếp tục kéo dài giọng, nói: "Anh sao vậy?"

Trì Yến Trạch không nói gì, tay lại một lần nữa buông xuống.

Cô gái xoay vòng eo của mình, bắt đầu chủ động tấn công, chuẩn bị áp cơ thể mềm mại của mình lên người anh.

Trì Yến Trạch rất cao, cô ta cũng không thấp, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn, cô ta không tin, tiếp tục nhón chân lên áp sát mặt đối mặt với anh, giọng nói càng trở nên ngọt ngào yểu điệu hơn: "Rốt cuộc là anh có hôn không? Không hôn là em giận đó."

Cô ta mặc một bộ váy sequin hai dây, hai gò bồng đào đầy đặn nhô lên, hiện ngay dưới mí mắt Trì Yến Trạch, thỉnh thoảng lại cố ý chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Hai người họ sát gần nhau như vậy, gần đến mức mặc dù không chắc liệu anh có thật sự chạm vào cô ta hay không, nhưng thậm chí cô ta vẫn có thể cảm thận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh truyền đến ngực mình.

Cô ta lập tức vì anh mà mặt đỏ tía tai, tim đập loạn nhịp.

Anh thật sự rất quyến rũ, sát gần nhau như vậy mà không làm gì cô ta, dù vậy nhưng vẫn khiến cơ thể cô ta nóng bừng vì anh.

Dưới sự thúc giục mê hoặc khiến người ta hoa mắt mơ màng đó, cô ta dũng cảm đưa môi lên, muốn chủ động hôn Trì Yến Trạch.

Anh dứt khoát nghiêng chiếc cằm với đường nét sắc nét mạnh mẽ của mình sang hướng khác.

Cuối cùng môi cô ta chỉ có thể chạm vào không khí. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Cuối cùng, "Trì Yến Trạch, hôm nay anh bắt buộc phải hôn em!" Sự nhẫn nại của Tô Mân Hạ đã cạn kiệt.

"Phía sau có người đến. Tô Mân Hạ, cô không biết xấu hổ à." Trì Yến Trạch nhắc nhở cô ta. Trì Yến Trạch liếc mắt trông thấy một bóng dáng mỏng manh cô đơn đi lên tầng ba.

"Anh đừng quan tâm. Lâu lắm rồi, rốt cuộc anh có ý gì vậy?" Tô Mân Hạ không muốn bị cắt ngang như thế nữa, hôm nay cô ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để gần gũi với Trì Yến Trạch.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Lục Doãn Cẩm, Trì Yến Trạch uống rượu, anh còn bị bọn họ chuốc rất nhiều rượu, Tô Mân Hạ nghĩ con trai khi say đều sẽ làm loạn.

Tô Mân Hạ muốn nắm lấy cơ hội này để khoá chặt anh lại.

Có một hôm Trần Tụng lỡ miệng tiết lộ Trì Yến Trạch vẫn còn là một xử nam.

Tuy rằng xung quanh anh không thiếu bướm đêm đến rồi lại đi, nhưng Trì Yến Trạch vẫn đang đợi ánh đèn màu xanh lục có thể giúp anh tìm được phương hướng, ánh đèn màu xanh lục sáng lên vì anh trong màn sương trắng mịt mù.

"Trì Yến Trạch, em thật sự không thích dáng vẻ này của anh khi đang yêu em đâu, dựa vào đâu mà anh đưa cô hoa khôi của Bắc Ảnh kia đi đua xe kart mà không đưa em theo? Hai người đua xe suốt hai ngày, lại còn ở chung khách sạn với nhau? Sao anh lại mập mờ với cô ta như vậy? Buổi tối cô ta có tới phòng anh không?"

Châu Ninh Lang dừng chân đứng ở góc quành tận mắt nhìn thấy bàn tay của Trì Yến Trạch lại một lần nữa bị Tô Mân Hạ kéo về phía cô ta.

Lần này không phải là eo, mà là bộ ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp váy sequin của cô ta.

Mi mắt Châu Ninh Lang run rẩy kịch liệt, cô thực sự không muốn đứng xem cảnh anh và bạn gái của anh tán tỉnh nhau như thế này, trước đây cô đã thấy quá nhiều rồi, bây giờ bảo cô phải đứng gần như vậy nhìn họ ngọt ngào với nhau, Châu Ninh Lang sẽ cảm thấy càng khó chịu hơn.

Cô đứng trong bóng tối của góc quành trên hành lang, Trì Yến Trạch biết có người đến nhưng không biết người đó là ai, anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy đó là một cô gái, còn tưởng rằng là bạn của Lục Doãn Cẩm.

Hôm nay Lục Doãn Cẩm của khoa phi công bọn họ tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, mời rất nhiều người đến tham dự, có người ở Đại học Bắc Thanh, có người đến từ trường khác, còn có cả một số người ngoài xã hội.

Từ lúc xuất hiện, đối phương chỉ cẩn thận dè dặt đứng trong bóng tối, Trì Yến Trạch không nhận ra cô là ai.

Nhưng Trì Yến Trạch cũng không muốn diễn kịch cho người thứ ba này xem, vậy nên anh sẽ không chạm vào Tô Mân Hạ.

Bởi vì anh thật sự thấy chán ngấy rồi, thấy phiền rồi.

Đồng ý ở bên Tô Mân Hạ là vì nể Trần Tụng, anh tới Kinh Bắc học đại học, Trần Tụng đã giúp đỡ anh rất nhiều, trước đây Trần Tụng từng đặc biệt nói chuyện của Tô Mân Hạ với anh, còn cả bối cảnh gia đình của cô ta, đại ý chính là nếu diễn được thì anh cố gắng diễn một chút, coi như là giữ thể diện cho Trần Tụng.

Vậy nên trong hai năm học ở Kinh Bắc, Trì Yến Trạch mới lúc nóng lúc lạnh, chẳng thân cũng chẳng sơ ở bên Tô Mân Hạ, nhưng Trì Yến Trạch nhớ rằng bản thân chưa từng công khai thừa nhận Tô Mân Hạ là bạn gái của mình.

Còn Tô Mân Hạ thì luôn điên cuồng thể hiện tình cảm cho người khác xem.

"Tô Mân Hạ." Trì Yến Trạch rút cánh tay bị Tô Mân Hạ nắm chặt kia về, đồng thời giơ cao lên, không cho Tô Mân Hạ cơ hội chạm vào nó nữa.

"Chúng ta đến đây là hết." Giọng nói của anh dứt khoát rõ ràng, ánh mắt nhìn Tô Mân Hạ không mang theo bất cứ tình cảm nào.

"Trì Yến Trạch, anh nói cái gì vậy?!" Tô Mân Hạ cực kỳ kinh ngạc. Đồng tử run rẩy.

Chàng trai có dáng người cao lớn đứng trước bức phông đèn xanh lục, anh lấy một điếu thuốc trong túi quần ra, cúi đầu ngậm trên miệng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sáng rực kia đã chẳng mảy may gợn sóng, tràn ngập sự chàng ghét và mệt mỏi.

"Kể từ bây giờ, đừng quanh quẩn xung quanh tôi nữa, tôi không thích bị cô quấn lấy đâu."

"Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ?" Tô Mân Hạ tức giận hệt như cành hoa đang run rẩy, hỏi liền ba câu.

Không biết cơn gió mạnh này đột ngột từ đâu thổi đến, thổi bay cả hình tượng xinh đẹp ngọt ngào của người đẹp Tô.

"Không tại sao cả." Trì Yến Trạch miệng ngậm điếu thuốc không châm lửa, lạnh nhạt nói. Anh cúi đầu, đút tay vào túi quần, tập trung nghịch bật lửa.

Lúc này điếu thuốc trong miệng còn khiến anh cảm thấy có hứng thú hơn là Tô Mân Hạ, ít nhất nó có thể giúp anh cảm thấy thanh tịnh trong phút chốc.

"Nếu như nhất định phải có lý do, thì chính là tôi cảm thấy ngực cô quá nhỏ. Tôi không thích sờ."

Chàng trai nói một cách thản nhiên, như thể đây quả thật là lý do khiến anh từ chối cô ta.

Tranh chấp xảy ra khi Tô Mân Hạ kéo cánh tay chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác suy nghĩ miên man của anh đến trước ngực cô ta, muốn anh chạm tay vào nơi mềm mại thơm ngát của cô ta.

Vậy mà anh lại từ chối cô ta một cách kịch liệt.

Tô Mân Hạ cho rằng chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ không thể kiềm chế bản thân trong trường hợp này.

Trên đời làm gì có ai như Liễu Hạ Huệ*, người đẹp ngồi ngay trong lòng mà không hề rung rinh chứ.

*Liễu Hạ Huệ: Là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khiếp có một cô gái bị lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt đêm nhưng không khởi dục tình.

Thế nhưng trên đời lại có Trì Yến Trạch có ngực cho anh sờ nhưng anh lại nhất quyết không chịu chạm vào.

"Anh nói, anh đang nói cái gì vậy. Anh đùa hơi quá rồi đó, có phải dạo gần đây hay bị thầy huấn luyện gọi lên làm mẫu, cường độ tập luyện lớn quá rồi anh mệt nên cảm thấy không vui, có đúng không?"

Tô Mân Hạ cố gắng hoà hoãn bầu không khí giữa hai người họ, cố ý đè nén giọng điệu đã trở nên gấp gáp lo lắng của mình, "Có không vui thì anh cũng đừng lấy em ra để xả giận chứ, em đã ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy rồi còn gì. Từ năm nhất đến bây giờ, bên cạnh anh có biết bao nhiêu là đối tượng mập mờ, nhưng em chưa bao giờ thật sự can dự đến, hôm nay em mới chỉ phàn nàn một chút về chuyện anh đi đua xe kart mà không đưa em theo thôi, anh có cần phải giận đến mức như vậy không?"

Giọng nói của Tô Mân Hạ ngày một nhỏ hơn. Cô ta cảm thấy quá ấm ức.

Đúng là một người đáng thương, chẳng hiểu sao lại quen được một người bạn trai như thế này.

Cuối cùng Trì Yến Trạch cũng lấy bật lửa từ trong túi ra, bật lửa châm điếu thuốc đang ngậm bên khoé miệng, miệng ngậm thuốc, ngữ điệu chậm chạp lại lạnh lùng: "Thực ra mỗi lần đi chơi đưa cô theo là vì Trần Tụng nhờ tôi giúp, bây giờ tôi không thích giúp nữa. Tô Mân Hạ, đủ rồi đó. Sau này đừng làm phiền tôi nữa, như vậy ít ra còn có thể làm bạn."

"Em không tin!" Tô Mân Hạ tủi thân nói, nước mắt sắp ứa ra khỏi hốc mắt, "Hôm sinh nhật anh tặng em trang sức rất đắt tiền, còn vì em mà bắn pháo hoa trên đỉnh núi, sao anh có thể không thích em được..."

Cô ta tưởng rằng Trì Yến Trạch làm những chuyện này đều vì thích cô ta.

"Tôi chỉ nói một lần, chúng ta kết thúc rồi, sau này đừng tìm đến gây phiền phức cho tôi."

"Trì Yến Trạch! Nhà em với nhà anh hiện tại đang hợp tác kinh doanh đấy!"

"Thế thì đã sao?"

"Anh không được đối xử với em như vậy."

"Tôi thật sự không thích cô, đừng tự ảo tưởng nữa, cô tới bảo Trần Tụng nói cho cô biết tại sao tôi lại đồng ý chơi cùng cô đi."

Trì Yến Trạch mệt rồi, anh nhấc đôi chân dài, sải bước rời đi.

Trong suốt lúc đó, Châu Ninh Lang vẫn luôn đứng nép trong cửa của một phòng VIP ở góc quành.

Phòng làm việc của Jenny Chiêm ở sau bức phông hình Lục Đăng Cảng kia, muốn tới đó Châu Ninh Lang buộc phải đi ngang qua chỗ hai người kia đứng.

Cô cứ đứng đó đợi hai người họ giải quyết xong chuyện chia tay. Châu Ninh Lang đã muộn giờ phỏng vấn rồi, cô rất sốt ruột, nhưng đôi tình nhân này vẫn dây dưa mãi không chịu kết thúc.

Cuối cùng, Trì Yến Trạch đi lướt qua Châu Ninh Lang, Châu Ninh Lang hoảng hốt cúi đầu xuống, quay người bước ra ngoài.

Trì Yến Trạch và cô đi lướt qua nhau, miệng anh ngậm điếu thuốc vẫn đang cháy. Trì Yến Trạch nhận ra cô rồi.

Anh lười nhác lại mệt mỏi nói với cô: "Đừng kể chuyện của tôi cho người khác biết."

"Biết rồi.". Châu Ninh Lang trong lòng hỗn loạn ngũ vị tạp trần, ngoan ngoãn gật đầu.

Cô còn tưởng rằng không biết liệu có phải lãng tử vừa mới chia tay với bạn gái cũ, sau đó đi về phía cô, nói chuyện với cô, muốn cô làm bạn gái mới của anh giống như trong tiểu thuyết hay không.

Loại tiểu thuyết này Châu Ninh Lang cũng từng đọc.

Châu Ninh Lang vừa mới chứng kiến cảnh tượng chia tay của cặp đôi summer river hào môn song A nổi tiếng khắp các trường đại học Kinh Bắc của Đại học Bắc Thanh, nhưng Trì Yến Trạch chỉ tới và yêu cầu cô đừng kể chuyện tối nay ra ngoài.

Vì muốn tốt cho Tô Mân Hạ, cô ta là kiểu con gái không thể mất mặt được.

Trì Yến Trạch không muốn có người gieo tin đồn lung tung về chuyện anh và Tô Mân Hạ ở bên nhau thực ra là do Tô Mân Hạ luôn luôn nịnh nọt lấy lòng anh.

"Nếu kể ra tôi sẽ tới kiếm chuyện với cô đó." Sợ chuyện này xảy ra, Trì Yến Trạch ném cho Châu Ninh Lang một câu uy hiếp.

"Tôi sẽ không nói ra ngoài." Châu Ninh Lang trả lời một cách chắc nịch.

"Ngoan đấy." Trì Yến Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó đánh giá. Cũng chính vào khoảnh khắc bảo cô ngoan, Trì Yến Trạch cũng chắc chắn rằng chiều nay anh đã gặp cô ở cửa của quán cà phê trong trường.

Trời mưa mà cô không mang theo ô, nhưng cũng không biết đằng mở miệng ra nhờ người qua đường cho cô đi nhờ một đoạn.

Nói không chừng nhân cơ hội đó còn có thể làm quen thêm vài người bạn nữa, bạn khác giới cũng được. Cùng nhau trú mưa dưới một tán ô sẽ là khởi đầu lãng mạn cho một mối tình học đường.

Sau đó Trì Yến Trạch liền nhận ra, cô không chỉ ngoan mà còn rất quật cường, bướng bỉnh.

Mang theo suy nghĩ này trong đầu, Trì Yến Trạch lặng lẽ nhạt nhẽo đi lướt qua Châu Ninh Lang, anh cảm thấy cô gái vừa ngoan vừa quật cường này dường như không hợp với anh thật.

Tô Mân Hạ đứng đó khóc một lúc, sau khi nhận ra không ngờ Trì Yến Trạch thật sự đã đá mình rồi, cô ta vừa khóc vừa đuổi theo, cao giọng gọi: "Trì Yến Trạch, Trì Yến Trạch, anh đợi đã, em có thể tha thứ cho anh, những lời vừa rồi em sẽ coi như chưa từng nghe thấy. Chúng ta làm lành đi có được không?"

Cô ta không nhận ra sự tồn tại của Châu Ninh Lang, bởi vì cô ta quá đau lòng nên không còn tâm trí đâu mà để ý những chuyện khác.

Châu Ninh Lang trút bỏ được hơi thở ngột ngạt mà cô đè nén trong lòng, nhấc chân đi tới phòng làm việc của Jenny Chiêm, cô băng qua bức phông của Lục Đăng Cảng, đi đến phòng trong cùng của tầng ba.

______________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro