Chương 16: Môi ngưỡng nguyệt - Lãng tử và cô gái ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chương này, mọi người quay lại đọc phần chú thích ở phần văn án của truyện, để lát nữa có câu là "sơn thanh hải yến, đồng bào đồng trạch" thì mọi người có thể hiểu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

_______________________

Ngừng lại một lát, đôi môi ngưỡng nguyệt của chàng trai lại một lần nữa mấp máy, vẻ mặt chân thành thốt ra lời chúc phúc tốt đẹp với những người bạn đồng trang lứa trên mặt vẫn còn vương lại nét ngây thơ hồn nhiên của mình.

"Từ tận đáy lòng tôi nguyện chúc cho các bạn sau khi hoàn thành bốn năm học tập và trải qua cuộc sống ở ngôi trường Đại học Bắc Thanh hàng đầu cả nước này, chúc tất cả chúng ta đều có thể có được những con bướm đêm bất chấp vây quanh chúng ta vì vinh quang, cũng có thể có được thứ ánh sáng xanh lá cây leo lét chiếu từ cuối bến thuyền ngập trong màn sương mờ ảo sát gần nhà Daisy."

"Tôi xin hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Phát biểu xong, chàng trai thoải mái thư thái bước xuống khỏi sân khấu.

Trì Yến Trạch căn bản không quan tâm khi anh nói những lời này liệu mọi người bên dưới có hiểu hay không.

Chắc chắn là sẽ hiểu được thôi, những sinh viên có thể thi đỗ được vào ngôi trường Đại học Bắc Thanh này có lẽ đều từng đọc qua cuốn tiểu thuyết đó, trong danh sách những tác phẩm văn học Mỹ nhất định phải đọc mà giáo viên ngữ văn liệt kê ra, cuốn tiểu thuyết này vẫn luôn là một trong số đó.

Rất nhiều người không hiểu được sự hào nhoáng và quyến rũ của Thời đại Nhạc Jazz của Hoa Kỳ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, cũng không thể hiểu được tại sao đây lại là một kiệt tác và rốt cuộc điều gì đã khiến Gastby trở nên vĩ đại đến vậy và vĩ đại ở điểm nào.

Cách nhìn của Trì Yến Trạch về cuốn tiểu thuyết này có thể nói là vô cùng đặc sắc khác người.

Không ngờ anh lại lấy cuốn tiểu thuyết ấy ra để làm bài diễn văn trong ngày khai giảng chào tân, đồng thời không hề quan tâm xem mọi người bên dưới nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào.

"Sao cậu ta lại dám nói đến vậy cơ chứ? Cậu ta đang ám chỉ điều gì vậy? Cậu ta muốn tuyên truyền nội dung đồi truỵ đấy à?" Một cô gái đứng bên cạnh Châu Ninh Lang nói, "Gastby và Daisy là hai nhân vật có quan hệ nam nữ hỗn loạn bất chính dơ bẩn đến như thế. Vậy mà không ngờ cậu ta lại dám nhắc đến cuốn tiểu thuyết này trong bài diễn văn chào tân sinh viên."

"Lãnh đạo nhà trường chắc tức điên rồi chứ gì? Bảo cậu ta lên sân khấu đọc diễn văn mà cậu ta lại nói về tiểu thuyết ngoại tình."

"Quả nhiên là lãng tử danh bất hư truyền. Ngày nào cũng như ngày nào, trong đầu chỉ có tì.nh dục."

"Nhưng mà tôi cảm thấy Trì Yến Trạch phát biểu như vậy trong buổi khai giảng chào tân này lại vừa đẹp trai vừa hoang dã, lại còn tràn ngập cảm giác mơ hồ quyến rũ của một quý công tử hào môn nữa chứ, chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy thôi sao?"

"Không chỉ một mình cậu thấy vậy đâu."

"Không chỉ một mình cậu thấy vậy đâu lần hai."

"Vãi đạn, cậu ta quyến rũ quá đi mất thôi. Tuỳ tiện tìm đại một quyển tiểu thuyết văn học mà cũng có thể đem ra để làm bài diễn văn khai giảng được. Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu ta sẽ giả vờ cool ngầu rồi nói mấy lời sáo rỗng như kiểu để bản thân quyết định, trải qua quãng thời gian cực khổ lớp mười hai để đến với một mở đầu mới chính là ngôi trường đại học này, tương lai sẽ tuỳ thuộc vào tất cả chúng ta gì đó chứ."

"Ha ha ha ha ha, kết quả cậu ta chỉ nhắc đến chuyện gần đây cậu ta đọc một cuốn tiểu thuyết, cậu ta hy vọng sẽ có được ánh đèn xanh lục của nhà Daisy."

"Ý của cậu ta chính là lúc đọc diễn văn cũng không quên tỏ vẻ phong tình vạn chủng tán tỉnh ve vãn những cô gái khác đây mà."

"Cậu ta thật sự là đẹp trai quá đi, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng bình thường thôi mà cũng có thể hiên ngang chói mắt đến như vậy, không biết tôi có tài đức gì mà lại được chung trường với người như cậu ta chứ."

"Cậu ta có bạn gái chưa cậu ta có bạn gái chưa cậu ta có bạn gái chưa cậu ta có bạn gái chưa, chuyện quan trọng nhắc lại ba lần."

"Chắc chắn là có rồi, mặt hàng cao cấp thế này cũng không đến lượt cậu giành được đâu."

"Tôi muốn ngồi vào ghế phụ lái của chiếc Senna GTR mà cậu ta lái quá đi thôi. Chiếc xe trong mộng của tôi, cùng với đấng lang quân trong mộng của tôi."

Toàn bộ những sinh viên nữ của tất cả các khoa viện trong trường đều sôi sùng sục, nhốn nháo hết lên vì cái anh chàng đại diện tân sinh viên này, và vì cả sự mê hoặc quyến rũ của từng động tác cử chỉ, từng cái giơ chân nhấc tay của anh. Nhìn bọn họ giống hệt như như nước được đun sôi, trên bề mặt liên tiếp nổi lên những bong bóng nước, ùng ục ùng ục, nhộn nhạo không ngừng vì Trì Yến Trạch.

Châu Ninh Lang đứng lọt thỏm giữa những cô gái khác, nghe thấy sự xáo động vì Trì Yến Trạch của họ, cô chỉ yên lặng không nói một lời nào.

Vân Hân đứng sau lưng Châu Ninh Lang đưa tay khẽ chọc vào eo cô, hưng phấn hỏi cô: "Châu Ninh Lang, Trì Yến Trạch nói mấy lời đó là có ý gì vậy? Có phải cậu ta đang ngang nhiên công khai tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ không vậy? Cậu ta tự coi mình là Gastby, một phú ông giàu nứt đố đổ vách lúc nào cũng có trai xinh gái đẹp vây xung quanh đấy à?

Cậu có biết không, tối hôm qua cậu ta uống rượu trong một quán bar nào đó ở Hậu Hải bị người khác chụp lén sau đó đăng lên mạng rồi kìa, cậu ta cùng với một đám anh em ngoài xã hội mượn rượu mua vui, một buổi tối mà tiêu hết hơn trăm nghìn nhân dân tệ độc tiền rượu nước, may mà không chụp được mặt, nếu không thì hôm nay nhà trường nhất định sẽ thay người lên phát biểu thành người khác."

Châu Ninh Lang nhẹ giọng trả lời: "Thực ra bài diễn văn ban nãy của cậu ấy là đang bàn về ước mơ. Cậu ấy hy vọng bốn năm sau, chúng ta đều có được bướm đêm và ánh đèn xanh lục của riêng mình."

"Bướm đêm là gì, còn cả ánh đèn xanh lục là thứ gì? Sao lại có liên quan đến ước mơ được?" Vân Hân không để tâm đến lời Châu Ninh Lang nói.

Thế nhưng Châu Ninh Lang lại mãi mãi khắc ghi trong lòng, ngày hôm ấy, bầu trời ở Kinh Bắc rất xanh và cao vời vợi, chàng thiếu niên áo trắng khắp người toả ra thứ ánh sáng rực rỡ đứng sau bục phát biểu, thành khẩn lại tha thiết đưa ra lời cổ vũ động viên các bạn cùng trang lứa của mình.

Anh kiêu ngạo và đầy tham vọng, tiên y nộ mã*, muốn hoàn thành chuyện mà ngay cả nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng không thể hoàn thành được.

*Tiên y nộ mã: Thiếu niên tuấn tú ăn mặc đẹp cưỡi ngựa tốt, hào hoa xa xỉ.

Anh nói, từ tận đáy lòng tôi nguyện chúc cho tất cả chúng ta đều có thể có được những con bướm đêm bất chấp vây quanh chúng ta vì vinh quang, cũng có thể có được thứ ánh sáng xanh lá cây leo lét chiếu từ cuối bến thuyền ngập trong màn sương mờ ảo sát gần nhà Daisy.

Thứ anh mong muốn có được chính là, tương lai sau này có được phù hoa, cũng chính là có được tình yêu.

Bướm đêm chính là phù hoa.

Ánh đèn xanh chính là tình yêu.

Lý tưởng của Trì Yến Trạch chính là có được hai thứ này trong cuộc đời của mình.

  ***

Buổi lễ khai giảng kết thúc, đi ra khỏi khuôn viên trường, trên chiếc siêu xe Senna GTR, Trần Tụng nói: "Trạch Gia, không ngờ cậu lại nhận lời làm đại diện cho tân sinh viên lên bục phát biểu thật."

"Chả thế thì sao?" Trì Yến Trạch ngậm một điếu thuốc không châm, lầm bầm một câu.

Anh lúc nào cũng quên không châm thuốc, có đôi khi cứ ngậm trên miệng mà quên mất, chẳng mấy chốc lại nhổ điếu thuốc đó ra khỏi miệng. Điếu thuốc này là ban nãy khi vừa lên xe, Trần Tụng đưa nó cho anh.

"Không cảm thấy việc này rất huỷ hoại hình tượng mà cậu thiết lập cho bản thân sao?" Trần Tụng nói, vốn ban đầu anh không hề muốn đến Kinh Bắc học đại học, bây giờ thì sao, đứng trên sân khấu làm đại diện tân sinh viên.

Anh đại diện cho cái gì chứ, đại diện cho việc không muốn tham gia vào lớp phi công song học tịch giỏi giang nhất của trường Đại học Bắc Thanh sao.

Trì Yến Trạch than thở: "Hừ, cậu thi đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh của trường Bắc Thanh chằng phải cũng rất huỷ hoại hình tượng sao, anh Tụng, cậu đừng lo lắng cho tôi nữa, lo cho bản thân cậu trước đi kìa."

Anh biết qua ngày hôm nay, Trần Tụng cảm thấy có chút xem nhẹ anh rồi, Trì Yến Trạch đúng là không phải dạng nhị thế tổ cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thật.

Gia đình anh vẫn luôn rất chú trọng đến việc bồi dưỡng anh, cho dù tính cách của anh tuỳ tiện bất cần, ngang ngược nổi loạn, nhưng thực ra anh là một người hướng về ánh mặt trời mà sống, vậy nên mới có thể nói ra được câu nói đáng giá ngàn vàng đặc biệt độc nhất như vậy trong buổi lễ khai giảng, có được cả bướm đêm và ánh đèn xanh.

"Cũng đúng, bây giờ chúng ta đi đâu?" Trần Tụng nở nụ cười hiểu ý, sự bội phục của anh ta đối với con người Trì Yến Trạch lại cao thêm một chút.

"Đương nhiên là gọi bọn Lục Doãn Cẩm tới để đi đánh bài rồi." Trì Yến Trạch lạnh giọng hừ một tiếng.

"Thực ra thì người đại diện tân sinh viên hôm nay đáng lẽ ra do Lục Doãn Cẩm đảm nhiệm, phía bên trường học còn tưởng rằng cậu không đồng ý lên sân khấu."

Trần Tụng tiếp lời, anh ta và Lục Doãn Cẩm đều là người quê gốc ở tại Kinh Bắc, gia đình cực kỳ có quyền thế, ở Kinh Bắc vẫn luôn chơi chung một hội với nhau.

Bây giờ Trì Yến Trạch đến Kinh Bắc học đại học, có Trần Tụng làm cầu nối nên mấy người bọn họ ngày nào cũng đi ăn chơi cùng với nhau.

Trì Yến Trạch từ Kinh Nam tới đây, lần này tới Kinh Bắc, coi như là hoà nhập vào giới phú nhị đại của bọn họ ở Kinh Bắc một cách khá nhanh và tự nhiên.

Một người từ bên ngoài lúc ban đầu khi tới một môi trường mới sẽ luôn có khuynh hướng bị cô lập xa lánh.

Nhưng Trì Yến Trạch thì không giống như vậy, nămg lực xã giao của anh cực kỳ mạnh, thuộc vào kiểu người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, anh có thể đồng cảm và chơi chung với bất cứ người nào.

Ví dụ như hôm tới sân bay đón Tô Mân Hạ, anh liền đồng cảm và thấu hiểu cho người nhân viên phụ trách kiểm sát điều khiển giao thông ở đó.

Chú nhân viên giám sát đứng đó suốt một khoảng thời gian dài, trên đầu là ánh mặt trời gay gắt, cầm chiếc loa lớn yêu cầu người khác không được đậu xe lung tung, khá là vất vả, vậy nên sau đó Trì Yến Trạch liền thuận tay tặng cho ông ấy nửa điếu thuốc.

Cứ thế mà suy ra, một người như anh lại có thể ân cần chu đáo với một người đàn ông trung niên có thân phận nhỏ bé không đáng kể như vậy, thế nên anh lại càng được hoan nghênh trong đám người trẻ tuổi.

Những người trong vòng bạn bè của Trần Tụng bây giờ đều rất thích chàng trai tên Trì Yến Trạch này.

Bởi vì ông nội nhỏ này mỗi lần ra ngoài chơi đều chịu vung tiền không tiếc tay, hơn nữa lần nào cũng không cố ý tranh giành hào quanh hay thích chơi trội gì cả.

Bảo anh chơi bài, cho dù anh có thua cũng sẽ không nổi nóng, ngày hôm sau vẫn sẽ đồng ý ngồi vào bàn chơi tiếp.

Thế nhưng, ngày hôm sau, anh lập tức sẽ thắng lại gấp ba số tiền mà hôm trước anh thua.

Số tiền mà thắng được anh sẽ lại lấy ra toàn bộ để chiêu đã những người đến chơi ăn cơm uống rượu, những cô gái có mặt ở đó lần nào cũng sẽ thu hoạch được những món quà đắt tiền, ai nấy đều có phần.

Nói tóm lại kiểu ăn chơi trác táng tiêu tiền như nước của Trì Yến Trạch cũng giống như Gatsby, người luôn đắm mình trong khoái lạc và những cuộc vui sa đoạ trong thời đại nhạc Jazz ở Mỹ, thế nhưng người như Trì Yến Trạch lại hoàn toàn khác biệt so với Gastby.

Nghĩ đến đây, "Tôi khâm phục cậu quá đi mất, làm thế nào mà cậu lại nảy ra ý tưởng làm người đại diện cho sinh viên năm nhất vậy." Trần Tụng khen Trì Yến Trạch.

"Cứ nói đại thôi là được. Nói mà không cần kịch bản, hoàn toàn là do tôi bịa đại ra đó." Trì Yến Trạch trả lời. Anh không có chuẩn bị trước bài diễn văn, lên sân khấu đúng thật cũng chỉ là anh tiện miệng nói vài câu mà thôi.

Chiếc Senna GTR lái ra khỏi trường học, Trần Tụng bật chiếc máy lửa lên, giúp anh châm thuốc.

Trì Yến Trạch tôn kính nói: "Cảm ơn Tụng Gia."

Chiếc xe đi được thêm một đoạn đường nữa, Trì Yến Trạch bỏ điếu thuốc mới cháy được một phần ba trên khoé miệng mình xuống, một tay điều khiển vô lăng, một tay còn lại kẹp điếu thuốc, thò ra ngoài cửa sổ xe.

Anh để cho điếu thuốc hứng gió cháy càng nhanh hơn, bởi vì anh không muốn hút nữa, mùi vị vẫn là mùi vị cũ, nhưng anh cảm thấy ngấy rồi.

Hôm nay giáo viên hướng dẫn của trường đại học cùng với huấn luyện viên bảo anh thể hiện cho tốt để làm gương cho các tân sinh viên khác, anh cảm thấy tấm gương mà mình tạo ra chỉ có thể được đến như vậy mà thôi.

Anh không hy vọng mọi người của bốn năm sau, những người bạn cùng trường của anh sẽ trở thành những người lớn vô vị tẻ nhạt.

Thế nhưng, dường như hôm nay khi anh nói những lời này, không phải người nào cũng có thể hiểu hết được hàm ý ẩn sâu trong đó.

Trì Yến Trạch chúc phúc cho mỗi một người bạn cùng trường của bản thân đều có được bướm đêm, và có được cả ánh đèn xanh.

Cuộc đời như vậy mới là vĩ đại.

Ví dụ người tự nhận là bạn gái của anh, Tô Mân Hạ không hề hiểu được hàm ý đó.

"Tô Mân Hạ còn tưởng rằng cậu đang bày tỏ tình yêu với cô ấy đấy chứ, cậu muốn có được thứ ánh sáng xanh lục treo ở cuối bến thuyền sát gần nhà Daisy."

Trần Tụng đột nhiên nhắc đến Tô Mân Hạ, "Ban nãy nhìn cậu phát biểu, cô ấy cực kỳ vui mừng. Suốt quá trình đều giơ điện thoại lên quay, đã đăng cả lên mạng rồi kia kìa. Tôi nhìn thấy cô ấy viết bài nói rằng, hôm nay trường Đại học Bắc Thanh của chúng tôi tổ chức lễ khai giảng năm học mới, bạn trai tôi là người đại diện cho tân sinh viên, anh ấy lên sân khấu phát biểu mà cũng không quên nhắc đến tôi. Anh ấy thật sự chiều chuộng tôi quá rồi."

"Chẳng khác nào ngang nhiên show ân ái, thể hiện tình cảm, mạng xã hội nào cô ấy cũng đăng một bài như vậy." Trần Tụng bổ sung thêm một câu.

"Vậy sao?" Trì Yến Trạch khẽ hừ, thực ra anh rất ghét bị người khác đăng lên mạng xã hội như thế này, từ nhỏ đến lớn, những ánh mắt theo dõi mà anh nhận được đã đủ nhiều rồi.

Bố Trì Yến Trạch là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn niêm yết có quy mô khổng lồ, mẹ anh là thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao. Còn có cả những mối quan hệ móc nối dây mơ rễ má của gia đình anh trong cả hai giới chính trị lẫn kinh doanh, từ khi chào đời Trì Yến Trạch đã được mọi người dõi theo một cách chặt chẽ rồi.

Họ sợ anh có được quá nhiều thứ, sẽ phát triển theo hướng lệch lạc, sẽ giống như những phú nhị đại bị pháp luật trừng trị được nhắc đến trong những bài báo và mẩu tin tức, vậy nên họ mới ấn đầu ép anh tới Kinh Bắc chịu khổ chịu nhọc, làm phi công Không quân.

"Không phải đấy chứ." Đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, Trì Yến Trạch đạp phanh dừng chiếc Senna GTR lại, lúc này anh mới nhận ra Tô Mân Hạ đã làm những việc gì.

Cô ta đăng video anh phát biểu trong lễ khai giảng lên mạng thì cũng thôi đi, lại còn nói bài phát biểu của anh là đang thể hiện tình cảm với cô ta.

Sao cô ta dám làm vậy?

Trì Yến Trạch hơi nheo mắt lại, lông mày dài nhíu chặt, cảm thấy cực kỳ không hiểu nổi.

"Sao tôi phải làm vậy, tôi show ân ái với cô ta khi nào thế?" Anh nghiêng đầu sang hỏi Trần Tụng, vẻ mặt mờ mịt.

"Thì chính là câu có được thứ ánh sáng xanh lục treo ở cuối bến thuyền sát gần nhà Daisy ấy." Trần Tụng nhắc nhở anh.

"Đúng là như vậy. Cậu chưa đọc qua cuốn tiểu thuyết đó à? Không hiểu sao?" Đây là một ước mơ về tình yêu của Gastby, trong cuốn tiểu thuyết nhân vật nữ chính mà Gastby thích tên là Daisy.

Trì Yến Trạch không thể hiểu nổi vậy thì có liên quan gì đến Tô Mân Hạ chứ.

"Tên tiếng Anh của Tô Mân Hạ chính là Daisy." Trần Tụng tưởng rằng Trì Yến Trạch chắc chắn biết chuyện này.

"Không phải đấy chứ? Ôi đệt." Trì Yến Trạch hối hận rồi, sớm biết như vậy thì anh đã không nói thế rồi. Tô Mân Hạ còn cho rằng anh đứng trước mặt toàn thể sinh viên và thầy cô để thả thính cô ta nữa chứ.

Mấy hôm nay anh bị Tô Mân Hạ làm phiền nhiều đến mức không chịu nổi, đáng lẽ ra đã quyết định sẽ lạnh nhạt với Tô Mân Hạ một khoảng thời gian, rồi cứ như vậy mà cắt đứt triệt để là được, ai mà ngờ ngay cả việc anh thay mặt tân sinh viên đọc bài phát biểu thôi mà cũng bị cô ta hiểu thành ý khác.

"Đủ rồi đó, tôi cay chết mất, đi uống rượu thôi." Trì Yến Trạch chịu thua luôn rồi.

Kỳ thực có đôi khi anh thật sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc con gái là một sinh vật như thế nào. Rất nhiều lần, thật sự là anh không hề chủ động tán tỉnh họ, thế nhưng lúc nào họ cũng hiểu nhầm thành ý khác.

  ***

Nhờ có chiếc video mà Tô Mân Hạ quay rồi đăng khắp nơi trên các nền tảng mạng xã hội, bài phát biểu của Trì Yến Trạch trong buổi lễ khai giảng chào đón tân sinh viên liền nhận được bão like bão tim chỉ sau một tuần trên các trang mạng lớn.

Biệt danh giáo thảo đẹp trai hư hỏng ăn chơi trác táng của đại học Bắc Thanh, người bạn trai lý tưởng của nhân gian chẳng mấy chốc đã leo thẳng lên đầu Trì Yến Trạch rồi.

Tô Mân Hạ cực kỳ sung sướng, cảm thấy đây chính là công lao của bản thân mình.

Trì Yến Trạch rất nhanh đã trở thành biểu tượng phổ biến của một sinh viên đại học đương thời, quá khứ của anh toàn bộ đều bị bóc ra hết, từ chuyện tiểu học, cấp hai và cấp ba đi học ở trường nào, bối cảnh gia đình có thể nói là dòng dõi danh gia vọng tộc giàu có bậc nhất, rồi đến cả sở thích ngoài giờ của anh, học ở khoa nào của đại học Bắc Thanh, dáng vẻ bình thường khi xuất hiện trong trường học như thế nào.

Thậm chí những cô gái xinh đẹp từng xuất hiện xung quanh anh cũng bị tìm ra từng người từng người một.

Bạn gái hiện tại Tô Mân Hạ, tên tiếng Anh là Daisy, người đẹp phong cách cổ điển, học chuyên ngành đàn violin của học viện nghệ thuật đại học Bắc Thanh, dáng người yểu điệu thướt tha, khuôn mặt thiên sứ, vì để được cùng anh sóng đôi kề sát bên nhau mà quả quyết từ bỏ cơ hội theo học ở một ngôi trường nổi tiếng của Mỹ, trở về nước học đại học cùng anh bốn năm.

Cho dù Trì Yến Trạch có lên sân khấu đọc diễn văn cũng không quên cue cô ta vào, muốn có được ánh đèn xanh nhà cô ta, đúng là vừa lãng mạn lại vừa nghệ thuật.

Quần chúng cẩu độc thân bị nhét cơm chó ngập miệng, ào ào đòi bày tỏ ý kiến với đôi tình nhân hào môn song A của trường đại học Bắc Thanh này.

Nói tóm lại chính là nhiệt tình ship couple, Tô Mân Hạ chính là một người thành công biến giấc mơ "nguyện ta như sao chàng như trăng*" thành hiện thực.

*Nguyện ta như sao chàng như trăng: Câu gốc là "愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁", cầu nguyện cho ta và người được cùng nhau tỏa sáng, bên nhau không rời.

Một ngày, Châu Ninh Lang lướt đọc bình luận của cư dân mạng trên một trang mạng xã hội nào đó, cô nhận ra dòng bình luận mà mình để lại trước đó không lâu đã trở thành bình luận hot rồi.

Có rất nhiều người thả yêu thích.

Bởi vì dòng bình luận của cô rất khác biệt so với những dòng bình luận không được bổ ích kia cho lắm.

[A a a a a a, Trì Yến Trạch thật sự là đẹp trai đếch chịu nổi.]

[Mau xuất hiện thêm mấy anh chàng giáo thảo đẹp trai badboy tràn trề sinh lực như thế này lên đọc bài diễn văn đi trời ơi.]

[Bộ mặt của tân sinh viên đại học Bắc Thanh năm nay phô trương hào hoa đến vậy sao? Tại sao bài diễn văn chào mừng tân sinh viên của trường tôi luôn luôn chỉ có mấy câu như học tập thật tốt, tiến bộ từng ngày vậy chứ. Con mẹ nó tôi mười tám tuổi rồi chứ có phải đang đi học tiểu học đâu?]

[Trì Yến Trạch đỉnh quá má ơi, em muốn làm bướm đêm và ánh đèn xanh của anh.]

[Trì Yến Trạch, khi nào thì anh lên lái máy bay vậy? Anh bay tuyến đường nào, em muốn xem bằng lái máy bay của anh.]

[Trì Yến Trạch, cậu và Tô Mân Hạ xứng đôi quá đi thôi! Đại thiếu gia và đại tiểu thư, hào môn song A, thả thính qua lại chiều chuộng lẫn nhau, phải ở bên nhau đến bạc đầu đó nhé!]

Còn phong cách bình luận của Châu Ninh Lang lại rất nghiêm túc.

Ngày hôm đó Trì Yến Trạch mặc áo sơ mi trắng quần vải xanh lam, dáng vẻ thanh mát hệt như gió xuân trăng sáng bước lên sân khấu nói lời phát biểu. Châu Ninh Lang đã thật sự hiểu được ý nghĩa mà anh muốn biểu đạt thông qua lời phát biểu của mình.

Người có ID là "cannon in D major" để lại một dòng bình luận, nói: [Sơn thanh hải yến, cùng anh đồng bào đồng trạch, Trì Yến Trạch, anh xứng đáng.]

Dòng bình luận này nhận được nhiều lượt yêu thích nhất, được ghim lên phần đầu của mục bình luận hot.

Đọc được bên dưới có người bình luận hỏi tại sao lại là sơn (núi) thanh hải yến, mà không phải hà (sông) thanh hải yến, có phải gõ nhầm chữ rồi không.

Cannon in D major trả lời lại: [Bởi vì anh ấy chính là núi là biển, là sơn hải của tôi.]

Thực ra sơn thanh hải yến cũng từng xuất hiện trong một bài thơ cổ thời nhà Tống.

Nhưng sau này câu hà thanh hải yến lại được người ta biết đến nhiều hơn.

Không một ai hay biết, vào năm Châu Ninh Lang học lớp mười hai, bức tranh thư pháp mà do đích thân cô dùng bút lông viết rồi dán ở trong phòng ngủ của bản thân, chính là tám chữ này.

Lúc điền nguyện vọng đại học, vì nghe nói anh đăng ký vào lớp phi công Không quân song học tịch của trường đại học Bắc Thanh nên Châu Ninh Lang mới quyết định điền nguyện vọng là khoa y của trường đại học Bắc Thanh.

Bởi vì, Trì Yến Trạch chính là sơn hải của Châu Ninh Lang.

***

Chiều tối, trong phòng ký túc xá dành cho tân sinh viên của lớp căn cứ phi công, Trì Yến Trạch lướt điện thoại, vốn dĩ anh muốn tìm mấy chiếc video biểu diễn thực chiến máy bay chiến đấu ở trên mạng để học tập một chút, kết quả nào ngờ lúc tìm kiếm kết quả hiển thị lại toàn gợi ý cho Trì Yến Trạch mấy chiếc video đọc diễn văn của chính bản thân anh.

Số lượt yêu thích đã bước vào tốp những video hot nhất rồi. Chính là chiếc video mà Tô Mân Hạ đăng lên.

Trì Yến Trạch không theo dõi Tô Mân Hạ, anh tiện tay nhấn vào trang cá nhân của Tô Mân Hạ, thấy cô ta thường ngày rất thích cố ý đăng mấy bài viết hay video diễn tấu đàn violin của bản thân để ra vẻ, còn có cả ảnh selfie tự sướng của cô ta nữa, toàn bộ những tấm ảnh đều là những tư thế khoe ra thân hình như người mẫu của cô ta, còn có cả những món đồ trang sức và quần áo bình thường cô ta hay khoe lên chẳng khác gì mấy nữ minh tinh đỉnh lưu cả.

Tô Mân Hạ có hơn trăm nghìn người follow trên mạng xã hội, cô ta cũng có thể được tính như là một võng hồng* bạch phú mỹ*.

*Võng hồng: Người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

*Bạch phú mỹ: chỉ những cô gái vừa trắng vừa giàu vừa xinh đẹp.

Trì Yến Trạch nhìn thấy bài viết ghim trên đầu trang cá nhân của cô ta chính là video mà anh lên sân khấu đọc diễn văn.

Như Thị Ngã Mân: [Trì Yến Trạch, người bạn trai tài giỏi của tôi, dù có lên sân khấu phát biểu lời chào mừng tân sinh viên cũng không quên thể hiện tình cảm với tôi.]

Không ngờ lại dám trực tiếp để lộ cả tên thật của anh, khiến cho anh ngày nào cũng bị cư dân mạng gõ tên vào thanh tìm kiếm, hết nói nổi luôn.

Loại người này mà cũng muốn làm bạn gái người khác sao, thật sự đấy, đến cún cũng không muốn làm bạn với cô ta, càng đừng nói đến một Trì Yến Trạch vừa chảnh vừa ngông cuồng không ai bì nổi.

Trì Yến Trạch bị công khai tên thật trên mạng cảm thấy không vui vẻ gì cho cam, anh tiện tay mở phần bình luận bên dưới chiếc video này ra đọc thử, toàn là những phát ngôn vô vị không có một chút giá trị thiết thực nào.

Thế nhưng dòng bình luận được ghim ở trên đầu lại có chút thú vị.

Dòng bình luận này đã tách hai chữ "yến trạch" trong tên của anh ra để giải thích, có cảm giác như muốn cùng anh đồng lòng hướng tới tương lai tươi đẹp, đồng bào đồng trạch, muốn cùng anh dũng cảm tác chiến tiến về phía trước.

Ngay cả Trì Yến Trạch cũng không ngờ được rằng tên của mình có thể hiểu theo nghĩa như thế này.

Từ trước đến nay, anh cảm thấy ý nghĩa cái tên của mình chủ yếu là giàu có to lớn Lưu Trạch. Bố anh, ông nội anh đều là những nhà tài phiệt hàng đầu làm kinh doanh lớn nên thích đặt những cái tên mang phong cách tây như thế này.

Thuận theo đó mà lướt xuống dưới đọc tiếp, Trì Yến Trạch nhìn thấy câu trả lời của cannon in D major: [Bởi vì anh ấy chính là núi là biển, là sơn hải của tôi.]

Lòng Trì Yến Trạch có chút ngứa ngáy, giống hệt như vừa mới bị một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng sượt qua, hình như anh hơi bị dòng bình luận của người này hút hồn rồi.

Anh đoán người để là dòng bình luận này là một cô gái. Anh mở trang cá nhân của cô lên thông qua việc nhấn vào ảnh đại diện của cô.

Phần giới tính ở thông tin cá nhân để là nữ.

Thế nhưng ảnh đại diện lại là bức ảnh một chàng trai hoạt hình có mái tóc màu vàng, mặc bộ đồng phục phi công màu xanh lá cây, đeo một chiếc khăn quàng màu vàng. Là hoàng tử bé.

Bài viết trên trang cá nhân của cô rất ít, không có bức ảnh nào lộ mặt cả, thậm chí ảnh chụp người khác cũng rất ít, nội dung chủ yếu của những bức ảnh cô đăng là phong cảnh giao mùa, những động vật đáng yêu, một vài chú mèo hoang nhỏ lưu lạc nơi đầu đường, những chú cá vàng bị nhốt trong bể kính ở chợ bán hoa cá chim chóc, còn có cả những ghi chú khi học, bài đăng mới gần đây nhất của cô là tấm ảnh chụp bầu trời ở lối ra của sân bay Kinh Bắc.

Kỹ thuật chụp ảnh không được tốt cho lắm nhưng lại rất biết nắm bắt trọng tâm của bức ảnh.

Ví dụ như đoạn video ngắn quay bầu trời kia, kỳ thực cũng không đổ mưa.

Nhưng cô lại lồng nhạc BGM là Rain and tears.

Bỏ xa mười tầng so với mấy bức ảnh hay video gắn filter, dày công sắp xếp hết cả ngày rồi còn mời cả đoàn đội chuyên nghiệp về để chụp rồi lại tự xưng là bản thân đích thân chụp kia của Tô Mân Hạ, thì những tấm hình của cô gái này còn khiến Trì Yến Trạch thấy ấn tượng hơn nhiều.

Trì Yến Trạch đang tính xem thêm mấy bài viết nữa thì nghe thấy bạn cùng phòng Châu Mặc Khải gọi anh ra tập trung để huấn luyện.

"Trạch Gia, đi thôi, đi thôi, nhanh lên, thầy huấn luyện gọi rồi kìa. À đúng rồi, mau mặc đồng phục quân sự vào không là sẽ bị mắng đó, lớp phi công là đặc biệt nhất đấy, chẳng may bị phạt là cậu sẽ chết vì chịu phạt đó, nhanh cái chân lên!" Châu Mặc Khải liên mồm gọi anh.

"Đến ngay đây." Trì Yến Trạch tắt điện thoại đi, đáng lẽ ra anh định theo dõi tài khoản của người này nhưng lại bị bạn cùng phòng thúc giục nên quên mất việc nhấn nút follow.

Khi ấy Trì Yến Trạch hoàn toàn không biết chủ nhân của tài khoản này lại chính là Châu Ninh Lang.

Nhiều năm sau, Trì Yến Trạch cuối cùng cũng giải được câu đố này, Châu Ninh Lang âm thầm yêu anh suốt mười năm nhưng không hề tỏ tình với anh, bấy giờ anh mới chậm chạp hiểu ra rằng thời gian trôi nhanh vùn vụt như bóng câu qua cửa sổ, trong suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng, ai mới là sơn hải của Châu Ninh Lang, ai mới là hoàng tử bé của Châu Ninh Lang.

***

Trì Yến Trạch bắt đầu trở nên nổi tiếng ở trường đại học Bắc Thanh và thậm chí là ở các trường đại học lớn ở Kinh Bắc, danh tiếng của anh bắt đầu nổi lên từ bài phát biểu khác biệt trong lễ khai giảng chào đón tân sinh viên.

Thế nhưng, sự nổi tiếng này không hề có hồi kết. Cuộc đời của anh đã được định sẵn là sẽ luôn nổi tiếng.

Sau này, trong lúc tập huấn anh đã thể hiện vô cùng xuất sắc, bắn bia xạ kích, huấn luyện dã ngoại chạy đường dài, quyền anh quân sự hay kể cả nghi thức đội, môn nào anh cũng là sinh viên xuất sắc và nổi bật nhất.

Sau này nữa, toàn bộ những môn lý thuyết chuyên ngành của khoa phi công Trì Yến Trạch đều đạt điểm GPA cao nhất, đứng đầu cả khoa.

Trên sân tập huấn, ba dụng cụ và thiết bị tập luyện chuyên dụng cho môn thể thao hàng không là thang quay, vòng quay trụ và vòng quay li tâm, Trì Yến Trạch chắc chắn sẽ là người hoàn thành với số điểm cao nhất, lần nào diễn tập động tác tiêu chuẩn anh cũng là người đứng hàng trước để làm mẫu, lần nào cũng bị thầy huấn luyện kéo ra để biểu diễn thị phạm cho những bạn cùng khóa học hỏi.

Sau khi vào trường khoảng hai năm, có thể đặt dấu bằng vào giữa ba chữ "Trì Yến Trạch" và bốn chữ "thiên chi kiêu tử" được rồi (Trì Yến Trạch = Thiên chi kiêu tử).

Trong suốt hai năm này, mọi người xung quan không chỉ bàn tán về năng lực cá nhân của anh, mà còn bàn tán cả về lịch sử tình trường phong phú của anh nữa.

Dù là trong trường hay ngoài trường, mọi người đều có thể bắt gặp bên cạnh Trì Yến Trạch lúc nào cũng có những cô gái khác nhau vây quanh anh, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp kiều diễm không gì có thể so sánh được, trong nhà có tiền, có nhan sắc lại đa tài đa nghệ.

Tô Mân Hạ vẫn luôn bị nguy hiểm bao vây, luôn phải đối mặt với việc bị tước vị khi mang thân phận chính cung.

Tô Mân Hạ đi đâu cũng khoe cô ta là bạn gái của Trì Yến Trạch, thế nhưng Trì Yến Trạch lại chưa từng công khai thừa nhận thân phận của cô ta.

Kể từ sau khi Tô Mân Hạ vào trường, cô ta lúc nào cũng tự ý hành xử như thể mình là bạn gái của Trì Yến Trạch.

Sau đó, những người thích hóng hớt theo dõi mối quan hệ của hai người họ, rảnh rỗi đến mức còn viết được vài mẩu truyện về họ, ví Trì Yến Trạch như thái tử, còn Tô Mân Hạ thì được ví như thái tử phi.

Vị thái tử này cực kỳ lăng nhăng đào hoa, ỷ vào việc bản thân có sắc có tiền, ngày ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đến mức thu về cả một đống vợ lẽ để nuôi.

Thái tử phi giờ giờ phút phút phải sống trong tình trạng có thể đại náo thiên hạ với thái tử bất cứ lúc nào.

Trong trường đã vô số lần lan truyền tin đồn Trì Yến Trạch và Tô Mân Hạ đã chia tay rồi.

Ấy vậy nhưng Tô Mân Hạ vẫn miệt mài bền bỉ đăng ảnh góc nghiêng, tay, cổ tay hay là mấy vật dụng như bật lửa của Trì Yến Trạch lên trang cá nhân của mình, cô ta dùng ảnh chụp của mấy thứ đồ xa xỉ mà Trì Yến Trạch sở hữu để tuyên bố rằng bản thân và Trì Yến Trạch vẫn là một đôi.

Thậm chí Tô Mân Hạ còn vì Trì Yến Trạch mà xăm một dòng chữ màu vàng kim lên bắp tay bên phải của mình.

Sông chảy ra đảo, khắc chữ summer river.

Cô ta là Hạ, anh là Trạch.

Hai người họ kết hợp lại thành một dòng sông nhỏ dưới bầu trời ngày hè, chảy mãi không ngừng, và một ngày nào đó hai người sẽ cùng nhau sang đến bờ bên kia.

Mặc dù Tô Mân Hạ đã dốc công dốc sức để chứng minh cô ta và Trì Yến Trạch là một đôi như vậy, thế nhưng những bức ảnh Trì Yến Trạch thân mật mập mờ cùng với những cô gái khác vẫn liên tục bị người khác đăng lên mạng.

Hơn một nửa số hoa khôi của các trường đại học ở Kinh Bắc đều sẽ tới sân vận động của khoa phi công trường đại học Bắc Thanh để ngắm Trì Yến Trạch tập huấn, đưa nước tăng lực cho Trì Yến Trạch, nhõng nhẽo làm nũng với anh, sau đó xin wechat của anh.

Người nào có vẻ ngoài thuận mắt anh một chút, miệng nhỏ biết nói lời ngọt ngào thì đúng là Trì Yến Trạch sẽ cho họ wechat của mình thật.

Lâu dần, lời đồn Trì Yến Trạch là một tên lãng tử lăng nhăng cứ như vậy mà bị truyền đi khắp nơi.

Trong những tháng ngày Trì Yến Trạch say sưa ăn chơi, quên trời quên đất thì Châu Ninh Lang lại một mực vùi đầu rèn luyện học tập trong phòng học của khoa y hay thư viện chung của trường học, một chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi cô cũng dùng để đi làm thêm bên ngoài trường học.

Gia cảnh nhà cô không hề giàu có dư dả, ở trường học của họ nếu sau này muốn ra nước ngoài học cao hơn thì sẽ phải tốn một khoản tiền rất lớn. Châu Ninh Lang là một cô gái hiểu chuyện lại trưởng thành sớm, cô giỏi nhất là chuyện âm thầm vạch ra kế hoạch tương lai cho mình từ sớm.

Tính ra thì chỉ hai năm đầu đại học được cùng trường với Trì Yến Trạch, còn đâu Châu Ninh Lang ở trong trường căn bản không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào với Trì Yến Trạch hết.

Nhưng cô đã từng bắt gặp anh trong bộ quần áo thường phục không chỉnh tề, dáng vẻ bất cần hư hỏng đi một đôi dép lê tới siêu thị của trường để mua thuốc lá; từng bắt gặp anh tới sân bóng rổ chơi bóng cùng với Trần Tụng – vị thiếu gia nhà tài phiệt danh tiếng lẫy lừng không kém gì anh của khoa Quản trị Kinh doanh; từng bắt gặp anh đưa theo một cô gái trang điểm xinh đẹp diễm lệ tới nhà ăn của trường hút thuốc, trò chuyện, buông lời cợt nhả.

Dù ở bất kỳ nơi nào, trên người anh luôn toát lên sự đủng đỉnh thong dong và ngông cuồng phóng khoáng mà chỉ riêng anh mới có, cực kỳ quyến rũ, khiến cho bất kỳ người khác giới nào trông thấy trái tim đều sẽ không khống chế được mà bị lấp đầy bởi sự kích thích mạnh mẽ.

Tháng cuối cùng của học kỳ hai năm hai.

Châu Ninh Lang ngồi trong quán cà phê ở tầng ba nhà ăn của trường học chăm chú đọc sách, đúng lúc ấy Trì Yến Trạch và Trần Tụng cũng vào quán trú mưa, Châu Ninh Lang đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện của Trì Yến Trạch và Trần Tụng, hai người họ đang cợt nhả với nhau chuyện ở khoa Quản trị Kinh doanh của Trần Tụng có cô gái nào ngực vừa lớn dáng người lại vừa đẹp.

Hai người nói chuyện cực kỳ quá đáng.

Châu Ninh Lang không thể nghe tiếp được nữa, cô ôm quyển sách rồi đeo ba lô lên, đi lướt qua trước mặt hai người họ.

Tô Mân Hạ cũng có mặt ở đó, cứ luôn miệng mắng hai chàng trai hư hỏng này, bảo họ không được hành xử bất lịch sự như vậy với con gái, làm như vậy rất là mất mặt hai nhân vật đại diện cho khoa là chính họ.

"Sao lại mất mặt? Đã là người thì đều phải có thất tình lục dục, có hiểu không vậy?" Trì Yến Trạch đã quen với những hành vi phóng túng, anh quay đầu lại, nói với Tô Mân Hạ.

Trần Tụng cũng nghiêng đầu qua, tầm nhìn vừa hay tình cờ trông thấy Châu Ninh Lang mặc một chiếc váy liền thân cổ chữ V chiết eo màu be, trên tay cô ôm mấy quyển sách y học lâm sàng, đi về phía bọn họ.

"Trạch Gia, cô gái này được đấy, ngực vừa to vừa vểnh." Trần Tụng bảo Trì Yến Trạch nhìn sang phía Châu Ninh Lang, "Mau nhìn kìa, sinh viên khoa y đấy."

"Ở đâu? Khoa y mà cũng có cô nào được cơ á?" Trì Yến Trạch không quá để tâm đến.

Nơi tập trung nhiều mỹ nữ nhất của Đại học Bắc Thanh là khoa Quản trị Kinh doanh và ngoại ngữ, Trì Yến Trạch chưa từng nghe nói rằng khoa y có gái xinh. Nếu như có thì người này có lẽ là quá khiêm tốn, đến nỗi có thể làm cho Trì Yến Trạch không biết đến sự tồn tại của cô.

Châu Ninh Lang ghét bỏ không gian trong quán cà phê của trường bị hai người như Trì Yến Trạch và Trần Tụng làm cho ô uế, đến khi Trì Yến Trạch dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng cô thì Châu Ninh Lang đã nhanh chân rời đi, không hề lưu luyến mà bước thẳng ra ngoài cửa rồi.

Trì Yến Trạch liếc mắt nhìn theo, nhưng anh chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc một chiếc váy gạc màu be khoét vai phong cách nhẹ nhàng, lưng cô đeo một chiếc ba lô đựng sách màu xanh pastel, trên tay ôm theo một quyển sách rất dày.

Màu tóc cô đen óng, được cô dùng một sợi dây buộc tóc màu đen đính một chiếc charm là hình vẽ hoa dâu tây buộc gọn phía sau đầu, lọn tóc đuôi ngựa dài và suôn mượt dịu dàng, khẽ đung đưa một cách xinh đẹp theo từng động tác bước đi của cô.

Làn da của cô rất trắng, thiết kế váy khoét vai để lộ ra đôi bờ vai nhỏ nhắn mịn màng của cô.

Trì Yến Trạch vừa nhìn liền nhận ra cô khác biệt so với những cô gái cả ngày chỉ biết xum xoe vây xung quanh anh kia.

Kiểu người như cô ngoan quá, anh căn bản sẽ không suy nghĩ tới việc xuống tay tán tỉnh cô, bởi vì trái tim của những cô gái ngoan rất dễ bị tổn thương, nếu tán tỉnh họ xong rồi lại thản nhiên dứt áo rời đi thì họ chắc chắn sẽ bị tổn thương, còn anh sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ ác độc.

Trì Yến Trạch hiểu điều này, vậy nên từ trước đến nay anh chưa từng động đến những cô gái như vậy. Thực ra anh biết, có lẽ những cô gái ấy tự nhận rằng bản thân họ bình thường, nhưng thật ra lòng tự trọng ẩn sâu trong linh hồn của họ còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đẹp lắm sao? Trần Tụng, anh nhạt nhẽo quá đấy, sao anh lại có thể đê tiện như vậy được chứ? Tưởng em chết rồi đó hả?" Thấy Trì Yến Trạch không hề kiêng nể mà đưa mắt dõi theo nữ sinh viên khoa y đang rời đi kia, Tô Mân Hạ cảm thấy cực kỳ không vui.

"Có phải anh cảm thấy những chuyện hàng ngày khiến em đau đầu vẫn chưa đủ nhiều có đúng không?" Cô ta hờn dỗi nói, bắt đầu giở tính tiểu thư.

"Anh nói đùa thôi mà." Trần Tụng cười cười, nhấp một ngụm cà phê trong chiếc tách sứ, sau đó bất giác hơi chau mày. Thực ra suốt hai năm nay Trần Tụng đã tận mắt nhìn thấy rồi, Tô Mân Hạ thật sự không được tính là bạn gái của Trì Yến Trạch.

Ngoài trời đổ mưa không ngớt, hơn nữa mưa còn khá nặng hạt, mấy người họ vốn dĩ đến đây để tránh mưa chứ thực ra ban đầu cũng không có ý định vào đây, cà phê trong quán cà phê của trường hầu như bọn họ uống không trôi.

"Đi thôi. Mưa ngớt rồi, tối nay Lục Doãn Cẩm tổ chức sinh nhật, bao phòng ở Lục Đăng Cảng rồi, đến muộn thì không hay."

Trần Tụng cảm thấy cà phê ở đây thật sự rất khó uống, anh ta và Trì Yến Trạch nhân lúc nhàm chán mới buông mấy câu cợt nhả một chút, thế mà Tô Mân Hạ cũng không cho, vô vị quá đi mất, thế là liền bảo Trì Yến Trạch rời đi.

Lục Đăng Cảng là club giải trí kiểu Mỹ nổi tiếng ở Kinh Bắc, mục tiêu thu hút khách chủ yếu là những người trẻ tuổi giàu có.

Đến Kinh Bắc hai năm nhưng nơi duy nhất mà Trì Yến Trạch cảm thấy ổn chỉ có chỗ này, anh thường xuyên bao một phòng vip của club đó trong một khoảng thời gian dài.

"Được, vậy đi thôi." Trì Yến Trạch hiểu ra ý của Trần Tụng, đồng ý với anh ta.

Tô Mân Hạ đi theo hai người họ, cô ta luôn là người phải nghe theo, hai người họ bảo đi, Tô Mân Hạ chỉ đành đi theo.

Ba người đi từ trong quán cà phê ra ngoài, xuống bên dưới, ra đến cửa nhà ăn của trường thì thấy hoá ra cơn mưa vẫn còn rất lớn.

Là mưa rào đầu hạ, hạt mưa lớn rào rào trút xuống những tán lá của cây ngô đồng trong sân trường.

Trần Tụng lại nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc chiếc váy màu be xinh xắn kia, ban nãy ở trong quán cà phê không nhìn kỹ, lúc này đưa mắt nhìn sang, đường cong cơ thể uyển chuyển của cô xuất hiện trong tầm mắt.

Trần Tụng gọi Trì Yến Trạch: "Trạch Gia, đằng trước góc chéo bốn mươi lăm độ."

Trì Yến Trạch ngước mắt lên, nhàn tản thờ ơ nhìn sang phía đó.

Góc nghiêng của cô gái trắng sáng mịn màng, cần cổ thon dài, mặc một bộ váy gạc liền thân may bằng vải lụa màu be dài đến đầu gối, đôi chân thon dài thẳng tắp, cô đi một đôi giày vải có dây màu trắng, đứng dưới mái hiên tránh mưa.

Cô quên không mang ô, bởi vì cơn mưa quá lớn nên cô không thể không dừng bước và đứng dưới mái hiên.

Trì Yến Trạch lên tiếng hỏi: "Ai vậy? Cậu quen à? Sao cứ bảo tôi nhìn mãi vậy."

"Không biết, rất tuyệt đấy." Trần Tụng nói.

Kiểu tuyệt này không phải chỉ bởi vì dáng người và vẻ ngoài của cô, mà còn bởi vì khí chất lạnh lùng toát ra từ trên người cô, khiến cho người khác khi nhìn cô sẽ liên tưởng ngay đến những hình ảnh ẩn dụ xinh đẹp, giống hệt như trong những bài thơ.

Cô là bông tuyết mới trải dưới hàng rào vào ngày đông lạnh lẽo, tĩnh lặng và nghiêm túc, trong trắng và tinh khiết đến ngạc nhiên, vô cùng kinh diễm, sẽ tuỳ ý kiêu ngạo mà tan đi khi mặt trời xuất hiện, không một ai có thể chiếm lấy cô, nhưng lại khiến cho tất cả phải nhớ mãi không quên.

Thấy cả hai chàng trai đều bị cô gái học khoa y kia thu hút, Tô Mân Hạ cực kỳ không đồng ý với thái độ của họ, tức giận nói, "Tuyệt chỗ nào, gom tất cả chỗ đồ trên người cô ta lại liệu có nổi một nghìn tệ không? Trông nghèo kiết xác!"

"Ha." Trì Yến Trạch khinh thường nhếch môi cười khẩy.

Thì ra đây chính là tiêu chuẩn để Tô Mân Hạ đánh giá người khác.

Biết bản thân mình mà ngắm cô gái này thêm chút nữa thì sẽ rước đến một số chuyện phiền phức không đáng có, Trì Yến Trạch nói: "Đi thôi. Vào xe đi, đứng đây trông như mấy kẻ ngốc vậy."

Sau đó, ba vị thiếu gia và tiểu thư con nhà quyền quý che ô đi lướt qua Châu Ninh Lang không mang theo ô, cùng ngồi vào một chiếc ô tô Cullinan màu bạc.

Đó cũng là xe của Trì Yến Trạch, nhưng biển số xe là của Kinh Bắc, bởi vì chiếc xe này mới mua, lúc vừa mới bước vào học kỳ hai của năm nhất, anh thấy chiếc xe thể thao của mình mà lái đi leo núi ở ngoại ô Kinh Bắc thì không chứa được nhiều đồ nên liền tuỳ tiện mua đại một chiếc xe việt dã để dùng.

Chiếc xe việt dã với đường nét mạnh mẽ, màu sơn trang trí cực kỳ cao quý chẳng mấy chốc đã khuất trong màn mưa.

Châu Ninh Lang nhìn thấy họ đi ngang qua, nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Màn hình điện thoại xuất hiện một thông báo tin nhắn wechat mời Châu Ninh Lang tới phỏng vấn xin việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Hồ sơ xin việc mà cô gửi đã vượt qua vòng sơ tuyển của họ.

Mức lương một ngày là hai trăm hai mươi đồng, một tuần chỉ làm hai ngày là thứ bảy và chủ nhật, biểu diễn đàn cello.

Châu Ninh Lang trả lời: [Vâng, cảm ơn đã thông báo.]

Đến khi cô ngẩng đầu lên, chiếc Cullinan của Trì Yến Trạch đã lái đi xa rồi.

Châu Ninh Lang tiếp tục đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.

Mỗi khi trời mưa, cô không thích để mình bị ướt, như vậy sẽ khiến cho bản thân trở nên nhếch nhác, bản thân cô vốn cũng không phải một người hấp tấp vội vàng, cô có thể từ từ chờ đợi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro